Einstein Phì Và Trang Phú Quý
Chương 4
Buổi tối, ta và An An nằm trong ổ. Cửa sổ phòng khách không treo rèm, có thể nhìn thấy bầu trời đêm bên ngoài. Tối nay cực kỳ nhiều sao, đẹp khó nói thành lời. Ta nghiêng đầu, nhờ ánh trăng thấy An An đang nhắm mắt, dùng móng đụng đụng nó, không biết nó đã ngủ hay chưa.
“An An…." An An không thèm để ý đến ta giống như trong dự kiến. Ta giơ chân đạp nó một phát. Không để ý ta, hai phát, không để ý ta, ba phát…. An An nhấc chân đạp ta một cái thật mạnh, có thể nói là vô cùng hung ác, khiến ta văng vào một góc của ổ chó, xa tới mức có thể nhét thêm một con chó nữa vào giữa bọn ta luôn! Sau đó nó lật thân, đưa lưng về phía ta, ngủ tiếp.
Ta thở dài, thật là một đứa trẻ bướng bỉnh, tiếp tục ngắm sao.
Có lẽ do ban ngày ngủ nhiều, lúc này ta không hề thấy buồn ngủ tí nào.
Ta vẫn nhớ mình tên Giang Ôn, cha mất sớm, mẹ tái giá lúc còn rất nhỏ, có một em trai cùng mẹ khác cha, nhưng chẳng liên quan gì lắm bởi vì ta ở với bà nội từ nhỏ. di,"ễn.đàn.lê,q;muý,đ",ôn Lúc ta học đại học năm ba thì bà nội qua đời, sau khi tốt nghiệp đại học, không còn gì vướng bận nữa, nên quyết định ở lại Phượng Châu làm việc, công tác hơn hai năm, quen không ít bạn bè chung chí hướng. Trong công tác ta hòa đồng với đồng nghiệp, trong cuộc sống cũng chẳng có gì ưu sầu. Về phần đã chết như thế nào thì ta thật sự không thể nhớ nổi, hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ là ngày đó ta lái xe chở một người bạn đang say rượu, hẳn là đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Thật ra có tai nạn xe cộ không ta không rõ lắm, giờ nghĩ lại, không phải ta đụng người ta thì là người ta đụng ta thôi, chẳng biết người bạn ngồi ở ghế phụ kia ra sao rồi. Nhưng phải nhấn mạnh một điều là ngày đó lúc đi gặp mặt bạn bè, ta biết mình phải lái xe nên không dám dính một giọt rượu nào hết.
Không uống rượu, lại lái xe rất đúng luật, vậy tại sao lại xảy ra tai nạn? Việc này muốn tra cũng dễ, chỉ cần tìm mấy tờ báo trong mấy ngày gần đó đọc tin thử là biết ngay thôi.
Hiện tai ta quá lùn, quá nhỏ, quá vô dụng, chưa đụng được máy vi tính của Kỳ Kỳ. Chờ lớn lên chút nữa ta sẽ lên mạng tra thử, chỉ cần xác định người bạn kia bình an vô sự là được. Đoán chừng thân xác ta đã sớm tan thành mây khói, nên chẳng còn trông mong gì nữa, chỉ có thể tiếp tục sống dưới thân xác một con chó thôi.
Thẩn thờ một hồi ta lại nghĩ đến chuyện xảy ra lúc tản bộ, giờ nhớ lại hành động của An An, lòng ta vẫn thấy rất ấp ám, ta ngẩng đầu nhìn An An ở phía đối diện, lặng lẽ dịch thân, sát lại gần nó. Đứa nhỏ không khiến người ta bớt lo này, nằm cạnh nó ngủ thật ngon.
Không khí yên tĩnh tốt đẹp.
Một đêm ngon giấc.
Lúc ta mở mắt ra, chỉ còn một mình ta trong ổ. Ta nghe thấy tiếng của bà chủ, nghiêng mặt nhìn sang, phát hiện bà chủ đang trộn thức ăn cho chó, trong nhà không có người, trời đã sáng choang, hẳn là ai cần đi làm thì đã đi làm, ai cần đi học thì đã đi học hết rồi. Bà chủ chuẩn bị xong hai phần thức ăn, bắt đầu đi dọn dẹp phòng ngủ của Kỳ Kỳ. Trừng Trừng đang thời kỳ trưởng thành, rất xem trọng riêng tư, nên bà chủ đã bị Trừng Trừng nói hai lần, không để vào phòng dọn dẹp giúp nữa. Trừng Trừng sẽ tự bỏ quần áo dơ cần giặt vào cái sọt đặt trước cửa phòng. Kỳ Kỳ lại khá ngoan không thèm để ý mấy chuyện này nên không sao. Ta thấy bà chủ vào phòng Kỳ Kỳ, bèn bò ra khỏi ổ, chỉ mới lết một bước, bệnh làm biếng đã trỗi dậy không muốn động đậy gì hết, ư ử nhìn An An đang an tĩnh ăn sáng ở cách đó không xa.
“An An…." Ta gọi An An một cách yếu ớt, ý muốn nó cầm chén qua giùm.
An An ngẩng đầu nhìn ta, không nói. Ta nhìn nó, nhớ ra nó chẳng phải là một đứa sẵn sàng giúp ta mọi lúc mọi nơi. Thôi vậy, ta lắc lắc móng vuốt ý bảo nó tiếp tục ăn đi. diễn.đànllkeq"Lquysdodon. Ta huy động bốn chân, lết từng chút một tới chén cơm, chỉ hai mét thôi đã tiêu hao hết cả sức lực trong người. Ta đang chuẩn bị vùi đầu vào chén thì bị an An ngăn cản, nó nói, “Vào nhà vệ sinh rửa mặt súc miệng trước đi, cậu tởm quá." Vẻ mặt ghét bỏ của nó như muốn nói: cậu thật sự khiến tôi không cách nào ăn nổi.
Thật là mặt trời mọc ở đằng tây! An An chịu mở miệng! Nhưng vì đã có kinh nghiệm lần trước, ta chỉ thoáng kinh ngạc một chốc, tự lẩm bẩm, “Đây là câu dài nhất cậu nói với anh từ trước tới giờ đó! Xem ra năng lực ngôn ngữ của cậu đang phát triển không ngừng, quả nhiên ăn đồ ăn cho chó không phải là thừa. Thấy cậu như vậy anh rất vui! Dựa theo nghiên cứu của chuyên gia, nếu khả năng ngôn ngữ của trẻ nhỏ kém phát triển, phải thông qua giao tiếp để kích thích. Cậu có thể học được nhanh như vậy, anh cảm thấy có hơn phân nữa là do công của anh. Khả năng nói của anh có thể tính là tiêu chuẩn nhất trong các con chó cùng lứa rồi, không phải nổ chứ, bốn đứa em của anh lúc được nhận nuôi chỉ mới biết ê a một vài câu ngắn đơn giản thôi, không thể nào so với anh được!" Ta liến thoắng không ngừng, càng nói càng kích động.
An An có thể nói chuyện nhanh như vậy, nhất định là do ta đã kích thích nó.
Bỗng nhiên An An giơ chân lên đạp xuống. Ta đập mặt vào chén. Thức ăn văng ra khắp sàn. Lúc ta ngẩng đầu lên, An An và chén của nó đã cách ta cực xa…. Ta nhìn An An với ánh mắt thương tâm. “Trên đời này, khoảng cách xa nhất là cậu ở phía đông ăn cơm, anh lại ở phía tây…."
“Tôi cho là cách xa cậu một chút có thể giúp tôi không bị mớ ghèn trong mắt cậu làm cho mắc ói, nhưng không ngờ cách xa như vậy, chúng vẫn hiện lên rất rõ ràng trong tầm mắt của tôi."
“Trời! Cậu có thể nói dài như vậy luôn à?! Có điều, baby à, câu này của cậu thật không văn nghệ một chút nào! Mục tiêu của chúng ta là thanh niên văn nghệ thời đại mới, không phải thanh nhiên thô tục thời đại mới!" Chờ lớn lên hẳn thành đàn ông thô tục cũng không muộn, thừa dịp còn nhỏ thì cứ dễ thương đi.
Kết cục…. ừ thì, An An đánh ta một trận.
“An An…." An An không thèm để ý đến ta giống như trong dự kiến. Ta giơ chân đạp nó một phát. Không để ý ta, hai phát, không để ý ta, ba phát…. An An nhấc chân đạp ta một cái thật mạnh, có thể nói là vô cùng hung ác, khiến ta văng vào một góc của ổ chó, xa tới mức có thể nhét thêm một con chó nữa vào giữa bọn ta luôn! Sau đó nó lật thân, đưa lưng về phía ta, ngủ tiếp.
Ta thở dài, thật là một đứa trẻ bướng bỉnh, tiếp tục ngắm sao.
Có lẽ do ban ngày ngủ nhiều, lúc này ta không hề thấy buồn ngủ tí nào.
Ta vẫn nhớ mình tên Giang Ôn, cha mất sớm, mẹ tái giá lúc còn rất nhỏ, có một em trai cùng mẹ khác cha, nhưng chẳng liên quan gì lắm bởi vì ta ở với bà nội từ nhỏ. di,"ễn.đàn.lê,q;muý,đ",ôn Lúc ta học đại học năm ba thì bà nội qua đời, sau khi tốt nghiệp đại học, không còn gì vướng bận nữa, nên quyết định ở lại Phượng Châu làm việc, công tác hơn hai năm, quen không ít bạn bè chung chí hướng. Trong công tác ta hòa đồng với đồng nghiệp, trong cuộc sống cũng chẳng có gì ưu sầu. Về phần đã chết như thế nào thì ta thật sự không thể nhớ nổi, hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ là ngày đó ta lái xe chở một người bạn đang say rượu, hẳn là đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Thật ra có tai nạn xe cộ không ta không rõ lắm, giờ nghĩ lại, không phải ta đụng người ta thì là người ta đụng ta thôi, chẳng biết người bạn ngồi ở ghế phụ kia ra sao rồi. Nhưng phải nhấn mạnh một điều là ngày đó lúc đi gặp mặt bạn bè, ta biết mình phải lái xe nên không dám dính một giọt rượu nào hết.
Không uống rượu, lại lái xe rất đúng luật, vậy tại sao lại xảy ra tai nạn? Việc này muốn tra cũng dễ, chỉ cần tìm mấy tờ báo trong mấy ngày gần đó đọc tin thử là biết ngay thôi.
Hiện tai ta quá lùn, quá nhỏ, quá vô dụng, chưa đụng được máy vi tính của Kỳ Kỳ. Chờ lớn lên chút nữa ta sẽ lên mạng tra thử, chỉ cần xác định người bạn kia bình an vô sự là được. Đoán chừng thân xác ta đã sớm tan thành mây khói, nên chẳng còn trông mong gì nữa, chỉ có thể tiếp tục sống dưới thân xác một con chó thôi.
Thẩn thờ một hồi ta lại nghĩ đến chuyện xảy ra lúc tản bộ, giờ nhớ lại hành động của An An, lòng ta vẫn thấy rất ấp ám, ta ngẩng đầu nhìn An An ở phía đối diện, lặng lẽ dịch thân, sát lại gần nó. Đứa nhỏ không khiến người ta bớt lo này, nằm cạnh nó ngủ thật ngon.
Không khí yên tĩnh tốt đẹp.
Một đêm ngon giấc.
Lúc ta mở mắt ra, chỉ còn một mình ta trong ổ. Ta nghe thấy tiếng của bà chủ, nghiêng mặt nhìn sang, phát hiện bà chủ đang trộn thức ăn cho chó, trong nhà không có người, trời đã sáng choang, hẳn là ai cần đi làm thì đã đi làm, ai cần đi học thì đã đi học hết rồi. Bà chủ chuẩn bị xong hai phần thức ăn, bắt đầu đi dọn dẹp phòng ngủ của Kỳ Kỳ. Trừng Trừng đang thời kỳ trưởng thành, rất xem trọng riêng tư, nên bà chủ đã bị Trừng Trừng nói hai lần, không để vào phòng dọn dẹp giúp nữa. Trừng Trừng sẽ tự bỏ quần áo dơ cần giặt vào cái sọt đặt trước cửa phòng. Kỳ Kỳ lại khá ngoan không thèm để ý mấy chuyện này nên không sao. Ta thấy bà chủ vào phòng Kỳ Kỳ, bèn bò ra khỏi ổ, chỉ mới lết một bước, bệnh làm biếng đã trỗi dậy không muốn động đậy gì hết, ư ử nhìn An An đang an tĩnh ăn sáng ở cách đó không xa.
“An An…." Ta gọi An An một cách yếu ớt, ý muốn nó cầm chén qua giùm.
An An ngẩng đầu nhìn ta, không nói. Ta nhìn nó, nhớ ra nó chẳng phải là một đứa sẵn sàng giúp ta mọi lúc mọi nơi. Thôi vậy, ta lắc lắc móng vuốt ý bảo nó tiếp tục ăn đi. diễn.đànllkeq"Lquysdodon. Ta huy động bốn chân, lết từng chút một tới chén cơm, chỉ hai mét thôi đã tiêu hao hết cả sức lực trong người. Ta đang chuẩn bị vùi đầu vào chén thì bị an An ngăn cản, nó nói, “Vào nhà vệ sinh rửa mặt súc miệng trước đi, cậu tởm quá." Vẻ mặt ghét bỏ của nó như muốn nói: cậu thật sự khiến tôi không cách nào ăn nổi.
Thật là mặt trời mọc ở đằng tây! An An chịu mở miệng! Nhưng vì đã có kinh nghiệm lần trước, ta chỉ thoáng kinh ngạc một chốc, tự lẩm bẩm, “Đây là câu dài nhất cậu nói với anh từ trước tới giờ đó! Xem ra năng lực ngôn ngữ của cậu đang phát triển không ngừng, quả nhiên ăn đồ ăn cho chó không phải là thừa. Thấy cậu như vậy anh rất vui! Dựa theo nghiên cứu của chuyên gia, nếu khả năng ngôn ngữ của trẻ nhỏ kém phát triển, phải thông qua giao tiếp để kích thích. Cậu có thể học được nhanh như vậy, anh cảm thấy có hơn phân nữa là do công của anh. Khả năng nói của anh có thể tính là tiêu chuẩn nhất trong các con chó cùng lứa rồi, không phải nổ chứ, bốn đứa em của anh lúc được nhận nuôi chỉ mới biết ê a một vài câu ngắn đơn giản thôi, không thể nào so với anh được!" Ta liến thoắng không ngừng, càng nói càng kích động.
An An có thể nói chuyện nhanh như vậy, nhất định là do ta đã kích thích nó.
Bỗng nhiên An An giơ chân lên đạp xuống. Ta đập mặt vào chén. Thức ăn văng ra khắp sàn. Lúc ta ngẩng đầu lên, An An và chén của nó đã cách ta cực xa…. Ta nhìn An An với ánh mắt thương tâm. “Trên đời này, khoảng cách xa nhất là cậu ở phía đông ăn cơm, anh lại ở phía tây…."
“Tôi cho là cách xa cậu một chút có thể giúp tôi không bị mớ ghèn trong mắt cậu làm cho mắc ói, nhưng không ngờ cách xa như vậy, chúng vẫn hiện lên rất rõ ràng trong tầm mắt của tôi."
“Trời! Cậu có thể nói dài như vậy luôn à?! Có điều, baby à, câu này của cậu thật không văn nghệ một chút nào! Mục tiêu của chúng ta là thanh niên văn nghệ thời đại mới, không phải thanh nhiên thô tục thời đại mới!" Chờ lớn lên hẳn thành đàn ông thô tục cũng không muộn, thừa dịp còn nhỏ thì cứ dễ thương đi.
Kết cục…. ừ thì, An An đánh ta một trận.
Tác giả :
Hà Thư