Em Ấy Yêu Tôi Đến Vậy

Chương 41

Ngày hôm sau, Trì Ninh thức dậy từ rất sớm.

Rèm cửa được kéo ra một nửa, ánh sáng mịt mờ xuyên vào bên trong phòng, cậu gối lên cánh tay Lương Hành Dã, từ từ mở mắt ra.

Trì Ninh nhớ đến tối qua Lương Hành Dã đã hôn lên đầu cậu thế là cậu vươn người, cũng hôn lên mái tóc anh.

Bộ tây trang treo trên đầu giường để lộ ra một góc hộp xanh lam nằm trong túi áo, Trì Ninh tò mò mở nó ra xem, phát hiện ra bên trong là một đôi khuyên tai làm bằng đá sapphire.

Ánh mắt cậu rơi trên dái tai của Lương Hành Dã. Lỗ tai mới xỏ còn hơi đỏ, là triệu chứng sưng viêm, cậu bèn đặt khuyên tại bỏ lại vào túi áo, liếm lên dái tai Lương Hành Dã.

Lương Hành Dã nửa tỉnh nửa mơ, nhận ra Trì Ninh đang nằm bò trước ngực hôn anh, nghĩ là vẫn đang nằm mơ, mất đi lực khống chế, tay trượt vào bên trong đồ ngủ của Trì Ninh, như ve vãn mà xoa nắn eo cậu.

“Đừng khóc nữa Ninh Ninh, đau không?"

“Em không khóc." Trì Ninh ngơ ngác, “Cũng không đau."

Lương Hành Dã lập tức rút tay.

Bầu không khí vô cùng ngượng ngùng. Trì Ninh giật mình chưa phát hiện ra, vén áo lên nhìn trái ngó phải, nửa thân trên lộ ra triệt để. Lương Hành Dã giúp cậu kéo áo xuống, khàn giọng giải thích: “Ninh Ninh, tôi…"

Lại không biết nên nói thêm cái gì.

Trì Ninh nằm trên người anh: “Anh mơ thấy em bị thương à?"

“Ừ." Lương Hành Dã hàm hồ đáp cho qua.

Cái chăn nhăn nhúm cực kì, tướng nằm của Trì Ninh rất lộn xộn, vươn vai một cái lộ ra đường eo. Lương Hành Dã không thể nào nán lại được nữa, xuống giường đánh răng rửa mặt.

Trì Ninh nằm thêm một lúc nữa, tiếp tục lấy đôi khuyên tai đá sapphire kia ra nghịch. Đợi Lương Hành Dã bước ra cậu hỏi anh mua nó từ khi nào, lại hỏi sao phải mua hai cái.

Lương Hành Dã choàng áo khoác lên, nhàn nhàn nói: “Không bán lẻ nên mua luôn một đôi."

Sau khi ăn sáng, Lương Hành Dã đưa Trì Ninh đến phòng làm việc của Tạ Xuyên, trên đường còn nhắc tới chuyện đi công tác. Trì Ninh sớm đã biết rõ nhưng mà tâm tình vẫn có chút sa sút: “Đi cả một tuần, lâu tới vậy luôn hả?"

Lương Hành Dã nhìn lịch trình đã được sắp xếp, nghe vậy cười một tiếng, “Tôi sẽ cố gắng về sớm."

Trì Ninh cắn miếng cơm nắm, dựa qua cực hiếu kì.

Những sợi tóc mềm mại lướt qua cằm Lương Hành Dã khiến anh ngứa đến tê dại. Lương Hành Dã ngả về sau, căn dặn Trì Ninh ở nhà phải ngủ sớm dậy sớm, đi làm chán quá thì đi tìm Tống Hiểu Ý chơi.

Trì Ninh đồng ý với anh.

Từ sau khi quen biết với Lương Hành Dã, từ đó tới nay Trì Ninh chưa từng tách rời anh, nghĩ tới một tuần không thể gặp mặt kia, có làm đi chăng nữa cũng chẳng thể khơi dậy hứng khởi. Cậu lắc qua lắc lại trong phòng làm việc, lát lại nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm đất trời, lát lại nằm bò trên đống trang bị thẫn thờ.

Tạ Xuyên cho rằng do đêm qua Trì Ninh uống nhiều rượu nên mới vậy, lại mang tay trống ra mắng mỏ thêm một lượt, cho phép Trì Ninh về nhà sớm nghỉ ngơi. Trì Ninh nhìn thời gian, hơn nửa tiếng nữa là Lương Hành Dã phải ra sân bay rồi.

Cậu do dự nửa ngày mới chạy tới công ty Lương Hành Dã tìm người.

Dưới toà nhà Hồng Cảnh cao đồ sộ, bãi đỗ xe xuất hiện một chiếc Maybach, đuôi mắt Lương Hành Dã liếc thấy Trì Ninh ở bên kia đường, liền bảo tài xế quành ngược lại.

Sau khi Trì Ninh lên xe, nhẹ nhàng thở một hơi, cũng may đuổi kịp rồi. Cậu vội vàng túm lấy Lương Hành Dã, đôi mắt ánh lên sự ân cần, “Em muốn tới tiễn anh."

Lương Hành Dã cao hơn Trì Ninh khá nhiều, cho dù là ngồi xuống Trì Ninh cũng theo thói quen nghiêng mặt qua nói chuyện.

Từ cằm cho tới cổ kéo căng một đường, những sợi tóc lộn xộn trước trán xoã ra hai bên, đôi mắt to tròn tràn đầy sự ỷ lại.

Lương Hành Dã không tránh khỏi nhớ lại giấc mơ ngày hôm qua. Trái tim anh như rung động, theo bản năng mà di chuyển ánh nhìn, trong lòng lại thuyết phục chính mình.

Trì Ninh không hiểu yêu là gì, ỷ lại chính là tình cảm sâu đậm nhất của em ấy, có thể xem nó tương đương với tình yêu.

Thế thôi là đủ rồi.

Cứ từ từ dạy là được, Lương Hành Dã ôm Trì Ninh vào trong lòng, hai tay mười ngón đan nhau.

Trì Ninh cúi đầu nhìn một cái, tự mình chơi đùa với những ngón tay Lương Hành Dã, “Máy bay tư nhân của anh đâu?"

“Cái đó không thể tuỳ tiện dùng."



Hai người nói chuyện không ngừng, tài xế chăm chú lái xe, thư kí ngồi ở ghế phó lái, tất cả đều như là không khí.

Trì Ninh đưa Lương Hành Dã tới đại sảnh sân bay, từng đám người nhộn nhịp, có không ít cặp đôi trẻ tuổi đang nhiệt tình ôm hôn.

Trì Ninh thấy vậy nhìn không chớp mắt. Cô gái đứng ở cột bên cạnh bị nhìn đỏ cả mặt, trong lòng thầm nói tên tóc xoăn xinh đẹp kia sao một chút mắt nhìn cũng không có vậy, hờn dỗi đẩy bạn trai ra.

Lương Hành Dã che chở cho Trì Ninh tiến lên phía trước một đoạn, lảm nhảm dặn dò những điều cần chú ý. Sau đó trong không khí ồn ào ôm lấy Trì Ninh, “Ninh Ninh, tôi đi đây."

“Anh có phải không nỡ xa em không?"

Lương Hành Dã phớt lờ ánh mắt khó hiểu tài xế và thư kí. “Ừm."

“Vậy anh cúi đầu xuống chút đi." Trì Ninh nói.

Lương Hành Dã khom lưng, Trì Ninh hôn lên má anh một cái, chụt, “Tạm biệt."

Lương Hành Dã ngơ ra. Từ sau khi tiến vào đại sảnh Trì Ninh cứ nhìn lung tung khắp nơi, nhìn thấy rất nhiều cặp tình nhân hôn nhau, có lẽ Trì Ninh cho rằng hôn nhau là lễ nghi gì đó lúc chia xa.

Nhưng mà sao em ấy chỉ hôn lên má? Rốt cuộc em ấy có hiểu hay không vậy? Hay là em ấy ghét bỏ mình?

Lương Hành Dã lặng lẽ oán thầm. Anh nhìn bóng lưng Trì Ninh biến mất khỏi cửa, quay người đi thẳng về lối VIP.

Trên đường về nhà, Trì Ninh trải qua cảm giác u buồn của một hồi phân ly, ỉu xìu không có tinh thần, tài xế đưa cậu về thẳng biệt thự.

Ban đêm một trận tuyết lớn đổ xuống, từ cửa sổ sát đất nhìn ra là một mảng mịt mờ. Trì Ninh cuộn lấy tấm thảm lật qua lật lại trên giường, trong lòng nghĩ, Lương Hành Dã ở bên đó có đổ tuyết hay không.

Dì giúp việc đi vào đưa cậu một ly sữa bò nóng, Trì Ninh bò dậy, ừng ực tu hết, đem cốc trả lại cho dì.

Dì giúp việc cười trêu chọc cậu: “Ngày nào cũng uống sữa bò mà chẳng thấy cao lên gì cả."

Trì Ninh vươn thẳng chân ra dấu, phủ nhận, “Con cao lên rồi mà."

Dì cười híp mắt xoa đầu cậu, lúc rời đi va phải cái giá livestream, nói mắt mình hoa không chú ý tới rồi đặt nó lại gọn gàng.

Thiết bị livestream vốn dĩ là đặt ở trong thư phòng, sau này do cậu lười đi nên làm luôn trong phòng ngủ, có điều từ ngày tới làm ở văn phòng của Tạ Xuyên gần như chẳng đụng tới việc livestream nữa, cứ để nó phủ bụi thôi.

Trì Ninh nói: “Dì mang nó đặt lại trong thư phòng đi. Đặt ở đây có chút vướng víu."

Sau khi cửa đóng lại, Trì Ninh nhìn góc tường trống vắng, lâu ngày không gặp đột nhiên cậu nhớ tới anh mình.

Điểm khác biệt với ngày trước bây giờ là lần này Lương Hành Dã đã chiếm đa phần nỗi nhớ.

Nếu như có một ngày tìm được anh trai cậu, Lương Hành Dã phải làm sao đây?

Liệu anh có nguyện ý sống chung với bọn họ hay không? Anh cậu có nguyện ý hay không?

Theo cậu tính toán có lẽ cả hai người đều sẽ không đồng ý.

Tính Lương Hành Dã có hơi cô độc, không thích ở chung cùng người ngoài, cả tòa biệt thự ngoài dì giúp việc ra chỉ có mỗi tài xế, cảm giác tồn tại rất thấp.

Anh trai cậu thì ngược lại – tuy ấm áp thế nhưng ranh giới với xã hội rất rạch ròi, từ khi sinh ra đã có cảnh giới với loài người.

Cậu nhớ anh trai cậu nhưng không nỡ xa Lương Hành Dã.

Càng nghĩ càng âu sầu, Trì Ninh chống cằm phiền muộn thở dài.

Sau khi ngủ một giấc, Trì Ninh đem hết u sầu quên hết đến bảy tám phần, tranh thủ thời gian đánh răng rửa mặt, vội tới phòng làm việc.

Phòng làm việc lúc bận lúc rảnh. Sau khi diễn ra nhạc hội, phòng làm việc nhàn rỗi như khu chợ khi trời hoàng hôn, túm năm tụm ba lại một chỗ huyên thuyên suốt buổi.

Trì Ninh giống như bọn bát quái tinh vi ôm lấy ly cà phê, ngồi chỗ này nghe một hồi, qua chỗ kia chọc vài câu, không chỗ nào không có vết chân.

Miệng nhỏ cằn nhằn không ngừng, tai mọi người sắp sửa nổi cả vết chai. Tay trống mệnh lệnh cậu đi cùng Tạ Xuyên đi học soạn nhạc.

Tạ Xuyên tựa như bất đắc dĩ: “Lại bị ghét bỏ rồi sao?"

Trì Ninh dang tay ra, “Bọn họ nói chuyện chậm chạp quá, không so được với cháu nên đuổi cháu đi, đúng là quá đáng."

Tạ Xuyên cười cong đuôi mắt, trêu chọc tay trống: “Mấy người thắng lợi nhưng chẳng vẻ vang."

Trì Ninh chỉ chỉ trỏ trỏ: “Thắng không vẻ vang."

Chơi thì chơi chứ một khi đã tiến vào trạng thái học tập, Trì Ninh cực kì chăm chỉ.

Tạ Xuyên dạy cậu những gì cậu sẽ học theo toàn bộ những thứ đó.

Tạ Xuyên vô số lần bùi ngùi, Trì Ninh soạn nhạc thì khá tốt nhưng viết ca từ thì nát bét, vẫn cứ là bị người khác khinh thường.

Có điều thiên phú của cậu giống như trời sinh, có khiếm khuyết thì con người mới trở nên chân thực.

Trì Ninh học tới tận chiều, đến khi sờ vào điện thoại mới phát hiện Lương Hành Dã gọi video. Cậu lắc lư đi ra ban công vừa phơi nắng vừa hồi đáp tin nhắn của anh.

Lương Hành Dã bắt máy rất nhanh, tranh thủ thời gian rảnh rỗi cho bồ câu ăn ngoài quảng trường.

Anh dời điện thoại ra chỗ khác.

Kiến trúc cổ kính lướt qua, trên màn hình là hình ảnh một đám chi bồ câu vỗ cánh phành phạch, kêu cúc cu, mổ thức ăn từ lòng bàn tay Lương Hành Dã.

Nỗi sợ bị chim biển chi phối đột nhiên bao trùm lên Trì Ninh, cậu dí điện thoại ra xa: “Em không muốn ngắm bồ câu, mặt anh đâu rồi?"

Lương Hành Dã thấp giọng cười, điều chỉnh lại góc máy.

Trì Ninh không những nhìn thấy mặt của Lương Hành Dã còn có thể nhìn thấy con mèo ở trong lòng anh.

Toàn thân nó trắng tuyết, chỉ có trên tai có chút màu đen, bộ lông mềm mại, nghiêng đầu cọ cọ Lương Hành Dã, đôi mắt mơ màng.

Con mèo Lương Hành Dã ôm lấy là giống thuần chủng. Ban đầu nó nằm cuộn tròn lười biếng trên băng ghế dài ngoài cổng trường, Lương Hành Dã vừa tới nó lập tức cọ cọ lên đùi anh, cái đầu nghiêng nghiêng, đôi mắt như pha lê trong suốt giống như Trì Ninh vậy.

Ống kính được kéo gần vào nhắm chuẩn tới mắt mèo, Lương Hành Dã khen nó: “Ninh Ninh nhìn này, nó đáng yêu quá."

Mèo thì có gì mà dễ thương chứ!

Trì Ninh ghét nhất là mèo, mím môi: “Nó xấu quá, anh đừng có sờ nó."

Lương Hành Dã nghe lời buông tay, hỏi Trì Ninh hôm nay làm gì.

Trì Ninh nhìn con mèo nhảy xuống băng ghế mới đáp lại: “Hôm nay tám giờ em đã dậy rồi. Bữa sáng em ăn hoành thánh tề thái sau đó đến văn phòng làm việc. Nhạc hội vừa mới kết thúc mọi người đều rất rảnh, rảnh rỗi nói chuyện phiếm thôi."

“Em thì không nhé. Em đang đi học soạn nhạc với chú Tạ, cũng đơn giản thôi nhưng mà viết ca từ thì khó lắm. Nếu như để em hát khúc đó, chú Tạ nói có thể phát hành ca khúc rồi…"

Kể xong chuyện chính, Trì Ninh nghĩ ngợi một hồi rồi kiện cáo với Lương Hành Dã: “Em bị người ta chê cười rồi, trước khi lên sân khấu em có học được một động tác."

Trì Ninh chỉ lên mắt, nháy nháy: “Cái này gọi là wink, phóng điện cao áp. Em cứ phóng điện thế, ban đầu bọn họ còn khen em dễ thương bùng nổ rồi, sau này lại nói em người quá độ tự luyến sẽ chết đấy…"

Cái wink mà cậu phóng cho Lương Hành Dã bị người ta chụp được, ảnh chất lượng cao, vượt qua cả độ hot của Tạ Xuyên. Truyền thông dùng đủ loại từ ngữ để khen, chị em lướt web đều gọi cậu là thần Cupid ở trần gian, nháy mắt không chỉ là nháy mắt mà là một mũi tên trúng tim người. Bao lời hay ý đẹp mạnh mẽ phun ra, mọi người thi nhau viết báo.

Trì Ninh được khen tới nỗi tâm hồn bay bổng, ở văn phòng thấy người đến là lại nháy mắt, một nhóm người trung niên rồi lớn tuổi cũng thuận theo cậu, làm màu ôm tim. Tay trống hơi lắm mồm, thấy cậu không ngừng xoè đuôi công, vỗ đầu cậu một cái khiến cậu suýt đi luôn.

Mặt Trì Ninh đầy thất vọng: “Bây giờ đến cả dì quét dọn vệ sinh cũng cười em."

Lương Hành Dã nói: “Thần Cupid nhỏ, về sau đừng bắn tên với bọn họ nữa."

Trì Ninh gật đầu, nghe thấy Tạ Xuyên gọi lập tức tắt điện thoại.

Liên tiếp mấy ngày sau, Trì Ninh đều vắt kiệt trí óc viết ca từ, móng tay sắp bị cắn cụt tới nơi rồi.

Dưới sức ủng hộ mãnh liệt của người hâm mộ ở nhạc hội của Tạ Xuyên, Trì Ninh trực tiếp nổi tiếng trong làng giải trí. Đoạn video ba phút ngắn ngủi sau khi được cắt ra, lượng đọc chủ đề đạt tới mười triệu, khúc hát được ngân nga kia lại càng hot, thậm chí còn được một người làm nhạc nước ngoài like bài rồi chuyển tiếp, Tạ Xuyên kiến nghị cậu phát hành ca khúc.

Trì Ninh đờ đẫn trong phòng làm việc mất mấy ngày, đối với quá trình cho ra đời một ca khúc cậu rõ như lòng bàn tay.

Cậu từ chối.

“Ca khúc này không phải do cháu sáng tác ra." Trì Ninh nhớ tới chuyện Lương Hành Dã bịa lên gia cảnh cho cậu, “Đây là bài hát đã lưu truyền rất lâu đời ở trong thôn làng chúng cháu, cháu không thể chiếm nó cho riêng mình."

Trì Ninh: “Có thể tiến hành cải biên không? Rồi ghi chú lại bản ban đầu."

Tạ Xuyên nhấp một hớp trà hoa, cười đáp lại cậu, “Đây chính là tố chất căn bản của một người sáng tác."

Trì Ninh làm giảm đi độ mạnh mẽ của thanh ân, dùng hợp âm để đẩy nó theo hướng khác, sau khi chia lại nhịp điệu thì đến nốt chính nốt phụ, tăng thêm sự cảm âm. Cậu đưa bản phác thảo cho Tạ Xuyên xem, Tạ Xuyên cười cong mắt nói một câu “Cũng được" rồi để cậu viết lời.

Trì Ninh viết không nổi.

Khi ăn cơm cậu nghĩ, ngủ nghĩ, lúc gọi video với Lương Hành Dã cũng nghĩ, tốn sức như mổ trâu giết bò, nặn như nặn kem đánh răng mới miễn cưỡng nặn ra được một tí.

Tạ Xuyên nói: “Cháu viết ra thứ rác rưởi gì thế này?"

Đêm đó, Trì Ninh khóc lóc nói với Lương Hành Dã, “Em thật đáng thương, em đúng là một đứa mù chữ mà, nhìn thì hiểu đấy nhưng viết thì không ra."

Lương Hành Dã dựa vào thành giường, cách một màn hình chăm chú nhìn Trì Ninh. Chắc có lẽ Trì Ninh mới tắm xong, áo ngủ chùng xuống, cằm đặt trên gối, đôi chân lắc lắc phía sau lưng.

“Không sao." Lương Hành Dã an ủi cậu, “Chú Tạ mắt nhìn quá kén chọn, em đã rất giỏi rồi."

Anh biết Trì Ninh nổi tiếng ở mức độ nào, cũng rất rõ mục đích mà cậu viết nhạc, có lẽ một ngày nào đó khi anh trai cậu mở điện thoại ra là nhìn thấy cậu.

Muốn giảm nhiệt thật ra rất đơn giản, ở phía sau lưng liên hợp với Tạ Xuyên gây áp lực với bên truyền thông, xong chuyện rồi thống nhất lời khai, Trì Ninh vĩnh viễn không bao giờ biết được.

Nhưng từ khi Trì Ninh bắt đầu học đánh đàn, mỗi một bước chân, mỗi một dấu chân đều hướng về phía trước, đổ ra vô số sức lực và kì vọng chỉ vì để tìm anh trai. Lương Hành Dã không thể nào đạp đổ nỗ lực lâu dài của cậu.

Anh cũng không nỡ.

Trì Ninh lẻ loi một mình sẽ càng ỷ lại anh nhưng tìm thấy anh trai rồi Trì Ninh sẽ vui vẻ hơn.

Anh nhìn Trì Ninh đăm chiêu ủ dột tranh luận vì mấy con chữ đó, ấm áp mà gọi cậu: “Ninh Ninh."

“Sao thế?" Trì Ninh tiến sát vào màn hình, lông mi oán giận đến cong lên, rồi lại xoa xoa mắt.

Lương Hành Dã nói: “Em đưa tất cả các thông tin có liên quan tới anh em nói cho tôi, cố gắng kể chi tiết một chút, tôi giúp em tìm tiếp."

“Tin tức em nói hết cho anh rồi mà, không tìm thấy." Trì Ninh lấy tay chống mặt, “Đợi anh đi công tác về rồi nói có được không? Anh cứ bận việc của anh trước đi."

Sắc đêm ngày càng tối, Trì Ninh có chút buồn ngủ, chui vào trong ổ chăn vừa cười vừa nói câu ngủ ngon với anh.

Lương Hành Dã không cười, thấp giọng đáp lại: “Ngủ ngon."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại