Einstein Phì Và Trang Phú Quý
Chương 71
Đêm đó, bọn ta ‘điên cuồng’ cả đêm, hết tư thế này sang tư thế khác.
‘Điên cuồng’ xong quả nhiên thấy vui vẻ hơn trước nhiều, mặc dù hôm sau không tránh khỏi đau lưng mỏi gối, may mắn ta còn trẻ, tốc độ khôi phục tương đối nhanh, hi vọng đến sau bốn mươi tuổi vẫn giữ được khả năng khôi phục như bây giờ. Vì mục tiêu sau bốn mươi tuổi vẫn ‘trâu bò’, kiên trì chạy bộ mỗi ngày và chủ nhật tới phòng tập với An An đều là những chuyện phải làm!
Cuối tháng tám, ta đã hoàn thành đề cương chi tiết của ‘Cuộc sống sau khi trở thành Lông Vàng’ sau nhiều lần sửa đổi tới lui, bắt tay vẽ tập đầu tiên.
Có lẽ do đây là bộ truyện tranh tương đối chính thức đầu tiên của ta, không giống mấy truyện hài ngắn lúc trước, nên tinh thần vẫn luôn trong trạng thái hưng phấn, cộng thêm có đại cươnng vô cùng chi tiết và hoàn chỉnh (cuối tháng bảy, Lộc Ha Ha đã viết xong phần cuối, kết thúc tiểu thuyết), trừ một chút rối rắm về tạo hình các nhân vật, còn tình tiết câu chuyện thì không có vấn đề gì, nói chung là đủ thiên thời địa lợi nhân hòa, vì vậy đến cuối tháng chín, ta đã vẽ được mười tập. Trong khoảng thời gian này cũng lần lượt công bố hình tượng dễ thương của các nhân vật trong truyện. Các fan khi biết ta muốn vẽ một bộ truyện dài đều tỏ vẻ vô cùng mong đợi. Lúc ta đăng hình của gia đình ba thành viên: Lông Vàng, Harry và người nhận nuôi, các fan càng kêu gào đòi tập đầu tiên dữ hơn.
Ngày một tháng mười, ta đăng tập đầu tiên, sau đó cập nhật tập mới đều đặn mỗi tối thứ sáu hàng tuần.
An An bóc tem tập đầu tiên.
Có lẽ vì số người ta bấm theo dõi không nhiều, trong đó có An An, là người bóc tem tập đầu nên bị các fan muốn tìm hiểu nhiều hơn về ta mò tới tận weibo, để lại bình luận ngay dưới bài chia sẻ tập đầu.
‘Khi nào Hồ Súp Cay đại đại mới cập nhật tập mới? Nhờ anh giục đại đại một tiếng được không? Quỳ gối cầu! Thích con chó bần bần dễ thương kia quá đi mất!’
‘Là bạn ngoài đời thực của Hồ Súp Cay đại đại? Hình đại diện dường như là tác phẩm của đại đại?! Mặc dù lối vẽ hơi khác, nhưng phong cách thì giống như đúc… Mớ nốt ruồi trên mặt nhiều chả khác sao trên trời… Say!’
‘Người anh em bóc tem kia, mau thành thực khai báo, lúc Hồ Súp Cay đại đại đăng bài, anh đang ngồi chồm hổm bên cạnh chờ thời đúng không?!’
‘Chẳng lẽ không ai cảm thấy, hình đại diện Hồ Súp Cay đại đại vẽ cho người này tràn ngập ác ý sao?! Tôi vừa dùng PhotoSở Hồip lau thử cho khuôn mặt đầy nốt ruồi kia, phát hiện nguyên bản đẹp kinh người! Nếu người anh em này thật sự tuấn tú như hình, nhất định là do Hồ Súp Cay đại đại ghen tỵ nên mới thêm một đống nốt ruồi cho người ta rồi! Nhất định là vậy!’
An An cao ngạo và lạnh lùng không đáp lại bất kỳ lời suy đoán nào. Còn ta, khi nhìn thấy cái bình luận khen An An đẹp được rất nhiều người bấm thích, bĩu môi thầm nghĩ: ai thèm ghen tỵ với cậu ta?! Tôi còn tuấn tú hơn cậu ta nhiều! An An chỉ là có khí chất hơn ta xíu xiu thôi! Khuôn mặt toàn nốt ruồi kia là để hả giận việc lúc trước An An cứ lấn áp ta hoài chứ bộ!
Ta trịnh trọng đàm phán với An An, “Chừng nào cậu mới đổi hình đại diện?"
An An nhàn nhã đáp, “Tôi nói muốn đổi hình đại diện lúc nào?"
Cứng rắn không được, ta lập tức chuyển sang mềm mỏng, nịnh nọt hỏi, “Cậu xem, cứ dùng một hình đại diện mãi thật không thú vị, đổi mới đi! Tôi sẽ đo ni đóng giày riêng cho cậu một cái cao cấp khác!"
“Cao cấp tới mức nào?"
“Dựa theo hình chó hồi trước của cậu! Một con Harry mập mập béo béo!" Ta nói xong, thấy sắc mặt An An khẽ biến, lập tức đổi giọng, “Đùa thôi! Sẽ vẽ một con Harry tuấn tú ngời ngời dành riêng cho cậu làm hình đại diện! Vừa đẹp trai vừa đáng yêu!"
An An thu hồi tầm mắt, tỏ vẻ: không có hứng thú.
Đừng như vậy chứ! Ta nhanh nhẹn bu lại đấm chân cho An An, giả bộ hiền lành hiểu chuyện, “Vậy cậu thích mèo không? Vẽ một công tử Bố Ngẫu quý phái, quý nhất trong số các giống mèo, được không?"
An An vẫn không nói lời nào, chờ ta vò đầu bứt tai không biết làm sao, mới chậm rãi nói, “Nếu tôi đổi hình đại diện, chẳng phải sẽ chứng thực cho lời đồn cậu ghen tỵ tôi, nay bị phát hiện nên chột dạ kêu tôi lập tức đổi hình đại diện khác?"
Hả? Cũng có lý! Không thể tùy tiện đổi hình đại diện được!
Ta thở dài, “Làm người nổi tiếng trên mạng vốn không dễ dàng, không ngờ bạn bè của người nổi tiếng cũng thân bất do kỷ như vậy!"
An An vẫn tiếp tục lật sách, ra vẻ không hề để ý, “Vẽ một con Lông Vàng mập mập béo béo cho tôi làm hình đại diện mới."
“Chẳng phải cậu nói không thể đổi sao? Còn vẽ gì nữa?!"
“Vẽ hay không?"
“Vẽ!" Ai bảo tôi là người yêu của cậu chứ, nếu là người khác, dám ra lệnh cho tôi như vậy chắc chắn đã bị kéo vào danh sách đen ngay lập tức rồi!
An An liếc ta một cái, dường như đọc được suy nghĩ của ta, “Không để cậu vẽ không công đâu."
Hả, có tiền công? Hì hì, khiến một kẻ phú quý tốn kém đúng là chuyện vui. Tuy nhiên ta vẫn giả bộ nói, “Người mình còn tính toán gì chứ! Tôi lập tức vẽ ngay đây! Chờ xíu ha!" Ta sợ An An đổi ý, dứt lời vội chạy nhanh vào phòng vẽ.
Chỉ ba nét bút ta đã vẽ ra một con lông vàng mập mập béo béo, thêm vài nét nữa khiến cho nó càng thêm ngây thơ ngốc nghếch. Phải cao cấp! Bởi vì An cường hào đã ám hiệu có thù lao, để không khiến cường hào có cảm giác ta rất sốt ruột nhận tiền công mới vẽ ngoáy, bèn ráng ngồi nán lại hơn mười phút nữa trao chuốt này nọ thêm, sau đó hào hứng lưu hình vào di động, chạy ra đưa cho cường hào xem.
“Đây, nóng hổi mới ra lò luôn! Dễ thương không? Vô cùng dễ thương luôn đúng không? Đúng không?"
“Gửi cho tôi đi."
“Ok, còn tiền…"
An An liếc ta một cái, “Chờ."
“Ok!"
Sau khi ta gửi hình xong, An An móc điện thoại ra, bắt đầu lướt lướt. Một lát sau, trên weibo của ta có thông báo An An đã đổi hình đại điện. Lại thêm một lát nữa, An An vẫn tiếp tục lướt điện thoại nhưng không gửi bao lì xì cho ta! Muốn quỵt nợ?!
Thôi, An An đã muốn quỵt nợ thì ta làm gì đòi được! Ta hậm hực ngồi phịch xuống một góc khác của ghế sa lon, mở game ra chơi, giả cao ngạo, trong miệng lại lầm bầm, “Nói không giữ lời! Hừ! Không ngờ cường hào cũng quỵt nợ! Đúng là điển hình càng có tiền càng keo!"
Ta trộm liếc An An một cái, thấy An An đã để điện thoại qua một bên, lập tức vào weibo xem thử, vẫn không có thông báo nhận được bao lì xì. Hoàn toàn tuyệt vọng!
Ta hung hăng nhấp vào hình đại diện mới của An An, thấy An An đã đăng một tin mới trong weibo. Trong bài chia sẻ tập hai truyện của ta, là thông báo chơi ‘đăng tin chia sẻ chọn ngẫu nhiên có thưởng’. Phần thưởng gồm mười lăm chiếc điện thoại dòng mới nhất của Apple. Không hổ là thổ hào!
Không thể để cho fan của ta bỏ lỡ! Mặc dù fan của An An (phần lớn là từ fan của ta sang) đang điên cuồng phát tin chia sẻ, ta vẫn chia sẻ tin này trên trang của mình, phòng hờ cho những fan chưa thấy.
Chỉ trong nửa giờ ngắn ngủ, lượt chia sẻ đã lên mười ngàn. Đến lúc bọn ta ăn cơm tối con số này đã nhảy lên hai trăm năm mươi ngàn… Hưng phấn tới mức này sao? Có điều phần thưởng tận mười lăm cái, nếu là ta, ta cũng tham gia, biết đâu lại trúng!
Bỗng nhiên nhận ra, An An đang dùng cách này để quảng bá cho truyện cho ta! Trong lòng vừa ngọt ngào vừa khó chịu… Dùng cách kín đáo như vậy biểu đạt sự quan tâm với ta làm chi, rất muốn nói: có thể đổi phần thưởng thành tiền mặt cho tôi hết một lần không? Xót tiền muốn đứt ruột đứt gan! Rất thích phương thức thô bạo trực tiếp thế này của cường hào, nhưng nếu An An không phải là ‘vợ’ ta, thì ta đã rất vui sướng rồi. Hu hu.
Hàng loạt ình luận nối dài dưới thông báo chia sẻ trúng thưởng của An An.
Từ người qua đường tham gia:
‘Cám ơn cường hào. Chia sẻ.’
‘Cường hào, cường hào! Ngài có thiếu vật trang sức ở chân không? Cái loại đã tốt nghiệp đại học ấy…’
‘Cường hào, *lạy lạy*, cầu trúng thưởng!’
Từ fan của ta:
‘Cái gì?! Mới đổi hình đại diện! Chắc chắn là do Hồ Súp Cay đại đại vẽ! Không sai đi đâu được!’
‘Ủng hộ cặp đôi này! Các vị cứ tùy ý!’
‘Đại đại của ta có một bạn trai cường hào, ta chỉ có một bạn trai tá điền *tạm biệt*’
‘Lật tung weibo của Z đại đại, phát hiện tổng cộng chỉ có mười tin! Cả mười cái đều là chia sẻ bài của Súp Cay đại đại… Quả là ‘chân ái’! Giám định hoàn tất.’
‘Súp Cay đại đại biết chứ?’
‘Phốc! Mặc dù Súp Cay đại đại ngoài đăng truyện thì không hề đăng tin liên quan cuộc sống hằng ngày, nhưng từ phong cách vẽ, cảm thấy đại đại là người rất thích đùa, còn ngài Z, vừa nhìn là biết cao lãnh, khác xa Súp Cay đại đại… Suy luận riêng, đừng ai để tâm!’
‘Ta chỉ muốn nhờ Z đại đại hỏi Súp Cay đại đại một chút, khi nào có tập ba?’
Xem xong bình luận, ta bấm làm mới weibo của An An, phát hiện lượt theo dõi trang đã tăng từ mười ngàn thành sáu mươi ngàn!
Ta nói với An An bằng giọng chua chua, “Mặc dù có nhiều người bắt đầu chú ý cậu, thích cậu, nhưng cậu không thể vì thế mà kiêu ngạo!" Chớ lên mặt với tôi, dù sao tôi cũng là người có hơn một triệu lượt thích và theo dõi!
“Khi nào đăng tập ba?"
Vì sao rõ ràng giọng ta đầy thương cảm, vì sao trong lúc ta nổi lên cảm xúc ‘đừng phụ nghĩa’, An An lại hỏi một câu vô duyên như vậy?!
“Cậu đi tìm chết đi…"
An An nhanh chóng vươn tay sờ đầu ta, khạc ra một câu, “Vuốt đuôi…"
Tức điên, xắn tay áo, đánh nhau!
Có lẽ nhờ đề tài mới mẻ, ý tưởng thú vị, cộng thêm phong cách vẽ không quá tệ của ta, bộ truyện này được hưởng ứng khá tốt, càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý, chờ đợi nó. Mỗi lần cập nhật tập mới, lượt chia sẻ tăng kinh người, tất nhiên số người theo dõi trang của ta cũng càng ngày càng nhiều.
Vào lúc ta đăng tập thứ sáu của ‘Cuộc sống sau khi trở thành Lông Vàng’, Sở Hồi đã vẽ xong Sơn Hải Kinh. Sở Hồi nghe ta khuyên, sau khi nghỉ ngơi nửa tháng, quyết định đăng ký một trang weibo, bắt đầu đăng một bộ cổ đại đã vẽ lúc trước gồm hai mươi tập, cập nhật liên tục mỗi tuần một tập mới.
Cảm giác có bạn ‘kề vai chiến đấu’ thật sự rất tuyệt. Phong cách của Sở Hồi là thanh nhã thoát tục, tình tiết lại thú vị, nhờ sự đề cử của ta, rất nhiều người đã nhanh chóng bị hấp dẫn bởi phong cách vẽ và cả nội dung câu chuyện. Lượt theo dõi trang của Sở Hồi dần dần tăng lên.
Trong lúc ta đang trải qua những ngày tháng vô cùng vui vẻ và có động lực phấn đấu thì ‘được’ Trang Minh, người đã bị ta bỏ quên sau đầu, cho một ‘kinh hỉ’ vô cùng lớn, ‘hỉ’ tới mức đau cả ruột.
‘Điên cuồng’ xong quả nhiên thấy vui vẻ hơn trước nhiều, mặc dù hôm sau không tránh khỏi đau lưng mỏi gối, may mắn ta còn trẻ, tốc độ khôi phục tương đối nhanh, hi vọng đến sau bốn mươi tuổi vẫn giữ được khả năng khôi phục như bây giờ. Vì mục tiêu sau bốn mươi tuổi vẫn ‘trâu bò’, kiên trì chạy bộ mỗi ngày và chủ nhật tới phòng tập với An An đều là những chuyện phải làm!
Cuối tháng tám, ta đã hoàn thành đề cương chi tiết của ‘Cuộc sống sau khi trở thành Lông Vàng’ sau nhiều lần sửa đổi tới lui, bắt tay vẽ tập đầu tiên.
Có lẽ do đây là bộ truyện tranh tương đối chính thức đầu tiên của ta, không giống mấy truyện hài ngắn lúc trước, nên tinh thần vẫn luôn trong trạng thái hưng phấn, cộng thêm có đại cươnng vô cùng chi tiết và hoàn chỉnh (cuối tháng bảy, Lộc Ha Ha đã viết xong phần cuối, kết thúc tiểu thuyết), trừ một chút rối rắm về tạo hình các nhân vật, còn tình tiết câu chuyện thì không có vấn đề gì, nói chung là đủ thiên thời địa lợi nhân hòa, vì vậy đến cuối tháng chín, ta đã vẽ được mười tập. Trong khoảng thời gian này cũng lần lượt công bố hình tượng dễ thương của các nhân vật trong truyện. Các fan khi biết ta muốn vẽ một bộ truyện dài đều tỏ vẻ vô cùng mong đợi. Lúc ta đăng hình của gia đình ba thành viên: Lông Vàng, Harry và người nhận nuôi, các fan càng kêu gào đòi tập đầu tiên dữ hơn.
Ngày một tháng mười, ta đăng tập đầu tiên, sau đó cập nhật tập mới đều đặn mỗi tối thứ sáu hàng tuần.
An An bóc tem tập đầu tiên.
Có lẽ vì số người ta bấm theo dõi không nhiều, trong đó có An An, là người bóc tem tập đầu nên bị các fan muốn tìm hiểu nhiều hơn về ta mò tới tận weibo, để lại bình luận ngay dưới bài chia sẻ tập đầu.
‘Khi nào Hồ Súp Cay đại đại mới cập nhật tập mới? Nhờ anh giục đại đại một tiếng được không? Quỳ gối cầu! Thích con chó bần bần dễ thương kia quá đi mất!’
‘Là bạn ngoài đời thực của Hồ Súp Cay đại đại? Hình đại diện dường như là tác phẩm của đại đại?! Mặc dù lối vẽ hơi khác, nhưng phong cách thì giống như đúc… Mớ nốt ruồi trên mặt nhiều chả khác sao trên trời… Say!’
‘Người anh em bóc tem kia, mau thành thực khai báo, lúc Hồ Súp Cay đại đại đăng bài, anh đang ngồi chồm hổm bên cạnh chờ thời đúng không?!’
‘Chẳng lẽ không ai cảm thấy, hình đại diện Hồ Súp Cay đại đại vẽ cho người này tràn ngập ác ý sao?! Tôi vừa dùng PhotoSở Hồip lau thử cho khuôn mặt đầy nốt ruồi kia, phát hiện nguyên bản đẹp kinh người! Nếu người anh em này thật sự tuấn tú như hình, nhất định là do Hồ Súp Cay đại đại ghen tỵ nên mới thêm một đống nốt ruồi cho người ta rồi! Nhất định là vậy!’
An An cao ngạo và lạnh lùng không đáp lại bất kỳ lời suy đoán nào. Còn ta, khi nhìn thấy cái bình luận khen An An đẹp được rất nhiều người bấm thích, bĩu môi thầm nghĩ: ai thèm ghen tỵ với cậu ta?! Tôi còn tuấn tú hơn cậu ta nhiều! An An chỉ là có khí chất hơn ta xíu xiu thôi! Khuôn mặt toàn nốt ruồi kia là để hả giận việc lúc trước An An cứ lấn áp ta hoài chứ bộ!
Ta trịnh trọng đàm phán với An An, “Chừng nào cậu mới đổi hình đại diện?"
An An nhàn nhã đáp, “Tôi nói muốn đổi hình đại diện lúc nào?"
Cứng rắn không được, ta lập tức chuyển sang mềm mỏng, nịnh nọt hỏi, “Cậu xem, cứ dùng một hình đại diện mãi thật không thú vị, đổi mới đi! Tôi sẽ đo ni đóng giày riêng cho cậu một cái cao cấp khác!"
“Cao cấp tới mức nào?"
“Dựa theo hình chó hồi trước của cậu! Một con Harry mập mập béo béo!" Ta nói xong, thấy sắc mặt An An khẽ biến, lập tức đổi giọng, “Đùa thôi! Sẽ vẽ một con Harry tuấn tú ngời ngời dành riêng cho cậu làm hình đại diện! Vừa đẹp trai vừa đáng yêu!"
An An thu hồi tầm mắt, tỏ vẻ: không có hứng thú.
Đừng như vậy chứ! Ta nhanh nhẹn bu lại đấm chân cho An An, giả bộ hiền lành hiểu chuyện, “Vậy cậu thích mèo không? Vẽ một công tử Bố Ngẫu quý phái, quý nhất trong số các giống mèo, được không?"
An An vẫn không nói lời nào, chờ ta vò đầu bứt tai không biết làm sao, mới chậm rãi nói, “Nếu tôi đổi hình đại diện, chẳng phải sẽ chứng thực cho lời đồn cậu ghen tỵ tôi, nay bị phát hiện nên chột dạ kêu tôi lập tức đổi hình đại diện khác?"
Hả? Cũng có lý! Không thể tùy tiện đổi hình đại diện được!
Ta thở dài, “Làm người nổi tiếng trên mạng vốn không dễ dàng, không ngờ bạn bè của người nổi tiếng cũng thân bất do kỷ như vậy!"
An An vẫn tiếp tục lật sách, ra vẻ không hề để ý, “Vẽ một con Lông Vàng mập mập béo béo cho tôi làm hình đại diện mới."
“Chẳng phải cậu nói không thể đổi sao? Còn vẽ gì nữa?!"
“Vẽ hay không?"
“Vẽ!" Ai bảo tôi là người yêu của cậu chứ, nếu là người khác, dám ra lệnh cho tôi như vậy chắc chắn đã bị kéo vào danh sách đen ngay lập tức rồi!
An An liếc ta một cái, dường như đọc được suy nghĩ của ta, “Không để cậu vẽ không công đâu."
Hả, có tiền công? Hì hì, khiến một kẻ phú quý tốn kém đúng là chuyện vui. Tuy nhiên ta vẫn giả bộ nói, “Người mình còn tính toán gì chứ! Tôi lập tức vẽ ngay đây! Chờ xíu ha!" Ta sợ An An đổi ý, dứt lời vội chạy nhanh vào phòng vẽ.
Chỉ ba nét bút ta đã vẽ ra một con lông vàng mập mập béo béo, thêm vài nét nữa khiến cho nó càng thêm ngây thơ ngốc nghếch. Phải cao cấp! Bởi vì An cường hào đã ám hiệu có thù lao, để không khiến cường hào có cảm giác ta rất sốt ruột nhận tiền công mới vẽ ngoáy, bèn ráng ngồi nán lại hơn mười phút nữa trao chuốt này nọ thêm, sau đó hào hứng lưu hình vào di động, chạy ra đưa cho cường hào xem.
“Đây, nóng hổi mới ra lò luôn! Dễ thương không? Vô cùng dễ thương luôn đúng không? Đúng không?"
“Gửi cho tôi đi."
“Ok, còn tiền…"
An An liếc ta một cái, “Chờ."
“Ok!"
Sau khi ta gửi hình xong, An An móc điện thoại ra, bắt đầu lướt lướt. Một lát sau, trên weibo của ta có thông báo An An đã đổi hình đại điện. Lại thêm một lát nữa, An An vẫn tiếp tục lướt điện thoại nhưng không gửi bao lì xì cho ta! Muốn quỵt nợ?!
Thôi, An An đã muốn quỵt nợ thì ta làm gì đòi được! Ta hậm hực ngồi phịch xuống một góc khác của ghế sa lon, mở game ra chơi, giả cao ngạo, trong miệng lại lầm bầm, “Nói không giữ lời! Hừ! Không ngờ cường hào cũng quỵt nợ! Đúng là điển hình càng có tiền càng keo!"
Ta trộm liếc An An một cái, thấy An An đã để điện thoại qua một bên, lập tức vào weibo xem thử, vẫn không có thông báo nhận được bao lì xì. Hoàn toàn tuyệt vọng!
Ta hung hăng nhấp vào hình đại diện mới của An An, thấy An An đã đăng một tin mới trong weibo. Trong bài chia sẻ tập hai truyện của ta, là thông báo chơi ‘đăng tin chia sẻ chọn ngẫu nhiên có thưởng’. Phần thưởng gồm mười lăm chiếc điện thoại dòng mới nhất của Apple. Không hổ là thổ hào!
Không thể để cho fan của ta bỏ lỡ! Mặc dù fan của An An (phần lớn là từ fan của ta sang) đang điên cuồng phát tin chia sẻ, ta vẫn chia sẻ tin này trên trang của mình, phòng hờ cho những fan chưa thấy.
Chỉ trong nửa giờ ngắn ngủ, lượt chia sẻ đã lên mười ngàn. Đến lúc bọn ta ăn cơm tối con số này đã nhảy lên hai trăm năm mươi ngàn… Hưng phấn tới mức này sao? Có điều phần thưởng tận mười lăm cái, nếu là ta, ta cũng tham gia, biết đâu lại trúng!
Bỗng nhiên nhận ra, An An đang dùng cách này để quảng bá cho truyện cho ta! Trong lòng vừa ngọt ngào vừa khó chịu… Dùng cách kín đáo như vậy biểu đạt sự quan tâm với ta làm chi, rất muốn nói: có thể đổi phần thưởng thành tiền mặt cho tôi hết một lần không? Xót tiền muốn đứt ruột đứt gan! Rất thích phương thức thô bạo trực tiếp thế này của cường hào, nhưng nếu An An không phải là ‘vợ’ ta, thì ta đã rất vui sướng rồi. Hu hu.
Hàng loạt ình luận nối dài dưới thông báo chia sẻ trúng thưởng của An An.
Từ người qua đường tham gia:
‘Cám ơn cường hào. Chia sẻ.’
‘Cường hào, cường hào! Ngài có thiếu vật trang sức ở chân không? Cái loại đã tốt nghiệp đại học ấy…’
‘Cường hào, *lạy lạy*, cầu trúng thưởng!’
Từ fan của ta:
‘Cái gì?! Mới đổi hình đại diện! Chắc chắn là do Hồ Súp Cay đại đại vẽ! Không sai đi đâu được!’
‘Ủng hộ cặp đôi này! Các vị cứ tùy ý!’
‘Đại đại của ta có một bạn trai cường hào, ta chỉ có một bạn trai tá điền *tạm biệt*’
‘Lật tung weibo của Z đại đại, phát hiện tổng cộng chỉ có mười tin! Cả mười cái đều là chia sẻ bài của Súp Cay đại đại… Quả là ‘chân ái’! Giám định hoàn tất.’
‘Súp Cay đại đại biết chứ?’
‘Phốc! Mặc dù Súp Cay đại đại ngoài đăng truyện thì không hề đăng tin liên quan cuộc sống hằng ngày, nhưng từ phong cách vẽ, cảm thấy đại đại là người rất thích đùa, còn ngài Z, vừa nhìn là biết cao lãnh, khác xa Súp Cay đại đại… Suy luận riêng, đừng ai để tâm!’
‘Ta chỉ muốn nhờ Z đại đại hỏi Súp Cay đại đại một chút, khi nào có tập ba?’
Xem xong bình luận, ta bấm làm mới weibo của An An, phát hiện lượt theo dõi trang đã tăng từ mười ngàn thành sáu mươi ngàn!
Ta nói với An An bằng giọng chua chua, “Mặc dù có nhiều người bắt đầu chú ý cậu, thích cậu, nhưng cậu không thể vì thế mà kiêu ngạo!" Chớ lên mặt với tôi, dù sao tôi cũng là người có hơn một triệu lượt thích và theo dõi!
“Khi nào đăng tập ba?"
Vì sao rõ ràng giọng ta đầy thương cảm, vì sao trong lúc ta nổi lên cảm xúc ‘đừng phụ nghĩa’, An An lại hỏi một câu vô duyên như vậy?!
“Cậu đi tìm chết đi…"
An An nhanh chóng vươn tay sờ đầu ta, khạc ra một câu, “Vuốt đuôi…"
Tức điên, xắn tay áo, đánh nhau!
Có lẽ nhờ đề tài mới mẻ, ý tưởng thú vị, cộng thêm phong cách vẽ không quá tệ của ta, bộ truyện này được hưởng ứng khá tốt, càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý, chờ đợi nó. Mỗi lần cập nhật tập mới, lượt chia sẻ tăng kinh người, tất nhiên số người theo dõi trang của ta cũng càng ngày càng nhiều.
Vào lúc ta đăng tập thứ sáu của ‘Cuộc sống sau khi trở thành Lông Vàng’, Sở Hồi đã vẽ xong Sơn Hải Kinh. Sở Hồi nghe ta khuyên, sau khi nghỉ ngơi nửa tháng, quyết định đăng ký một trang weibo, bắt đầu đăng một bộ cổ đại đã vẽ lúc trước gồm hai mươi tập, cập nhật liên tục mỗi tuần một tập mới.
Cảm giác có bạn ‘kề vai chiến đấu’ thật sự rất tuyệt. Phong cách của Sở Hồi là thanh nhã thoát tục, tình tiết lại thú vị, nhờ sự đề cử của ta, rất nhiều người đã nhanh chóng bị hấp dẫn bởi phong cách vẽ và cả nội dung câu chuyện. Lượt theo dõi trang của Sở Hồi dần dần tăng lên.
Trong lúc ta đang trải qua những ngày tháng vô cùng vui vẻ và có động lực phấn đấu thì ‘được’ Trang Minh, người đã bị ta bỏ quên sau đầu, cho một ‘kinh hỉ’ vô cùng lớn, ‘hỉ’ tới mức đau cả ruột.
Tác giả :
Hà Thư