Em Chỉ Biết Yêu Anh
Chương 3
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ miên man, trán Lâm Tuyết đột nhiên bị búng 'Bóc' một cái. Lúc này Lâm Tuyết mới hoàn hồn, phát hiện hơi thở nam tính ngay sát trước mặt, vội vàng dịch ra, mặt đỏ lựng: “A! Em... em xin lỗi..."
Mộ Cảnh Từ thích thú thu bộ dáng đáng yêu này của Lâm Tuyết vào mắt, lên tiếng: “Em vốn đang trò chuyện vui vẻ cùng anh, lại đột nhiên ngồi ngây ra, em là đang nghĩ đến bạn trai hay sao? Hử?"
Lâm Tuyết lập tức phản bác, chỉ sợ anh hiểu lầm: “Không có, không có. Em chỉ nghĩ đến nên thêu cho anh kiểu uyên ương nào thôi. Vả lại... em cũng chưa từng quen bạn trai!" Ôi xấu hổ chết Lâm Tuyết mất... không biết nói như vậy anh có cười cô hay không nữa.
Mộ Cảnh Từ hơi bất ngờ với lời của cô. Lâm Tuyết xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy sao có thể?
“Nói cho anh một người cũng chịu cảnh FA giống em nghe nào, em xinh đẹp như vậy, thêu còn đẹp nữa, sao lại chưa biết yêu chứ? Có phải là em gạt anh không?"
“Không, em nói thật mà. Là... là do mẹ em. Mẹ không cho con trai lại gần em, mẹ bảo đàn ông con trai chẳng ai tốt cả, phải tránh thật xa."
Mộ Cảnh Từ gật gật đầu tán thành, mẹ Lâm đúng là vật cản lớn nhất giữa anh và Lâm Tuyết. Một người trải đời như vậy nhất định sẽ không đồng ý giao con gái cho một người như anh. Xem ra anh phải tốn thêm chút công sức...
Lâm Tuyết còn kể thêm cho Mộ Cảnh Từ nghe về chuyện mẹ cô bị đàn ông lừa gạt, phải một mình nuôi dưỡng cô. Vốn dĩ cô và mẹ sống cũng không quá túng quẫn, nhưng không ngờ nhà gặp phải hỏa hoạn, mắt cô cũng bị mù vì khói lửa. Hai mẹ con được mọi người giúp đỡ, nhưng đâu thể nhận giúp đỡ mãi, mẹ con cô lên Thành phố tìm kế sinh nhai. Nhưng hỡi ôi, hai mẹ con đối với chốn thị thành xa lạ này cũng là vô duyên, gặp phải mùa rét lạnh dữ dội này.
Chỉ vài câu ngắn gọn, Lâm Tuyết đã kể hết tất cả chuyện gia đình cho Mộ Cảnh Từ biết. Anh thật sự không biết là cô quá đơn thuần hay là tâm cơ của cô quá cao, cao hơn cả anh.
“Em gặp người lạ nào cũng đem hết chuyện đời tư ra kể hay sao?"
Lâm Tuyết nhất thời không trả lời anh được, đối với người khác chắc chắn cô sẽ không, còn đối với anh, cô lại chẳng thể kiềm chế được. Dường như, anh đem đến cho cô một niềm tin tuyệt đối, khiến cô chỉ muốn dựa vào, mãi dựa vào bờ vai vững chắc của anh...
“Sao có thể chứ. Anh thì khác mà, đâu phải xa lạ gì... Ông chủ biết chuyện của người làm rất bình thường mà." Đúng vậy, anh là ông chủ giàu có, còn cô chỉ là một Lâm Tuyết tầm thường, sao cô có thể quen được chứ. Cô và anh, sao có thể...
Thấy mặt cô trầm xuống, buồn buồn, Mộ Cảnh Từ đoán rằng Lâm Tuyết đang tủi thân. Anh đưa tay, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, truyền hơi ấm của anh cho cô, ghé sát vào tai cô, nói lời mê hoặc:
“Em và mẹ em chỉ là đến ở nhà anh, mẹ em phụ giúp người đàn ông vụng về như anh làm vài việc lặt vặt mà thôi. Chúng ta không phải là chủ tớ gì cả, chúng ta bình đẳng, rõ chưa cô bé!"
Lâm Tuyết ngốc một hồi mới gật gật đầu phản ứng, tay của cô vẫn để yên trong tay anh, cảm nhận từng dòng ấm áp. Thế nhưng, lòng cô vẫn ngổn ngang những suy nghĩ, cô không hiểu rõ ý của Mộ Cảnh Từ. Hay là anh ta đã phát hiện điều gì?
Mộ Cảnh Từ rất hài lòng vì cô ngoan ngoãn để anh nắm tay. Không nhịn được lại muốn đi xa hơn, ghé sát vào mặt cô, định bụng trộm luôn nụ hôn đầu của Lâm Tuyết...
Cửa xe mở ra, khí lạnh ùa vào làm cả hai người trong xe giật mình.
Mẹ Lâm mày nhíu lại, cao giọng: “Cậu chủ? Sao cậu lại ngồi đó? Lâm Tuyết có chuyện gì sao?"
Lâm Tuyết bối rối không biết phải làm sao, chỉ biết nhanh chóng gỡ bàn tay to lớn đang nắm chặt tay mình ra.
“Lâm Tuyết có lẽ bị sốc nhiệt. Vì phải tiếp xúc với khí lạnh trong thời gian dài lại vào trong xe nhiệt độ cao nên gặp tình trạng này. Tôi chỉ xem cô ấy một chút, giờ thì không sao rồi." Mộ Cảnh Từ giải thích rành mạch, hệt như vừa nãy đúng là như vậy.
“Là như vậy thật sao, con có sao không Tuyết?"
“Dạ, con đỡ rồi ạ. Cũng may có anh Cảnh Từ."
Mẹ Lâm thấy mặt con có vẻ đỏ, xem ra bị sốc nhiệt thật, cũng không để ý xưng hô thân mật con gái gọi người ta, vừa chờ Mộ Cảnh Tử chuyển lên ghế lái liền xách đồ mang vào, sờ sờ trán con gái.
Mộ Cảnh Từ đạp ga, xe lại lao đi vun vút. Nhìn mẹ Lâm qua kính chiếu hậu đang nhìn anh chằm chằm, môi anh nhếch lên.
Muốn đấu với tôi? Bà thua là cái chắc! Để xem bà giữ con gái được bao lâu... khi mà tâm con gái bà đã giao cho tôi!
Mộ Cảnh Từ thích thú thu bộ dáng đáng yêu này của Lâm Tuyết vào mắt, lên tiếng: “Em vốn đang trò chuyện vui vẻ cùng anh, lại đột nhiên ngồi ngây ra, em là đang nghĩ đến bạn trai hay sao? Hử?"
Lâm Tuyết lập tức phản bác, chỉ sợ anh hiểu lầm: “Không có, không có. Em chỉ nghĩ đến nên thêu cho anh kiểu uyên ương nào thôi. Vả lại... em cũng chưa từng quen bạn trai!" Ôi xấu hổ chết Lâm Tuyết mất... không biết nói như vậy anh có cười cô hay không nữa.
Mộ Cảnh Từ hơi bất ngờ với lời của cô. Lâm Tuyết xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy sao có thể?
“Nói cho anh một người cũng chịu cảnh FA giống em nghe nào, em xinh đẹp như vậy, thêu còn đẹp nữa, sao lại chưa biết yêu chứ? Có phải là em gạt anh không?"
“Không, em nói thật mà. Là... là do mẹ em. Mẹ không cho con trai lại gần em, mẹ bảo đàn ông con trai chẳng ai tốt cả, phải tránh thật xa."
Mộ Cảnh Từ gật gật đầu tán thành, mẹ Lâm đúng là vật cản lớn nhất giữa anh và Lâm Tuyết. Một người trải đời như vậy nhất định sẽ không đồng ý giao con gái cho một người như anh. Xem ra anh phải tốn thêm chút công sức...
Lâm Tuyết còn kể thêm cho Mộ Cảnh Từ nghe về chuyện mẹ cô bị đàn ông lừa gạt, phải một mình nuôi dưỡng cô. Vốn dĩ cô và mẹ sống cũng không quá túng quẫn, nhưng không ngờ nhà gặp phải hỏa hoạn, mắt cô cũng bị mù vì khói lửa. Hai mẹ con được mọi người giúp đỡ, nhưng đâu thể nhận giúp đỡ mãi, mẹ con cô lên Thành phố tìm kế sinh nhai. Nhưng hỡi ôi, hai mẹ con đối với chốn thị thành xa lạ này cũng là vô duyên, gặp phải mùa rét lạnh dữ dội này.
Chỉ vài câu ngắn gọn, Lâm Tuyết đã kể hết tất cả chuyện gia đình cho Mộ Cảnh Từ biết. Anh thật sự không biết là cô quá đơn thuần hay là tâm cơ của cô quá cao, cao hơn cả anh.
“Em gặp người lạ nào cũng đem hết chuyện đời tư ra kể hay sao?"
Lâm Tuyết nhất thời không trả lời anh được, đối với người khác chắc chắn cô sẽ không, còn đối với anh, cô lại chẳng thể kiềm chế được. Dường như, anh đem đến cho cô một niềm tin tuyệt đối, khiến cô chỉ muốn dựa vào, mãi dựa vào bờ vai vững chắc của anh...
“Sao có thể chứ. Anh thì khác mà, đâu phải xa lạ gì... Ông chủ biết chuyện của người làm rất bình thường mà." Đúng vậy, anh là ông chủ giàu có, còn cô chỉ là một Lâm Tuyết tầm thường, sao cô có thể quen được chứ. Cô và anh, sao có thể...
Thấy mặt cô trầm xuống, buồn buồn, Mộ Cảnh Từ đoán rằng Lâm Tuyết đang tủi thân. Anh đưa tay, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, truyền hơi ấm của anh cho cô, ghé sát vào tai cô, nói lời mê hoặc:
“Em và mẹ em chỉ là đến ở nhà anh, mẹ em phụ giúp người đàn ông vụng về như anh làm vài việc lặt vặt mà thôi. Chúng ta không phải là chủ tớ gì cả, chúng ta bình đẳng, rõ chưa cô bé!"
Lâm Tuyết ngốc một hồi mới gật gật đầu phản ứng, tay của cô vẫn để yên trong tay anh, cảm nhận từng dòng ấm áp. Thế nhưng, lòng cô vẫn ngổn ngang những suy nghĩ, cô không hiểu rõ ý của Mộ Cảnh Từ. Hay là anh ta đã phát hiện điều gì?
Mộ Cảnh Từ rất hài lòng vì cô ngoan ngoãn để anh nắm tay. Không nhịn được lại muốn đi xa hơn, ghé sát vào mặt cô, định bụng trộm luôn nụ hôn đầu của Lâm Tuyết...
Cửa xe mở ra, khí lạnh ùa vào làm cả hai người trong xe giật mình.
Mẹ Lâm mày nhíu lại, cao giọng: “Cậu chủ? Sao cậu lại ngồi đó? Lâm Tuyết có chuyện gì sao?"
Lâm Tuyết bối rối không biết phải làm sao, chỉ biết nhanh chóng gỡ bàn tay to lớn đang nắm chặt tay mình ra.
“Lâm Tuyết có lẽ bị sốc nhiệt. Vì phải tiếp xúc với khí lạnh trong thời gian dài lại vào trong xe nhiệt độ cao nên gặp tình trạng này. Tôi chỉ xem cô ấy một chút, giờ thì không sao rồi." Mộ Cảnh Từ giải thích rành mạch, hệt như vừa nãy đúng là như vậy.
“Là như vậy thật sao, con có sao không Tuyết?"
“Dạ, con đỡ rồi ạ. Cũng may có anh Cảnh Từ."
Mẹ Lâm thấy mặt con có vẻ đỏ, xem ra bị sốc nhiệt thật, cũng không để ý xưng hô thân mật con gái gọi người ta, vừa chờ Mộ Cảnh Tử chuyển lên ghế lái liền xách đồ mang vào, sờ sờ trán con gái.
Mộ Cảnh Từ đạp ga, xe lại lao đi vun vút. Nhìn mẹ Lâm qua kính chiếu hậu đang nhìn anh chằm chằm, môi anh nhếch lên.
Muốn đấu với tôi? Bà thua là cái chắc! Để xem bà giữ con gái được bao lâu... khi mà tâm con gái bà đã giao cho tôi!
Tác giả :
Cuồng Ngôn Loạn Ngữ