Ê! Cô Mồ Côi À?
Chương 4: Hồi ức (phần 1)
Tôi như người mất hồn trước hành động
của Thiên Vũ. Hắn sao bất thường quá vậy nè! Thay đổi 180 độ luôn. Và đương
nhiên bao nhiêu ánh mắt trong lớp học đều hướng về phía chúng tôi. Ganh ghét
có. Ngạc nhiên có. Úi! Ngại chết mất. Tôi ngượng ngùng đẩy hắn ra rồi phóng bay
ra ngoài, che đi khuôn mặt đã đỏ như quả cà chua của mình.
“ Đồ chết bầm! Ngượng
không chịu được" Tôi hậm hực dậm chân đùng đùng dưới sân. Hai má tôi phồng lên
làm khuôn mặt đã tròn nay còn tròn hơn. Nói thiệt chứ may cho tôi là giờ không
có ai chứ không tụi nó cười tôi chết vì lúc này nhìn tôi như đứa con nít 3 tuổi
đang đòi kẹo vậy. Ngồi nơi ghế đá dưới một cậy phượng vĩ, tôi lặng im nhìn khoảng
không vô định, mặc cho làn gió đang đùa nghịch tóc rối cả lên. Và giờ chẳng còn
chuyện gì ngăn cản tôi hoài niệm lại một kí ức, một ác mộng luôn bám dính lấy
tôi hằng đêm 10 năm nay.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“ Chán quá đi. Không có ai chơi chung hết"-
tôi-một cô nhóc 7 tuổi với mái tóc nâu được cắt đến gáy ôm sát khuôn mặt tròn,
hai má phúng phính muốn búng ra sữa. Nhìn tôi lúc ấy mọi người hay ví von rằng
là ‘công chúa’ ngành thời trang. Ngồi đu đưa trên chiếc xích đu màu hồng ưa
thích, tôi chu mỏ lẩm bẩm một mình. Đôi mắt hiện lên nỗi buồn chán, cô đơn. Chợt
một giọng nói ấm áp vang lên khiến tôi chú ý ngước nhìn.
- Thế chơi với tụi anh nha! ^_^
Trước mắt tôi là một cậu
bạn có lẽ hơn tôi 2,3 tuổi gì đó. Anh có một nước da rám nắng thật khoẻ khoắn.
Nó làm nổi bật nụ cười toả nắng của anh. Nụ cười ấy như bông hoa thu hút con
ong nhỏ bé, tôi cứ mở to mắt nhìn anh không chớp lấy một lần. Bỗng một giọng
nói lạnh lùng, hách dịch vang lên. Một giọng nói mà bất cứ người thường nghe được
cũng phải phát bực, phát ghét. Và xui cho chủ nhận giọng nói đó là tôi không phải
thần tiên, thiên sứ gì
- Sao phải chơi với con
nhóc đó. Không phải là đi đến 1 chỗ thú vị sao?
‘Ai mà nói chuyện vô
duyên, thèm ăn tát thế!’ Tôi nhăn mặt quay qua. Và bị…đứng hìnnh trong vài
giây. Một chàng trai với đôi mắt sng, thông minh trong làn da trắng. Tất cả làm
nổi bật thêm mái tóc đen mượt của hắn. Nhìn cool lắm cơ! Nhưng câu nói của hắn
thì đáng chú ý hơn
“ Một nơi thú vị???" Tôi
đưa đôi mắt to tròn nhìn anh
“ Uhm" Anh gật đầu cái rụp.
Và nụ cười toả nắng kia một lần nữa lại xuất hiện hút hồn tôi. Ôi! Hôm nay tôi
hên làm sao khi gặp phải một người dễ thương như anh thế này “ Vậy em có muốn
đi cùng anh không?"
Đương nhiên là tôi muốn
rồi. Chẳng ngần ngại tôi cười toe toét, nhận lời ngay. Nhưng….anh tên gì nhỉ?
Như biết được ý nghĩ của tôi, anh hớn hở giới thiệu
“ Anh quên mất! Anh tên
là Phương. Còn đây là Thiên Vũ, anh vừa quen em ấy hôm qua ^_^"
“ Sao anh có thể quen hắn
được thế?"- Tôi chửi xéo
“ Í cô là gì? Muốn nhà
phá sản không?" Hắn gắt
Tôi không thèm để ý câu
nói ấy. Vì hiện giờ có một thứ vui vui, kích thích sự tò mò của tôi hơn hắn-
chiếc áo anh Phương đang mặt trên người.
“ Mái ấm Ánh Mai?" Tôi
buột miệng
“ Uhm! Anh là trẻ mồ
côi" Vừa nói, đôi mắt anh lại ánh lên nỗi buồn xa xăm. Trong lòng tôi bỗng thấy
ray rứt, khó chịu sao ấy. Để chuộc lỗi, tôi khẽ nở nụ cười và kéo anh đi, bỏ mặc
Thiên Vũ đứng lặng đằng sau. “Bụp" Tôi thấy sau gáy mình đau buốt. Mọi thứ trước
mắt tôi chợt mờ đi. Đầu tôi choáng váng, quay cuồng. Tôi chỉ còn nhớ hình ảnh
cuối cùng tôi thấy được là có hai người đàn ông to cao, lực lưỡng với khuôn mặt
bặm trợn, giang hồ đang túm lấy Phương và Thiên Vũ. Chuyện gì đang xảy ra??? (còn nữa)
của Thiên Vũ. Hắn sao bất thường quá vậy nè! Thay đổi 180 độ luôn. Và đương
nhiên bao nhiêu ánh mắt trong lớp học đều hướng về phía chúng tôi. Ganh ghét
có. Ngạc nhiên có. Úi! Ngại chết mất. Tôi ngượng ngùng đẩy hắn ra rồi phóng bay
ra ngoài, che đi khuôn mặt đã đỏ như quả cà chua của mình.
“ Đồ chết bầm! Ngượng
không chịu được" Tôi hậm hực dậm chân đùng đùng dưới sân. Hai má tôi phồng lên
làm khuôn mặt đã tròn nay còn tròn hơn. Nói thiệt chứ may cho tôi là giờ không
có ai chứ không tụi nó cười tôi chết vì lúc này nhìn tôi như đứa con nít 3 tuổi
đang đòi kẹo vậy. Ngồi nơi ghế đá dưới một cậy phượng vĩ, tôi lặng im nhìn khoảng
không vô định, mặc cho làn gió đang đùa nghịch tóc rối cả lên. Và giờ chẳng còn
chuyện gì ngăn cản tôi hoài niệm lại một kí ức, một ác mộng luôn bám dính lấy
tôi hằng đêm 10 năm nay.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“ Chán quá đi. Không có ai chơi chung hết"-
tôi-một cô nhóc 7 tuổi với mái tóc nâu được cắt đến gáy ôm sát khuôn mặt tròn,
hai má phúng phính muốn búng ra sữa. Nhìn tôi lúc ấy mọi người hay ví von rằng
là ‘công chúa’ ngành thời trang. Ngồi đu đưa trên chiếc xích đu màu hồng ưa
thích, tôi chu mỏ lẩm bẩm một mình. Đôi mắt hiện lên nỗi buồn chán, cô đơn. Chợt
một giọng nói ấm áp vang lên khiến tôi chú ý ngước nhìn.
- Thế chơi với tụi anh nha! ^_^
Trước mắt tôi là một cậu
bạn có lẽ hơn tôi 2,3 tuổi gì đó. Anh có một nước da rám nắng thật khoẻ khoắn.
Nó làm nổi bật nụ cười toả nắng của anh. Nụ cười ấy như bông hoa thu hút con
ong nhỏ bé, tôi cứ mở to mắt nhìn anh không chớp lấy một lần. Bỗng một giọng
nói lạnh lùng, hách dịch vang lên. Một giọng nói mà bất cứ người thường nghe được
cũng phải phát bực, phát ghét. Và xui cho chủ nhận giọng nói đó là tôi không phải
thần tiên, thiên sứ gì
- Sao phải chơi với con
nhóc đó. Không phải là đi đến 1 chỗ thú vị sao?
‘Ai mà nói chuyện vô
duyên, thèm ăn tát thế!’ Tôi nhăn mặt quay qua. Và bị…đứng hìnnh trong vài
giây. Một chàng trai với đôi mắt sng, thông minh trong làn da trắng. Tất cả làm
nổi bật thêm mái tóc đen mượt của hắn. Nhìn cool lắm cơ! Nhưng câu nói của hắn
thì đáng chú ý hơn
“ Một nơi thú vị???" Tôi
đưa đôi mắt to tròn nhìn anh
“ Uhm" Anh gật đầu cái rụp.
Và nụ cười toả nắng kia một lần nữa lại xuất hiện hút hồn tôi. Ôi! Hôm nay tôi
hên làm sao khi gặp phải một người dễ thương như anh thế này “ Vậy em có muốn
đi cùng anh không?"
Đương nhiên là tôi muốn
rồi. Chẳng ngần ngại tôi cười toe toét, nhận lời ngay. Nhưng….anh tên gì nhỉ?
Như biết được ý nghĩ của tôi, anh hớn hở giới thiệu
“ Anh quên mất! Anh tên
là Phương. Còn đây là Thiên Vũ, anh vừa quen em ấy hôm qua ^_^"
“ Sao anh có thể quen hắn
được thế?"- Tôi chửi xéo
“ Í cô là gì? Muốn nhà
phá sản không?" Hắn gắt
Tôi không thèm để ý câu
nói ấy. Vì hiện giờ có một thứ vui vui, kích thích sự tò mò của tôi hơn hắn-
chiếc áo anh Phương đang mặt trên người.
“ Mái ấm Ánh Mai?" Tôi
buột miệng
“ Uhm! Anh là trẻ mồ
côi" Vừa nói, đôi mắt anh lại ánh lên nỗi buồn xa xăm. Trong lòng tôi bỗng thấy
ray rứt, khó chịu sao ấy. Để chuộc lỗi, tôi khẽ nở nụ cười và kéo anh đi, bỏ mặc
Thiên Vũ đứng lặng đằng sau. “Bụp" Tôi thấy sau gáy mình đau buốt. Mọi thứ trước
mắt tôi chợt mờ đi. Đầu tôi choáng váng, quay cuồng. Tôi chỉ còn nhớ hình ảnh
cuối cùng tôi thấy được là có hai người đàn ông to cao, lực lưỡng với khuôn mặt
bặm trợn, giang hồ đang túm lấy Phương và Thiên Vũ. Chuyện gì đang xảy ra??? (còn nữa)
Tác giả :
Natalie Nguyễn