Duyên Phận Đã Đưa Ta Đến Bên Nhau
Chương 25: Từ lần gặp đầu tiên đã có thiện cảm
Nói muốn tác thành thì không phải, mà không tác thành thì lại càng không phải.
Sau chuyện hôm qua thì An Khiết cũng sợ cả hai sẽ lại gặp chuyện gì, nên cũng đồng ý với hai anh em kia.
Không khí trên xe vô cùng ngột ngạt, căng thẳng.
Mà thế nào Vũ Duyệt lại ngồi ghế trên cùng với Lãnh Hàn.
Chưa bao giờ cô muốn băm anh ra như bây giờ.
- Nhìn tôi từ nãy đến giờ rồi, muốn làm thịt tôi hay sao?
- Đúng rồi, tôi đang suy nghĩ là nên bằm anh ra rồi nấu món gì cho ngon.
- Thịt tôi không cần phải nấu món gì cũng có thể ngon rồi.
Lãnh Thần ngồi ở ghế sau, đang uống nước ngon lành, nghe anh mình nói thế nhém sặc chết rồi.
" Cha má ơi, anh học đâu ra mấy lời như thế này vậy. Không lẽ là do đầu óc với cả tai em có vấn đề rồi sao "
Lãnh Thần nhịn cười đến run cả vai lên.
- Lãnh Thần à, cậu đừng có cười nữa được không, lát tôi lại cười theo thì mệt lắm.
An Khiết vừa nói cũng vừa ôm bụng. Vũ Duyệt ngồi ở trên bất lực hoàn toàn.
Vũ Duyệt xuống xe, đi vào lớp trước, bỏ luôn hai người kia ở đằng sau.
- Này này, cậu bỏ tớ luôn rồi à.
An Khiết đáng thương cất tiếng gọi trong vô vọng.
- Đi thôi, tôi đi cùng với cậu.
Lãnh Thần thấy An Khiết với bộ dạng đó, lên tiếng kéo cô đi, miệng còn đang cười.
" Cười vì bộ dạng của mình, hay là cười vì lúc nãy nhỉ. Nhưng mà cười lên cũng đẹp thật "
An Khiết đi theo sau Lãnh Thần vào trong lớp.
Lúc vào thấy Vũ Duyệt ngồi ở đó như pho tượng rồi.
- Này, cậu là đang giận tớ đó à? Thật là hiếm khi thấy bộ dạng của cậu như thế này mà.
- Không thèm nói chuyện với cậu nữa.
Lãnh Thần lấy điện thoại ra, chụp một tấm, gửi liền cho Lãnh Hàn, kèm theo tin nhắn.
" Tặng cho anh "
An Khiết cứ đi theo Vũ Duyệt, còn Vũ Duyệt thì nhất quyết không tha cho An Khiết.
Thật ra An Khiết thừa biết Vũ Duyệt cũng không phải là giận hờn gì, chỉ là theo bản năng bình thường luôn dính lấy cô.
Vũ Duyệt biết ở phía xa xa có cặp mắt nhìn mình, nhưng cũng không để ý đến.
- Tạm tha cho cậu.
Tan học, đúng y như lời Lãnh Hàn nói, anh đến trường từ rất sớm, cũng không biết bằng cách nào khiến người khác không chú ý đến.
- Lãnh Thần, cậu lên ghế trước ngồi với anh cậu đi, tôi ngồi cùng với Tiểu Khiết.
- Không được đâu.
- Tại sao không được chứ? Không phải anh em mấy người ngồi cùng với nhau sẽ tốt hơn là tôi với anh ta sao?
Có vẻ Lãnh Hàn rất không vui khi Vũ Duyệt nói câu đó.
- Ghế của xe tôi có gai hay sao em lại sợ như thế?
- Không phải, chỉ là...
Cũng không biết chỉ là gì...
Cả đường đi không thấy cả 4 người nói gì nữa, chỉ yên lặng đến khi ai về nhà nấy.
- Lãnh Thần, trả lời anh. Anh thật sự đáng ghét lắm à?
Lãnh Hàn nhìn Lãnh Thần qua gương chiếu hậu, đôi mắt suy tư trước đây chưa từng thấy.
- Đáng ghét thì đương nhiên là không rồi. Có lẽ tự nhiên anh làm như thế với cậu ấy có lẽ là hơi đột ngột rồi, dù sao anh cũng là một người nổi tiếng mà.
Vì không được gặp Vũ Duyệt thường xuyên, nên Lãnh Hàn luôn phải tìm cách để được gặp cô, nên cũng vô tình không nghĩ đến cảm nghĩ của cô.
- Ừm.
Vũ Duyệt về nhà, tự dưng lại chui rúc trong phòng, không chịu ra khỏi.
" Tôi mới gặp anh có mấy lần, anh làm như thế với tôi thật ra là ý gì chứ "
- Mà anh nói thật đi, anh có phải thích cậu ấy không? Em thấy anh tất bật chạy từ công ty đến trường sớm, lại dành thời gian để đến nhà rước cậu ấy?
Câu hỏi này, cũng không biết trả lời sao cho hợp lí.
- Từ lần đầu gặp em ấy, đã rất có thiện cảm.
Sau chuyện hôm qua thì An Khiết cũng sợ cả hai sẽ lại gặp chuyện gì, nên cũng đồng ý với hai anh em kia.
Không khí trên xe vô cùng ngột ngạt, căng thẳng.
Mà thế nào Vũ Duyệt lại ngồi ghế trên cùng với Lãnh Hàn.
Chưa bao giờ cô muốn băm anh ra như bây giờ.
- Nhìn tôi từ nãy đến giờ rồi, muốn làm thịt tôi hay sao?
- Đúng rồi, tôi đang suy nghĩ là nên bằm anh ra rồi nấu món gì cho ngon.
- Thịt tôi không cần phải nấu món gì cũng có thể ngon rồi.
Lãnh Thần ngồi ở ghế sau, đang uống nước ngon lành, nghe anh mình nói thế nhém sặc chết rồi.
" Cha má ơi, anh học đâu ra mấy lời như thế này vậy. Không lẽ là do đầu óc với cả tai em có vấn đề rồi sao "
Lãnh Thần nhịn cười đến run cả vai lên.
- Lãnh Thần à, cậu đừng có cười nữa được không, lát tôi lại cười theo thì mệt lắm.
An Khiết vừa nói cũng vừa ôm bụng. Vũ Duyệt ngồi ở trên bất lực hoàn toàn.
Vũ Duyệt xuống xe, đi vào lớp trước, bỏ luôn hai người kia ở đằng sau.
- Này này, cậu bỏ tớ luôn rồi à.
An Khiết đáng thương cất tiếng gọi trong vô vọng.
- Đi thôi, tôi đi cùng với cậu.
Lãnh Thần thấy An Khiết với bộ dạng đó, lên tiếng kéo cô đi, miệng còn đang cười.
" Cười vì bộ dạng của mình, hay là cười vì lúc nãy nhỉ. Nhưng mà cười lên cũng đẹp thật "
An Khiết đi theo sau Lãnh Thần vào trong lớp.
Lúc vào thấy Vũ Duyệt ngồi ở đó như pho tượng rồi.
- Này, cậu là đang giận tớ đó à? Thật là hiếm khi thấy bộ dạng của cậu như thế này mà.
- Không thèm nói chuyện với cậu nữa.
Lãnh Thần lấy điện thoại ra, chụp một tấm, gửi liền cho Lãnh Hàn, kèm theo tin nhắn.
" Tặng cho anh "
An Khiết cứ đi theo Vũ Duyệt, còn Vũ Duyệt thì nhất quyết không tha cho An Khiết.
Thật ra An Khiết thừa biết Vũ Duyệt cũng không phải là giận hờn gì, chỉ là theo bản năng bình thường luôn dính lấy cô.
Vũ Duyệt biết ở phía xa xa có cặp mắt nhìn mình, nhưng cũng không để ý đến.
- Tạm tha cho cậu.
Tan học, đúng y như lời Lãnh Hàn nói, anh đến trường từ rất sớm, cũng không biết bằng cách nào khiến người khác không chú ý đến.
- Lãnh Thần, cậu lên ghế trước ngồi với anh cậu đi, tôi ngồi cùng với Tiểu Khiết.
- Không được đâu.
- Tại sao không được chứ? Không phải anh em mấy người ngồi cùng với nhau sẽ tốt hơn là tôi với anh ta sao?
Có vẻ Lãnh Hàn rất không vui khi Vũ Duyệt nói câu đó.
- Ghế của xe tôi có gai hay sao em lại sợ như thế?
- Không phải, chỉ là...
Cũng không biết chỉ là gì...
Cả đường đi không thấy cả 4 người nói gì nữa, chỉ yên lặng đến khi ai về nhà nấy.
- Lãnh Thần, trả lời anh. Anh thật sự đáng ghét lắm à?
Lãnh Hàn nhìn Lãnh Thần qua gương chiếu hậu, đôi mắt suy tư trước đây chưa từng thấy.
- Đáng ghét thì đương nhiên là không rồi. Có lẽ tự nhiên anh làm như thế với cậu ấy có lẽ là hơi đột ngột rồi, dù sao anh cũng là một người nổi tiếng mà.
Vì không được gặp Vũ Duyệt thường xuyên, nên Lãnh Hàn luôn phải tìm cách để được gặp cô, nên cũng vô tình không nghĩ đến cảm nghĩ của cô.
- Ừm.
Vũ Duyệt về nhà, tự dưng lại chui rúc trong phòng, không chịu ra khỏi.
" Tôi mới gặp anh có mấy lần, anh làm như thế với tôi thật ra là ý gì chứ "
- Mà anh nói thật đi, anh có phải thích cậu ấy không? Em thấy anh tất bật chạy từ công ty đến trường sớm, lại dành thời gian để đến nhà rước cậu ấy?
Câu hỏi này, cũng không biết trả lời sao cho hợp lí.
- Từ lần đầu gặp em ấy, đã rất có thiện cảm.
Tác giả :
Tử Hạ