Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm
Chương 2: Em yêu anh hơn bất cứ ai

Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Chương 2: Em yêu anh hơn bất cứ ai

Cố gắng xem đến hết bộ phim, Phong Ấn không có hành động gì quá đà với cô nữa. Lôi Vận Trình không hiểu tại sao anh lại đối xử với cô như vậy, trong lòng vừa rối bời vừa xấu hổ, còn có một chút cảm giác không nói thành lời được. Không phải là khó chịu với sự động chạm của anh, chỉ cảm thấy có gì đó rất ngại ngùng.

Lôi Vận Trình theo Phong Ấn đến một quán bar, đây là lần đầu tiên cô đến những nơi như thế này, tiếng nhạc chát chúa, ánh đèn nhập nhòe cùng với những cơ thể lắc lư theo tiếng nhạc điên cuồng, đủ loại thanh niên nam nữ đều thả mình trong không khí náo nhiệt mà cô chưa từng nhìn thấy. Nơi đây đối với cô là một thế giới khác, tràn đầy mới mẻ và cám dỗ.

Phong Ấn dẫn cô đi thẳng lên tầng, rẽ trái rẽ phải rồi dừng lại ở trước một phòng Vip: “Bên trong toàn là người lớn hơn anh, nhưng đã đến đây rồi thì chẳng ai để tâm đến tuổi tác của em hết, chỉ có sự phân biệt đàn ông và đàn bà thôi, em hiểu ý anh chứ?"

Lôi Vận Trình định mở miệng nói gì đó nhưng đúng lúc này cánh cửa phòng mở ra từ bên trong, một người đàn ông xuất hiện trước mặt hai người.

Nụ cười trên mặt Lục Tự như đông cứng lại khi nhìn thấy Phong Ấn, ngay lập tức anh ta bẻ các khớp tay răng rắc rồi chỉ một giây sau đã vun nắm đấm về phía Phong Ấn. Phong Ấn dường như đã biết trước rồi nên chỉ giật lùi ra sau đồng thời giơ chân tung cước vào mặt Lục Tự. Anh ta không buồn né tránh mà với tay kéo Lôi Vận Trình đứng bên cạnh đang căng thẳng quan sát ra trước mặt, che chắn cho anh ta.

- Bỉ ổi quá đấy! – vừa thu chân lại vừa mắng một câu, Lục Tự chẳng hề nghĩ vậy, thô lỗ đẩy Lôi Vận Trình ra, tiến lên trước ôm lấy Phong Ấn.

- Thằng ranh thối tha, gặp mày khó như lên trời ấy!

- Thôi đừng có như đàn bà thế, chẳng phải gặp rồi đây sao?

Phong Ấn vung tay cho anh ta một đấm, còn kéo Lôi Vận Trình vẫn chưa kịp hoàn hồn vào lòng: “Nhớ cho kĩ người này, anh ta tên là Lục Tự, là người mà anh ghét nhất học viện hàng không đấy!"

Lúc này Lục Tự mới chú ý đến kẻ mà anh ta vừa dùng làm bia đỡ đạn, ánh mắt sắc bén lướt từ đầu đến chân cô, hết nhìn sang Phong Ấn lại nhìn sang Lôi Vận Trình, khóe môi cong lên vẻ trêu cợt, phản ánh vẻ bất cần: “Ban nãy có làm em sợ không?"

Lôi Vận Trình thực ra rất bực mình, chỉ có điều vì nể mặt Phong Ấn mới cố gắng chịu đựng: “Vẫn ổn, sợ thì không có sợ, chỉ có điều em muốn biết là bởi vì không đánh lại Phong Ấn nên mới lợi dụng em phải không?"

Lục Tự cười tinh quái, nhướn mày với Phong Ấn: “Cô bé này đanh đá gớm nhỉ, gái của mày đấy à?"

- Liên quan quái gì đến mày! – Phong Ấn nới tay quàng qua vai Lôi Vận Trình, trong khoảnh khắc, cái tham vọng chiếm hữu bỗng hiện ra ngoài.

- Nếu không phải người của mày tao nghĩ chắc mày không để bụng chuyện tao chốt hạ đâu nhỉ? – Lục Tự thản nhiên nói, chẳng hề để tâm đến chuyện nói như vậy có gì không ổn.

Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com

Phong Ấn nhổ bọt vẻ mỉa mai rồi quàng vai Lôi Vận Trình đi vào bên trong: “Thế thì phải xem mày có cái bản lĩnh ấy không đã!"

Lôi Vận Trình không khỏi nhíu mày, ngoảnh đầu lại nhìn Lục Tự đang nheo nheo mắt, nụ cười nhếch mép của hắn ta khiến cho Lôi Vận Trình cảm thấy có chút bất an.

Tất cả những người trong phòng đều rất thân với Phong Ấn, trong đó có một người đàn ông tên lại Chu An Đạt, là ông chủ của nơi này. Lúc Phong Ấn giới thiệu Lôi Vận Trình với mọi người, anh ta là người huýt sáo to nhất: “Được lắm Phong Ấn, đây là thiên kim nhà họ Lôi, cậu lừa được cô bé mà không sợ bố cô ấy bằm nhuyễn cậu ra à?"

- Vì thế nên làm phiền các vị giữ bí mật cho em, nếu không em toi mạng thật đấy! – Phong Ấn nửa đùa nửa thật, Lôi Vận Trình hiểu rõ anh nói vậy chẳng qua là để cho cô một thân phận thích hợp trước mặt mọi người mà thôi.

Lôi Vận Trình không hiểu tại sao ở một nơi tối tăm như thế này mà Chu An Đạt còn đeo kính râm. Phong Ấn quay sang nói với cô: “Thói quen của anh ta ấy mà, cho nó oách!"

Thật không ngờ lại nghe được đáp án này, cô phì cười, vô tình bắt gặp một ánh mắt “rừng rực như lửa" từ phía đối diện.

Lục Tự tay cầm cốc rượu, thư thái dựa vào ghế sô pha, thích thú ngắm nhìn cô, lúc ánh mắt chạm phải ánh mắt của cô, hắn ta liền nhìn đi chỗ khác: “Phong Ấn đến rồi, chúng ta đâu thể cứ ngồi nói chuyện không thế này, chơi trò gì kích thích chút đi!"

Câu này vừa cất lên, cả phòng đã phấn chấn hưởng ứng, Phong Ấn cũng nhếch môi nói: “Được thôi, tôi chơi đến cùng!"

Lục Tự đặt cốc rượu xuống, hơi ngả người vế phía trước: “Cô em cũng phải chơi cùng đấy!"

Phong Ấn choàng qua vai Lôi Vận Trình, mỉm cười càng rạng rỡ: “Không thành vấn đề!"

Nói là kích thích chứ trò chơi rất tẻ nhạt. Mỗi vòng sẽ chọn ra một hoàng tử hoặc công chúa, bị bịt mắt và bốc số, ai bị bốc trúng sẽ được người ngồi bên tay phải của mình đưa ra hai câu hỏi, trả lời không được hoặc từ chối trả lời hoặc đáp án không được tán thành sẽ bị phạt. Mỗi câu hỏi sẽ có hai cơ hội trả lời, lần thứ hai mà qua ải thì không ai bị phạt, nếu vẫn không thể qua ải thì cả hai cùng phải chịu phạt.

Lôi Vận Trình nhìn bọn họ chơi mấy vòng, càng lúc càng cảm thấy kinh ngạc. Chu An Đạt là thảm nhất, bị hoàng tử bốc phải đến mấy lần là bị phạt ngần ấy lần, đến cuối cùng ngay cả cái quần cũng chuẩn bị bị lột ra. Anh ta bức xúc đến mức ném luôn cái kính xuống rồi lại cúi xuống quay vòng vòng. Nhìn thấy Lôi Vận Trình đang ngây người ra, anh ta liền nói: “Đến lượt em đấy Lôi tiểu thư!"

Lôi Vận Trình bị kéo lên cái ghế sô pha ở chính giữa, bịt mắt lại, Chu An Đạt đưa ra cái hộp đựng lá thăm đến trước tay cô: “Em rút đi, xem xem kẻ nào xui xẻo!"

Cô hít một hơi thật sâu, đưa tay ra đảo các lá thăm lên.

Những người ngồi bên dưới sau mỗi vòng đều đổi chỗ ngồi để tránh bị ăn gian. Lần này Lục Tự ngồi ở ngay bên cạnh Phong Ấn: “Hạ Viêm Lương về rồi, có biết chưa?"

- Gặp mặt rồi! – Phong Ấn hỏi vặn lại: “Thế còn vị kia của nhà mày thì sao?"

- Mày nói ai? Giải tán từ sớm rồi, lần này về nhà tao lại sắp xếp cho tao đi xem mắt chứ, mày đến mức đó chưa? – Lục Tự liếc mắt nhìn Lôi Vận Trình, nói: “Cô bé này cũng không tồi, chỉ có điều hơi non, trông thì ngoan ngoãn nhưng có vẻ ghê gớm, cái miệng chua ngoa ra phết!"

Phong Ấn đắc chí nghịch bộ bài trong tay: “Đúng là không tồi!"

Lục Tự cười đểu cáng hỏi: “Hai người đến mức độ nào rồi?"

- Động vào cô ấy là bị bố với anh cô ấy giết chết đấy, tao thà bị rơi từ trên máy bay xuống còn hơn chết trong tay hai cha con nhà ấy!

Lục Tự cũng có loáng thoáng hay biết ân oán của hai nhà: “Mày có thích con bé không?"

Phong Ấn nhếch môi, đôi mắt phảng phất vẻ lạnh lùng tàn khốc: “Tao có đem người mà tao thích đến những nơi thế này không?"

Lúc này Lôi Vận Trình đã chọn được lá thăm: “Em chọn cái này!"

Nhìn rõ lá thăm rồi, Phong Ấn liền mở lá thăm ra, ném ra trước mặt bàn, đám thanh niên trước mắt đều ồ lên cười. Lục Tự lập tức vui mừng vỗ tay, thì thầm nói: “Vậy tao chốt hạ con bé này!"

Phong Ấn không nói gì, Lục Tự đương nhiên coi là anh ta thầm mặc nhận, giơ tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng, mỉm cười tuyên bố với Lôi Vận Trình: “Xin lỗi nhé cô em, em rơi vào tay anh rồi!"

Nghe thấy giọng nói là Lôi Vận Trình nhận ngay ra là Lục Tự. Lôi Vận Trình bất mãn bĩu môi: “Vậy thì mong anh nương tay cho!", cô không được tháo bịt mắt nên không biết người cô bốc trúng là ai, chỉ hi vọng có thể thuận lợi trả lời hết hai câu hỏi, không để liên lụy đến người vô tội.

Lục Tự trầm mặc giây lát rồi nói: “Đối tượng em tặng nụ hôn đầu có ở trong này không?"

Phong Ấn chịu không nổi giơ chân đạp cho hắn một cái, mọi người liền phì cười. Lôi Vận Trình trả lời gần như chẳng cần nghĩ: “Có!"

Tiếng huýt sáo vang lên. Phong Ấn chống cằm nhìn cô vẻ chẳng liên quan. Lục Tự chẳng chút bất ngờ, xem ra thiên tình sử của con bé này rất đơn giản, hoa rơi hữu ý nhưng nước chảy vô tình, tình cảm đặt nhầm chỗ rồi, chỉ có điều không sao, anh ta có thể uốn nắn được.

- Câu hỏi thứ hai không liên quan đến câu hỏi thứ nhất! – Lục Tự e hèm tượng trưng: “Em có hài lòng về kĩ thuật của Phong Ấn không?"

Vẻ mặt Phong Ấn trở nên rất hào hứng, dường như đang chờ đợi câu trả lời của cô.

Không có liên quan đến câu một ư? Chẳng phải đang ám chỉ kĩ thuật hôn sao? Lôi Vận Trình nghiêng đầu băn khoăn: “Kĩ thuật gì?"

Mọi người bật cười ầm ĩ, Chu An Đạt là cười đểu cáng nhất, lớn tiếng hỏi Phong Ấn: “Cậu đừng nói là chưa giáo dục giới tính cho tiểu thư Lôi nhé!"

Lôi Vận Trình nghe mà không hiểu gì, chỉ biết ngây ra, mặt nóng bừng: “Xin lỗi, em vẫn còn đang đi học…"

Chu An Đạt quay người lại hỏi mọi người: “Đây có phải là lí do không? Có hài lòng với đáp án này không?"

Hài lòng mới lạ, cả đám lắc đầu, Chu An Đạt ngửa hai tay tỏ vẻ bất lực: “Đây là ý kiến của mọi người nhé!", nói rồi liền trộn lẫn bảy, tám loại rượu lại với nhau đổ vào năm cái cốc to, đặt trước mặt Phong Ấn, lịch sự làm một động tác “mời".

Phong Ấn bật ngón tay cái lên với anh ta: đúng là rất được, không làm anh chết vì rượu là không chịu buông tha! Tuy nhiên Phong Ấn vừa mới bê cốc đầu tiên lên, Lục Tự đã lên tiếng: “Đợi đã cô bé, em vẫn còn một cơ hội. Uống loại rượu này vào rồi không vào bệnh viện mới lạ, thế nên em nghĩ cho kĩ nhé!"

Câu hỏi của Lục Tự rất đơn giản, nhưng đối với Lôi Vận Trình mà nói thì đúng là thuộc dạng “nặng kí", Phong Ấn bê cốc chờ đợi câu trả lời của cô. Lôi Vận Trình cắn chặt môi, lông mày nhíu chặt, cô có một cảm giác, người bị cô bốc trúng lại chính là Phong Ấn? Trong đám đông, chắc chắn có ánh mắt của anh đang hướng về phía cô.

- Em không biết… bọn em vẫn chưa… - cô lí nhí đáp. Lục Tự cố ý đến trước mặt, cúi xuống nâng cằm cô lên, hỏi: “Xin lỗi nhé, anh chưa nghe rõ!"

Lôi Vận Trình hít một hơi thật sâu: “Em không biết, bọn em chưa từng làm!"

Chu An Đạt la lên: “Không phải chứ? Phong Ấn, cậu ghê gớm thật đấy! Mặc dù Lôi tiểu thư có hơi nhỏ tuổi nhưng khuôn mặt cũng không đến nổi nào. Cậu kén ăn quá lại tổn hại đến thân đấy!"

Phong Ấn cười không ra tiếng: “Cậu nói gì thì là thế đi!"

Chu An Đạt biết chẳng còn trò gì thú vị đành vỗ vỗ cái hộp, nói: “Vòng tiếp theo đi!"

- Khoan đã! – Lục Tự giữ tay Lôi Vận Trình đang định tháo khăn bịt mắt ra: “Anh chưa hài lòng về cái đáp án này!"

Lôi Vận Trình chợt chột dạ, theo quy định thì chỉ cần có một người không đồng ý thì công chúa và cả người bị rút trúng sẽ bị phạt: “Nhưng mà em chỉ nói sự thật thôi!"

- Bất luận em nói thật hay dối, anh vẫn nói là anh không hài lòng! – Lục Tự xoa xoa cằm, nêu ra nội dung phạt: “Phong Ấn, nếu có phải vào bệnh viện thật thì tao chi tiền viện phí cho mày, đừng cố nữa, mau uống đi!"

Người bị cô rút trúng đúng là Phong Ấn.

Lôi Vận Trình tháo cái bịt mắt ra ném xuống đất, chạy đến đúng chỗ Phong Ấn, cướp lấy cái cốc: “Đừng uống!"

Phong Ấn tóm lấy cái cánh tay cô, lấy lại cái cốc: “Có nhớ anh nói gì với em không? Ở đâu thì có quy định riêng ở đó!"

Lôi Vận Trình còn chưa kịp nói thêm đã bị một cánh tay kéo lại, lưng va phải một lồng ngực rắn chắc. Giọng nói của Lục Tự vang lên trên đầu cô: “Đến lượt em bị phạt rồi cô bé, chúng ta cần ngồi riêng với nhau mười lăm phút đấy!"

- Tôi không thích! – Lôi Vận Trình bực bội gạt tay hắn ra: “Phong Ấn, rượu để em uống thay anh, anh đi riêng với anh ta đi!"

Lục Tự cười khùng khục: “Định chơi ăn gian à, cậu ta đã đồng ý là không có ý kiến gì rồi, em còn nhỏ nên anh sẽ không so đo đâu!"

Phong Ấn cũng cười không nói gì, đưa tay lên xoa đầu cô: “Trình Trình, có phải sợ rồi không? Đối với anh mà nói mười cốc anh cũng chấp nhận!" Bàn tay Phong Ấn trượt xuống gáy cô, kéo cô lại gần, thì thầm vào tai cô: “Anh đã nói gì, em còn nhớ không? Chơi không được thì đừng theo anh ra ngoài, chúng ta không phải người ở cùng một thế giới, em cứ cố ép buộc mình. Em khinh thường Hạ Viêm Lương đúng không, nhưng lúc này chí ít cô ta cũng không làm cho anh mất mặt!"

Thái độ thù địch của cô dành cho Hạ Viêm Lương bắt đầu ngay từ khi hai người qua lại với nhau, Phong Ấn hiểu rõ điều đó.

Trái tim Lôi Vận Trình như thắt lại, mắt trân trân nhìn anh, hai bàn tay siết chặt lại. Khóe môi Lục Tự khẽ nhếch lên, vẫy tay với Chu An Đạt: “Tính thêm năm cốc của cô bé này cho Phong Ấn!"

- Hài, lần đầu tiên có người chơi bẩn thế này đấy! – Chu An Đạt oán thán rồi bắt đầu pha rượu.

Lôi Vận Trình thở dài, cúp mắt xuống, nói: “Ai chơi bẩn? Chỉ có mười lăm phút thôi mà, tôi chơi đến cùng là được chứ gì!"

Lục Tự hào hứng búng tay đánh tách một cái rồi kéo tay cô vào một căn phòng nhỏ ở bên cạnh. Bên trong không bật đèn, rất tối. Lôi Vận Trình vừa vào bên trong đã bị Lục Tự ấn vào tường, tay nâng cằm cô lên. Lôi Vận Trình đã sớm có sự chuẩn bị, giơ tay lên chặn lại nhưng sức cô làm sao chọi lại một gã đàn ông trưởng thành? Tay cô nhanh chóng bị Lục Tự giữ chặt.

- Cảnh cáo anh chớ có động tay động chân với tôi! – Lôi Vận Trình lạnh lùng đe dọa, chẳng chút sợ hãi, điều này khiến Lục Tự hơi kinh ngạc, nhìn cô thăm dò qua ánh đèn nhập nhoạng:

- Có thể nói cho anh biết em thích Phong Ấn nhiều đến đâu không?

- Liên quan quái gì đến anh?

- Đúng là không có liên quan gì, chỉ có điều anh nói cho em biết, trong mười lăm phút này, anh có làm gì em đi nữa cũng được coi là hành động trừng phạt hợp lí! – anh ta cúi đầu: “Là Phong Ấn đồng ý đấy!"

Cô chẳng có cơ hội nói gì thêm đã bị môi anh ta bịt chặt lại. Phản ứng đầu tiên của cô không phải là phản kháng, cuối cùng cô cũng hiểu ra tại sao mình lại cảm thấy kì quái lúc ở rạp chiếu phim rồi: Phong Ấn từ đầu đến cuối không hề hôn lên môi cô…

Trong tim trào lên một cảm giác đau đớn như bị kim đâm, còn cả cảm giác tê tái đủ để cô cảm thấy thê lương.

Phong Ấn ở bên ngoài dưới sự cổ động của mọi người đã uống liền năm cốc rượu mạnh pha trộn. Thứ chất lỏng ấy chảy qua cổ họng, vào trong dạ dày, thiêu đốt toàn thân anh.

Chu An Đạt đưa cho Phong Ấn một cốc nước lọc: “Nếu có Hạ Viêm Lương ở đây, chắc chắn cậu thà uống đủ mười cốc chứ không chịu để cô ấy ở riêng với Lục Tự đúng không?"

- Thế ư?

Anh nhếch mép cười, Chu An Đạt vỗ vỗ vai anh: “Có đúng hay không tự cậu hiểu rõ!"

Phong Ấn liếc căn phòng nhỏ đóng kín cửa, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.



Trong bữa tiệc mừng ngày thành lập công ty, Lôi Khải dẫn theo vợ đi tham dự đến tận nửa đêm mới về đến nhà. Lôi Dật Thành đang ngủ lơ mơ trên ghế sô pha bị ông đá dậy: “Trình Trình đâu?"

Lôi Dật Thành dụi mắt giả bộ ngốc: “Đang ở trên gác đọc sách ạ!"

- Trên lầu đọc sách ư? – Lôi Khải cố ý hỏi vặn lại, đưa tay kéo cà vạt ra, bởi vì uống nhiều rượu nên mắt ông sáng quắc lên, ánh mắt sắc lạnh khiến Lôi Dật Thành phải rùng mình. Lôi Khải lúc này khó đối phó hơn bình thường nhiều.

Thương Tiểu Thuyền tẩy lớp trang điểm, vươn vai một cái rồi xuống lầu: “Con trai cưng à, tối nay mẹ chưa ăn no!"

Lôi Dật Thành như tội phạm nhận được lệnh đặc xá, vội vàng phi ngay vào bếp, tránh xa tầm tấn công của Lôi Khải: “Còn ít cơm đấy, cơm rang mẹ nhé!"

- Cũng được! – Thương Tiểu Thuyền nhón chân hôn lên mặt con trai một cái: “ai mà lấy được con trai ta thì thật là có phúc!"

Lôi Khải tìm đến số của Lôi Vận Trình, chần chừ hồi lâu chưa gọi đi. Điếu thuốc trên khóe miệng đột nhiên bị giật ra, thay vào đó là một quả nho đã bóc vỏ. Ông đón lấy chùm nho trên tay bà, bóc vỏ cẩn thận rồi bón vào miệng bà: “Con gái đúng là con của em, lì lợm khủng khiếp!"

Thương Tiểu Thuyền nhoẻn miệng cười, lông mày nhướng lên: “Lì lợm là cách nói của các anh thôi, cái này phải gọi là kiên trì! Em rất mừng vì nó giống em!"

Hồi đầu nếu không phải nhờ sự kiên trì này thì làm sao bà có thể khiến cho người đàn ông từng một thời là công tử hào hoa, phong độ ngời ngời như ông lại chịu ngồi bóc vỏ nho cho bà ăn như thế này?

Lôi Khải cố nén giận, Thương Tiểu Thuyền vuốt vuốt hai hàng lông mày đang nhíu chặt của chồng: “Em không cho rằng Trình Trình làm sai chuyện gì, anh cáu không hẳn vì chuyện nó muốn làm phi công mà cáu gì người con bé thích chính là Phong Ấn đúng không?"

- Anh biểu hiện rõ ràng thế cơ à?

- Còn phải biểu hiện hay sao, có dùng gót chân mà nghĩ cũng đoán được! – Thương Tiểu Thuyền bĩu môi: “Đàn bà cứng đầu, đàn ông nhỏ nhen; câu này quả không sai. Anh cứ nhất định phải trút hết thù oán với Phong Hạo lên người Trình Trình hay sao? Lá đơn đăng kí của Trình Trình em kí rồi. Em không biết nó với Phong Ấn sau này sẽ ra sao, chỉ biết nếu anh không để nó đi, nó sẽ tiếc nuối cả cuộc đời. Nhưng nó sẽ không hận anh đâu, vì nó là con gái của anh mà!"

Thương Tiểu Thuyền khẽ thở dài, cởi cà vạt ra cho Lôi Khải: “Cũng giống như trước đây nếu anh không cho em cơ hội ở lại bên anh, em cũng sẽ không hận anh! Nhưng sẽ nuối tiếc cả đời, có chết cũng không nhắm mắt được!"

Đôi lông mày của Lôi Khải nhíu chặt lại, đôi mắt thâm trầm đầy suy tư.

Bên ngoài nhà họ Lôi, người lái xe thuê đang đứng ở bên ngoài chờ đợi.

Lôi Vận Trình nhìn chăm chăm vào cái đồng hồ hiển thị giờ, cuối cùng đồng hồ cũng hiển thị con số 0, cuộc hẹn hò cuối cùng đã chấm dứt. Phong Ấn ngả ghế xe ra, gối đầu lên tay, mắt nhắm nghiền nghỉ ngơi. Buổi tối uống nhiều quá, dạ dày như đang thiêu đốt.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, Lôi Vận Trình đã bình tĩnh hơn nhiều: “Anh đỡ hơn chưa? Có cần đi bệnh viện không?

- Không cần, không to tát như Lục Tự nói đâu!

Lôi Vận Trình cụp mắt xuống trong vài giây: “Em có chuyện muốn nói với anh!"

- Anh đang nghe đây! – Phong Ấn uể oải đáp.

Lôi Vận Trình mở cửa xe đi về phía bên Phong Ấn, kéo cửa xe ra: “Anh ra đây!"

Phong Ấn mở mắt ra, ra khỏi xe theo lời Lôi Vận Trình yêu cầu: “Nói đi!"

Anh một tay chống vào nóc xe nhìn cô. Trên môi cô đến giờ vẫn còn dấu tích của việc bị hôn, đấy là kiệt tác của Lục Tự. Phong Ấn lấy tay chạm vào: “Oái, sưng lần rồi, Lôi Dật Thành mà biết sẽ đánh anh chết!"

Phong Ấn tưởng rằng cô sẽ tặng cho anh một bạt tai, nào ngờ cô lại nhoẻn miệng cười: “Em sẽ nói với anh ấy đây không phải là do anh làm!"

- Thế thì cậu ta lại càng chửi anh ấy chứ! Lôi Dật Thành luôn lo lắng, bảo vệ cho em đấy, em có biết không?

- Thế nên anh và anh ấy đã thỏa thuận điều gì với nhau rồi phải không? – Lôi Vận Trình nhìn thẳng vào mắt Phong Ấn: “Thấy em khó mà bỏ cuộc? Ngoan ngoãn thi đại học, căm hận anh hoặc quên hẳn anh đi? Là như vậy có phải không?"

Câu hỏi thẳng thắn của cô khiến cho Phong Ấn ngây ra, con nhóc này nghĩ ra được những điều này khiến cho anh không khỏi ngạc nhiên: “Sao em lại có suy nghĩ như vậy?"

- Anh có dám nói là không phải không? Gọi anh ấy ra đây đối chất đi! – Lôi Vận Trình lấy điện thoại trong túi ra làm bộ chuẩn bị gọi.

Cãi cọ là phương thức cư xử của hai người từ nhỏ đến lớn, nhưng Phong Ấn chưa bao giờ làm tổn thương cô, thế nhưng hôm nay thì khác, cô tin chắc rằng đó là do anh cố ý chứ không phải do bản tính của anh.

Phong Ấn không ngăn cô lại: “Trình Trình, anh chẳng ngại nói ra câu này, em không đáng để anh phải hao tâm tổn trí như vậy!"

Bàn tay cô siết lại thành nắm đấm, mặc dù đã xác định từ trước chuyện này nhưng nghe rồi vẫn khiến cho đau lòng.

- Chuyện tối nay không phải anh cố ý với em. Trước đây, anh ở trước mặt em với thân phận là anh em với Lôi Dật Thành hoặc là anh trai của em. Anh cũng có thể chăm sóc tốt cho em. Nếu em không muốn làm em gái thì anh chỉ có thể cho em nhìn thấy mặt khác của anh. Anh đối xử với phụ nữ từ xưa đến nay đều như vậy. Em là Răng Thép hay là một cô gái bình thường đối với anh có ý nghĩa khác nhau, em là một cô gái thông minh, chắc em hiểu ý của anh!

Anh đưa tay lên định chạm vào tóc cô nhưng cô đã tránh đi: “Em không hiểu, nếu em không phải là Lôi Vận Trình, anh cũng sẽ không làm như vậy, bởi vì quan hệ của bố em và bố anh ư?"

- Chẳng liên quan gì đến người ấy hết, nếu như em không phải là Lôi Vận Trình thì đối với anh càng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là một cô gái xinh đẹp mà thôi. Anh cũng chỉ là có hứng thú với ngoại hình của em mà thôi! – Phong Ấn cố ý nâng cằm cô lên, ánh mắt dừng lại nơi bờ môi cô, vết đỏ trên môi ấy rất rõ ràng: “Em không hề hiểu anh, tình cảm quá mù quáng, chuyện tình yêu không phải đơn giản như em nghĩ đây, cần phải gánh vác rất nhiều thứ, ở độ tuổi của em thì chưa hiểu hết được đâu!"

- Nếu như đến độ tuổi mà em hiểu được thì sao? Dù gì em cũng phải lớn lên, anh không thể đợi em ư? – lúc nói ra câu này, Lôi Vận Trình không hề có ý cầu xin, anh chỉ nhận ra sự không can tâm và sự căm hận.

Tại sao anh phải đợi em chứ? Phong Ấn cười khẩy, nhưng không nói ra, hôm nay cô phải chịu đựng quá nhiều cú sốc rồi.

Anh không nói, nhưng cô đã hiểu được nụ cười của anh, đôi mắt nhìn anh đang đỏ dần, cô cố hết sức để kìm nén: “Phong Ấn, em muốn anh đợi em!"

Phong Ấn xoa xoa đầu cô rồi cúi đầu nhìn xuống đồng hồ: “Muộn lắm rồi, em về nhà đi, anh cũng phải đi rồi!", rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh lấy điện thoại của cô và nhập vào một con số: “Là Lục Tự đấy, về chuyện chiêu sinh phi công, có gì không hiểu em cứ hỏi hắn, anh sắp phải quay lại quân đội rồi!"

Lục Tự đã để mắt đến cô, còn anh trở thành người mai mối cho cô, hay nói cách khác anh đang cố tìm cách gạt bỏ hết mọi phiền toái.

- Chẳng phải anh không thích em vào không quân ư? – nước mắt Lôi Vận Trình sắp trào ra đến nơi, cô lén bẹo vào đùi mình một cái để dùng cơn đau đánh lạc hướng chú ý của bản thân, cô không muốn khóc trước mặt anh, như thế sẽ khiến cô cảm thấy nhục nhã. Có đôi khi cố chấp đến cùng cũng là một cách để tự bảo vệ mình, không bảo vệ được trái tim nhưng vẫn có thể bảo vệ sự tự tôn.

- Đúng là anh không thích, phi công không phải là chuyện đùa. Nhưng nếu em kiên quyết thì anh cũng chẳng có quyền gì mà can thiệp! – thái độ thản nhiên của Phong Ấn khiến cho Lôi Vận Trình căm hận vô cùng. Cô siết chặt cái điện thoại trong tay, hít một hơi thật sâu rồi rồi từ từ vòng tay ôm quanh eo anh, kiễng các đầu ngón chân lên tìm kiếm đôi môi anh.

Hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, Phong Ấn lần này không hề từ chối, chỉ hơi ngây ra, cúi đầu hôn lên môi cô, dường như để che đi dấu vết mà Lục Tự đã để lại.

Nếu như anh nghĩ rằng đó là dấu vết của nụ hôn thì anh đã nhầm. Vào khoảnh khắc môi anh ta chạm vào cô, cô đã há miệng cắn anh, trong chớp mắt, trong miệng hai người nồng mùi máu tanh.

- Đau không? Tặng anh làm kỉ niệm đấy!

Lôi Vận Trình thoát ra khỏi vòng tay anh, ung dung dùng mu bàn tay lau sạch vết máu trên miệng, quay người bỏ đi. Cô quệt sạch nước mắt, vừa đẩy cổng bước vào sân nhà thì bước chân đã khựng lại.

Lôi Khải im lìm ngồi trên chiếc ghế ngoài trời trong sân vườn lạnh lùng nhìn cô, khuôn mặt ông chìm trong bóng tối nên không thể nhận ra biểu cảm trên mặt.

- Bố, bố còn chưa đi ngủ à? – Lôi Vận Trình rụt rè đóng cửa lại, không biết bố đã nhìn thấy những gì rồi.

- Buổi hẹn hò đầu tiên trong đời vui vẻ chứ hả? – Lôi Khải đứng dậy đi đến trước mặt con gái, lướt nhìn đôi mắt và cặp môi đỏ lựng của con, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Vào nhà đi!"

Lôi Vận Trình không ngờ có thể qua cửa ải dễ dàng thế, cô đã chuẩn bị sẵn tư tưởng bị ăn đòn rồi.

Tiếng bước chân của cô biến mất hồi lâu, Phong Ấn mới sực tỉnh, xoa xoa đôi môi bờ môi, không khỏi nghiến răng trèo trẹo vì đau: con nhóc này thật là tàn nhẫn, “mạnh miệng" đến sợ.

Ngồi vào trong xe, anh dõi mắt nhìn lên kính chiếu hậu theo thói quen, vội vàng bảo lái xe thuê chờ một chút, anh thở mạnh một cái rồi đẩy cửa bước xuống.

Lôi Khải dựa lưng đứng đó chờ anh, hai tay khoanh trước ngực, thân hình cao lớn tỏa ra thứ gì đó khiến cho người đối diện cảm thấy áp lực. Lúc Phong Ấn đi đến gần Lôi Khải, lòng thầm nghĩ không biết có bị ông ấy tẩn cho một trận không nữa, anh đã chọc vào ai thế này?

- Cháu đã đưa con gái bác nguyên vẹn trở về rồi đấy ạ!

- Nguyên vẹn ư? – Lôi Khải không thể nào không nhận ra vết thương trên môi anh.

- Ít nhất nhìn bên ngoài thì là như thế, còn về tâm lí thì… Sẽ nhanh hồi phục thôi!

- Nếu không thể hồi phục được thì sao?

- Thế thì bác ra đề khó cho cháu rồi, cháu cũng không nghĩ ra được cách nào hiệu quả để khiến cô ấy chủ động bỏ cháu cả! – khiến cho cô chủ động từ bỏ mà gặp ít tổn thương nhất, thà đau một lần rồi thôi còn hơn.

Lôi Khải khẽ thở dài: “Ta đã đánh giá thấp khả năng chịu đựng của nó. Phong Ấn, cậu có thể không thích nó, nhưng nếu muốn nhân cơ hội này để chơi đùa con bé thì ngày trước ta xử bố cậu thế nào, bây giờ ta sẽ xử cậu như thế, cậu nên tự biết thân biết phận đi!

Lôi Khải nói xong liền phẩy tay đi vào, để mặc Phong Ấn đứng ngây ra đó, vừa lật đật đi ra xe vừa ngoảnh đầu lại nhìn, mặt mày nhăn nhó, sao anh lại dây vào cái nhà đó cơ chứ, người nào người này đều thích bạo lực.

Sáng ngày hôm sau, Lôi Khải ăn sáng xong, lúc chuẩn bị đến công ty còn đánh mắt nhìn lên lầu. Phòng của Lôi Vận Trình rất yên tĩnh: “Gọi nó dậy ăn sáng đi!"

Lôi Dật Thành cắn nửa cái bánh mì, lấy chìa khóa dự phòng mở cửa phòng em gái, chỉ nhìn thấy Lôi Vận Trình vẫn đang mặc cái váy của tối qua, ngồi thẳng đơ ra giường như một cái thi thể, đôi mắt mở to, toàn thân cứng đờ. Anh ngồi xuống bên cạnh sờ trán cô, xác định cô không bị ốm liền nói: “Mau dậy ăn sáng đi!"

- Bố đi rồi à?

- Đi rồi!

- Mẹ đâu?

- Giờ này chắc chắn vẫn còn ngủ!

Lôi Vận Trình quay người lấy chăn đắp lên mình. Chẳng mấy chốc Lôi Dật Thành đã nhìn thấy cái chăn khẽ rung lên, từ bên trong phát ra tiếng nghẹn ngào. Âm thanh rất nhỏ, như tiếng chó con rên ư ử, anh lặng lẽ ăn hết cái bánh mì, giúp cô nhét hết sách vở của ngày hôm nay vào trong cặp sách: “Hôm nay em chỉ phải học buổi sáng, nếu tâm trạng không tốt, không muốn đi thì để anh xin nghỉ cho em!"

Lôi Vận Trình gạt phắt cái chăn ra, ngồi bật dậy nói: “Em làm sao mà anh phải xin nghỉ học cho em? Bởi vì em thất tình ư? Bởi vì em bị người mà em thích từ chối ư? Anh cũng biết rõ chuyện của em quá nhỉ? Anh và Phong Ấn đã lên kế hoạch sẵn như thế nào hả? Có thể nói cho em biết hay không? Nói cho em biết có phải em sẽ ngoan ngoãn phối hợp với các anh không?

Sắc mặt Lôi Dật Thành sầm xuống: “Sao em lại nói như vậy với anh hả?"

- Em nói sai ư? – Lôi Vận Trình gào lên, nhảy xuống giường giật lấy cái cặp sách trên tay anh rồi ném phăng xuống đất: “Anh định dùng cách này để khiến em phải từ bỏ chứ gì? Nếu em không từ bỏ thì sao? Các anh định làm tiếp thế nào hả?"

- Lôi Vận Trình, chú ý đến thái độ của em chút đi! – Lôi Dật Thành vốn đã nóng tính, sao có thể không quát lên với cô: “Nhìn cho rõ em đang nói chuyện với ai đi!"

- Lôi Dật Thành, chính anh mới phải nhìn cho rõ anh đang vạch kế hoạch cho ai đấy! Em là em gái của anh! Anh thông minh, em cũng chẳng phải con ngốc! Đừng tưởng em chẳng biết gì cả!

Ánh mắt Lôi Dật Thành chợt trở nên sắc lạnh, anh giơ cao tay lên vung xuống nhưng rồi lại dừng khựng lại trong không trung. Đôi mắt Lôi Vận Trình ngân ngấn nước, cố gắng đè chặt cảm xúc để nước mắt không trào ra: “Rốt cuộc em đã làm gì sai? Chẳng phải chỉ là vì em thích anh ấy thôi sao? Sao mọi người ai cũng muốn đánh em thế?"

Lôi Dật Thành thu tay lại, siết chặt thành nắm đấm: “Em chắc chắn là anh đặt kế hoạch ra với em ư? Anh là anh trai em, chỉ muốn tốt cho em, mong em bình yên trưởng thành, đi học, lấy chồng, vui vẻ sống hết đời, anh âm mưu như thế đấy!"

- Nếu như chị Tử Du là niềm vui của anh, vậy thì Phong Ấn là niềm vui của em, anh từ bỏ chị Tử Du đi thì em sẽ từ bỏ Phong Ấn!

Tim Lôi Dật Thành như thắt lại, không ngờ cô lại dành nhiều tình cảm cho Phong Ấn đến thế: “Hai chuyện này là khác nhau!"

- Tình yêu của anh là tình yêu, còn tình yêu của em là trò đùa hả? – Lôi Vận Trình lau nước mắt, quay người đi ra tủ quần áo lấy đồng phục mặc vào rồi xách cặp sách đi ra ngoài, đi đến cửa còn ngoảnh lại hỏi anh:

- Có phải vì em còn ít tuổi nên chuyện tình cảm của em trong mắt mọi người là có thể tùy tiện xem thường và bị chà đạp? Các anh tưởng rằng đó chỉ là những hành động nông nổi tuổi trẻ, là do em nhất thời bốc đồng, cho dù có bị bỏ rơi cũng chẳng đau đớn gì, có đúng không?

Lôi Dật Thành trợn tròn mắt nhìn cô, không nói được câu nào, thật không dám tin đây là cô em gái nhỏ nhí nha nhí nhố của mình thường ngày.

Chẳng nhẽ anh đã sai…?

Ở một đầu khác của thành phố này, có người vì say rượu mà đau đầu khủng khiếp, có người vì nhớ lại một nụ hôn mà suốt đêm không ngủ được. Phong Ấn mới sáng ra đã đánh thức bởi điện thoại, bên ngoài cửa là Lục Tự đang tay xách hai suất ăn sáng, bộ dạng thê thảm nói: “Tao mời mày ăn sáng đây!"

Phong Ấn bực bội trừng mắt với Lục Tự rồi xoay người đi thẳng vào trong nhà: “Mày không biết là tao uống nhiều, cần phải nghỉ ngơi sao?"

Lục Tự mặt dày cười hỉ hả: “Có chút rượu đó thấm vào đâu!"

Phong Ấn day day hai huyệt thái dương: “Có chuyện gì thì mau nói đi, hành tao cả tối không ngủ nổi!"

- Không phải mày rượu say lại quay sang dạy giáo dục giới tính cho con bé kia, vật lộn cả đêm không ngủ nổi đấy chứ?

- Không sai! – Phong Ấn mặt mày vô cảm mở hộp cháo ra, húp một miếng. Miếng cháo nóng hổi xoa dịu cái dạ dày đang cuộn lên của Phong Ấn. Lục Tự ngồi bên cạnh không nói không rằng, biểu cảm trên mặt không biết là đang nghĩ gì: “Tin thật đấy à? Tao chỉ nói đùa thôi!"

Lục Tự lắc đầu thở dài: “Tao giấm rồi đấy!"

Phong Ấn khựng người lại một lát rồi gắp một cái bánh bao trong lồng lên: “Mày lần nào cũng giấm, gặp đứa nào là giấm đứa đấy!"

- Lần này tao giấm thật đấy!

- Có lần nào tao thấy mày bảo là giả đâu.

Lục Tự chớp chớp mắt, gật đầu: “Cũng phải, chỉ có điều đây là lần đầu tiên tao bị một đứa con gái làm cho mất ngủ. Hài, mày nói xem con nhóc này quyến rũ ở điểm nào? Tao chẳng qua chỉ hôn nó có một cái thôi mà thật sự không thể nào quên được cái cảm giác ấy."

- Tao mà biết được sức quyến rũ của nó ở đâu thì có đến lượt mày không hả?

Lục Tự vừa kề cốc cháo lên miệng rồi lại đặt xuống, nghiêm nghị hỏi lại Phong Ấn: “Mày thật sự không có cảm giác gì với con nhóc ấy đấy chứ?"

- Không có! – Phong Ấn trả lời ngay không chút do dự, nhanh đến mức Lục Tự có hơi không tin nổi.

- Không một chút nào ư?

- Sao mày lắm chuyện thế? Nhưng một khi là người con gái mà tao thích, tao tuyệt đối không để cho thằng khác động vào!", Phong Ấn đặt đũa xuống, chẳng còn chút khẩu vị nào.

Lục Tự nheo nheo mắt nhìn anh, dường như muốn tìm kiếm dấu vết gì đó trên mặt anh. Phong Ấn lấy khăn giấy lau miệng, châm một điếu thuốc rồi hất hàm hỏi: “Có cần máy phát hiện nói dối không?"

Lục Tự nhếc môi cười: “Đang trong quá trình đề nghị cung cấp tài liệu cụ thể về mục tiêu!"

- Mày định thế nào hả?

- Tán đổ trong một tháng!

Phong Ấn vẫn là một câu đó: “Thế thì phải xem mày có cái bản lĩnh ấy không đã!

Ai cũng nghĩ rằng Lôi Vận Trình sẽ phải ủ rũ, buồn phiền mất vài ngày, nhưng trừ buổi sáng hôm ấy ra, chẳng còn nhìn thấy cô khóc nữa, ngày nào cũng đi học đều đặn, “gặm" những cuốn sách bài tập dày cộp, càng không bao giờ bỏ lỡ những bài tập luyện tập sức khỏe, tất cả mọi thứ diễn ra bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Phong Ấn không khỏi nghi hoặc bỏ cái gậy đánh golf xuống, hỏi: “Không có gì khác thường ư? Bố mẹ cậu gen gì mà sinh ra được đứa con gái như vậy thế?"

Lôi Dật Thành cúi xuống nhìn bóng rồi lạnh lùng hỏi: “Cái gã Lục Tự kia là thế nào?"

Phong Ấn đánh vào quả bóng, nhẩm tính vị trí tiếp theo, ngắm chuẩn rồi nói: “Là bạn học của tôi ở học viện hàng không, là anh em cũng là đối thủ, chỉ có điều hiện giờ hắn đã có thêm một thân phận mới: “kẻ tán tỉnh Răng Thép".

Phong Ấn đang định dốc sức đánh trái bóng đi thì bị Lôi Dật Thành đá một cú vào mông, cả người bổ nhào về phía trước, quả bóng cũng bị hất văng lên, đập xuống đất rồi lăn cho đến chỗ chân Lục Tự.

- Ăn nhầm thuốc súng à? Muốn đánh nhau thì cứ nói một tiếng tôi chiều ngay! – Phong Ấn nhặt cái gậy lên rồi ném sang một góc, bắt đầu xắn cao tay áo lên.

Lôi Dật Thành dí điếu thuốc xuống cái gạt tàn, cởi hai khuy áo, hùng hổ nói: “Chỗ này chật hẹp, không thoải mái, ra bên ngoài đi!"

Hai người một trước một sau hùng hổ đi ra ngoài, khiến cho những người ở trong sân ai nấy đều ngây ra. Một người chạy qua kéo tay áo Lục Tự: “Đại ca, hai người anh em của anh sắp đánh nhau rồi, anh không mau đi xem sao!"

- Không chết người được đâu, chơi tiếp đi! – Lục Tự chỉ lạnh lùng nói, thậm chí chẳng thèm nhìn. Người kia đành lủi thủi về chỗ. Anh gửi liền hai cái tin nhắn mà đợi suốt cả tối không thấy Lôi Vận Trình trả lời lại nửa chữ, cảm giác bản thân mình thật nực cười. Lục Tự nhặt bóng lên đặt vào vị trí rồi xách cây gậy lên, chuẩn bị đánh bóng vào lỗ.

Lôi Dật Thành tìm một chỗ khá heo hút rồi túm lấy cổ áo Phong Ấn: “Cậu nghĩ gì mà lại đi tìm cho nó một phi công hả?"

- Em gái cậu có sức hút, Lục Tự thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn hôn định tình rồi đấy! – Phong Ấn gạt tay Lôi Dật Thành ra, chỉnh lại cổ áo: “Như thế chẳng phải càng tốt sao, nhân cơ hội chuyển hướng chú ý của nó. Lục Tự rất xuất sắc, chẳng hề thiệt thòi cho Trình Trình đâu!"

Lôi Dật Thành trầm ngâm hồi lâu rồi quay ra bên ngoài cửa sổ, hít thở thật sâu: “Tôi cảm thấy bản thân như một thằng khốn, lại đi để cậu làm nó tổn thương, để cậu coi nó như một quả bóng để đá qua đá lại, chỉ từ chối không thôi còn chưa đủ hay sao mà còn phải đẩy nó sang cho người đàn ông khác?"

Rõ ràng xuất phát điểm là tốt, tại sao lại thành ra cục diện như thế này?

Phong Ấn ngoảnh đầu đi: “Tôi đâu có muốn làm vậy với con bé, nhưng mà đợt nghỉ phép của tôi sắp hết rồi, không làm đứt hẳn chẳng nhẽ cứ dây dưa mãi? Thà đau một lần rồi thôi còn hơn, cậu hiểu không?"

Hiểu, nhưng không phải có một chữ “hiểu" làm lí do là có thể yên tâm để mặc cho con bé bị tổn thương, bóp chết tình yêu trong lòng con bé.

Mấy ngày liền mà vẫn không nhận được tin trả lời, Lục Tự hết kiên nhẫn, liền gọi cho Lôi Vận Trình, nhưng chỉ nghe thấy tiếng nhân viên tổng đài thông báo không liên lạc được. Lục Tự hậm hực uống cạn cốc rượu: “Lôi Vận Trình, không có được cô ta tao quyết không tên là Lục Tự!"

Phong Ấn đang liếc mắt đưa tình với cô gái ngồi bàn đối diện: “Con bé ấy không phải loại chỉ vì mấy câu đong đưa ngọt nhạt của bọn đàn ông mà đổ được đâu!"

Lục Tự đổi sang rượu mạnh: “Người thì nhỏ nhưng tình cảm với mày thì không nhỏ đâu nhỉ, như thế cũng tốt, có được dễ dàng quá cũng chẳng thú vị chút nào. Tán gái cũng giống như lái máy bay, càng đòi hỏi kĩ thuật cao tao càng thích!"

Phong Ấn nhấp một ngụm rượu, chậm rãi mở miệng: “Mày theo đuổi nó thì được, nhưng nếu dùng thủ đoạn xấu xa để lừa nó lên giường thì tao khuyên mày đừng có làm vậy!"

- Nếu tao làm thế thì sao?

- Mày cứ thử xem, cứ chuẩn bị tâm lí gánh chịu trách nhiệm là được rồi! – Phong Ấn đặt cái cốc trên tay xuống, ngả người về phía sau, không khí xung quanh có chút gì đó thay đổi:

- Thôi được rồi – Thôi đi, đám con gái bị mày lừa đâu có ít hơn tao, chẳng qua nó không lọt vào mắt mày thôi, chứ nếu không mày chả xơi rồi ấy chứ! Nói mà không thấy xấu hổ!

- Người ta nói bậy thế mày cũng tin à? Từ trước đến giờ tao chẳng làm gì ép buộc ai cả, đều là tình nguyện từ hai phía thì làm sao nói là lừa gạt được? – Phong Ấn cười, vẻ u ám trước đó đều biến mất.

Hai người trêu chọc nhau một lúc, Lục Tự chợt sáng mắt, hất hàm về phía đối diện: “Là duyên phận hay là tình cờ đây?"

Phong Ấn nhìn theo ánh mắt của Lục Tự, bất chợt nhìn thấy một cô gái có thân hình như một vũ nữ đang nhảy nhót.

- Người tình cũ của mày kìa! – Lục Tự thản nhiên để lộ ánh mắt tán thưởng: “Đi một mạch mấy năm rồi đột nhiên quay lại à? Cũng không thấy Lê Duệ đi cùng cô ta, không biết chừng hai người đã chia tay rồi cũng nên. Mày với Lê Duệ còn liên lạc với nhau chứ? Tao lâu lắm rồi không có tin tức của Lê Duệ, thằng ranh này mất tăm mất tích đâu rồi nhỉ!

- Sao tao lại liên lạc với nó chứ, mày đâu có biết chuyện giữa tao với nó, cho dù tao có lòng liên lạc thì chưa chắc nó đã nể mặt! – Phong Ấn ngậm điếu thuốc, anh vẫn còn nhớ như in chuyện ngày xưa.

- Cũng đâu đến mức. ấy? Chẳng nhẽ mày còn chưa quên Hạ Viêm Lương sao? – Lục Tự liếc nhìn Phong Ấn, tay cầm cốc rượu huơ huơ che mất tầm nhìn của anh: “Hai người còn có thể nối lại tình xưa không?"

Phong Ấn chỉ cười không nói gì, Lục Tự có hơi ngạc nhiên, hỏi: “Không phải chứ, bị tao nói trúng rồi à?"

Hạ Viêm Lương dường như đã phát hiện ra hai người ngồi bên này, liền nhảy theo điệu nhạc tiến lại gần, khi còn cách hai người khoảng một mét, cô liền lắc người một cái rồi đưa bàn tay ra làm một động tác “mời".

Những người đàn ông xung quanh đều vỗ tay tán thưởng, Phong Ấn đắn đo hồi lâu rồi nốc cạn ly, đứng dậy cùng tham gia.

Hạ Viêm Lương nhếch môi cười rạng rỡ, cơ thể cứ liên tục chạm vào anh không biết là vô tình hay cố ý, thấy anh không có ý từ chối, cô ta lại càng tiến lại gần: “Em cứ tưởng anh sẽ gọi cho em cơ đấy!"

- Bận quá, không có thời gian, xin lỗi nhé!

Hạ Viêm Lương không buồn để tâm xem lời anh nói là thật hay giả: “Hôm nay có cần phải làm vệ sĩ cho cô bé họ Lôi nữa không?"

Phong Ấn cúi đầu ghé sát môi cô: “Sao anh cứ cảm thấy câu này của em có vị chua chua nhỉ?"

Hạ Viêm Lương đặt bàn tay lên ngực anh, nhướn mày: “Vẫn rắn chắc như ngày nào!", vừa nói dứt lời thì cô thấy eo mình bị siết chặt, một bàn tay to đang kéo eo cô sát lại người anh ta.

- Em cũng vậy, vẫn… - vế sau của câu nói, Phong Ấn ghé sát vào tai Hạ Viêm Lương thì thầm. Hạ Viêm Lương cười lẳng lơ rồi quàng tay qua cổ anh, vô cùng tình tứ.

Cho đến khi Hạ Viêm Lương lên xe của Phong Ấn, Lục Tự vẫn bàng quan ngồi quan sát: “Ăn đồ cũ không phải là phong cách của mày đâu!"

- Tao tự biết rõ, không thể xài một người đến hai lần, mày có thể nói cho Trình Trình biết chuyện hôm nay, cứ coi như tao giúp mày một tay!

Lục Tự hất hàm: “Biến đi, coi chừng kẻo chơi quá đà lại hại thân!"

Thương Tiểu Thuyền bê bát canh nóng hôi hổi đi ra khỏi nhà bếp. Lôi Vận Trình từ bên ngoài chạy vào. “Quả cam nhỏ về rồi đấy à, mau nếm thử xem mùi vị ra làm sao!"

- Con đi tắm một cái đã! – nói rồi Lôi Vận Trình chạy thẳng lên gác, một lúc sau, tắm rửa sạch sẽ xong liền chạy xuống: “Bố với anh cả đâu hả mẹ?"

Lôi Vận Trình ngồi xuống ghế uống canh, Thương Tiểu Thuyền đứng đằng sau lưng chải đầu cho con gái, mái tóc cô óng ả, tay chạm vào mà chẳng muốn rời ra. Thương Tiểu Thuyền rất thích tết các kiểu tóc cho con gái ngay từ khi còn nhỏ: “Ai cũng có việc bận cả, đàn ông chỉ trừ có lúc ngủ là không bận thôi, có chuyện gì à?"

- Không ạ, không có họ ở nhà con còn thấy thoải mái hơn ấy chứ! – Lôi Vận Trình múc một muôi canh lên húp sì sụp.

- Mẹ rất thích mái tóc con, nếu phải cắt bỏ thì tiếc quá!

Lôi Vận Trình chợt khựng lại: “Mẹ, mẹ cũng phản đối con à?"

Thương Tiểu Thuyền kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh cô, âu yếm bẹo cái má đỏ hồng của con gái: “Mẹ chỉ tiếc không nỡ bỏ mái tóc của con thôi, từ nhỏ đến lớn con muốn làm gì có bao giờ mẹ phản đối đâu?"

Lôi Vận Trình cúi đầu đảo bát canh trừng không nói gì, Thương Tiểu Thuyền thở dài: “Thời gian trôi qua nhanh quá, Quả cam nhỏ của mẹ đã lớn bằng ngần này rồi, ngay cả người thương cũng có rồi, mẹ thấy xúc động quá!"

Lôi Vận Trình bật cười: “Chỉ có anh cả mới mắc lừa chiêu này của mẹ thôi!"

- Con ranh vô lương tâm! – Thương Tiểu Thuyền tỏ vẻ tổn thương, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Lôi Vận Trình: “Mẹ hỏi con một chuyện!"

Nụ cười trên mặt Lôi Vận Trình vụt tắt: “Mẹ không cần hỏi đâu, con thật sự thích anh ấy, không hề mù quáng, cũng không phải là sự sùng bái của một thiếu nữ với một người đàn ông trưởng thành, chỉ là thích, một sự yêu thích không bao giờ quên!"

- Chắc chắn thế sao?

Lôi Vận Trình uống một ngụm canh, sụt sịt mũi: “Trước đây con không dám nói cho bố mẹ biết, bảo anh phải giữ bí mật cho con, anh nói con không kiên trì được bao lâu đâu, sẽ quên anh ấy ngay thôi, con cũng hi vọng có thể làm vậy! Lần này anh ấy nghỉ phép về chơi, anh cả vô tình nhắc đến, lúc ấy con suýt khóc, tim như muốn nhảy ra ngoài, bản thân con cũng không hiểu tại sao lại muốn khóc, cảm thấy bản thân thật vô dụng! Mẹ à, con không biết mẹ có hiểu cảm nhận của con không, cứ như thể bị ma nhập ấy, không thể nào kiểm soát được, vốn dĩ cứ nghĩ tình cảm tự tìm đến sẽ khiến anh ấy coi thường, kết quả giờ càng tồi tệ hơn, anh ấy chỉ mong đá con đi càng xa càng tốt!"

Sáu năm xa cách gặp lại người ấy, Lôi Vận Trình đã biết cuộc đời mình sẽ bị hủy trong tay của người ấy. Hai người chỉ có hai kết quả: Thứ nhất: cô yêu anh, anh cũng yêu cô. Thứ hai, cô yêu anh, anh không yêu cô.

Thương Tiểu Thuyền thấy nhói đau trong lòng, con gái hiện giờ đang rơi vào hoàn cảnh của chính mình năm ấy, ở trước mặt Lôi Khải chỉ thiếu điều cầu xin anh ta hãy yêu mình, thế nhưng vẫn phải giữ thái độ ngẩng cao đầu, cố gắng để không gạt bỏ sự tự tôn của bản thân: “Chuyện tình yêu chẳng ai có thể giúp được con đâu!"

Lôi Vận Trình gật đầu: “Con hiểu nhiều lúc con người có thể rơi vào một vòng xoáy không thể tự thoát ra, cho dù bản thân có biết mình không sai, nhưng khi người trên cả thế giới này đều phản đối thì bản thân mình cũng sẽ hoài nghi chính mình! – cô đặt cái thìa xuống, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Thương Tiểu Thuyền: “Nhưng con chưa bao giờ hoài nghi tình cảm của mình dành cho anh ấy, con muốn làm một đứa con gái ngoan ngoãn, không làm những việc khiến bố mẹ phải lo lắng, nhưng con không thể tìm được một lí do nào để thuyết phục bản thân quên anh ấy."

Thương Tiểu Thuyền vừa định mở lời thì nghe thấy tiếng mở cửa, ngoảnh đầu lại nhìn thấy Lôi Khải về liền đứng dậy: “Anh ăn cơm chưa?"

- Rồi! – Lôi Khải khẽ đáp rồi hôn nhẹ lên trán bà một cái, nhìn Lôi Vận Trình một cái, không nói gì mà đi thẳng lên lầu.

Đêm khuya, Lôi Khải từ thư phòng về phòng ngủ, nhẹ nhàng leo lên giường. Thương Tiểu Thuyền nằm sát lại gần chồng, ôm lấy cánh tay ông, tìm kiếm một tư thế dễ chịu nhất.

- Em còn chưa ngủ à? – Lôi Khải biết Thương Tiểu Thuyền từ xưa đến nay hay mất ngủ nên lúc nào cũng thấy xót vợ.

Thương Tiểu Thuyền trong bóng tối càng ôm siết lấy chồng: “Lôi Khải, nhiều lúc em thực sự thấy sợ. Nếu như hồi đó em không kiên trì đến cùng, nếu không chịu nổi sự lạnh lùng cự tuyệt của anh thì có lẽ bây giờ, người phụ nữ nằm bên cạnh anh không phải là em rồi!"

Lôi Khải mỉm cười: “Anh tàn nhẫn thế sao?"

- Em nói như thế là đã nể mặt anh lắm rồi đấy! – Thương Tiểu Thuyền hừ giọng: “Ít nhất bây giờ Phong Ấn là bạn của Dật Thành nên mới đối xử với Quả cam nhỏ của chúng ta tốt như thế, lúc đó anh chỉ mong có thể bán quách em đi, không thì cũng chỉ mong có thể thẳng tay “xử lí", so về sự tàn nhẫn thì Phong Ấn còn kém anh xa.

Lôi Khải lúc còn trẻ quả là đồ khốn, cũng may cuối cùng hai người vẫn ở bên nhau. Lôi Khải vòng tay ôm lấy Thương Tiểu Thuyền: “Nói như vậy có nghĩa là anh vẫn phải cám ơn nó đã nhẹ tay với con gái mình ư?"

Cứ nhắc đến chuyện này là Lôi Khải lại thấy không vui, Thương Tiểu Thuyền thu mình trong lòng Lôi Khải, cười nói: “Người ta đều nói con gái là người tình kiếp trước của bố, là kẻ thù của con rể, anh không biết khẩu khí của anh rất giống như đang ghen à?"

- Đi ghen tuông với con gái mình mà em không thấy ngại à! – nói đến đây Lôi Khải chợt cảm thấy có gì không ổn: “Cái gì mà con rể, nó có muốn lấy con gái mình cũng phải được phép của anh đã, nó có mang cả cái tập đoàn nhà họ Phong ra làm lễ vật anh cũng chẳng thèm!"

Thương Tiểu Thuyền chẳng buồn quanh co nữa, chống tay lên nhìn chồng: “Lúc tối anh có nghe thấy những điều Quả cam nhỏ nói không?"

- Có, anh không mong nó chọn con đường này! – Lôi Khải kéo Thương Tiểu Thuyền vào lòng, trầm ngâm không nói.

- Tiểu Thuyền, anh không nỡ nhìn nó chịu khổ, anh luôn tự nhủ sẽ luôn khiến cho em và các con hạnh phúc! – Không biết bao lâu sau Lôi Khải mới lên tiếng.

Cổ họng Thương Tiểu Thuyền chợt thấy nghẹn ngào, bà khẽ nhoẻn miệng cười: “Hổ phụ sinh hổ tử, anh xem thường Trình Trình quá rồi đấy!"

Càng không có được lại càng muốn có có lẽ là căn bệnh phổ biến của đàn ông, Lục Tự đương nhiên cũng chẳng phải ngoại lệ. Sự từ chối của Lôi Vận Trình đã sớm nằm trong dự đoán của anh ta, nhưng từ chối đến mức triệt để như thế thì đúng là ngoài dự đoán.

Gần đây đủ các bài kiểm tra lớn nhỏ, với tư cách là lớp trưởng, Lôi Vận Trình thường phải ở lại giúp đỡ cô giáo chấm bài sau giờ tan học. Lúc ra khỏi trường, trời đã nhá nhem tối, không khí ngột ngạt cùng với mấy tiếng sấm khan dự báo trời sắp có mưa lớn. Trước khi Lôi Vận Trình ra về, cô giáo chủ nhiệm có tìm cô nói chuyện, nếu không có lẽ cô đã về đến nhà từ lâu rồi.

Một chiếc ô tô màu đen đi theo sau cô. Vừa ra khỏi cổng trường Lôi Vận Trình đã nhìn thấy, chỉ có điều cô coi như nó không tồn tại mà thôi. Một ngày thời tiết tồi tệ như vậy cộng thêm với cái tội danh mà cô chủ nhiệm chụp lên đầu cô khiến cho cô gần như rơi vào vực thẳm của sự nổ tung. Lục Tự một tay giữ vô lăng, ánh mắt dán chặt trên người Lôi Vận Trình, cô đi anh ta cũng đi, cô dừng lại xe cũng dừng lại. Gần như tất cả những người qua đường chỉ cần lưu ý một chút thôi là chẳng khó để phát hiện ra ai đang theo ai. Những ánh mắt tò mò ngày càng nhiều, cuối cùng khiến cho cô không thể nhẫn nhịn nổi nữa.

Cô dừng phắt lại, hùng hổ chạy về phía chiếc xe sau lưng, chất vấn Lục Tự đang cười giả lả: “Anh đủ chưa hả? Xin anh sau này đừng có làm phiền tôi nữa!"

Lục Tự xuống xe, thích thú nhìn cô: “Anh làm phiền em cái gì nào?"

Câu nói mà anh ta hi vọng nghe được lại không phát ra từ miệng Lôi Vận Trình, cô gần như phát giác ra ý đồ của anh ta nên chỉ mỉm cười vẻ mỉa mai: “Làm phiền đến tâm trạng của tôi giờ phút này!"

- Ô, chỉ có thế thôi ư? Anh còn định xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em cơ, giờ thì xem ra em không cho anh có cơ hội rồi!

- Anh cũng chẳng có cơ hội làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi đâu! – Lôi Vận Trình lừ mắt một cái rồi quay người định bỏ đi, cô không muốn lãng phí thời gian với con người này.

Lục Tự không đuổi theo cô, chỉ nói với theo: “Nhưng em đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh rồi, làm sao đây?"

Lôi Vận Trình nghe thấy vậy liền quay lại: “Anh tên là gì ấy nhỉ?"

- Lục Tự! – Lục Tự cố tình tỏ ra thờ ơ với việc cô cố tình tỏ vẻ không nhớ tên mình để làm mình mất mặt, thản nhiên nhắc cô.

- Lục Tự, anh nhìn cho rõ đi, tôi vẫn là học sinh đấy! –Lôi Vận Trình chỉ vào bộ đồng phục của mình: “Tôi phải đi học, phải thi đại học, không có thời gian chơi trò chơi tình cảm với anh đâu, tôi không phải là đối tượng thích hợp để anh giết thời gian, làm phiền anh nương tay cho, đừng làm phiền tôi nữa có được không?", cô nói rất thành khẩn, giọng điệu và ánh mắt rất nghiêm túc.

- Anh còn tưởng em mang Phong Ấn ra để từ chối anh chứ? Sao em không nói em đã có người mà em thích rồi?

- Tôi thích ai không quan trọng, quan trọng là tôi không thích anh! Lần đầu tiên gặp anh tôi đã không thích rồi, bây giờ không thích, sau này cũng không thích!

- Sao em dám chắc thế?

- Chút tự tin này thì tôi có, tôi còn phải phiền anh sau này đừng gửi hoa và quà đến trường tôi nữa, tôi không muốn trở thành người nổi tiếng bị mọi người bàn tán!

- Nếu không làm vậy thì bây giờ em đâu có chịu nói chuyện với anh, bọn họ bàn tán em thế nào? Yêu sớm? Vớ được đại gia?

Lục Tự là một người khó nắm bắt, kể cả lúc anh ta cười cũng vậy. Lôi Vận Trình từ trước đến giờ cực kì không thích loại người này.

- Nói chung là anh không tự biết thân biết phận mà dừng lại, tôi sẽ cho người xử lí anh! – Lôi Vận Trình thấy tội nghiệp sự nhẫn nại của anh ta, thế nên không nén được vẻ bực bội.

- Cưng à, em là xã hội đen đấy à? Cẩn thận không qua nổi vòng gửi xe của cuộc thi tuyển phi công nhé! – anh ta cúi xuống nhìn cô, ánh mắt ánh lên sự tinh quái: “Em không làm được phi công thì làm nào mà theo đuổi cậu ta được?"

Nửa câu đầu của anh ta là nói đùa, nửa câu sau đột nhiên chuyển sang vẻ hăm dọa, Lôi Vận Trình không khỏi lùi lại sau, trừng mắt đề phòng anh ta.

Lục Tự nhướn mày: “Hai người đã sáu năm không gặp phải không? Là bạn học kiêm huynh đệ tốt của nó, anh có thể nói cho em biết một chuyện. Bao nhiêu năm nay Phong Ấn chỉ nghiêm túc hẹn hò với một mình Hạ Viêm Lương, kể từ sau khi chia tay cô ta, cậu ta cứ cô đơn đến tận bây giờ."

Đôi mắt của Lôi Vận Trình vẫn tĩnh lặng chẳng chút gợn sóng, Lục Tự tiếp tục nói: “Phong Ấn trước đây từng nói với anh nếu sau này hai người họ chia tay, tuyệt đối không phải là nó không cần cô ta nữa. Thằng đó thường ngày chơi bời thế, bất cần đời thế thôi chứ ngoài chuyện lái máy bay ra, chỉ có một mình Hạ Viêm Lương là có thể khiến cho nó nghiêm túc. Lần trước cái trò mà mọi người chơi ấy, bọn anh chơi nhiều lần rồi. Hạ Viêm Lương lúc đó cũng có mặt, tình huống cũng tương tự như hôm ấy, Phong Ấn đã nhận
Tác giả : Tâm Thường
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại