Em Chỉ Rung Động Khi Yêu Anh
Chương 17: Gặp Lại Người Quen Cũ Không Chào Hỏi Một Câu Sao
Chẳng máy chốc việc lên sàn chứng khoán của Thần Tịch đã sắp bắt đầu.
Mới đấy mà đã một tuần trôi qua.
Ngải Tịch và Tâm Đông nhanh chóng lên máy bay.
...
New York, Mỹ.
Qua hơn 14 tiếng kém 10 phút mệt mỏi ngủ gà ngủ gật trên máy bay.
Ngải Tịch vừa đáp xuống sân bay thì nhanh chóng lấy lại vẻ tỉnh táo và nghiêm túc thường ngày.
Tâm Đông đã quá quen thuộc với sự thay đổi 360° của cô.
Chỉ mỉm cười bái phục.
Cả hai người có mặt tại NYSE để rung chuông.
Thật ra ban đầu cô chọn đên NYSE rung chuông là bởi vì NYSE không chỉ là sàn chứng khoán lớn nhất Mỹ mà còn là sàn chứng khoán lớn nhất thế giới tính theo vốn hóa thị trường, chính vì thế NYSE còn được gọi là “Big Board".
Công ty mẹ của Sở giao dịch chứng khoán New York có tên gọi là NYSE Euronext, sau khi sáp nhập với sàn giao dịch châu Âu vào năm 2007.
Trong rất nhiều năm, NYSE chủ yếu thực hiện giao dịch theo phương thức trực tiếp.
Hiện tại, NYSE đã cập nhật và cung cấp thêm mô hình giao dịch điện tử.
Và hơn một nửa giao dịch của NYSE được thực hiện điện tử, mặc dù các nhà giao dịch vẫn thích tới sàn để đặt giá khi muốn mua 1 khối lượng lớn.
Có hơn 3.000 công ty niêm yết giao dịch trên NYSE, bao gồm các công ty lớn có tên tuổi tại Mỹ như: Walmart, Coca-Cola, McDonalds cùng một số công ty khác.
Khung giờ lên sàn ở NYSE là từ 9:30 a.m – 4:00 p.m ( còn theo giờ Việt Nam: 9:30 tối – 4:00 sáng hôm sau nha, khác là khác ở chỗ a.m và p.m á mọi người^^).
Vì thời gian lên sàn vẫn còn sớm nên Ngải Tịch và Tâm Đông nhanh chóng đến khách sạn The Peninsula đã được đặt phòng trước.
Tâm Đông đặt một phòng cho cô và Ngải Tịch.
Lúc đầu Ngải Tịch đã bảo cô rằng nên đặt hai phòng.
Như vậy sẽ khiến cho Tâm Đông thoải mái hơn.
Vì từ trước tới nay mỗi lần đi công tác là tiền từ ví Ngải Tịch phun ra không tiếc, Tâm Đông vẫn là tiếc tiền cho cô nên chỉ đặt một phòng.
Ngải Tịch cũng đành chiều theo ý Tâm Đông.
Về đến phòng, cô rũ rượi nằm lên giường lăn qua lăn lại.
Ôi buồn ngủ chết đi được, tuy là lúc nãy khi vừa đáp xuống sân bay thì cô đã tỉnh táo lại nhưng mà, cô như bị chiếc giường đeo bám không rời.
Mỗi lần nằm lên giường mềm mại thoải mái là cô lại mở mắt không lên.
Biết làm sao được? Nếu trách chỉ trách những người làm ra giường quá xuất sắc đi?
Thỏa thích dễ chịu như thế mà?
Ngải Tịch đang suy nghĩ về lợi ích của giường thì sựt tỉnh lại, có gì đó hơi..sai sai?
Ý cô không phải là kiểu gì gì đó khiến người ta đỏ mặt đâu nhé.
Ý cô là nó mềm mại sẽ khiến người ta dễ buồn ngủ thôi, nên cô mới yêu thích chiếc giường như vậy.
Nghĩa cô nghĩ là hoàn toàn trong sáng hơn cả trong sáng như thế đó nha! Không hề có chút đen tối nào..
Tâm Đông thấy cô tự nhiên đỏ mặt, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra?
Cô vào tắm rửa một lát, đi ra thì thấy Ngải Tịch ôm trọn chiếc giường mà ngủ ngon lành.
Tâm Đông bật cười khẽ, vị sếp này của cô tuy trước nay luôn nghiêm túc trong công việc nhưng khi mà ngủ rồi thì có dù trời có sập xuống cô cũng không dậy.
...
9:30 tối.
Vừa mở cửa bước vào nơi này.
Bỗng lòng Ngải Tịch có chút cảm giác thân thuộc.
Như một người nào đó mà cô nhớ mãi không quên đang ở nơi này..
Phòng giao dịch của NYSE nằm ở số 11, Phố Wall, bao gồm 5 phòng được sử dụng cho các hoạt động giao dịch.
Tòa nhà chính được liệt kê trong danh sách National Register of Historic Places và tọa lạc tại số 18 Broad Street, giữa góc đường của Phố Wall và Exchange Place.
Ngải Tịch đã thu hút không ít ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cô.
Những người ở đây nhìn cô mà nước miếng đều có thể lấy bát để hứng luôn ấy chứ?
Họ chỉ nghe đồn Ngải Tổng của tập đoàn Thần Tịch khá xinh đep, nhưng sao họ lại ngờ tới cô lại đẹp một cách hút hồn như vậy chứ?
Từ cách ăn mặc đến từng cử chỉ của cô đều toát ra vẻ mê hồn mà một người con gái 25 tuổi đang có.
Ngải Tịch để mái tóc cô xõa ra, mùi hương thoang thoảng từ tóc cô lan tràn.
Ai nấy đều háo hức muốn tiếp xúc với cô nhưng cô đều khéo léo ngỏ ý từ chối.
Đến khoảnh khắc nghe được tập đoàn Thần Tịch chính thức lên sàn thành công.
Ngải Tịch lòng đầy hào hứng và vui mừng.
Như cô đã nói, chỉ khi thành công chắc chắn đã vào tay rồi lúc đó mới có thể vui sướng được.
...
Tiệc lên sàn đã kết thúc vào khung giờ chuẩn mực.
Tức 4 giờ sáng.
Tâm Đông đi theo phía sau Ngải Tịch rời khỏi nơi này.
Cả hai người đang định gọi xe về thì bỗng dưng đâu ra xuất hiện một chiếc Bugatti Divo hiện ra trước mặt họ.
Biểu cảm trên gương mặt Ngải Tịch có chút bất ngờ, không phải vì chiếc xe mà là chủ xe.
Cô không lạ lẫm gì nữa với người đàn ông đó rồi.
Còn Tâm Đông dĩ nhiên là lạ rồi, cô làm sao biết được chủ xe và cả xe là của ai cơ chứ?
Đang định kéo Ngải Tịch rời đi thì cửa xe mở ra.
Người đàn ông ôn nhu nhã nhặn dùng đôi mắt ấm áp nhìn Ngải Tịch.
Tần Khuyết bỏ qua ánh mắt nhìn mình đầy câu hỏi của Tâm Đông, tiến lên kéo tay Ngải Tịch.
" Bất ngờ không? ".
" Quá là bất trong bất ngờ luôn ấy chứ! ".
Ngải Tịch cô đương nhiên ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Tần Khuyết.
Anh nở nụ cười với cô.
" Anh đến đón em rồi đây mà, như vậy lấy công chuộc tội không được à? ".
" Tần đại thiếu gia à.
Em buồn ngủ chết đi được ấy, em đã nói trước với anh là không thời gian tiếp đón chu đáo anh mà? Sao anh vẫn bay qua đây tìm em như vậy chứ? ".
Cô không biết phải diễn ra sao với sự đeo bám dai như đĩa của Tần Khuyết.
Tần Khuyết vốn định nói với cô vài câu trêu chọc nữa.
Nhưng bất ngờ bị tiếng của chiếc xe nào đó ngăn lại.
Bugatti Centodieci dừng lại trước mặt cả ba người họ.
Tâm Đông và Tần Khuyết cảm thấy bình thường, chắc có lẽ là vị khách quý nào đó của buổi tiệc lên sàn này đây mà.
Còn Ngải Tịch, tim cô bỗng đập mạnh một cái.
Ánh mắt cứ dán vào người đàn ông trong xe, do cửa kính che lại nên cô không nhìn rõ mặt.
Nhưng mà cảm giác cô lại quen thuộc đến thế..
Đang mảy may nghĩ ngợi thì Tần Khuyết lại kéo cô.
" Tiểu Tịch, em nhìn gì mà chăm chú như vậy? Không phải bị chiếc Bugatti Centodieci kia hút hồn đó chứ? ".
" Anh nói linh tinh gì thế hả? Cô đây lần đầu thấy Bugatti Centodieci chắc? Anh khinh thường ai thế đấy? ".
Ngải Tịch giận dữ nhìn Tần Khuyết.
" Được rồi anh thua em.
Em là Ngải Tổng cao cao tại thượng được chưa? Lên xe đi, anh đưa em về ".
" Thế còn nghe được ".
Ngải Tịch cười với anh một cái rồi rảo bước về xe anh.
Do không để ý, chân Ngải Tịch vừa xoay một cái liền mất thăng bằng mà sắp chúi nhủi.
Cô đã tưởng tượng ra một màn sắp hôn mặt đất đầy hoàn hảo luôn rồi đó.
Tiếc là sẽ xấu hố vô cùng khi ở trước mặt Tần Khuyết và Tâm Đông.
Tần Khuyết chưa kịp kéo lấy tay cô thì người trong chiếc xe Bugatti Centodieci đã bước ra từ lúc nào không hay.
Người đàn ông đó nhanh chóng đỡ lấy Ngải Tịch.
Cô rơi vào bờ ngực vững vàng rắn chắc.
Nhưng, sao tim cô đập nhanh thế nhỉ?
Ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông đó.
Ngải Tịch ngạc nhiên đến nổi quên cả thở.
Đôi mắt đó mang vẻ sâu thẳm và kì lạ.
Cả cái cảm giác thân quen trong người cô đang rục rịch.
Người từng khiến cô yêu đến đau lòng đang xuất hiện trước mặt cô.
Hơn nữa còn đang đỡ cô.
Không ai xa lạ..
Hắc Mộc Thần!
Ngải Tịch nhanh chóng rời khỏi Hắc Mộc Thần.
Lúc trước cô đã hi sinh vì anh mà để anh hiểu lầm cô, bây giờ anh xuất hiện trước mặt cô rồi nhưng sao cô lại không dám đối mặt với anh vậy chứ? Cô đã từng khiến anh hận cô, thì bây giờ có hận thêm cũng chẳng mất đi miếng thịt nào.
Như vậy, cô sẽ bớt đau lòng hơn? Đúng không?..
" Cô không sao chứ? ".
Hắc Mộc Thần điềm đạm cất tiếng.
" Cảm ơn anh.
Nhưng mà, gặp lại người quen cũ không chào hỏi một câu sao? ".