Em Có Thể Sẽ Không Yêu Anh!

Chương 24 Song Sinh



Trên đường về nhà, theo thường lệ khi xe điện dừng giữa đường Vũ Tuệ sẽ đi mua bánh đậu đỏ,còn Lương Bình thì lén lén lút lút theo Vũ Tuệ thật lâu, đây vẫn là lần đầu tiên quang minh chính đại cùng đi mua với Vũ Tuệ.
Bọn họ quả thật rất may mắn, vừa đến liền có một mẻ bánh mới ra lò được đem ra.
“ Ăn một cái?" Vũ Tuệ nhẹ cầm chiếc bánh nóng thổi thổi.
“ Anh không thích ăn đồ ngọt." Lương Bình nói.
// Đậu mè, tui đổi xưng hô đây các vị, tui mà để Lương Bình xưng tôi- cậu nữa thì nhiều hoàn cảnh ngọt ngào nghe xa lạ quá, thành anh- em nha, Vũ Tuệ cũng vậy.

Mấy chương trước hôm nào đẹp trời tui sửa sau vậy.//
“ Cái này không ngọt lắm đâu, ăn rất ngon.

Tới đây, ăn thử một miếng." Vũ Tuệ cầm bánh đậu đỏ trên tay đưa đến bên miệng hắn: “ A~~~"
Cửa hàng này vẫn luôn rất đắt khách, trong tiệm có người lớn, cũng có một ít học sinh, bởi vì Vũ Tuệ và Lương Bình có giá trị nhan sắc cao, đứng ở nói đó thật sự quá đẹp mắt, rất nhiều người không khỏi ghé mắt nhìn.

Cảm nhận được ánh mắt đến từ bốn phương tám hướng nhìn chăm chú, dưới ánh mắt chờ mong của Vũ Tuệ, Lương Bình mặt vô cảm há miệng cắn một miếng.
Ý cười trên mặt Vũ Tuệ càng đậm, từ nhỏ Lương Bình đã theo ông bà lớn lên, tính cách cũng bị ảnh hưởng nên có chút truyền thống, giống như việc hắn luôn ăn mặc quần áo chỉnh tệ, việc ân ái trước mặt nhiều người như vậy, chắc hắn không thích ứng nổi đi.

Nhưng có lẽ vì từ nhỏ quá mức nghiêm trang nhưng hơi sai cách, cho nên mới biến chất, nước biến thành dầu, ngày thường không dậy nổi một gợn sóng, nhưng một khi gặp lửa sẽ bốc cháy?
“ Ăn ngon không?"
Nhìn Vũ Tuệ cười cong cong khóe mắt, Lương Bình cảm thấy Vũ Tuệ đang nói dối, miếng bánh này ngọt đến tận đáy lòng hắn rồi.
“ Ừ."

Vũ Tuệ cũng cắn một cái, vỏ bánh xốp giòn, âm thanh tan vỡ lập tức vang lên, nhân đâu đỏ mềm xốp, thơm ngọt, nếu có thêm một ly trà nóng thì quả là không gì sánh bằng.
“ Uống trà nè cháu." Ông chủ ở đây vô cùng biết ý mà đưa qua một ly trà.
“ Cảm ơn chú." Ông chủ ở đây cũng quen biết Vũ Tuệ, không biết Vũ Tuệ đã uống bao nhiêu ly trà ở chỗ ông.
Đôi mắt ông chủ dừng trên người Lương Bình, cười tủm tỉm nói: “ Lần trước cậu ta đến đây mua bánh, chú liền có dự cảm là mua cho cháu, quả nhiên là mua cho cháu thật đi?"
“ Vâng."
“ Chú nghe được cậu nhóc này lặp đi lặp lại tên cháu." Ông chủ nói.
Lương Bình và Vũ Tuệ đều sửng sốt.
Hóa ra ở mười phút kia, bản thân hắn cũng không phát hiện mình lầm bẩm lầm bầm mỗi cái tên Vũ Tuệ, lại bị ông chủ nghe được.
Hành vi cuồng si cỡ này làm suốt dọc đường lên xe điện, Vũ Tuệ cứ nhìn Lương Bình cười mãi không thôi, sau đó lại cười cho tới khi xuống khỏi xe.

Lương Bình bị cô cười đến nỗi mặt càng ngày càng lạnh, lỗ tai lại càng ngày càng hồng.
“ Xem ra anh không hề gạt em nha Lương Bình, hóa ra anh thật sự đa yêu thầm em từ rất lâu, lại còn vô cùng vô cùng thích em nữa."
Lương Bình không nói lời nào
“ Nhưng mà Lương Bình kiệm lời, cũng rất hiếm khi cười, thoạt nhìn giống như là em chủ động vậy, anh giống như chỉ là bị em quấy nhiễu đến không chịu được, mới miễn cưỡng quen với em vậy." Vũ Tuệ quơ quơ hai bàn tay đang nắm chặt của hai người: “ Anh thật sự thích em sao?"
“ …."
“ Hả?" Vũ Tuệ dừng chân, đứng ở trước mặt hắn nhìn chằm chằm hắn.
“…..Em rõ ràng hiểu rõ như vậy…, không cần hỏi lại." Lương Bình đẩy dẩy mắt kính, mượn động tác này che dấu bội tâm quá mức không bình tĩnh của bản thân.
“ Em không biết mà, anh không nói thì sao em biết được?" Vũ Tuệ nói, ánh mắt ôn hòa hàm chứ ý cười tinh nghịch.
Hắn khắc chế vất vả như vậy, Vũ Tuệ vẫn ác liệt mà khiêu chiến độ nhẫn nại của hắn, nội tâm hắn như dã thú ngo ngoe rục rịch, tham lam nhảy ra làm hắn có chút không khống chế nổi mà hỏi: “Còn em thì sao? Em thích anh sao?"
Mày xem, mới bao lâu, cũng đã xuất hiện lòng tham, muốn có được tình yêu của cô ấy.

Rõ ràng từ lúc mới bắt đầu muốn quen, là hắn yêu thầm cô trước, sau đó ngay tại thời điểm cô ấy gặp nguy mà tiến tới, cô ấy mới đồng ý hẹn hò với hắn, trước đó, cô ấy chưa từng để lộ chút dấu hiệu nào là có thích hắn, hiện tại hỏi vấn đề này vẫn là quá sớm, có lẽ cô ấy sẽ cảm thấy bối rối, thâm chí cảm thấy hắn thật phiền phức.
Quả nhiên Vũ Tuệ bởi vì vấn đề này mà bối rối nhíu mày, Lương Bình đang muốn nói không cần trả lời, liền nghe được cô nói: “ Anh hôn em một cái, em sẽ nói cho anh biết."
Cái gì? Lương Bình ngây người, nhìn bộ dáng ngưỡng mặt chờ được hôn của  Vũ Tuệ, tim hắn đập như sấm rền, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng, vô cùng khắc chế mà chạm nhẹ vào môi cô một chút, giống như chuồn chuồn lướt nước.
Sau đó Vũ Tuệ lại nói: “ Hôn một cái nữa."
Lòng bàn tay Lương Bình đều mướt mồi hôi, bộ dáng không phòng bị của Vũ Tuệ, thật sự là….làm hắn chỉ muốn ngo ngoe rục rịch.
Hắn lại cúi đầu, lại lần nữa nhẹ nhàng hôm xuống.

Chỉ là lần này hắn vẫn chưa kịp rời môi, Vũ Tuệ đã ôm chặt lấy cổ hắn, đè nặng đầu hắn, hôn sâu, đầu lưỡi cạy môi hắn ra, với vào trong miệng hắn dây dưa.
Lương Bình ngạc nhiên mở to mắt.
………
Đồng Bình về đến nhà, nhìn thấy Lương Bình trong nháy mắt đã cảm thấy không xong, em trai hắn thật sự là rất thích Vũ Tuệ mà, thoạt nhìn không giống như chỉ quen vài năm rồi sẽ chia tay lắm.
Mặc dù bề ngoài Lương Bình không hề có bất cứ điều gì khác thường, vẫn là bộ dáng lạnh lùng áo mũ chỉnh tề, nhưng mà trên người lại phát ra một hơi thở hormone, như tuyên cáo cho bên ngaoif rằng mùa xuân của hắn tới rồi.
“ Cùng Vũ Tuệ phát triển nhanh như vậy à?" Đồng Bình nói.
“ Cái gì?"
“ Kiss*?"
//* Nguyên văn tác giả.//
Mặt Lương Bình vô cảm mà cự tuyệt muốn nói chuyện với Đồng Bình, hắn không hề có chút hứng thú nào thảo luận loại chuyện này với người khác.
Đồng Bình nhướng mày, nói: “ Vậy phải cố gắng lên, nhưng cũng không nên vì yêu đương mà bỏ bê học hành đó." Gia thế và bối cảnh Vũ Tuệ vô cùng tốt, nói chính xác thì người ta là đại tiểu thư, có khả năng cũng sẽ đi du học.


Thành tích của em trai hắn tốt như vậy, điều kiện nhà bọn họ cung cấp cho em trai hắn đi du học là không thành vấn đề, nhưng chu cấp để đi học còn được, chu cấp để đi yêu đương thì miễn đi.
“ Lúc anh học cao trung mỗi ngày đều yêu yêu đương đương, thành tích lúc tốt nghiệp cũng không ra gì, lại ở đây giáo huấn tôi chăm chỉ đọc sách?" Lương Bình khinh bỉ nhìn anh trai hắn.
“ …." Tim tôi, đau quá ༼﹏༽!
“ Ngày mai là thứ bảy, em với Vũ Tuệ định đi đâu hẹn hò hả?" Đồng Bình nghĩ đến chuyện đứng đắn, nuốt yết hầu, hỏi.
“ Làm gì?"
“ Anh có chút chuyện muốn tìm Vũ Tuệ, ngày mai cho anh đi ké với."
…….
Thứ bảy ngày 25, Vũ Tuệ và Mỹ Chi đã hẹn trước sẽ cùng nhau đi mua sắm.
“ Chắc chắn Lương Bình đang cảm thấy mình thật phiền phức, hai người mới bắt đầu hẹn hò, còn đang ở giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, mình liền xuất hiện cản trở hai người hẹn hò." Mỹ Chi nói.
“ Không phải tụi mình đã nói trước, nếu mình không nói chuyện với cậu, cậu sẽ nói cho mọi người biết mình là cái người trọng sắc khinh bạn sao.

Lại nói chỉ đi chơi với cậu có một buổi sáng thôi mà." Cũ Tuệ nói, cầm lên một con búp bê sứ nhìn nhìn.
“ He he, cậu nói năm nay mình nên mua cái gì tặng cho Kinh Thạch thì được? Lúc mình hỏi tên kia muốn cái gì, hắn thế mà lại nói với mình hắn muốn mô hình của nữ hoàng hải tặc chính hãng, đúng là không biết trời cao đất rộng, thật sự muốn đấm cho hắn một phát mà!" Mỹ Chi nghĩ đến chuyện này vừa tức lại buồn bực, không nói tới bản chính hãng rất quý, căn bản là không mua nổi, chưa nói đến nếu mua nổi cô cũng không mua! Hừ!
“ Hiện tại đến cái mô hình mà cậu cũng ghen nữa à, thương nhân chế ra dấm* cũng không theo kịp tốc độ ăn dấm của cậu đâu."
Vũ Tuệ cười tủm tỉm nói.

Nghĩ thâm bây giờ bọn con trai đều rất thích mô hình, bằng không cô cũng mua cho Lương Bình một cái, chỉ là có lẽ hắn sẽ không thích nữ hoàng, ừm….
“ Cậu dám giếu cợt mình!" Mỹ Chi Mặt đỏ đuổi theo Vũ Tuệ múa may tiểu quyền của mình, những người nói Vũ Tuệ là kiểu người tuy nhìn ôn hòa nhưng xa cách toàn là những người không hiểu gì về Vũ Tuệ, cũng chẳng nói được mấy cô với cô, rõ ràng Vũ Tuệ nghịch ngợm, đáng yêu chọc người như vậy mà!
Cùng Mỹ Chi đi dạo vài tiếng đồng hồ, cuối cùng Mỹ Chi mua một cái dây đeo điện thoại di động hình mặt nữ hoàng hải tặc, không có đường cong thân thể gợi cảm làm Mỹ Chi cảm thấy vô cùng hài lòng, vui vẻ cười tươi đi dạp trên con phố nổi danh về những cửa hàng bánh ngọt, cảm thấy đẹp cả đôi đường.

Nhưng mà niêm vui không qua ba phút đã bị phá hỏng.
“ Đúng là âm hồn không tan, đến chỗ này vẫn có thể nhìn thấy mày, mày lại theo dõi tao?!" Thanh Nãi vừa mới đẩy cửa ra khỏi tiệm bánh ngọt đã gặp phỉa Vũ Tuệ đang định tiến vào, cô ả lập tức nổi sùng.
Mỹ Chi ngơ vài giây mới nhận ra đây là Thanh Nãi.

Cô ả hiện tại mặc một chiếc váy liền thân màu đen ngắn ngủn, trang điểm đậm, nhìn phải trưởng thành hơn cả mười tuổi, muốn liếc mắt một cái có thể nhận ra quả là không phải dễ.
“ Không được nói bậy, là tôi hẹn cậu ấy ra ngoài mua sắm, sao lại thành theo dõi chị rồi? Chị bị chứng vọng tưởng bị hại sao?" Mỹ Chi tức giận nói.
“ Có chuyện gì à?" Nam nhân mặc tây trang đi giày da bên cạnh Thanh Nãi nhìn Vũ Tuệ và Mỹ Chi, kỳ quái hỏi, trên tay hắn ta vẫn còn xách thêm vài cái túi.
“ Đây chính là kẻ biến thái mà em kể với anh." Thanh Nãi chỉ vào Vũ Tuệ, chán ghét nói.
Thanh Nãi gây ra động tĩnh như vậy làm không ít người ghé mắt lại đây nhìn, Vũ Tuệ thở dài một hơi, không muốn cùng Thanh Nãi ở trên đường dây dưa xấu hổ, lôi kéo Mỹ Chi muốn rời đi.

Nhưng mà vất vả lắm Thanh Nãi mới tìm được cơ hội, trước đó Lương Bình quả thật theo đuôi Vũ Tuệ không khác gì con chó nhỏ, chỉ cần ngửi được có người muốn thương tổn Vũ Tuệ liền nhe răng, trợn mắt, phát ra tiếng gầm nhẹ, làm cô ta căng thẳng đến nổi không thể nào xuống tay được, hiện tại vất vả lắm mới tìm được cơ hội không có Lương Bình ở bên cạnh, sao có thể dễ dàng buông tha, để cho Vũ Tuệ rời đi?
Thanh Nãi lập tức vươn tay bắt lấy Vũ Tuệ, lôi kéo balo nhỏ Vũ Tuệ đeo trên lưng: “ Để tao kiểm tra xem có phải trong cặp mày lại có thư đe dọa hay không!"
“ Thanh Nãi, chị không cần như vậy!" Vũ Tuệ có chút tức giận nói.
“ Này này này, đang làm gì vậy?" Một cánh tay rắn chắc kịp thời vươn tới ngăn cản, thanh âm này có chút quen thuộc, cùng với âm thanh, khi thân ảnh người này xuất hiện còn có tiếng hô nhỏ kích động của phái nữ xung quanh.

Đến nỗi lời mắng chứ người của Thanh Nãi ra tới họng cũng nghẹ lại.
Vũ Tuệ vừa thấy, liền phát hiện ra cái người đẹp trai ngời ngời, cả người tản ra hormon gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ này có bảy phần giống với bạn trai của mình, quả nhiên là anh trai của Lương Bình, cảnh sát Đồng Bình.
Trên thực tế, cũng bởi vì phát hiện ra Vũ Tuệ, Đồng Bình mới ra tay, rốt cuộc trên cơ bản loại chuyện gây sự với nhau của đám con gái đề là vì đàn ông, những chuyện như này, cảnh sát cũng không cần quản.


Lần này nguyên nhân quả thật cũng là vì con trai nhưng Đồng Bình nghĩ tới người kia lại là em trai hắn, tình tiết trong đó còn làm hắn phải líu lưỡi.
Đồng Bình lớn lên rất đẹp trai, thân phận lại là cảnh sát, đối với, đối với Thanh Nãi, kiểu con gái có mong muốn nếm thử đủ loại hình nam nhân trên đời quả thật là có sức dụ hoặc lớn, thấy hắn lập tức bám lấy cáo trạng.

Đồng Bình nhìn qua vẻ bất đắc dĩ lại tức giận của Vũ Tuệ, lại nhìn người đàn ông bên cạnh Thanh Nãi sắc mặt dần trở nên khó coi, đưa cho Thanh Nãi một tấm danh thiếp liền đuổi cô ả đi.
“ Sao em lại chọc phải loại người này?" Đồng Bình nhìn bạn nữ bên người Vũ Tuệ từ đầu đến giờ mặt vẫn luôn đỏ bừng, còn vô cùng không đứng đắn mà nháy mắt một cái, làm Mỹ Chi xấu hổ đến mức muốn nhảy dựng cả lên.
“ Thanh Nãi là hàng xóm của em."
“ Thì ra là vậy." Cũng không còn cách nào khác, tránh cũng không thể tránh.
“ Sao Đồng Bình tiên sinh lại ở đây?"
“ Anh tới tìm bạn." Đồng Bình nói, đột nhiên nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, nói với Vũ Tuệ: “ Bản thâm em ở ngoài một mình chắc là rất vất vả hả? Nếu như có cha mẹ ở bên thì cũng không có ai dám bắt nạt em."
Vốn Dĩ là muốn đợi đến chiều khi Lương Bình và Vũ Tuệ hẹn hò thì làm bóng đèn, không nghĩ tới buổi sáng đã gặp, xem ra là không có cơ hội làm bóng đèn của em trai rồi, còn muốn nhân cơ hội này nhìn trạng thái lúc yêu đương của Lương Bình kìa.
Đột nhiên nghe được Đồng Bình nhắc tới cha mẹ, lại nghĩ đến thân phận thất ựu của mình, hai tay đặt trên đùi của Vũ Tuệ hơi hơi nắm lại, nhìn Đồng Bình hỏi: “ Đồng Bình tiên sinh… anh biết được chuyện gì rồi sao?"
Đồng Bình đánh giá biểu tình của Vũ Tuệ, nhạy bén phát hiện ra cô đang khẩn trương, nghĩ thầm quả nhiên là đứa bé bỏ nhà trốn đi, đúng là không nhìn ra, Vũ Tuệ sẽ là đứa trẻ làm ra những chuyện như vậy.
Hắn nói: “ Ngày hôm qua anh gặp được ba của em, có hàn huyên vào câu, nhưng anh cũng không nói cho ông ấy biết em ở chỗ này."
Hai tay nắm chạt của Vũ Tuệ hơi hơi thả lỏng ra: “ Thật ư?"
“ Nhưng mà mẹ em hình như bị bệnh, bà rất nhớ em.

Anh không rõ là em và cha mẹ có mâu thuẫn gì, nhưng mà không phải nghiêm trọng đếm mức em có thể làm lơ sức khỏe của cha mẹ được, em vẫn nên quan tâm tới mẹ mình một chút, bà ấy ắt hẳn là rất thương em."
“ Em đã biết, cảm ơn Đồng Bình tiên sinh."
Đồng Bình và Vũ Tuệ sau khi tạm biệt nhau, hắn trở về sở cảnh sát, trong đàu không biết sao lại nhớ tới lời Thanh Nãi nói.

Chuyện có GPS trong vòng cổ là như thế nào? Đối với một học sinh cấp ba mà nói, có loại máy định vị này trên người không khỏi quá khoa trương đi, hơn nữa căn cứ theo những gì Thanh Nãi nói, cái loại GPS này lại cực kỳ có giá trị, còn cất giấu bên trong trân châu, chỉ là vòng cổ chế tác như vậy lại chỉ dùng để xác định vị trí của Thanh Nãi, sau đó gửi thư đe dọa cho Thanh Nãi thôi?
Còn chưa nghĩ xong nguyên do, di động của Đồng Bình lại vang lên, đúng là bí thư giàu có kia gọi tới, đại khái là muốn hỏi chuyện của Vũ Tuệ đi, dù sao con gái mình trốn nhà đi lâu như vậy, vất vả lắm mới có tin tức.
“ Cảnh sát Đồng Bình… Xin hỏi chuyện ngày hôm qua cậy nói, là cậu có quen biết một người, hình như là con gái của tôi sao, đã xác nhận thân phận của cô bé đó chưa?"
“ Đã xác nhận rồi, nhưng mà tôi vẫn chưa thể nói cho ngài biết là cô bé đó đang ở đâu, tôi không biết mẫu thuẫn giữa các người, nói như thế nào cũng nên tôn trọng cô bé…"
“ Cảnh sát!" Âm thanh bên kia trở nên nghiêm túc đánh gãy lời nói của Đồng Bình.
Đồng Bình hoảng sợ, nghe được âm thanh hít sâu ở đầu dây bên kia, nói: “ Cảnh sát Đồng Bình, trên thực tế… con gái của tôi, đã mất từ hai năm trước."
“ Cái gì?" Đồng Bình ngơ ngẩn.
“ Con gái của tôi, Vũ Tuệ, hai năm trước lúc ra ngoài trượt tuyết đã qua đời ngoài ý muốn, Chuyện này đối với vợ tôi là một chuyện đả kích quá lớn, nên bà ấy vẫn không tiếp thu được, tinh thần luôn có chút thất thường.

Vì trấn an bà ấy, tôi cũng không gióng trống khua chiêng tổ chức tang sự cho con gái, cũng chưa gạch bỏ chứng minh nhân dân của con gái, tôi nghĩ người này có vấn đề, bởi vì số chứng minh này, thuộc về đứa con gái đã qua đời của tôi.".


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại