Duyên Trời
Chương 13
Vẫn đi làm bình thường, cô vẫn sống cuộc sống như mọi ngày nếu không gặp chuyện hôm nay. Một người phụ nữ mặc đồ sang trọng bước xuống từ một chiếc xe đắt tiền đứng trước mặt cô và tự xưng là mẹ ruột của cô thì cô mới vỡ lẽ. Sau khi nghe được tin sốc đó đến nay đã gần 2 tháng rồi, nhưng cứ thế im lìm làm cô quên đi vì cô cảm thấy không quan trọng, những người đã bỏ cô đi, à không, phải nói là vứt cô đi như thế thì không thể tha thứ được.
Thế nhưng nghe người phụ nữ này nhắc lại, bất giác cô chau mày, chẳng biết xưng hô ra sao. À mà hiện tại cô thấy bệnh không nói được của mình cũng hữu nhiệm thật, đỡ mắc công phải khó xử.
Bà Ngọc Lan thấy cả hai đứng ở trước tiệm bánh cũng không khả quan cho lắm nên đưa cô vào quán café đối diện nói chuyện. Mặc dù là con gái mình, nhưng bà cảm tưởng như xa cách vạn dặm, phải chăng chỉ vì thời gian và khoảng cách.
-“Con uống gì?"
Cô chớp nhẹ hàng mi rồi lấy giấy ra viết vài chữ “gì cũng được"
Bà thấy thế thì gọi luôn cho cô ly nước cam ép.
Không khí thật ngột ngạt, cô chẳng có cảm tưởng thân thiết một chút nào, hoàn toàn là xa cách.
-“Con quyết định chưa?"
Đợi đem nước lên, bà liền hỏi vào vấn đề.
_Gì ạ!
Cô đưa đôi mắt ngây thơ hỏi, như không biết chuyện gì, hoặc giả dụ như biết nhưng lại giả vờ như không.
-“Chuyện con chuyển về Dương gia."
Bà cũng chẳng trách về thái độ của cô mà tận tình giải đáp. Bà lại còn cầm lấy tay của cô nữa.
-“Ta biết trước đây bỏ con là lỗi của ta, nhưng nay thấy con, ta hối hận lắm, dù gì cũng là ruột thịt, con nên quay về Dương gia là cách tốt nhất. Ta sẽ chuộc lỗi cho con, được không? Kì Thư?"
Giọng bà nghẹn ngào, bàn tay nắm tay cô cũng run run, bà cảm nhận được một chút sợ hãi trong mắt cô, một chút trốn tránh và một chút khó chịu đang hiện hữu trên đôi mắt ngây thơ ấy.
Cô bây giờ không biết nói gì cho cam nên cứ lặng hình nhìn bà Ngọc Lan như vậy. Cảm xúc trong cô là gì, là chua xót, là đau lòng, là hận, và là một chút yêu thương. Mẹ ruột, gia đình thực sự, ai chẳng muốn ở bên.
Nhưng con người cũng như động vật, khi mới chào đời, mở được đôi mắt ra, thấy người nào đầu tiên thì y như rằng tình cảm gắng bó với người ấy nhiều nhất, cô cũng vậy, khi mở mắt đến nay, người cô nhớ nhất vẫn là bà Hồng, mặc dù người cha kia phũ phàng quay lưng nhưng dù gì cũng là người cha cô từng quý mến, ít nhiều cô cũng có tình cảm hơn hẳn với cha mẹ ruột bây giờ.
Cô cảm tưởng như thế giới của cô đang bắt đầu có mưa giông vậy, một mình chống chọi, một mình vượt qua.
_Con thích ở với mẹ hơn!
“Mẹ" trong câu của cô đương nhiên là chỉ bà Hồng, bà Ngọc Lan đương nhiên hiểu rõ, thế là bà đành nói luôn.
-“Bà Hồng đang điều trị vết thương, nếu không có tiền bà sẽ mãi mãi là người tàn tật. Mà bây giờ, chỉ cần con quay về Dương gia, ta đảm bảo bà ấy sẽ dứt hoàn toàn."
Trong lòng cô khẽ cười mỉa, cảm giác như mình là một đứa thất bại hoàn toàn vậy. Mẹ đã nuôi nấng mình 16 năm qua, mặc dù không phải con ruột, nhưng mình đã làm được gì cho bà. Ngay lúc này không phải là lúc nghĩ cho bản thân, mà nên nghĩ cho người mẹ mình tôn kính kìa. Lúc đầu cô định sẽ không ở Dương gia đâu, bỏ được tì bỏ hoàn toàn đi, nhưng khi bà ta nhắc đến mẹ, cô lại suy nghĩ khác đi.
_Con cần suy nghĩ.
-“Hai tháng qua, ta không tìm con cốt yếu cũng chỉ để con suy nghĩ cho kĩ, vậy hóa ra lâu nay con chưa hề nghĩ đến chuyện này."
Bà nói, có chút trách móc nhưng ẩn giấu khá tốt.
_Trong cuộc sống, vốn dĩ những điều không quan trọng thì không cần thiết phải bận tâm. Nếu bà hứa sẽ giúp mẹ điều trị, vậy thì cứ theo ý bà đi."
Bà hơi ngẩng người vì vế trước của cô, “Trong cuộc sống, vốn dĩ những điều không quan trọng thì không cần thiết phải bận tâm." Vậy hóa ra việc về ở trong một nhà giàu có, được làm công chúa trong tòa lâu đài là một việc không quan trọng à.
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng bà lại không tỏ thái độ gì, gật đầu nhìn cô rồi bảo ngày mai bà sẽ cho người đến đón.
Bà còn ngỏ ý muốn đưa cô về trường nhưng cô không đồng ý, cô nói muốn đi dạo tí rồi mới về trường.
Sắc chiều của trời đang nhuộm đỏ một vùng, những cơn gió mùa đông đang đến rồi, vừa ấm vừa lạnh, không khí thật tốt biết bao, nhưng lòng người thì vô vàng cảm xúc rối bời đan xen. Không ai hiểu được cô lúc này, không một ai…
-“Tâm trạng không tốt sao?"
Chiếc moto quen thuộc đi sát bên cô, cất tiếng hỏi.
Cô vừa đá những chiếc lá khô trên vỉa hè, vừa ngước nhìn thử là ai rồi gật gật đầu, tiếp tục đá những vật dưới chân mình.
-“Đi thôi, tôi đưa cậu đi giải tỏa."
_Biển nhé!
Tưởng cô sẽ không chịu đi, hoặc là sẽ chờ hắn bắt ép. Thế nhưng hắn không thể tưởng được. Mà cũng đúng, cô rất thích biển, nhưng số lần được tới biển lại rất ít. Bây giờ tâm trạng không tốt, đến biển là địa điểm tốt nhất rồi.
Hàn Phong chở cô đi ra biển, nơi mà lần đầu tiên hắn nhìn được cả nụ cười lẫn nước mắt của cô, một bức tranh tuyệt đẹp nhưng đầy thê lương. Khoảnh khắc đó hắn đã giữ mãi trong lòng, à mà không phải trong lòng không, hắn cũng đã lưu vài bản trong điện thoại, còn đặt làm nền nữa, cô sẽ không thể nào biết được.
Trước khi giải quyết cái hành động này có ý định gì thì hắn nghĩ nên xác định lại cảm xúc trong hắn trước đã.
Nhìn bóng hình yên lặng đứng trước gió biển, ánh mắt xa xăm nhìn về biển trời, hắn cảm tưởng được bên trong tâm hồn đó là một nỗi buồn giấu kín thầm lặng.
Cảm giác như muốn che chở, như muốn bảo vệ, lại như muốn được yêu thương, một cảm xúc cuồng cuộn dâng lên mà hắn không thể nào định nghĩa được.
-“Không hét được, có bực không?"
Cô lắc đầu, ánh mắt lại nhìn về một hướng vô định.
-“Có bao giờ cậu nghĩ, cậu muốn được nói chuyện như bao người."
Cô giật mình vì câu nói đó, xong một chút lại kinh ngạc, đưa tay lên cổ họng mình, mắt hơi cay cay nhìn Hàn Phong.
_Không muốn!
Cô không lắc đầu nữa mà ghi giấy hẳn hoi đưa cho hắn, hắn hơi ngạc nhiên vì không biết sao cô lại ghét giọng nói mình như vậy, nhưng một lần nữa tờ giấy chìa trước mặt làm hắn xót xa.
_Đôi khi không nói chuyện cũng tốt, không cần phải bàn cãi, không cần phải nịnh nọt, cũng không cần phải nói những điều chua ngoa, xấu xa. Chỉ cần nghe, lắng đọng được thì giữ, không được thì vứt, một người thấp cổ bé họng, có giọng nói cũng như không, thà là như bây giờ, rất ổn.
Không biết sao cô lại bộc lộ tâm trạng của mình cho một người con trai, trước đến nay bóng tâm lí thuở nhỏ của cô vẫn đeo bám, thế mà giờ, ở bên người này, một cảm giác an toàn đến kì lạ, thế là cô muốn tâm sự thế thôi.
-“Về nhé, trời lạnh rồi."
Xót xa, đau lòng hay là thương hại, ánh mắt đó của hắn làm cô không thể nào hiểu được. Thế nhưng cô vẫn gật đầu.
Lúc về, ghé mua cho cô một tô bò hầm rồi mới chở cô về kí túc, hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán chào tạm biệt rồi rồ xe mất hút, bỏ cô đứng như trời trồng trước cổng trường, mắt còn mở lớn như chưa tiếp thu được hành động lúc nãy.
Thế nhưng hai phút sau, cô lại bình tĩnh đi vào phòng mình như chưa có gì xảy ra.
Đôi mắt ấy, trên sân thượng nhìn vào bóng dáng nhỏ bé đi vào phòng, nghĩ đến cảnh tưởng mình thấy lúc nãy, tự dưng máu nóng lại cuộn trào.
-“Cậu chuyển ca làm rồi mà vẫn về muộn thế?"
Nhã Phương vừa đặp dưa leo lên mặt, vừa nhai bim bim nằm trên giường hỏi cô.
Biết là cô không nói được, và trong lúc này cũng sẽ không trả lời nhưng vì xuất phát từ lòng quan tâm thực sự nên cứ thế mà bộc phát thì muốn hỏi thôi.
Cô đúng thật là không quan tâm đến lời hỏi thăm ấy, mà quan trọng là cô không thích điệu bộ của Nhã Phương lúc này…
Cô cầm lấy tô bò hầm, cảm thấy món này hôm nay lại ngon hơn mọi hôm, không biết sao ý nghĩ đó lại hiện lên trong đầu mình nữa. Có bao giờ cô phải suy nghĩ mệt mỏi vì vấn đề nào đâu, sao hôm nay lại vì nụ hôn tạm biệt nhẹ còn hơn gió làm cô ngẩng người thế này.
Vừa mới ăn xong, nhận được tin nhắn từ Hàn Phong “Ngủ sớm đi nhé, mai học xong lên sân thượng tôi kèm cậu Hóa, ngủ ngon."
Cô nheo mắt nhìn tin nhắn, cũng không buồn trả lời, lên giường đắp chăn nghĩ vẩn vơ. Lúc này mới nhớ ra vấn đề đau đầu ban chiều, liền mở điện thoại nhắn tin.
-“Mẹ, con sẽ ở Dương gia, được chứ."
Không lâu sau cô nhận được tin nhắn trả lời.
-“Mẹ, ai là mẹ cậu."
Nhìn lại số trên màn hình, mày cô chau sắp đụng nhau rồi, tại sao lại nhắn nhầm qua Hàn Phong.
-“Tôi nhầm."
-“Nhầm, sao lại trùng hợp vậy?"
Lúc này cô mới nhớ, cô lưu mẹ là “Hồng hạnh" vì cô muốn cho mẹ là một nụ hồng luôn hạnh phúc khi ở bên cô. Mà số Hàn Phong lại gần bà nên có nhầm trên nhầm dưới cũng chẳng có gì lạ, có gì đâu mà hắn làm quá lên như thế.
Thế là cô chẳng thèm chấp, không trả lời tin nhắn hắn mà trực tiếp nhắn lại cho mẹ.
Khi nhận được tin của mẹ, trái tim như được xoa dịu.
-“Đôi khi đó cũng là một quyết định tốt, con thích làm gì thì làm, mẹ sẽ không cản. Nhưng cảm ơn con khi đã hỏi ý kiến mẹ, là một người dưng…"
_Trong lòng con mẹ mãi mãi là mẹ con.
-“Cảm ơn con, hãy sống tốt, đừng ngược đãi bản thân đó."
_Con biết rồi, con sẽ thường xuyên về thăm mẹ, yên tâm đi.
-“Mẹ yêu con."
_Con yêu mẹ.
Thế nhưng nghe người phụ nữ này nhắc lại, bất giác cô chau mày, chẳng biết xưng hô ra sao. À mà hiện tại cô thấy bệnh không nói được của mình cũng hữu nhiệm thật, đỡ mắc công phải khó xử.
Bà Ngọc Lan thấy cả hai đứng ở trước tiệm bánh cũng không khả quan cho lắm nên đưa cô vào quán café đối diện nói chuyện. Mặc dù là con gái mình, nhưng bà cảm tưởng như xa cách vạn dặm, phải chăng chỉ vì thời gian và khoảng cách.
-“Con uống gì?"
Cô chớp nhẹ hàng mi rồi lấy giấy ra viết vài chữ “gì cũng được"
Bà thấy thế thì gọi luôn cho cô ly nước cam ép.
Không khí thật ngột ngạt, cô chẳng có cảm tưởng thân thiết một chút nào, hoàn toàn là xa cách.
-“Con quyết định chưa?"
Đợi đem nước lên, bà liền hỏi vào vấn đề.
_Gì ạ!
Cô đưa đôi mắt ngây thơ hỏi, như không biết chuyện gì, hoặc giả dụ như biết nhưng lại giả vờ như không.
-“Chuyện con chuyển về Dương gia."
Bà cũng chẳng trách về thái độ của cô mà tận tình giải đáp. Bà lại còn cầm lấy tay của cô nữa.
-“Ta biết trước đây bỏ con là lỗi của ta, nhưng nay thấy con, ta hối hận lắm, dù gì cũng là ruột thịt, con nên quay về Dương gia là cách tốt nhất. Ta sẽ chuộc lỗi cho con, được không? Kì Thư?"
Giọng bà nghẹn ngào, bàn tay nắm tay cô cũng run run, bà cảm nhận được một chút sợ hãi trong mắt cô, một chút trốn tránh và một chút khó chịu đang hiện hữu trên đôi mắt ngây thơ ấy.
Cô bây giờ không biết nói gì cho cam nên cứ lặng hình nhìn bà Ngọc Lan như vậy. Cảm xúc trong cô là gì, là chua xót, là đau lòng, là hận, và là một chút yêu thương. Mẹ ruột, gia đình thực sự, ai chẳng muốn ở bên.
Nhưng con người cũng như động vật, khi mới chào đời, mở được đôi mắt ra, thấy người nào đầu tiên thì y như rằng tình cảm gắng bó với người ấy nhiều nhất, cô cũng vậy, khi mở mắt đến nay, người cô nhớ nhất vẫn là bà Hồng, mặc dù người cha kia phũ phàng quay lưng nhưng dù gì cũng là người cha cô từng quý mến, ít nhiều cô cũng có tình cảm hơn hẳn với cha mẹ ruột bây giờ.
Cô cảm tưởng như thế giới của cô đang bắt đầu có mưa giông vậy, một mình chống chọi, một mình vượt qua.
_Con thích ở với mẹ hơn!
“Mẹ" trong câu của cô đương nhiên là chỉ bà Hồng, bà Ngọc Lan đương nhiên hiểu rõ, thế là bà đành nói luôn.
-“Bà Hồng đang điều trị vết thương, nếu không có tiền bà sẽ mãi mãi là người tàn tật. Mà bây giờ, chỉ cần con quay về Dương gia, ta đảm bảo bà ấy sẽ dứt hoàn toàn."
Trong lòng cô khẽ cười mỉa, cảm giác như mình là một đứa thất bại hoàn toàn vậy. Mẹ đã nuôi nấng mình 16 năm qua, mặc dù không phải con ruột, nhưng mình đã làm được gì cho bà. Ngay lúc này không phải là lúc nghĩ cho bản thân, mà nên nghĩ cho người mẹ mình tôn kính kìa. Lúc đầu cô định sẽ không ở Dương gia đâu, bỏ được tì bỏ hoàn toàn đi, nhưng khi bà ta nhắc đến mẹ, cô lại suy nghĩ khác đi.
_Con cần suy nghĩ.
-“Hai tháng qua, ta không tìm con cốt yếu cũng chỉ để con suy nghĩ cho kĩ, vậy hóa ra lâu nay con chưa hề nghĩ đến chuyện này."
Bà nói, có chút trách móc nhưng ẩn giấu khá tốt.
_Trong cuộc sống, vốn dĩ những điều không quan trọng thì không cần thiết phải bận tâm. Nếu bà hứa sẽ giúp mẹ điều trị, vậy thì cứ theo ý bà đi."
Bà hơi ngẩng người vì vế trước của cô, “Trong cuộc sống, vốn dĩ những điều không quan trọng thì không cần thiết phải bận tâm." Vậy hóa ra việc về ở trong một nhà giàu có, được làm công chúa trong tòa lâu đài là một việc không quan trọng à.
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng bà lại không tỏ thái độ gì, gật đầu nhìn cô rồi bảo ngày mai bà sẽ cho người đến đón.
Bà còn ngỏ ý muốn đưa cô về trường nhưng cô không đồng ý, cô nói muốn đi dạo tí rồi mới về trường.
Sắc chiều của trời đang nhuộm đỏ một vùng, những cơn gió mùa đông đang đến rồi, vừa ấm vừa lạnh, không khí thật tốt biết bao, nhưng lòng người thì vô vàng cảm xúc rối bời đan xen. Không ai hiểu được cô lúc này, không một ai…
-“Tâm trạng không tốt sao?"
Chiếc moto quen thuộc đi sát bên cô, cất tiếng hỏi.
Cô vừa đá những chiếc lá khô trên vỉa hè, vừa ngước nhìn thử là ai rồi gật gật đầu, tiếp tục đá những vật dưới chân mình.
-“Đi thôi, tôi đưa cậu đi giải tỏa."
_Biển nhé!
Tưởng cô sẽ không chịu đi, hoặc là sẽ chờ hắn bắt ép. Thế nhưng hắn không thể tưởng được. Mà cũng đúng, cô rất thích biển, nhưng số lần được tới biển lại rất ít. Bây giờ tâm trạng không tốt, đến biển là địa điểm tốt nhất rồi.
Hàn Phong chở cô đi ra biển, nơi mà lần đầu tiên hắn nhìn được cả nụ cười lẫn nước mắt của cô, một bức tranh tuyệt đẹp nhưng đầy thê lương. Khoảnh khắc đó hắn đã giữ mãi trong lòng, à mà không phải trong lòng không, hắn cũng đã lưu vài bản trong điện thoại, còn đặt làm nền nữa, cô sẽ không thể nào biết được.
Trước khi giải quyết cái hành động này có ý định gì thì hắn nghĩ nên xác định lại cảm xúc trong hắn trước đã.
Nhìn bóng hình yên lặng đứng trước gió biển, ánh mắt xa xăm nhìn về biển trời, hắn cảm tưởng được bên trong tâm hồn đó là một nỗi buồn giấu kín thầm lặng.
Cảm giác như muốn che chở, như muốn bảo vệ, lại như muốn được yêu thương, một cảm xúc cuồng cuộn dâng lên mà hắn không thể nào định nghĩa được.
-“Không hét được, có bực không?"
Cô lắc đầu, ánh mắt lại nhìn về một hướng vô định.
-“Có bao giờ cậu nghĩ, cậu muốn được nói chuyện như bao người."
Cô giật mình vì câu nói đó, xong một chút lại kinh ngạc, đưa tay lên cổ họng mình, mắt hơi cay cay nhìn Hàn Phong.
_Không muốn!
Cô không lắc đầu nữa mà ghi giấy hẳn hoi đưa cho hắn, hắn hơi ngạc nhiên vì không biết sao cô lại ghét giọng nói mình như vậy, nhưng một lần nữa tờ giấy chìa trước mặt làm hắn xót xa.
_Đôi khi không nói chuyện cũng tốt, không cần phải bàn cãi, không cần phải nịnh nọt, cũng không cần phải nói những điều chua ngoa, xấu xa. Chỉ cần nghe, lắng đọng được thì giữ, không được thì vứt, một người thấp cổ bé họng, có giọng nói cũng như không, thà là như bây giờ, rất ổn.
Không biết sao cô lại bộc lộ tâm trạng của mình cho một người con trai, trước đến nay bóng tâm lí thuở nhỏ của cô vẫn đeo bám, thế mà giờ, ở bên người này, một cảm giác an toàn đến kì lạ, thế là cô muốn tâm sự thế thôi.
-“Về nhé, trời lạnh rồi."
Xót xa, đau lòng hay là thương hại, ánh mắt đó của hắn làm cô không thể nào hiểu được. Thế nhưng cô vẫn gật đầu.
Lúc về, ghé mua cho cô một tô bò hầm rồi mới chở cô về kí túc, hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán chào tạm biệt rồi rồ xe mất hút, bỏ cô đứng như trời trồng trước cổng trường, mắt còn mở lớn như chưa tiếp thu được hành động lúc nãy.
Thế nhưng hai phút sau, cô lại bình tĩnh đi vào phòng mình như chưa có gì xảy ra.
Đôi mắt ấy, trên sân thượng nhìn vào bóng dáng nhỏ bé đi vào phòng, nghĩ đến cảnh tưởng mình thấy lúc nãy, tự dưng máu nóng lại cuộn trào.
-“Cậu chuyển ca làm rồi mà vẫn về muộn thế?"
Nhã Phương vừa đặp dưa leo lên mặt, vừa nhai bim bim nằm trên giường hỏi cô.
Biết là cô không nói được, và trong lúc này cũng sẽ không trả lời nhưng vì xuất phát từ lòng quan tâm thực sự nên cứ thế mà bộc phát thì muốn hỏi thôi.
Cô đúng thật là không quan tâm đến lời hỏi thăm ấy, mà quan trọng là cô không thích điệu bộ của Nhã Phương lúc này…
Cô cầm lấy tô bò hầm, cảm thấy món này hôm nay lại ngon hơn mọi hôm, không biết sao ý nghĩ đó lại hiện lên trong đầu mình nữa. Có bao giờ cô phải suy nghĩ mệt mỏi vì vấn đề nào đâu, sao hôm nay lại vì nụ hôn tạm biệt nhẹ còn hơn gió làm cô ngẩng người thế này.
Vừa mới ăn xong, nhận được tin nhắn từ Hàn Phong “Ngủ sớm đi nhé, mai học xong lên sân thượng tôi kèm cậu Hóa, ngủ ngon."
Cô nheo mắt nhìn tin nhắn, cũng không buồn trả lời, lên giường đắp chăn nghĩ vẩn vơ. Lúc này mới nhớ ra vấn đề đau đầu ban chiều, liền mở điện thoại nhắn tin.
-“Mẹ, con sẽ ở Dương gia, được chứ."
Không lâu sau cô nhận được tin nhắn trả lời.
-“Mẹ, ai là mẹ cậu."
Nhìn lại số trên màn hình, mày cô chau sắp đụng nhau rồi, tại sao lại nhắn nhầm qua Hàn Phong.
-“Tôi nhầm."
-“Nhầm, sao lại trùng hợp vậy?"
Lúc này cô mới nhớ, cô lưu mẹ là “Hồng hạnh" vì cô muốn cho mẹ là một nụ hồng luôn hạnh phúc khi ở bên cô. Mà số Hàn Phong lại gần bà nên có nhầm trên nhầm dưới cũng chẳng có gì lạ, có gì đâu mà hắn làm quá lên như thế.
Thế là cô chẳng thèm chấp, không trả lời tin nhắn hắn mà trực tiếp nhắn lại cho mẹ.
Khi nhận được tin của mẹ, trái tim như được xoa dịu.
-“Đôi khi đó cũng là một quyết định tốt, con thích làm gì thì làm, mẹ sẽ không cản. Nhưng cảm ơn con khi đã hỏi ý kiến mẹ, là một người dưng…"
_Trong lòng con mẹ mãi mãi là mẹ con.
-“Cảm ơn con, hãy sống tốt, đừng ngược đãi bản thân đó."
_Con biết rồi, con sẽ thường xuyên về thăm mẹ, yên tâm đi.
-“Mẹ yêu con."
_Con yêu mẹ.
Tác giả :
Duyên Yully