Duyên Nợ

Chương 25

Ngày hôm nay vốn tưởng nó là 1 ngày hạnh phúc,vậy mà chớp mắt 1 cái nó lại hoá đau thương thế này.Cô gái mà cậu yêu thương mặc 1 chiếc váy màu đỏ, màu mà cậu ghét nhất, lại đang tâm thốt ra những lời nói mà đến trong mơ cậu cũng chưa từng nghĩ được rằng nó lại dành cho mình.

Cô nói với đám bạn vì cậu kênh kiệu thế nên muốn dạy cho cậu biết yêu người là thế nào, tiện thể khuyễn mại cho cậu thêm nỗi đau khi bị đá ra sao. Nếu mục đích ban đầu của co là làm tổn thương cậu thì cô đã thành công, thành công xuất sắc rồi.

Ngàn vạn lần cậu đã cầu mong là cậu nghe nhầm, rằng cô gái kia chỉ trùng hợp tên là Hương giống cô, chuyện tình của cô ta cùng trùng hợp giống của hai người mà thôi. Tất cả chỉ là vô tình trùng hợp mà thôi, hay viễn vông hơn là cậu đã nghe nhầm, thế nhưng tất cả lại là sự thật. Nỗi đau cô dành cho cậu cùng là thật, tổn thương này là thật, tất cả là thật hết.

Không đúng, rõ ràng là những lúc bên nhau cậu cảm nhận được tình cảm chân thành của cô, ánh mắt hạnh phúc của cô mỗi khi bên cạnh cậu là thật, là thật mà. Tại sao người con gái bước ra từ căn phòng ấy lại là cô, tại sao chứ, cô sợ lời nói chưa đủ làm tổn thương cậu nên cố tình chọn 1 chiếc váy màu đỏ rực rỡ để nhắc cho cậu nhớ về quá khứ bi thương kia sao? Cô muốn dồn cậu đến tận cùng của đau khổ cô mới vừa lòng hay sao?

Ngày nhỏ nhìn mẹ mình khổ sở vì phải là cái bóng phía sau hạnh phúc của người khác cậu đã tự hứa với lòng sau này khi yêu ai nhất định cậu sẽ không để người đó phải khổ, phải vì cậu mà đau buồn rơi nước mắt. Cậu sẽ dành hết tâm trí, tình cảm cho người đó, cùng họ xây đắp 1 gia đình hạnh phúc, ở đó sẽ có những đứa nhóc thật đáng yêu.

Lần đầu tiên cậu biết rung động là với Duyên, em gái anh Hải nhưng tình cảm ấy chưa kịp nở thì Duyên đã đi nước ngoài. Ngày ấy cậu mới chỉ là rung động chứ chưa phải yêu nên cũng chưa có gì sâu nặng, Duyên đi cậu cũng chỉ buồn 1 vài hôm rồi thôi. Nhưng với Hương là yêu, là thật lòng, con tim, tình cảm cậu dành trọn cho cô, cậu yêu cô như thế mà sao cô lại đem ra trêu đùa? Trái tim này đã bị cô bóp nát, vết thương này biết đến ngày nào mới thôi đau đớn đây?

Cậu tự hỏi nếu yêu là thế này vậy tại sao người ta lại cất công dành cả 1 tuổi trẻ thậm chí là cả 1 đời để đi tìm tình yêu đích thực? Tại sao lại cứ phải nắm chặt lấy bàn tay của 1 ai đó khi mà cuối cùng sau cái nắm tay ấy lại là 1 sự chia lìa. Cậu nhận ra rằng cuộc đời này sẽ chẳng có gì là mãi mãi vậy tại sao người ta vẫn cứ muốn yêu, cứ cô chấp bắt trái tim mình phải thổn thức để rồi nhận lại biết bao nhiêu đau đớn? Tại sai lại cứ phải là yêu mà không phỉa là thích, là thương hay bất kì cảm xúc nào khác cơ chứ?

Cứ thế hết ly rượu này đến ly rượu khác được cậu uống cạn, cậu muốn bản thân mình say, phải thật say để quên đi con người dối trá kia. Nhưng tại sao càng uống lại càng tỉnh, càn uống lại càng đau thế này, hình bóng cô sao cứ hiện mãi trước mặt hắn, cô định dày vò trái tim hắn đến mức nào nữa đây? Hình ảnh 1 cô gái với chiếc váy đỏ đang chỉ vào mặt hắn mà chế diễu, mà cười nhạo, dù có cố gắng xua đi nhưng cô vẫn ở đó mà cười cợt trên nỗi đau của cậu.

Một từ ĐAU chắc chắn chẳng đủ để miêu tả cảm giác cảu cậu lúc này, cậu hét lên, gạt hết đồ đạc trên bàn xuống, tiếng đồ vật vỡ vụn sao nghe thoải mái đến vậy. Nó giống như tiếng vỡ nát của trái tim cậu lúc này, từng mảnh từng mảnh vỡ cứ thế cứa vào da thịt của cậu đến xót xa. Thế nhưng nỗi đau thể xác này làm sao có thể sánh với nỗi đau trong tim mà cậu phải gánh chịu cơ chứ.

Nhân viên của quán nghe tiếng đổ vỡ thì chạy tới:

- Quý khách, quý khách có cần giúp đỡ gì không?

- Không cần, cứ tính toàn bộ vào hoá đơn cho tôi.

Nói rồi cậu cứ ngồi nhìn dòng máu đỏ tươi đang chảy đẫm bàn tay mình mà cười, lại là màu đỏ, lại là đau thương. Hình ảnh 1 cậu nhóc đang đau đớn ôm lấy bà mình, xung quanh là máu, máu cứ lạn rộng mãi sau đó biến thành 1 con thú dữ nuốt chửng cậu. Hình ảnh ghê rợn ấy đã bao lần cậu thấy trong mơ, không hiểu sao hôm nay vẫn còn thức mà cậu lại thấy nó thể này. Sợ hãi cậu nép người vào thành ghế, hai tay ôm lấy đầu đầy đau đớn.

Một vài người ở bàn bên cạnh thấy cậu như thế thì hiếu kì ngó nhìn, bất chợt có 1 cô gái khá xinh đẹp tiến về phía Long, may mắn thay cô ta đã giúp cậu thoát khỏi mớ ảo giác ban nãy. Cô ta nhẹ nhàng cất tiếng hỏi:

- Này anh, anh là bạn Hương đúng không, anh sao thế?

Cậu đã cô quên đi cái tên ấy mà sao lại còn nhắc tới, nheo ánh mắt khó khắn nhìn về phía tiếng nói kia, khuôn mặt này quen quá, gặp ở đâu rồi nhỉ, hình như có gặp qua rồi mà sao không thể nhớ ra.

Vỗ mạnh tay lên trán làm cho những vết máu còn chưa kịp khô kia lại dính đầy mặt, cô gái kia thấy thế thì vội vàng tiến tới dùng khăn ướt lau cho cậu. Còn nhẹ nhàng nhờ nhận viên dọn hết đống đổ vỡ này, cô ta không quên rút trong ví ra vài tờ xanh xanh boa cho họ. Sau đó không hiểu cô ta kiếm đâu ra được 1 ít bông băng mà băng bó vết thương cho cậu.

Nhận được tiền đám nhân viên nhanh chóng dọn dẹp, chỉ 1 loáng tất cả lại sạch sẽ như chưa có gì xảy ra. Gọi 1 bàn đồ ăn cùng chai rượu mới cô ngồi xuống rót cho mỗi người 1 ly. Ban đầu Long có 1 chút khó chịu khi thấy cô gái này tự ý ngồi cùng bàn, nhưng vì cô ta vừa giúp đỡ, cộng với việc uống một mình cũng buồn nên cậu mặc kệ, cứ thế đưa ly rượu lên miệng tu 1 hơi cạn sạch.

Cô gái kia vừa rót rượu vừa nhìn cậu với ánh mắt thăm dò, cô ta hỏi:

- Anh còn nhớ tôi chứ? Tôi đoán không lầm thì anh đang có chuyện gì buồn đúng không?

- Không liên quan tới cô, mà cô là ai, tôi nhìn quen lắm nhưng không nhớ nổi.

- Không nhớ cũng không sao, từ từ tôi sẽ giúp anh nhớ, thậm chí là khắc ghi tên tôi cả đời. Nào bây giờ thì uống đi, cạn ly nào.

Cô ta liên tục rót cho Long, chai rượu gần cạn cũng là lúc cậu thấy bản thân chếnh choáng không ngồi vững. Ngay lập tức cô ta xích lại gần ồi kéo đầu cậu lên vai mình, men rượu đã khiến cậu không làm chủ được bản thân, cậu bật khóc vì nghĩ đó là Hương. Cậu đau khổ hỏi:

- Tại sao chứ, tại sao em lại làm thế, tôi đã làm gì sai hay sao? Tại sao hả?

- Anh này, tôi đâu có làm gì?

Cô gái đó không hiểu nên hỏi lại, câu hỏi khiến cho cậu khó chịu, Hương đã làm tổn thương cậu, bóp nát trái tim cậu, bây giờ lại nói là không làm gì, không làm gì mà cậu thành ra thế này hay sao? Chỉ 1 câu không làm gì có thế chối bỏ hết những khổ đau cậu đang phải chịu hay sao? Cô hay lắm, cô lấy cậu ra làm trò đùa bây giờ lại thản nhiên xem như không có gì xảy ra?

- Em hay lắm, em giỏi lắm, em thắng rồi đấy em hài lòng chưa?

Cô gái kia dựng đầu cậu dậy mà hỏi:

- Anh nói gì em không hiểu.

Cậu hét lên mà rằng:

- Tôi yêu em, chân thành yêu em, tại sao em lại xem nó là trò đùa hả Hương? Em nói đi, em có yêu tôi 1 chút nào không, 1 chút thôi cũng được. Chỉ cần em nói yêu tôi tất cả mọi truyện vừa rồi tôi sẽ xem như chưa từng xảy ra. Được không em?

Thì ra là thế, cô gái nhếch mép cười nói:

- Lại là cô ta sao, tại sao anh lại phải bi luỵ như thế, cô ta thì có gì tốt, cô ta chẳng có gì tốt cả, cô ta không xứng với anh đâu. Đừng bị vẻ ngoài của cô ta đánh lừa như thế. Cô ta là 1 con khốn, chuyên dùng vẻ ngoài thánh thiện để lừa gạt người khác thôi anh hiểu không?

- Cô im đi, tôi cấm cô nói xấu Hương, cô ấy như thế nào tôi hiểu. Dù cô ấy có làm tổn thương tôi cô cũng không được phép nói cô ấy như thế, cô nhớ chưa?

Long giận dữ bóp cằm cô gái ấy mà quát, nhưng cô ta cũng không vừa, gạt mạnh tay cậu ra cô ta nói:

- Tôi không biết giữa anh và cô ta có chuyện gì, nhưng với bản thân tôi cô ta là 1 con khốn. Anh nhìn lại mình đi, cô ta làm cho anh thê thảm đến thế này anh còn bênh sao? Nếu là tôi, chỉ cần cô ta làm tôi khó chịu nhất định tôi sẽ khiến cô ta khó sống.

Long say đến mức chẳng còn ngồi vững nữa, cậu chỉ vào cô gái kia mà lẩm bẩm:

- Đúng rồi, cô ta lừa mày, xem mày là 1 trò đùa… ợ… cô ta đem mày ra cho đám bạn diễu cợt… ợ … cô ta là con quỷ màu đỏ… ợ… nhưng mày lại yêu con quỷ đỏ ấy. hahahaa vậy mày là thằng ngu rồi, đúng là 1 thằng ngu mà… hahaaaaaa

Ngay sau đó Long gục xuống bàn rồi ngủ luôn, mặc cho cô gái kia có cô gắng lay gọi thế nào thì cậu cùng chẳng hề nhúc nhích. Không còn cách nào khác cô ta đành phải thanh toán giúp cho Long rồi nhờ nhân viên dìu cậu ra ngoài để gọi taxi đưa về.

Chẳng biết gì về Long ngoài cái tên nên cô gái đành đưa cậu ta vào khách sạn, phải khó khăn lắm cô mới dìu được cậu lên phòng, thả mạnh người Long xuống giường cô lẩm bẩm:

- Không biết hắn ăn gì mà nặng thế, đúng là tự nhiên chuốc khổ vào người mà.

Nói rồi cô định ra về bỏ mặc cậu ở đó, vừa bước đến cửa thì thấy điện thoại Long rơi ở đó, chiếc điện thoại đã tắt ngấm. Không rõ là do hết pin hay cậu cố tình tắt đi, nhìn bộ dạng say không biết trời đất gì của Long cộng với những lời nói ban nãy của cậu cô ta đoán giữa cậu và Hương đã xảy ra chuyện gì đó. Bản tính tò mò trỗi dậy, cô ta bật nguồn sau đó dùng vân tay của cậu để mở khoá điện thoại.

Kiểm tra 1 vòng thì ngoài 1 cuộc gọi nhỡ của người được lưu là “tóc bím" ra thì cũng không có gì đặc biệt. Trong phần tin nhắn có thấy tin nhắn yêu đương nhớ nhung của cậu với cái tên “tóc bím" này nên chắc chắn đấy là Hương, trong mục ảnh cũng có 1 số kiểu ảnh Hương đang cười, đang chạy, đang ngồi trong ô tô nhìn ra bên ngoài… tất cả những bức ảnh đều được chụp ngang mặt hoặc từ phía sau.

“Có lẽ do hắn ta đã chụp lén con ranh đó" cô gái đó lầm bầm rồi ném chiếc điện thoại lên người cậu toan bước đi thì tiếng chuông điện thoại vang lên, liếc nhìn vào màn hình cô ta thấy nhấp nháy cái tên “tóc bím" đang gọi. 1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc tiếng chuông cứ réo rắt vang lên mà chẳng ai bắt máy, ngay sau đó có tin nhắn tới, cô ta vội vàng mở ra đọc:

- Em xin lỗi, em biết em sai, em không nên nói thế. Anh có thể nghe em giải thích 1 lần được không?

Còn chưa kịp đọc hết tin nhắn thì tiếng chuông điên thoại lại vang lên, lại là cái tên “tóc bím". Sắp có trò hay rồi đây, cô ta ngồi nhìn chiếc điện thoại mà cười khẩy.

Ting.. ting tiếng tin nhắn tới:

- Anh nghe máy đi, nghe em giải thích 1 lần được không?

- Anh không nghe em giải thích cũng được nhưng có thể nói cho em biết tại sao lại ngồi uống rượu với cô ta được không?

- Anh nói gì đi, tại sao lại làm thế với em, hai người thân thiết với nhau từ bao giờ, sao lại ngồi ôm nhau giữa quán

- Trả lời em đi, sao không phải ai khác mà lại là cô ta, cô ta khiến cho cuộc sống của em mệt mỏi đến thế nào anh biết không? Sao lại là cô ta cơ chứ?

Cứ sau 1 tin nhắn là 1 cuộc điện thoại trong vô vọng vang lên, cô gái đó cười và tự nói 1 mình:

- Vốn dĩ tao đã định bỏ đi, nhưng vì mày nên tao phải ở lại, không ngờ là mày biết hắn ngồi cùng tao, chắc mày bất ngờ lắm đúng không? Tốt thôi ông trời cũng giúp tao mà, hôm nay tao có món quà đặc biệt dành cho mày. Tao đã nói rồi tất cả mọi thứ của mày tao sẽ dần dần cướp đi, đến khi nào mày phải quỳ dưới chân tao mà xin thì thôi.

Cô ta nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình sau đó tiến đến cởi chiếc áo sơ mi của Long, vòng tay Long ôm lấy khuôn ngực mình cô ta nâng điện thoại lên chụp. “Tách" tấm hình được gửi đến số điện thoại lưu tên tóc bím thành công.

Xong xuôi cô ta mặc lại quần áo chỉnh tề, không quên xoá toàn bộ tin nhắn và cuộc gọi vừa đến, sau đó để lại lời nhắn và số điện thoại cho cậu rồi nhanh chóng dời đi.

- ---*-----*-----

Hôm sau Long tỉnh dậy khi trời đã sang chiều, đầu đau như có hàng ngàn chiếc búa gõ vào, cậu ôm đầu nhìn quanh phòng không hiểu vì sao bản thân lại nằm ở đây. Phát hiện chiếc áo đã bị cởi bỏ cậu dáo dác tìm xung quanh, bất ngờ thấy mành giấy để lại trên đó ghi:

- Hôm qua tôi gặp anh ở quán “Hương quê" thấy anh say quá nên đã đưa anh về, vì không biết nhà nên đành đưa anh vào đây. Anh ra nhiều mồ hôi quá nên tôi có tự ý cởi áo của anh, mong anh không giận.

Cần gì cứ liên lạc với tôi theo số này:

09xxxxxx, tôi là Huệ, chào anh.
Tác giả : Dạ Thảo
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại