Em Có Thể Nuôi Anh Không?
Chương 58
Editor: Ê Đê Ban Mê
Reup: Mèo Tai Cụp
Nhiệt độ trong xe đang duy trì lên cao, Dụ Dao đổ rất nhiều mồ hôi, hai bên tóc mai đều hiện lên sự ẩm ướt, trong mắt cũng tràn ra nước mắt mang tính sinh lý, trêи lông mi là một mảng sương mù.
Đầu gối của cô bị bóp lấy, không thể không ngồi như vậy, mũi chân như sứ trắng không nhịn được mà cong vào trong, có thứ gì đó đang vụng trộm phun trào.
Dụ Dao cắn chặt hàm răng, gương mặt nổi lên một tầng đỏ ửng.
Cô có bản năng thân mật không kẽ hở với Dung Dã, vốn dĩ anh đã hơn một tháng không có tin tức, cô nhớ anh đến mức khó chống đỡ, bây giờ gặp nhau như vậy, dưới động tác ép người và sự chấn động trong những lời nói đó của anh, cô nào có thể khống chế được phản ứng.
Trong xe có thể nhìn thấy cửa sổ xe đều là màu tối, hai bên ở hàng sau có rèm hạ xuống, chỉ có thể mơ hồ lộ ra một vệt tia sáng hơi mỏng ở bên ngoài, không gian có hạn có vẻ ʍôиɠ lung kiều diễm hơn, còn có loại kϊƈɦ thích và tàn khốc của sự cướp đoạt.
Dụ Dao có chút run rẩy, cùng đối mặt với người đàn ông đã hoàn toàn thất thố ở trước mặt, cô bị anh mạnh mẽ khống chế, cảm nhận sự đau đớn của anh.
Ánh sáng mờ tối trong mắt Dung Dã như cắt thịt đục xương, thiêu đốt ý điên cuồng của sự sụp đổ.
Anh không dịu dàng, toàn thân bọc lấy một tầng dữ dằn, anh nằm chặt tay cô, cánh tay đặt trêи phần kim loại lạnh lẽo nơi khóa kéo của anh, cánh tay siết lấy cô, cúi người kéo ngăn chứa đồ ở ghế trước của xe, rút ra hộp hình chữ nhật còn chưa mở bao bì, không kịp mở ra một cách cẩn thận, anh trực tiếp xé mở từ giữa.
Chiếc hộp bị làm cho không còn hình dạng, gói nilon nhỏ bên trong đó rơi rải rác, anh nhặt lên một cái rồi cắn xé ra, ờ ngay trước mặt Dụ Dao.
Hình tượng này khiến cho người ta khí huyết cuồn cuộn, Dụ Dao thấy hô hấp khó khăn, cô quay đầu đi, cắn môi nhắm mắt lại, muốn thoát khỏi nơi này của anh.
Cô xem như là biết rồi, mặc kệ là Nặc Nặc hay A Dã thì đều con mẹ nó là chó háo sắc đỉnh cấp!
Bản chất không thay đổi chút nào, chỉ là bây giờ trầm trọng hơn mà thôi! Không phải là đột nhiên nảy lòng tham gì, hôm nay trước khi tới anh đã sớm chuẩn bị vật dụng ở trong xe, cho dù không có chuyện ngoài ý muốn Thẩm Diệc xuất hiện thì anh cũng nghĩ tới chuyện xấu, hoàn toàn không có ý định tùy tiện buông tha cho cô!
Cô lộ ra một chút ý tránh né, cái tay vây bên hông cô sụp đổ giống như xiềng xích mà quấn chặt cô, một chút chướng ngại còn sót lại cũng bị anh thu dọn.
Tầm mắt của Dụ Dao bắt đầu trở nên mơ hồ.
Gò má cô bị bóp, đôi môi đỏ thắm hơi mở ra, bàn tay người đàn ông hủy đi tất cả những nơi nên giữ lại, để cô hoàn toàn bại lộ trong không khí với nhiệt độ mờ mịt, mồ hôi và sự run rẩy chồng chất, ép về phía cực hạn.
Trong cổ họng của Dung Dã thậm chí còn mang theo tiếng cười khàn khàn, anh cười mấy lần lại không giấu được nước mắt.
“Em không thích những thứ đó… ăn cơm đúng giờ, đi ngủ, không bị thương, không chảy máu, không có em, anh không làm được một việc nào cả, điều duy nhất có thể làm…"
Hai con ngươi của anh đỏ sẫm, môi cong lên, đường cong mê người.
“Chỉ có thể thẳng thắn nói thật với em mà thôi."
Anh trừng trừng nhìn cô chằm chằm, bệnh hoạn mà cong hai mắt lên, thần sắc đẹp đẽ lại quyết liệt, nỗi đau của bản thân và sự cứu rỗi của hơi ấm giằng co với nhau, đốt ra biển lửa vô ngần, muốn chôn vùi anh ở trong đó.
“Hơn một tháng này, anh không có một ngày sống tốt, muốn em… ôm, hôn, dù cho em dùng tay làm anh cũng không đủ, chỉ muốn để em mở rộng cho anh."
“Anh không tìm thấy những cách khác để chứng minh, chứng minh người bảo anh sống tiếp đó là thật sự đồng ý muốn anh rồi, anh cũng có thể có nhà với Dao Dao rồi."
“Vì sao, lại để anh nhìn thấy em và người khác tốt như vậy?"
“Xứng đôi, có người chúc phúc… anh chưa từng được chúc phúc."
“A Dã gì đó, em không cần, anh ta chính là chết, dù sao thì nhẫn nhịn khắc chế hơn nữa cũng không xứng cho em để ý, vậy em liền nhìn xem, bộ mặt thật ti tiện nhất của anh ta."
Không chiếm được liền cướp đoạt.
Không bằng lòng liền ép buộc.
Người ngấp nghé đến cô, anh sẽ đi trả thù.
Cánh hoa duy nhất mà anh suy tàn vùng vẫy bắt lấy, cho dù có vò nát nuốt vào thì cũng muốn chiếm làm của riêng.
Dung Dã đã sớm nhẫn nhịn đến giới hạn, mỗi một dây thần kinh rung động đều đang kêu gào xông vào, tùy ý cướp đoạt, làm đến khi cô không nhớ nổi bất kỳ người nào khác, chỉ có thể thuộc về một mình anh mới thôi.
Trêи cánh tay anh nổi lên gân mạch xanh trắng, xương cổ tay sắc bén, anh bóp chặt lấy eo và lưng mỏng manh của Dụ Dao, ấn mạnh về phía mình nhưng vào giây phút cuối cùng, anh bỗng nhiên rũ mắt xuống, trong cổ họng đè nén ra tiếng nghẹn ngào vỡ vụn.
Giọt nước mắt của Dụ Dao nhỏ xuống vai anh.
Dung Dã cắn răng đến mức đau nhức, chỉ dừng ở đó, anh cúi đầu xuống, vùi vào giữa cổ nóng ướt của cô.
Trước khi anh tới, từ tối hôm qua đã bắt đầu mất ngủ, vui vẻ nhảy nhót giống như cún con, tựa như bị điên mà tưởng tượng ra hôm nay nhìn thấy cô, cô vẫn sẽ hôn anh chứ.
Trêи đường tới đây, anh soi gương rất nhiều lần, sợ mình lại gầy đi, khiến cô nhíu mày.
Lúc anh nhét chiếc hộp hình chữ nhật kia vào ngăn chứa đồ, bàn tay anh căng thẳng đến mức run rẩy, không giống anh một chút nào, trong lòng nghĩ thầm phải làm sao vô lại dụ dỗ mới có thể đổi được sự cho phép của cô.
Anh còn muốn nói cho cô biết, đợi thêm mấy ngày nữa là kết thúc rồi, anh đã chuẩn bị chu đáo, có thể trả lại chân tướng cho Dụ Thanh Đàn, có thể báo thù cho bố mẹ cô, tự do nhảy ra khỏi vũng bùn kia, có thể quay về làm cún con bên chân cô.
Báu vật mà anh nâng niu trêи đầu quả tim như vậy, anh lại muốn làm cô bị thương, khiến cô khóc.
Anh có vô cùng bỉ ổi hơn nữa thì sao có thể dùng nó lên người cô được.
Lớp màng trong suốt bị căng đến mức cao nhất, Dung Dã đau đớn đến nỗi không hấp thu được khí oxi, máu điên đụng vào thần trí của anh, anh cắn bả vai Dụ Dao, muốn chuyển cô đi.
Dụ Dao ý thức được lựa chọn của Dung Dã, cô mờ mịt lau mắt.
Dừng rồi?!
… Vừa rồi cô khóc là vì đau lòng được không?!
Đều giương cung bạt kiếm thành như vậy rồi, nếu cưỡng ép thu hồi lại thì anh phải khó khăn đến mức nào.
Dáng vẻ hung hãn ngang ngược, nói lời hung ác, hành đồng hoang dại đến mức lên trời như vậy, một giây sau sẽ làm cô đến chết, thật sự muốn làm thật rồi, anh lại nâng lên trái tim dễ vỡ nhất cho cô.
Nào có phải là sát thần gì, hoàn toàn là một con thú dữ chảy máu, bị cô làm thương nặng rồi, nhếch nhác lại hung ác cắn mạch máu của cô uy hϊế͙p͙, chờ đến khi thật sự làm rách một chút xíu da của cô, anh liền sợ hãi thu răng lại, khóc thảm thiết ɭϊếʍ vết thương cho cô, móng vuốt sắc bén với lông mềm như nhung ôm lấy chân cô, sợ bị vứt bỏ.
Thật là con mẹ nó ông xã của ai người đó đau, cũng không phải chưa từng làm, lại không phải là chia tay rồi.
Trước kia cô quả thật chưa từng nghĩ ới việc ở trong xe làm ra chuyện đòi mạng như thế, nhưng bây giờ còn không lên thì không được.
Không chỉ lên, còn phải để tên điên phát tiết thoải mái, không chỉ có thoải mái, còn phải để anh thành thật biết sai mà theo đuổi cô.
Một cái chớp mắt trước khi Dụ Dao muốn tách khỏi anh, cô đỏ mặt lên, xem như là chân mình tê dại không vững vàng mà ngã vào ngực anh, lúc cái trán dán vào bên cổ anh, cô lấy can đảm, trầm mình xuống.
Nhưng người nào có thể phân rõ được? Cô tuyệt đối không thừa nhận, sự thật như ván đã đóng thuyền, chính là Dung Dã không quan tâm đến ý nguyện của cô, cưỡng ép xông vào, không có chút liên quan gì đến cô.
Anh bạo lực ức hϊế͙p͙ cô.
Ép buộc cô.
Xác định rồi, không cho xóa bỏ.
Cả thế giới giống như biến mất vào giờ phút này, hóa thành nước sôi, điên cuồng tuôn trào từ xương sống đến đỉnh đầu.
Dụ Dao thật lòng thật dạ mà thấp giọng khóc nức nở, vân da người đàn ông căng đến mức giống nh thép đúc, sau khi dừng lại mấy giây, anh lập tức xé đi sự dịu dàng cuối cùng lung lay sắp đổ kia, lộ ra bản tính thú dữ với đầu răng nhỏ máu.
Nếu đã không chịu nổi mà trở thành sự thật, không dừng được nữa, vậy thì coi như sự vui vẻ anh trộm được khi sắp chết, thỏa thích làm việc ác với cô.
Dung Dã thở nặng, nhấn Dụ Dao lên ghế ngồi, kéo cà vạt lỏng lẻo xuống trói chặt cổ tay cô rồi đè lấy, lót âu phục dưới lưng cô, trong khoang xe tia sáng không sáng lắm, đôi mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào nét mặt của cô.
Khoảnh khắc cô chảy nước mắt, nghênh đón ánh mắt của anh, anh đưa tay che kín hai mắt của cô, phóng đãng mà hoàn toàn trao mình cho cô, không sót lại chút gì.
Giọng nói của Dung Dã có chút vặn vẹo, anh khàn giọng nói với cô: “Đừng khóc… nếu như cảm thấy anh buồn nôn, thì xem anh thành Nặc Nặc."
Không nhìn thấy sắc trời, không có đồng hồ, Dụ Dao đã mất đi khái niệm thời gian, cứ ở trong một chiếc xe nhỏ như vậy, đối với thân hình của Dung Dã mà nói không gian cực kỳ chật hẹp, lại sắp khiến cô mất mạng.
Dụ Dao ngơ ngác mà nghĩ, Nặc Nặc có xúc động như thế nào thì bản chất cũng ngoan ngoãn dịu dàng ngọt ngào.
Nhưng Dung Dã…
Tên điên từ đầu đến đuôi, có thể cướp đoạt ăn sạch người ta.
Dụ Dao nhớ rõ lúc đi xuống là hơn tám giờ, chờ đến khi kết thúc thì đã không phân biệt rõ được đêm tối hay ban ngày, trong xe rất nóng, cô khoác lên âu phục màu đen đã bị vò nhắn đến mức không nỡ nhìn, màu mực đậm tương phản rõ ràng với làn da trắng như sữa của cô, cộng thêm dấu vết đậm nhạt, dưới sự lờ mờ cũng đâm vào giác quan người ta.
Xương cốt của cô như bị đè nát, cô đưa lưng về phía Dung Dã, nằm nghiêng trêи ghế ngồi ở hàng sau, áo sơ mi của anh lót bên dưới, ngón tay cô âm thầm móc da ghế, cố hết sức suy tính xem nên nói như thế nào.
Dung Dã đẩy chỗ ngồi ở phía sau vào sâu nhất, kéo hàng ghế phía trước lên phía trêи cùng, chống ra một không gian miễn cưỡng cho anh dung thân, anh ngồi dưới đất, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào đầu vai bị anh nhào nặn đỏ lên của Dụ Dao, trong mắt là tro tàn.
“Dao Dao…"
Hai chữ thấp đến mức nghe không rõ.
Sẽ không còn gì nữa.
Dao Dao cảm thấy anh buồn nôn sao.
Dụ Dao mím đôi môi thấy đau, gian nan xoay người, oán giận nhìn anh, khóe mắt còn ẩm ướt: “... Dung Dã, lần này nếu anh không dỗ em đàng hoàng thì sau này đừng hòng bảo em gặp mặt anh nữa."
Nói xong câu này, cô lập tức quay người lại.
Chính là thiếu hù dọa, thích ăn đòn!
Thẩm Diệc dựa vào cái gì mà có thể khiến anh chất vấn mình, cho dù mất đi, cô dung túng thì dung túng nhưng nhất định phải để anh có thêm dạy dỗ.
Cảm giác an toàn của anh là một vùng đổ nát, chờ anh dựa vào bản thân đến tranh thủ tình cảm của cô, chồi non bị chôn vùi tự nhiên sẽ đẩy ra sự đau khổ và cô đơn qua năm này tháng nọ của anh, chậm rãi lớn lên dưới sự bảo vệ của hai cánh tay của cô.
Nặc Nặc của cô là cún con cần nhận biết thế giới.
A Dã của cô, cũng phải một lần nữa hiểu rõ cuộc đời đáng giá của anh.
Dung Dã sửng sốt một hồi, phần môi khô khốc cũng không nói một chữ, những tro tàn yên lặng kia lại dấy lên ánh lửa chói mắt, anh vội vàng tìm hương liệu thường dùng từ trong hộc chứa đồ, cổ tay bất ổn mà nhóm lửa.
Mấy tháng này, thời gian ngủ nghỉ mà anh có đều ở trong xe, dựa vào chút hương an thần ấy mới có thể vào giấc.
Dỗ Dao Dao nhanh chóng ngủ đi, cô sẽ không thu hồi câu nói này.
Dao Dao không phải chia tay với anh, không chán ghét anh, còn cho phép anh theo đuổi.
Dụ Dao vô cùng mệt mỏi, buồn ngủ dưới tác dụng của hương liệu, trong đầu còn cố gắng duy trì một chút tỉnh táo, trông như là vô ý mà để mình nằm thẳng lại, để tên điên kia có thể nhìn thấy mặt cô.
Thật là nhọc lòng.
Trong sự mê man nửa tỉnh nửa mê, cô hoảng hốt cảm thấy Dung Dã đang ở gần.
Mùi hương thoang thoảng trong xe và hơi lạnh như sương tuyết của anh hòa lẫn, gây tê liệt thần kinh người ta, khiến cô vô cùng bủn rủn.
Dung Dã muốn hôn gương mặt cô.
Người vừa rồi làm xằng làm bậy như vậy, bây giờ ngay cả hôn cô một cái cũng cẩn thận dè dặt, không dám chạm vào bờ môi bị cắn nát của cô.
Anh dán tới, hơi thở phẩy xuống bên gò má của cô.
Dụ Dao giả vờ ngủ làm ra phản ứng tự nhiên, cô lơ đãng nghiêng đầu sang nghênh hợp với anh, góc độ vừa vặn, nụ hôn của anh rơi xuống, dán lên trêи môi ấm áp của cô. [Gc: DUNGX208X0]
Một cái hôn rất nhẹ.
Dung Dã nghĩ rằng trùng hợp, không khỏi lộ ra ý cười, vui vẻ đến mức dán lên trán cô.
Trước khi ý thức sa vào, Dụ Dao nghe thấy giọng nói bên tai đang nói.
“Em dạy Nặc Nặc viết chữ, dạy anh ta khóc dạy anh ta cười."
“Cũng dạy A Dã một chút, làm thế nào mới có thể được em yêu, được không?"
“Dao Dao, cầu xin em yêu anh, được không?"