Duyên Nợ
Chương 15
Hai người vui vẻ trở về, suốt cả quãng đường họ nói chuyện không ngớt, không ai nói ra nhưng họ đều mong quãng đường về nhà cô dài ra mãi. Nhưng cuộc vui nào cũng phải đến hồi kết thúc, trước khi trở về họ còn trao đổi số điện thoại với nhau, cô vui vẻ vào nhà bắt gặp cái Huệ đang ngồi xem tivi ngoài phòng khách. Chẳng hiểu sao hôm nay tự nhiên cô lại thấy nó cũng khá đáng yêu, cô tười cười hỏi han nó khiến nó ngẩn người vì ngạc nhiên.
Đúng là khi tâm trạng người ta tốt thì nhìn cái gì cũng thấy đẹp thấy vui, cứ thế cô ngân nga 1 vài giai điệu mình yêu thích cả buổi tối. Đến khi chuẩn bị đi ngủ cô nhận được dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn:"ngủ ngon nhé" chỉ 3 từ thế thôi cũng đủ khiến cho tim cô xao xuyến, cô mang theo nụ cười vào cả giấc mơ.
Trong mơ cô thấy mình đang chạy chân trần trên một cánh đồng cỏ xanh mướt, phía sau là Long đang chạy theo cô. Hai người vừa chạy vừa vui đùa không ngớt, khi Long nắm được tay cô, cô còn chưa kịp quay người lại nhìn cậu thì trời bất chợt đổ cơn mưa lớn. Bầu trời trên đầu cô thâm xì, một tiếng sét chói tai vang lên khiến cô bừng tỉnh khỏi cơn mê.
Trời ngoài kia đã bắt đầu hểnh sáng, tiếng chim hót ríu rít phía bên ngoài, 1 vài tia nắng yếu ớt chiếu vào phòng cô. Trời hôm nay rất đẹp và tâm trạng cô cũng không vì giấc mơ đêm qua mà xấu đi.
Ting, ting tiếng tin nhắn lại vang lên lại 1 dòng tin nhắn ngắn gọn: “ngày mới vui vẻ" chỉ đơn giản thế thôi nhưng cũng khiến cho cô cười rạng rỡ, tâm trạng của cô hôm nay như bầu trời cao ngoài kia vậy, vui vẻ và hạnh phúc.
Vệ sinh cá nhân xong cô xuống nhà ăn sáng, vừa nhìn thấy vú cô đã chạy nhào đến thơm lên má rồi bê phần ăn sáng mà vú đã chuẩn bị ra bàn ngồi ăn. Hôm nay là thứ 5, trường cô có 1 tiết học ngoại khoá, nữ sinh trong trường sẽ mặc áo dài trắng vì thế chú Tư sẽ đưa cô và Huệ đi học trước sau đó mới quay về chở bố cô đi làm.
Ngồi trong xe cô thoáng thấy bóng dáng hắn phía trước, chẳng hiểu sao tim cô bống dưng hẫng 1 nhịp, khiến cho giai điệu mà cô đang hát cũng bị chậm 1 nhịp. Hắn cũng mặc quần âu áo sơ mi trắng bình thường như bao nam sinh khác, nhưng ở hắn luôn toát ra khí chất hơn người, lấn át nam sinh toàn trường. Cũng vì thế mà khi hắn bươc tới cổng trường tất cả nữ sinh đều ngoái nhìn.
Cô bước xuống xe cũng vừa vặn thấy cái Nga đi tới, chạy tới nắm tay nó cô vui vẻ cùng nó vào lớp. Cái Nga phát hiện ra tâm trạng của cô buổi chiều hôm qua và sáng nay là khác nhau hoàn toàn nên trêu đùa:
- Bộ, hôm qua mày trúng số hả?
- Đâu có, tao đâu có biết máy cái trò đó đâu?
- Thế sao vui vẻ thế, chả bù cho chiều qua mặt như bánh đa nhúng nước.
- Mày cứ để ý quá chứ tao lúc nào chả vui vẻ.
Nói rồi cô cùng Nga lấy ghế ra sân trường để chuẩn bị cho buổi ngoại khoá, hôm nay cô được nghe các bác sĩ dạy về giới tính và hướng dẫn cách quan hệ tình dục an toàn. Bất giác cô nhớ đến hình ảnh cái Huệ và người đàn ông hôm nào quấn lấy nhau, cô đỏ mặc liếc ánh mắt sang hàng ghế lớp nó kiếm tìm, phát hiện ra nó đang ngồi chụp ảnh tự sưởng không ngừng.
Lớp cô là lớp chọn lại là khối 10 nên ngồi hàng đầu tiên, lớp cái huệ ở hàng trong, cạnh bên khối 11, khi cô nhìn sang phía cái Huệ, vô tình lại thấy hình ảnh hắn đang cười cùng Nguyệt. Chẳng hiểu tại sao cô lại thấy khó chịu, cô chỉ muốn lao tới bắt hắn khép nụ cười ấy lại. Nhưng cô lấy quyền gì mà bắt hắn phải làm theo ý cô cơ chứ, cứ thế cô ấm ức, lâu lâu lại liếc sang phía bên ấy rồi lại hờn dỗi.
Cô đâu biết hắn thấy cô nhìn sang nên cố tình cười đùa với Nguyệt, báo hại cho cô cả tiết ngoại khoá ấy phải bực bội khó chịu.
Bài giảng của cô bác sĩ kết thúc mà cô cũng chẳng hay, mãi đến khi thấy hắn bước lên cô mới ngỡ ngàng phát hiện ra bài giảng đã kết thúc bây giờ là tiết mục văn nghệ.
Hắn bước lên bục giảng với vẻ lãng tử vốn có, chẳng hiểu sao cô cảm thấy hình như hắn đang nhìn mình, hắn dõng dạc tuyên bố:
- Mình là Long, học sinh lớp 11A2, mình mới chuyển về trường không lâu, hôm nay mình xin phép hát bài “Lời của gió" vừa là để ra mắt các bạn, vừa là để tặng cho 1 người dưới kia. Mình muốn nhắn rằng lời bài hát này chính là những gì mình muốn nói.
Cả trường ồ lên, một số bạn nam phấn khích còn hét lớn để cổ vũ, tuy hắn không nói rõ là dành tặng cho ai nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía cô, khiến trái tim cô bao phủ 1 một lớp ngọt ngào. Cô chăm chú lắng nghe như muốn ôm trọn hình bóng hắn vào trong mắt.
Thật ra Long phải đắn đo lắm mới dám chọn bài hát này, cậu cũng không hiểu vì sao mình lại nói những lời kia. Cậu với cô mới chỉ thật sự quen biết và nói chuyện với nhau vỏn vẹn 6 ngày. Bản thân cũng chẳng rõ đối với mình cô là gì, chỉ biết lần đầu tiên gặp cô ở quán cafe cậu thấy cô có 1 chút gì đó quen thuộc. Khi nhìn thấy cô bị Nguyệt bắt nạt, trái tim cậu cứ thôi thúc phải ra bảo vệ. Rồi lúc cô khóc cậu cảm thấy rất xót xa, đến khi lau nước mắt cho cô thì trái tim ấy dường như không nghe lời cậu nữa.
Những kỉ niệm ít ỏi về cô cứ lần lượt hiện ra trong đầu, ánh mắt thì không ngừng nhìn về phía cô để xem phản ứng của cô. Đến khi tiếng nhạc bắt đậu cậu cũng nhẹ nhàng cất tiếng hát:
Em có nghe thấy anh nói gì không
Em có nghe thấy gió nói gì không
Anh đã thương nhớ gửi vào trong gió
Đôi phút bên em, được nghe em nói với anh.
Cơn gió nào bay ngang cuộc đời
Nói với em rằng tôi lẻ loi
Cơn gió nào bên tai thì thầm
Nói với em rằng tôi rất xấu.
Dù gió có ngang qua vườn chiều
Làm lá khô rơi rụng nhiều
Dù gió có mang bao điều
Cuốn theo mùa thu đi.
Nhưng gió ơi gió đừng hôn lên má em
Gió ơi gió đừng vờn lên tóc em
Gió ơi gió đừng ru đôi mắt em dịu hiền.
Gió hãy nói rằng tôi mong có em
Gió hãy nói rằng tôi luôn nhớ em
Gió hãy nói rằng tôi yêu em
Thế thôi!
Lời bài hát nhẹ nhàng cùng giọng ca ấm áp của cậu khiến toàn trường im lặng để lắng nghe, cậu đã khiến bao nhiêu nữ sinh phải thổn thức. Nhất là Nguyệt, chị ta lại ảo tưởng cậu tặng chị ta, mà nào để ý trong suốt bài hát hắn chỉ nhìn về một phía.
Hai người ấy cứ ngây ngốc ngắm nhìn nhau, thế giới xung quanh trong mắt họ dường như chỉ tồn tại đối phương. Bài hát kết thúc hắn còn nhìn về phía cô nháy mắt sau đó làm động tác bắn tim, khiến cho con tim cô như ngừng đập. Thật khó để miêu tả cảm giác của cô hiện tại là thế nào, 1 chút ngọt ngào, 1 chút hạnh phúc, có cả bất ngờ và 1 chút mộng mơ. Hắn bước xuống rồi mà cô cứ ngồi đó cười ngây ngốc, khiến cái Nga phải lay mạnh:
- Này, hết giờ rồi, không đứng dậy vào lớp còn ngồi đó mà cười cái gì.
Vội vàng đứng dậy luống cuống đến mức đánh rơi cả ghế, cái Nga nhặt lên rồi cầm hộ cô. Nó cứ thắc mắc không hiểu cô bị cái gì mà cứ ngẩn ngẩn ngẩn ngơ ngơ, còn cô thì phải đi thật nhanh vì sợ nó phát hiện ra điều gì đó ở cô. Bản thân cô cũng không biết mình có điều gì dấu nó, chỉ cảm thấy không dám nhìn thẳng vào mắt nó mà thôi.
Trở về lớp học mà lời bài hát cùng dáng vẻ của hắn khi ấy cứ quẩn quanh trong đầu, với tay lấy chiếc điện thoại, mở tin nhắn của hắn ra đọc. Hắn có nhắn cho cô 2 tin mà cô không trả lời, mỗi tin chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng sao cô thấy những con chứ ấy đáng yêu thế chứ.
Bỗng từ đâu cái Nga lao tới giật điện thoại trên tay cô, cô bị giật mình nên không kịp dành lại. Nó dơ điện thoại ra trước mặt cô thẩm vấn:
- Chết nha ai đây, chúc ngủ ngon cơ à, ngày mới vui vẻ cơ đấy, bảo sao hôm nay mày cứ ngồi cười như bị tâm thần thế. Lại còn lưu là “sao chổi" nữa cơ à, kinh nha, có hẳn biệt danh riêng cho nhau cơ đấy.
Cái Nga nói lớn khiến mấy đứa bên cạnh cũng quay cả sang. Ban nãy cô bị giật mình nên không phản ứng kịp, bây giờ cô đã bình tĩnh lại cô hờ hững nói:
- Chỉ là 2 tin nhắn bình thường thôi mà, mày cũng biết là mỗi lần gặp hắn tao đều gặp sui sẻo còn gì, không lưu là sao chổi không lẽ lưu là ánh dương à?
Tưởng nói thế là xong, nhưng cái Lan (Nhóm bạn của cô gồm có 4 người Lan, Nga, Ngọc và cô) không tha, nó vặn vẹo:
- Sáng nay nghe hắn hát tao đã thấy lạ rồi, bây giờ nhìn thấy tin nhắn này tao dám khẳng định mày và hắn có gì đó. Khai mau.
- Thì chúng mày chẳng thách tao cầm cưa hắn còn gì nữa, bây giờ tao đang tiến hành theo đúng giao kèo thôi.
Cái Ngọc hớp tớp kéo tay cô:
- Thế tình hình tiến triển đến đâu rồi, kể cho bọn tao xem nào, liệu kèo này mày có thắng không?
- Chúng mày cứ chuẩn bị tinh thần làm theo yêu cầu của tao đi là vừa nhé.
- Kể đi – cái Lan tiếp lời
- Thôi ở đây không tiện, để chủ nhật này hẹn nhau ở quán cũ tao kể cho mà nghe nhé.
Ngoại trừ Nga đã biết chuyện thì hai đứa kia háo hức lắm, cô cũng chỉ nói thế để bọn nó khỏi vặn vẹo thôi. May mà chúng nó không nghi ngờ gì, nhưng cũng nhờ chúng nó nhắc cô mới phát hiện ra hình như cô đã để trái tim của mình đi quá xa rồi. Giữa cô và hắn chỉ đơn giản là 1 trò cá cược, 1 giao kèo giả làm người yêu trong vòng 1 tuần mà thôi.
Tình cảm này không được phép xuất hiện, cô và hắn cũng chẳng thể nào mà thành thật được. Cô chưa hiểu hết về hắn nhưng cô dám chắc người như hắn sẽ rất đào hoa, thay người yêu như thay áo. Thế mà vừa rồi chỉ với 1 bài hát cô đã xao xuyến, đúng là ngốc mà: “mày chỉ giả vờ cò cưa hắn thôi, không được phép rung động đâu". Cô cứ tự nhủ thâm bản thân để gạt bỏ đi những cảm xúc mới chớm kia.
Hắn cũng chỉ giao kèo với cô làm người yêu giả 1 tuần thôi mà, trước khi hết 1 tuần cô phải khiến hắn nói yêu mình sau đó kết thúc mối quan hệ này. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi cô phải cố lên, thật sự cô sợ nếu để lâu trái tim cô sẽ không nghe lời mất.
Mải suy nghĩ cô có tin nhắn đến lúc nào chẳng hay, mãi đến khi ra về cô mới kiểm tra điện thoại, là hắn nhắn hẹn cô ra chỗ hôm trước có chuyện. Cô vội vàng thu xếp sách rồi chạy nhanh về phía cây cột điện góc sân trường. Hắn đã đứng đó từ khi nào, thấy cô đi tới hắn cười tươi.
Đối diện cô lúc này thật sự Long không biết phải mở lời ra sao, trái tim bỗng dưng cứ đập loạn nhịp.
Thấy hắn cứ đắn đo mãi cô phải lên tiếng trước:
- Có chuyện gì mà anh lại hẹn tôi ra đây, nhắn tin không được sao mà bắt ra tận đây thế?
- À, cũng không có gì
- Không có gì thế gọi tôi ra đây làm gì, thôi tôi về trước đây.
Cô vừa bước đi thì thấy hắn run run hỏi:
- Tối nay cô có rảnh không?
- Để làm gì?
- À nay là sinh nhật Nguyệt
- Liên quan gì tới tôi?
Cô ngờ vực hỏi lại, thật sự hắn đã khiến cho cô cảm thấy khó chịu. Sinh nhật chị ta nói với cô để làm gì, ai chẳng hiết hắn bà chị ta chơi với nhau từ nhỏ, chị ta còn âm thầm thích hắn nữa mà. Thái độ khó chịu của cô khiến cho hắn lung túng.
- Chỉ là tôi muốn rủ cô đi cũng, tôi chẳng biết rủ ai, thật sự ngoài cô ra tôi không nghĩ ra sẽ đi cùng ai cả.
Nghe hắn nói cơn giận dữ của cô ban nãy lắng xuống, cô cảm nhận được có 1 chút gì đó cô đơn trong lời nói ấy. Nhưng cô vẫn phải từ chối, lần trước với cô là quá đủ rồi, cô thật sự không dám dây dưa gì với chị ta nữa:
- Không được đâu, lần trước anh không nhớ chị ta đối xử thế nào với tôi à?
- Tôi đảm bảo với cô từ nay về sau Nguyệt sẽ không làm gì cô cả, tôi hứa không chỉ Nguyệt mà tất cả mọi người ở đó sẽ không ai làm tổn thương cô, tôi sẽ bảo vệ cô cả đời.
Lời nói thốt ra mà khiến cả hai ngượng ngùng đỏ mặt, Long vội vàng chữa lại:
- Ý tôi là muốn cô giả làm người yêu tôi tới đó, cô cũng biết nguyệt thích tôi, tôi muốn 1 lần rõ ràng với cô ấy. Tôi dẫn cô đi nên chắc chắn sẽ bảo đảm an toàn cho cô. Được không?
Nhìn hắn chân thành như thế cô cũng chẳng nỡ từ chối, hơn nữa cô cùng đồng ý giả làm người yêu hắn 1 tuần mà. Cô không mặn không nhạt đáp:
- Để tôi suy nghĩ thêm, rồi sẽ trả lời anh sau nhé. Bây giờ tôi phải về đã, muộn rồi.
Nói rồi cô chạy thật nhanh ra khỏi đó, bóng dáng cô thướt tha, mềm mại trong tà áo dài khiến hắn ngẩn ngơ.
Đúng là khi tâm trạng người ta tốt thì nhìn cái gì cũng thấy đẹp thấy vui, cứ thế cô ngân nga 1 vài giai điệu mình yêu thích cả buổi tối. Đến khi chuẩn bị đi ngủ cô nhận được dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn:"ngủ ngon nhé" chỉ 3 từ thế thôi cũng đủ khiến cho tim cô xao xuyến, cô mang theo nụ cười vào cả giấc mơ.
Trong mơ cô thấy mình đang chạy chân trần trên một cánh đồng cỏ xanh mướt, phía sau là Long đang chạy theo cô. Hai người vừa chạy vừa vui đùa không ngớt, khi Long nắm được tay cô, cô còn chưa kịp quay người lại nhìn cậu thì trời bất chợt đổ cơn mưa lớn. Bầu trời trên đầu cô thâm xì, một tiếng sét chói tai vang lên khiến cô bừng tỉnh khỏi cơn mê.
Trời ngoài kia đã bắt đầu hểnh sáng, tiếng chim hót ríu rít phía bên ngoài, 1 vài tia nắng yếu ớt chiếu vào phòng cô. Trời hôm nay rất đẹp và tâm trạng cô cũng không vì giấc mơ đêm qua mà xấu đi.
Ting, ting tiếng tin nhắn lại vang lên lại 1 dòng tin nhắn ngắn gọn: “ngày mới vui vẻ" chỉ đơn giản thế thôi nhưng cũng khiến cho cô cười rạng rỡ, tâm trạng của cô hôm nay như bầu trời cao ngoài kia vậy, vui vẻ và hạnh phúc.
Vệ sinh cá nhân xong cô xuống nhà ăn sáng, vừa nhìn thấy vú cô đã chạy nhào đến thơm lên má rồi bê phần ăn sáng mà vú đã chuẩn bị ra bàn ngồi ăn. Hôm nay là thứ 5, trường cô có 1 tiết học ngoại khoá, nữ sinh trong trường sẽ mặc áo dài trắng vì thế chú Tư sẽ đưa cô và Huệ đi học trước sau đó mới quay về chở bố cô đi làm.
Ngồi trong xe cô thoáng thấy bóng dáng hắn phía trước, chẳng hiểu sao tim cô bống dưng hẫng 1 nhịp, khiến cho giai điệu mà cô đang hát cũng bị chậm 1 nhịp. Hắn cũng mặc quần âu áo sơ mi trắng bình thường như bao nam sinh khác, nhưng ở hắn luôn toát ra khí chất hơn người, lấn át nam sinh toàn trường. Cũng vì thế mà khi hắn bươc tới cổng trường tất cả nữ sinh đều ngoái nhìn.
Cô bước xuống xe cũng vừa vặn thấy cái Nga đi tới, chạy tới nắm tay nó cô vui vẻ cùng nó vào lớp. Cái Nga phát hiện ra tâm trạng của cô buổi chiều hôm qua và sáng nay là khác nhau hoàn toàn nên trêu đùa:
- Bộ, hôm qua mày trúng số hả?
- Đâu có, tao đâu có biết máy cái trò đó đâu?
- Thế sao vui vẻ thế, chả bù cho chiều qua mặt như bánh đa nhúng nước.
- Mày cứ để ý quá chứ tao lúc nào chả vui vẻ.
Nói rồi cô cùng Nga lấy ghế ra sân trường để chuẩn bị cho buổi ngoại khoá, hôm nay cô được nghe các bác sĩ dạy về giới tính và hướng dẫn cách quan hệ tình dục an toàn. Bất giác cô nhớ đến hình ảnh cái Huệ và người đàn ông hôm nào quấn lấy nhau, cô đỏ mặc liếc ánh mắt sang hàng ghế lớp nó kiếm tìm, phát hiện ra nó đang ngồi chụp ảnh tự sưởng không ngừng.
Lớp cô là lớp chọn lại là khối 10 nên ngồi hàng đầu tiên, lớp cái huệ ở hàng trong, cạnh bên khối 11, khi cô nhìn sang phía cái Huệ, vô tình lại thấy hình ảnh hắn đang cười cùng Nguyệt. Chẳng hiểu tại sao cô lại thấy khó chịu, cô chỉ muốn lao tới bắt hắn khép nụ cười ấy lại. Nhưng cô lấy quyền gì mà bắt hắn phải làm theo ý cô cơ chứ, cứ thế cô ấm ức, lâu lâu lại liếc sang phía bên ấy rồi lại hờn dỗi.
Cô đâu biết hắn thấy cô nhìn sang nên cố tình cười đùa với Nguyệt, báo hại cho cô cả tiết ngoại khoá ấy phải bực bội khó chịu.
Bài giảng của cô bác sĩ kết thúc mà cô cũng chẳng hay, mãi đến khi thấy hắn bước lên cô mới ngỡ ngàng phát hiện ra bài giảng đã kết thúc bây giờ là tiết mục văn nghệ.
Hắn bước lên bục giảng với vẻ lãng tử vốn có, chẳng hiểu sao cô cảm thấy hình như hắn đang nhìn mình, hắn dõng dạc tuyên bố:
- Mình là Long, học sinh lớp 11A2, mình mới chuyển về trường không lâu, hôm nay mình xin phép hát bài “Lời của gió" vừa là để ra mắt các bạn, vừa là để tặng cho 1 người dưới kia. Mình muốn nhắn rằng lời bài hát này chính là những gì mình muốn nói.
Cả trường ồ lên, một số bạn nam phấn khích còn hét lớn để cổ vũ, tuy hắn không nói rõ là dành tặng cho ai nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía cô, khiến trái tim cô bao phủ 1 một lớp ngọt ngào. Cô chăm chú lắng nghe như muốn ôm trọn hình bóng hắn vào trong mắt.
Thật ra Long phải đắn đo lắm mới dám chọn bài hát này, cậu cũng không hiểu vì sao mình lại nói những lời kia. Cậu với cô mới chỉ thật sự quen biết và nói chuyện với nhau vỏn vẹn 6 ngày. Bản thân cũng chẳng rõ đối với mình cô là gì, chỉ biết lần đầu tiên gặp cô ở quán cafe cậu thấy cô có 1 chút gì đó quen thuộc. Khi nhìn thấy cô bị Nguyệt bắt nạt, trái tim cậu cứ thôi thúc phải ra bảo vệ. Rồi lúc cô khóc cậu cảm thấy rất xót xa, đến khi lau nước mắt cho cô thì trái tim ấy dường như không nghe lời cậu nữa.
Những kỉ niệm ít ỏi về cô cứ lần lượt hiện ra trong đầu, ánh mắt thì không ngừng nhìn về phía cô để xem phản ứng của cô. Đến khi tiếng nhạc bắt đậu cậu cũng nhẹ nhàng cất tiếng hát:
Em có nghe thấy anh nói gì không
Em có nghe thấy gió nói gì không
Anh đã thương nhớ gửi vào trong gió
Đôi phút bên em, được nghe em nói với anh.
Cơn gió nào bay ngang cuộc đời
Nói với em rằng tôi lẻ loi
Cơn gió nào bên tai thì thầm
Nói với em rằng tôi rất xấu.
Dù gió có ngang qua vườn chiều
Làm lá khô rơi rụng nhiều
Dù gió có mang bao điều
Cuốn theo mùa thu đi.
Nhưng gió ơi gió đừng hôn lên má em
Gió ơi gió đừng vờn lên tóc em
Gió ơi gió đừng ru đôi mắt em dịu hiền.
Gió hãy nói rằng tôi mong có em
Gió hãy nói rằng tôi luôn nhớ em
Gió hãy nói rằng tôi yêu em
Thế thôi!
Lời bài hát nhẹ nhàng cùng giọng ca ấm áp của cậu khiến toàn trường im lặng để lắng nghe, cậu đã khiến bao nhiêu nữ sinh phải thổn thức. Nhất là Nguyệt, chị ta lại ảo tưởng cậu tặng chị ta, mà nào để ý trong suốt bài hát hắn chỉ nhìn về một phía.
Hai người ấy cứ ngây ngốc ngắm nhìn nhau, thế giới xung quanh trong mắt họ dường như chỉ tồn tại đối phương. Bài hát kết thúc hắn còn nhìn về phía cô nháy mắt sau đó làm động tác bắn tim, khiến cho con tim cô như ngừng đập. Thật khó để miêu tả cảm giác của cô hiện tại là thế nào, 1 chút ngọt ngào, 1 chút hạnh phúc, có cả bất ngờ và 1 chút mộng mơ. Hắn bước xuống rồi mà cô cứ ngồi đó cười ngây ngốc, khiến cái Nga phải lay mạnh:
- Này, hết giờ rồi, không đứng dậy vào lớp còn ngồi đó mà cười cái gì.
Vội vàng đứng dậy luống cuống đến mức đánh rơi cả ghế, cái Nga nhặt lên rồi cầm hộ cô. Nó cứ thắc mắc không hiểu cô bị cái gì mà cứ ngẩn ngẩn ngẩn ngơ ngơ, còn cô thì phải đi thật nhanh vì sợ nó phát hiện ra điều gì đó ở cô. Bản thân cô cũng không biết mình có điều gì dấu nó, chỉ cảm thấy không dám nhìn thẳng vào mắt nó mà thôi.
Trở về lớp học mà lời bài hát cùng dáng vẻ của hắn khi ấy cứ quẩn quanh trong đầu, với tay lấy chiếc điện thoại, mở tin nhắn của hắn ra đọc. Hắn có nhắn cho cô 2 tin mà cô không trả lời, mỗi tin chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng sao cô thấy những con chứ ấy đáng yêu thế chứ.
Bỗng từ đâu cái Nga lao tới giật điện thoại trên tay cô, cô bị giật mình nên không kịp dành lại. Nó dơ điện thoại ra trước mặt cô thẩm vấn:
- Chết nha ai đây, chúc ngủ ngon cơ à, ngày mới vui vẻ cơ đấy, bảo sao hôm nay mày cứ ngồi cười như bị tâm thần thế. Lại còn lưu là “sao chổi" nữa cơ à, kinh nha, có hẳn biệt danh riêng cho nhau cơ đấy.
Cái Nga nói lớn khiến mấy đứa bên cạnh cũng quay cả sang. Ban nãy cô bị giật mình nên không phản ứng kịp, bây giờ cô đã bình tĩnh lại cô hờ hững nói:
- Chỉ là 2 tin nhắn bình thường thôi mà, mày cũng biết là mỗi lần gặp hắn tao đều gặp sui sẻo còn gì, không lưu là sao chổi không lẽ lưu là ánh dương à?
Tưởng nói thế là xong, nhưng cái Lan (Nhóm bạn của cô gồm có 4 người Lan, Nga, Ngọc và cô) không tha, nó vặn vẹo:
- Sáng nay nghe hắn hát tao đã thấy lạ rồi, bây giờ nhìn thấy tin nhắn này tao dám khẳng định mày và hắn có gì đó. Khai mau.
- Thì chúng mày chẳng thách tao cầm cưa hắn còn gì nữa, bây giờ tao đang tiến hành theo đúng giao kèo thôi.
Cái Ngọc hớp tớp kéo tay cô:
- Thế tình hình tiến triển đến đâu rồi, kể cho bọn tao xem nào, liệu kèo này mày có thắng không?
- Chúng mày cứ chuẩn bị tinh thần làm theo yêu cầu của tao đi là vừa nhé.
- Kể đi – cái Lan tiếp lời
- Thôi ở đây không tiện, để chủ nhật này hẹn nhau ở quán cũ tao kể cho mà nghe nhé.
Ngoại trừ Nga đã biết chuyện thì hai đứa kia háo hức lắm, cô cũng chỉ nói thế để bọn nó khỏi vặn vẹo thôi. May mà chúng nó không nghi ngờ gì, nhưng cũng nhờ chúng nó nhắc cô mới phát hiện ra hình như cô đã để trái tim của mình đi quá xa rồi. Giữa cô và hắn chỉ đơn giản là 1 trò cá cược, 1 giao kèo giả làm người yêu trong vòng 1 tuần mà thôi.
Tình cảm này không được phép xuất hiện, cô và hắn cũng chẳng thể nào mà thành thật được. Cô chưa hiểu hết về hắn nhưng cô dám chắc người như hắn sẽ rất đào hoa, thay người yêu như thay áo. Thế mà vừa rồi chỉ với 1 bài hát cô đã xao xuyến, đúng là ngốc mà: “mày chỉ giả vờ cò cưa hắn thôi, không được phép rung động đâu". Cô cứ tự nhủ thâm bản thân để gạt bỏ đi những cảm xúc mới chớm kia.
Hắn cũng chỉ giao kèo với cô làm người yêu giả 1 tuần thôi mà, trước khi hết 1 tuần cô phải khiến hắn nói yêu mình sau đó kết thúc mối quan hệ này. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi cô phải cố lên, thật sự cô sợ nếu để lâu trái tim cô sẽ không nghe lời mất.
Mải suy nghĩ cô có tin nhắn đến lúc nào chẳng hay, mãi đến khi ra về cô mới kiểm tra điện thoại, là hắn nhắn hẹn cô ra chỗ hôm trước có chuyện. Cô vội vàng thu xếp sách rồi chạy nhanh về phía cây cột điện góc sân trường. Hắn đã đứng đó từ khi nào, thấy cô đi tới hắn cười tươi.
Đối diện cô lúc này thật sự Long không biết phải mở lời ra sao, trái tim bỗng dưng cứ đập loạn nhịp.
Thấy hắn cứ đắn đo mãi cô phải lên tiếng trước:
- Có chuyện gì mà anh lại hẹn tôi ra đây, nhắn tin không được sao mà bắt ra tận đây thế?
- À, cũng không có gì
- Không có gì thế gọi tôi ra đây làm gì, thôi tôi về trước đây.
Cô vừa bước đi thì thấy hắn run run hỏi:
- Tối nay cô có rảnh không?
- Để làm gì?
- À nay là sinh nhật Nguyệt
- Liên quan gì tới tôi?
Cô ngờ vực hỏi lại, thật sự hắn đã khiến cho cô cảm thấy khó chịu. Sinh nhật chị ta nói với cô để làm gì, ai chẳng hiết hắn bà chị ta chơi với nhau từ nhỏ, chị ta còn âm thầm thích hắn nữa mà. Thái độ khó chịu của cô khiến cho hắn lung túng.
- Chỉ là tôi muốn rủ cô đi cũng, tôi chẳng biết rủ ai, thật sự ngoài cô ra tôi không nghĩ ra sẽ đi cùng ai cả.
Nghe hắn nói cơn giận dữ của cô ban nãy lắng xuống, cô cảm nhận được có 1 chút gì đó cô đơn trong lời nói ấy. Nhưng cô vẫn phải từ chối, lần trước với cô là quá đủ rồi, cô thật sự không dám dây dưa gì với chị ta nữa:
- Không được đâu, lần trước anh không nhớ chị ta đối xử thế nào với tôi à?
- Tôi đảm bảo với cô từ nay về sau Nguyệt sẽ không làm gì cô cả, tôi hứa không chỉ Nguyệt mà tất cả mọi người ở đó sẽ không ai làm tổn thương cô, tôi sẽ bảo vệ cô cả đời.
Lời nói thốt ra mà khiến cả hai ngượng ngùng đỏ mặt, Long vội vàng chữa lại:
- Ý tôi là muốn cô giả làm người yêu tôi tới đó, cô cũng biết nguyệt thích tôi, tôi muốn 1 lần rõ ràng với cô ấy. Tôi dẫn cô đi nên chắc chắn sẽ bảo đảm an toàn cho cô. Được không?
Nhìn hắn chân thành như thế cô cũng chẳng nỡ từ chối, hơn nữa cô cùng đồng ý giả làm người yêu hắn 1 tuần mà. Cô không mặn không nhạt đáp:
- Để tôi suy nghĩ thêm, rồi sẽ trả lời anh sau nhé. Bây giờ tôi phải về đã, muộn rồi.
Nói rồi cô chạy thật nhanh ra khỏi đó, bóng dáng cô thướt tha, mềm mại trong tà áo dài khiến hắn ngẩn ngơ.
Tác giả :
Dạ Thảo