Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu
Chương 578

Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 578

CHƯƠNG 578

Tưởng Tử Hàn cầm điếu thuốc ngẩn người thất thần.

Một làn gió thoảng mang theo sự ồn ào ban ngày thổi tới, thổi mùi thuốc lá từ bên Tưởng Tử Hàn sang phía ban công bên cạnh.

Tống Hân Nghiên cau mày, lập tức cảm thấy mất hứng mà quay trở về phòng bao.

Ánh mắt của Tưởng Tử Hàn đuổi theo bóng dáng biến mất của cô, mãi một lúc lâu sau anh vẫn chưa thu lại được.

Cho đến khi bàn tay anh đột ngột đau nhói.

Anh mới chợt tỉnh táo lại, nhìn điếu thuốc không biết đã cháy hết từ lúc nào với vẻ mặt phức tạp.

“Minh Hạo." Tưởng Tử Hàn gọi mà chẳng quay đầu lại.

Lục Minh Hạo đang nhìn bọn họ chơi mạt chược trong phòng bao lập tức chạy ra: “Sao vậy?"

Tưởng Tử Hàn ra hiệu sang bên phòng bên: “Đi nghe ngóng thử xem ai ở bên kia."

Lục Minh Hạo bối rối liếc nhìn sang bên cạnh, ban công trống không, không có ai cả.

“Để em đi hỏi."

Cậu ta lấy điện thoại ra bấm một dãy số.

Sau hai câu, Lục Minh Hạo cúp máy: “Có phải vừa rồi anh nhìn thấy ai không?"

Tưởng Tử Hàn khẽ cau mày lại, gật đầu.

Lục Minh Hạo lập tức cạn lời: “Nhìn thấy rồi mà anh còn hỏi em à?"

Cậu ta liếc nhìn điếu thuốc đã tắt trong tay Tưởng Tử Hàn, lấy một điếu mới ra châm lên rồi đưa qua, bình tĩnh nói: “Phòng bao đó là phòng bao dành cho Dạ Vũ Đình, riêng phí phòng bao một năm thôi còn đắt hơn tiền ăn."

Sắc mặt Tưởng Tử Hàn đột nhiên trở nên khó coi.

Cho nên cô ấy về nước cùng với anh ta!

Anh lạnh cả người, trở tay túm lấy bàn tay còn chưa kịp rút lại của Lục Minh Hạo, ấn thẳng điếu thuốc vào lòng bàn tay cậu ta.

“Không ăn nữa, các cậu cứ từ từ chơi đi."

“Au…" Tải ápp Тrцуeл ноla để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Lục Minh Hạo đau đớn gào lên một tiếng, giật nảy vung tay ra: “Tưởng Tử Hàn, mẹ nó anh điên à!"

Bà nhà nó!

Đau chết cậu đây rồi!

Tiếng động ngoài ban công khiến mọi người đang chơi mạt chược hoảng hốt.

Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn hai người bọn họ.

Nhưng Tưởng Tử Hàn đã đi lướt qua bọn họ mở cửa bước ra ngoài.

“Làm sao vậy?"

“Không biết nữa."

Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, trong mắt đầy nghi hoặc.

Lục Minh Hạo cắn răng nhịn đau đuổi theo: “Lão Tưởng, Lão Tưởng, anh đợi chút đã."

Tác giả : Vân Vô Song
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại