Einstein Phì Và Trang Phú Quý
Chương 34
Sau khi niềm hưng phấn phá được hang ổ của bọn cặn bã qua đi, ta bỗng nhớ ra mình không phải siêu nhân, bốn ngày qua chỉ có vài sợi mì ăn liền trong bụng, vừa mệt vừa đói. Trong xe An An chỉ có đồ ăn cho chó, ta vốn không muốn ăn, vì dù sao giờ đã biến thành người. Nhưng trên đường về, thật sự là đói không chịu được, thể lực cạn kiệt, lại biến về hình chó, mũi chó lại nhạy hơn mũi người không biết bao nhiêu lần, ta đành hít hít mũi ý bảo An An mở túi đồ ăn ra cho ta ăn.
Sau đó ta cắm đầu trong túi đồ ăn, vừa ăn vừa ngủ gà ngủ gật. Về tới nhà An An đã hai giờ sáng, ta chẳng còn tâm trạng tắm rửa, đẩy ngay cửa căn phòng gần nhất chuẩn bị tìm giường đi ngủ.
An An bỗng kéo tay ta, đúng là tay, vì sau khi ăn no ta lại biến thành người. “Phòng đó chưa được quét dọn." An An nói xong xem như vừa dìu vừa ôm ta đã gần như ngủ mê vào một căn phòng khác. Mùi vị quen thuộc, có lẽ là phòng của An An, ta càng thêm yên tâm nhắm mắt đi gặp thần ngủ.
Buổi sáng, ta bật dậy quá mạnh, đụng đến chân phải, đau tới mức rên thành tiếng. Lúc trước cái chân này đã từng bị thương, mặc dù không gãy xương nhưng đã tổn hại gân cơ, khó khăn lắm mới hồi phục mấy phần, lần này nhảy từ trên tường cao hơn hai thước xuống, tất nhiên rất đau. Lúc ấy nhói tới mức ta chẳng còn tri giác, một phần cũng vì lo chạy trối chết nên không chú ý. Giờ nghỉ ngơi một đêm, bệnh cũ thương mới hợp lại, khiến ta đau tới mức không thể không ngã vật xuống giường lại.
“Ôi mẹ ơi! Cái mạng già sắp không xong rồi!" Ta nằm rên rỉ một lúc mới thấy đỡ bớt, giơ chân lên nhìn, phát hiện mắt cá chân đã sưng như cái bánh bao. Mùa đông, máu vốn đã tuần hoàn chậm nên không mắt cá chân không chỉ sưng to mà còn bầm tím trông rất dọa người. Ta cắn răng ngồi dậy chầm chậm, xỏ chân vào dép. Cạnh tủ đồ có treo áo choàng tắm, ta nghe mùi trên người thật sự quá hôi, quyết định đi tắm trước, còn lại tính sau.
Ta vất vả đi cà nhắc vào phòng tắm, đóng cửa cởi quần áo. Trong đó có cả bồn tắm và vòi sen, nhưng ta hành động bất tiện, tắm bồn phiền phức, quyết định dùng vòi sen. Ta vặn vòi, điều chỉnh nhiệt độ nước, rồi bôi sữa tắm, chà xát khắp người một lần. Nhà mở máy sưởi, cộng thêm hơi nước nóng nên dù đang tắm vẫn thấy ấm áp.
Tắm xong, ta đứng trước gương, dùng khăn lông lau khô nước trên mặt. Trong gương hiện ra một khuôn mặt thiếu niên ngây thơ, có thể là do vừa tắm xong, trong trắng lộ hồng, kèm đôi mắt to tròn long lanh với hàng mi vừa dài vừa cong, và mái tóc mềm mại màu bạch kim xoăn xoăn. Vì mặt gầy, càng bật lên đôi mắt to tròn, nhìn kỹ sẽ thấy con ngươi có màu xanh bích nhạt, vô cùng xinh đẹp.
Không ngờ lại là người nước ngoài! Ta vừa cảm thán vừa véo mặt mình thử xác nhận người trong gương có thật là mình không.
Khuôn mặt này…. Thật ra ta cũng không thích lắm. Nhưng được làm người lại là may lắm rồi, còn chê này chê kia coi chừng ông trời bực mình không cho làm người nữa thì nguy. Nghĩ vậy, ta không dám tự làm khó khuôn mặt mình nữa, lê chân về giường thay quần áo.
Ta vừa mặc quần xong đã nghe thấy tiếng gõ cửa, nghĩ thầm: An An thật là vẽ chuyện, ở trong nhà mình còn bày đặt gõ cửa! Ta hô ‘Vào đi’, sau đó ngồi lên giường khom lưng xắn ống quần. Bộ đồ này hơi to so với ta, có lẽ là đồ cũ An An đã được giặt sạch. Ta siết chặt sợi dây lưng quần, sợ nó rộng quá bỗng nhiên rớt xuống lộ mông thì rất mất mặt. Khi An An bước vào, ta đang bận cầm áo tìm mặt trước mặt sau.
An An thấy vậy, tựa hồ hơi do dự muốn đóng cửa đi ra ngoài. Ta cười hì hì nói, “Đều là đàn ông hết, cậu sợ cái gì…." Ta tròng áo lên đầu, duỗi hai tay, mặc xong.
Phong cách tùy tiện lại gắn với vẻ ngoài ngoan ngoãn, dáng người và khí chất cực kỳ không hợp.
Có lẽ An An cũng không thích ứng sự phối hợp kỳ lạ này nên vừa nhéo ấn đường vừa bước vào với vẻ mặt bất đắc dĩ.
An An nói, “Đây là đồ cũ của tôi cất trong tủ đã lâu, tối qua mới lôi ra, là số nhỏ nhất rồi, nhưng hình như vẫn còn khá lớn so với cậu."
Ta khoát tay đáp, “Cậu cũng không biết tôi sẽ biến thành người mà! Mai mốt đi mua đồ vừa hơn là được!"
An An thấy ta ngồi bất động, nhìn xuống, thấy mắt cá chân sưng to của ta, nhăn mày hỏi, “Sao hôm qua không nghe cậu nói bị thương?"
“Hôm qua tôi nhảy từ tường rào xuống, cộng thêm cái chân này từng bị xe cọ đó cậu nhớ không? Tối qua không để ý, sáng nay ngủ dậy mới thấy sưng to. Có điều cũng không gãy xương, nếu không thì tôi đã sớm kêu gào rồi."
An An gật đầu một cái, xoay người đi ra ngoài, “Tôi đi lấy rượu thuốc cho cậu, xoa bóp một hồi sẽ đỡ ngay."
Ta vội vươn tay cản, ngượng ngùng nói, “Một lát nữa đi! Tôi đói sắp chết rồi, cậu có gì ăn không?" diễn;l;l;l.đàn/lê,quý,đ"ôn An An dừng bước, quay đầu nói, “Cô nấu cơm vừa mới đi, nhưng đã làm xong cháo rau cải và hai món mặn, đủ chứ?" Đủ chứ? Cậu nghĩ tôi là heo à? Tất nhiên là đủ rồi! Ta gật đầu liên tục, kéo lê một chân đi theo An An.
An An thấy ta đi đứng không tiện, đột nhiên trực bế ngang ta lên. Ta ngạc nhiên, sững người một lát mới oán giận, “Cậu nói trước một tiếng rồi ôm được không, cứ vậy sớm muốn gì tôi cũng bị cậu hù chết!"
An An không để ý tới ta….
Ta tự biết có lỗi trước, nên không dám cãi bướng, càm ràm một câu rồi thôi.
Ăn no xong, ta ôm một ly nước giả bộ ngoan ngoãn, ngồi kể hết đầu đuôi cho An An nghe, từ lúc quen Tiểu Cửu cho đến lúc biết mình có thể biến hình, rồi chuyện đi siêu thị với Tiêu Miên gặp đầu sỏ gây tội nhất thời tức giận chạy theo tính sổ.
An An nghe xong, lẳng lặng nhìn ta, sau đó nhẹ nhàng ‘ừ’ một tiếng. Mặc dù chỉ một chữ ‘ừ’, nhưng ta biết, An An chọn tin tưởng ta.
Ta cảm động đến rơi nước mắt, uống một ngụm nước, hạnh phúc nói, “Rốt cuộc không cần hâm mộ cậu nữa rồi?"
“Hâm mộ cái gì?" An An ngạc nhiên hỏi lại.
“Hâm mộ cậu có thể trở về thân xác con người. Cậu không biết thời gian qua tôi nhìn cậu vừa vui thay vừa ghen tỵ thế nào đâu, rất dằn vặt đó!" Ta u oán liếc An An, tỏ vẻ ‘nỗi khổ của tôi cậu không hiểu được đâu’.
Ta thật sự rất bội phục khi thấy An An nghe xong mấy chuyện huyền huyễn như vậy vẫn bĩnh tĩnh tiếp nhận nhận hết. Nếu là ta, nhất định đã hỏi ầm ĩ lung tung rồi, không chừng còn nói ‘trên đời làm gì có chuyện quỷ quái như vậy!’ nữa ấy chứ. An An quả nhiên không phải người thường!
Lúc này ta mới rảnh quan sát nhà An An, thấy trong phòng khách có một ổ chó mềm mại và một ít đồ dùng dành cho chó, bèn đen mặt hỏi, “Xem ra cậu đã chuẩn bị đầy đủ để chào đón tôi rồi ha…."
An An hỏi lại, “Giờ không dùng được rồi đúng không?"
Ta suy nghĩ một chốc, nói, “Không chắc! Cậu nói với Trình Duy đã tìm được tôi, đến lúc anh ta tới chơi lại thấy ngay cả một cái ổ chó cũng không có, chẳng phải sẽ nghi ngờ sao?! Hay là cứ giữ đi! Hơn nữa không phải lúc nào tôi cũng ở hình người, thỉnh thoảng vẫn phải biến trở về hình chó, cảm nhận cảm giác khi làm chó chứ!" Cuối cùng An An nghe lời ta, giữ lại hết.
Bởi vì ta bị thương ở chân, không thể chạy loạn, phải nằm dài trong nhà, khiến cho người vừa biến hình nóng lòng muốn đi chơi như ta nghẹn sắp chết. Ban ngày An An phải đi công ty làm việc, bởi vì hôn mê quá lâu, có rất nhiều kế hoạch hạng mục cần tham dự.
Ta quá chán lại bắt đầu lên mạng chơi trò lúc trước, vừa đăng nhập đã có âm báo tin nhắn không ngừng vang lên. Ta mở ra xem thử, là tin nhắn từ Sói Cô Đơn, từ ‘Xuất hiện đi, đừng ẩn thân’ biến thành ‘Cậu đi đâu vậy? Lên đây quyết chiến với tôi suốt đêm đi!’. diễn;kn.đàn;lê,qnluý"đnlnôn Ta đếm thử, thấy phải đến hai mươi ba mươi tin muốn tử chiến. Dĩ nhiên sau đó lại biến thành tin nhắn hỏi thăm. Xem ra không phải bạn trên mạng nào cũng là hư ảo, tối thiểu còn biết quan tâm tad.
Sói Cô Đơn không đợi ta nhắn tin trả lời, vừa thấy hình đại diện của ta sáng lên đã gởi ngay một câu: Tôi tưởng cậu thấy tôi sắp ghiền nát cậu rồi nên trốn mất, không ngờ cậu còn gan trở về!
Ta đang uống nước, thiếu chút phun đầy màn hình. Lớn lối! Hôm nay không đánh cho cậu tơi tả không còn manh giáp, thề từ nay về sau ta sẽ…. sẽ đứng thứ hai trên bảng xếp hạng.
Ta mở trò chơi ra, đăng nhập, đấu với Sói Cô Đơn. Bọn ta vừa đấu vừa tán dóc.
Thật ra cũng có lúc bạn Sói mười ngày nửa tháng không xuất hiện, có lúc tuần nào ngày nào cũng ở trạng thái đăng nhập. Ta hỏi thử Sói Cô Đơn làm nghề gì. Cậu ta trả lời là không đi làm.
Thì ra là kẻ ăn bám!
Nói đến kẻ ăn bám, ta đường đường một người đàn ông chẳng lẽ sau này mãi làm một con chó biết biến hình của An An? Tạm thời ta không có hộ khẩu, không có bằng cấp, cộng thêm khuôn mặt trẻ con vừa nhìn đã biết chưa thành niên, đi tìm việc hẳn là không ai nhận…. Ta nhìn nhìn hai bàn tay nhỏ nhỏ của mình, nghĩ phải làm sao đây? Mặc dù ta và An An là anh em tốt nhưng cũng không thể ăn chùa uống chùa mãi được! Để tối hỏi thử An An xem có biện pháp nào làm chứng minh thư cho ta không, giả cũng được, viết tuổi lớn một chút.
Ta nhất thời phân tâm khiến cho Sói Cô Đơn thừa cơ thắng một ván. Vốn kĩ thuật của Sói Cô Đơn cũng không kém, bình thường ta phải tập trung tinh thần mới miễn cưỡng thắng. Ba ván thắng hai là thắng, ta đã thua một bàn, mấy ván sau vẫn tâm thần không yên liên tiếp phạm sai lầm.
Sói Cô Đơn hát bài ‘Nông nô nổi dậy’, đánh lão địa chủ là ta. Ta càng nghe càng tức, bởi vì bọn ta lâu ngày gặp lại, lần này đánh cược ai thua phải làm theo một yêu cầu của đối phương. Ta vốn nghĩ mình sẽ không thua nên vừa rồi đáp ứng rất hùng hồn.
Ta: Cậu muón tôi làm gì?
Sói Cô Đơn: Cho cậu thiếu đó, về sau tôi nghĩ ra sẽ nói! Ha ha, đã biết tài năng của tôi chưa?
Ta gửi qua một câu có lệ: Rất giỏi!
Hình như Sói Cô Đơn nhận thấy tâm tình ta không vui, hỏi: Cậu sao vậy? Không có tinh thần chiến đấu gì hết!
Ta bịa chuyện: Cháu trai tôi có bạn cùng lớp nhà rất nghèo, nghỉ đông muốn tìm việc làm thêm để kiếm học phí, nên nhờ tôi nghĩ cách giùm. Tôi đang lo không biết hiện giờ ở đâu chịu thuê lao động trẻ em? Mới lên cấp ba, vẫn là vị thành niên.
Sói Cô Đơn: Vụ này có vẻ khó! Để tôi lưu ý giúp cậu xem có chỗ nào không, có tin gì tôi sẽ nhắn cậu liền.
Nghe vậy ta rất bất ngờ, liên tục nói cám ơn. Mặc dù ta không trông cậy vào bạn trên mạng có thể giúp được, nhưng qua việc này thiện cảm với bạn Sói đã tăng lên nhiều, cảm thấy người này tuy có lúc nói nhiều, nhưng vẫn là người tốt.
Trong thời gian tìm công việc thích hợp, chờ An An về, ta sẽ nói với An An chuyện ta sẽ giúp việc nhà cho cậu ta. Dọn dẹp nhà cửa ai không biết, nấu cơm thì dù không đến cấp bậc đầu bếp, nhưng ba món mặn một món canh ta vẫn có thể làm được. Không nên coi thường khả năng của Einstein-Phì!
Sau đó ta cắm đầu trong túi đồ ăn, vừa ăn vừa ngủ gà ngủ gật. Về tới nhà An An đã hai giờ sáng, ta chẳng còn tâm trạng tắm rửa, đẩy ngay cửa căn phòng gần nhất chuẩn bị tìm giường đi ngủ.
An An bỗng kéo tay ta, đúng là tay, vì sau khi ăn no ta lại biến thành người. “Phòng đó chưa được quét dọn." An An nói xong xem như vừa dìu vừa ôm ta đã gần như ngủ mê vào một căn phòng khác. Mùi vị quen thuộc, có lẽ là phòng của An An, ta càng thêm yên tâm nhắm mắt đi gặp thần ngủ.
Buổi sáng, ta bật dậy quá mạnh, đụng đến chân phải, đau tới mức rên thành tiếng. Lúc trước cái chân này đã từng bị thương, mặc dù không gãy xương nhưng đã tổn hại gân cơ, khó khăn lắm mới hồi phục mấy phần, lần này nhảy từ trên tường cao hơn hai thước xuống, tất nhiên rất đau. Lúc ấy nhói tới mức ta chẳng còn tri giác, một phần cũng vì lo chạy trối chết nên không chú ý. Giờ nghỉ ngơi một đêm, bệnh cũ thương mới hợp lại, khiến ta đau tới mức không thể không ngã vật xuống giường lại.
“Ôi mẹ ơi! Cái mạng già sắp không xong rồi!" Ta nằm rên rỉ một lúc mới thấy đỡ bớt, giơ chân lên nhìn, phát hiện mắt cá chân đã sưng như cái bánh bao. Mùa đông, máu vốn đã tuần hoàn chậm nên không mắt cá chân không chỉ sưng to mà còn bầm tím trông rất dọa người. Ta cắn răng ngồi dậy chầm chậm, xỏ chân vào dép. Cạnh tủ đồ có treo áo choàng tắm, ta nghe mùi trên người thật sự quá hôi, quyết định đi tắm trước, còn lại tính sau.
Ta vất vả đi cà nhắc vào phòng tắm, đóng cửa cởi quần áo. Trong đó có cả bồn tắm và vòi sen, nhưng ta hành động bất tiện, tắm bồn phiền phức, quyết định dùng vòi sen. Ta vặn vòi, điều chỉnh nhiệt độ nước, rồi bôi sữa tắm, chà xát khắp người một lần. Nhà mở máy sưởi, cộng thêm hơi nước nóng nên dù đang tắm vẫn thấy ấm áp.
Tắm xong, ta đứng trước gương, dùng khăn lông lau khô nước trên mặt. Trong gương hiện ra một khuôn mặt thiếu niên ngây thơ, có thể là do vừa tắm xong, trong trắng lộ hồng, kèm đôi mắt to tròn long lanh với hàng mi vừa dài vừa cong, và mái tóc mềm mại màu bạch kim xoăn xoăn. Vì mặt gầy, càng bật lên đôi mắt to tròn, nhìn kỹ sẽ thấy con ngươi có màu xanh bích nhạt, vô cùng xinh đẹp.
Không ngờ lại là người nước ngoài! Ta vừa cảm thán vừa véo mặt mình thử xác nhận người trong gương có thật là mình không.
Khuôn mặt này…. Thật ra ta cũng không thích lắm. Nhưng được làm người lại là may lắm rồi, còn chê này chê kia coi chừng ông trời bực mình không cho làm người nữa thì nguy. Nghĩ vậy, ta không dám tự làm khó khuôn mặt mình nữa, lê chân về giường thay quần áo.
Ta vừa mặc quần xong đã nghe thấy tiếng gõ cửa, nghĩ thầm: An An thật là vẽ chuyện, ở trong nhà mình còn bày đặt gõ cửa! Ta hô ‘Vào đi’, sau đó ngồi lên giường khom lưng xắn ống quần. Bộ đồ này hơi to so với ta, có lẽ là đồ cũ An An đã được giặt sạch. Ta siết chặt sợi dây lưng quần, sợ nó rộng quá bỗng nhiên rớt xuống lộ mông thì rất mất mặt. Khi An An bước vào, ta đang bận cầm áo tìm mặt trước mặt sau.
An An thấy vậy, tựa hồ hơi do dự muốn đóng cửa đi ra ngoài. Ta cười hì hì nói, “Đều là đàn ông hết, cậu sợ cái gì…." Ta tròng áo lên đầu, duỗi hai tay, mặc xong.
Phong cách tùy tiện lại gắn với vẻ ngoài ngoan ngoãn, dáng người và khí chất cực kỳ không hợp.
Có lẽ An An cũng không thích ứng sự phối hợp kỳ lạ này nên vừa nhéo ấn đường vừa bước vào với vẻ mặt bất đắc dĩ.
An An nói, “Đây là đồ cũ của tôi cất trong tủ đã lâu, tối qua mới lôi ra, là số nhỏ nhất rồi, nhưng hình như vẫn còn khá lớn so với cậu."
Ta khoát tay đáp, “Cậu cũng không biết tôi sẽ biến thành người mà! Mai mốt đi mua đồ vừa hơn là được!"
An An thấy ta ngồi bất động, nhìn xuống, thấy mắt cá chân sưng to của ta, nhăn mày hỏi, “Sao hôm qua không nghe cậu nói bị thương?"
“Hôm qua tôi nhảy từ tường rào xuống, cộng thêm cái chân này từng bị xe cọ đó cậu nhớ không? Tối qua không để ý, sáng nay ngủ dậy mới thấy sưng to. Có điều cũng không gãy xương, nếu không thì tôi đã sớm kêu gào rồi."
An An gật đầu một cái, xoay người đi ra ngoài, “Tôi đi lấy rượu thuốc cho cậu, xoa bóp một hồi sẽ đỡ ngay."
Ta vội vươn tay cản, ngượng ngùng nói, “Một lát nữa đi! Tôi đói sắp chết rồi, cậu có gì ăn không?" diễn;l;l;l.đàn/lê,quý,đ"ôn An An dừng bước, quay đầu nói, “Cô nấu cơm vừa mới đi, nhưng đã làm xong cháo rau cải và hai món mặn, đủ chứ?" Đủ chứ? Cậu nghĩ tôi là heo à? Tất nhiên là đủ rồi! Ta gật đầu liên tục, kéo lê một chân đi theo An An.
An An thấy ta đi đứng không tiện, đột nhiên trực bế ngang ta lên. Ta ngạc nhiên, sững người một lát mới oán giận, “Cậu nói trước một tiếng rồi ôm được không, cứ vậy sớm muốn gì tôi cũng bị cậu hù chết!"
An An không để ý tới ta….
Ta tự biết có lỗi trước, nên không dám cãi bướng, càm ràm một câu rồi thôi.
Ăn no xong, ta ôm một ly nước giả bộ ngoan ngoãn, ngồi kể hết đầu đuôi cho An An nghe, từ lúc quen Tiểu Cửu cho đến lúc biết mình có thể biến hình, rồi chuyện đi siêu thị với Tiêu Miên gặp đầu sỏ gây tội nhất thời tức giận chạy theo tính sổ.
An An nghe xong, lẳng lặng nhìn ta, sau đó nhẹ nhàng ‘ừ’ một tiếng. Mặc dù chỉ một chữ ‘ừ’, nhưng ta biết, An An chọn tin tưởng ta.
Ta cảm động đến rơi nước mắt, uống một ngụm nước, hạnh phúc nói, “Rốt cuộc không cần hâm mộ cậu nữa rồi?"
“Hâm mộ cái gì?" An An ngạc nhiên hỏi lại.
“Hâm mộ cậu có thể trở về thân xác con người. Cậu không biết thời gian qua tôi nhìn cậu vừa vui thay vừa ghen tỵ thế nào đâu, rất dằn vặt đó!" Ta u oán liếc An An, tỏ vẻ ‘nỗi khổ của tôi cậu không hiểu được đâu’.
Ta thật sự rất bội phục khi thấy An An nghe xong mấy chuyện huyền huyễn như vậy vẫn bĩnh tĩnh tiếp nhận nhận hết. Nếu là ta, nhất định đã hỏi ầm ĩ lung tung rồi, không chừng còn nói ‘trên đời làm gì có chuyện quỷ quái như vậy!’ nữa ấy chứ. An An quả nhiên không phải người thường!
Lúc này ta mới rảnh quan sát nhà An An, thấy trong phòng khách có một ổ chó mềm mại và một ít đồ dùng dành cho chó, bèn đen mặt hỏi, “Xem ra cậu đã chuẩn bị đầy đủ để chào đón tôi rồi ha…."
An An hỏi lại, “Giờ không dùng được rồi đúng không?"
Ta suy nghĩ một chốc, nói, “Không chắc! Cậu nói với Trình Duy đã tìm được tôi, đến lúc anh ta tới chơi lại thấy ngay cả một cái ổ chó cũng không có, chẳng phải sẽ nghi ngờ sao?! Hay là cứ giữ đi! Hơn nữa không phải lúc nào tôi cũng ở hình người, thỉnh thoảng vẫn phải biến trở về hình chó, cảm nhận cảm giác khi làm chó chứ!" Cuối cùng An An nghe lời ta, giữ lại hết.
Bởi vì ta bị thương ở chân, không thể chạy loạn, phải nằm dài trong nhà, khiến cho người vừa biến hình nóng lòng muốn đi chơi như ta nghẹn sắp chết. Ban ngày An An phải đi công ty làm việc, bởi vì hôn mê quá lâu, có rất nhiều kế hoạch hạng mục cần tham dự.
Ta quá chán lại bắt đầu lên mạng chơi trò lúc trước, vừa đăng nhập đã có âm báo tin nhắn không ngừng vang lên. Ta mở ra xem thử, là tin nhắn từ Sói Cô Đơn, từ ‘Xuất hiện đi, đừng ẩn thân’ biến thành ‘Cậu đi đâu vậy? Lên đây quyết chiến với tôi suốt đêm đi!’. diễn;kn.đàn;lê,qnluý"đnlnôn Ta đếm thử, thấy phải đến hai mươi ba mươi tin muốn tử chiến. Dĩ nhiên sau đó lại biến thành tin nhắn hỏi thăm. Xem ra không phải bạn trên mạng nào cũng là hư ảo, tối thiểu còn biết quan tâm tad.
Sói Cô Đơn không đợi ta nhắn tin trả lời, vừa thấy hình đại diện của ta sáng lên đã gởi ngay một câu: Tôi tưởng cậu thấy tôi sắp ghiền nát cậu rồi nên trốn mất, không ngờ cậu còn gan trở về!
Ta đang uống nước, thiếu chút phun đầy màn hình. Lớn lối! Hôm nay không đánh cho cậu tơi tả không còn manh giáp, thề từ nay về sau ta sẽ…. sẽ đứng thứ hai trên bảng xếp hạng.
Ta mở trò chơi ra, đăng nhập, đấu với Sói Cô Đơn. Bọn ta vừa đấu vừa tán dóc.
Thật ra cũng có lúc bạn Sói mười ngày nửa tháng không xuất hiện, có lúc tuần nào ngày nào cũng ở trạng thái đăng nhập. Ta hỏi thử Sói Cô Đơn làm nghề gì. Cậu ta trả lời là không đi làm.
Thì ra là kẻ ăn bám!
Nói đến kẻ ăn bám, ta đường đường một người đàn ông chẳng lẽ sau này mãi làm một con chó biết biến hình của An An? Tạm thời ta không có hộ khẩu, không có bằng cấp, cộng thêm khuôn mặt trẻ con vừa nhìn đã biết chưa thành niên, đi tìm việc hẳn là không ai nhận…. Ta nhìn nhìn hai bàn tay nhỏ nhỏ của mình, nghĩ phải làm sao đây? Mặc dù ta và An An là anh em tốt nhưng cũng không thể ăn chùa uống chùa mãi được! Để tối hỏi thử An An xem có biện pháp nào làm chứng minh thư cho ta không, giả cũng được, viết tuổi lớn một chút.
Ta nhất thời phân tâm khiến cho Sói Cô Đơn thừa cơ thắng một ván. Vốn kĩ thuật của Sói Cô Đơn cũng không kém, bình thường ta phải tập trung tinh thần mới miễn cưỡng thắng. Ba ván thắng hai là thắng, ta đã thua một bàn, mấy ván sau vẫn tâm thần không yên liên tiếp phạm sai lầm.
Sói Cô Đơn hát bài ‘Nông nô nổi dậy’, đánh lão địa chủ là ta. Ta càng nghe càng tức, bởi vì bọn ta lâu ngày gặp lại, lần này đánh cược ai thua phải làm theo một yêu cầu của đối phương. Ta vốn nghĩ mình sẽ không thua nên vừa rồi đáp ứng rất hùng hồn.
Ta: Cậu muón tôi làm gì?
Sói Cô Đơn: Cho cậu thiếu đó, về sau tôi nghĩ ra sẽ nói! Ha ha, đã biết tài năng của tôi chưa?
Ta gửi qua một câu có lệ: Rất giỏi!
Hình như Sói Cô Đơn nhận thấy tâm tình ta không vui, hỏi: Cậu sao vậy? Không có tinh thần chiến đấu gì hết!
Ta bịa chuyện: Cháu trai tôi có bạn cùng lớp nhà rất nghèo, nghỉ đông muốn tìm việc làm thêm để kiếm học phí, nên nhờ tôi nghĩ cách giùm. Tôi đang lo không biết hiện giờ ở đâu chịu thuê lao động trẻ em? Mới lên cấp ba, vẫn là vị thành niên.
Sói Cô Đơn: Vụ này có vẻ khó! Để tôi lưu ý giúp cậu xem có chỗ nào không, có tin gì tôi sẽ nhắn cậu liền.
Nghe vậy ta rất bất ngờ, liên tục nói cám ơn. Mặc dù ta không trông cậy vào bạn trên mạng có thể giúp được, nhưng qua việc này thiện cảm với bạn Sói đã tăng lên nhiều, cảm thấy người này tuy có lúc nói nhiều, nhưng vẫn là người tốt.
Trong thời gian tìm công việc thích hợp, chờ An An về, ta sẽ nói với An An chuyện ta sẽ giúp việc nhà cho cậu ta. Dọn dẹp nhà cửa ai không biết, nấu cơm thì dù không đến cấp bậc đầu bếp, nhưng ba món mặn một món canh ta vẫn có thể làm được. Không nên coi thường khả năng của Einstein-Phì!
Tác giả :
Hà Thư