Duyên Nợ Ba Sinh
Chương 21
Hôn lễ của Cảnh Thần và Phong Tế được tổ chức rất long trọng, do đó sau khi hôn lễ kết thúc, tắm rửa xong nằm trong phòng tổng thống của khách sạn Hoàng Triều, Cảnh Thần cảm giác toàn thân rã rời, chẳng muốn nhúc nhích.
“Mệt lắm hả em?" Phong Tế mặc áo choàng tắm từ phòng tắm bước ra, bàn tay to xoa bóp vai cho cô.
“Hừ…" Cảnh Thần thoải mái thở hắt ra mới ngẩng đầu nhìn Phong Tế, “Tế đừng bóp nữa, anh cũng mệt cả ngày nay rồi. Nghỉ ngơi chút đi, sáng mai còn phải đi máy bay đấy. Thật ra chúng ta cũng không cần tốn hưởng tuần trăng mật làm, còn phải đi châu Âu hưởng tuần trăng mật chứ?"
Phong Tế khẽ cười: “Ba mẹ muốn chúng ta có cục cưng trong tuần trăng mật này, họ muốn ôm cháu."
Nói đến đây Cảnh Thần không nhịn được muốn phẫn nộ, rõ ràng trước hôn lễ, chính là tối qua cô còn đang cố gắng làm việc, kết quả hôm nay ngay hôn lễ Phạm Niệm Chân đã bảo cô và Phong Tế đi hưởng tuần trăng mật cho tốt, tốt nhất có thể có một cục cưng trong tuần trăng mật, chuyện công ty Cảnh Hoằng Hi và Phạm Niệm Chân có thể quản.
Hai người đó thay đổi cũng quá nhanh đi, nhất là Cảnh Hoằng Hi! Lúc trước còn muốn đi hưởng tuần trăng mật với Phạm Niệm Chân, sau khi nghe có thể ôm cháu trong tuần trăng mật bèn đổi ý ngay.
“Cho dù họ muốn ôm cháu, hôm nay em cũng không có hơi sức." Cảnh Thần kéo Phong Tế lên giường, đầu cọ cọ vào lòng anh, cứ vậy liền ngủ.
Phong Tế bất đắc dĩ thở dài, kéo chăn đắp cho cô, dùng điều khiển tắt đèn, ôm cô ngủ.
Đêm tân hôn hai người cứ trải qua như thế. Quả thật kết hôn rất mệt mỏi, hai người họ là nhân vật chính bị mọi người giày vò ghê gớm.
***
Bạch Yến Vũ nhìn người đàn ông trung niên trước mắt, rũ mí mắt xuống, trong mắt hiện lên tia chán ghét không dễ nhận ra. Cô ta mở cái túi mang bên người, lấy một tờ chi phiếu đặt lên bàn, “Ba, đây là mười vạn, ba cầm trước đi. Ba cũng biết, giờ con không đi làm, ở nhà chăm sóc con. Người thừa kế Đường gia đã xác định, Đường Dương hiện tại cũng chỉ là nhân viên Đường thị, một tháng tiền lương có nhiêu đó. Nhiều hơn nữa, quả thật con không bỏ ra nổi."
Ba Bạch lấy tiền cười khổ với cô ta, “Nếu Yến Vũ có biện pháp khác thì ba cũng không tìm con. Con cũng biết lần trước sau khi làm bị thương Cảnh tiểu thư, ba tìm việc không còn thuận lợi. Năm nay em trai, em gái con phải thi đại học, ba muốn bồi bổ cho tụi nó. Số tiền này tiết kiệm một chút cũng đủ cho chúng ta dùng vài năm, ngay cả học phí của tụi nó cũng đủ rồi."
Ánh mắt Bạch Yến Vũ lóe lên, cuối cùng nói, “Ba bảo tụi nó cố gắng thi cho tốt, tuy con không lấy được nhiều tiền, nhưng vẫn có thể lo ăn mặc cho mọi người."
Mặc dù Đường Dương không phải người thừa kế nhưng làm sao cũng là người nhà họ Đường, nên cũng có cổ phần trong công ty. Tuy hoa hồng nhiều hơn mọi người lắm, song cũng đủ nuôi sống Bạch gia trong nhiều năm.
Bất quá chuyện này Bạch Yến Vũ cảm thấy không cần phải nói với ba cô ta. Lúc trước khi cô ta thi đại học, việc gì cũng phải tự mình nghĩ cách, nào là học phí, phí sinh hoạt. Vì tiết kiệm nên cô ta đã buông tha cơ hội học chuyên nghiệp, giờ em trai, em gái cô ta hạnh phúc hơn cô ta nhiều rồi, làm cô ta không thể không ghen tỵ.
“Ba, con về trước đây. Hai đứa nhỏ trong nhà để bảo mẫu coi con không yên tâm." Bạch Yến Vũ hiểu rất rõ, nếu không có hai đứa con này, thì cuộc hôn nhân của cô ta và Đường Dương đã sớm không thể tiếp tục.
Bạch Yến Vũ rất khinh thường Đường Dương, lúc trước khi Cảnh Thần còn là vị hôn thê của hắn, hắn nói với cô ta thế nào? Cảnh Thần luôn tùy hứng, không biết quan tâm người khác, không biết dịu dàng chăm sóc! Nếu không phải hai nhà cần đám cưới này, hắn cũng sẽ không đính hôn với Cảnh Thần.
Sự thật là gì?!
Bạch Yến Vũ nở nụ cười lạnh. Lấy Đường Dương ba năm tuy cô ta không tiếp xúc nhiều với giới thượng lưu nhưng cũng biết một số chuyện, ví dụ như năm đó chính Đường Dương chủ động theo đuổi Cảnh Thần, ví dụ như người nắm quyền Cảnh gia không lấy hôn ước của con gái ra làm giao dịch.
Ví dụ như trước đây Cảnh Thần thật sự yêu Đường Dương, song đột nhiên không yêu hắn nữa! Không chỉ không yêu hắn mà còn yêu một người đàn ông tốt hơn hắn rất nhiều.
Lúc trước Bạch Yến Vũ còn cho rằng Đường Dương có chút đặc biệt, kết quả hắn cũng chỉ giống những tên công tử trong giới thượng lưu khác. Khi cô ta quen hắn, bên người hắn không có người phụ nữ nào ngoài Cảnh Thần, chẳng qua tại Cảnh Thần là vị hôn thê của hắn, hắn không muốn để ba mẹ vợ tương lai nhìn thấy sinh hoạt cá nhân không sạch sẽ của hắn.
Nhưng bởi như thế nên cô ta mới bị mê hoặc. Nghĩ đến đám cưới của hắn và Cảnh Thần chỉ vì lợi ích, nên khi hắn theo đuổi cô ta, cô ta mới đồng ý làm kẻ thứ ba xen vào giữa hai người họ.
Đúng vậy, kẻ thứ ba.
Cho dù tô son trát phấn thế nào, tô đẹp bao nhiêu thì lúc đó cô ta cũng là kẻ thứ ba.
Cô ta cố gắng nhiều vậy, cuối cùng cũng lấy được hắn. Nhớ tới lúc mở bưu kiện kia ra, cô ta rất kinh ngạc và không dám tin, cô ta cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.
Mặc kệ ra sao cô ta cũng có chút kỳ vọng, tin tưởng Đường Dương, nên dù cô ta cảm thấy hắn có rất nhiều chỗ khiến cô ta bỡ ngỡ, song cô ta vẫn lừa mình dối người.
Chẳng qua lúc nhìn thấy tư liệu và ảnh chụp, cô ta mới ý thức được, nếu cô ta nghĩ cô ta và Đường Dương yêu nhau, nếu cô ta không nắm chắc được hắn thì kết quả của cô ta là gì, ai cũng không thể nói trước.
Tuy Đường Dương không phải playboy, nhưng cũng không giữ mình trong sạch! Hắn có vẻ ngoài đẹp trai lại có thân phận cậu út Đường gia, phụ nữ muốn tiếp cận hắn đương nhiên không ít. Trước đây hắn là vị hôn phu của Cảnh Thần, nên nhiều phụ nữ sợ đắc tội với Cảnh gia và Đường gia nên không dám tiếp cận.
Mà cô ta thì có là gì?!
Cô ta chỉ sinh ra trong một gia đình bình thường, cũng không tính là người đẹp!
Vì vậy bên cạnh Đường Dương càng ngày càng nhiều phụ nữ, cho dù Bạch Yến Vũ có thân phận thiếu phu nhân Đường gia, cho dù cô ta có hai đứa con thì sao, địa vị của cô ta vẫn chưa vững chắc.
Bạch Yến Vũ có thể từ kẻ thứ ba trèo lên thì người khác cũng có thể!
Bạch Yến Vũ nhìn trời cười khổ, trong mắt là một mảng mịt mù.
Làm sao cô ta có thể đi tới ngày hôm nay nhỉ, khi vừa vào Đường gia, chẳng phải cô ta ôm rất nhiều hoài bão, muốn cố gắng làm một người phụ nữ mạnh mẽ ư?
Ba Bạch đứng sau Bạch Yến Vũ, nhìn con gái như vậy, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng. Nhưng ông ta không giúp được con gái, đây đều do cô ta lựa chọn. Lúc trước khi cô ta lựa chọn ở bên Đường Dương, ông ta đã khuyên cô ta, nhưng đứa con gái lớn nhất này của ông rất có chủ kiến, ý kiến của người làm cha như ông, căn bản cô ta không nghe.
Nở nụ cười khổ, hắn rời khỏi nơi này.
Hắn vẫn còn hai đứa con phải quan tâm, Bạch Yến Vũ đã lớn thế, cô ta sẽ biết phải làm thế nào.
Về đến nhà nhìn Đường Dương đang chơi đùa với con trai con gái trên thảm, Bạch Yến Vũ ngây ngẩn cả người.
“Em đã về?" Đường Dương quay đầu nhìn cô ta một cái, lại ngoảnh lại chơi với hai con, “Ba và mọi người trong nhà thế nào?"
“Vẫn bình thường ạ, Tước Vũ và Vô Trần chuẩn bị thi đại học, em đưa cho ba mười vạn." Bạch Yến Vũ vào phòng ngủ thay quần áo, ngồi xuống bên cạnh Đường Dương, nhìn hai đứa nhỏ đáng yêu, trong mắt toàn là sự dịu dàng và tình yêu, “Sao hôm nay anh lại về sớm vậy, công ty không có việc sao?"
Đường Dương cầm trống bỏi chơi với con thản nhiên nói, “Bảo mẫu gọi điện thoại cho anh bảo em có việc ra ngoài mà hai con lại khóc không dỗ được, lại không gọi được cho em, nên anh xin về trước. Đúng rồi mười vạn có đủ không, có muốn lấy thêm đưa cho ba không?"
Nghe Đường Dương nói thế, Bạch Yến Vũ nhanh chóng đứng dậy đi tới tủ giầy mở ví lấy điện thoại, cô ta nhìn một chút rồi cười khổ, “Di động hết pin, tự động tắt máy, sớm biết vậy hôm nay em đã không ra ngoài. Xin lỗi ông xã."
“Đừng nói thế." Đường Dương cười đùa với con, “Từ khi sinh con đến nay, em phải chăm sóc bọn chúng. Hôm nay ba tìm em có việc nên em mới đi. Anh còn tính dẫn em ra ngoài chơi một chút, nghỉ ngơi một ngày nhưng mãi không tìm được thời gian."
“Hai đứa nhỏ này chỉ cần không thấy một trong hai chúng ta sẽ khóc không ngừng." Ánh mắt Đường Dương rất dịu dàng, cho dù hiện giờ hắn không phải người thừa kế Đường gia nhưng hắn cảm thấy rất thoải mái.
Không cần đấu đá lẫn nhau, Đường Dương đột nhiên phát hiện cứ thế này sống cả đời với Bạch Yến Vũ cũng không tồi. Nhưng khi nhìn Cảnh Thần và Phong Tế hạnh phúc hắn vẫn cảm thấy không cam lòng.
“Yến nhi mười vạn có đủ không? Giờ ba tìm việc cũng không dễ, trong nhà còn hai em, bọn họ lại muốn thi đại học, sau này còn phải lo học phí." Dù gì Đường Dương cũng có tình cảm với Bạch Yến Vũ do đó luôn quan tâm đến người nhà cô ta.
“Ba nói như vậy đủ rồi." Giọng điệu Bạch Yến Vũ hơi cứng nhắc, lúc trước khi cô ta muốn thi đại học sao không thấy ai quan tâm nhỉ! Giờ sao em cô ta có người nhớ thương, ba quan tâm, anh rể bọn họ cũng quan tâm bọn họ đây!
Động tác trêu con của Đường Dương thoáng cứng nhắc, sau đó thản nhiên nói, “Nếu đủ rồi thì thôi. Về sau chuyện ở bên đấy em tự xử lý là được."
“Ông xã, xin lỗi, em chỉ…" Bạch Yến Vũ ý thức mình lại nói thế với Đường Dương, vội vàng nói.
“Hai đứa này này muốn ăn lê, bảo mẫu đã chuẩn bị rồi, anh đến phòng bếp lấy." Đương Dương không cảm thấy phản ứng của cô ta có chỗ nào không thích hợp.
Bạch Yến Vũ luôn tự ti về xuất thân mình, do đó dù hai người lấy nhau lâu vậy, nhưng trước giờ luôn ngoan ngoãn phục tùng hắn, không phản đối bất kỳ quyết định nào của hắn.
Thật ra Đường Dương cảm thấy cô ta không cần phải thế, bởi người hắn cưới là vợ chứ không phải kẻ phụ họa. Chẳng qua cho dù hắn đã nói, cô ta cũng chưa chắc nghe, vì bọn họ cưới nhau không phải do hắn cam tâm tình nguyện.
Đường Dương đã kết hôn rồi, sẽ không vì bất cứ lý do nào mà ly hôn. Dù sao hiện giờ cô ta là mẹ của con hắn, nếu hắn đồng ý cho cô ta sinh con của hắn, thì cũng sẽ không để cô ta mất đi vị trí thiếu phu nhân nhà họ Đường này.
Dù bên ngoài có nhiều phụ nữ, nhưng vợ chỉ có một.
Đây là điều mà mọi cậu ấm trong giới thượng lưu được giáo dục.
Cho dù vợ không tốt đi nữa, cũng phải tôn trọng tối thiểu. Tình nhân chỉ là tình nhân, vĩnh viễn không thể đăng đường nhập thất.
“Mệt lắm hả em?" Phong Tế mặc áo choàng tắm từ phòng tắm bước ra, bàn tay to xoa bóp vai cho cô.
“Hừ…" Cảnh Thần thoải mái thở hắt ra mới ngẩng đầu nhìn Phong Tế, “Tế đừng bóp nữa, anh cũng mệt cả ngày nay rồi. Nghỉ ngơi chút đi, sáng mai còn phải đi máy bay đấy. Thật ra chúng ta cũng không cần tốn hưởng tuần trăng mật làm, còn phải đi châu Âu hưởng tuần trăng mật chứ?"
Phong Tế khẽ cười: “Ba mẹ muốn chúng ta có cục cưng trong tuần trăng mật này, họ muốn ôm cháu."
Nói đến đây Cảnh Thần không nhịn được muốn phẫn nộ, rõ ràng trước hôn lễ, chính là tối qua cô còn đang cố gắng làm việc, kết quả hôm nay ngay hôn lễ Phạm Niệm Chân đã bảo cô và Phong Tế đi hưởng tuần trăng mật cho tốt, tốt nhất có thể có một cục cưng trong tuần trăng mật, chuyện công ty Cảnh Hoằng Hi và Phạm Niệm Chân có thể quản.
Hai người đó thay đổi cũng quá nhanh đi, nhất là Cảnh Hoằng Hi! Lúc trước còn muốn đi hưởng tuần trăng mật với Phạm Niệm Chân, sau khi nghe có thể ôm cháu trong tuần trăng mật bèn đổi ý ngay.
“Cho dù họ muốn ôm cháu, hôm nay em cũng không có hơi sức." Cảnh Thần kéo Phong Tế lên giường, đầu cọ cọ vào lòng anh, cứ vậy liền ngủ.
Phong Tế bất đắc dĩ thở dài, kéo chăn đắp cho cô, dùng điều khiển tắt đèn, ôm cô ngủ.
Đêm tân hôn hai người cứ trải qua như thế. Quả thật kết hôn rất mệt mỏi, hai người họ là nhân vật chính bị mọi người giày vò ghê gớm.
***
Bạch Yến Vũ nhìn người đàn ông trung niên trước mắt, rũ mí mắt xuống, trong mắt hiện lên tia chán ghét không dễ nhận ra. Cô ta mở cái túi mang bên người, lấy một tờ chi phiếu đặt lên bàn, “Ba, đây là mười vạn, ba cầm trước đi. Ba cũng biết, giờ con không đi làm, ở nhà chăm sóc con. Người thừa kế Đường gia đã xác định, Đường Dương hiện tại cũng chỉ là nhân viên Đường thị, một tháng tiền lương có nhiêu đó. Nhiều hơn nữa, quả thật con không bỏ ra nổi."
Ba Bạch lấy tiền cười khổ với cô ta, “Nếu Yến Vũ có biện pháp khác thì ba cũng không tìm con. Con cũng biết lần trước sau khi làm bị thương Cảnh tiểu thư, ba tìm việc không còn thuận lợi. Năm nay em trai, em gái con phải thi đại học, ba muốn bồi bổ cho tụi nó. Số tiền này tiết kiệm một chút cũng đủ cho chúng ta dùng vài năm, ngay cả học phí của tụi nó cũng đủ rồi."
Ánh mắt Bạch Yến Vũ lóe lên, cuối cùng nói, “Ba bảo tụi nó cố gắng thi cho tốt, tuy con không lấy được nhiều tiền, nhưng vẫn có thể lo ăn mặc cho mọi người."
Mặc dù Đường Dương không phải người thừa kế nhưng làm sao cũng là người nhà họ Đường, nên cũng có cổ phần trong công ty. Tuy hoa hồng nhiều hơn mọi người lắm, song cũng đủ nuôi sống Bạch gia trong nhiều năm.
Bất quá chuyện này Bạch Yến Vũ cảm thấy không cần phải nói với ba cô ta. Lúc trước khi cô ta thi đại học, việc gì cũng phải tự mình nghĩ cách, nào là học phí, phí sinh hoạt. Vì tiết kiệm nên cô ta đã buông tha cơ hội học chuyên nghiệp, giờ em trai, em gái cô ta hạnh phúc hơn cô ta nhiều rồi, làm cô ta không thể không ghen tỵ.
“Ba, con về trước đây. Hai đứa nhỏ trong nhà để bảo mẫu coi con không yên tâm." Bạch Yến Vũ hiểu rất rõ, nếu không có hai đứa con này, thì cuộc hôn nhân của cô ta và Đường Dương đã sớm không thể tiếp tục.
Bạch Yến Vũ rất khinh thường Đường Dương, lúc trước khi Cảnh Thần còn là vị hôn thê của hắn, hắn nói với cô ta thế nào? Cảnh Thần luôn tùy hứng, không biết quan tâm người khác, không biết dịu dàng chăm sóc! Nếu không phải hai nhà cần đám cưới này, hắn cũng sẽ không đính hôn với Cảnh Thần.
Sự thật là gì?!
Bạch Yến Vũ nở nụ cười lạnh. Lấy Đường Dương ba năm tuy cô ta không tiếp xúc nhiều với giới thượng lưu nhưng cũng biết một số chuyện, ví dụ như năm đó chính Đường Dương chủ động theo đuổi Cảnh Thần, ví dụ như người nắm quyền Cảnh gia không lấy hôn ước của con gái ra làm giao dịch.
Ví dụ như trước đây Cảnh Thần thật sự yêu Đường Dương, song đột nhiên không yêu hắn nữa! Không chỉ không yêu hắn mà còn yêu một người đàn ông tốt hơn hắn rất nhiều.
Lúc trước Bạch Yến Vũ còn cho rằng Đường Dương có chút đặc biệt, kết quả hắn cũng chỉ giống những tên công tử trong giới thượng lưu khác. Khi cô ta quen hắn, bên người hắn không có người phụ nữ nào ngoài Cảnh Thần, chẳng qua tại Cảnh Thần là vị hôn thê của hắn, hắn không muốn để ba mẹ vợ tương lai nhìn thấy sinh hoạt cá nhân không sạch sẽ của hắn.
Nhưng bởi như thế nên cô ta mới bị mê hoặc. Nghĩ đến đám cưới của hắn và Cảnh Thần chỉ vì lợi ích, nên khi hắn theo đuổi cô ta, cô ta mới đồng ý làm kẻ thứ ba xen vào giữa hai người họ.
Đúng vậy, kẻ thứ ba.
Cho dù tô son trát phấn thế nào, tô đẹp bao nhiêu thì lúc đó cô ta cũng là kẻ thứ ba.
Cô ta cố gắng nhiều vậy, cuối cùng cũng lấy được hắn. Nhớ tới lúc mở bưu kiện kia ra, cô ta rất kinh ngạc và không dám tin, cô ta cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.
Mặc kệ ra sao cô ta cũng có chút kỳ vọng, tin tưởng Đường Dương, nên dù cô ta cảm thấy hắn có rất nhiều chỗ khiến cô ta bỡ ngỡ, song cô ta vẫn lừa mình dối người.
Chẳng qua lúc nhìn thấy tư liệu và ảnh chụp, cô ta mới ý thức được, nếu cô ta nghĩ cô ta và Đường Dương yêu nhau, nếu cô ta không nắm chắc được hắn thì kết quả của cô ta là gì, ai cũng không thể nói trước.
Tuy Đường Dương không phải playboy, nhưng cũng không giữ mình trong sạch! Hắn có vẻ ngoài đẹp trai lại có thân phận cậu út Đường gia, phụ nữ muốn tiếp cận hắn đương nhiên không ít. Trước đây hắn là vị hôn phu của Cảnh Thần, nên nhiều phụ nữ sợ đắc tội với Cảnh gia và Đường gia nên không dám tiếp cận.
Mà cô ta thì có là gì?!
Cô ta chỉ sinh ra trong một gia đình bình thường, cũng không tính là người đẹp!
Vì vậy bên cạnh Đường Dương càng ngày càng nhiều phụ nữ, cho dù Bạch Yến Vũ có thân phận thiếu phu nhân Đường gia, cho dù cô ta có hai đứa con thì sao, địa vị của cô ta vẫn chưa vững chắc.
Bạch Yến Vũ có thể từ kẻ thứ ba trèo lên thì người khác cũng có thể!
Bạch Yến Vũ nhìn trời cười khổ, trong mắt là một mảng mịt mù.
Làm sao cô ta có thể đi tới ngày hôm nay nhỉ, khi vừa vào Đường gia, chẳng phải cô ta ôm rất nhiều hoài bão, muốn cố gắng làm một người phụ nữ mạnh mẽ ư?
Ba Bạch đứng sau Bạch Yến Vũ, nhìn con gái như vậy, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng. Nhưng ông ta không giúp được con gái, đây đều do cô ta lựa chọn. Lúc trước khi cô ta lựa chọn ở bên Đường Dương, ông ta đã khuyên cô ta, nhưng đứa con gái lớn nhất này của ông rất có chủ kiến, ý kiến của người làm cha như ông, căn bản cô ta không nghe.
Nở nụ cười khổ, hắn rời khỏi nơi này.
Hắn vẫn còn hai đứa con phải quan tâm, Bạch Yến Vũ đã lớn thế, cô ta sẽ biết phải làm thế nào.
Về đến nhà nhìn Đường Dương đang chơi đùa với con trai con gái trên thảm, Bạch Yến Vũ ngây ngẩn cả người.
“Em đã về?" Đường Dương quay đầu nhìn cô ta một cái, lại ngoảnh lại chơi với hai con, “Ba và mọi người trong nhà thế nào?"
“Vẫn bình thường ạ, Tước Vũ và Vô Trần chuẩn bị thi đại học, em đưa cho ba mười vạn." Bạch Yến Vũ vào phòng ngủ thay quần áo, ngồi xuống bên cạnh Đường Dương, nhìn hai đứa nhỏ đáng yêu, trong mắt toàn là sự dịu dàng và tình yêu, “Sao hôm nay anh lại về sớm vậy, công ty không có việc sao?"
Đường Dương cầm trống bỏi chơi với con thản nhiên nói, “Bảo mẫu gọi điện thoại cho anh bảo em có việc ra ngoài mà hai con lại khóc không dỗ được, lại không gọi được cho em, nên anh xin về trước. Đúng rồi mười vạn có đủ không, có muốn lấy thêm đưa cho ba không?"
Nghe Đường Dương nói thế, Bạch Yến Vũ nhanh chóng đứng dậy đi tới tủ giầy mở ví lấy điện thoại, cô ta nhìn một chút rồi cười khổ, “Di động hết pin, tự động tắt máy, sớm biết vậy hôm nay em đã không ra ngoài. Xin lỗi ông xã."
“Đừng nói thế." Đường Dương cười đùa với con, “Từ khi sinh con đến nay, em phải chăm sóc bọn chúng. Hôm nay ba tìm em có việc nên em mới đi. Anh còn tính dẫn em ra ngoài chơi một chút, nghỉ ngơi một ngày nhưng mãi không tìm được thời gian."
“Hai đứa nhỏ này chỉ cần không thấy một trong hai chúng ta sẽ khóc không ngừng." Ánh mắt Đường Dương rất dịu dàng, cho dù hiện giờ hắn không phải người thừa kế Đường gia nhưng hắn cảm thấy rất thoải mái.
Không cần đấu đá lẫn nhau, Đường Dương đột nhiên phát hiện cứ thế này sống cả đời với Bạch Yến Vũ cũng không tồi. Nhưng khi nhìn Cảnh Thần và Phong Tế hạnh phúc hắn vẫn cảm thấy không cam lòng.
“Yến nhi mười vạn có đủ không? Giờ ba tìm việc cũng không dễ, trong nhà còn hai em, bọn họ lại muốn thi đại học, sau này còn phải lo học phí." Dù gì Đường Dương cũng có tình cảm với Bạch Yến Vũ do đó luôn quan tâm đến người nhà cô ta.
“Ba nói như vậy đủ rồi." Giọng điệu Bạch Yến Vũ hơi cứng nhắc, lúc trước khi cô ta muốn thi đại học sao không thấy ai quan tâm nhỉ! Giờ sao em cô ta có người nhớ thương, ba quan tâm, anh rể bọn họ cũng quan tâm bọn họ đây!
Động tác trêu con của Đường Dương thoáng cứng nhắc, sau đó thản nhiên nói, “Nếu đủ rồi thì thôi. Về sau chuyện ở bên đấy em tự xử lý là được."
“Ông xã, xin lỗi, em chỉ…" Bạch Yến Vũ ý thức mình lại nói thế với Đường Dương, vội vàng nói.
“Hai đứa này này muốn ăn lê, bảo mẫu đã chuẩn bị rồi, anh đến phòng bếp lấy." Đương Dương không cảm thấy phản ứng của cô ta có chỗ nào không thích hợp.
Bạch Yến Vũ luôn tự ti về xuất thân mình, do đó dù hai người lấy nhau lâu vậy, nhưng trước giờ luôn ngoan ngoãn phục tùng hắn, không phản đối bất kỳ quyết định nào của hắn.
Thật ra Đường Dương cảm thấy cô ta không cần phải thế, bởi người hắn cưới là vợ chứ không phải kẻ phụ họa. Chẳng qua cho dù hắn đã nói, cô ta cũng chưa chắc nghe, vì bọn họ cưới nhau không phải do hắn cam tâm tình nguyện.
Đường Dương đã kết hôn rồi, sẽ không vì bất cứ lý do nào mà ly hôn. Dù sao hiện giờ cô ta là mẹ của con hắn, nếu hắn đồng ý cho cô ta sinh con của hắn, thì cũng sẽ không để cô ta mất đi vị trí thiếu phu nhân nhà họ Đường này.
Dù bên ngoài có nhiều phụ nữ, nhưng vợ chỉ có một.
Đây là điều mà mọi cậu ấm trong giới thượng lưu được giáo dục.
Cho dù vợ không tốt đi nữa, cũng phải tôn trọng tối thiểu. Tình nhân chỉ là tình nhân, vĩnh viễn không thể đăng đường nhập thất.
Tác giả :
Heo Thích Ăn Khoai Tây