Em Chồng, Anh Đừng Qua Đây!
Chương 67: Bắt cóc
Đêm nay, Khả Hân ngủ không được ngon, cô liên tục chìm vào trong những cơn mộng mị. Hình ảnh đám đàn ông vây lấy cô ở quán bar lại hiện ra, cô liên tục kêu cứu nhưng không có ai cả. Sau đó Khả Hân lại nhìn thấy xung quanh cô chỉ còn một mình Lâm Vĩ Phong, anh giữ chặt lấy cô khiến cô không cử động được, cô van xin cỡ nào anh cũng không buông ra.
Sau đó cô lại thấy mình nằm trong vòng tay anh, cả hai vô cùng thân mật quấn lấy nhau, môi lưỡi giao hòa, không muốn dứt ra. Dù chỉ là mơ nhưng cô cảm thấy cảm giác này rất chân thật khiến cô hơi tham luyến không muốn tỉnh dậy.
Lúc giật mình tỉnh giấc giữa đêm, Khả Hân thấy mi mắt mình ướt sũng, rốt cuộc cô khóc vì gì chứ, không lẽ khóc vì giấc mộng sớm tan. Khả Hân tự giễu cợt chính mình. Miệng thì luôn nói phải tránh xa Lâm Vĩ Phong mà đến trong mơ cũng thấy anh.
Cả đêm qua Lâm Vĩ Phong không có trở về, chuyện này đến tận lúc ăn sáng nhìn trên bàn ăn không thấy anh Khả Hân mới phát hiện.
“Dì mang thức ăn lên cho anh Vĩ Thành sao?" - Khả Hân nhìn khay thức ăn trong tay dì Ba liền hỏi. Bạn đang đọc truyện tại # trumt ruyen. co m #
“Phu nhân cứ ngồi ăn với bạn đi, để tôi mang lên." - Dì Ba đối xử với Kim Chi rất ân cần, biết cô bị thương nên sáng nấu mấy món bổ máu.
Sáng nào Lâm Vĩ Phong cũng phải nhìn anh trai anh xong mới đi làm xem ra anh thật sự cả đêm chưa về. Khả Hân không khỏi thấy lo lắng trong lòng, Vĩ Phong có nói gì nếu có chuyện gì sẽ gọi cho cô, không có gọi chắc là không sao.
“Chị Khả Hân, ăn xong chắc em về Viện tình thương, mặc dù nói là em qua chỗ chị chơi nhưng đi cả đêm không về mọi người sẽ lo lắng." - Vết thương ở chân của Kim Chi đã kết vảy, được bác sĩ Thanh Duy tận tình chăm sóc cộng thêm thuốc dùng đều là loại tốt nhất nên lành rất nhanh.
“Em ở lại buổi chiều rồi hãy đi." - Khả Hân thật lòng có ý giữa Kim Chi lại, so với ba người chị em của nhà họ Đặng thì Kim Chi còn cho cô cảm giác an tâm hơn.
Ít nhất Kim Chi không đối với Lâm Vĩ Phong có tình ý, sẽ không suốt ngày muốn cô tác hợp làm mai gì đó. Kim Chi ngay thẳng hiểu chuyện, nói chuyện với Kim Chi không cần suy nghĩ quá nhiều.
“Chị không cần giữ em lại đâu, em không thích hợp với kiểu sinh hoạt của nhà giàu. Em thật sự không quen được người khác hầu hạ, em vẫn thích trở với cùng mấy đứa nhóc trong Viện đùa giỡn hơn." - Kim Chi cười cười nói.
Mỗi lần dì Ba gọi cô là ‘cô Kim Chi’ thì Kim Chi liền cảm thấy không ổn, cô vẫn có một phần tự ti, cảm thấy mình không cách nào giống như Khả Hân là một tiểu thư, là một phu nhân.
“Nếu em đã nói vậy thì chị cùng em về, lâu rồi chị không có gặp Viện trưởng, đi thăm ông ấy một chút."
Trước khi đi Khả Hân cũng hỏi thăm kỹ càng tình trạng của Lâm Vĩ Thành, sau khi nghe quản gia Thuận nói là anh đã bình tĩnh lại, hô hấp cũng không còn trở ngại thì cô mới yên tâm. Dì Ba đem bánh kẹo và sữa trong nhà gói hết cho Khả Hân và Kim Chi mang đến cho mấy em nhỏ trong Viện.
Nói đến chuyện ăn uống của nhà họ Lâm, Khả Hân luôn thấy rất lãng phí, ví dụ như sữa đều là sữa tươi có người giao đến mỗi ngày. Nếu hôm đó uống không hết thì liền bỏ đi, rõ ràng có thể để tủ lạnh uống đến ba bốn ngày nhưng ngày hôm dì Ba liền vứt hết. Có một lần cô định lấy sữa trong tủ lạnh ra uống, quản gia Thuận nhìn thấy liền ngăn lại, sau đó bảo người làm vứt hết số sữa đã để qua đêm đó, gọi người mang sữa mới đến.
Khả Hân mặc dù luyến tiếc cũng không có ý kiến gì, nhà họ Lâm giàu có, Lâm Vĩ Phong và Lâm Vĩ Thành vất vả kiếm tiền nên họ tiêu như thế nào đều xứng đáng. Hôm nay nhân dịp này, cô liền nói dì Ba gom hết những thứ sắp bị vứt đi kia, đều là thứ tốt cả.
“Quản gia, anh không cần đích thân lái xe đưa tôi đi đâu."
“Là do nhị thiếu gia dặn dò, phu nhân đi đâu tôi cũng phải đưa cô đi, không để cô rời khỏi nhà một mình." - Chính quản gia Thuận cũng sợ cô chạy mất, dù sao cũng đã có tiền lệ.
“Anh cho tài xế nào đưa cũng được, tôi biết anh bận rộn mà, cùng tôi chạy khắp nơi làm gì." - Khả Hân đề nghị, cô biết nếu là Vĩ Phong đã dặn dò thì cô không thể tự mình đi được.
Khả Hân về Viện chơi rất vui, thăm hỏi viện trưởng xong liền cùng mấy đứa nhỏ chơi đùa. Cảm giác ở bên cạnh những thiên thần này cô không có chút phiền não nào nữa.
Trời vừa sập tối Khả Hân đã vội vàng tạm biệt mọi người ra về, cô ý thức rất rõ ràng mình là người đã có chồng, buổi tối dù thế nào cũng nên về nhà họ Lâm ăn cơm. Điểm quan trọng nhất chính là Khả Hân muốn về nhìn xem Lâm Vĩ Phong đã về chưa, cô không dám thẳng thắn thừa nhận nên chỉ có thể tự mình viện cớ.
Suốt một đường dài có hai chiếc xe màu đen vẫn luôn bám theo xe của Khả Hân. Bên trong một trong hai chiếc xe màu đen kia là đôi mắt vô cùng lạnh lẽo, anh ta đã hứa với Lâm Vĩ Thành nhất định phải thực hiện chuyện này thay anh.
Người này không ai khác chính là Dương Trạch, còn việc cần làm thay kia chính là trói Khả Hân lại ném lên giường Lâm Vĩ Phong. Lâm Vĩ Thành thật sự chờ không nổi hai người này đến với nhau nên chỉ còn cách tự tạo ra tình huống đốt cháy giai đoạn.
Dương Trạch thật sự khâm phục Vĩ Thành, không những bày tính sẵn còn để ý luôn cả thời điểm Khả Hân dễ dàng mang thai nhất. Thật sự là đã dùng toàn bộ chút hơi tàn của mình để tác hợp cho em trai và em dâu.
Dương Trạch biết đây chính là ý tốt nhưng lúc anh ta đáp ứng với Vĩ Thành trong lòng cũng sầu não. Một khi chuyện này thành Vĩ Thành càng không có lý do lưu luyến với cuộc sống này nữa. Em trai có vợ có con thì Vĩ Thành cũng yên tâm ra đi lòng không vướng bận.
Dương Trạch cười trừ, thân hình cao lớn khiến anh càng tăng thêm mấy phần dữ tợn. Anh nhìn chằm chằm vào xe Khả Hân, dứt khoát ra lệnh:
“Trong xe là vợ của Lâm Vĩ Phong, bắt lại cho tôi."
Dương Trạch vừa hạ lệnh một trong hai chiếc xe màu đen liền tăng tốc vụt qua xe của Khả Hân sau đó cua gắt chặn đầu xe cô lại. Tài xe của Lâm gai cũng coi như phản ứng nhanh nhẹn lập tức thắng lại, Khả Hân cũng bị chấn động mà suýt đập đầu vào kính xe.
Tài xe nhìn tình hình phía trước cũng đoán được là có người tới kiếm chuyện, ngay lập tức nói với Khả Hân:
“Phu nhân, bây giờ tôi xuống xem chuyện gì, dù cho phu nhân thấy cái gì cũng tuyệt đối không được xuống xe."
“Vậy… vậy anh phải cẩn thận đó." - Cô nghe thấy giọng điệu nghiêm trọng của tài xế nên cũng căng thẳng theo.
Ngay khi tài xế vừa mở cửa đã bị một người mặc đồ đen túm lấy kéo ra ngoài, cửa xe cũng chưa kịp đóng lại.
“A! Cứu mạng!" - Khả Hân hốt hoảng hét lên vươn tay muốn lấy điện thoại ra gọi cầu cứu nhưng rất nhanh một người mặc áo đen khác đã mở được cửa xe bên phía cô.
Lúc Khả Hân còn đang cố gắng bấm số điện thoại thì một chiếc khăn bông mềm đã chặn ngay trước mũi và miệng cô, hai tay cô bị giữ chặt không thể cử động. Một lúc sau Khả Hân liền chìm sâu vào trong mê man hoàn toàn không biết được tiếp theo chuyện gì xảy ra.
Sau đó cô lại thấy mình nằm trong vòng tay anh, cả hai vô cùng thân mật quấn lấy nhau, môi lưỡi giao hòa, không muốn dứt ra. Dù chỉ là mơ nhưng cô cảm thấy cảm giác này rất chân thật khiến cô hơi tham luyến không muốn tỉnh dậy.
Lúc giật mình tỉnh giấc giữa đêm, Khả Hân thấy mi mắt mình ướt sũng, rốt cuộc cô khóc vì gì chứ, không lẽ khóc vì giấc mộng sớm tan. Khả Hân tự giễu cợt chính mình. Miệng thì luôn nói phải tránh xa Lâm Vĩ Phong mà đến trong mơ cũng thấy anh.
Cả đêm qua Lâm Vĩ Phong không có trở về, chuyện này đến tận lúc ăn sáng nhìn trên bàn ăn không thấy anh Khả Hân mới phát hiện.
“Dì mang thức ăn lên cho anh Vĩ Thành sao?" - Khả Hân nhìn khay thức ăn trong tay dì Ba liền hỏi. Bạn đang đọc truyện tại # trumt ruyen. co m #
“Phu nhân cứ ngồi ăn với bạn đi, để tôi mang lên." - Dì Ba đối xử với Kim Chi rất ân cần, biết cô bị thương nên sáng nấu mấy món bổ máu.
Sáng nào Lâm Vĩ Phong cũng phải nhìn anh trai anh xong mới đi làm xem ra anh thật sự cả đêm chưa về. Khả Hân không khỏi thấy lo lắng trong lòng, Vĩ Phong có nói gì nếu có chuyện gì sẽ gọi cho cô, không có gọi chắc là không sao.
“Chị Khả Hân, ăn xong chắc em về Viện tình thương, mặc dù nói là em qua chỗ chị chơi nhưng đi cả đêm không về mọi người sẽ lo lắng." - Vết thương ở chân của Kim Chi đã kết vảy, được bác sĩ Thanh Duy tận tình chăm sóc cộng thêm thuốc dùng đều là loại tốt nhất nên lành rất nhanh.
“Em ở lại buổi chiều rồi hãy đi." - Khả Hân thật lòng có ý giữa Kim Chi lại, so với ba người chị em của nhà họ Đặng thì Kim Chi còn cho cô cảm giác an tâm hơn.
Ít nhất Kim Chi không đối với Lâm Vĩ Phong có tình ý, sẽ không suốt ngày muốn cô tác hợp làm mai gì đó. Kim Chi ngay thẳng hiểu chuyện, nói chuyện với Kim Chi không cần suy nghĩ quá nhiều.
“Chị không cần giữ em lại đâu, em không thích hợp với kiểu sinh hoạt của nhà giàu. Em thật sự không quen được người khác hầu hạ, em vẫn thích trở với cùng mấy đứa nhóc trong Viện đùa giỡn hơn." - Kim Chi cười cười nói.
Mỗi lần dì Ba gọi cô là ‘cô Kim Chi’ thì Kim Chi liền cảm thấy không ổn, cô vẫn có một phần tự ti, cảm thấy mình không cách nào giống như Khả Hân là một tiểu thư, là một phu nhân.
“Nếu em đã nói vậy thì chị cùng em về, lâu rồi chị không có gặp Viện trưởng, đi thăm ông ấy một chút."
Trước khi đi Khả Hân cũng hỏi thăm kỹ càng tình trạng của Lâm Vĩ Thành, sau khi nghe quản gia Thuận nói là anh đã bình tĩnh lại, hô hấp cũng không còn trở ngại thì cô mới yên tâm. Dì Ba đem bánh kẹo và sữa trong nhà gói hết cho Khả Hân và Kim Chi mang đến cho mấy em nhỏ trong Viện.
Nói đến chuyện ăn uống của nhà họ Lâm, Khả Hân luôn thấy rất lãng phí, ví dụ như sữa đều là sữa tươi có người giao đến mỗi ngày. Nếu hôm đó uống không hết thì liền bỏ đi, rõ ràng có thể để tủ lạnh uống đến ba bốn ngày nhưng ngày hôm dì Ba liền vứt hết. Có một lần cô định lấy sữa trong tủ lạnh ra uống, quản gia Thuận nhìn thấy liền ngăn lại, sau đó bảo người làm vứt hết số sữa đã để qua đêm đó, gọi người mang sữa mới đến.
Khả Hân mặc dù luyến tiếc cũng không có ý kiến gì, nhà họ Lâm giàu có, Lâm Vĩ Phong và Lâm Vĩ Thành vất vả kiếm tiền nên họ tiêu như thế nào đều xứng đáng. Hôm nay nhân dịp này, cô liền nói dì Ba gom hết những thứ sắp bị vứt đi kia, đều là thứ tốt cả.
“Quản gia, anh không cần đích thân lái xe đưa tôi đi đâu."
“Là do nhị thiếu gia dặn dò, phu nhân đi đâu tôi cũng phải đưa cô đi, không để cô rời khỏi nhà một mình." - Chính quản gia Thuận cũng sợ cô chạy mất, dù sao cũng đã có tiền lệ.
“Anh cho tài xế nào đưa cũng được, tôi biết anh bận rộn mà, cùng tôi chạy khắp nơi làm gì." - Khả Hân đề nghị, cô biết nếu là Vĩ Phong đã dặn dò thì cô không thể tự mình đi được.
Khả Hân về Viện chơi rất vui, thăm hỏi viện trưởng xong liền cùng mấy đứa nhỏ chơi đùa. Cảm giác ở bên cạnh những thiên thần này cô không có chút phiền não nào nữa.
Trời vừa sập tối Khả Hân đã vội vàng tạm biệt mọi người ra về, cô ý thức rất rõ ràng mình là người đã có chồng, buổi tối dù thế nào cũng nên về nhà họ Lâm ăn cơm. Điểm quan trọng nhất chính là Khả Hân muốn về nhìn xem Lâm Vĩ Phong đã về chưa, cô không dám thẳng thắn thừa nhận nên chỉ có thể tự mình viện cớ.
Suốt một đường dài có hai chiếc xe màu đen vẫn luôn bám theo xe của Khả Hân. Bên trong một trong hai chiếc xe màu đen kia là đôi mắt vô cùng lạnh lẽo, anh ta đã hứa với Lâm Vĩ Thành nhất định phải thực hiện chuyện này thay anh.
Người này không ai khác chính là Dương Trạch, còn việc cần làm thay kia chính là trói Khả Hân lại ném lên giường Lâm Vĩ Phong. Lâm Vĩ Thành thật sự chờ không nổi hai người này đến với nhau nên chỉ còn cách tự tạo ra tình huống đốt cháy giai đoạn.
Dương Trạch thật sự khâm phục Vĩ Thành, không những bày tính sẵn còn để ý luôn cả thời điểm Khả Hân dễ dàng mang thai nhất. Thật sự là đã dùng toàn bộ chút hơi tàn của mình để tác hợp cho em trai và em dâu.
Dương Trạch biết đây chính là ý tốt nhưng lúc anh ta đáp ứng với Vĩ Thành trong lòng cũng sầu não. Một khi chuyện này thành Vĩ Thành càng không có lý do lưu luyến với cuộc sống này nữa. Em trai có vợ có con thì Vĩ Thành cũng yên tâm ra đi lòng không vướng bận.
Dương Trạch cười trừ, thân hình cao lớn khiến anh càng tăng thêm mấy phần dữ tợn. Anh nhìn chằm chằm vào xe Khả Hân, dứt khoát ra lệnh:
“Trong xe là vợ của Lâm Vĩ Phong, bắt lại cho tôi."
Dương Trạch vừa hạ lệnh một trong hai chiếc xe màu đen liền tăng tốc vụt qua xe của Khả Hân sau đó cua gắt chặn đầu xe cô lại. Tài xe của Lâm gai cũng coi như phản ứng nhanh nhẹn lập tức thắng lại, Khả Hân cũng bị chấn động mà suýt đập đầu vào kính xe.
Tài xe nhìn tình hình phía trước cũng đoán được là có người tới kiếm chuyện, ngay lập tức nói với Khả Hân:
“Phu nhân, bây giờ tôi xuống xem chuyện gì, dù cho phu nhân thấy cái gì cũng tuyệt đối không được xuống xe."
“Vậy… vậy anh phải cẩn thận đó." - Cô nghe thấy giọng điệu nghiêm trọng của tài xế nên cũng căng thẳng theo.
Ngay khi tài xế vừa mở cửa đã bị một người mặc đồ đen túm lấy kéo ra ngoài, cửa xe cũng chưa kịp đóng lại.
“A! Cứu mạng!" - Khả Hân hốt hoảng hét lên vươn tay muốn lấy điện thoại ra gọi cầu cứu nhưng rất nhanh một người mặc áo đen khác đã mở được cửa xe bên phía cô.
Lúc Khả Hân còn đang cố gắng bấm số điện thoại thì một chiếc khăn bông mềm đã chặn ngay trước mũi và miệng cô, hai tay cô bị giữ chặt không thể cử động. Một lúc sau Khả Hân liền chìm sâu vào trong mê man hoàn toàn không biết được tiếp theo chuyện gì xảy ra.
Tác giả :
Kình Lạc Ngạn