Em Có Thể Nuôi Anh Không?
Chương 31
Editor: Ê Đê Ban Mê
Reup: Mèo Tai Cụp
Dụ Dao thật đúng là quá xem thường mình, cô đi học ở trường Trung Hí, lẫn lộn trong giới truyền hình điện ảnh, đã từng thấy người khác giới nhiều không kể xiết, người có tướng mạo đẹp lại biết trêu chọc đâu đâu cũng có, cô cũng chưa từng lay động với ai, bây giờ bị Nặc Nặc ôm rồi nói mấy câu như vậy, cô lại hoảng hốt giống như thiếu nữ nhỏ tuổi.
Đáng xấu hổ.
Cô luống cuống tay chân mà rời khỏi chân của Nặc Nặc, chạy đi hai bước, tức giận xoa khuôn mặt có nhiệt độ khác thường, cô móc viên đá nhỏ hình đám mây ra ném cho anh rồi bước nhanh đi vào trong trung tâm nghệ thuật giúp anh thu dọn đồ đạc.
Tiểu Đường vẫn luôn ở bên bức tường thủy tinh nhìn quanh, không cẩn thận nhìn thấy hết hình ảnh vừa rồi, hiện tại khuôn mặt cậu ta đã đỏ lên thành trái cà chua, cậu ta ấp úng nói: “Chị Dụ Dao, anh ta và chị, hóa ra hai người ---"
Chẳng trách trai đẹp cả ngày từ chối người ta ngoài ngàn dặm nhưng lại cố chấp chờ Dụ Dao tới đón như vậy, hóa ra là có quan hệ này! Nói ai tâm trí không được đầy đủ thì không thể yêu đương chứ, vị này quả thật chính là tiểu thần tiên xinh đẹp ngoan ngoãn trung thành lại có chủ quyền rõ ràng, cho ai mà không muốn cướp lấy.
Dụ Dao chột dạ phủ nhận tại chỗ: “Đừng suy nghĩ nhiều, anh ấy chỉ là trợ lý của tôi mà thôi."
Tiểu Đường vừa nghe thì không dễ chịu, cậu ta làm việc dưới tay Hàn Lăng Dịch, bình thường có thể nhìn thấy không ít người trong ngành giải trí, phàm là có chuyện gì mập mờ thì họ đều vội vàng rũ sạch, không nghĩ tới Dụ Dao cũng như vậy, rõ ràng là thân mật như vậy, kết quả ngay cả danh phận bên ngoài cũng keo kiệt không muốn cho.
Tiểu thần tiên cũng quá khổ rồi, si mê ái mộ người ta, cậu ta nhìn bóng lưng anh ngồi trong gió đêm mà cũng thấy chua xót nhưng cũng không được Dụ Dao thừa nhận.
Tiểu Đường không nhịn được mà muốn tăng thêm trọng lượng cho Nặc Nặc: “Trêи phương diện nghệ thuật anh ta quả thật là thiên tài, phá kỷ lục để sớm cùng chị về nhà, làm liền mười lăm cái mô hình, các bạn nữ của cả học viện chạy tới xem anh ta, trêи bức tường tỏ tình bên kia đã có giấy mới tăng gấp bốn năm lần, tất cả đều là viết cho anh ta, ngay cả độ nổi tiếng của em cũng trở nên cao hơn, họ đều đến hỏi xin phương thức liên lạc của anh ta."
Dụ Dao nhíu mày, bức tường tỏ tình?
Cô nhìn qua theo hướng Tiểu Đường chỉ, ở bên canh, trêи một mặt bức tường có dán đủ loại giấy và số điện thoại cùng với tài khoản Wechat, lướt qua một cách sơ lược, một tầng tầng bao trùm mới ở bên trêи đều đang nói về Nặc Nặc, giọng điệu phấn khởi cuồng nhiệt.
Dụ Dao có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng đó, một đám con gái tươi trẻ vây quanh con trai Nặc nhà cô, anh chỉ cần hơi dịu dàng một chút, những người này có thể không khách khí mà cùng tiến lên, nếu như anh lại cười với ai đó, lấy ra một phần ngàn thái độ đối với cô để cho người khác thì sợ là sẽ bùng nổ tại chỗ rồi.
Trong lòng cô chẳng biết tại sao lại trở nên bế tắc, sự chua xót khó chịu bốc lên cuồn cuộn không dứt.
Dụ Dao không muốn nghe nữa, cầm túi của Nặc Nặc lên, cô mang theo vẻ mặt lạnh lùng quay người đi ra ngoài, đi quá nhanh nên cô không chú ý tới Hàn Lăng Dịch đứng trong bóng tối lờ mờ ở đằng xa.
Từ góc độ của Hàn Lăng Dịch, anh ấy có thể xuyên thấu qua lớp kính thủy tinh mà nhìn thấy thềm đá ở bên ngoài, cũng nhìn thấy rõ phản ứng rất để ý vừa rồi của Dụ Dao.
Anh ấy lấy mắt kính gọng vàng xuống rồi chậm rãi lau.
Sao có thể như vậy được?
Trước kia anh ấy cảm thấy dòng dõi cách xa, bên cạnh Dụ Dao lại có con cháu nhà giàu cao không thể với tới như Lục Ngạn Thời, bất kể như thế nào cũng không tới lượt anh ấy, cho nên từ đầu tới cuối anh ấy luôn tuân thủ chừng mực một cách nghiêm ngặt, cũng đổi lấy được sự thân thiết và tín nhiệm của Dụ Dao.
Bắt đầu từ lần đầu tiên gặp mặt khi bị bệnh lúc còn nhỏ, anh ấy chưa từng có một giây nào ngừng chú ý đến Dụ Dao, vài ngày trước nhìn thấy tin tức trêи mạng, biết được Dụ Dao cắt đứt quan hệ với nhà họ Trình, lại rõ ràng mà từ chối kết hôn với Lục Ngạn Thời, anh ấy đã có mấy đêm không ngủ, đang nghĩ xem nên làm thế nào để một lần nữa đến gần cô, cũng không xem người gọi là trợ lý cún con ra gì.
Đúng lúc Hứa Lạc Thanh tìm tới anh ta, nói Dụ Dao cần hỗ trợ, anh ấy vui thích đồng thời mới ý thức được, thằng ngốc kia có ý nghĩa khác thường đối với Dụ Dao, cho tới hôm nay, mấy phút trước, anh ấy chính mắt nhìn thấy bọn họ thân mật giống như một cặp đôi.
Hàn Lăng Dịch lau kính rất chậm, tròng kính hơi mỏng ở giữa ngón tay thon dài của anh ấy có thể bị bóp nát bất cứ lúc nào.
Nếu như Dụ Dao chọn Lục Ngạn Thời, hoặc là người thừa kế môn đăng hộ đối khác, anh ấy có đau khổ hơn nữa thì cũng không có cách nào, nhưng sao cô có thể… thà lựa chọn một tên ngốc có vấn đề cũng chưa từng suy xét đến anh ấy cơ chứ.
Bảo anh ấy...làm sao mà chấp nhận được.
Trêи mặt Hàn Lăng Dịch còn mang theo nụ cười khiêm tốn, anh ta giơ tay gọi Tiểu Đường tới, đeo kính mắt lên, ôn tồn lễ độ nói: “Là cậu gọi điện thông báo cho Dụ Dao tới đón người à? Tốt, bắt đầu từ ngày mai, nơi này không cần cậu nữa."
Dụ Dao cất giấu sự chua xót kia, lại sợ Nặc Nặc có thêm bất kỳ hành vi bất ngờ gì, trêи đường đi cô không nói chuyện nhiều với anh, mấy lần lặng lẽ quay đầu, anh đều đang trân trọng vuốt ve viên đá nhỏ mà cô tiện tay nhặt được kia, xem như báu vật, kẹo que đã sớm tan hết mà vẫn còn được ngậm giữa môi của anh, anh không nỡ ném đi.
Dụ Dao xoa mi tâm.
Hôm nay bất kể như thế nào cũng phải nói cho Nặc Nặc biết chuyện cô sắp đi ra ngoài, mặc dù ở trung tâm nghệ thuật có nhiều con gái, nhưng… đúng là nơi đặt chân thích nghi nhất hiện nay của anh.
Đưa Nặc Nặc đi vào cửa nhà, Dụ Dao sợ mình càng do dự càng không đành lòng, cô đưa tay lấy đi cái que nhựa mà anh cắn một cách lưu luyến rồi ném vào thùng rác, anh nghẹn lại một cái, đuổi theo cứu vớt.
Dụ Dao đứng sau lưng anh, nói một cách gọn gàng dứt khoát: “Hôm nay anh thích ứng hẳn là cũng được, tiếp xúc với nhiều người dù sao cũng không có chỗ xấu, hai ngày nữa… tôi phải đi Vân Nam quay phim mới, có lẽ là nửa tháng trở về, trước khi đi sẽ đưa anh qua đó, trong lúc tôi không ở nhà thì không có ai chăm sóc anh, anh sẽ ở trung tâm nghệ thuật."
Bóng lưng kia phút chốc cứng đờ, giống như bị nhấn nút dừng lại, giọng nói sắc thái đều theo sự cứng đờ của anh mà biến mất, bỗng nhiên biến thành màu đen trắng.
Dụ Dao chưa bao giờ biết mình nhát gan như vậy, giờ phút này cô lại có chút sợ hãi khi đối mặt với phản ứng của Nặc Nặc, cô tránh ra khỏi một bước, giống như né tránh mà trực tiếp đi vào phòng tắm, trở tay đóng cửa lại.
Chờ một chút… chờ chút nữa anh chấp nhận được sự thật rồi, cô sẽ giải thích rõ ràng với anh rồi trấn an anh.
Dụ Dao còn chưa kịp thở một hơi, điện thoại liền liên tục rung lên, hình ảnh của Hứa Lạc Thanh hiện lên trêи màn hình, Dụ Dao cúp máy một lần, cô ấy lại gọi, kiên nhẫn bền bỉ.
Dụ Dao mệt mỏi dựa vào cửa ngồi xuống, lướt qua bên kết nối: “Có việc gì cậu mau nói đi."
Hứa Lạc Thanh tức giận: “Cậu nói xem là việc gì? Hôm qua cậu để lại cho tớ một câu ‘Động tâm với anh ấy" rồi cúp máy, tớ nhịn đến bây giờ mới hỏi cậu là đã đủ nhân từ rồi! Cậu làm gì vậy? Làm thật à? Tớ đã nói sớm rồi, nếu như cậu không chống đỡ được thì nhanh đưa Nặc Nặc cho tớ! Tớ có thể chăm sóc có thể đau lòng, còn cam đoan không động lòng!"
Dụ Dao đang không kiên nhẫn, cũng không có giọng điệu tốt, đối với lời nói ngấp nghé nhiều lần của Hứa Lạc Thanh thì càng không tiếp thụ được, lòng buồn bực thốt ra nói: “Cậu muốn đến vậy à? Được, tớ đưa anh ấy cho cậu, đích thân đưa qua, dù sao tớ cũng không dám nuôi nữa! Nhìn xem anh ấy đối với cậu thế nào!"
Cô chỉ nói một câu nói nhảm kiểu cứng chọi cứng, tận lực giảm thấp giọng xuống, nhưng cô cũng không biết, lúc nói ra câu nói này, Nặc Nặc ở ngay ngoài cửa, anh ngồi quỳ xuống, yếu ớt dựa vào trêи ván cửa, nghe thấy giọng nói của cô rõ ràng.
Yết hầu giống như bị vũ khí sắc bén vô hình chặt đứt, không thể thở nổi, ngũ tạng khuấy động đến mức đau nhức dữ dội, ngay cả việc đứng lên né ra cũng không có cách nào làm được.
Nặc Nặc nằm ở nơi đó, mắt không còn chớp nữa, đôi mắt như pha lê bị từng chữ từng lời của cô đánh vỡ thành bột phấn, anh cố sức mở to miệng, không hít thở được khí oxi, máu chảy toàn thân bị rút khô, thoáng động một cái liền té ngã trêи sàn nhà.
Anh mờ mịt chống người dậy, run rẩy không tìm được một nơi ẩn náu ở dừng lại.
Trốn… trốn đi, không thể bị cô… vứt bỏ.
Nặc Nặc va chạm xông về phía phòng ngủ của Dụ Dao, chen vào phía sau màn cửa, liều mạng cong người lại, giấu mình trêи bệ cửa sổ đến mức bị khí lạnh thấm thấu xương, anh cắn cánh tay, trong mắt là một mảng hỗn độn tối tăm, sương mù tụ thành giọt nước, từng giọt lớn lăn xuống.
Trong điện thoại, Hứa Lạc Thanh không cam lòng yếu thế: “Cậu cho rằng tớ không dám muốn? Nói không chừng trong thời gian dài anh liền có thể chấp nhận tớ, tốt với tớ, ỷ vào tớ, coi tớ là toàn thế giới, tớ tuyệt đối thương anh ấy hơn cậu!"
Hình ảnh do vài câu phác họa ra khiến cảm xúc của Dụ Dao lập tức mất khống chế: “Hứa Lạc Thanh, tớ nói thật hay không cậu không nghe ra được à?! Cậu thật sự dám có suy nghĩ bất chính với người của tớ?! Chỉ cần tớ còn một ngày thì cậu không nhắm đến anh ấy được!"
Hứa Lạc Thanh chợt im lặng, từ từ nói: “Dao Dao, cậu ghen rồi."
Dụ Dao sửng sốt.
Hứa Lạc Thanh thở dài, thả nhẹ giọng nói: “Tớ tùy tiện nói một chút, cậu đã cảm thấy Nặc Nặc sẽ bị tớ cướp đi, cậu phát hiện ra chứ? Không chỉ có anh ta có nhu cầu với cậu mà cậu cũng có nhu cầu với anh ta, chỉ sợ là cậu thật sự xong đời rồi, cậu đang thật sự vì một người đàn ông mà nổi máu ghen."
Cô ấy chuyển sang nghiêm túc: “Cậu muốn anh ta, có thể mãi mãi cũng không có sự trao đổi tình cảm đúng nghĩa, yêu là cái gì anh ta cũng không hiểu rõ."
Dụ Dao không nói chuyện, cũng không trả lời rõ ràng, cô cúp máy thật lâu mới nhớ tới bản thân mình đang ở đâu, mà bên ngoài phòng khách thì hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng không có.
Cô vội vàng đứng dậy, vặn mở cửa đi ra ngoài, Nặc Nặc không có ở đây, cô khàn giọng gọi một tiếng cũng không nghe thấy tiếng đáp lại.
Dụ Dao căng thẳng mím môi, theo bản năng muốn đi ra ngoài tìm, liếc nhìn thấy giày của anh vẫn còn đây, cô dừng lại rồi lập tức chạy vào phòng ngủ của mình, ở trong đó đen như mực, sự yên tĩnh hòa lẫn với một tiếng thở yếu ớt run rẩy đứt quãng.
Cô lập tức mở đèn lên, có cái gì đó ở phía sau màn cửa dày co ro run rẩy, cô có chút ngạt thở, đầu nặng chân nhẹ mà chạy tới, nắm lấy rèm rồi kéo soạt ra, nhìn thấy được một người cuộn mình lại.
Ống tay áo của anh bị ướt, trêи cánh tay đều là dấu răng xanh đỏ, ngoài cửa sổ là ánh trăng phủ xuống màn sương trắng lạnh, che kín đầy người anh.
“Nặc Nặc…"
Nặc Nặc nâng mi mắt lên, nhìn thấy cô.
Dụ Dao nắm chặt cổ tay anh, muốn kéo anh xuống, Nặc Nặc đột nhiên ngã về phía cô, một tay đưa lên phần gáy mảnh khảnh của cô, một tay ôm chặt eo của cô, mạnh mẽ ấn cô vào trong ngực, cắn vành tai non mịn của cô đến mức cô thấy hơi đau, giọng nói như bị nghiền thành những mảnh nhỏ: “Dao Dao… em không cần tôi nữa, em muốn vứt bỏ tôi."
Dụ Dao ngây người, hốc mắt dâng lên sự nóng bỏng, cô thoáng hiểu được, Nặc Nặc đã nghe thấy câu nói nhảm kia của cô.
Từng chữ đều là con dao sắc bén, chuẩn xác đâm vào trái tim nhạy cảm run rẩy của anh.
Dụ Dao kéo anh xuống khỏi bệ cửa sổ lạnh buốt, hai người cùng nhau ngã xuống sàn nhà, Nặc Nặc thở hổn hển bảo vệ thân thể cô, lót dưới đầu gối cong lại của cô, cằm của Dụ Dao vùi trêи vai anh, cô theo bản năng ôm lấy phần lưng cứng ngắc lạnh lẽo của anh.
“Không phải!" Cô cuối cùng cũng không kìm được sự nghẹn ngào: “Những lời đó là giả, tôi sẽ không vứt bỏ anh! Chỉ là… để anh tạm thời đến trung tâm nghệ thuật ở vài ngày, chờ tôi quay về rồi sẽ lập tức đi tìm anh."
“Nặc Nặc…" Dụ Dao vùi vào trong ngực anh mới nhận ra bả vai anh rộng lớn, có thể hoàn toàn đặt cô vào đó, cô buông thả bản thân để mình và anh dán vào nhau, cô rũ mắt xuống: “Tôi không lừa anh, nói được thì làm được, sau khi trở về là thời hạn một tháng cũng hết rồi, tôi nhất định sẽ cho anh đáp án, anh cũng nghĩ rõ ràng, ngắm nhìn kỹ thế giới này, có phải là vẫn… không phải tôi thì không thể hay không."
Thử một lần đi, cuộc sống không có tôi.
Ba ngày chớp mắt là đến, đoàn làm phim bên kia đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, chỉ thiếu một diễn viên chính thích hợp, sau khi Dụ Da xác định tham gia thì bố trí tiền kỳ đều nhanh chóng được hoàn thành, chỉ đợi cô vào vị trí.
Chuyến bay đến Vân Nam của Dụ Dao là vào giữa trưa, sáng sớm hừng đông cô đã thu dọn xong hành lý của Nặc Nặc, mang theo quần áo thay giặt và nhu yếu phẩm đủ trong nửa tháng cho anh cùng với các loại đồ ăn vặt mà cô đã mua, đồng thời liệt kê ra một danh sách các món cấm kỵ cho Hàn Lăng Dịch, đóng số tiền vượt mức, chi hy vọng anh ta có thể chăm sóc tốt cho Nặc Nặc.
Nặc Nặc thích ăn việt quất, cô sợ anh khó chịu nên đã học làm một loại kẹo việt quất từ trêи mạng, đáng tiếc là kỹ năng bếp núc không tốt, ăn vào thấy hơi đắng, vốn đã vứt đi nhưng lại bị Nặc Nặc nhặt lại bỏ vào một cái bình, anh lau sạch sẽ rồi bỏ vào trong cái túi đen nhỏ của anh.
Dụ Dao cũng không rõ cái túi đen mà anh mang theo bên người không dám thả xuống rốt cuộc đựng những thứ gì, chỉ biết là anh xem nó như bảo bối vô giá, bảo vệ chặt chẽ ở trước ngực.
Buổi sáng đưa Nặc Nặc đến trung tâm nghệ thuật, Dụ Dao lại kiểm tra căn phòng anh sẽ ở một lần, xác định hài lòng rồi mới xách hành lý của mình lên.
“Nếu như nhớ tôi." Cô nở nụ cười: “Thì ăn viên kẹo, mặc dù… không ngon lắm."
Cả một lọ thủy tinh, có lẽ là đủ rồi.
Dụ Dao nhón chân lên, xoa xoa đầu Nặc Nặc giống như trước kia: “Phải ngoan, đừng gây chuyện, ngoan thì tôi mới có thể về sớm được, chờ ngày đó tôi về thì hẳn là đúng vào giao thừa, tôi đón anh về nhà, làm sủi cảo cho anh."
Cô nói xong thì lùi về sau nửa bước, nhìn anh một cái thật sâu rồi quả quyết xoay người.
Nặc Nặc từ đầu đến cuối không lên tiếng, Dụ Dao đi ra ngoài không ngừng lại lấy một bước, đối diện với rất nhiều nhân viên của trung tâm nghệ thuật đi ngang qua, cô gật đầu chào hỏi như thường, vẻ mặt đều chưa từng thay đổi chút nào, hơi nước không hiểu sao lại tích trữ trong hốc mắt lại không thể khống chế mà ngưng kết lại.
Cô đeo kính mắt và khẩu trang lên, nghe thấy âm thanh Nặc Nặc đi theo ở sau lưng, cô nhẫn nhịn không quay đầu lại, mãi đến khi đi ra khỏi trung tâm nghệ thuật, ngồi vào trong xe, xe thuận đường đi chuyển sang một bên khác của trung tâm, cô mới khàn giọng nói: “Dừng lại một chút."
Từ phương hướng của nơi này, cô có thể nhìn thấy được cửa sổ phòng của Nặc Nặc.
Dụ Dao hạ cửa sổ xe xuống, nhìn quanh về phía lầu hai, lại trực tiếp chạm vào một đôi mắt.
Trái tim cô bỗng nhiên nhảy lên, cô mất đi sự cân bằng mà mình chống đỡ.
Trong khoảng một hai phút ngắn ngủi như vậy, Nặc Nặc đã quay về, dùng cơ hội cuối cùng để tìm một chút bóng dáng của cô, khoảng cách rất xa, rõ ràng là không nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì nhưng ngũ tạng của Dụ Dao lại như lửa đốt.
Điện thoại di động của cô rung lên, nhận được một tin Wechat từ Nặc Nặc.
“Em nhớ tôi sao? Tôi rất nhớ em."
Cùng một câu hỏi nhưng so với lần trước ở cửa khách sạn thì càng đâm vào lòng Dụ Dao hơn, cô nắm điện thoại đến mức nóng hổi, không trả lời, nhắm mắt lại: “... Đi thôi, đến sân bay."
Chạng vạng tối, Dụ Dao đến đoàn làm phim “Ngọn Núi Mộng Mơ", bố trí lần này so với “Minh Hôn" quả thật là chênh lệch xa cả dải Ngân Hà, tuy nói “Ngọn Núi Mộng Mơ" chỉ là một phim lẻ trong toàn bộ series phim nhưng đạo diễn nổi tiếng, phim chiếu rạp đứng đắn, bao nhiêu nữ diễn viên nổi tiếng đã thử vai, điều kiện đương nhiên là khả quan.
Phim này có kịch bản phong phú nhưng phần quay chụp ở Vân Nam chủ yếu là chuyện tình cảm của nhân vật nữ chính, cô là một cô gái hái trà, lúc ở trong núi gặp phải sạt lở thì ngoài ý muốn nhặt được một đồ ngốc không biết nói chuyện, tự kỷ trầm lặng, năng lực sinh hoạt lại thấp, đồ ngốc anh tuấn yên tĩnh, cô không thể tự kiềm chế được mà yêu anh ta.
Dụ Dao luôn luôn ghét kịch bản soi theo hiện thực, nhưng lần này lúc nhìn thấy nội dung thử vai thì lại không có cách nào từ chối được.
Cô muốn biết, nhân vật nữ chính sẽ lựa chọn như thế nào.
Dụ Dao cho rằng cuộc sống của cô sẽ bị đoàn làm phim mới và nội dung quay hình chiếm hết hoàn toàn, một chút khe hở cũng không còn, không có thời gian dư thừa để nghĩ đến người ở nhà nơi xa kia.
Cô muốn hoàn toàn quay trở lại cuộc sống bận rộn lúc ban đầu, biến thành một Dụ Dao không có Nặc Nặc, lui tới với người ta như thường, thử làm quen lại với thế giới cũ mà mình đã chung sống hai mươi mấy năm.
Vân Nam rộng rãi, cho dù là mùa đông thì cũng rực rỡ lóa mắt, trong đoàn làm phim nhiều người hỗn loạn, cô nhận biết được mỗi một người cũng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, kịch bản dày đến mức nhấc không nổi, đọc lời thoại cần thức trắng đêm.
Nhưng cô vẫn đã đánh giá bản thân quá cao, cũng đánh giá thấp cảm giác tồn tại của người kia.
Ngày thứ tư Dụ Dao đến Vân Nam, cô ở trong khách sạn không ăn uống được miếng nào, cảm xúc khô khan đến mức kêu la như sấm, sau đó cô nhận được một cuộc gọi video.
Trong khoảnh khắc khuôn mặt của Nặc Nặc xuất hiện, tảng đá lớn chặn trong lòng Dụ Dao giống như vỡ tan trong một cái nháy mắt, cô hòa giải với cả thế giới.
Cô ngồi xuống, đặt điện thoại ở góc độ tốt nhất, lại nhìn khuôn mặt phóng to vô hạn của Nặc Nặc, cô đã không thấy rõ được nữa: “... Anh đang làm gì vậy?"
Nặc Nặc nhắm mắt dừng lại một hồi rồi mới chậm rãi lùi hẳn ra phía sau, cẩn thận đẩy xa đồ ăn đầy ớt xanh và tỏi xào mà anh không thể ăn ở bên bàn, tránh để cô nhìn thấy.
Anh lưu luyến mà nhìn cô chăm chú, yết hầu khô khan nhấp nhô, anh khàn giọng nói: “Xin lỗi, nhớ quá, tôi đang hôn."
Hôn cô ở trêи màn hình.
Dụ Dao nghẹn lại, trong cổ họng là sự chua xót căng đầy, Nặc Nặc rũ mắt, đuôi mắt hẹp dài hơi giương lên, lông mi màu mực nhỏ dài rậm rạp, mỗi một lần khép mở đều đang khiêu chiến sự nhẫn nại của Dụ Dao.
Đột nhiên cô cảm thấy nóng, thuận tay cầm lên túi văn kiện chuyển phát nhanh đã mở trong tay làm quạt.
Ánh mắt Nặc Nặc đuổi theo biên lai bưu kiện nho nhỏ kia, anh cúi đầu xuống nghiêm túc viết lại từng chữ một.
Dụ Dao dựa vào lần gọi video này mà kiên trì đến mười ngày, đến với cảnh quay then chốt trong tình cảm khó vượt qua nhất, đạo diễn lần lượt bất mãn vỗ bàn, chỉ vào nhân vật nam chính nhíu mày với Dụ Dao: “Giai đoạn này cô nên yêu cậu ta mãnh liệt, làm sao lại luôn bó tay bó chân vậy, rốt cuộc là sợ cái gì?"
“Không nên sợ sao?" Dụ Dao nhìn thẳng vào đạo diễn, ánh mắt nặng nề mà hỏi: “Anh ta không có tâm trí để yêu một người."
Đạo diễn ngẩn ra, một lát sau thì cười than thở lắc đầu: “Dụ Dao, uổng công cho cô lớn đến như vậy, cô nói xem cái gì gọi là yêu? Cả đoàn phim hơn một nửa đều không phải người độc thân, cô tùy tiện kéo một người đến hỏi xem."
“Vì việc xào đồ ăn có bỏ hành hay không mà ầm ĩ đến long trời lở đất, có tiền rồi thì quay đầu tìm cô gái xinh đẹp trẻ tuổi hơn, bản thân không có bản lĩnh mà suốt ngày muốn tiêu tiền của người yêu, bởi vì sính lễ kết hôn nhiều thêm một hai chục triệu mà hoàn toàn trở mặt, ngoài miệng thì hô hào yêu cô nhưng sau lưng lại trêu gái khắp nơi."
“Những chuyện này con mẹ nó đều là cái gọi là tình yêu."
“Vậy cô nói xem, nhân vật nam chính bên cạnh cô, xem cô trở thành toàn bộ cuộc sống của cậu ta thì có tính là yêu không?"
Tối hôm đó kết thúc công việc, Dụ Dao thay lòng đổi dạ mà quay về khách sạn, ở ngoài cửa lớn chạm mặt cô gái nhỏ của đoàn phim, cô gái nhỏ giơ một túi văn kiện chuyển phát nhanh lên: “Chị Dao Dao, bưu kiện của chị nè, em đang muốn đi tìm chị."
Dụ Dao bất ngờ: “Của chị sao?"
Hai ngày nay cô không mua gì cả, lại càng không nên có người gửi loại đồ như thư từ này cho cô.
Sắc trời dần dần biến thành màu đen, trêи đỉnh đầu còn có một vệt đỏ tàn nồng đậm cuối cùng, Dụ Dao đứng dưới đèn đường vàng ấm mới vừa sáng lên, xung quanh còn có vô số người lui tới và tiếng náo động ồn ào.
Cô xé mở miệng dán văn kiện, bên trong chỉ có một tờ giấy rất mỏng.
Dụ Dao nhìn lướt qua đơn chuyển phát nhanh, hành động đột nhiên dừng lại, địa chỉ gửi đi là trung tâm nghệ thuật ở nhà.
Cô ý thức được điều gì đó, cổ tay không thể tự đè xuống được mà khẽ run rẩy, cô vội vàng mở tờ giấy này ra.
Cơn gió chạng vạng tối ở Vân Nam mang theo hơi lạnh lướt qua, thổi cho góc của tờ giấy bay phấp phới, phía trêи mặt giấy là chữ viết đều đặn đẹp đẽ, được người kia tự tay viết xuống từng nét một.
--- “Dao Dao, em xem, tôi đã có thể viết tên của em rất khá, so với trước kia, có phải là tiến bộ rất nhiều không, muốn em khích lệ một câu."
--- “Sau khi em đi, mỗi ngày tôi đều đang ra sức nhận biết thế giới này."
--- “Nho ngọt, tôi muốn mua cho em ăn, chanh rất chua, tôi có thể vắt lấy nước, thêm mật ong để em nếm thử, tôi đã học được cách làm sủi cảo từ nhà bếp, đã biết viết rất nhiều chữ, đã xem các loại sách khác nhau, đã thấy qua vô số người không giống nhau, hiểu rõ được thế giới mới mà em bảo tôi tìm hiểu, nhưng vì sao, tất cả đều là em."
--- “Lời người khác biết nói, tôi đều có thể nói rồi, thường thức mà người khác hiểu, tôi cũng đã hiểu rất nhiều, tôi không phải là đồ ngốc hoàn toàn không biết gì cả, có thể cầu xin em, đừng nhìn bọn họ, nhìn tôi thêm một chút không?"
--- “Tôi biết đây không phải là kỳ động ɖu͙ƈ, đó là ɖu͙ƈ vọng của tôi đối với em, tôi không có gì cả, còn vọng tưởng có được em."
--- “Dao Dao, tôi xin lỗi, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu rõ cái gì mới là tình yêu mà em muốn, nhưng tất cả tình cảm của tôi, thân thể và mạng của tôi, toàn bộ chỉ thuộc về một mình em."
--- “Có đủ, để đổi lấy một lần em yêu tôi không?"