Duyên Nợ
Chương 6
Thật ra cậu rất ít khi đến trung tâm thương mại này, dưới tầng 1 khu chung cư nhà cậu cũng có trung tâm mua sắm đồ sộ không kém. Nhưng cái Vi bị hội bạn cho leo cây thế nên nó bắt cậu đến đón. Cái Vi là con gái của cậu Hoàng, con trai thứ 4 của ông bà ngoại cậu. Dù không phải em ruột nhưng Long rất thương và quý Vi, hai đứa lại thân thiết từ nhỏ nên Vi muốn gì Long đều chiều ý cả. Nhìn bề ngoài nhỏ nhắn cùng gu ăn mặc cá tính, trẻ trung ít ai nghĩ được là Vi lại hơn Long 3 tuổi.
Bà ngoại cậu sinh được cả thảy 5 người con, phía trên có Bác Hoàn kế đến là mẹ cậu sau đó là cậu Huy và cậu Hoàng, cuối cùng là di út (dì Hoa). Bác Hoàn và ông ngoại đã mất khi đi bộ đội, một mình bà bươn chải nuôi 4 đứa con, mẹ cậu khi ấy không phải cả nhưng đúng như 1 chị cả trong nhà, thay mẹ chăm lo cho các em. Có lẽ vì vất và từ nhỏ nên cái tính cam chịu đã ăn vào máu của bà.
Mẹ cậu thương cái Vi nhất trong từng ấy đứa cháu, có đôi khi Long cảm thấy mẹ còn thương nó hơn mình. Ngày nó được tròn 5 tháng thì nghe đâu mẹ nó bỏ nhà theo tay đại gia nào đó. Vì chê bố nó nghèo nên mẹ nó sẵn sang bỏ lại đứa còn còn chưa dứt hơi sữa để chạy theo đồng tiền. Bà Hoà (mẹ Long) vì thương cháu nhỏ, sợ em trai vụng về không biết chăm sóc nên đã đón nó về nuôi mãi đến khi sinh Long Vi mới quay về sống cùng bố, bà Hoà khi ấy phải đắn đo mãi mới để Vi về với bố, bà mới sinh một thân 1 mình chẳng có chồng ở bên, anh chị em thì giận không thèm nhìn mặt, 1 mình bà mà nuôi hai đứa trẻ quả là có chút quá sức. Đến khi Long lên 2 mỗi tuần vào thứ 7, chủ nhật mà ông Johnathan (bố Long) không về bà đều đón Vi đến chơi.
Ngày bà chấp nhận làm vợ bé người ta cả gia đình ai cũng phản đối, họ nghĩ bà quá lứa lỡ thì nên vơ đại 1 người đàn ông, khuyên can có, mắng mỏ có nhưng bà nhất quyết theo ý của mình. Lần đầu biết yêu, lần đầu biết rung động trước 1 người đàn ông là như nào. Tất cả mọi thứ lần đầu bà đều trao cả cho người đàn ông ấy. Từ cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu đời hay cả trinh tiết của người con gái bà cũng trao cho ông. Người ngoài không hiểu chuyện thì nói bà sợ ế, rồi có người độc mồm lại bảo bà tham tiền nên thế, chỉ có mình người đàn ông ấy hiểu bà đến với ông là thật lòng.
Một mình bà phải trống trọi với cả thế giới, tủi phận cho bà khi ấy ông Johnathan mới về nước, chẳng có ai cùng bà vượt qua khó khăn, một mình bà cùng đứa con mới thành hình trong bụng cứ thế chông chênh trước sóng gió cuộc đời.
Người ta nói một giọt máu đào hơn ao nước lã, khi biết bà nhất quyết sinh ra đứa con này cả nhà vẫn giận nhưng chẳng ai nỡ bỏ mặc bà. Họ lo cho bà cái ăn cái mặc khá đầy đủ, bà chỉ thiếu thốn tình thương và sự cảm thong mà thôi.
Khi hay tin bà sinh con trai Johnathan mới trở lại Việt Nam, ông mua cho bà 1 căn hộ chung cư cao cấp để bù đắp những thiệt thòi thời gian qua bà phải chịu. Ban đầu bà cương quyết không nhận vì bà nói bà thật lòng đến với ông mọi thứ vật chất ở ông bà đều không màng.
Mãi đến khi đầy tháng Long, mọi người khuyên bảo bà mới đồng ý chuyển về căn hộ mới. Bà về đây sống là vì muốn cho Long có điều kiện tốt nhất để lớn lên, bà muốn bù đắp việc thiếu vắng tình cảm của bố cho cậu bằng vật chất, thứ mà cậu chẳng hề cần.
Ở nhà cũ tuy có chật hẹp nhưng lại có người thân bên canh, còn nơi này rộng lớn nhưng chỉ có hai mẹ con quanh quẩn bên nhau khiến bà bị trầm cảm, không dưới 1 lần bà tìm đến cái chết. Đỉnh điểm vào ngày sinh nhật đầu tiên của Long bà mòn mỏi chờ chồng trở về từ nhiều ngày trước nhưng không thấy. Quá tuyệt vọng lại không có ai ở bên nên bà đã uống thuốc ngủ tự tử, may sao khi ấy bà ngoại của Long ở quê lên đã đưa đi cấp cứu kịp thời nên bà mới thoát chết. Kể từ đó bà ngoại chuyển lên ở cùng mẹ con cậu cho đến năm Long 5 tuổi thì bà mất.
Cái chết của bà khiến Long ân hận suốt đời, hôm ấy là sinh nhật, cậu đòi mẹ gọi bố về để đưa đi chơi công viên không được nên đã giận dỗi bỏ khỏi nhà. Bà vì đi tìm cậu mà bị người ta tông phải, lúc ấy đang mải mê tranh dành đồ với 1 cô bé có bím tóc 2 bên nên cậu không hay biết.
Đến khi buồn bã lê bước chân ra ngoài, ngước lên thấy bầu trời hôm nay thâm xì như tâm trạng cậu khi ấy. Đưa ánh mắt sang bên kia đường cậu phát hiện có đám đông người tụ tập bán tán cái gì đó. Tò mò chạy tới mới hay ở đó có tai nạn, chiếc xe tải do mất lái đã đâm phải 1 bà cụ đang sang đường tìm cháu. Đau đớn thay bà cụ đang nằm kia lại chính là bà ngoại, lúc này cậu không phân biệt được tiếng sét kia là ở bầu trời cao dáng xuống hay do lòng cậu quá đau buồn mà thành.
Dù khi ấy mới 5 tuổi, chưa hiểu hết thế nào là cái chết, nhưng nhìn bà đau đớn nằm trên vũng máu trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Cậu lao đến cố lay gọi bà nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Máu từ đỉnh đầu của bà chảy loang 1 vùng, ngấm cả lên bộ đồ trắng cậu đang mặc khiến nó loang lổ đến đáng thương.
Ông trời như quá thương xót đã đổ mưa xối xả, cơn mưa làm cho dòng máu đỏ tươi từ thân thể bà cứ loang rộng ra, rộng mãi, ám ảnh lấy tâm trí cậu. Cơn mưa như cuốn đi tất cả trừ nỗi đau của cậu. Cái suy nghĩ vì đi tìm cậu mà bà mới chết khiến cậu không thở nổi mà ngất lịm bên thi thể bà. Tiếng khóc, tiếng người gọi, tiếng xe cấp cứu, hình như có cả tiếng mẹ cậu đang gọi bên tai. Mọi thứ cứ mờ dần, mờ dần rồi tắt lịm.
Khi cậu tỉnh lại đã là ngày hôm sau, mẹ cậu đã đưa thi thể bà về quê án táng. Nơi căn nhà nhỏ tiếng kèn trống, tiếng khóc, tiếng lao xao hoà quyện thành một âm thanh nhức óc. Cậu lết mình đến bên quan tài bà ngoại, cậu muốn được nhìn mặt bà lần nữa, muốn được bà ôm vào lòng, được nghe tiếng ru ầu ơ của bà. Nhưng chẳng thể nào được nữa, cứ thế ngồi im lặng bên bà, không khóc, không gào thét chỉ lặng im không một chút biểu cảm. Có lẽ nỗi đau đã vượt ngưỡng chịu đựng của 1 đứa trẻ lên 5. Cậu cứ ngồi như thế, không ăn không uống gì khiến cho cả nhà đều lo lắng. Cố gắng làm đù mọi cách, nịnh nọt có, quát tháo có nhưng tuyệt nhiên cậu không hề mở lời hay ăn uống gì. Mãi đến khi cái ôm cậu vào lòng, nghe tiếng nó khóc nấc lên từng hôi cậu mới nhẹ nhàng bảo nó:
- Nín đi.
Chỉ hai từ thôi nhưng tất cả mọi người ở đó đều thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất cậu cũng đã chịu mở miệng. Cái Vi năn nỉ 1 hồi thì cậu cũng đồng ý uống hết hộp sữa rồi mới theo đoàn người đưa tiễn bà cậu ra đồng.
Ở nhà im lặng là thế nhưng khi người ta chuẩn bị hạ huyệt thì cậu lại lao đến gào khóc không ngừng. Cậu nhất quyết ôm chặt chiếc quan tài, hai chân hai tay cậu ghì chặt lấy thành quan tài quyết không buông. Mẹ cậu khó khăn lắm mới gỡ được, cậu như người mất hồn nhìn người ta lấp từng xẻng đất lên bà. Vậy là vĩnh viễn về sau cậu chẳng thể nào gặp bà được nữa.
Sau ngày hôm ấy cậu trở nên ngỗ nghịch, khó bảo, cậu bỗng nhiên sợ máu và cực kì gét màu đỏ. Ngày nào cũng tự dằn vặt bản thân về cái chết của bà, ngày qua ngày sự đau lòng ấy lại biến thành oán hận. Chẳng biết trút lên ai cậu đem tất cả nỗi oán hận ấy đổ lên đầu người mẹ đáng thương của mình khiến cho bà vốn đã cô đơn nay lại càng khốn khổ hơn.
- Này, nghĩ gì mà thần người ra thế, đèn xanh rồi kìa có đi không, người ta đang chửi phía sau kìa.
Tiếng cái vi nhoài lên hét vào tai làm cậu như bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức, tất cả chỉ là quá khứ có lẽ cậu nên quên đi sẽ tốt hơn.
Cái vi bất ngờ xỏ tay vào túi áo cậu phát hiện chiếc thẻ học sinh của Hương, nó thắc mắc chìa trước mặt cậu chất vấn:
- Chết nha, ai đây?
Liếc nhìn tấm thẻ long giật mình phanh gấp khiễn cho cái vi đổ nhào cả vào người cậu, giật vội tấm thẻ đút vào túi mà không thèm đáp lại. Chỉ có 1 nụ cười nửa miệng đắc ý làm kéo dãn trên gương mặt cậu.
“Ngày mai có trò vui rồi đây" Long thầm nghĩ
Bà ngoại cậu sinh được cả thảy 5 người con, phía trên có Bác Hoàn kế đến là mẹ cậu sau đó là cậu Huy và cậu Hoàng, cuối cùng là di út (dì Hoa). Bác Hoàn và ông ngoại đã mất khi đi bộ đội, một mình bà bươn chải nuôi 4 đứa con, mẹ cậu khi ấy không phải cả nhưng đúng như 1 chị cả trong nhà, thay mẹ chăm lo cho các em. Có lẽ vì vất và từ nhỏ nên cái tính cam chịu đã ăn vào máu của bà.
Mẹ cậu thương cái Vi nhất trong từng ấy đứa cháu, có đôi khi Long cảm thấy mẹ còn thương nó hơn mình. Ngày nó được tròn 5 tháng thì nghe đâu mẹ nó bỏ nhà theo tay đại gia nào đó. Vì chê bố nó nghèo nên mẹ nó sẵn sang bỏ lại đứa còn còn chưa dứt hơi sữa để chạy theo đồng tiền. Bà Hoà (mẹ Long) vì thương cháu nhỏ, sợ em trai vụng về không biết chăm sóc nên đã đón nó về nuôi mãi đến khi sinh Long Vi mới quay về sống cùng bố, bà Hoà khi ấy phải đắn đo mãi mới để Vi về với bố, bà mới sinh một thân 1 mình chẳng có chồng ở bên, anh chị em thì giận không thèm nhìn mặt, 1 mình bà mà nuôi hai đứa trẻ quả là có chút quá sức. Đến khi Long lên 2 mỗi tuần vào thứ 7, chủ nhật mà ông Johnathan (bố Long) không về bà đều đón Vi đến chơi.
Ngày bà chấp nhận làm vợ bé người ta cả gia đình ai cũng phản đối, họ nghĩ bà quá lứa lỡ thì nên vơ đại 1 người đàn ông, khuyên can có, mắng mỏ có nhưng bà nhất quyết theo ý của mình. Lần đầu biết yêu, lần đầu biết rung động trước 1 người đàn ông là như nào. Tất cả mọi thứ lần đầu bà đều trao cả cho người đàn ông ấy. Từ cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu đời hay cả trinh tiết của người con gái bà cũng trao cho ông. Người ngoài không hiểu chuyện thì nói bà sợ ế, rồi có người độc mồm lại bảo bà tham tiền nên thế, chỉ có mình người đàn ông ấy hiểu bà đến với ông là thật lòng.
Một mình bà phải trống trọi với cả thế giới, tủi phận cho bà khi ấy ông Johnathan mới về nước, chẳng có ai cùng bà vượt qua khó khăn, một mình bà cùng đứa con mới thành hình trong bụng cứ thế chông chênh trước sóng gió cuộc đời.
Người ta nói một giọt máu đào hơn ao nước lã, khi biết bà nhất quyết sinh ra đứa con này cả nhà vẫn giận nhưng chẳng ai nỡ bỏ mặc bà. Họ lo cho bà cái ăn cái mặc khá đầy đủ, bà chỉ thiếu thốn tình thương và sự cảm thong mà thôi.
Khi hay tin bà sinh con trai Johnathan mới trở lại Việt Nam, ông mua cho bà 1 căn hộ chung cư cao cấp để bù đắp những thiệt thòi thời gian qua bà phải chịu. Ban đầu bà cương quyết không nhận vì bà nói bà thật lòng đến với ông mọi thứ vật chất ở ông bà đều không màng.
Mãi đến khi đầy tháng Long, mọi người khuyên bảo bà mới đồng ý chuyển về căn hộ mới. Bà về đây sống là vì muốn cho Long có điều kiện tốt nhất để lớn lên, bà muốn bù đắp việc thiếu vắng tình cảm của bố cho cậu bằng vật chất, thứ mà cậu chẳng hề cần.
Ở nhà cũ tuy có chật hẹp nhưng lại có người thân bên canh, còn nơi này rộng lớn nhưng chỉ có hai mẹ con quanh quẩn bên nhau khiến bà bị trầm cảm, không dưới 1 lần bà tìm đến cái chết. Đỉnh điểm vào ngày sinh nhật đầu tiên của Long bà mòn mỏi chờ chồng trở về từ nhiều ngày trước nhưng không thấy. Quá tuyệt vọng lại không có ai ở bên nên bà đã uống thuốc ngủ tự tử, may sao khi ấy bà ngoại của Long ở quê lên đã đưa đi cấp cứu kịp thời nên bà mới thoát chết. Kể từ đó bà ngoại chuyển lên ở cùng mẹ con cậu cho đến năm Long 5 tuổi thì bà mất.
Cái chết của bà khiến Long ân hận suốt đời, hôm ấy là sinh nhật, cậu đòi mẹ gọi bố về để đưa đi chơi công viên không được nên đã giận dỗi bỏ khỏi nhà. Bà vì đi tìm cậu mà bị người ta tông phải, lúc ấy đang mải mê tranh dành đồ với 1 cô bé có bím tóc 2 bên nên cậu không hay biết.
Đến khi buồn bã lê bước chân ra ngoài, ngước lên thấy bầu trời hôm nay thâm xì như tâm trạng cậu khi ấy. Đưa ánh mắt sang bên kia đường cậu phát hiện có đám đông người tụ tập bán tán cái gì đó. Tò mò chạy tới mới hay ở đó có tai nạn, chiếc xe tải do mất lái đã đâm phải 1 bà cụ đang sang đường tìm cháu. Đau đớn thay bà cụ đang nằm kia lại chính là bà ngoại, lúc này cậu không phân biệt được tiếng sét kia là ở bầu trời cao dáng xuống hay do lòng cậu quá đau buồn mà thành.
Dù khi ấy mới 5 tuổi, chưa hiểu hết thế nào là cái chết, nhưng nhìn bà đau đớn nằm trên vũng máu trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Cậu lao đến cố lay gọi bà nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Máu từ đỉnh đầu của bà chảy loang 1 vùng, ngấm cả lên bộ đồ trắng cậu đang mặc khiến nó loang lổ đến đáng thương.
Ông trời như quá thương xót đã đổ mưa xối xả, cơn mưa làm cho dòng máu đỏ tươi từ thân thể bà cứ loang rộng ra, rộng mãi, ám ảnh lấy tâm trí cậu. Cơn mưa như cuốn đi tất cả trừ nỗi đau của cậu. Cái suy nghĩ vì đi tìm cậu mà bà mới chết khiến cậu không thở nổi mà ngất lịm bên thi thể bà. Tiếng khóc, tiếng người gọi, tiếng xe cấp cứu, hình như có cả tiếng mẹ cậu đang gọi bên tai. Mọi thứ cứ mờ dần, mờ dần rồi tắt lịm.
Khi cậu tỉnh lại đã là ngày hôm sau, mẹ cậu đã đưa thi thể bà về quê án táng. Nơi căn nhà nhỏ tiếng kèn trống, tiếng khóc, tiếng lao xao hoà quyện thành một âm thanh nhức óc. Cậu lết mình đến bên quan tài bà ngoại, cậu muốn được nhìn mặt bà lần nữa, muốn được bà ôm vào lòng, được nghe tiếng ru ầu ơ của bà. Nhưng chẳng thể nào được nữa, cứ thế ngồi im lặng bên bà, không khóc, không gào thét chỉ lặng im không một chút biểu cảm. Có lẽ nỗi đau đã vượt ngưỡng chịu đựng của 1 đứa trẻ lên 5. Cậu cứ ngồi như thế, không ăn không uống gì khiến cho cả nhà đều lo lắng. Cố gắng làm đù mọi cách, nịnh nọt có, quát tháo có nhưng tuyệt nhiên cậu không hề mở lời hay ăn uống gì. Mãi đến khi cái ôm cậu vào lòng, nghe tiếng nó khóc nấc lên từng hôi cậu mới nhẹ nhàng bảo nó:
- Nín đi.
Chỉ hai từ thôi nhưng tất cả mọi người ở đó đều thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất cậu cũng đã chịu mở miệng. Cái Vi năn nỉ 1 hồi thì cậu cũng đồng ý uống hết hộp sữa rồi mới theo đoàn người đưa tiễn bà cậu ra đồng.
Ở nhà im lặng là thế nhưng khi người ta chuẩn bị hạ huyệt thì cậu lại lao đến gào khóc không ngừng. Cậu nhất quyết ôm chặt chiếc quan tài, hai chân hai tay cậu ghì chặt lấy thành quan tài quyết không buông. Mẹ cậu khó khăn lắm mới gỡ được, cậu như người mất hồn nhìn người ta lấp từng xẻng đất lên bà. Vậy là vĩnh viễn về sau cậu chẳng thể nào gặp bà được nữa.
Sau ngày hôm ấy cậu trở nên ngỗ nghịch, khó bảo, cậu bỗng nhiên sợ máu và cực kì gét màu đỏ. Ngày nào cũng tự dằn vặt bản thân về cái chết của bà, ngày qua ngày sự đau lòng ấy lại biến thành oán hận. Chẳng biết trút lên ai cậu đem tất cả nỗi oán hận ấy đổ lên đầu người mẹ đáng thương của mình khiến cho bà vốn đã cô đơn nay lại càng khốn khổ hơn.
- Này, nghĩ gì mà thần người ra thế, đèn xanh rồi kìa có đi không, người ta đang chửi phía sau kìa.
Tiếng cái vi nhoài lên hét vào tai làm cậu như bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức, tất cả chỉ là quá khứ có lẽ cậu nên quên đi sẽ tốt hơn.
Cái vi bất ngờ xỏ tay vào túi áo cậu phát hiện chiếc thẻ học sinh của Hương, nó thắc mắc chìa trước mặt cậu chất vấn:
- Chết nha, ai đây?
Liếc nhìn tấm thẻ long giật mình phanh gấp khiễn cho cái vi đổ nhào cả vào người cậu, giật vội tấm thẻ đút vào túi mà không thèm đáp lại. Chỉ có 1 nụ cười nửa miệng đắc ý làm kéo dãn trên gương mặt cậu.
“Ngày mai có trò vui rồi đây" Long thầm nghĩ
Tác giả :
Dạ Thảo