Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh
Chương 17
Edit: Pinkie
Chuyện đầu tiên Minh Khê làm sau khi trở lại ký túc xá là vui vẻ đếm tiền, à, không phải, là đếm số chồi non trong chậu cây.
Nhặt rau thơm hình như tăng lên ba chồi, mua thuốc với thoa thuốc hình như tăng lên năm chồi, trước đó đã có mười lăm chồi, vậy thì bây giờ có được hai mươi ba chồi…… Nhưng, sao trong này lại có ba mươi tám chồi?!
Chờ đã, vậy thì mặt của cô có phải là ——
Minh Khê ngạc nhiên lấy khẩu trang xuống rồi đi tới trước gương nhìn.
Thật đúng là không có dấu vết gì nữa!
Dù sao, cho dù cô có nhìn gần như thế này thì vẫn không nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào, thậm chí ngay cả dấu vết đã từng có vết thương cũng đều không có. Quả thực, quá thần kỳ.
Minh Khê trùng sinh trở về lâu như vậy, lần đầu tiên suýt chảy nước mắt vì vui sướng.
Hệ thống nói: “Là bởi vì ký chủ nắm tay cậu ấy."
Sau khi Minh Khê tính toán, thì kinh ngạc thốt lên: “Nắm tay một chút như thế mà có thể có được mười lăm chồi sao?"
Trước kia cô làm đủ trăm phương ngàn kế đều không có kết quả gì, biết thế, không bằng lần đầu tiên gặp Phó Dương Hi, cô đã dính lấy tay của cậu ấy.
Hệ thống: “Cô không chú ý thời gian sao, ngón tay của các người dính nhau suốt ba phút. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc tay chân với cậu ấy lâu như vậy, lần đầu tiên có uy lực lớn hơn một chút."
Thật đúng là Minh Khê không có chú ý đến thời gian, lúc thoa thuốc thì Phó Dương Hi cố ý rút tay ra, thế nên cô không thể không bắt ngón tay của cậu ấy lại.
Khi bị hệ thống nói như vậy thì hình như có vẻ háo sắc.
Hệ thống tự hỏi: “Thế mà cậu ấy không có tức giận với cô."
Minh Khê cũng đang thắc mắc, cô cảm thấy có phải là mình thường xuyên được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, đến mức Phó Dương Hi cảm thấy phiền phức thành thói quen.
Gần đây, có vẻ như Phó Dương Hi đã bớt chán ghét cô, hơn nữa, dần dần có xu hướng xem cô là bạn bè.
Điều này đối với Minh Khê mà nói, đương nhiên là việc tốt.
Minh Khê vui vẻ đi rửa mặt, ngồi xổm xuống, rồi bắt đầu thu thập một đống đồ dưới chân.
Ở thư viện thấy đồ trong vali dồn lại một đống, cô không nhìn thấy rõ Phó Dương Hi đưa tới cái gì.
Lúc này, lấy ra nhìn kỹ thì mới phát hiện đều là hàng hiệu, là áo len và áo khoác thu đông với thiết kế mới nhất. So với các bạn nữ cùng tuổi thì Minh Khê có vóc dáng cao gầy, không phải mặc cái gì cũng hợp, cô thử một món, thế mà ngoài mong đợi, vô cùng vừa người.
Ngoại trừ quần áo, giày dép, sát trong góc còn có một đống đồ vụn vặt lẻ tẻ khác, như khăn quàng cổ, kem đánh răng, thậm chí có cả gối.
Minh Khê khẳng định là không thể trả lại, dựa theo tính cách của Phó Dương Hi, nếu mà cô trả lại những thứ này thì khẳng định vị thái tử gia kia sẽ tức giận. Lúc đó, mọi chuyện sẽ còn trở nên phiền toái hơn.
Thế là Minh Khê tính toán thật nhanh trong đầu, tất cả những thứ này phải tốn bao nhiêu tiền.
Tính toán một chút, chừng này đồ không ít hơn 70.000 Nhân Dân Tệ.
Vậy cũng chỉ có thể tích cực làm công, sau đó mua lại cho Phó Dương Hi.
Bây giờ, quá sớm để mua được những thứ này.
Ngày hôm sau, Minh Khê thức dậy thật sớm, đi đến khoa da liễu của bệnh viện một chuyến.
Vẫn là bác sĩ mà trước đó Minh Khê đã gặp, bác sĩ ấy còn nhớ rõ cô, thấy cô đến kiểm tra thì nói với cô: “Tháo khẩu trang xuống để tôi nhìn xem, có kiên trì bôi kem chống nắng và thuốc không, nếu không sẽ để lại sẹo ——"
Lời còn chưa dứt, Minh Khê đã tháo khẩu trang ra.
“……" Bác sĩ sửng sốt.
Ông còn nhớ rõ hai tuần trước đó Triệu Minh Khê đã tới đây kiểm tra, trên má trái còn có một vết sẹo rất lớn.
Ông nhanh chóng đi qua, nhìn kỹ má trái của Minh Khê: “Làm sao mà cháu lại tốt nhanh như vậy? Đi làm giải phẫu sao?"
Làm giải phẫu cũng không có khả năng bóng loáng hoàn mỹ như thế, giống như chưa từng bị tổn thương!
“Cháu không biết, có thể là do kiên trì thoa thuốc, cho nên vết thương khỏi rất nhanh." Tâm trạng hôm nay của Minh Khê cực kỳ tốt. Thế giới không cần phải đeo khẩu trang thật tốt, ngay cả hít thở cũng dễ dàng hơn.
Bác sĩ cảm thấy quả thực là kỳ tích y học, ông chưa thấy tình huống khôi phục nào hoàn mỹ như thế.
“Oh, thực sự chúc mừng cháu."
Hai người nói chuyện, cô y tá cầm đồ vật bước vào không thể không nhìn Minh Khê lâu hơn một chút. Cô bé này lúc đi vào đeo khẩu trang, chỉ làm cho người ta cảm thấy đôi mắt của cô bé rất đẹp, nhưng không nghĩ tới sau khi tháo khẩu trang ra thì lại xinh đẹp đến như vậy ——
Bộ dạng trắng trẻo đến mức phát sáng, đứng ở trong đám đông thì tất cả mọi người đều phải chú ý đến cô bé đầu tiên. Nếu như không phải đang mặc đồng phục thì người ta còn tưởng là nghệ sĩ trẻ tuổi nào đó đấy.
Chỉ cần dựa vào khuôn mặt kia thì có thể có một lượng fan đông đảo.
Minh Khê hỏi: “Bác sĩ thấy tình hình hiện tại của cháu có thể tháo khẩu trang ra được chưa?"
“Tôi thấy có thể." Bác sĩ nghĩ nghĩ, nói: “Nhưng mà vẫn đề nghị quan sát thêm hai người, ngày mai cháu đến đây, nếu như không có dấu hiệu ngứa hay bóng rát gì thì có thể tháo được, sau đó thì mỗi ngày đều phải bôi kem chống nắng."
Hai ngày. Minh Khê cảm thấy có thể đợi. Đời này cô không muốn có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra.
Đi ra cổng bệnh viện, lúc đầu Minh Khê định về trường học rồi đi thư viện tiếp tục ôn tập, nhưng không ngờ điện thoại lại rung một cái.
Tối hôm qua, nàng pm cho người đăng bài viết kia, thế mà giờ đã trả lời cô.
Đối phương rất lạnh lùng, chỉ cho cô một cái địa chỉ, hẹn cô chiều hôm nay gặp mặt để tiếp tục nói chuyện.
Minh Khê đứng bên cạnh trạm xe buýt, kích động đến mức thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, nói với hệ thống: “Cái gì là song hỷ lâm môn, chính là cái này đây."
Đây chẳng lẽ chính là sau khi cải thiện vận khí nên đã mang đến vận may sao?
Hệ thống: “Vị giáo sư Cao này hình như cũng nằm trong danh sách những người có thể cọ vận khí. Ông ấy cũng là người có tính tình cổ quái, mặc dù xếp ở thứ hạng tương đối thấp, nhưng tiếp xúc một chút cũng có thể hít được một ít vận khí. Nhưng mà đoán chừng là không dễ đối phó, ký chủ vẫn nên cẩn thận một chút, đừng để đi đến đó lại bị ông mắng một trận đuổi ra."
Minh Khê: “Đã rõ."
Nhà của giáo sư Cao ở nơi có chút hẻo lánh, trong một ngõ nhỏ treo đầy quần áo ở bên ngoài đường.
Minh Khê tìm tới số nhà, lễ phép gõ cửa hai lần.
Sau một lát thì có tiếng bước chân, cửa vừa mở ra, có một người đàn ông mặc đồ trắng xuất hiện, tóc đã điểm bạc, lấy mắt kính đeo vào rồi quan sát cô một chút.
Kiếp trước, Minh Khê có gặp qua giáo sư Cao một lần trước khi thi đại học, lúc đó, thầy ấy còn tiều tụy hơn so với bây giờ. Ở trường, mọi người đều biết thầy ấy, nếu như khi gặp ông mà giả bộ như không quen, thì có chút giả tạo.
Thế là Minh Khê tỏ vẻ kinh ngạc: “Thầy Cao?"
Ông cụ nhìn thấy đồng phục trên người cô: “Là học sinh của trường chúng ta?"
“Vâng ạ!" Theo lễ phép, Minh Khê vội vàng tháo khẩu trang xuống: “Không nghĩ tới là thầy, em muốn tìm việc làm bán thời gian."
“Lớp mười hai?"
“Vâng ạ."
Những cô bé sạch sẽ, không chút phấn son rất dễ tạo thiện cảm với người đối diện.
Mặc dù ông cụ có tính cách cổ quái, nhưng cũng không thể cứ để Minh Khê đứng ở ngoài như vậy, vì vậy cứng nhắc nói: “Trước tiên vào đây đi, muốn hỏi em vài vấn đề."
Minh Khê đi vào theo thầy ấy, sau đó lập tức biết được vì sao kiếp trước thầy ấy lại từ chức sớm.
Cái sân rộng chừng bàn tay mọc đầy cỏ xanh, có vẻ hơi hoang vu, trên một cây cột không mọc cỏ thì đang treo quần áo bẩn của con nít khoảng mười mấy tuổi. Hôm nào trời âm u, mà nếu như mỗi ngày cháu trai của ông đều làm bẩn mấy bộ quần áo thì có giặt cũng khô không kịp.
Một ông lão nuôi một đứa bé như thế, quả thực là rất khó khăn.
Không nhìn kỹ, thì thiếu chút nữa không nhìn thấy, bên trong nơi hẻo lánh, cỏ mọc hoang thành bụi thế này có một cậu bé chừng mười hai, mười ba tuổi đang ngồi đưa lưng về phía này, im lặng nhìn chằm chằm mấy con kiến.
Thấy Minh Khê dừng bước thì ông cụ tính tình cổ quái cũng nhìn sang, sau đó nghệt mặt ra.
“Phần việc này cũng không nhẹ nhàng như trong tưởng tượng của em, nếu muốn kiếm tiền tiêu vặt thì hãy đi làm gia sư hoặc đến công viên giải trí còn hơn. Cảm thấy không thoải mái thì nên dừng sớm đi."
“Không khó chịu, thầy nói đi." Minh Khê tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân, đi theo ông cụ vào phòng khách.
Ông cụ muốn tìm người có thể cùng làm bài tập toán với cháu trai bị tử kỷ của ông, chỉ có làm việc này thì cháu của ông mới có thể chìm vào thế giới an tĩnh của thằng bé.
Chuyện này hiển nhiên không có cách nào tùy tiện tìm một hộ lý từ bệnh viện được, mấy dì hộ lý bốn mươi, năm mươi tuổi không hiểu những thứ này. Mà về chuyên môn, thuê nhân viên ngành giáo dục, thì ông cụ lại không có khả năng chi trả tiền. Thế nên, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn cách tìm học sinh làm bán thời gian vào mỗi cuối tuần.
Nhưng mà muốn tìm học sinh cũng rất khó khăn, trong trường học không ai biết cháu trai nhà ông có tật xấu này, ông cụ thanh cao, cũng sẽ không nói với học sinh chuyện cháu trai của mình mắc bệnh này.
Nửa năm trước, ông tiện tay post một bài trên diễn đàn của trường, nhưng cũng không có mấy người hưởng ứng, thế là ông cụ gác chuyện này qua một bên, chỉ một mình dành thời gian chơi cùng cháu trai.
Nhưng không nghĩ tới nửa năm sau khi đăng bài post kia, Minh Khê lại tìm đến cửa.
Ông cụ yêu cầu Minh Khê làm một bài toán Sudoku và hỏi một vài câu hỏi về thời gian sắp xếp. Ông ấy nghiêm nghị ngồi bên cạnh, toàn bộ quá trình Minh Khê đều có chút lo lắng, nhưng chỉ có thể cố gắng tập trung giải đề.
Sau khi cô làm xong, ông cụ đưa mắt nhìn.
“Không sao, đầu óc xoay chuyển rất nhanh, nhưng do không quen, bước nhảy quá nhanh, thấy được logic không đủ rõ ràng." Ông cụ đơn giản đánh giá tóm tắt.
Kỳ thật thầy Cao không nói, đáy lòng ông có chút ngạc nhiên, bởi vì đứa nhỏ này có nhiều cách giải tuyệt vời của rất nhiều câu hỏi —— Chỉ một bài thi đương nhiên không đoán ra được trình độ của em ấy.
Nhưng ông có thể khẳng định, chí ít em ấy không phải trình độ của lớp thường.
Đầu óc xoay chuyển rất linh hoạt, cho dù không tham gia cuộc thi, thì hẳn là thành tích ở trong trường rất tốt mới đúng, sao mà ở trường, căn bản ông chưa từng nghe nói về em ấy?
Ông cụ nhíu mày nhìn Minh Khê, lạnh lùng nói: “Em từng dùng chân để đi thi sao?"
Minh Khê: “……"
Minh Khê cảm thấy ấn tượng của thầy Cao đối với mình không tốt, uể oải cho rằng mình có thể bị từ chối, ai ngờ lời nói của ông cụ lại xoay chuyển: “Mỗi tuần tới đây một ngày, một lần hai trăm, có thể chứ? Tiền không nhiều, nhưng mà em có thể để dành những vấn đề không rõ, tới đây hỏi thầy. Chỉ có hai điều kiện duy nhất là không được phép đến muộn hơn thời gian mà thầy đã định, không được nói chuyện này với mọi người ở trong trường."
Minh Khê cao hứng, lập tức đứng lên: “Được ạ, không thành vấn đề!"
Chiều nay, Minh Khê ở nhà của ông cụ, buổi tối còn ân cần làm cơm tối trước khi rời đi.
Nét ân cần của cô viết đầy lên mặt, nhưng lại không làm cho người khác chán ghét, mà chỉ gợi nhớ đến những chồi non đã vất vả vượt qua những kẽ nứt trên đá và phấn đấu sống tích cực dưới nắng mặt trời.
Ông cụ và cháu trai của ông rõ ràng bị tài nghệ nấu ăn của Minh Khê làm cho ngạc nhiên, loáng một cái đã ăn sạch bàn.
Sau khi cơm nước xong, Minh Khê còn hỗ trợ thu dọn bát đũa, rồi đi rửa chén.
Mặc dù tính cách ông cụ cổ quái nhưng cũng không có ý tứ để con bé người ta rửa chén cho mình.
Ông tranh thủ thời gian đi vào phòng bếp, sắc mặt so với lúc mới gặp Minh Khê ở cửa thì đã hòa hoãn hơn không ít: “Để thầy, em về đi."
……
Ngày hôm đó, Minh Khê vừa về tới trường học, thì lập tức đi thư viện để viết những điểm mà thầy Cao đã vô tình chỉ ra lúc buổi chiều khi đang chơi với cháu trai của thầy ấy.
Có thể được giáo viên kim bài thiên vị nên trong lòng Minh Khê bừng lên một niềm phấn khích, có thêm một chút lòng tin đối với cuộc thi liên trường sắp tới.
Mà cùng lúc đó, Minh Khê đang đấu tranh cho sự sinh tồn của chính bản thân nên không có chú ý tới thứ hạng của mình trong cuộc bình chọn hoa khôi trường học đang tiếp tục tăng.
Mấy ngày trước, Phó Dương Hi nhìn thấy Minh Khê cố nén nước mắt, cảm thấy chắc hẳn cô rất để ý tới hai cái miệng thối kia nói cô không dễ nhìn —— Dù sao cô bé nào có thể không thèm để ý dung mạo của mình đâu?
Giống như Phó Dương Hi an ủi cũng không mang lại hiệu quả gì, Minh Khê vẫn không để ý tới cậu.
Thế là Phó Dương Hi bắt buộc một đám đàn em của mình bình chọn để Minh Khê lọt vào top hai mươi.
Cậu cảm thấy Minh Khê nhìn thấy cái này, chắc chắn sẽ vô cùng vui vẻ. Hơn 500 người đã bình chọn cho cô, cô ấy không hề kém cạnh ai.
Nhưng còn về phần có tiếp tục bỏ phiếu nữa hay không thì Phó Dương Hi ngẫm đi ngẫm lại, rồi quyết định quên đi. Cậu đang ôm một loại tâm lý giống như quỷ hẹp hòi. Nếu như được bình chọn ở vị trí thứ nhất, bị tất cả mọi người phát hiện cô có hàng mi dài, làn da trắng nõn, làm đồ ngọt rất ngon thì tới tranh giành với cậu thì phải làm sao bây giờ?
Học sinh chuyển lớp có vẻ như là người không kiên định, nói không chừng lại vừa gặp đã yêu với ai đó, đưa đồ ngọt cho người khác.
Phó Dương Hi muốn giấu cô đi.
Chỉ đọc tại gacnhomongmo.wordpress.com mới là trang chính chủ, còn lại đều ăn cắp!
Nhưng cũng có một nhóm người khác lại bắt đầu điên cuồng bỏ phiếu cho Triệu Minh Khê.
Nếu như trước đây, Ngạc Tiểu Hạ mang theo tâm lý đố kỵ với Triệu Minh Khê —— ghen ghét cô và Thẩm Lệ Nghiêu có quan hệ thông gia từ bé, ghen ghét cô cả ngày đều đeo khẩu trang cũng không biết bộ dáng như thế nào mà lại có gan vây quanh Thẩm Lệ Nghiêu suốt cả ngày.
Vì vậy, kể từ khi Ngạc Tiểu Hạ bị Thẩm Lệ Nghiêu nhìn cô bằng ánh mắt lạnh như băng kia, dẫn cô tới phía sau tòa nhà dạy học, không lưu tình chút nào ép hỏi ra chuyện Triệu Viên dị ứng đến tột cùng xảy ra như thế nào thì Ngạc Tiểu Hạ hận Triệu Minh Khê đến nghiến răng nghiến lợi.
Cô quen biết Thẩm Lệ Nghiêu trước Triệu Minh Khê rất lâu. Cô đã sớm xuất hiện trước mặt Thẩm Lệ Nghiêu. Nhưng vì cái gì, Thẩm Lệ Nghiêu chỉ nói chuyện với Triệu Minh Khê, cũng chỉ giảng bài bù cho Triệu Minh Khê.
Ngạc Tiểu Hạ không có dũng khí theo đuổi Thẩm Lệ Nghiêu, Triệu Minh Khê lại dám thản nhiên tỏ thái độ yêu thích cậu ấy như vậy.
Loại dũng khí này khiến người ta cực kỳ chán ghét.
Nhìn thấy Triệu Minh Khê vọt tới top hai mươi trong cuộc bình chọn hoa khôi trường học, Ngạc Tiểu Hạ vừa khinh thường vừa bực bội, làm sao cái nào chỗ nào cũng đều có thể thấy cậu ta? Cậu ta dựa vào cái gì mà được bình chọn? Ai biết được khi cậu ta tháo khẩu trang ra thì mặt mũi trông như thế nào?
Cho dù con mắt trông được thì không có nghĩa là giá trị nhan sắc cũng có thể được?
Nếu thật là dáng dấp không tệ, còn không phải sẽ giống như Khổng Tước xòe đuôi, ai lại sẽ bởi vì một vết thương nhỏ mà cả ngày luôn đeo khẩu trang?
Ngạc Tiểu Hạ dùng sức mua thủy quân để ném những người khác lên, kéo Triệu Minh Khê xuống, để khỏi chướng mắt.
Nhưng mà nghĩ lại —— Tại sao cô không để Triệu Minh Khê lên vị trí đầu??
Nếu như vọt lên top đầu, khi bình chọn kết thúc, mọi người trong trường, thậm chí ngoài trường đều sẽ tò mò về Triệu Minh Khê, còn tưởng rằng cậu ta có gương mặt xinh đẹp. Lúc đó, Triệu Minh Khê sẽ bất đắc dĩ tháo khẩu trang ra, mọi người lại thất vọng cực độ, lập tức giải tán —— chẳng phải lòng tự tôn của Triệu Minh Khê sẽ bị tổn thương hay sao?
Ngạc Tiểu Hạ nghĩ vậy, nên đã quyết định làm như thế.
Chuyện này thao tác rất dễ dàng, tốn mấy chục nghìn Nhân Dân Tệ để tìm người hỗ trợ bình chọn kéo lên là xong.
Bên này Ngạc Tiểu Hạ đang cố sức kéo lên, thì Khổng Giai Trạch của trường bên cạnh cũng chú ý tới cuộc bình chọn hoa khôi trường học của Trường trung học A, và chuyện Triệu Minh Khê được tăng phiếu bình chọn này.
Cậu ta rất thông minh, lập tức cũng kêu gọi mọi người xung quanh bình chọn cho Triệu Minh Khê.
Được hai bên tiếp sức như thế này, đến thứ Hai, số phiếu bình chọn của Triệu Minh Khê đã xếp thứ hai.
Ngạc Tiểu Hạ vẫn muốn tiếp tục làm bạn với Triệu Viên, cho nên không dám mướn người kéo Triệu Minh Khê lên vị trí thứ nhất.
Thế là Triệu Minh Khê được 2.900 phiếu, chỉ đứng sau Triệu Viên với hơn ba ngàn phiếu.
Minh Khê hoàn toàn không biết chuyện này, cô chỉ cảm thấy lúc thứ hai đến tòa nhà dạy học thì ai nhìn thấy cô thì ánh mắt đều là lạ.
Trong trường học, cũng không phải chỉ có một mình cô đeo khẩu trang, rất nhiều học sinh bị cảm mạo hoặc viêm mũi cũng sẽ đeo, bình thường cũng không có ai nhìn quá nhiều khi cô đeo khẩu trang. Cô hoàn toàn chìm nghỉm trong đám đông.
Nhưng hôm nay không biết thế nào, trên đường, có rất nhiều bạn nữ xa lạ nhìn cô chằm chằm, trong ánh mắt ngoại trừ hiếu kỳ, còn có kiểu “Đây sao? Người xếp vị trí thứ hai của năm nay?"
Suốt đường đi, Minh Khê nhẫn nại đến lớp quốc tế, thấy Phó Dương Hi còn chưa tới, cậu ấy luôn đến trễ về sớm, Minh Khê cũng đã quen.
Minh Khê trực tiếp ngồi xuống chỗ của mình.
Khả năng bởi vì danh xưng bạn cùng bàn với Phó Dương Hi quá vang dội, cho nên các bạn trong lớp quốc tế nhìn cô thì ít hơn nhiều so với bên ngoài, những vẫn có người nhìn cô chằm chằm.
“Có chuyện gì vậy?" Minh Khê nhịn không được nữa mà phải kéo một đàn em của Phó Dương Hi đang đi ngang qua lại để hỏi.
Đàn em kia ấp úng nói: “Cậu mở giao diện cuộc bình chọn hoa khôi trường học ra, nhìn một chút thì biết liền."
Minh Khê nghi hoặc không thôi, mở điện thoại ra. Ngay lúc tốc độ đường truyền của cô có chút chậm, thì bên ngoài hành lang đang hiếu kỳ cực độ, có một đám người đang vây xem, chen lấn nhốn nháo bên ngoài cửa sổ của lớp quốc tế.
Còn chưa vào lớp, rất nhiều học sinh đều chạy tới đây xem náo nhiệt, trong đó còn có Khổng Giai Trạch và các bạn của trường bên cạnh.
Có giọng nói xen lẫn trong đám đông: “Chết cười, đây chính là người đứng thứ hai của trường các người trong năm nay sao?"
Triệu Viên đang ở lớp nâng cao, cau mày cất điện thoại, thì thấy Ngạc Tiểu Hạ đang giục đám người đến tới lớp quốc tế xem náo nhiệt, không biết vì sao trong lòng cô lại có linh cảm không tốt, cô cũng vội vàng đứng dậy đi theo.
Sau khi Ngạc Tiểu Hạ cùng đám bạn của cậu ta đi tới bên ngoài hành lang của lớp quốc tế thì tiến ồn bát nháo càng rõ ràng hơn.
“Hơn 2.900 người bỏ phiếu, thật hay giả vậy, có thể tháo khẩu trang xuống để chúng ta nhìn một chút không?"
Lúc Kha Thành Văn vừa mới lên lầu, mang theo cặp sách chen vào bên trong lớp. Cậu nghe xong, chỉ cảm thấy mọi chuyện không ổn, tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho Phó Dương Hi: “Anh Hi, anh mau tới, có một đám người tới lớp chúng ta, nhất định muốn học sinh chuyển lớp cởi khẩu trang."
Thừa dịp trước khi náo loạn, Kha Thành Văn quyết định cúp điện thoại thật nhanh.
Cậu mắng đám người đang chen chúc trên cửa sổ: “Không có lớp thì việc gì phải chạy đến lớp khác, đến xem bạn nữ của lớp khác làm gì, còn không mau cút đi!"
Kha Thành Văn nói xong thì mấy đàn em lập tức động thủ đuổi người.
Minh Khê đã load xong trang diễn đàn, lần này cuối cùng cô cũng đã biết chuyện gì đã xảy ra.
“……" Cái gì có hay không có??? Cái này chẳng lẽ chính là thổi phồng trong truyền thuyết sao?
Cô nghe được bên ngoài hành lang có giọng ai đó đang châm chọc: “Người quái dị." Minh Khê bắt gặp khuôn mặt của Ngạc Tiểu Hạ.
Nàng cảm thấy giọng nói này là của Ngạc Tiểu Hạ.
Tính tình của Minh Khê không thích đụng chạm tới người khác, nhưng tuyệt đối cũng không phải là do phiền phức.
Thế nên bị mắng là người quái dị, cô có thể không tức giận được sao, cô gái nào khi bị người ta mắng là người quái dị mà không khóc thì đã quá tốt rồi.
Cô đột nhiên đứng dậy.
Kha Thành Văn cũng không biết cô muốn làm gì, chỉ sợ cô bị làm cho tức giận đến phát khóc, cho nên tranh thủ thời gian ngăn người ở ngoài cửa lớp: “Cậu chờ một chút, một lúc nữa anh Hi tới rồi."
Kết quả cậu còn chưa dứt lớp thì người bên ngoài đã thấy học sinh chuyển lớp từ từ tháo khẩu trang xuống.
Không khí yên lặng trong chốc lát, gần như chết lặng.
Kha Thành Văn còn không biết xảy ra chuyện gì, vẫn đứng ở cửa chặn người.
“Cậu ta……"
“Cậu ta thế nào……"
Tất cả mọi người sợ ngây người nhìn Triệu Minh Khê, suy nghĩ trì độn.
Đôi mắt trong veo, xinh đẹp, như thể phản chiếu những vì sao trong sương sớm, khuôn mặt trắng nõn, quá mức xinh đẹp.
Đây là một vẻ đẹp, tuyệt đối có thể áp đảo Triệu Viên, thậm chí còn xinh đẹp hơn cả Khổng Giai Trạch. Tinh khiết và hoàn mỹ, kinh diễm đến làm cho người khác chỉ có thể ngẩn ngơ, chăm chú nhìn, không nghĩ ra từ gì để hình dung.
Minh Khê nhìn về phía Ngạc Tiểu Hạ trong đám người, lạnh lùng nói: “Tôi là người quái dị vậy cậu là cái gì?"
Chuyện đầu tiên Minh Khê làm sau khi trở lại ký túc xá là vui vẻ đếm tiền, à, không phải, là đếm số chồi non trong chậu cây.
Nhặt rau thơm hình như tăng lên ba chồi, mua thuốc với thoa thuốc hình như tăng lên năm chồi, trước đó đã có mười lăm chồi, vậy thì bây giờ có được hai mươi ba chồi…… Nhưng, sao trong này lại có ba mươi tám chồi?!
Chờ đã, vậy thì mặt của cô có phải là ——
Minh Khê ngạc nhiên lấy khẩu trang xuống rồi đi tới trước gương nhìn.
Thật đúng là không có dấu vết gì nữa!
Dù sao, cho dù cô có nhìn gần như thế này thì vẫn không nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào, thậm chí ngay cả dấu vết đã từng có vết thương cũng đều không có. Quả thực, quá thần kỳ.
Minh Khê trùng sinh trở về lâu như vậy, lần đầu tiên suýt chảy nước mắt vì vui sướng.
Hệ thống nói: “Là bởi vì ký chủ nắm tay cậu ấy."
Sau khi Minh Khê tính toán, thì kinh ngạc thốt lên: “Nắm tay một chút như thế mà có thể có được mười lăm chồi sao?"
Trước kia cô làm đủ trăm phương ngàn kế đều không có kết quả gì, biết thế, không bằng lần đầu tiên gặp Phó Dương Hi, cô đã dính lấy tay của cậu ấy.
Hệ thống: “Cô không chú ý thời gian sao, ngón tay của các người dính nhau suốt ba phút. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc tay chân với cậu ấy lâu như vậy, lần đầu tiên có uy lực lớn hơn một chút."
Thật đúng là Minh Khê không có chú ý đến thời gian, lúc thoa thuốc thì Phó Dương Hi cố ý rút tay ra, thế nên cô không thể không bắt ngón tay của cậu ấy lại.
Khi bị hệ thống nói như vậy thì hình như có vẻ háo sắc.
Hệ thống tự hỏi: “Thế mà cậu ấy không có tức giận với cô."
Minh Khê cũng đang thắc mắc, cô cảm thấy có phải là mình thường xuyên được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, đến mức Phó Dương Hi cảm thấy phiền phức thành thói quen.
Gần đây, có vẻ như Phó Dương Hi đã bớt chán ghét cô, hơn nữa, dần dần có xu hướng xem cô là bạn bè.
Điều này đối với Minh Khê mà nói, đương nhiên là việc tốt.
Minh Khê vui vẻ đi rửa mặt, ngồi xổm xuống, rồi bắt đầu thu thập một đống đồ dưới chân.
Ở thư viện thấy đồ trong vali dồn lại một đống, cô không nhìn thấy rõ Phó Dương Hi đưa tới cái gì.
Lúc này, lấy ra nhìn kỹ thì mới phát hiện đều là hàng hiệu, là áo len và áo khoác thu đông với thiết kế mới nhất. So với các bạn nữ cùng tuổi thì Minh Khê có vóc dáng cao gầy, không phải mặc cái gì cũng hợp, cô thử một món, thế mà ngoài mong đợi, vô cùng vừa người.
Ngoại trừ quần áo, giày dép, sát trong góc còn có một đống đồ vụn vặt lẻ tẻ khác, như khăn quàng cổ, kem đánh răng, thậm chí có cả gối.
Minh Khê khẳng định là không thể trả lại, dựa theo tính cách của Phó Dương Hi, nếu mà cô trả lại những thứ này thì khẳng định vị thái tử gia kia sẽ tức giận. Lúc đó, mọi chuyện sẽ còn trở nên phiền toái hơn.
Thế là Minh Khê tính toán thật nhanh trong đầu, tất cả những thứ này phải tốn bao nhiêu tiền.
Tính toán một chút, chừng này đồ không ít hơn 70.000 Nhân Dân Tệ.
Vậy cũng chỉ có thể tích cực làm công, sau đó mua lại cho Phó Dương Hi.
Bây giờ, quá sớm để mua được những thứ này.
Ngày hôm sau, Minh Khê thức dậy thật sớm, đi đến khoa da liễu của bệnh viện một chuyến.
Vẫn là bác sĩ mà trước đó Minh Khê đã gặp, bác sĩ ấy còn nhớ rõ cô, thấy cô đến kiểm tra thì nói với cô: “Tháo khẩu trang xuống để tôi nhìn xem, có kiên trì bôi kem chống nắng và thuốc không, nếu không sẽ để lại sẹo ——"
Lời còn chưa dứt, Minh Khê đã tháo khẩu trang ra.
“……" Bác sĩ sửng sốt.
Ông còn nhớ rõ hai tuần trước đó Triệu Minh Khê đã tới đây kiểm tra, trên má trái còn có một vết sẹo rất lớn.
Ông nhanh chóng đi qua, nhìn kỹ má trái của Minh Khê: “Làm sao mà cháu lại tốt nhanh như vậy? Đi làm giải phẫu sao?"
Làm giải phẫu cũng không có khả năng bóng loáng hoàn mỹ như thế, giống như chưa từng bị tổn thương!
“Cháu không biết, có thể là do kiên trì thoa thuốc, cho nên vết thương khỏi rất nhanh." Tâm trạng hôm nay của Minh Khê cực kỳ tốt. Thế giới không cần phải đeo khẩu trang thật tốt, ngay cả hít thở cũng dễ dàng hơn.
Bác sĩ cảm thấy quả thực là kỳ tích y học, ông chưa thấy tình huống khôi phục nào hoàn mỹ như thế.
“Oh, thực sự chúc mừng cháu."
Hai người nói chuyện, cô y tá cầm đồ vật bước vào không thể không nhìn Minh Khê lâu hơn một chút. Cô bé này lúc đi vào đeo khẩu trang, chỉ làm cho người ta cảm thấy đôi mắt của cô bé rất đẹp, nhưng không nghĩ tới sau khi tháo khẩu trang ra thì lại xinh đẹp đến như vậy ——
Bộ dạng trắng trẻo đến mức phát sáng, đứng ở trong đám đông thì tất cả mọi người đều phải chú ý đến cô bé đầu tiên. Nếu như không phải đang mặc đồng phục thì người ta còn tưởng là nghệ sĩ trẻ tuổi nào đó đấy.
Chỉ cần dựa vào khuôn mặt kia thì có thể có một lượng fan đông đảo.
Minh Khê hỏi: “Bác sĩ thấy tình hình hiện tại của cháu có thể tháo khẩu trang ra được chưa?"
“Tôi thấy có thể." Bác sĩ nghĩ nghĩ, nói: “Nhưng mà vẫn đề nghị quan sát thêm hai người, ngày mai cháu đến đây, nếu như không có dấu hiệu ngứa hay bóng rát gì thì có thể tháo được, sau đó thì mỗi ngày đều phải bôi kem chống nắng."
Hai ngày. Minh Khê cảm thấy có thể đợi. Đời này cô không muốn có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra.
Đi ra cổng bệnh viện, lúc đầu Minh Khê định về trường học rồi đi thư viện tiếp tục ôn tập, nhưng không ngờ điện thoại lại rung một cái.
Tối hôm qua, nàng pm cho người đăng bài viết kia, thế mà giờ đã trả lời cô.
Đối phương rất lạnh lùng, chỉ cho cô một cái địa chỉ, hẹn cô chiều hôm nay gặp mặt để tiếp tục nói chuyện.
Minh Khê đứng bên cạnh trạm xe buýt, kích động đến mức thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, nói với hệ thống: “Cái gì là song hỷ lâm môn, chính là cái này đây."
Đây chẳng lẽ chính là sau khi cải thiện vận khí nên đã mang đến vận may sao?
Hệ thống: “Vị giáo sư Cao này hình như cũng nằm trong danh sách những người có thể cọ vận khí. Ông ấy cũng là người có tính tình cổ quái, mặc dù xếp ở thứ hạng tương đối thấp, nhưng tiếp xúc một chút cũng có thể hít được một ít vận khí. Nhưng mà đoán chừng là không dễ đối phó, ký chủ vẫn nên cẩn thận một chút, đừng để đi đến đó lại bị ông mắng một trận đuổi ra."
Minh Khê: “Đã rõ."
Nhà của giáo sư Cao ở nơi có chút hẻo lánh, trong một ngõ nhỏ treo đầy quần áo ở bên ngoài đường.
Minh Khê tìm tới số nhà, lễ phép gõ cửa hai lần.
Sau một lát thì có tiếng bước chân, cửa vừa mở ra, có một người đàn ông mặc đồ trắng xuất hiện, tóc đã điểm bạc, lấy mắt kính đeo vào rồi quan sát cô một chút.
Kiếp trước, Minh Khê có gặp qua giáo sư Cao một lần trước khi thi đại học, lúc đó, thầy ấy còn tiều tụy hơn so với bây giờ. Ở trường, mọi người đều biết thầy ấy, nếu như khi gặp ông mà giả bộ như không quen, thì có chút giả tạo.
Thế là Minh Khê tỏ vẻ kinh ngạc: “Thầy Cao?"
Ông cụ nhìn thấy đồng phục trên người cô: “Là học sinh của trường chúng ta?"
“Vâng ạ!" Theo lễ phép, Minh Khê vội vàng tháo khẩu trang xuống: “Không nghĩ tới là thầy, em muốn tìm việc làm bán thời gian."
“Lớp mười hai?"
“Vâng ạ."
Những cô bé sạch sẽ, không chút phấn son rất dễ tạo thiện cảm với người đối diện.
Mặc dù ông cụ có tính cách cổ quái, nhưng cũng không thể cứ để Minh Khê đứng ở ngoài như vậy, vì vậy cứng nhắc nói: “Trước tiên vào đây đi, muốn hỏi em vài vấn đề."
Minh Khê đi vào theo thầy ấy, sau đó lập tức biết được vì sao kiếp trước thầy ấy lại từ chức sớm.
Cái sân rộng chừng bàn tay mọc đầy cỏ xanh, có vẻ hơi hoang vu, trên một cây cột không mọc cỏ thì đang treo quần áo bẩn của con nít khoảng mười mấy tuổi. Hôm nào trời âm u, mà nếu như mỗi ngày cháu trai của ông đều làm bẩn mấy bộ quần áo thì có giặt cũng khô không kịp.
Một ông lão nuôi một đứa bé như thế, quả thực là rất khó khăn.
Không nhìn kỹ, thì thiếu chút nữa không nhìn thấy, bên trong nơi hẻo lánh, cỏ mọc hoang thành bụi thế này có một cậu bé chừng mười hai, mười ba tuổi đang ngồi đưa lưng về phía này, im lặng nhìn chằm chằm mấy con kiến.
Thấy Minh Khê dừng bước thì ông cụ tính tình cổ quái cũng nhìn sang, sau đó nghệt mặt ra.
“Phần việc này cũng không nhẹ nhàng như trong tưởng tượng của em, nếu muốn kiếm tiền tiêu vặt thì hãy đi làm gia sư hoặc đến công viên giải trí còn hơn. Cảm thấy không thoải mái thì nên dừng sớm đi."
“Không khó chịu, thầy nói đi." Minh Khê tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân, đi theo ông cụ vào phòng khách.
Ông cụ muốn tìm người có thể cùng làm bài tập toán với cháu trai bị tử kỷ của ông, chỉ có làm việc này thì cháu của ông mới có thể chìm vào thế giới an tĩnh của thằng bé.
Chuyện này hiển nhiên không có cách nào tùy tiện tìm một hộ lý từ bệnh viện được, mấy dì hộ lý bốn mươi, năm mươi tuổi không hiểu những thứ này. Mà về chuyên môn, thuê nhân viên ngành giáo dục, thì ông cụ lại không có khả năng chi trả tiền. Thế nên, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn cách tìm học sinh làm bán thời gian vào mỗi cuối tuần.
Nhưng mà muốn tìm học sinh cũng rất khó khăn, trong trường học không ai biết cháu trai nhà ông có tật xấu này, ông cụ thanh cao, cũng sẽ không nói với học sinh chuyện cháu trai của mình mắc bệnh này.
Nửa năm trước, ông tiện tay post một bài trên diễn đàn của trường, nhưng cũng không có mấy người hưởng ứng, thế là ông cụ gác chuyện này qua một bên, chỉ một mình dành thời gian chơi cùng cháu trai.
Nhưng không nghĩ tới nửa năm sau khi đăng bài post kia, Minh Khê lại tìm đến cửa.
Ông cụ yêu cầu Minh Khê làm một bài toán Sudoku và hỏi một vài câu hỏi về thời gian sắp xếp. Ông ấy nghiêm nghị ngồi bên cạnh, toàn bộ quá trình Minh Khê đều có chút lo lắng, nhưng chỉ có thể cố gắng tập trung giải đề.
Sau khi cô làm xong, ông cụ đưa mắt nhìn.
“Không sao, đầu óc xoay chuyển rất nhanh, nhưng do không quen, bước nhảy quá nhanh, thấy được logic không đủ rõ ràng." Ông cụ đơn giản đánh giá tóm tắt.
Kỳ thật thầy Cao không nói, đáy lòng ông có chút ngạc nhiên, bởi vì đứa nhỏ này có nhiều cách giải tuyệt vời của rất nhiều câu hỏi —— Chỉ một bài thi đương nhiên không đoán ra được trình độ của em ấy.
Nhưng ông có thể khẳng định, chí ít em ấy không phải trình độ của lớp thường.
Đầu óc xoay chuyển rất linh hoạt, cho dù không tham gia cuộc thi, thì hẳn là thành tích ở trong trường rất tốt mới đúng, sao mà ở trường, căn bản ông chưa từng nghe nói về em ấy?
Ông cụ nhíu mày nhìn Minh Khê, lạnh lùng nói: “Em từng dùng chân để đi thi sao?"
Minh Khê: “……"
Minh Khê cảm thấy ấn tượng của thầy Cao đối với mình không tốt, uể oải cho rằng mình có thể bị từ chối, ai ngờ lời nói của ông cụ lại xoay chuyển: “Mỗi tuần tới đây một ngày, một lần hai trăm, có thể chứ? Tiền không nhiều, nhưng mà em có thể để dành những vấn đề không rõ, tới đây hỏi thầy. Chỉ có hai điều kiện duy nhất là không được phép đến muộn hơn thời gian mà thầy đã định, không được nói chuyện này với mọi người ở trong trường."
Minh Khê cao hứng, lập tức đứng lên: “Được ạ, không thành vấn đề!"
Chiều nay, Minh Khê ở nhà của ông cụ, buổi tối còn ân cần làm cơm tối trước khi rời đi.
Nét ân cần của cô viết đầy lên mặt, nhưng lại không làm cho người khác chán ghét, mà chỉ gợi nhớ đến những chồi non đã vất vả vượt qua những kẽ nứt trên đá và phấn đấu sống tích cực dưới nắng mặt trời.
Ông cụ và cháu trai của ông rõ ràng bị tài nghệ nấu ăn của Minh Khê làm cho ngạc nhiên, loáng một cái đã ăn sạch bàn.
Sau khi cơm nước xong, Minh Khê còn hỗ trợ thu dọn bát đũa, rồi đi rửa chén.
Mặc dù tính cách ông cụ cổ quái nhưng cũng không có ý tứ để con bé người ta rửa chén cho mình.
Ông tranh thủ thời gian đi vào phòng bếp, sắc mặt so với lúc mới gặp Minh Khê ở cửa thì đã hòa hoãn hơn không ít: “Để thầy, em về đi."
……
Ngày hôm đó, Minh Khê vừa về tới trường học, thì lập tức đi thư viện để viết những điểm mà thầy Cao đã vô tình chỉ ra lúc buổi chiều khi đang chơi với cháu trai của thầy ấy.
Có thể được giáo viên kim bài thiên vị nên trong lòng Minh Khê bừng lên một niềm phấn khích, có thêm một chút lòng tin đối với cuộc thi liên trường sắp tới.
Mà cùng lúc đó, Minh Khê đang đấu tranh cho sự sinh tồn của chính bản thân nên không có chú ý tới thứ hạng của mình trong cuộc bình chọn hoa khôi trường học đang tiếp tục tăng.
Mấy ngày trước, Phó Dương Hi nhìn thấy Minh Khê cố nén nước mắt, cảm thấy chắc hẳn cô rất để ý tới hai cái miệng thối kia nói cô không dễ nhìn —— Dù sao cô bé nào có thể không thèm để ý dung mạo của mình đâu?
Giống như Phó Dương Hi an ủi cũng không mang lại hiệu quả gì, Minh Khê vẫn không để ý tới cậu.
Thế là Phó Dương Hi bắt buộc một đám đàn em của mình bình chọn để Minh Khê lọt vào top hai mươi.
Cậu cảm thấy Minh Khê nhìn thấy cái này, chắc chắn sẽ vô cùng vui vẻ. Hơn 500 người đã bình chọn cho cô, cô ấy không hề kém cạnh ai.
Nhưng còn về phần có tiếp tục bỏ phiếu nữa hay không thì Phó Dương Hi ngẫm đi ngẫm lại, rồi quyết định quên đi. Cậu đang ôm một loại tâm lý giống như quỷ hẹp hòi. Nếu như được bình chọn ở vị trí thứ nhất, bị tất cả mọi người phát hiện cô có hàng mi dài, làn da trắng nõn, làm đồ ngọt rất ngon thì tới tranh giành với cậu thì phải làm sao bây giờ?
Học sinh chuyển lớp có vẻ như là người không kiên định, nói không chừng lại vừa gặp đã yêu với ai đó, đưa đồ ngọt cho người khác.
Phó Dương Hi muốn giấu cô đi.
Chỉ đọc tại gacnhomongmo.wordpress.com mới là trang chính chủ, còn lại đều ăn cắp!
Nhưng cũng có một nhóm người khác lại bắt đầu điên cuồng bỏ phiếu cho Triệu Minh Khê.
Nếu như trước đây, Ngạc Tiểu Hạ mang theo tâm lý đố kỵ với Triệu Minh Khê —— ghen ghét cô và Thẩm Lệ Nghiêu có quan hệ thông gia từ bé, ghen ghét cô cả ngày đều đeo khẩu trang cũng không biết bộ dáng như thế nào mà lại có gan vây quanh Thẩm Lệ Nghiêu suốt cả ngày.
Vì vậy, kể từ khi Ngạc Tiểu Hạ bị Thẩm Lệ Nghiêu nhìn cô bằng ánh mắt lạnh như băng kia, dẫn cô tới phía sau tòa nhà dạy học, không lưu tình chút nào ép hỏi ra chuyện Triệu Viên dị ứng đến tột cùng xảy ra như thế nào thì Ngạc Tiểu Hạ hận Triệu Minh Khê đến nghiến răng nghiến lợi.
Cô quen biết Thẩm Lệ Nghiêu trước Triệu Minh Khê rất lâu. Cô đã sớm xuất hiện trước mặt Thẩm Lệ Nghiêu. Nhưng vì cái gì, Thẩm Lệ Nghiêu chỉ nói chuyện với Triệu Minh Khê, cũng chỉ giảng bài bù cho Triệu Minh Khê.
Ngạc Tiểu Hạ không có dũng khí theo đuổi Thẩm Lệ Nghiêu, Triệu Minh Khê lại dám thản nhiên tỏ thái độ yêu thích cậu ấy như vậy.
Loại dũng khí này khiến người ta cực kỳ chán ghét.
Nhìn thấy Triệu Minh Khê vọt tới top hai mươi trong cuộc bình chọn hoa khôi trường học, Ngạc Tiểu Hạ vừa khinh thường vừa bực bội, làm sao cái nào chỗ nào cũng đều có thể thấy cậu ta? Cậu ta dựa vào cái gì mà được bình chọn? Ai biết được khi cậu ta tháo khẩu trang ra thì mặt mũi trông như thế nào?
Cho dù con mắt trông được thì không có nghĩa là giá trị nhan sắc cũng có thể được?
Nếu thật là dáng dấp không tệ, còn không phải sẽ giống như Khổng Tước xòe đuôi, ai lại sẽ bởi vì một vết thương nhỏ mà cả ngày luôn đeo khẩu trang?
Ngạc Tiểu Hạ dùng sức mua thủy quân để ném những người khác lên, kéo Triệu Minh Khê xuống, để khỏi chướng mắt.
Nhưng mà nghĩ lại —— Tại sao cô không để Triệu Minh Khê lên vị trí đầu??
Nếu như vọt lên top đầu, khi bình chọn kết thúc, mọi người trong trường, thậm chí ngoài trường đều sẽ tò mò về Triệu Minh Khê, còn tưởng rằng cậu ta có gương mặt xinh đẹp. Lúc đó, Triệu Minh Khê sẽ bất đắc dĩ tháo khẩu trang ra, mọi người lại thất vọng cực độ, lập tức giải tán —— chẳng phải lòng tự tôn của Triệu Minh Khê sẽ bị tổn thương hay sao?
Ngạc Tiểu Hạ nghĩ vậy, nên đã quyết định làm như thế.
Chuyện này thao tác rất dễ dàng, tốn mấy chục nghìn Nhân Dân Tệ để tìm người hỗ trợ bình chọn kéo lên là xong.
Bên này Ngạc Tiểu Hạ đang cố sức kéo lên, thì Khổng Giai Trạch của trường bên cạnh cũng chú ý tới cuộc bình chọn hoa khôi trường học của Trường trung học A, và chuyện Triệu Minh Khê được tăng phiếu bình chọn này.
Cậu ta rất thông minh, lập tức cũng kêu gọi mọi người xung quanh bình chọn cho Triệu Minh Khê.
Được hai bên tiếp sức như thế này, đến thứ Hai, số phiếu bình chọn của Triệu Minh Khê đã xếp thứ hai.
Ngạc Tiểu Hạ vẫn muốn tiếp tục làm bạn với Triệu Viên, cho nên không dám mướn người kéo Triệu Minh Khê lên vị trí thứ nhất.
Thế là Triệu Minh Khê được 2.900 phiếu, chỉ đứng sau Triệu Viên với hơn ba ngàn phiếu.
Minh Khê hoàn toàn không biết chuyện này, cô chỉ cảm thấy lúc thứ hai đến tòa nhà dạy học thì ai nhìn thấy cô thì ánh mắt đều là lạ.
Trong trường học, cũng không phải chỉ có một mình cô đeo khẩu trang, rất nhiều học sinh bị cảm mạo hoặc viêm mũi cũng sẽ đeo, bình thường cũng không có ai nhìn quá nhiều khi cô đeo khẩu trang. Cô hoàn toàn chìm nghỉm trong đám đông.
Nhưng hôm nay không biết thế nào, trên đường, có rất nhiều bạn nữ xa lạ nhìn cô chằm chằm, trong ánh mắt ngoại trừ hiếu kỳ, còn có kiểu “Đây sao? Người xếp vị trí thứ hai của năm nay?"
Suốt đường đi, Minh Khê nhẫn nại đến lớp quốc tế, thấy Phó Dương Hi còn chưa tới, cậu ấy luôn đến trễ về sớm, Minh Khê cũng đã quen.
Minh Khê trực tiếp ngồi xuống chỗ của mình.
Khả năng bởi vì danh xưng bạn cùng bàn với Phó Dương Hi quá vang dội, cho nên các bạn trong lớp quốc tế nhìn cô thì ít hơn nhiều so với bên ngoài, những vẫn có người nhìn cô chằm chằm.
“Có chuyện gì vậy?" Minh Khê nhịn không được nữa mà phải kéo một đàn em của Phó Dương Hi đang đi ngang qua lại để hỏi.
Đàn em kia ấp úng nói: “Cậu mở giao diện cuộc bình chọn hoa khôi trường học ra, nhìn một chút thì biết liền."
Minh Khê nghi hoặc không thôi, mở điện thoại ra. Ngay lúc tốc độ đường truyền của cô có chút chậm, thì bên ngoài hành lang đang hiếu kỳ cực độ, có một đám người đang vây xem, chen lấn nhốn nháo bên ngoài cửa sổ của lớp quốc tế.
Còn chưa vào lớp, rất nhiều học sinh đều chạy tới đây xem náo nhiệt, trong đó còn có Khổng Giai Trạch và các bạn của trường bên cạnh.
Có giọng nói xen lẫn trong đám đông: “Chết cười, đây chính là người đứng thứ hai của trường các người trong năm nay sao?"
Triệu Viên đang ở lớp nâng cao, cau mày cất điện thoại, thì thấy Ngạc Tiểu Hạ đang giục đám người đến tới lớp quốc tế xem náo nhiệt, không biết vì sao trong lòng cô lại có linh cảm không tốt, cô cũng vội vàng đứng dậy đi theo.
Sau khi Ngạc Tiểu Hạ cùng đám bạn của cậu ta đi tới bên ngoài hành lang của lớp quốc tế thì tiến ồn bát nháo càng rõ ràng hơn.
“Hơn 2.900 người bỏ phiếu, thật hay giả vậy, có thể tháo khẩu trang xuống để chúng ta nhìn một chút không?"
Lúc Kha Thành Văn vừa mới lên lầu, mang theo cặp sách chen vào bên trong lớp. Cậu nghe xong, chỉ cảm thấy mọi chuyện không ổn, tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho Phó Dương Hi: “Anh Hi, anh mau tới, có một đám người tới lớp chúng ta, nhất định muốn học sinh chuyển lớp cởi khẩu trang."
Thừa dịp trước khi náo loạn, Kha Thành Văn quyết định cúp điện thoại thật nhanh.
Cậu mắng đám người đang chen chúc trên cửa sổ: “Không có lớp thì việc gì phải chạy đến lớp khác, đến xem bạn nữ của lớp khác làm gì, còn không mau cút đi!"
Kha Thành Văn nói xong thì mấy đàn em lập tức động thủ đuổi người.
Minh Khê đã load xong trang diễn đàn, lần này cuối cùng cô cũng đã biết chuyện gì đã xảy ra.
“……" Cái gì có hay không có??? Cái này chẳng lẽ chính là thổi phồng trong truyền thuyết sao?
Cô nghe được bên ngoài hành lang có giọng ai đó đang châm chọc: “Người quái dị." Minh Khê bắt gặp khuôn mặt của Ngạc Tiểu Hạ.
Nàng cảm thấy giọng nói này là của Ngạc Tiểu Hạ.
Tính tình của Minh Khê không thích đụng chạm tới người khác, nhưng tuyệt đối cũng không phải là do phiền phức.
Thế nên bị mắng là người quái dị, cô có thể không tức giận được sao, cô gái nào khi bị người ta mắng là người quái dị mà không khóc thì đã quá tốt rồi.
Cô đột nhiên đứng dậy.
Kha Thành Văn cũng không biết cô muốn làm gì, chỉ sợ cô bị làm cho tức giận đến phát khóc, cho nên tranh thủ thời gian ngăn người ở ngoài cửa lớp: “Cậu chờ một chút, một lúc nữa anh Hi tới rồi."
Kết quả cậu còn chưa dứt lớp thì người bên ngoài đã thấy học sinh chuyển lớp từ từ tháo khẩu trang xuống.
Không khí yên lặng trong chốc lát, gần như chết lặng.
Kha Thành Văn còn không biết xảy ra chuyện gì, vẫn đứng ở cửa chặn người.
“Cậu ta……"
“Cậu ta thế nào……"
Tất cả mọi người sợ ngây người nhìn Triệu Minh Khê, suy nghĩ trì độn.
Đôi mắt trong veo, xinh đẹp, như thể phản chiếu những vì sao trong sương sớm, khuôn mặt trắng nõn, quá mức xinh đẹp.
Đây là một vẻ đẹp, tuyệt đối có thể áp đảo Triệu Viên, thậm chí còn xinh đẹp hơn cả Khổng Giai Trạch. Tinh khiết và hoàn mỹ, kinh diễm đến làm cho người khác chỉ có thể ngẩn ngơ, chăm chú nhìn, không nghĩ ra từ gì để hình dung.
Minh Khê nhìn về phía Ngạc Tiểu Hạ trong đám người, lạnh lùng nói: “Tôi là người quái dị vậy cậu là cái gì?"
Tác giả :
Minh Quế Tái Tửu