Em Có Nghe Thấy

Chương 18: Hoàng Chi Lệnh (2)

Trong tất cả những kỷ niệm đẹp đời này của Kha Giảo, tối nay phải tính là một buổi tối mốc lịch sử.

Mặc dù khi đó cô vẫn chẳng hề biết, về sau cô sẽ còn sở hữu nhiều ký ức xúc động lòng người lại trân quý hơn nữa, nhưng thời khắc này của hiện tại, đã đủ để nội tâm cô chấn động rồi.

Sau khi Djay nói xong câu "sinh nhật vui vẻ" dưới sự chứng kiến của mấy vạn fan hâm mộ, cả khung bình luận đình trệ trong nháy mắt.

Mà giây tiếp theo, trên khung bình luận cũng nổi lên một đại dương "Chúc Rau Chân Vịt sinh nhật vui vẻ."

Tất cả mọi người đều biết, Djay ở trong giới, vẫn luôn là một câu đố, một nhân vật đoán không ra, không đi đường thường, thậm chí là tấm gương của người bạc tình. Mà hôm nay, anh lại dễ dàng đi xuống thần đài, dành cho một người ngoài giới lời chúc chân thành nhất.

Dưới cái nhìn của mọi người, mặc kệ quan hệ giữa họ là gì, bắt đầu từ tối nay, cái tên "Rau Chân Vịt" đã vững vàng trói chung một chỗ với "Djay" rồi.

Mặc dù trong lòng phần lớn fan hâm mộ đều vô cùng khiếp sợ, hâm mộ, tò mò, thậm chí còn mang theo chút ghen tỵ, dù sao thì ở trong cái giới này, tuy các fan hâm mộ đều không nói, nhưng đã có một nhận thức cùng nguyên tắc chung được ngầm thừa nhận – Djay không thuộc về bất kỳ người nào, cũng không có ai đủ điều kiện xứng đôi với anh.

Không ai ngờ tới, tối nay, tất cả quy tắc đều bị phá vỡ.

Nhưng mà, ngại tính cách cùng tác phong xưa nay của Djay, vào lúc này tất cả mọi người chỉ có thể lựa chọn đi theo chỉ thị của anh.

Chỉ dựa vào một mình anh, lại có thể khiến tất cả mọi người phục tùng vô điều kiện.

Sau sự yên tĩnh và trầm mặc ngắn ngủi, Hàn Thiếu rất thức thời xuống mic, trên mic chỉ còn lại một mình Djay mặc áo cam.

Kha Giảo không nhúc nhích nhìn chằm chằm máy tính, trước mắt một mảng mơ hồ, cơ thể vì tâm tình kích động cũng run rẩy không ngừng.

"Tôi hát đây."

Không nói thêm câu nào nữa, Djay bắt đầu biểu diễn.

"Những nhánh rêu xanh Giang Đông giữ lại dung mạo nàng."

"Chim Phượng Hoàng khẽ giương đôi cánh, một giấc mộng yêu kiều."

"Dựa khung cửa sổ ngắm một đoạn cầu."

"Ngoái đầu nhìn lại khẽ cười nhẹ."

"Gió xuân chợt tới cờ lệnh vua khẽ tung bay."

...

Không có bất kỳ nhạc nền gì, không có bất kỳ tạp âm dư thừa nào.

Trong tai hàng vạn người, lúc này chỉ có một giọng nam trầm lạnh, lặng lẽ hát bài 《Hoàng Chi Lệnh》.

Bởi vì mắt đã không nhìn rõ màn hình, Kha Giảo chỉ có thể đưa tay không lên dụi mắt mình.

Thực tế, nghe thấy giọng hát này, trong đầu cô, gần như là lập tức nhớ tới một người.

Người đó cũng như vậy, chỉ cần cất giọng hát, là có thể khiến người ta giống như đặt mình vào tình cảnh trong ca khúc, dường như có thể tận mắt thấy thế giới cổ phong tồn tại chân thật trong ca khúc.

Cô vẫn nhớ người đó từng nói với cô, chỉ muốn làm âm nhạc thuần túy nhất, không có bất kỳ tạp chất gì.

Trong như nước suối, mãnh liệt như phượng hoàng lửa.

Thứ âm nhạc như thế, trên thế giới này, cũng chỉ có anh, và Djay có thể làm được thôi.

Tài hoa hơn người, duy ngã độc tôn*.

Tác giả : Tang Giới
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại