Em... Bớt Dễ Thương Lại Anh Nhờ!!!
Chương 7: Từ bỏ

Em... Bớt Dễ Thương Lại Anh Nhờ!!!

Chương 7: Từ bỏ

Buổi chiều nó ngủ dậy sớm để đến câu lạc bộ karatedo của trường đăng kí tham gia.

Mặc quần jeans đen gấp gấu cách điệu, áo sơ mi trắng đơn giản với giày lười, tóc cột đuôi ngựa bỏ mái thưa. Nó dễ thương và năng động, kéo balo rồi chạy ra khỏi kí túc xá

Vừa mở cửa bước vào trong nó gây sự chú ý của tất cả mọi người

- Em chào anh chị ạ_ Nó cười tươi cúi đầu lễ phép

- A Đan muội_ Minh Hoàng từ đâu chạy lại chỗ nó

- Ơ... Hoàng huynh cũng ở đây à. Thế muội sợ không quen ai cả.

- Huynh trưởng câu lạc bộ mà_ minh hoàng xụ mặt đáng yêu

- Khì... muội biết rồi

Minh Hoàng kéo tay nó đi vào trong

- Giới thiệu với mọi người đây là Linh Đan, lớp 10 chuyên anh 1.

- Mày không nói thì ai cũng biết mà_ Từ cửa đi vào là chị xinh xinh hôm giúp nó ở cầu thang

- A chị Gia Khanh_ Nó nhận ra chị cười tươi

- Ừ... nàng nhìn mong manh thế kia mà cũng học võ sao?

- Dạ.. tại em thích nhưng mà em học mãi mà chẳng khá lên được_ nó cười

- Muội quen bà già đó sao?_ Minh Hoàng kéo tay nó hỏi

- Chị ý tốt bụng giúp muội đấy.

- Có ý đồ...

- Huynh thật là_ Nó bĩu môi

Gia Khanh cầm chai nước trên tay lao thẳng trúng luôn người Minh Hoàng cũng may cậu bắt được

- Ê.... muốn ăn cháo cả đời không?

- Dù sao bây giờ công nghệ phát triển trồng răng cũng được mà_ Minh Hoàng lại quăng chai nước lại chỗ Gia Khanh làm nó ngưỡng mộ hết sức.

- Huynh với chị Gia Khanh giỏi thế.

- Bà cô ấy quá đời lắm, chua ngoa đanh đá nên bây giờ vẫn ế._ Minh Hoàng nói nhỏ

- Huynh với chị ý sao ác cảm với nhau thế nhỉ. Chị ấy tốt bụng và xinh quá mà. Là con trai chắc muộn yêu chị ấy luôn mất ý

- Mụ là chị họ huynh ý.

- Hóa ra là vậy_ nó cười

Đúng lúc đó Khánh Minh từ phòng thay đồ đi ra trên người là bộ võ phục màu trắng đeo đai đen. Mái tóc nâu đen bồng bềnh, nó nhìn anh không chớp mắt. Người gì đâu mà đẹp trai thế không biết. Hic.... nó say nắng anh thật rồi mà. Ai kêu anh cứ đẹp trai quá làm gì. Khổ thân nó quá mà. Nó ngây người nhìn anh..... anh giống thiên thần quá mớt.

- Đan em.... vào thay đồ đi_ Chị Gia Khanh kéo tay nó vào phòng thay đồ

- Dạ.

Nó xưa nay có bao giờ cảm nắng ai đâu mà. Sao tự nhiên bây giờ gặp anh nó lại đổ cái rầm như thế này hả????

Cứ như thế này thì anh sẽ nhận ra là nó thích anh mất. Không thể được, nó phải điều chỉnh bản thân. Tuyệt đối không được như vậy, mẹ nó mà biết nó chỉ có nước về quê học. Nó không muốn điều này. Nó sẽ âm thầm thích anh thôi. Không được điên quá đâu dù gì nó cũng là con gái mà. Có khi anh lại có bạn gái rồi ý chứ. Nó sẽ bớt nhìn anh. Nhưng lúc nào anh cũng quyến rũ bome ra ý
Tác giả : Cố
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại