Em Ấy Thật Lạnh Nhạt

Chương 44

Editor: Tây An

Gọi tên của cô, Thẩm Nam Hạnh lại vẫn cười một tiếng, còn hỏi trước: “Gần đây có được khỏe không? Hình của em anh nhận được, nhìn rất đẹp."

Anh chào hỏi lui tới rất nghiêm túc, giọng ôn hòa khiến Nguyễn Túy nhớ đến lúc trước.

“Sau khi em về nhận được đến quà từ anh Thẩm." Nguyễn Túy không trả lời anh hỏi vấn đề, giọng rõ ràng vẳng đến bên anh.

Khi Nguyễn Túy ra ngoài du lịch, ở nhà nhận được đồ đến từ Thẩm Nam Hạnh, bên trong có chứa một vài thứ đồ chơi nho nhỏ, chắc là đặc sản chỗ kia.

“Còn có một phong thư." Nguyễn Túy nói cho hết lời chưa nói xong.

Trên thư nói, thấy chữ như gặp mặt.

Anh nhớ cô.

Nguyễn Túy nghe tiếng gió ồn ào bên anh, phần phật phần phật, cô lẳng lặng nói: “Em có thấy."

Đây có tính là lời tỏ tình mịt mờ hay không nhỉ?

Thẩm Nam Hạnh muốn tiếp tục trò chuyện cùng cô, nhưng tín hiệu nơi này lúc tốt lúc xấu, anh còn chưa nói ra miệng câu nào, tín hiệu đã mất.

Bên tai quay về yên tĩnh, Nguyễn Túy nháy mắt hai lần, dịch điện thoại ra để xác định anh đã cúp điện thoại, lại yên lặng thu di động.

Chắc là không tín hiệu.

Trong TV còn đang phát hình cuộc đại chiến trở lại quê hương của người làm công ăn lương, điện thoại Nguyễn Túy đinh đinh một tiếng, có tin nhắn đến, cô lại yên lặng đưa di động ra.

Là một thông báo từ một app tin tức, trên đó viết vé xe lửa đã đặt thành công.

Mấy ngày trước cô đã định mua vé xe lửa đi từ nơi này đến huyện thành sở tại vùng núi, không ngờ nhanh như vậy mà đã mua tranh thành công, chắc là người tranh mua tương đối ít.

Dì Ngọc bên ngoài gọi cô ăn cơm, Nguyễn Túy tắt TV, nghĩ mãi mới nói với dì Ngọc chuyện cô tự mình đặt trước vé, lý do là trong khoa vừa hay muốn đồng thời làm chủ đề điều tra nghiên cứu.

Chẳng qua là Nguyễn Túy chọn một nơi xa xôi mà thôi.

Thời gian được quyết định sau hai ngày cô về nhà.

Dư Lan biết chuyện rồi, Nguyễn Túy đã ngồi lên xe lửa tiến về đích đến, cô nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ đã hình thành thì không thay đổi, trong đầu hiển hiện cảnh tượng Dư Lan nói cô vì yêu mà bôn ba ngàn dặm, không chối từ khổ cực.

Nguyễn Túy không thể nào phản bác, đúng là cô có xen lẫn tí lòng riêng.

Mùa đông mùi bên trong toa xe rất nhiều, mùi gì cũng có, Nguyễn Túy hơi say xe, lại thêm trong không gian xe ngũ vị tạp trần, cô cực kỳ không thoải mái.

Bất đắc dĩ đeo khẩu trang lên mê man ngủ suốt đường, từ nhà ga xuống xe rồi, màu bầu trời dần dần ảm đạm.

Mùa đông tối nhanh, bên trong mông lung có không ít quán bán hàng rong đã sáng lên đèn chiếu sáng.

Nguyễn Túy cầm cái vali đi qua trong trong ánh mắt đủ loại kiểu dáng của người địa phương, căn cứ theo tin tức mình hiểu để đi tới bến xe van.

Đến chỗ Thẩm Nam Hạnh cần ngồi trên xe van một hai giờ, nhưng xe van có chỗ chuyên môn dừng, muốn tới chỗ Thẩm Nam Hạnh, chắc còn phải đi con đường tối đen một lượt.

Cuối cùng Nguyễn Túy lên xe van.

Con đường này đi rất là thoải mái, đường không phẳng quá, thỉnh thoảng xóc mấy lần là chuyện thường xảy ra, càng đi vào trong thì quanh cong càng nhiều.

Trên xe cũng không chỉ có mình cô, mọi người mở miệng nói anh một câu tôi một câu, Nguyễn Túy yên lặng nghe, dùng tay đỡ đầu nhìn về bầu trời tối tăm mờ mịt phía ngoài cửa sổ, hình như cô… Thật sự không thể quay về nữa.

Lái xe chủ động bắt chuyện cùng với cô, nhìn tướng mạo nói cô không giống người địa phương.

Nguyễn Túy nặng nề đáp một tiếng, xem như trả lời.

Sau khi xuống từ xe van, trời đã đen hoàn toàn.

Nguyễn Túy nhìn bốn phía, trong một mảng đen như mực xen lẫn mấy ánh đèn sáng, ánh đèn rất tối, khiến người ta không khỏi sinh ra sự sợ hãi.

Nhưng người dân nơi này hình như cũng quen, họ bước xuống từ trên xe rồi thì tự về nhà mình, chỉ có một mình Nguyễn Túy đứng tại chỗ, chân đạp bùn đất mấp mô, không biết đang suy nghĩ gì.

Lái xe là người nhiệt tình, thấy thế hỏi cô: “Cháu đi chỗ mô rứa?"

Nguyễn Túy: “Chú có thể cho cháu nhờ đoạn đường nữa không?"

Hai người mỗi người một câu, cuối cùng Nguyễn Túy còn nói: “Chỗ đó tên Minh Vọng."

“Minh Vọng à?" Lái xe lặp lại một lần, tiếng địa phương rất nặng, “Được thì cũng được hầy, nhưng chỗ đó hơi xa, còn nỏdễ đi."

“Cháu thêm tiền!" Nguyễn Túy kịp thời nói.

“Lên xe!"

——

Xe khởi động lần nữa, gần như ngồi xe một ngày nên Nguyễn Túy đã mệt mỏi vô cùng, cô chưa từng nghĩ mình chỉ ngồi xe thôi mà có thể mệt mỏi như vậy.

Chỉ có một mình cô nên lái xe rất nhanh, chú lái xe mở đèn trước xe, khi nhạt nhẽo cháu tới tôi đi nói chuyện phiếm được mấy câu với Nguyễn Túy thì được biết cô đến tìm người, lại nghe cô là đến tìm nhóm phần tử trí thức kia, hứng thú hơn nhiều.

Phần tử trí thức là tên thân mật người nơi này gọi đám Thẩm Nam Hạnh, cho thấy thân phận họ không tầm thường. Người nơi này rất ít có đi ra ngoài, phần lớn ở nơi này cả đời, ngay cả ra thị trấn cũng rất ít.

Lái xe nói với Nguyễn Túy: “Họ mới đến thôi, rầm rộ lắm, nói cái chi mà muốn tới tuyên truyền pháp luật, ôi chộ ôi, bọn tui không hiểu được những thứ này đâu!"

Trong lòng Nguyễn Túy lộp bộp một cái, đoán được công việc của Thẩm Nam Hạnh chắc khó thực hiện.

Bên này cảm xúc chú lái xe vẫn trong trạng thái hết sức kích động, nghe thấy Nguyễn Túy mãi không có đáp lời, quay sau nhìn một cái, mới kịp phản ứng: “Bé gái ơi, cháu không phải đến tìm họ hở?"

Nguyễn Túy gật đầu trong giọng nói trung hậu của chú lái xe.

Sau đó chú lái xe không còn nói với cô một câu nào nữa.

Đến khi xuống xe, chú lái xe vẫn là nhiệt tâm chuyển hành lý của cô xuống từ trên xe, chỉ vào con đường nhỏ kéo dài phía trước nói: “Đi theo này sườn núi nầy lên, đi mười mấy mét nữa là đến."

“Thấy không, chỗ đó còn có đèn sáng ngời!"

Theo ngón tay chú lái xe, Nguyễn Túy nhìn thấy một ngọn đèn mờ, cô gật gật đầu, nói tiếng cám ơn, đẩy hành lý về sườn núi.

Đây là một sườn núi rất hẹp, bên cạnh là cây dại tạp nham, đại khái cao nửa người. Vali đi kêu ùng ục ùng ục, Nguyễn Túy dùng sức, đi lên.

Sườn núi có mấy chỗ dốc đứng, Nguyễn Túy đi tới nhà thứ nhất trước, hỏi thăm cố vấn pháp luật nơi này ở đâu?

Không đợi lời đáp, Nguyễn Túy đã nhìn thấy bên cánh của lớn cả một nhà bên có một thân hình nam cao thẳng, mặc áo jacket, hai cánh tay mỗi cánh cầm một con gà đang giãy dụa.

Động tác của anh không quá thuần thục, bắt gà cũng không dám dùng sức quá, Nguyễn Túy đoán trong lòng, con gà này chắc sắp chạy rồi.

Quả nhiên, khi một chân tới gần lồ ng gà, nó bay luôn.

Bay nhảy lướt qua đỉnh đầu người nam, quác quác quác chạy đi.

Nguyễn Túy buồn cười, phụt một tiếng, cười ra tiếng.

Người nam hình như nghe thấy tiếng cười của cô, xoay người lại dưới ánh đèn kiểu cũ, vẻ mặt bối rối nhìn cô.

Nhưng khi đối mặt với tầm mắt của cô, con ngươi bỗng nhiên phóng đại.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại