Em Ấy Yêu Tôi Đến Vậy
Chương 45
Đêm dài yên tĩnh, Trì Ninh nhìn lướt qua khung cửa bằng thủy tinh cao từ sàn đến trần nhà, nhìn ra trời cao mênh mông vô tận.
Cậu nhớ Lương Hành Dã, trong lòng cảm thấy trống vắng.
Sau này cậu phải làm sao bây giờ? Nếu Lương Hành Dã vẫn không để ý đến cậu thì sao.
Rồi sau đó, cậu bỗng nhiên nghĩ đến việc chết đi.
Cậu làm gì có sau này chứ.
Cậu đã lên bờ rồi thì phải trả giá, cậu đã dùng cả tuổi thọ của cậu để đổi lấy một cuộc đời ngắn ngủi, cậu cũng đã hao phí hơn một nửa cuộc đời ấy rồi. Chỉ còn nửa năm nữa thôi, cậu sẽ phải chết.
Trì Ninh cũng không quá hoang mang. Trước khi lên bờ, cậu đã chịu đựng đủ những sự ức hiếp không ngừng ở dưới lòng biển sâu kia rồi, khi đó cảm thấy chỉ cần chạy thoát khỏi đó một tháng thôi, cũng đã rất đáng giá rồi.
Nhưng hiện giờ cậu muốn nhiều hơn thế.
Cậu vội vàng nhảy xuống giường đi tìm Trì Kim Tự.
Phòng ngủ bên cạnh đã tắt đèn, Trì Ninh nhẹ nhàng gõ cửa, nhỏ giọng gọi: “Anh, anh đã ngủ chưa?"
“Chưa, đang chuẩn bị ngủ." Bên trong truyền đến tiếng đáp lại.
Một lát sau, Trì Kim Tự mở cửa ra, ngáp mấy cái, “Sao vậy Ninh Ninh?"
“Có việc này em muốn hỏi anh." Trì Ninh mặc khá ít, cậu bước vào phòng, một mạch chạy vào trong chăn, thò đầu ra hỏi anh trai, “Anh, Lương Hành Dã nói trong tư liệu của anh có ghi ba mẹ vẫn còn sống, chuyện này là sao vậy?"
Trì Kim Tự cũng ngồi lên giường, đắp lại chăn cho cậu, “Làm giả tin tức đấy."
“Như vậy à, " Trì Ninh hỏi, “Vậy sao anh lại biến thành người vậy?"
Cậu không đề cập tới việc này thì chút nữa là y cũng quên mất rồi. Trì Kim Tự nhìn vào mắt Trì Ninh, thản nhiên nói: “Không rõ lắm, anh chỉ biết em to gan lớn mật dám tìm tới mụ đuôi bạc để thỏa thuận, rất nhanh sẽ phải chết."
Trì Ninh mím môi thành một đường thẳng.
Trong lòng Trì Kim Tự cũng rất sợ hãi, mắng cậu: “Hiện tại mới biết sợ thì có ích lợi gì chứ? Lúc trước khi em quyết định giao dịch sao không sợ đi?"
Trì Ninh quan sát vẻ mặt Trì Kim Tự.
Trì Kim Tự nén giận, “Nhìn cái gì?"
“Anh, ngươi lừa em. Nếu em phải chết, anh cũng không thể nào để em ở lại đây." Trì Ninh nói, “Anh chắc chắn sẽ bắt em quay về biển, tiếp tục sống với thân phận là người cá."
Trì Kim Tự á khẩu không trả lời được nữa. Y dừng lại vài giây, túm tay cậu lôi ra ngoài, “Đi thôi, anh đưa em về ngay bây giờ."
Trì Ninh bám chặt vào thành giường, cả người dồn hết sức lực, mu bàn tay cũng đã hiện lên gân xanh, “Em không về, anh đừng kéo em!"
Lôi kéo cả nửa ngày, Trì Ninh giãy ra được, chạy đến đầu giường. Chân trần, áo ngủ mong manh, dường như nếu có gió thổi qua sẽ làm cậu ngã.
Trì Kim Tự: “Lại đây."
Trì Ninh lắc đầu đầy cảnh giác. Trì Kim Tự nhíu mày, ném một tấm thảm cho cậu.
Trì Ninh tự bọc kín mình lại, nhớ lại một loạt hành động và phản ứng của anh trai cậu, cậu dò hỏi: “Ngày đó em với anh gọi cho nhau, anh mắng em dám làm giao dịch với người cá đuôi bạc, ngay sau đó lại hỏi em có thể không chế đuôi cá biến đổi không. Việc đầu tiên khi nhìn thấy em, chính là đưa em vào bồn tắm, xác nhận em có thể khống chế, sau đó cũng không nhắc đến việc này nữa."
Trì Ninh có thể đưa ra kết luận: “Có thể khống chế đuôi cá biến đổi thành công, nói rõ ra thì em đã biến thành người rồi, em vẫn có thể sống được lâu, đúng không anh?"
Sự khôn ngoan của cậu lại dùng vào việc này, Trì Kim Tự vốn muốn trị sự liều lĩnh của cậu, nhưng lại không thể kiềm chế, tức giận đến cười lạnh một tiếng: “Đúng đúng đúng, em là người rồi, em giỏi quá rồi. Lần tới nhớ rõ lại đi tìm người cá đuôi bạc nữa đi."
Trì Ninh chưa từng thấy anh trai cậu như vậy, trong lòng cậu không ngừng dao động, cậu thử thăm dò, “Anh, anh chỉ cần nói ‘đúng’ là được rồi."
Trì Kim Tự: “Đúng."
Ánh mắt Trì Ninh vẫn còn hoài nghi, cậu vẫn cảm giác như có gì đó không đúng lắm.
Sau khi rời khỏi phòng anh trai, Trì Ninh xuống lầu rót nước. Khi cậu đi qua ghế sô pha, lại đụng phải tầm mắt của Đoàn Nghi.
Phòng ngủ cũng có đủ, nhưng anh ta lại không ngủ trong đó, lại nằm trên sôpha một cách đáng thương như vậy.
Trì Ninh càng bước nhanh hơn. Sau khi rót đầy cốc nước, vừa uống đi lên lầu, mới vừa bước lên một vài bậc thang, cậu lại quay lại đi đến chỗ sô pha.
Cậu cầm cốc nước, nói với Đoàn Nghi: “Anh quá đáng lắm, xóa tin nhắn của anh trai em, anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu, em cũng sẽ không."
Đoàn Nghi vì việc này mà đang đau đầu muốn chết đây, cậu ta vò đầu bứt tóc.
“Ai biết được cậu là em trai anh ấy chứ, là lỗi của tôi, tôi nhận." Đoàn Nghi hỏi, “Tìm tôi có việc gì sao?"
“Chúng ta làm giao dịch đi, anh giúp em nói vài lời với anh trai em, em sẽ không để mấy hành vi của anh trong lòng nữa, bảo anh ấy tha thứ cho anh." Trì Ninh lời ít ý nhiều kể lại chuyện của người cá cho cậu ta nghe.
Có hơi khó khăn, Đoàn Nghi đòi hỏi thêm, “Tối nay tôi phải ngủ ở phòng của anh cậu."
Trì Ninh: “Được."
Khi lên lầu, Trì Ninh thân thiết dặn dò Đoàn Nghi, “Anh không thể thô lỗ như vậy được. Anh trai em không thích ăn cứng, phải làm nũng với anh ấy thì mới có ích, hiểu không?"
Đoàn Nghi vẫn nghiêm túc gật đầu.
Trì Ninh nhìn thấy Đoạn Nghi đẩy cửa và. Một lát sau, không biết Đoàn Nghi làm gì bên trong đó, làm anh cậu quát to “Cút"!"
Nhưng Đoàn Nghi cũng không đi ra. Trì Ninh lại đợi một lúc nữa, đêm nay chắc không có kết quả gì rồi, cậu đành xoay người trở về phòng.
Càng nghĩ cậu càng cảm thấy suy đoán của mình có căn cứ, Trì Ninh nhúng chân vào nước, thử đi thử lại đến lần thứ mười, cậu đều có thể tùy ý không chế được.
Trì Ninh thoáng buông lỏng trái tim, không nghĩ nhiều nữa.
Sắp đến sáng, Trì Ninh có hơi buồn ngủ, cậu lấy điện thoại di động ra nhìn.
Đoàn Nghi: [Cậu đoán đúng rồi.]
Trì Ninh nhếch miệng lên cười, vậy là được rồi, nhưng cậu vẫn chưa đợi được tin tức của Lương Hành Dã.
Cậu rửa mặt xong đi ra, dùng khăn lau tay, nhìn xuống điện thoại ở trên giường, “Anh vẫn không tìm em, em giận rồi đấy."
Cậu mở ra nhìn, vẫn trống không.
Cậu không liên hệ với Lương Hành Dã, Lương Hành Dã cũng không liên hệ lại với cậu.
Khi đi làm Trì Ninh cũng cảm thấy nhàm chán, đang làm việc này nhưng tâm tư lại đặt ở việc khác. Cậu đang nghiên cứu cách thức hoạt động của các thiết bị trong phòng điều khiển thì bị chị gái xinh đẹp ở phòng thu âm trêu ghẹo, “Tối hôm qua ngủ không ngon sao?"
Trì Ninh mệt mỏi gật đầu.
“Hôm nay vẫn ổn, mấy ngày nữa album sẽ được phát hành," Chị gái làm công việc thu âm đang cắn hạt dưa, “Thầy Tạ nói trong MV hậu kỳ sẽ để cậu lên khung hình."
là ca khúc Trì Ninh cải biên, sau khi viết lời xong, Tạ Xuyên là người đặt tên.
“Được ạ." Trì Ninh đi tìm Tạ Xuyên, hỏi những công việc liên quan.
Nhẫn nhịn hai ba ngày nay, trong lòng Trì Ninh đang đấu tranh với Lương Hành Dã, Cậu mở hộp tin nhắn ra, tin nhắn gõ ra rồi lại xóa đi, cuối cũng vẫn không gửi đi.
Cậu rất khó hình dung cảm xúc hiện tại của chính mình, buồn bực, không nỡ, tủi thân, tức giận…. Tất cả những cảm xúc này đều đang xoay chuyển trong tâm trí cậu.
Lúc chạng vạng tối cậu đụng phải Tạ Tân ở hành lang, sau khi chào hỏi hắn xong thì lại bị gọi lại.
Tạ Tân tiện tay đưa cho cậu một ly cà phê, “Cậu với Lương Hành Dã chia tay rồi à?"
Lúc trước mỗi ngày Lương Hành Dã đều đến đón Trì Ninh tan làm nhưng gần đây lại không thấy bóng dáng đâu cả. Tạ Tân hỏi anh, Lương Hành Dã lại rất thản nhiên, nói Trì Ninh đã chuyển ra ngoài ở rồi.
Tạ Tân không biết rõ chuyện của Trì Kim Tự lắm, nhìn Trì Ninh đang cúi đầu, càng chắc chắn bọn họ đã chia tay rồi.
Sau khi Trì Ninh đi theo chú hắn học âm nhạc, quan hệ của bọn họ cũng dịu dần, bình thường cũng có thể tán gẫu khá vui.
“Thật ra như vậy cũng tốt," Tạ Tân nói, “Sau này cậu làm âm nhạc, nếu đã trở thành người của công chúng, yêu đương đồng tính cũng sẽ rất phiền phức."
Hắn đã quen xuất phát từ hiện thực, lấy ích lợi quan hệ để xem xét sự việc, cũng không tin tưởng cái gì gọi là tình yêu.
“Nên chấm dứt thì cứ chấm dứt, lý trí một chút," Tạ Tân thuận miệng nói ra, “Lương Hành Dã cũng như vậy, bao nhiêu người đang nhìn vào cậu ấy chứ. Dù sao người đồng tính cũng không phải quá nhiều, hơn nữa chú Lương cũng hy vọng cậu ấy có thể kết hôn sinh con…."
Nói chuyện một lúc, nói thẳng ra là đang nói Trì Ninh nên kết hợp với cô con gái của gia đình có truyền thống âm nhạc, còn Lương Hành Dã kết hôn với một cô công chúa của một tập đoàn nào đó mới là những lựa chọn tốt nhất.
Trì Ninh chỉ nghe được vài từ mấu chốt như “Lương Hành Dã", “cô công chúa của tập đoàn nào đó", “kết hôn sinh con".
Trì Ninh không nghe nổi nữa, cậu ngắt lời Tạ Tân, “Anh ấy không thích công chúa."
Tạ Tân làm lơ, “Thích hay không cũng không liên quan gì cả, hôn nhân vốn là sự kết hợp lợi ích của hai nhà. Cho nhau mượn lực, đạt được ích lợi lớn nhất, sinh ra người thừa kế để kéo dài dòng dõi, những kẻ có tiền có gia thế đều sẽ nghĩ như vậy."
Trì Ninh “ồ’ lên một tiếng, sau đó hỏi: “Anh có gặp Lương Hành Dã không? Anh ấy đang làm gì? Ở cạnh cô công chúa nào đó sao?"
“Công việc của cậu ta rất bận rộn, làm gì có thời gian chứ," Tạ Tân nói, “Đúng rồi, tối nay mấy người bọn tôi có hẹn ở Masyale, cậu muốn thì có thể đi cùng."
Nói xong hắn mới phản ứng lại, “Xin lỗi, tôi quên mất chuyện của hai người."
Trì Ninh: “Tôi cũng không muốn đi."
Cậu nhìn Tạ Tân rời đi, nghĩ thầm rằng, “Mấy người bọn tôi" là mấy người chứ?
Masyale là một nhà hàng phương Tây trên tầng cao nhất của tòa nhà trung tâm, có vẻ bằng một nửa nhà của Trì Ninh, Lương Hành Dã cũng thường dẫn cậu đến đó ăn sò biển Jacques.
Đến giờ tan làm, Trì Ninh nói dối là cậu phải tăng ca, nói anh cậu không cần phải tới đón, rồi cậu chạy tới Masyale.
Đám người Lương Hành Dã cũng đã ngồi xuống, ba nam một nữ, Trì Ninh đều quen hết. Cô gái ngồi bên cạnh Lương Hành Dã xinh đẹp động lòng người, rất xinh đẹp, lúc trước Lương Hành Dã cũng đã giới thiệu qua với cậu, cũng là bạn thân từ nhỏ của anh.
Trì Ninh cũng mơ hồ nhớ được thân phận của cô ấy, là con gái duy nhất của ông trùm bất động sản, rất phù hợp với điều kiện mà Tạ Tân đã nói.
Cậu lén lút trốn trong góc, nhìn Lương Hành Dã chăm sóc cô gái kia như một quý ông thực sự. Anh hiểu rất rõ lễ nghi trên bàn ăn, nhưng sao Lương Hành Dã lại có nhiều bạn lúc nhỏ quá vậy, còn đưa cho cô ta món sò biển mà cậu yêu thích nhất.
Có vẻ Lương Hành Dã cũng đã nhận ra được tầm mắt của cậu, anh đột nhiên nghiêng đầu. Trì Ninh nhanh chóng trốn vào, đợi đến khi an toàn thì chạy đi thật nhanh.
Trên đường người qua người lại, Trì Ninh mua một miếng cơm nắm, vừa đi vừa thẫn thờ ăn.
Nếu Lương Hành Dã phải kết hôn thì phải làm sao bây giờ? Công chúa của tập đoàn lớn, vừa nghe đã thấy rất xinh đẹp, vô cùng uy phong rồi.
Lương Hành Dã sẽ không kết hôn, Trì Ninh nghĩ, anh đã có người trong lòng rồi, chính là cậu.
Mà bây giờ anh còn đưa người khác đến đây ăn sò biển
Trong lòng Trì Ninh có hơi chua xót, trên thế giới nhiều món ngon như vậy, sao cứ phải cố tình ăn sò biển làm gì chứ.
Hôm sau, Trì Ninh đặt hết tâm tư vào công việc.
Vào phòng thu âm, thầy âm nhạc giúp cậu điều chỉnh khoảng cách của microphone. Bản thu âm chính đã xong, thầy phối âm thanh sẽ tạo ra hiệu ứng sau.
Trì Ninh nghe lại một lần nữa, sửa lại vài chỗ chưa thấy hài lòng, sửa đi sửa lại, đến tận khi có hiệu quả tốt nhất.
Thời gian thu âm cũng khá dài, sau khi thu âm xong, lưu lại bản thu âm thô, còn cần hậu kỳ xử lý nữa.
Do thu âm quá lâu, yết hầu cậu có chút đau, Trì Ninh vô thức nuốt nước miếng, vừa ra khỏi phòng thu âm đã cầm cốc nước uống cho ấm họng.
Khi cởi giày, người lên kế hoạch nói đã xác định được địa điểm quay MV, ở thành phố bên cạnh, nếu thuận lợi thì có thể sẽ quay lại.
Trì Ninh đồng ý, ngẩng đầu lên thì thấy Lương Hành Dã đang đứng ở cửa.
Trì Ninh ngây người một lúc mới phản ứng lại, thu lại tầm mắt, đi lướt qua người anh.
Hôm nay sao không đi ăn sò biển đi? Tiêu chảy rồi à?
Đi đến cuối hành lang, Trì Ninh phát hiện Lương Hành Dã đang đi theo sau cậu. Lúc này đã tới giờ tan làm, anh cậu sẽ tới đón như thường lệ, nhưng buổi chiều anh ấy lại có việc ra ngoài với Đoàn Nghi. Trì Ninh không có bằng lái xe, xe để trong ga ra vẫn đóng bụi, người tài xế mới mai mới đến làm. Cậu đành gọi xe về vậy.
Đi xuống lầu, Trì Ninh định mở app gọi xe ra nhưng Lương Hành Dã lại giữ điện thoại cậu, “Ninh Ninh."
Trì Ninh: “Chuyện gì?"
“Tôi đưa em về nhà."
“Như vậy quá làm phiền anh rồi, " Trì Ninh lạnh nhạt nói, “Tôi tự gọi xe về."
Một chiếc Maybach vòng qua giao lộ phía trước, đứng vững trước mặt Trì Ninh. Lương Hành Dã nửa ôm nửa bế cậu ngồi vào trong.
Lương Hành Dã nói địa chỉ, tài xế thay đổi hướng đi, hòa vào làn xe trên đường.
Trong xe vô cùng yên tĩnh, Trì Ninh tựa vào cửa xe, giống phải phân rõ giới hạn với Lương Hành Dã.
Hôm nay Trì Ninh đội một cái mũ len màu nâu nhạt, làm nổi bật lên dáng đầu của cậu. Cậu nghiêng mặt, lông mi cong cong, lúc nháy mắt giống như cánh bướm vậy.
Lương Hành Dã chăm chú nhìn cậu một lúc, Trì Ninh nhắm mắt lại, giả bộ đang ngủ.
Đến khi về tới khu biệt thự bên hồ, Trì Ninh bước xuống xe, nhìn Lương Hành Dã, lễ phép nói cảm ơn, “Cám ơn anh đưa tôi về nhà."
Cậu xoay người định đi vào trong nhưng cổ tay lại bị Lương Hành Dã túm lại.
Biệt thự của Trì Kim Tự có hàng rào chắn bên ngoài, bậc thềm cao cao, Lương Hành Dã ôm Trì Ninh đi vào, anh hơi ngẩng đầu, vuốt ve gò má cậu.
“Anh đừng sờ tôi, tôi không muốn yêu đương với anh," Trì Ninh nói, “Bởi vì đã bốn ngày rưỡi anh không để ý đến tôi rồi."
Lương Hành Dã nói: “Tôi cũng cảm thấy khá lâu."
Trì Ninh thuận miệng bịa chuyện: “Hôm qua tôi còn bị bệnh đấy."
“Bị bệnh sao?"
“Đúng, rất nghiêm trọng, bây giờ cổ họng tôi vẫn còn đau đây này." Trì Ninh ho khan vài tiếng.
“Nhưng Ninh Ninh," Lương Hành Dã hơi nhíu mày, làm bộ khó hiểu nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười, “Tôi không nhớ là em có bị bệnh đấy."
“Anh không đến tìm tôi, sao mà biết được."
“Khi em với anh trai em đi mua sắm, tôi với Đoàn Nghi đi theo sau. Em đến phòng làm việc của Tạ Xuyên làm việc, ăn xoài đại phúc, là do tôi đặt mua. Lúc em thu âm bài hát, tôi vẫn luôn quan sát em. Lúc em nhìn lén tôi ở nhà hàng…"
Trì Ninh: “Em không có nhìn lén anh!"
“Tôi vừa đứng dậy, em lại bỏ chạy, " Lương Hành Dã hỏi, “Em đã nhớ tôi như vậy, sao lại không chủ động tới tìm tôi?"
Lòng bàn tay đổ mồ hôi, sờ vào có chút dính, Trì Ninh hoán đổi vị trí, “Em đang giận đấy."
“Em giận cái gì? Tôi không liên hệ với em, tôi phải đáp lại em sao?" Lương Hành Dã nhìn vào mắt Trì Ninh, “Hay là em cảm thấy tính tình tôi quá xấu xa, ở chung không ổn?"
Trì Ninh giống như bị phỏng.
“Đúng là tính khí của tôi có đôi khi….."
Trì Ninh nói tiếp: “Tính tình anh không xấu, anh không có khuyết điểm."
Lương Hành Dã cười ra tiếng. Anh trượt theo mu bàn tay cậu, mười ngón tay đan chặt vào nhau, “Tôi không phải không có khuyết điểm, là em yêu những thứ không hoàn mỹ của tôi, vô cùng thiên vị tôi."
“Tôi cũng từng nghĩ em chỉ đơn giản là dựa dẫm vào tôi, nhưng khi cẩn thận nghĩ lại, cũng không hẳn là như thế. Ỷ lại biểu hiện ở bên trong, tập trung vào cảm xúc của bản thân mình để có thể cảm nhận được cảm giác an toàn và được che chở. Yêu là biểu hiện ra ngoài, ngắm nhìn những điểm tốt của đối phương, hy vọng đối phương có thể khỏe mạnh."
“Em đau lòng cho tôi, để ý tất cả cảm xúc của tôi. Thậm chí khi mẹ tôi tát lên mặt tôi, hay khi anh em giơ bình hoa lên, em cũng theo bản năng che chở cho tôi," Lương Hành Dã nói, “Từ nhỏ tôi đã học quyền anh, em có đánh nổi không? Thế nhưng em vẫn muốn bảo vệ tôi."
“Tôi là một viên bi thép, nhưng em lại xem tôi thành viên ngọc trai thủy tinh, sợ tôi bị vỡ. Ninh Ninh, đây là yêu."
“Ỷ lại không giống với yêu, ỷ lại vẫn có thể thay đổi, nhưng yêu thì không được. Anh trai em đã trở lại, em có thể rời xa tôi, em sẽ có một cuộc sống hoàn toàn mới, nhưng em không làm được." Lương Hành Dã kéo gần khoảng cách lại, chóp mũi hai người chạm nhau, “Đúng không Ninh Ninh?"
Hơi thở nóng hổi xen lẫn vào nhau, Trì Ninh mím môi lại, cậu vô thức ngừng thở, “Ừm."
Cậu sợ Lương Hành Dã bị vỡ, cậu muốn bảo vệ anh.
Lương Hành Dã nhìn Trì Ninh, anh có thể ngay lập tức nhìn ra được tâm tư của cậu, hiểu được hơn một nửa, nhưng vẫn còn có chút không hiểu.
Có con mèo nhảy vào lùm cây phát ra âm thanh sột soạt, cậu nhìn liếc qua vai của Lương Hành Dã thấy Trì Kim Tự đang ôm tay, mặt không chút thay đổi.
Trì Ninh kéo chiếc mũ xuống, che lại tầm mắt của mình. Dưới chiếc mũ len, có vài sợi tóc thò ra.
Lương Hành Dã cười ra tiếng, kéo mũ ra, “Em làm gì vậy?"
Trì Ninh dựa vào hàng rào, lòng bàn tay cọ sát vào lan can giống như con thằn lằn đang hoảng sợ, “Anh em, ở sau lưng anh."
Cậu đẩy mạnh Lương Hành Dã ra, nhanh chóng chạy vào sân rồi chạy lên lầu.
Ban công phòng ngủ đối diện với cửa lớn, rèm cửa mở hé, Trì Ninh trốn ở một bên, nhìn trộm Lương Hành Dã, nhìn anh đưa mũ cho anh trai cậu, trả lời lại anh cậu, nhìn anh ngồi vào trong xe, dần biến mất khỏi tầm mắt cậu.
Buổi tối, Trì Ninh đã tắm rửa xong, trùm kín chăn bông, lén lút xem những cảnh hôn đồng tính đã sưu tập tối qua như một tên trộm.
Chủ yếu là tổng hợp từ phim truyền hình Thái Lan, bộ lọc đẹp đẽ, diễn xuất của nhân vật chính và bối cảnh cũng khá ổn.
Có thể do nằm trong chăn có hơi nóng nực, tim Trì Ninh đập càng nhanh.
Tắt điện thoại đi, cậu thẫn thờ nhìn lên trần nhà, cậu nghĩ thầm nếu hôn môi Lương Hành Dã sẽ thấy cảm giác gì nhỉ?
Trì Ninh chu môi lên.
Cậu nhớ Lương Hành Dã, trong lòng cảm thấy trống vắng.
Sau này cậu phải làm sao bây giờ? Nếu Lương Hành Dã vẫn không để ý đến cậu thì sao.
Rồi sau đó, cậu bỗng nhiên nghĩ đến việc chết đi.
Cậu làm gì có sau này chứ.
Cậu đã lên bờ rồi thì phải trả giá, cậu đã dùng cả tuổi thọ của cậu để đổi lấy một cuộc đời ngắn ngủi, cậu cũng đã hao phí hơn một nửa cuộc đời ấy rồi. Chỉ còn nửa năm nữa thôi, cậu sẽ phải chết.
Trì Ninh cũng không quá hoang mang. Trước khi lên bờ, cậu đã chịu đựng đủ những sự ức hiếp không ngừng ở dưới lòng biển sâu kia rồi, khi đó cảm thấy chỉ cần chạy thoát khỏi đó một tháng thôi, cũng đã rất đáng giá rồi.
Nhưng hiện giờ cậu muốn nhiều hơn thế.
Cậu vội vàng nhảy xuống giường đi tìm Trì Kim Tự.
Phòng ngủ bên cạnh đã tắt đèn, Trì Ninh nhẹ nhàng gõ cửa, nhỏ giọng gọi: “Anh, anh đã ngủ chưa?"
“Chưa, đang chuẩn bị ngủ." Bên trong truyền đến tiếng đáp lại.
Một lát sau, Trì Kim Tự mở cửa ra, ngáp mấy cái, “Sao vậy Ninh Ninh?"
“Có việc này em muốn hỏi anh." Trì Ninh mặc khá ít, cậu bước vào phòng, một mạch chạy vào trong chăn, thò đầu ra hỏi anh trai, “Anh, Lương Hành Dã nói trong tư liệu của anh có ghi ba mẹ vẫn còn sống, chuyện này là sao vậy?"
Trì Kim Tự cũng ngồi lên giường, đắp lại chăn cho cậu, “Làm giả tin tức đấy."
“Như vậy à, " Trì Ninh hỏi, “Vậy sao anh lại biến thành người vậy?"
Cậu không đề cập tới việc này thì chút nữa là y cũng quên mất rồi. Trì Kim Tự nhìn vào mắt Trì Ninh, thản nhiên nói: “Không rõ lắm, anh chỉ biết em to gan lớn mật dám tìm tới mụ đuôi bạc để thỏa thuận, rất nhanh sẽ phải chết."
Trì Ninh mím môi thành một đường thẳng.
Trong lòng Trì Kim Tự cũng rất sợ hãi, mắng cậu: “Hiện tại mới biết sợ thì có ích lợi gì chứ? Lúc trước khi em quyết định giao dịch sao không sợ đi?"
Trì Ninh quan sát vẻ mặt Trì Kim Tự.
Trì Kim Tự nén giận, “Nhìn cái gì?"
“Anh, ngươi lừa em. Nếu em phải chết, anh cũng không thể nào để em ở lại đây." Trì Ninh nói, “Anh chắc chắn sẽ bắt em quay về biển, tiếp tục sống với thân phận là người cá."
Trì Kim Tự á khẩu không trả lời được nữa. Y dừng lại vài giây, túm tay cậu lôi ra ngoài, “Đi thôi, anh đưa em về ngay bây giờ."
Trì Ninh bám chặt vào thành giường, cả người dồn hết sức lực, mu bàn tay cũng đã hiện lên gân xanh, “Em không về, anh đừng kéo em!"
Lôi kéo cả nửa ngày, Trì Ninh giãy ra được, chạy đến đầu giường. Chân trần, áo ngủ mong manh, dường như nếu có gió thổi qua sẽ làm cậu ngã.
Trì Kim Tự: “Lại đây."
Trì Ninh lắc đầu đầy cảnh giác. Trì Kim Tự nhíu mày, ném một tấm thảm cho cậu.
Trì Ninh tự bọc kín mình lại, nhớ lại một loạt hành động và phản ứng của anh trai cậu, cậu dò hỏi: “Ngày đó em với anh gọi cho nhau, anh mắng em dám làm giao dịch với người cá đuôi bạc, ngay sau đó lại hỏi em có thể không chế đuôi cá biến đổi không. Việc đầu tiên khi nhìn thấy em, chính là đưa em vào bồn tắm, xác nhận em có thể khống chế, sau đó cũng không nhắc đến việc này nữa."
Trì Ninh có thể đưa ra kết luận: “Có thể khống chế đuôi cá biến đổi thành công, nói rõ ra thì em đã biến thành người rồi, em vẫn có thể sống được lâu, đúng không anh?"
Sự khôn ngoan của cậu lại dùng vào việc này, Trì Kim Tự vốn muốn trị sự liều lĩnh của cậu, nhưng lại không thể kiềm chế, tức giận đến cười lạnh một tiếng: “Đúng đúng đúng, em là người rồi, em giỏi quá rồi. Lần tới nhớ rõ lại đi tìm người cá đuôi bạc nữa đi."
Trì Ninh chưa từng thấy anh trai cậu như vậy, trong lòng cậu không ngừng dao động, cậu thử thăm dò, “Anh, anh chỉ cần nói ‘đúng’ là được rồi."
Trì Kim Tự: “Đúng."
Ánh mắt Trì Ninh vẫn còn hoài nghi, cậu vẫn cảm giác như có gì đó không đúng lắm.
Sau khi rời khỏi phòng anh trai, Trì Ninh xuống lầu rót nước. Khi cậu đi qua ghế sô pha, lại đụng phải tầm mắt của Đoàn Nghi.
Phòng ngủ cũng có đủ, nhưng anh ta lại không ngủ trong đó, lại nằm trên sôpha một cách đáng thương như vậy.
Trì Ninh càng bước nhanh hơn. Sau khi rót đầy cốc nước, vừa uống đi lên lầu, mới vừa bước lên một vài bậc thang, cậu lại quay lại đi đến chỗ sô pha.
Cậu cầm cốc nước, nói với Đoàn Nghi: “Anh quá đáng lắm, xóa tin nhắn của anh trai em, anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu, em cũng sẽ không."
Đoàn Nghi vì việc này mà đang đau đầu muốn chết đây, cậu ta vò đầu bứt tóc.
“Ai biết được cậu là em trai anh ấy chứ, là lỗi của tôi, tôi nhận." Đoàn Nghi hỏi, “Tìm tôi có việc gì sao?"
“Chúng ta làm giao dịch đi, anh giúp em nói vài lời với anh trai em, em sẽ không để mấy hành vi của anh trong lòng nữa, bảo anh ấy tha thứ cho anh." Trì Ninh lời ít ý nhiều kể lại chuyện của người cá cho cậu ta nghe.
Có hơi khó khăn, Đoàn Nghi đòi hỏi thêm, “Tối nay tôi phải ngủ ở phòng của anh cậu."
Trì Ninh: “Được."
Khi lên lầu, Trì Ninh thân thiết dặn dò Đoàn Nghi, “Anh không thể thô lỗ như vậy được. Anh trai em không thích ăn cứng, phải làm nũng với anh ấy thì mới có ích, hiểu không?"
Đoàn Nghi vẫn nghiêm túc gật đầu.
Trì Ninh nhìn thấy Đoạn Nghi đẩy cửa và. Một lát sau, không biết Đoàn Nghi làm gì bên trong đó, làm anh cậu quát to “Cút"!"
Nhưng Đoàn Nghi cũng không đi ra. Trì Ninh lại đợi một lúc nữa, đêm nay chắc không có kết quả gì rồi, cậu đành xoay người trở về phòng.
Càng nghĩ cậu càng cảm thấy suy đoán của mình có căn cứ, Trì Ninh nhúng chân vào nước, thử đi thử lại đến lần thứ mười, cậu đều có thể tùy ý không chế được.
Trì Ninh thoáng buông lỏng trái tim, không nghĩ nhiều nữa.
Sắp đến sáng, Trì Ninh có hơi buồn ngủ, cậu lấy điện thoại di động ra nhìn.
Đoàn Nghi: [Cậu đoán đúng rồi.]
Trì Ninh nhếch miệng lên cười, vậy là được rồi, nhưng cậu vẫn chưa đợi được tin tức của Lương Hành Dã.
Cậu rửa mặt xong đi ra, dùng khăn lau tay, nhìn xuống điện thoại ở trên giường, “Anh vẫn không tìm em, em giận rồi đấy."
Cậu mở ra nhìn, vẫn trống không.
Cậu không liên hệ với Lương Hành Dã, Lương Hành Dã cũng không liên hệ lại với cậu.
Khi đi làm Trì Ninh cũng cảm thấy nhàm chán, đang làm việc này nhưng tâm tư lại đặt ở việc khác. Cậu đang nghiên cứu cách thức hoạt động của các thiết bị trong phòng điều khiển thì bị chị gái xinh đẹp ở phòng thu âm trêu ghẹo, “Tối hôm qua ngủ không ngon sao?"
Trì Ninh mệt mỏi gật đầu.
“Hôm nay vẫn ổn, mấy ngày nữa album sẽ được phát hành," Chị gái làm công việc thu âm đang cắn hạt dưa, “Thầy Tạ nói trong MV hậu kỳ sẽ để cậu lên khung hình."
là ca khúc Trì Ninh cải biên, sau khi viết lời xong, Tạ Xuyên là người đặt tên.
“Được ạ." Trì Ninh đi tìm Tạ Xuyên, hỏi những công việc liên quan.
Nhẫn nhịn hai ba ngày nay, trong lòng Trì Ninh đang đấu tranh với Lương Hành Dã, Cậu mở hộp tin nhắn ra, tin nhắn gõ ra rồi lại xóa đi, cuối cũng vẫn không gửi đi.
Cậu rất khó hình dung cảm xúc hiện tại của chính mình, buồn bực, không nỡ, tủi thân, tức giận…. Tất cả những cảm xúc này đều đang xoay chuyển trong tâm trí cậu.
Lúc chạng vạng tối cậu đụng phải Tạ Tân ở hành lang, sau khi chào hỏi hắn xong thì lại bị gọi lại.
Tạ Tân tiện tay đưa cho cậu một ly cà phê, “Cậu với Lương Hành Dã chia tay rồi à?"
Lúc trước mỗi ngày Lương Hành Dã đều đến đón Trì Ninh tan làm nhưng gần đây lại không thấy bóng dáng đâu cả. Tạ Tân hỏi anh, Lương Hành Dã lại rất thản nhiên, nói Trì Ninh đã chuyển ra ngoài ở rồi.
Tạ Tân không biết rõ chuyện của Trì Kim Tự lắm, nhìn Trì Ninh đang cúi đầu, càng chắc chắn bọn họ đã chia tay rồi.
Sau khi Trì Ninh đi theo chú hắn học âm nhạc, quan hệ của bọn họ cũng dịu dần, bình thường cũng có thể tán gẫu khá vui.
“Thật ra như vậy cũng tốt," Tạ Tân nói, “Sau này cậu làm âm nhạc, nếu đã trở thành người của công chúng, yêu đương đồng tính cũng sẽ rất phiền phức."
Hắn đã quen xuất phát từ hiện thực, lấy ích lợi quan hệ để xem xét sự việc, cũng không tin tưởng cái gì gọi là tình yêu.
“Nên chấm dứt thì cứ chấm dứt, lý trí một chút," Tạ Tân thuận miệng nói ra, “Lương Hành Dã cũng như vậy, bao nhiêu người đang nhìn vào cậu ấy chứ. Dù sao người đồng tính cũng không phải quá nhiều, hơn nữa chú Lương cũng hy vọng cậu ấy có thể kết hôn sinh con…."
Nói chuyện một lúc, nói thẳng ra là đang nói Trì Ninh nên kết hợp với cô con gái của gia đình có truyền thống âm nhạc, còn Lương Hành Dã kết hôn với một cô công chúa của một tập đoàn nào đó mới là những lựa chọn tốt nhất.
Trì Ninh chỉ nghe được vài từ mấu chốt như “Lương Hành Dã", “cô công chúa của tập đoàn nào đó", “kết hôn sinh con".
Trì Ninh không nghe nổi nữa, cậu ngắt lời Tạ Tân, “Anh ấy không thích công chúa."
Tạ Tân làm lơ, “Thích hay không cũng không liên quan gì cả, hôn nhân vốn là sự kết hợp lợi ích của hai nhà. Cho nhau mượn lực, đạt được ích lợi lớn nhất, sinh ra người thừa kế để kéo dài dòng dõi, những kẻ có tiền có gia thế đều sẽ nghĩ như vậy."
Trì Ninh “ồ’ lên một tiếng, sau đó hỏi: “Anh có gặp Lương Hành Dã không? Anh ấy đang làm gì? Ở cạnh cô công chúa nào đó sao?"
“Công việc của cậu ta rất bận rộn, làm gì có thời gian chứ," Tạ Tân nói, “Đúng rồi, tối nay mấy người bọn tôi có hẹn ở Masyale, cậu muốn thì có thể đi cùng."
Nói xong hắn mới phản ứng lại, “Xin lỗi, tôi quên mất chuyện của hai người."
Trì Ninh: “Tôi cũng không muốn đi."
Cậu nhìn Tạ Tân rời đi, nghĩ thầm rằng, “Mấy người bọn tôi" là mấy người chứ?
Masyale là một nhà hàng phương Tây trên tầng cao nhất của tòa nhà trung tâm, có vẻ bằng một nửa nhà của Trì Ninh, Lương Hành Dã cũng thường dẫn cậu đến đó ăn sò biển Jacques.
Đến giờ tan làm, Trì Ninh nói dối là cậu phải tăng ca, nói anh cậu không cần phải tới đón, rồi cậu chạy tới Masyale.
Đám người Lương Hành Dã cũng đã ngồi xuống, ba nam một nữ, Trì Ninh đều quen hết. Cô gái ngồi bên cạnh Lương Hành Dã xinh đẹp động lòng người, rất xinh đẹp, lúc trước Lương Hành Dã cũng đã giới thiệu qua với cậu, cũng là bạn thân từ nhỏ của anh.
Trì Ninh cũng mơ hồ nhớ được thân phận của cô ấy, là con gái duy nhất của ông trùm bất động sản, rất phù hợp với điều kiện mà Tạ Tân đã nói.
Cậu lén lút trốn trong góc, nhìn Lương Hành Dã chăm sóc cô gái kia như một quý ông thực sự. Anh hiểu rất rõ lễ nghi trên bàn ăn, nhưng sao Lương Hành Dã lại có nhiều bạn lúc nhỏ quá vậy, còn đưa cho cô ta món sò biển mà cậu yêu thích nhất.
Có vẻ Lương Hành Dã cũng đã nhận ra được tầm mắt của cậu, anh đột nhiên nghiêng đầu. Trì Ninh nhanh chóng trốn vào, đợi đến khi an toàn thì chạy đi thật nhanh.
Trên đường người qua người lại, Trì Ninh mua một miếng cơm nắm, vừa đi vừa thẫn thờ ăn.
Nếu Lương Hành Dã phải kết hôn thì phải làm sao bây giờ? Công chúa của tập đoàn lớn, vừa nghe đã thấy rất xinh đẹp, vô cùng uy phong rồi.
Lương Hành Dã sẽ không kết hôn, Trì Ninh nghĩ, anh đã có người trong lòng rồi, chính là cậu.
Mà bây giờ anh còn đưa người khác đến đây ăn sò biển
Trong lòng Trì Ninh có hơi chua xót, trên thế giới nhiều món ngon như vậy, sao cứ phải cố tình ăn sò biển làm gì chứ.
Hôm sau, Trì Ninh đặt hết tâm tư vào công việc.
Vào phòng thu âm, thầy âm nhạc giúp cậu điều chỉnh khoảng cách của microphone. Bản thu âm chính đã xong, thầy phối âm thanh sẽ tạo ra hiệu ứng sau.
Trì Ninh nghe lại một lần nữa, sửa lại vài chỗ chưa thấy hài lòng, sửa đi sửa lại, đến tận khi có hiệu quả tốt nhất.
Thời gian thu âm cũng khá dài, sau khi thu âm xong, lưu lại bản thu âm thô, còn cần hậu kỳ xử lý nữa.
Do thu âm quá lâu, yết hầu cậu có chút đau, Trì Ninh vô thức nuốt nước miếng, vừa ra khỏi phòng thu âm đã cầm cốc nước uống cho ấm họng.
Khi cởi giày, người lên kế hoạch nói đã xác định được địa điểm quay MV, ở thành phố bên cạnh, nếu thuận lợi thì có thể sẽ quay lại.
Trì Ninh đồng ý, ngẩng đầu lên thì thấy Lương Hành Dã đang đứng ở cửa.
Trì Ninh ngây người một lúc mới phản ứng lại, thu lại tầm mắt, đi lướt qua người anh.
Hôm nay sao không đi ăn sò biển đi? Tiêu chảy rồi à?
Đi đến cuối hành lang, Trì Ninh phát hiện Lương Hành Dã đang đi theo sau cậu. Lúc này đã tới giờ tan làm, anh cậu sẽ tới đón như thường lệ, nhưng buổi chiều anh ấy lại có việc ra ngoài với Đoàn Nghi. Trì Ninh không có bằng lái xe, xe để trong ga ra vẫn đóng bụi, người tài xế mới mai mới đến làm. Cậu đành gọi xe về vậy.
Đi xuống lầu, Trì Ninh định mở app gọi xe ra nhưng Lương Hành Dã lại giữ điện thoại cậu, “Ninh Ninh."
Trì Ninh: “Chuyện gì?"
“Tôi đưa em về nhà."
“Như vậy quá làm phiền anh rồi, " Trì Ninh lạnh nhạt nói, “Tôi tự gọi xe về."
Một chiếc Maybach vòng qua giao lộ phía trước, đứng vững trước mặt Trì Ninh. Lương Hành Dã nửa ôm nửa bế cậu ngồi vào trong.
Lương Hành Dã nói địa chỉ, tài xế thay đổi hướng đi, hòa vào làn xe trên đường.
Trong xe vô cùng yên tĩnh, Trì Ninh tựa vào cửa xe, giống phải phân rõ giới hạn với Lương Hành Dã.
Hôm nay Trì Ninh đội một cái mũ len màu nâu nhạt, làm nổi bật lên dáng đầu của cậu. Cậu nghiêng mặt, lông mi cong cong, lúc nháy mắt giống như cánh bướm vậy.
Lương Hành Dã chăm chú nhìn cậu một lúc, Trì Ninh nhắm mắt lại, giả bộ đang ngủ.
Đến khi về tới khu biệt thự bên hồ, Trì Ninh bước xuống xe, nhìn Lương Hành Dã, lễ phép nói cảm ơn, “Cám ơn anh đưa tôi về nhà."
Cậu xoay người định đi vào trong nhưng cổ tay lại bị Lương Hành Dã túm lại.
Biệt thự của Trì Kim Tự có hàng rào chắn bên ngoài, bậc thềm cao cao, Lương Hành Dã ôm Trì Ninh đi vào, anh hơi ngẩng đầu, vuốt ve gò má cậu.
“Anh đừng sờ tôi, tôi không muốn yêu đương với anh," Trì Ninh nói, “Bởi vì đã bốn ngày rưỡi anh không để ý đến tôi rồi."
Lương Hành Dã nói: “Tôi cũng cảm thấy khá lâu."
Trì Ninh thuận miệng bịa chuyện: “Hôm qua tôi còn bị bệnh đấy."
“Bị bệnh sao?"
“Đúng, rất nghiêm trọng, bây giờ cổ họng tôi vẫn còn đau đây này." Trì Ninh ho khan vài tiếng.
“Nhưng Ninh Ninh," Lương Hành Dã hơi nhíu mày, làm bộ khó hiểu nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười, “Tôi không nhớ là em có bị bệnh đấy."
“Anh không đến tìm tôi, sao mà biết được."
“Khi em với anh trai em đi mua sắm, tôi với Đoàn Nghi đi theo sau. Em đến phòng làm việc của Tạ Xuyên làm việc, ăn xoài đại phúc, là do tôi đặt mua. Lúc em thu âm bài hát, tôi vẫn luôn quan sát em. Lúc em nhìn lén tôi ở nhà hàng…"
Trì Ninh: “Em không có nhìn lén anh!"
“Tôi vừa đứng dậy, em lại bỏ chạy, " Lương Hành Dã hỏi, “Em đã nhớ tôi như vậy, sao lại không chủ động tới tìm tôi?"
Lòng bàn tay đổ mồ hôi, sờ vào có chút dính, Trì Ninh hoán đổi vị trí, “Em đang giận đấy."
“Em giận cái gì? Tôi không liên hệ với em, tôi phải đáp lại em sao?" Lương Hành Dã nhìn vào mắt Trì Ninh, “Hay là em cảm thấy tính tình tôi quá xấu xa, ở chung không ổn?"
Trì Ninh giống như bị phỏng.
“Đúng là tính khí của tôi có đôi khi….."
Trì Ninh nói tiếp: “Tính tình anh không xấu, anh không có khuyết điểm."
Lương Hành Dã cười ra tiếng. Anh trượt theo mu bàn tay cậu, mười ngón tay đan chặt vào nhau, “Tôi không phải không có khuyết điểm, là em yêu những thứ không hoàn mỹ của tôi, vô cùng thiên vị tôi."
“Tôi cũng từng nghĩ em chỉ đơn giản là dựa dẫm vào tôi, nhưng khi cẩn thận nghĩ lại, cũng không hẳn là như thế. Ỷ lại biểu hiện ở bên trong, tập trung vào cảm xúc của bản thân mình để có thể cảm nhận được cảm giác an toàn và được che chở. Yêu là biểu hiện ra ngoài, ngắm nhìn những điểm tốt của đối phương, hy vọng đối phương có thể khỏe mạnh."
“Em đau lòng cho tôi, để ý tất cả cảm xúc của tôi. Thậm chí khi mẹ tôi tát lên mặt tôi, hay khi anh em giơ bình hoa lên, em cũng theo bản năng che chở cho tôi," Lương Hành Dã nói, “Từ nhỏ tôi đã học quyền anh, em có đánh nổi không? Thế nhưng em vẫn muốn bảo vệ tôi."
“Tôi là một viên bi thép, nhưng em lại xem tôi thành viên ngọc trai thủy tinh, sợ tôi bị vỡ. Ninh Ninh, đây là yêu."
“Ỷ lại không giống với yêu, ỷ lại vẫn có thể thay đổi, nhưng yêu thì không được. Anh trai em đã trở lại, em có thể rời xa tôi, em sẽ có một cuộc sống hoàn toàn mới, nhưng em không làm được." Lương Hành Dã kéo gần khoảng cách lại, chóp mũi hai người chạm nhau, “Đúng không Ninh Ninh?"
Hơi thở nóng hổi xen lẫn vào nhau, Trì Ninh mím môi lại, cậu vô thức ngừng thở, “Ừm."
Cậu sợ Lương Hành Dã bị vỡ, cậu muốn bảo vệ anh.
Lương Hành Dã nhìn Trì Ninh, anh có thể ngay lập tức nhìn ra được tâm tư của cậu, hiểu được hơn một nửa, nhưng vẫn còn có chút không hiểu.
Có con mèo nhảy vào lùm cây phát ra âm thanh sột soạt, cậu nhìn liếc qua vai của Lương Hành Dã thấy Trì Kim Tự đang ôm tay, mặt không chút thay đổi.
Trì Ninh kéo chiếc mũ xuống, che lại tầm mắt của mình. Dưới chiếc mũ len, có vài sợi tóc thò ra.
Lương Hành Dã cười ra tiếng, kéo mũ ra, “Em làm gì vậy?"
Trì Ninh dựa vào hàng rào, lòng bàn tay cọ sát vào lan can giống như con thằn lằn đang hoảng sợ, “Anh em, ở sau lưng anh."
Cậu đẩy mạnh Lương Hành Dã ra, nhanh chóng chạy vào sân rồi chạy lên lầu.
Ban công phòng ngủ đối diện với cửa lớn, rèm cửa mở hé, Trì Ninh trốn ở một bên, nhìn trộm Lương Hành Dã, nhìn anh đưa mũ cho anh trai cậu, trả lời lại anh cậu, nhìn anh ngồi vào trong xe, dần biến mất khỏi tầm mắt cậu.
Buổi tối, Trì Ninh đã tắm rửa xong, trùm kín chăn bông, lén lút xem những cảnh hôn đồng tính đã sưu tập tối qua như một tên trộm.
Chủ yếu là tổng hợp từ phim truyền hình Thái Lan, bộ lọc đẹp đẽ, diễn xuất của nhân vật chính và bối cảnh cũng khá ổn.
Có thể do nằm trong chăn có hơi nóng nực, tim Trì Ninh đập càng nhanh.
Tắt điện thoại đi, cậu thẫn thờ nhìn lên trần nhà, cậu nghĩ thầm nếu hôn môi Lương Hành Dã sẽ thấy cảm giác gì nhỉ?
Trì Ninh chu môi lên.
Tác giả :
Tam Nguyệt Đào Hồ