Ê! Hay Là Mình Quen Nhau Đi!
Chương 20: Chỉ vì anh quá yêu em
Trời đã dần vào chiều. Hưng vẫn còn yên giấc trên tay của hắn. Hắn chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn nó. Hắn muốn khắc ghi cho thật kĩ từng đường nét của gương mặt này vào tâm khảm. Hắn chỉ mong sẽ nhớ mãi những kí ức này, những kỉ niệm này. Nhưng hắn biết hắn không thể. Hắn tự trách mình và rồi lại đổ lỗi cho số phận. Tại sao ông trời lại cho hắn một tình yêu đẹp đến vậy rồi lại bắt hắn gánh chịu một căn bệnh như thế này. Thà cứ để cho hắn sống cô đơn hết cuộc đời vô nghĩa này, thà đừng để cho hắn gặp nó, yêu thương nó. Đừng bao giờ làm cho tâm hồn hắn vững chải như lúc này, đừng bao giờ cho hắn cái suy nghĩ sẽ hi sinh tất cả cho nó. Chỉ cần yêu thôi! Chỉ cần yêu thôi và bất chấp tất cả. Mặc kệ ngày mai sẽ ra sao. Nhưng hắn biết dù có đánh hắn hàng ngàn lần thì hắn cũng sẽ không thay đổi quyết định.
Vì sao ư?
Vì hắn quá yêu nó!
Quá yêu cậu bé có mùi sữa dễ thương này, quá yêu cái sinh linh bé nhỏ đang thở từng nhịp nhẹ nhàng bên cạnh hắn.
Chỉ vì hắn quá yêu nó mà thôi.
Hắn khẽ kéo cái áo của mình lên để đắp cho nó. Làn da trắng trẻo mịn màn phơi bày trước ánh sáng nhạt nhòa dần tắt của mặt trời.
Không gian lặng đi bởi tiếng thì thầm của lá, tiếng vỗ cánh của những chú bướm màu xanh tím và tiếng thở nhẹ nhàng của nó. Hắn khẽ chớp hàng mi và nhìn lên khoảng trời bé nhỏ trên đầu. Có hai cánh bướm lượn vòng chấp chới trước mặt hắn. Cánh chúng như tỏa ra thứ ánh sáng xanh tím diệu kì. Ước gì nó và hắn là đôi bướm đó. Nếu nó và hắn là đôi bướm bé nhỏ đó, hắn sẽ dẫn nó bay đi thật xa. Nương vào làn gió thoảng đến tận biển rộng mênh mông. Khi đôi cánh đã rã rời chúng sẽ ôm nhau cùng hòa mình vào những làn sóng của đại dương. Đó là hạnh phúc? Phải! Được mãi mãi ở bên nhau là hạnh phúc! Chỉ mong ước giản đơn thế thôi nhưng vẫn không thể…
Hắn tự nhủ đã đến lúc phải về. Hắn nhẹ nhàng đánh thức nó bằng một nụ hôn. Nó cựa quậy một hai lần rồi lại xoay vào ngực hắn ngủ tiếp. Hắn mỉm cười hạnh phúc. Khề môi vào tai của nó hắn thì thầm.
- Có một chàng trai không được ai yêu cả. Rồi một ngày chàng trai ấy gặp một cậu bé…
Nó co hai vai lên và cười khẽ. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
- Cậu bé ấy rất dễ thương và vì uống sữa nhiều quá nên rất thơm!
Nó mở đôi mắt to tròn của mình ra và nhìn hắn. Nó hôn lên bộ ngực to lớn của hắn một cái rồi nằm yên nghe hắn nói tiếp.
- Giây phút đó chàng trai đã quyết định sẽ bảo vệ cậu bé đó đến phut cuối cùng. Nhưng…
Chờ mãi mà không thấy hắn nói tiếp, nó nôn nóng nói.
- Nhưng sao hả anh?
- Thôi! Trời bắt đầu lạnh rồi! Mình về thôi em!
- Không! Em muốn ở đây đến tối!
- Sao lại có người khoái khỏa thân nằm trên tay người khác thế nhỉ? - Hắn trêu chọc nó.
- Ủa? Anh cởi ra chứ ai mà còn nói nữa!
- Thôi! Thôi! Không có lửa làm sao có khói chú ơi!
- Mắc cười quá!
- Giờ về không? Tay anh tê đến nỗi mất cảm giác luôn rồi nè!
Nó ngồi dậy và bắt đầu mặc quần áo. Hắn cũng bắt đầu cái công việc đó. Rồi thì trong suốt đoạn đường đi về nó ngồi sau lưng hắn xử hết kẹo mua được mà hồi nãy chưa kịp ăn. Đối với nó bây giờ thì đây chính là hạnh phúc. Bình thường thôi không cần xa hoa gì cả. Chỉ cần được ngồi phía sau hắn để hắn chở qua bao con đường, để gió luồng vào mái tóc và mơn man trên da mặt. Nếu như loại bỏ luôn cái cảm giác rát bỏng ở mông và ẩm ướt đó thì càng hạnh phúc hơn nữa. Nhưng mà cũng không sao. Vì trên thế gian này làm gì có thứ gì hoàn hảo chứ.
Hắn dừng xe trước cửa nhà nó nhưng nó vẫn không chịu xuống. Nó nũng nịu.
- Anh ẵm em lên phòng đi! Tại anh mà giờ em đi không được luôn rồi nè!
- Thôi! Em nặng như heo ý! Ẵm em cho gãy tay anh hả? - Hắn vừa nói vừa cười.
Nó trề cái môi hồng ra.
- Hông dám đâu! Làm như anh chưa bao giờ ẵm em vậy đó! Em nhẹ hều à! Lẹ lên đi anh! Em đau lắm rồi đó!
Hắn thở dài bước xuống rồi cởi mũ bảo hiểm ra. Nó ngồi trên yên xe dang rộng hai tay và chờ đợi hắn. Hắn bước đến quàng tay nó qua cổ và bế nó lên một cách nhẹ nhàng. Nó đưa tay ra mở cửa và hắn bước vào căn nhà vắng lặng. Hắn chậm rãi đưa nó lên từng bậc cầu thang. Nó ôm lấy cổ hắn như một chú mèo con. Lúc đó trong lòng hắn đã đi đến một quyết định quan trọng nhất và sai lầm nhất cuộc đời hắn.
Cửa phòng nó bật mở và hắn tiến vào torng, đặt nó lên tấm nệm trải ga trắng tinh. Nó nói.
- Hay anh ở lại đây với em luôn đi! Giờ cũng trễ rồi!
Hắn đứng đó và cúi gầm mặt xuống. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Có gì vậy anh? Anh đau tay hả? Em xin lỗi nha! Cho em…
- Phiền quá! - Giọng hắn bỗng trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. - Tôi đã muốn chờ thử xem cậu có gì thú vị không nhưng mà giờ thì tôi thấy chán đến tận cổ rồi!
Hai mắt nó mở to đầy vẻ kinh ngạc. Hình như nó vẫn chưa thể xử lí kịp những lời mà hắn vừa thốt ra.
- Anh nói gì em không hiểu?
Hắn khoanh tay trước ngực và nhìn nó bằng một đôi mắt kinh bỉ.
- Cậu cũng như hàng trăm thằng khác mà tôi quen! Thậm chí khi làm tình với cậu tôi cũng không thấy hứng thú hay gì mới mẻ cả!
- Em… - Nó không biết gì nữa rồi. Nhưng mà tim nó đau quá. Từng lời nói đó như đang siết chặt lấy tim nó một cách tàn nhẫn.
Hắn vẫn tiếp tục nói. Hắn ước gì hắn có thể im lặng. Hắn ước gì có thể lao đến ôm nó vào lòng. Hắn ước gì mọi chuyện sẽ khác. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Hắn cần phải làm vậy nếu muốn nó sẽ được hạnh phúc về sau, cùng với một người khác, không phải là hắn. Không phải hắn!
- Ngày hôm nay tôi đã muốn thứ gì đó mới mẻ ở cậu! Nhưng cậu chỉ làm tôi thất vọng! Tất cả mọi chuyện làm tôi phát ngấy lên rồi! Xin lỗi nhưng mình chia tay đi!
Nói rồi hắn quay đi. Nhưng nó đã lao đến và nắm lấy cánh tay của hắn. Nước mắt giờ đã trào ra trên khuôn mặt tái xanh của nó.
- Tại sao… tại sao anh lại làm vậy với em…?
Hắn quay gương mặt lạnh lẽo như băng đá lại.
- Đơn giản vì tôi chán rồi ha! Buông ra!
- Không! - Nó quỵ xuống như một tòa nhà sụp đổ. Sự đau đớn bất ngờ đến bàng hoàng này thật sự đã đánh gục nó. - Anh đừng đi mà! Đừng rời bỏ em!
- … - Hắn không muốn nói thêm một lời nào nữa vì hắn sợ. Hắn sợ sẽ không thể kiềm lòng với nó. Hắn sợ sẽ ôm lấy nó và dỗ dành nó mất. Vì hiện tại trái tim hắn đang thôi thúc hắn làm điều đó. Hắn quay mặt đi nơi khác để giấu một giọt nước mắt lăn dài trên má. Từ khi nó bỏ hắn ra đi bây giờ hắn mới biết đau đớn tột cùng là như thế nào.
Nó vẫn nói tiếp. Nói để cố níu giữ lấy hắn, níu giữ điều quan trọng nhất đời mình, níu giữ lấy tình yêu duy nhất, níu giữ lấy linh hồn mình và níu giữ lấy trái tim mình.
- Nếu em không ngoan em hứa sẽ nghe lời anh mà! Còn nếu như em học dốt thì em hứa sẽ chăm hơn! Chỉ xin anh… xin anh…
Hắn khẽ đưa tay lên chùi vội giọt nước mắt đó. Hắn không thể yếu đuối trong lúc này.
- Làm ơn buông tôi ra! - Hắn nói với giọng sắc lạnh như thế. - Cậu không biết nhục à?
Rồi hắn đá nó qua một bên rồi bước thẳng ra ngoài. Hắn sợ nếu còn ở lại thì sẽ ôm lấy nó mất. Cậu bé thơ ngây trong sáng của hắn đang đau đớn. Đau đớn vì hắn. Hắn muốn tự xé xác mình ra thành muôn ngàn mảnh. Hắn căm thù bản thân mình vì đã làm nó đau đớn. Hãy làm cho hắn đau đớn gấp ngàn lần hơn chứ đừng bắt nó một rơi một giọt lệ nào cả.
Giờ đây hắn sẽ đi! Sẽ ra đi! Ra khỏi cuôc đời nó!
Chỉ vì hắn quá yêu nó…
Hắn phải làm thế để nó có thể tìm được một tình yêu khác tốt hơn hắn…
Hắn sẽ mãi hướng về nó mà thôi…
Cho dù kí ức về nó một lúc nào đó sẽ bị xóa sạch khỏi tâm trí hắn nhưng hắn biết linh hồn hắn sẽ luôn ở cạnh nó.
Hãy mỉm cười đi cậu bé của anh!
Em là tất cả của anh! Anh xin lỗi em nhiều lắm!
Hãy sống tốt mà không cần có anh em nhé!
Hắn lao vội ra xe và phóng đi vội đến nỗi không kịp đội mũ bảo hiểm. Tóc hắn bay ngược ra phía sau cùng với nước mắt. Hắn đã không còn khóc từ rất lâu rồi. Từ khi hắn đi học lớp một hắn đã không còn khóc nữa. Bởi vì mẹ hắn dạy rằng hắn phải luôn mạnh mẽ để bảo vệ người quan trọng nhất của hắn. Khi một người đàn ông mạnh mẽ rơi lệ điều đó có nghĩa là anh ta đang rơi vào tuyệt vọng không lối thoát. Nghĩa là anh ta đã đánh mất người quan trọng nhất đời của anh ta. Nghĩa là anh ta không thể bảo vệ cho người ấy được nữa.
Hắn quẹo vào một con đường vắng và buông chiếc xe. Hắn phóng xuống để mặc cho chiếc xe trượt dài và gầm vang trên mặt đường. Hắn gào lên như một con thú bị thương. Với khóe mắt đẫm nước hắn không thể nhìn thấy gì. Hình ảnh của nó cứ hiện ra trước mắt hắn. Hắn nhớ lại việc chỉ vừa mới xảy ra cách đây vài phút rồi tự đấm vào tường. Hắn cứ đấm mãi như đó là cách có thể làm đau khổ trong hắn gia giảm. Chỗ hắn đấm vào giờ đã đẫm máu, tay hắn đã xây xướt hết cả. Máu đang nhiễu giọt xuống con đường im lặng. Hắn quỵ xuống. Nước mắt hắn rơi xuống hòa vào nước mắt thành một hỗn hợp của đau thương.
Nỗi đau khổ như lắp đầy cả không gian. Nỗi đau đớn không thể diễn tả bằng lời.
Trái tim vẫn cứ đập, hai là phổi vẫn co bốp để hô hấp nhưng thể xác này giờ chỉ là một khối trống rỗng. Khi hắn ra đi hắn đã để lại tâm hồn mình ở đó. Chỉ có nó mới là chủ nhân của linh hồn đó mà thôi. Chắc chắn sẽ không có ai có thể thay thế được điều đó.
Chắc chắn…
Hắn đi rồi! Phải! Hắn đi thật rồi! Giờ chỉ còn nó với bóng đêm.
Cho đến tận giây phút này nó vẫ chưa thể tin được chuyện đó đã xảy ra. Hắn đã bỏ rơi nó, lại một lần nữa, hắn đã bỏ rơi nó. Nó ngồi thu mình trong một góc tối. Nó muốn trốn tránh hiện tại, một hiện tai tàn nhẫn là giờ không còn hắn bên cạnh nó nói cười. Hắn chỉ mới đi thôi mà nó đã thấy nhớ. Nó nhớ nụ cười nửa miệng của hắn. Nhớ mái tóc của nó. Nhớ mùi hương đầy nam tính của hắn. Nó từng nụ hôn và hơi ấm của đôi bàn tay. Nó nhớ hắn vô cùng.
Vậy thì sao chứ? Vậy thì có sao? Có nhớ thì được gì chứ? Hắn đã ra đi rồi! Và sẽ không bao giờ quay lại nữa! Ánh mắt lạnh lùng đáng sợ kia đã khẳng định điều đó với nó. Dù biết vậy nhưng tim nó vẫn đau, nước mắt vẫn cứ chảy và trí óc vẫn từ chối thừa nhận đó là sự thật.
Nếu đây chỉ là giấc mơ thì làm ơn hãy cho nó cuốn cuồn tỉnh dậy để được nhìn thấy hắn nằm ngủ bên cạnh nó.
Trong vô thức những ngón tay nó ve vuốt nhưng đường nét của tên hắn trên ngực mình. Điều đó không làm gia giảm nỗi nhớ mong vô hạn mà càng làm cho vết thương thêm hằn sâu.
Nước mắt của nó lại rơi… rơi mãi như một thác nước đau thương và sẽ không bao giờ dừng lại…
Bỗng nhiên có tiếng bước chân tiến tới phòng nó. Nó bật dậy vì cái hi vọng nhỏ nhoi vừa lóe sáng. Phải chăng hắn đã quay lại với nó. Nó vội chạy ra ngoài. Nhưng người nó thấy không phải là hắn.
Đó là ba của nó.
Ông ta đã tay trong tay với một người đàn bà khác.
Ông nói.
- May quá! Mày có nhà! Để ba giới thiệu! Đây là Dung! Mẹ kế của mày! Mẹ đang mang thai 3 tháng rồi nên mày nhớ phải đối xử tốt với mẹ đó!
Và nó chỉ có thể nghe được đến đó. Tim nó không thể chịu đựng thôi một lời nào nữa. Nó ngã ra sau và bất tỉnh. Nó muốn chìm vào cõi vô thức để quên đi niềm đau thương. Tại sao mọi chuyện lại xảy đến với nó một cách đột ngột thế này? Tại sao lại lấy đi của nó tất cả và nhấn chìm nó xuống địa ngục như vậy? Nó có tội tình gì chứ?
Bóng tối ôm ấp nó và dẫn nó đi sâu hơn…
Và cứ thế nó chìm sâu vào bóng tối dày đặc…
Vì sao ư?
Vì hắn quá yêu nó!
Quá yêu cậu bé có mùi sữa dễ thương này, quá yêu cái sinh linh bé nhỏ đang thở từng nhịp nhẹ nhàng bên cạnh hắn.
Chỉ vì hắn quá yêu nó mà thôi.
Hắn khẽ kéo cái áo của mình lên để đắp cho nó. Làn da trắng trẻo mịn màn phơi bày trước ánh sáng nhạt nhòa dần tắt của mặt trời.
Không gian lặng đi bởi tiếng thì thầm của lá, tiếng vỗ cánh của những chú bướm màu xanh tím và tiếng thở nhẹ nhàng của nó. Hắn khẽ chớp hàng mi và nhìn lên khoảng trời bé nhỏ trên đầu. Có hai cánh bướm lượn vòng chấp chới trước mặt hắn. Cánh chúng như tỏa ra thứ ánh sáng xanh tím diệu kì. Ước gì nó và hắn là đôi bướm đó. Nếu nó và hắn là đôi bướm bé nhỏ đó, hắn sẽ dẫn nó bay đi thật xa. Nương vào làn gió thoảng đến tận biển rộng mênh mông. Khi đôi cánh đã rã rời chúng sẽ ôm nhau cùng hòa mình vào những làn sóng của đại dương. Đó là hạnh phúc? Phải! Được mãi mãi ở bên nhau là hạnh phúc! Chỉ mong ước giản đơn thế thôi nhưng vẫn không thể…
Hắn tự nhủ đã đến lúc phải về. Hắn nhẹ nhàng đánh thức nó bằng một nụ hôn. Nó cựa quậy một hai lần rồi lại xoay vào ngực hắn ngủ tiếp. Hắn mỉm cười hạnh phúc. Khề môi vào tai của nó hắn thì thầm.
- Có một chàng trai không được ai yêu cả. Rồi một ngày chàng trai ấy gặp một cậu bé…
Nó co hai vai lên và cười khẽ. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
- Cậu bé ấy rất dễ thương và vì uống sữa nhiều quá nên rất thơm!
Nó mở đôi mắt to tròn của mình ra và nhìn hắn. Nó hôn lên bộ ngực to lớn của hắn một cái rồi nằm yên nghe hắn nói tiếp.
- Giây phút đó chàng trai đã quyết định sẽ bảo vệ cậu bé đó đến phut cuối cùng. Nhưng…
Chờ mãi mà không thấy hắn nói tiếp, nó nôn nóng nói.
- Nhưng sao hả anh?
- Thôi! Trời bắt đầu lạnh rồi! Mình về thôi em!
- Không! Em muốn ở đây đến tối!
- Sao lại có người khoái khỏa thân nằm trên tay người khác thế nhỉ? - Hắn trêu chọc nó.
- Ủa? Anh cởi ra chứ ai mà còn nói nữa!
- Thôi! Thôi! Không có lửa làm sao có khói chú ơi!
- Mắc cười quá!
- Giờ về không? Tay anh tê đến nỗi mất cảm giác luôn rồi nè!
Nó ngồi dậy và bắt đầu mặc quần áo. Hắn cũng bắt đầu cái công việc đó. Rồi thì trong suốt đoạn đường đi về nó ngồi sau lưng hắn xử hết kẹo mua được mà hồi nãy chưa kịp ăn. Đối với nó bây giờ thì đây chính là hạnh phúc. Bình thường thôi không cần xa hoa gì cả. Chỉ cần được ngồi phía sau hắn để hắn chở qua bao con đường, để gió luồng vào mái tóc và mơn man trên da mặt. Nếu như loại bỏ luôn cái cảm giác rát bỏng ở mông và ẩm ướt đó thì càng hạnh phúc hơn nữa. Nhưng mà cũng không sao. Vì trên thế gian này làm gì có thứ gì hoàn hảo chứ.
Hắn dừng xe trước cửa nhà nó nhưng nó vẫn không chịu xuống. Nó nũng nịu.
- Anh ẵm em lên phòng đi! Tại anh mà giờ em đi không được luôn rồi nè!
- Thôi! Em nặng như heo ý! Ẵm em cho gãy tay anh hả? - Hắn vừa nói vừa cười.
Nó trề cái môi hồng ra.
- Hông dám đâu! Làm như anh chưa bao giờ ẵm em vậy đó! Em nhẹ hều à! Lẹ lên đi anh! Em đau lắm rồi đó!
Hắn thở dài bước xuống rồi cởi mũ bảo hiểm ra. Nó ngồi trên yên xe dang rộng hai tay và chờ đợi hắn. Hắn bước đến quàng tay nó qua cổ và bế nó lên một cách nhẹ nhàng. Nó đưa tay ra mở cửa và hắn bước vào căn nhà vắng lặng. Hắn chậm rãi đưa nó lên từng bậc cầu thang. Nó ôm lấy cổ hắn như một chú mèo con. Lúc đó trong lòng hắn đã đi đến một quyết định quan trọng nhất và sai lầm nhất cuộc đời hắn.
Cửa phòng nó bật mở và hắn tiến vào torng, đặt nó lên tấm nệm trải ga trắng tinh. Nó nói.
- Hay anh ở lại đây với em luôn đi! Giờ cũng trễ rồi!
Hắn đứng đó và cúi gầm mặt xuống. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Có gì vậy anh? Anh đau tay hả? Em xin lỗi nha! Cho em…
- Phiền quá! - Giọng hắn bỗng trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. - Tôi đã muốn chờ thử xem cậu có gì thú vị không nhưng mà giờ thì tôi thấy chán đến tận cổ rồi!
Hai mắt nó mở to đầy vẻ kinh ngạc. Hình như nó vẫn chưa thể xử lí kịp những lời mà hắn vừa thốt ra.
- Anh nói gì em không hiểu?
Hắn khoanh tay trước ngực và nhìn nó bằng một đôi mắt kinh bỉ.
- Cậu cũng như hàng trăm thằng khác mà tôi quen! Thậm chí khi làm tình với cậu tôi cũng không thấy hứng thú hay gì mới mẻ cả!
- Em… - Nó không biết gì nữa rồi. Nhưng mà tim nó đau quá. Từng lời nói đó như đang siết chặt lấy tim nó một cách tàn nhẫn.
Hắn vẫn tiếp tục nói. Hắn ước gì hắn có thể im lặng. Hắn ước gì có thể lao đến ôm nó vào lòng. Hắn ước gì mọi chuyện sẽ khác. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Hắn cần phải làm vậy nếu muốn nó sẽ được hạnh phúc về sau, cùng với một người khác, không phải là hắn. Không phải hắn!
- Ngày hôm nay tôi đã muốn thứ gì đó mới mẻ ở cậu! Nhưng cậu chỉ làm tôi thất vọng! Tất cả mọi chuyện làm tôi phát ngấy lên rồi! Xin lỗi nhưng mình chia tay đi!
Nói rồi hắn quay đi. Nhưng nó đã lao đến và nắm lấy cánh tay của hắn. Nước mắt giờ đã trào ra trên khuôn mặt tái xanh của nó.
- Tại sao… tại sao anh lại làm vậy với em…?
Hắn quay gương mặt lạnh lẽo như băng đá lại.
- Đơn giản vì tôi chán rồi ha! Buông ra!
- Không! - Nó quỵ xuống như một tòa nhà sụp đổ. Sự đau đớn bất ngờ đến bàng hoàng này thật sự đã đánh gục nó. - Anh đừng đi mà! Đừng rời bỏ em!
- … - Hắn không muốn nói thêm một lời nào nữa vì hắn sợ. Hắn sợ sẽ không thể kiềm lòng với nó. Hắn sợ sẽ ôm lấy nó và dỗ dành nó mất. Vì hiện tại trái tim hắn đang thôi thúc hắn làm điều đó. Hắn quay mặt đi nơi khác để giấu một giọt nước mắt lăn dài trên má. Từ khi nó bỏ hắn ra đi bây giờ hắn mới biết đau đớn tột cùng là như thế nào.
Nó vẫn nói tiếp. Nói để cố níu giữ lấy hắn, níu giữ điều quan trọng nhất đời mình, níu giữ lấy tình yêu duy nhất, níu giữ lấy linh hồn mình và níu giữ lấy trái tim mình.
- Nếu em không ngoan em hứa sẽ nghe lời anh mà! Còn nếu như em học dốt thì em hứa sẽ chăm hơn! Chỉ xin anh… xin anh…
Hắn khẽ đưa tay lên chùi vội giọt nước mắt đó. Hắn không thể yếu đuối trong lúc này.
- Làm ơn buông tôi ra! - Hắn nói với giọng sắc lạnh như thế. - Cậu không biết nhục à?
Rồi hắn đá nó qua một bên rồi bước thẳng ra ngoài. Hắn sợ nếu còn ở lại thì sẽ ôm lấy nó mất. Cậu bé thơ ngây trong sáng của hắn đang đau đớn. Đau đớn vì hắn. Hắn muốn tự xé xác mình ra thành muôn ngàn mảnh. Hắn căm thù bản thân mình vì đã làm nó đau đớn. Hãy làm cho hắn đau đớn gấp ngàn lần hơn chứ đừng bắt nó một rơi một giọt lệ nào cả.
Giờ đây hắn sẽ đi! Sẽ ra đi! Ra khỏi cuôc đời nó!
Chỉ vì hắn quá yêu nó…
Hắn phải làm thế để nó có thể tìm được một tình yêu khác tốt hơn hắn…
Hắn sẽ mãi hướng về nó mà thôi…
Cho dù kí ức về nó một lúc nào đó sẽ bị xóa sạch khỏi tâm trí hắn nhưng hắn biết linh hồn hắn sẽ luôn ở cạnh nó.
Hãy mỉm cười đi cậu bé của anh!
Em là tất cả của anh! Anh xin lỗi em nhiều lắm!
Hãy sống tốt mà không cần có anh em nhé!
Hắn lao vội ra xe và phóng đi vội đến nỗi không kịp đội mũ bảo hiểm. Tóc hắn bay ngược ra phía sau cùng với nước mắt. Hắn đã không còn khóc từ rất lâu rồi. Từ khi hắn đi học lớp một hắn đã không còn khóc nữa. Bởi vì mẹ hắn dạy rằng hắn phải luôn mạnh mẽ để bảo vệ người quan trọng nhất của hắn. Khi một người đàn ông mạnh mẽ rơi lệ điều đó có nghĩa là anh ta đang rơi vào tuyệt vọng không lối thoát. Nghĩa là anh ta đã đánh mất người quan trọng nhất đời của anh ta. Nghĩa là anh ta không thể bảo vệ cho người ấy được nữa.
Hắn quẹo vào một con đường vắng và buông chiếc xe. Hắn phóng xuống để mặc cho chiếc xe trượt dài và gầm vang trên mặt đường. Hắn gào lên như một con thú bị thương. Với khóe mắt đẫm nước hắn không thể nhìn thấy gì. Hình ảnh của nó cứ hiện ra trước mắt hắn. Hắn nhớ lại việc chỉ vừa mới xảy ra cách đây vài phút rồi tự đấm vào tường. Hắn cứ đấm mãi như đó là cách có thể làm đau khổ trong hắn gia giảm. Chỗ hắn đấm vào giờ đã đẫm máu, tay hắn đã xây xướt hết cả. Máu đang nhiễu giọt xuống con đường im lặng. Hắn quỵ xuống. Nước mắt hắn rơi xuống hòa vào nước mắt thành một hỗn hợp của đau thương.
Nỗi đau khổ như lắp đầy cả không gian. Nỗi đau đớn không thể diễn tả bằng lời.
Trái tim vẫn cứ đập, hai là phổi vẫn co bốp để hô hấp nhưng thể xác này giờ chỉ là một khối trống rỗng. Khi hắn ra đi hắn đã để lại tâm hồn mình ở đó. Chỉ có nó mới là chủ nhân của linh hồn đó mà thôi. Chắc chắn sẽ không có ai có thể thay thế được điều đó.
Chắc chắn…
Hắn đi rồi! Phải! Hắn đi thật rồi! Giờ chỉ còn nó với bóng đêm.
Cho đến tận giây phút này nó vẫ chưa thể tin được chuyện đó đã xảy ra. Hắn đã bỏ rơi nó, lại một lần nữa, hắn đã bỏ rơi nó. Nó ngồi thu mình trong một góc tối. Nó muốn trốn tránh hiện tại, một hiện tai tàn nhẫn là giờ không còn hắn bên cạnh nó nói cười. Hắn chỉ mới đi thôi mà nó đã thấy nhớ. Nó nhớ nụ cười nửa miệng của hắn. Nhớ mái tóc của nó. Nhớ mùi hương đầy nam tính của hắn. Nó từng nụ hôn và hơi ấm của đôi bàn tay. Nó nhớ hắn vô cùng.
Vậy thì sao chứ? Vậy thì có sao? Có nhớ thì được gì chứ? Hắn đã ra đi rồi! Và sẽ không bao giờ quay lại nữa! Ánh mắt lạnh lùng đáng sợ kia đã khẳng định điều đó với nó. Dù biết vậy nhưng tim nó vẫn đau, nước mắt vẫn cứ chảy và trí óc vẫn từ chối thừa nhận đó là sự thật.
Nếu đây chỉ là giấc mơ thì làm ơn hãy cho nó cuốn cuồn tỉnh dậy để được nhìn thấy hắn nằm ngủ bên cạnh nó.
Trong vô thức những ngón tay nó ve vuốt nhưng đường nét của tên hắn trên ngực mình. Điều đó không làm gia giảm nỗi nhớ mong vô hạn mà càng làm cho vết thương thêm hằn sâu.
Nước mắt của nó lại rơi… rơi mãi như một thác nước đau thương và sẽ không bao giờ dừng lại…
Bỗng nhiên có tiếng bước chân tiến tới phòng nó. Nó bật dậy vì cái hi vọng nhỏ nhoi vừa lóe sáng. Phải chăng hắn đã quay lại với nó. Nó vội chạy ra ngoài. Nhưng người nó thấy không phải là hắn.
Đó là ba của nó.
Ông ta đã tay trong tay với một người đàn bà khác.
Ông nói.
- May quá! Mày có nhà! Để ba giới thiệu! Đây là Dung! Mẹ kế của mày! Mẹ đang mang thai 3 tháng rồi nên mày nhớ phải đối xử tốt với mẹ đó!
Và nó chỉ có thể nghe được đến đó. Tim nó không thể chịu đựng thôi một lời nào nữa. Nó ngã ra sau và bất tỉnh. Nó muốn chìm vào cõi vô thức để quên đi niềm đau thương. Tại sao mọi chuyện lại xảy đến với nó một cách đột ngột thế này? Tại sao lại lấy đi của nó tất cả và nhấn chìm nó xuống địa ngục như vậy? Nó có tội tình gì chứ?
Bóng tối ôm ấp nó và dẫn nó đi sâu hơn…
Và cứ thế nó chìm sâu vào bóng tối dày đặc…
Tác giả :
Mark Lawliet