Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu
Chương 391
Chương 391
Trong lòng cô có để ý đến Tưởng Tử Hàn.
Cô tin, trong lòng Tưởng Tử Hàn cũng có cô.
Chẳng qua tình cảm của hai người bọn họ quá mỏng manh, không thể chịu đựng được hiểu lầm liên tiếp.
Tuy mấy ngày nay đã làm lành lại rồi, nhưng bọn họ quen nhau trong khi cô có mưu đồ khác vẫn luôn là một mầm tai họa, như một nhát dao chĩa trên trán, không biết sẽ rơi xuống lúc nào…
Nếu lại có thêm hiểu lầm, chỉ sợ tình yêu của hai người còn chưa kịp bén rễ và đâm chồi thì đã bị giết chết từ lúc còn đang ấp kén rồi.
Cuối cùng Tống Hân Nghiên chọn một bộ lễ phục màu đỏ rực rỡ.
Làn da cô trắng nõn mịn màng, phối với màu đỏ vừa trẻ trung lại không mất đi vẻ đoan trang.
Về phần trang phục của Tưởng Tử Hàn, cô chọn bộ vest màu đen trơn không có thêm trang trí nào khác.
Bộ quần áo đơn giản và phong độ, phối với chiếc cà vạt lụa cùng màu với bộ lễ phục của cô, đầy cảm giác tình nhân.
Tống Hân Nghiên dùng thẻ mà Tưởng Tử Hàn đưa cho để thanh toán.
Khương Thu Mộc trông thấy chiếc thẻ liền oán trách: “Ai ui, cẩu FA nên mù mắt! Chắc vì tớ suy nghĩ chưa thông nên mới có thể chạy tới chọn mua đồ đôi cho cậu!"
Tống Hân Nghiên liếc xéo cô ấy: “Cậu cũng mau tìm một anh đi."
“Xin hãy tha thứ cho kẻ bất tài này!"
Hai người cầm theo quần áo đi ra ngoài, Tống Hân Nghiên hỏi: “Cậu biết dạo gần đây có buổi tiệc quy mô lớn nào không? À, cũng có thể gọi là tiệc tư nhân?"
“Tưởng Tử Hàn không nói cho cậu biết sẽ tham gia tiệc gì sao?"
Tống Hân Nghiên lắc đầu.
Khương – trùm tin tức – Thu Mộc nói: “Gần đây ấy à, tớ có biết đến một cái. Hội trưởng mới của hội thương mại thủ đô đóng tại Hải Thành sẽ lên nhậm chức vào cuối tuần này, chắc cũng có thể xem như buổi tiệc lớn rồi. Ngày hôm đó chắc sẽ có rất nhiều ông lớn trong lĩnh vực thương nghiệp đến chúc mừng."
Cô ấy kinh ngạc nhìn Tống Hân Nghiên: “Tưởng Tử Hàn sẽ không phải là hội trưởng mới đó chứ?"
Tống Hân Nghiên lắc đầu: “Chắc là không đâu."
“Chậc chậc!"
Hai mắt Khương Thu Mộc tỏa sáng: “Nếu đúng là Tưởng Tử Hàn, vậy anh ta quả thật rất giỏi! Giới kinh doanh ở thủ đô và những thành phần dẫn đầu Hải Thành này đều phải tìm đến anh ta. Có mối quan hệ, có nguồn tài nguyên dùng bất tận. Đến lúc đó, một cái Thiên Mị nho nhỏ của cậu không tính là cái đinh gỉ gì hết, chỉ cần anh ta nói một câu là cậu có thể nằm im mà hưởng lãi…"
Tống Hân Nghiên không nói nhiều lời: “Buổi tối về nhà kê cao gối còn hợp lý hơn đấy. Tưởng Tử Hàn là một người học y, hằng ngày túc trực trong bệnh viện, nếu không có việc gì thì cũng chẳng thể rời khỏi phòng phẫu thuật được bao lâu. Làm gì có thể tiêu hao sức lực vào những việc không liên quan đến y học được."
“Cũng đúng."
Khương Thu Mộc nản chí.
Trên đường trở về, Tống Hân Nghiên lưỡng lự một lúc, cuối cùng vẫn lấy di động ra gửi tin nhắn Zalo cho Dạ Vũ Đình.
“Anh Dạ, rất cảm ơn anh về chuyện của xưởng gia công. Nhưng sau này xin anh đừng bận tâm nhiều như thế nữa, tự tôi có thể giải quyết. Rất xin lỗi vì trước đó đã từ chối đơn hàng của anh. Ngoài ra, vì một số lý do cá nhân khác, sau này chúng ta cũng không tiện liên lạc nữa. Vậy nên, xin lỗi anh."