Em Có Nghe Thấy

Chương 22: Quốc Hương Mạn (2)

Tiếng hít thở đều đều của Tạ Tu Dực cứ quanh quẩn nơi bụng dưới của cô, âm ấm, nhưng lại mang theo lạnh lẽo và ẩm ướt nhàn nhạt trong không khí.

Mùa đông ở thành phố T, một thành phố phía Nam, từ trước đến giờ đều như vậy, ẩm ướt và lạnh, so với cái lạnh của miền Bắc càng lạnh thấu xương hơn.

Nhưng dù vậy, cũng không thể che giấu được hơi nóng càng ngày càng bốc lên khắp người cô.

Kha Giảo cảm giác hiện tại bản thân giống như một cái bánh bao hấp trong lồng hấp...

Ai có thể nói cho cô biết, đứa trẻ to xác mặt đơ đang ôm cô không chịu buông tay này, đang làm nũng sao...

Em không phải gối ôm nhá... Nội tâm cô đổ một thác lệ, Công Tử đại nhân nếu anh làm nũng thế này nữa em sẽ phun máu mũi thật đó, anh không thể vì em là fan trung thành của anh mà năm lần bảy lượt thách thức giới hạn của em được...

"Cái đó..." Thấy dáng vẻ anh tựa như định dựa vào cô không buông tay thật, giằng co mãi, cuối cùng cô cũng không nhịn được nói chuyện trước, "Không thì, đi vào nói đi? Bên ngoài rất lạnh..."

Nói xong, cô liền hận không thể cắn đứt lưỡi mình, gì mà vào nhà nói chứ, rõ ràng là cô muốn bảo anh buông tay trước được chưa!

"Ừm." Tạ Tu Dực phát ra một tiếng từ trong lổ mũi, vẫn không nhúc nhích tí nào.

Kha Giảo đỏ bừng cả mặt, duy trì cái tư thế này dùng chìa khoá mở cửa, ho khan một tiếng, "... Em không đi vào được."

Anh nghe xong, ở góc độ cô không nhìn thấy hơi cong khóe miệng một cái, lúc này mới từ từ buông tay, từ trên bậc thềm đứng lên.

Vào phòng rồi, Kha Giảo tới phòng bếp rót cho anh cốc nước, đợi lúc cầm cái cốc đi tới, thì thấy anh đang thuận tay tháo mũ với khẩu trang ném trên bàn uống trà, mắt lộ vẻ mệt mỏi ngồi xuống ghế sô pha.

"Mệt lắm sao?" Cô đưa cốc nước cho anh.

"Ừm." Anh uống mấy ngụm nước, để cái cốc lại trên bàn.

"Đau đầu? Hay đau dạ dày?" Cô không biết vì sao, vừa nhìn thấy anh, liền tự động tiến vào hình thức nói năng lộn xộn, "Đã ăn cơm chưa?"

"Thân thể không vấn đề gì." Anh giơ tay xoa xoa huyệt Thái Dương, chân mày khẽ nhíu, nhưng vẫn trả lời đầy đủ câu hỏi của cô, "Buổi sáng tùy tiện ăn một chút rồi."

"Vậy bây giờ em đi làm chút đồ ăn cho anh." Cô lập tức đứng lên, "Trong tủ lạnh còn chút giăm bông với trứng gà, anh muốn ăn cơm rang hay mì sợi?"

Anh nhướng mày, vẻ mặt hơi buông lỏng một chút, "Cơm rang."

Kha Giảo nhanh chóng đi về phía phòng bếp, nhưng đi được hai bước, cô vẫn không nhịn được dừng lại, đưa lưng về phía anh mở miệng nói, "Lúc trưa, Tăng Thiến tới nhà anh tìm anh, không tìm được, cậu ấy nói... tuyên truyền phim buổi sáng anh không đi."

"Buổi chiều em cùng Tăng Thiến Nhuế Ưu đã tìm anh rất lâu, điện thoại của anh còn tắt máy, bọn em đều lo lắng có phải anh xảy ra chuyện gì rồi hay không."

Trầm mặc phút chốc, anh nhàn nhạt nói, "Điện thoại anh hết pin rồi."

"Ừm." Cô bật đèn phòng bếp, "Vậy bây giờ em gửi cái tin nhắn cho họ, nói cho họ biết anh không sao."

Cho dù đã nói đến mức độ này, cô vẫn không dám hỏi ra miệng những lời mà trong lòng cô muốn hỏi anh nhất.

Tại sao anh không tới buổi tuyên truyền phim ban sáng? Rồi tại sao một câu cũng không nói, cố tình giả mất tích không để Tăng Thiến tìm được anh? Còn có, tại sao anh lại xuất hiện ở cửa nhà cô đợi cô chứ?

Mãi cho đến lúc làm cơm xong, bê cơm tới bàn ăn, trong đầu cô vẫn còn đang suy nghĩ mấy vấn đề này, mà sau khi bọn Tăng Thiến thấy tin nhắn của cô mặc dù rất tức giận, nhưng suy cho cùng vẫn là hiểu tính cách độc lập tự chủ của anh, cuối cùng chỉ nói hy vọng ngày mai anh có thể tiếp tục phối hợp tuyên truyền đừng chơi mất tích nữa, còn bảo cô trấn an anh thật tốt.

Trấn an anh sao?

Thật sự cô cũng không biết mình có cái năng lực này hay không nữa, dù sao đến bây giờ cô vẫn không dám hỏi nhiều thêm một câu.

"Tối em có việc gì không?"

Ăn cơm một lúc rồi, Tạ Tu Dực đột nhiên bất thình lình mở miệng.

"Dạ?... Không có." Cô ngẩng đầu, "Sao thế ạ?"

Anh không lên tiếng, chỉ là rủ mắt xuống, rút từ trong túi áo ra hai mảnh giấy nhỏ đưa cho cô, rồi lại như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục ăn cơm.

Kha Giảo nhận lấy hai mảnh giấy nhỏ, cúi đầu nhìn, nhận ra thế mà lại là vé xem phim 《Mặt Nạ Trắng Đen》 suất chiếu 0 giờ.

"Anh muốn em đi xem phim với anh ạ?" Cô nắm chặt vé xem phim, dè dặt cẩn thận hỏi.

"Ừ." Anh không nhanh không chậm nói, "Mua suất 0 giờ, ít người."

Cô ngắm nhìn gương mặt dưới ánh đèn thoáng hiện ra dịu dàng của anh, cảm thấy tim giống như được đám mây nhẹ nhàng bọc lại.

Thật ra thì lúc bộ phim này vừa công chiếu, cô vẫn luôn rất muốn tới rạp chiếu phim xem, nhưng sau đó cứ cảm thấy một mình đi hơi tịch mịch, từ đầu đến cuối đều xoắn xuýt lúc nào có thể tận mắt nhìn thấy cảnh giọng ca của anh cùng bộ phim hoàn mỹ kết hợp lại với nhau.

"Muốn đi không?" Thấy cô vẫn không lên tiếng, anh bỏ thìa xuống, nghiêm túc nhìn cô chăm chú.

Kha Giảo có chút hốt hoảng gật gật đầu, lại cảm giác thấy mặt mình chắc sẽ đỏ lên ngay lập tức.

Thật mất mặt mà, cái khuynh hướng mê trai càng ngày càng hiển sơn lộ thủy* này, quả nhiên là mang sự say mê đối với Djay ở giới 2D vào hiện thực rồi sao...

Tác giả : Tang Giới
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại