Em... Bớt Dễ Thương Lại Anh Nhờ!!!
Chương 49: Học thêm ở trung tâm
1 tuần trước
Nó với anh học ở thư viện như mọi khi, nó mỏi cổ nằm ra bàn nghịch điện thoại, rồi nhớ ra quay qua hỏi
- Anh....
- Ừ
- Anh biết ở đây có trung tâm tiếng anh nào tốt tốt giới thiệu em đi
- Ồ... em học à
- Mẹ bảo học, haizzz
- Vậy học trung tâm anh đang học nhé, anh đăng kí dùm em
- Cũng được, cơ mà anh phải đăng kí buổi chiều cho em, với lại lớp nó vừa sức em chút đấy, đừng chọn lớp nâng cao quá em không theo kịp, cũng đừng chọn lớp cơ bản đấy.
- Sao phải là buổi chiều?
- Buổi tối em đâu có xe, buổi chiều đi xe bus được. Với lại buổi tối đi một mình sợ lắm, nhỡ may tụi nó thấy em xinh xắn dễ thương rồi bắt cóc em thì thế nào. Lúc đấy anh lại mất ăn mất ngủ
- Thì học lớp với anh, anh đón em đi học là được chứ gì
- An tuê_ Nó mắt long lanh nhìn anh
- Dẹp cái bản mặt ấy của em đi_Anh lấy tay che mặt nó lại làm nó quơ quơ tay đập anh túi bụi
- Anh tưởng tay anh có thể che cả bầu trời thế hả_ Nó trừng mắt nhìn anh
- Em đánh anh nữa em, đến lúc bị chặn đánh anh không chịu trách nhiệm đâu nhé.
Anh nói nó mới nhớ... ờm ờm... khá nhiều người đang nhìn nó bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống.
Nó ôm cục tức lẵng lặng ngồi xuống
Anh phì cười
- Cười cái gì, em mà có mệnh hệ hì em đền anh đấy
- Đã bảo anh luôn chịu trách nhiệm với em trong mọi tình huống mà
-Tay con trai gì mà trắng như con gái thế_ Nó nghịch tay anh nói
- Ơ thế chỉ con gái tay mới được trắng thôi à
- Con trai môi đỏ da trắng tóc mượt như anh nhìn như kiểu thụ ý
- Em có muốn thử xem anh thụ hay công không nào_ Anh cười nham hiểm
- Giờ mới biết anh thật nham hiểm và đen tối mà
- Thế mới là bạn trai của em được_ Anh xoa đầu nó
Nó bĩu môi
- Mà thôi, 5h rồi em đi về đây, anh không đi chơi bóng rổ sao_ Nó vừa cất sách vở vừa nói?
- Ờ.. có
- Em về trước đây_ Nó kéo balo lên đi trước
- Em thử bước thêm bước nữa xem
Nó nghe lời anh bước thêm bươc nữa rồi quY lạu nhìn anh cười làm anh tức điên lên nhưng vẫn im lặng, nó nháy mắt ái rồi nhanh chân chuồn luôn.
Hiện tại, hôm nay là buổi học đầu tiên ở trung tâm. Anh bảo nó ăn mặc giản dị hết mức cho anh, haizzzz hay lại sợ nó xinh quá có người cướp mất ư
Nó với anh học ở thư viện như mọi khi, nó mỏi cổ nằm ra bàn nghịch điện thoại, rồi nhớ ra quay qua hỏi
- Anh....
- Ừ
- Anh biết ở đây có trung tâm tiếng anh nào tốt tốt giới thiệu em đi
- Ồ... em học à
- Mẹ bảo học, haizzz
- Vậy học trung tâm anh đang học nhé, anh đăng kí dùm em
- Cũng được, cơ mà anh phải đăng kí buổi chiều cho em, với lại lớp nó vừa sức em chút đấy, đừng chọn lớp nâng cao quá em không theo kịp, cũng đừng chọn lớp cơ bản đấy.
- Sao phải là buổi chiều?
- Buổi tối em đâu có xe, buổi chiều đi xe bus được. Với lại buổi tối đi một mình sợ lắm, nhỡ may tụi nó thấy em xinh xắn dễ thương rồi bắt cóc em thì thế nào. Lúc đấy anh lại mất ăn mất ngủ
- Thì học lớp với anh, anh đón em đi học là được chứ gì
- An tuê_ Nó mắt long lanh nhìn anh
- Dẹp cái bản mặt ấy của em đi_Anh lấy tay che mặt nó lại làm nó quơ quơ tay đập anh túi bụi
- Anh tưởng tay anh có thể che cả bầu trời thế hả_ Nó trừng mắt nhìn anh
- Em đánh anh nữa em, đến lúc bị chặn đánh anh không chịu trách nhiệm đâu nhé.
Anh nói nó mới nhớ... ờm ờm... khá nhiều người đang nhìn nó bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống.
Nó ôm cục tức lẵng lặng ngồi xuống
Anh phì cười
- Cười cái gì, em mà có mệnh hệ hì em đền anh đấy
- Đã bảo anh luôn chịu trách nhiệm với em trong mọi tình huống mà
-Tay con trai gì mà trắng như con gái thế_ Nó nghịch tay anh nói
- Ơ thế chỉ con gái tay mới được trắng thôi à
- Con trai môi đỏ da trắng tóc mượt như anh nhìn như kiểu thụ ý
- Em có muốn thử xem anh thụ hay công không nào_ Anh cười nham hiểm
- Giờ mới biết anh thật nham hiểm và đen tối mà
- Thế mới là bạn trai của em được_ Anh xoa đầu nó
Nó bĩu môi
- Mà thôi, 5h rồi em đi về đây, anh không đi chơi bóng rổ sao_ Nó vừa cất sách vở vừa nói?
- Ờ.. có
- Em về trước đây_ Nó kéo balo lên đi trước
- Em thử bước thêm bước nữa xem
Nó nghe lời anh bước thêm bươc nữa rồi quY lạu nhìn anh cười làm anh tức điên lên nhưng vẫn im lặng, nó nháy mắt ái rồi nhanh chân chuồn luôn.
Hiện tại, hôm nay là buổi học đầu tiên ở trung tâm. Anh bảo nó ăn mặc giản dị hết mức cho anh, haizzzz hay lại sợ nó xinh quá có người cướp mất ư
Tác giả :
Cố