Ê, Bưu Kiện Của Anh Này
Chương 3: Anh đã giúp tôi sửa xe, tôi mời anh ăn cơm, có qua có lại mới toại lòng nhau

Ê, Bưu Kiện Của Anh Này

Chương 3: Anh đã giúp tôi sửa xe, tôi mời anh ăn cơm, có qua có lại mới toại lòng nhau

“Shit, thời khắc mấu chốt cư nhiên chết máy." Cố Lâm tức giận không chỗ phát, lúc đi mua xe, tên chào hàng vẻ mặt chân thành, son sắt thề rằng cam đoan không có bất cứ vấn đề gì, bây giờ mới được vài ngày thôi a. Quả nhiên là đồ gian thương. 

Cố Lâm xuống xe, trực tiếp nhấn nhấn điện thoại gọi người đến sửa.

“Xe của cậu chết máy?" Thanh âm quen thuộc vang lên. Cố Lâm nhìn qua, là tên bảo an kia.

“Đúng vậy a, tôi không biết sửa, đành phải gọi người tới." Hôm nay phỏng chừng lại phải chậm trễ, nhắn một tin giải thích mới được!

Tô Chính lắc đầu, “Bây giờ hiệu suất sửa xe không cao lắm, chờ người tới đây, tôi đã sửa xong xuôi rồi."

“Anh biết sửa xe?" Cố Lâm kinh hỉ nhìn chằm chằm Tô Chính, “Có phải mấy chiếc xe của mấy lão sư cũng hay nảy sinh vấn đề chết máy hay kiếm bảo an tới sửa, anh liền trở thành một tay cao thủ?"

“Có công cụ không?" Tô Chính mặc kệ cậu ta, tự mình nhấc lên mui xe, bắt đầu kiểm tra.

“Có a có a." Cố Lâm cao hứng hết sức, không ngừng đứng một bên hỏi này hỏi nọ, “Nhà anh gần đây sao? Tôi thấy anh mặc đồ bình thường, chạy bộ sáng sớm à? Chiếc xe này có chỗ nào không tốt a, tôi sẽ đi đổi linh kiện khác tốt hơn một chút. Anh như thế nào ở đây làm bảo an?"

“Cậu nói nhiều quá." Tô Chính cau mày, vừa chạy bộ xong, trên mặt còn một tầng mồ hôi mỏng, từng giọt từng giọt chảy xuống.

“Anh đổ mồ hôi, tôi đi mua đồ uống cho anh." Cố Lâm dường như đã quên bảo an này lúc trước đối địch như thế nào với cậu, cầm lấy ví chạy tới quầy bán quà vặt cách đó không xa.

Lúc quay trở lại, Tô Chính không biết đi đâu mất rồi.

“Tên này thật là, không nói tiếng gì đi mất, tôi còn chưa nói cám ơn đâu. Anh ta cứ đi như thế, không sợ xe của mình bị người ăn trộm mất sao, thật là." Cố Lâm lẩm bẩm lầm bầm, quăng đồ uống vào trong giá xe.

Anh ta quả thật rất giỏi, bộ dáng sửa xe cũng rất đẹp trai, mang đậm hương vị đàn ông.

Dừng dừng! Cố Lâm mày đang suy nghĩ cái gì thế? Nhìn nhìn kính chiếu hậu, mặt mình cũng rất tuấn tú a, nhưng có điểm trắng, có điều hiện tại không phải đang thịnh hành tiểu sinh búng sữa sao. Cố Lâm vỗ vỗ mặt, khởi động xe.

Tô Chính không đi xa lắm, anh thấy được biểu tình ảo não của Cố Lâm, thật đáng yêu.

Giữa trưa, tiếng gõ cửa phòng bảo vệ vang lên.

“Cửa không khóa." Tô Chính cách cửa sổ nhìn thấy Cố Lâm.

“Tôi biết a, gõ cửa là lễ phép thôi." Cố Lâm đã quen ngồi xuống.

“Buổi tối anh rảnh không?"

“Hả?"

“Tôi nghĩ tôi đã giúp cậu sửa cái xe, cậu sẽ mời tôi ăn cơm vân vân gì đó."

“Đúng đúng, tôi còn đang định nói cám ơn anh, đồ uống chưa kịp uống đã đi mất dạng, tôi mời anh ăn cơm?"

“Được."

Cố Lâm đặt đồ uống lên bàn, cười tủm tỉm nói, “Tôi tan tầm rồi sang đây, cùng đi ăn cơm." Nói xong đi ra ngoài.

“Cậu không ghét tôi?" Tô Chính mở miệng, hôm trước ánh mắt người này nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, hiện tại trôi chảy nói cám ơn như vậy, giúp cậu ta chút chuyện nhỏ liền cảm kích đến thế sao?

“Đồng chí bảo an, đó là công việc của anh mà, tôi hiểu tôi hiểu. Tôi không phải là người hẹp hòi." Cố Lâm quay đầu lại, cười rất tự nhiên.

“Tôi gọi là Tô Chính."

“A? À, tôi là Cố Lâm."

Cố Lâm? Tôi rất có hứng thú với cậu. Tô Chính nhìn bóng dáng Cố Lâm, gợi lên tươi cười.

“Mẹ, tối nay con ăn cơm với bằng hữu, có thể về nhà trễ." Tô Chính không chút để ý nói, ngón tay gõ gõ mặt bàn.

Tô mụ mụ ra vẻ ủy khuất, “Mẹ mua sườn lợn con thích ăn nhất rồi, định làm sườn lợn chua ngọt. Thôi, con đã hẹn với bằng hữu rồi, mẹ không quấy rầy con a. Thành chuyện mang về nhà xem."

“Không phải như mẹ nghĩ."

“Mẹ biết, con mẹ thẹn thùng thôi."

“Con cúp."

“Được."

Tô Chính có chút bất đắc dĩ, anh đối với cậu ta chỉ là có nhiều hảo cảm, GAY có nguyên tắc của GAY, anh không định bẻ thằng nam thành cong a.

Có điều, nếu Cố Lâm thích anh, vậy chuyện khác không cần bàn.

Tan việc, Tô Chính thay quần áo, ung dung đứng trước cửa trường học.

“Thực xin lỗi, để anh đợi lâu. Lên xe đi." Cố Lâm hạ cửa xe xuống, cười cười xin lỗi với Tô Chính.

“Không việc gì."

“Anh thích ăn cái gì? Tôi nói trước nha, đồ đắt tiền tôi mời không nổi, nếu anh muốn ăn buffet, tôi tuyệt đối không ngại."

Tô Chính cố ý nói, “Tôi thường hay ăn cơm ở tiệm cơm kế bên trường học, hiện tại có người mời khách, tôi đương nhiên không khách khí. Cậu không có đủ tiền trả, vậy ở đó rửa chén trả nợ đi."

“Anh… nói giỡn đi?" Cố Lâm nhìn Tô Chính mặt mày nghiêm chỉnh như trước, nghĩ thầm, tâm nhãn người này cư nhiên xấu xa như vậy.

“Đúng vậy, là nói giỡn thôi, tôi sợ cậu kéo theo tôi rửa chén chung."

Nghe câu trả lời, Cố Lâm có điểm dở khóc dở cười, “Tôi phát hiện tôi sai lầm rồi. Tôi nghĩ anh là một người lạnh như băng, không ngờ anh cũng nói giỡn."

Tô Chính nghi hoặc nhìn cậu, “Người lạnh lùng không thể nói đùa sao?"

“Cũng không phải, nhưng có điểm kỳ quái. Cậu nhóc lần trước anh chắc còn nhớ đi, chính là người bảo tôi giao gói hàng tận tay đó, kết quả là anh đưa giúp." Thấy Tô Chính gật đầu tỏ vẽ nhớ rõ, Cố Lâm tiếp tục nói, “Cậu ta sau nói với tôi, kỳ thật anh là người tốt, chỉ là biểu tình không phong phú mà thôi."

“Cậu ta nói như vậy?"

“Ừ, anh giúp cậu ta xoa chân, tôi hiểu lầm anh cố ý cọ xát, trách oan anh, thực xin lỗi ha."

“Không qsao."

“Cái kia, Tô Chính, nếu anh không ngại, chúng ta làm bằng hữu thế nào? Nhiều bằng hữu hơn một đường [1], nếu tôi lại bị đuổi việc, sẽ tới nhờ cậy anh cùng làm bảo an.

“…"

“Tôi nói thật, con người tôi là khắc tinh nghề nghiệp, kỳ hạn mỗi lần làm việc đều rất ngắn, làm nghề bảo an chắc không mắc lỗi đi. Lại nói, anh sao lại ở đây làm bảo an a?"

Tô Chính không lên tiếng.

“Ây da, tôi không có ý gì khác, tuyệt đối không cười nhạo anh bằng cấp không cao linh tinh, nghề nghiệp không phân biệt được cao thấp đúng không? Tôi nói anh đừng để bụng trong lòng. Anh không muốn nói tôi nhất định không miễn cưỡng anh."

“…"

Thật lâu sau, “Làm bảo an rất nhẹ nhàng."

Ây da? Đây xem như là trả lời sao? Anh chàng này thật biết tìm việc. “Đầu năm nay kiếm tiền không dễ dàng a, tiền lương tôi mỗi tháng ngoại trừ trả tiền thuê phòng thì là tiền cơm nước, không thừa lại một phân tiền nào."

“Cậu sao không tìm người thuê chung?"

“Anh nghĩ sao tôi không nghĩ a, con gái thì không dám thuê chung, đám con trai thì tôi không chịu được mấy cái thói xấu của họ."

“Ừ."

“Tới rồi, chủ quán tiệm này rất tốt, đồ ăn này nọ ăn cũng rất ngon, anh thử xem, tôi không lừa gạt anh."

“Ừ."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Hy vọng mọi người cho tôi ý kiến a, chúc dùng ăn vui vẻ ha

Chú thích

[1] Nhiều bằng hữu hơn đường: nguyên cả câu là “Nhiều bằng hữu hơn đường, nhiều cừu nhân nhiều bức tường"

Theo như đi tra thì là “Khắp nơi đều là tường, bằng hữu chính là sợi giây vượt tường" [ngắn gọn:v]

Theo tiếng anh thì là The more friends you have, the more options you have in your life.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại