Duyên Phận Đã Đưa Ta Đến Bên Nhau
Chương 82: Xa anh
Vũ Duyệt nhìn thẳng vào mắt anh, giọng tiếc nuối.
- Anh xin lỗi. Là mẹ của anh bảo anh qua đó gấp, hình như là bên công ty cũng xảy ra chút trục trặc, nếu như em muốn thì anh sẽ bảo mẹ anh về nước để bàn.
Lãnh Hàn ôm cô đến ghế ở bàn làm việc rồi ngồi xuống.
- Không đâu. Tuy em muốn ở cạnh anh, nhưng chuyện ở công ty cũng rất quan trọng mà. Miễn là anh an toàn trở về, được không?
- Được, anh hứa. Em nếu sợ cô đơn thì em về nhà đi, dù sao cũng có người bầu bạn. Em không được quyến rũ người khác đó.
- Được, em biết rồi mà.
Vũ Duyệt cười khanh khách lên.
- Người lúc nãy giúp anh chuyện gì vậy?
- Bà ấy đến, bảo là nghe công ty anh gặp khó khăn về nhân lực, nên mang đến nhân viên, đảm bảo là không có vấn đề gì. Vì bà ấy là phu nhân của Hạ Gia nên anh mới tin tưởng.
- Thì ra là vậy.
Lãnh Hàn không hề biết cô gái nhỏ ở trong lòng mình mới là người sắp xếp mọi việc đến như thế này. Chỉ là cô giả bộ không biết rồi hỏi anh thôi.
Vì có thêm nhân viên làm việc nên công việc ở công ty đã được san bớt phần nào, Lãnh Hàn đưa cô về nhà, rồi nấu bữa trưa.
- Xem như đây là bù lại cho lúc sáng anh không đưa đón em đi học được.
- Em có thể hiểu cho anh mà.
Vũ Duyệt vui vẻ ngồi đung đưa chân ở bàn ăn, thấy anh vui vẻ nên cũng vui vẻ theo.
Điện thoại của cô có người gọi đến, cô bước ra gần cửa rồi bắt máy, nhỏ tiếng vô cùng.
- Sao thế?
- Tiểu Duyệt, mẹ cậu về nước từ lúc nào thế? Sao tự dưng lại xuất hiện ở Lục Thị?
- Là tớ nhờ mẹ tớ. Mới về nước hôm qua thôi. Mẹ tớ ra mặt giúp Lục Thị, vì tính anh ấy đa nghi quá đó mà.
- Hôm nào tớ có thể tới nhà cậu chào hỏi dì ấy một tiếng không? Dù sao cũng lâu rồi chưa thấy dì ấy.
- Được, hay là vài ngày nữa đi, Lãnh Hàn anh ấy sắp phải ra nước ngoài một chuyến rồi, tớ cũng định trở về nhà đến khi anh ấy về.
- Được, quyết định vậy đi.
Vũ Duyệt cúp máy quay người vào bên trong, thì thấy anh đã đứng ở bàn ăn nhìn cô.
" Không phải nãy giờ mình nói gì anh ấy đều nghe đó chứ "
Vũ Duyệt sợ hãi các thứ.
- Tiểu Duyệt, mẹ em...
Tim Vũ Duyệt như muốn rớt ra ngoài khi nghe anh thốt ra mấy chữ đó.
- Là ai thế? Có thể kể anh nghe về gia đình em không?
Vũ Duyệt nén nỗi lo của mình lại, ho mấy tiếng rồi vui vẻ đáp lại.
- Được, em sẽ kể. Anh ngồi xuống đó đi.
Vũ Duyệt cũng kể, dù câu chuyện chỉ là bịa đặt thôi.
Mấy ngày còn lại, Lãnh Hàn dành gần như tất cả thời gian cho cô, có cơ hội là dính lấy cô như hình với bóng, không rời đi chút nào cả.
- Anh phải tranh thủ ở bên em, để dành cho một tuần kia không được gặp em nữa.
- Chúng ta vẫn có thể gọi nhau để gặp mặt mà.
Lãnh Hàn kè kè theo Vũ Duyệt, còn cô thì chỉ biết bó tay với anh.
Ngày anh đi, Vũ Duyệt tiễn anh ra sân bay, đôi mắt nhìn anh với vẻ u buồn.
- Đừng khóc. Anh sẽ cố gắng trở về sớm, được không? Em nhớ tự chăm sóc bản thân mình đó.
Anh xoa đầu cô, khẽ nói.
- Em biết rồi. Anh cũng phải tự chăm sóc bản thân mình, đừng thức khuya cố sức làm việc. Anh qua đến nơi nhớ gọi báo cho em.
- Được, tạm biệt.
Vũ Duyệt buồn bã trở về nhà cũ của mình.
- Con gái của mẹ bị ai làm gì mà lại buồn như thế?
Bà thấy Vũ Duyệt không tươi tắn hớn hở như mọi ngày liền chạy ra ôm cô mà hỏi.
- Không có ai làm gì con cả. Chỉ là anh ấy phải sang nước ngoài rồi, con buồn lắm.
Bà ôm chặt cô, xoa đầu đứa con gái nhỏ.
- Anh xin lỗi. Là mẹ của anh bảo anh qua đó gấp, hình như là bên công ty cũng xảy ra chút trục trặc, nếu như em muốn thì anh sẽ bảo mẹ anh về nước để bàn.
Lãnh Hàn ôm cô đến ghế ở bàn làm việc rồi ngồi xuống.
- Không đâu. Tuy em muốn ở cạnh anh, nhưng chuyện ở công ty cũng rất quan trọng mà. Miễn là anh an toàn trở về, được không?
- Được, anh hứa. Em nếu sợ cô đơn thì em về nhà đi, dù sao cũng có người bầu bạn. Em không được quyến rũ người khác đó.
- Được, em biết rồi mà.
Vũ Duyệt cười khanh khách lên.
- Người lúc nãy giúp anh chuyện gì vậy?
- Bà ấy đến, bảo là nghe công ty anh gặp khó khăn về nhân lực, nên mang đến nhân viên, đảm bảo là không có vấn đề gì. Vì bà ấy là phu nhân của Hạ Gia nên anh mới tin tưởng.
- Thì ra là vậy.
Lãnh Hàn không hề biết cô gái nhỏ ở trong lòng mình mới là người sắp xếp mọi việc đến như thế này. Chỉ là cô giả bộ không biết rồi hỏi anh thôi.
Vì có thêm nhân viên làm việc nên công việc ở công ty đã được san bớt phần nào, Lãnh Hàn đưa cô về nhà, rồi nấu bữa trưa.
- Xem như đây là bù lại cho lúc sáng anh không đưa đón em đi học được.
- Em có thể hiểu cho anh mà.
Vũ Duyệt vui vẻ ngồi đung đưa chân ở bàn ăn, thấy anh vui vẻ nên cũng vui vẻ theo.
Điện thoại của cô có người gọi đến, cô bước ra gần cửa rồi bắt máy, nhỏ tiếng vô cùng.
- Sao thế?
- Tiểu Duyệt, mẹ cậu về nước từ lúc nào thế? Sao tự dưng lại xuất hiện ở Lục Thị?
- Là tớ nhờ mẹ tớ. Mới về nước hôm qua thôi. Mẹ tớ ra mặt giúp Lục Thị, vì tính anh ấy đa nghi quá đó mà.
- Hôm nào tớ có thể tới nhà cậu chào hỏi dì ấy một tiếng không? Dù sao cũng lâu rồi chưa thấy dì ấy.
- Được, hay là vài ngày nữa đi, Lãnh Hàn anh ấy sắp phải ra nước ngoài một chuyến rồi, tớ cũng định trở về nhà đến khi anh ấy về.
- Được, quyết định vậy đi.
Vũ Duyệt cúp máy quay người vào bên trong, thì thấy anh đã đứng ở bàn ăn nhìn cô.
" Không phải nãy giờ mình nói gì anh ấy đều nghe đó chứ "
Vũ Duyệt sợ hãi các thứ.
- Tiểu Duyệt, mẹ em...
Tim Vũ Duyệt như muốn rớt ra ngoài khi nghe anh thốt ra mấy chữ đó.
- Là ai thế? Có thể kể anh nghe về gia đình em không?
Vũ Duyệt nén nỗi lo của mình lại, ho mấy tiếng rồi vui vẻ đáp lại.
- Được, em sẽ kể. Anh ngồi xuống đó đi.
Vũ Duyệt cũng kể, dù câu chuyện chỉ là bịa đặt thôi.
Mấy ngày còn lại, Lãnh Hàn dành gần như tất cả thời gian cho cô, có cơ hội là dính lấy cô như hình với bóng, không rời đi chút nào cả.
- Anh phải tranh thủ ở bên em, để dành cho một tuần kia không được gặp em nữa.
- Chúng ta vẫn có thể gọi nhau để gặp mặt mà.
Lãnh Hàn kè kè theo Vũ Duyệt, còn cô thì chỉ biết bó tay với anh.
Ngày anh đi, Vũ Duyệt tiễn anh ra sân bay, đôi mắt nhìn anh với vẻ u buồn.
- Đừng khóc. Anh sẽ cố gắng trở về sớm, được không? Em nhớ tự chăm sóc bản thân mình đó.
Anh xoa đầu cô, khẽ nói.
- Em biết rồi. Anh cũng phải tự chăm sóc bản thân mình, đừng thức khuya cố sức làm việc. Anh qua đến nơi nhớ gọi báo cho em.
- Được, tạm biệt.
Vũ Duyệt buồn bã trở về nhà cũ của mình.
- Con gái của mẹ bị ai làm gì mà lại buồn như thế?
Bà thấy Vũ Duyệt không tươi tắn hớn hở như mọi ngày liền chạy ra ôm cô mà hỏi.
- Không có ai làm gì con cả. Chỉ là anh ấy phải sang nước ngoài rồi, con buồn lắm.
Bà ôm chặt cô, xoa đầu đứa con gái nhỏ.
Tác giả :
Tử Hạ