Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu
Chương 559

Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 559

CHƯƠNG 559

Ba anh em nhà họ Tưởng là ở lại tới cuối cùng.

Tưởng Dĩ Bình nhìn ảnh của ba mình trên bia mộ, trong lòng uất giận nói: “Cũng đều là con trai như nhau, rốt cuộc con có chỗ nào không vừa mắt ba? Ba lại đi thiên vị một đứa con riêng như vậy!"

Tưởng Diệc Sâm vỗ vai an ủi anh ta: “Thả lỏng đi, là em không ác bằng nó. Một con quái vật khổng lồ chỉ cần vài phút đã có thể giết chết được cả nhà họ Sở như vậy, hai chúng ta thật sự không sánh bằng đâu."

Tưởng Dĩ Bình không hề cảm thấy được an ủi, ngược lại còn tức giận hơn.

Tưởng Tử Hàn im lặng đứng bên cạnh hai người kia, làm như không nghe thấy mấy lời lẽ hàm ý châm biếm đó của bọn họ.

Anh nhìn vào di ảnh Tưởng Khải Chính đang cười hiền hậu trên bia mộ, vừa như hứa hẹn, cũng vừa như đang nói cho hai anh em phía này nghe thấy: “Nếu ba đã giao công ty cho con, con nhất định cũng sẽ không dễ dàng mà chắp tay nhượng lại."

Ngữ điệu vô cùng nghiêm túc, mang hẳn một hàm ý khiêu khích.

Hai người Tưởng Dĩ Bình và Tưởng Diệc Sâm bị chọc tức, hai mắt đều như bốc hỏa.

Tưởng Dĩ Bình nghiến răng, tức giận nói: “Còn chưa biết ai thắng ai thua đâu, cứ chờ đó!"

Tưởng Tử Hàn tiếp nhận ánh mắt đó của anh ta: “Tôi chờ."

Tưởng Dĩ Bình tức muốn chết, đang định chửi ầm lên.

Thì Tưởng Tử Hàn lại nhẹ nhàng nói thêm một câu: “Chuyện trong nhà đã xử lý xong xuôi, cũng đã tới lúc bàn chuyện công rồi. Không phải là muốn biết lý do vì sao ba lại chọn tôi à? Bây giờ tới công ty đi, tôi sẽ nói cho mấy người biết."

Anh dừng lại một lúc, cong môi nở một nụ cười mỉa mai: “Dĩ nhiên, anh không muốn đi cũng không sao cả, tôi không nuôi dưỡng cấp dưới vô dụng!"

Nói xong lại bá đạo mà rời đi.

“Bà mẹ nó!"

Tưởng Dĩ Bình tức giận chửi ầm lên, xông tới muốn đánh nhau.

Tưởng Diệc Sâm lập tức ngăn lại: “Em hai, bình tĩnh đi. Hôm nay dù em có đánh chết nó cũng không thay đổi được sự thật đâu. Chi bằng im lặng xem tình hình, đi tới công ty thử xem coi nó làm trò ngu ngốc gì! Đừng để người ta tóm được điểm yếu của em, rồi lấy đó làm lý do để đuổi em ra khỏi công ty."

“Nó dám!" Tưởng Dĩ Bình trợn đến muốn rách cả mí mắt, hơi thở trở nên dồn dập.

“Có gì mà không dám."

Tưởng Diệc Sâm cười khẩy: “Thằng em ba này của chúng ta bình thường im lìm không một tiếng động, nhưng thủ đoạn lại rất khiến người ta ngạc nhiên. Mấy ông già trong công ty cũng không phải là loại đèn cạn dầu, anh thật rất tò mò muốn xem nó còn có đòn sát thương gì nữa!"

Tập đoàn Tưởng Thị.

Được hai bên thông gia Tưởng Sở che chắn, cho nên dù Tưởng Khải Chính mất thì cũng không gây ra ảnh hưởng lớn gì lắm ở công ty.

Cuộc họp cổ đông lần đầu tiên cũng được tổ chức đúng hạn ngay vào lúc lần đầu tiên Tưởng Tử Hàn lấy danh phận là tổng giám đốc bước vào công ty.

Trong phòng họp.

Chúc Minh Đức vừa mới đọc xong bản di chúc của Tưởng Khải Chính và quyết định bổ nhiệm Tưởng Tử Hàn, phía bên dưới đã rôm rả vang lên tiếng bàn tán xôn xao.

Tác giả : Vân Vô Song
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại