Duyên Hề
Chương 67
Đêm nay là một đêm đáng nhớ của Thiên Mị vương triều.
Đêm khuya, gió mát trăng thanh, mặt trăng phía cao cao, bỗng nhiên có một đám mây đen rất lớn từ phía chân trời di chuyển tới gần mặt trăng. Ánh sáng dưới trần gian, từng chút từng chút một, bị cắn nuốt gần hết.
Cành cây trơ trọi trong bóng đêm tĩnh lặng chỉ chừa một cái bóng mờ nhạt, đêm đen lặng gió, làm toát lên vẻ quỷ dị mà thần bí , trên mặt đất loang lổ mơ hồ cũng tùy theo đó chớp lên, vài tiếng con ếch kêu, mấy chỗ khác là tiếng côn trùng kêu vang, vài nơi lại có tiếng chim kêu, làm cho đêm hôm nay càng tăng vẻ thê lương quỷ dị.
Ám sắc trong rừng, một đội nhân mã đông như kiến phi theo hàng ngũ, vô thanh vô tức đi về phía trước. Chỉ đóng quân ở ngoài ngoại ô cách kinh đô mười dặm. Thấy không rõ có bao nhiêu nhân mã, cũng không biết là nhân mã từ nơi nào đến.
Chính là, mọi người thấy thế, cũng biết tình thế trong kinh nhất định không đơn giản. Có lẽ tình huống lúc này là ngoại có cường địch, nội có nội loạn, cục diện sẽ biến đổi nhanh chóng.
Trong cung, vài cái bóng đen chợt lóe, liền biến mất ở một cung điện uy nghiêm, nhìn lên tấm biển, đúng là nơi Hoàng Thượng bình thường xử lý các bản tấu - Thừa Kiền điện, khó trách nơi này thị vệ đứng thành hàng, cung nữ xếp thành đàn, đèn lồng trải khắp.
Lại thêm vài cái bóng đen, vài giây sau đã không nhìn thấy bóng dáng. Lúc này trong cung Thục phi, trong bóng đêm cũng bận rộn không ngừng.
Cửa cung đã sớm được đóng chặt, lúc này lại được chậm rãi mở ra, thanh âm mở cửa “chi nha" ở trong buổi đêm tĩnh lặng, phá lễ rõ ràng và đanh thép, giống như đang cười nhạo đêm nay, cỡ nào châm chọc.
Lại một đoàn tiếp một đoàn người từ cửa cung vừa được mở ra tiến ra ngoài, người tuy nhiều, nhưng hàng ngũ có trật tự. Chậm rãi vây quanh toàn bộ cung điện rất trọng yếu kia.
Vị công công hầu hạ bên người hoàng đế hoảng loạn đi vào Thừa Kiền điện bẩm báo, thân mình còn chưa kịp bước vào nội điện nửa bước, thì đã có vài bóng đen chợt lóe vào trong, vài tên ám vệ đã nhanh chóng ẩn mình trong chố tối.
Chỉ thấy thái giám cất giọng cúi người nói: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, nhị hoàng tử cầu kiến."
Hoàng đế Nam Cung Liệt trầm ngâm nhìn tên thái giám kia trong chốc lát, mới nói: "Nhị hoàng tử? Vũ nhi?" Rồi cười khẽ một tiếng, ám vệ mới bẩm báo ở ngoại ô cách kinh thành mười dặm có quân đội bất chính đóng quân, hắn nhưng thật ra đến thật nhanh, làm người ta không thể không hoài nghi ah.
Đương kim hoàng thượng, tuy rằng đã lớn tuổi, nhưng vẫn chưa hồ đồ, ít nhất đều biết chuẩn bị. Thanh âm đanh thép cùng uy nghiêm vang lên: "Tuyên."
Tiếp theo chỉ nghe thái giám một tiếng thét dài, nhị hoàng tử Nam Cung Ngự Vũ một thân cung phục, sải bước tiêu sái tiến vào trong điện, rất là quy củ hướng về Hoàng Thượng thi lễ, sau đó liền sừng sững bất động.
Hoàng Thượng mỉm cười nhìn hắn một cái, nói: "Vũ nhi sao đêm khuya còn tiến cung vậy, cửa cung không phải đã muốn sớm đóng sao?"
Nam Cung Ngự Vũ cũng cười đáp: "Tất nhiên là có việc trọng yếu muốn bẩm báo phụ hoàng." Cười giống như hồ ly nghàn năm, cằm cương nghị, thẳng tắp như điêu khắc.
Hoàng đế vẫn cầm bút phê duyệt tấu chương như trước, chính là ý cười trên mặt chưa giảm, cười như hiểu rõ lòng người mà không nói. Sau một hồi lâu, phê xong một quyển, buông bút hỏi: "Nói đi, có chuyện gì bẩm báo?"
Nam Cung Ngự Vũ đánh giá hoàng đế vài lần, hắn vì sao còn có thể trấn định tự nhiên như vậy, hay là, chẳng lẽ... Còn chưa nghĩ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chợt nghe thấy một thanh âm thanh thúy vang lên: "Nô tì khẩn cầu Hoàng Thượng hạ chiếu thư, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Vũ nhi." Người đang nói đúng là Thục phi, chỉ thấy nàng mặc một thân cung trang đỏ nhạt đi vào trong điện, cũng không hành lễ, chỉ mỉm cười trong suốt, nửa là uy hiếp nửa là khẩn cầu nhìn hoàng đế.
Đôi mắt hoàng đế lạnh lung nhìn Thục phi, hừ lạnh nói: "Thục phi, ngươi cũng quá lớn mật. Dám tư sấm Thừa Kiền điện, phải bị tội gì?" Lúc này nếu hắn còn không hiểu ra mọi chuyện, thì rất ngu dốt. Nhưng mà vẫn giữ bộ dáng uy nghiêm vốn có.
Thục phi cười lạnh một tiếng tiến lên, nói: "Hoàng Thượng, bây giờ nô tì cũng không đếm xỉa đến những điều này, chỉ cần Hoàng Thượng hạ chiếu đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Vũ nhi, nô tì tuyệt đối sẽ không khó xử Hoàng Thượng."
"Nga? Ta thật muốn nhìn ngươi đến tột cùng sẽ khó xử ta như thế nào?" Trong ánh mắt lộ ra ngoan lệ, quát to: "Người tới."
Thanh âm hạ xuống, lập tức có một đôi cấm vệ quân đi vào trong điện.
"Đem lũ loạn thần tặc tử này kéo đi xuống cho ta." Hoàng đế phẫn nộ nói to.
Vừa dứt lời nhưng không có người nào nhúc nhích, hoàng đế nhất thời tức giận lập tức rống lên: "Phản, phản hết, toàn bộ kéo đi chém đầu."
Trong điện, trừ bỏ tiếng rống giận dữ của hoàng đế, còn lại là một mảnh tĩnh lặng. Bất kỳ người nào ở đây cũng nhìn ra được chuyện gì đang xảy ra.
"Phụ hoàng, chỉ cần ngài hạ chiếu thư, mẫu phi cùng nhi thần sẽ không khó xử ngài ." Nam Cung Ngự Vũ nói, nhìn trên mặt hoàng đế lộ ra nhè nhẹ tuyệt vọng, cảm giác không tốt trong lòng không giảm mà lại tăng. Hắn nhíu mày, cảm giác có chút không tầm thường.
"Ngươi cho là các ngươi có thể có được điều mong muốn?" Hoàng đế hừ lạnh nói.
"Hoàng Thượng, nô tì vì đến được ngày hôm nay, đã chuẩn bị nhiều ngày. Đương nhiên biết rằng được làm vua thua làm giặc , bất quá, bây giờ cũng phải nhìn Hoàng Thượng đến tột cùng sẽ ứng đối như thế nào." Thục phi quả thật là Thục phi, cũng đủ khí phách, “ Tình huống hiện giờ, tựa hồ Hoàng Thượng suy tàn là chắc chắn. Chớ nói thị vệ ở trong cung đều là người của nô tì, liền ngay cả nhân mã đóng quân để điều động ở ngoài cung để ngừa vạn nhất cũng là người của nô tì, cho nên, Hoàng Thượng, ngài hiện tại liền nhận thua đi."
Nói xong, liền tiến lên chuẩn bị cho Nam Cung Liệt đặt bút viết chiếu thư.
Đang lúc mài mực, cửa điện ‘phịch’ một tiếng bị đẩy ra, sau đó một đoàn thị vệ đi vào trong điện. Không đợi Thục phi đặt câu hỏi, liền có tiếng vang truyền đến: "Thục phi tựa hồ rất là tự tin ah." Lời nói chưa hết, người đã muốn hiện thân.
Đám người đến đúng là Nam Cung Ngự Cảnh, Nam Cung Ngự Linh, Thủy Giác Hiên, vẻ mặt bí hiểm nhìn đám người Thục phi.
Thục phi vừa thấy Nam Cung Ngự Cảnh trên mặt lúc này lộ ra sự sợ hãi, có chút đứt quãng nói: "Ngươi... Ngươi làm thế nào có thể ở chỗ này, ngươi không phải... Không phải..."
"Thân trúng kịch độc, mệnh ở sớm tối, phải không?" Nam Cung Ngự Linh cười tiếp lời nói của Thục phi, hai tay tạo thành chữ thập vỗ vỗ, lập tức xuất hiện một cung nữ mặc cung trang hồng nhạt trước mặt, thân hình giống như quỷ mỵ.
Thục phi áp xuống sự kinh hãi trong lòng, đi đến bên cạnh cung nữ, hỏi: "Xuân Mai, ngươi làm sao ở chỗ này? Không phải cho ngươi..." Thục phi đang nhìn thấy thân ảnh cung nữ quay sang, làm sao có thể là nha hoàn bên người nàng - Xuân Mai. Hoàn toàn là một khuôn mặt xa lạ.
"Ta không phải Xuân Mai, " thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, âm u phun ra, "Ta đã dịch dung thành Xuân Mai ." Nói vậy cũng không cần nhiều lời, người thông minh tự sẽ tự hiểu được.
"Như vậy, theo như lời ngươi nói tam hoàng tử trúng độc, là giả ?" Thục phi nghi ngờ hỏi.
"Không, là thật, bất quá, còn chưa tới mức không thể không chết." Nam Cung Ngự Cảnh tiếp lời, nói, vẻ mặt vô cảm.
Lúc này, lại một đội binh lính nối đuôi nhau mà vào, đội quân này không giống với thị vệ trong cung, người người đều mặc khôi giáp, vừa thấy liền biết là binh lính ra trận giết địch.
Một vị tướng quân thân mặc khôi giáp đi đến, thanh âm như chuông lớn quỳ xuống trước mặt Nam Cung Liệt nói: "Mạt tướng cứu giá chậm trễ, xin Hoàng Thượng thứ tội."
Người này đúng là trấn quốc đại tướng quân - Sở Luật.
Nam Cung Ngự Vũ tiến lên, chỉ vào hắn hỏi: "Ngươi, ngươi không phải đi tiến đánh Thịnh Hạ quốc sao, như thế nào còn ở chỗ này?" Thịnh Hạ quốc đóng quân ở biên cảnh Thiên Mị vương triều, chiến sự sắp xảy ra, hôm đó trong triều đình, hắn đưa ra đề nghị làm cho trấn quốc đại tướng quân xuất chinh, nhất định có thể thắng ngay từ trận đầu. Đương nhiên, điều này là đều nằm trong kế hoạch của bọn họ.
"Nhị hoàng tử, biên cảnh không có người đóng quân tiến công nước ta, ngươi làm cho đại tướng quân đi đánh ai ah?" Thủy Giác Hiên nhìn hắn, trào phúng nồng đậm trong mắt. Đáng lẽ mưu kế của hắn cũng được cho là tính toán rất tốt, lợi dụng thế lực của quốc gia khác, điều đi binh lực có uy hiếp lớn nhất của nước nhà, sau khi việc hoàn thành, Sở tướng quân trở về thì đều đã là dĩ vãng. Chỉ tiếc lại gặp phải tam hoàng tử - Nam Cung Ngự Cảnh, muốn không thất bại, thật sự là rất khó ah.
"Cái gì? Có ý gì?" Nam Cung Ngự Vũ vội vàng hỏi. Không phải Thịnh Hạ quốc thái tử hợp tác cùng hắn làm kế dương đông kích tây sao, sao lại không có người đóng quân?
Thủy Giác Hiên đối mặt với câu hỏi của Nam Cung Ngự Vũ, chỉ nhún vai, tỏ vẻ không muốn trả lời. Hắn vẫn nhớ rõ lần trước Nam Cung Ngự Vũ cùng với Nguyệt Mộng tính kế tỷ tỷ của hắn, hiện tại nhìn thấy con người này, cả người đều cảm thấy ghê tởm. Trong thiên hạ, lại có người ti bỉ vô sỉ như thế.
Lúc này, một người, lại vội vàng tiến vào trong điện , cách ăn mặc cho thấy là một tên thái giám, nhưng xem tư thái làm việc, lại không giống thái giám. Hắn vào trong điện, chỉ chăm chú tìm kiếm Thục phi.
Có thể do nóng vội, hoặc là căn bản không phải là người thông minh, cho nên khi tìm được Thục phi, chỉ lo kề tai nói nhỏ cùng nàng, cũng không chú ý đến tình huống đang diễn ra trong điện. Đợi cho hắn nhận thức được, đã bị binh lính kéo xuống. Nhất định là lành ít dữ nhiều.
Mà Thục phi sau khi nghe hắn thì thầm, chỉ kinh hãi hô lên "Cái gì?" Thanh âm bén nhọn, giống như muốn phá hỏng màng nhĩ của người khác. Sau đó như bãi bùn, ngã xuống đất.
Nam Cung Ngự Vũ thấy thế, một bước đi lên, đỡ nàng đúng lúc, có chút lo lắng hỏi: "Mẫu phi, rốt cuộc có chuyện gì?"
Thục phi giương mắt nhìn hắn, trong mắt đã là mất hết can đảm lúc trước, cười thảm nói: "Vũ nhi, cuối cùng là chúng ta thua . Cho dù có thận trọng như thế nào, cuối cùng đều là chui vào cái bẫy của người khác." Nàng đảo mắt nhìn Nam Cung Ngự Cảnh, tựa vào thân mình Nam Cung Ngự Vũ , đứng lên, nói: "Trong mắt mọi người tam hoàng tử là người vô tâm vô phế, nguyên lai ngươi mới là người có tâm tư thâm trầm nhất. Chỉ không biết, ngươi như thế nào dự đoán được Thịnh Hạ quốc có nội loạn vào lúc này, Thịnh Hạ quốc thái tử chắc chắn rời đi?"
"Chuyện này có gì khó hiểu. Thịnh Hạ quốc thái tử có thể tìm nội ứng ở nước ta, chẳng lẽ bổn hoàng tử sẽ không làm như vậy được sao? Phát động nội loạn, dễ như trở bàn tay, giống như các ngươi làm vậy. Bất quá, sự việc cho tới hiện tại, cũng không phải do các ngươi nắm quyền chủ động "
"Như vậy, việc để lộ ra tất cả các tin tức có lợi cho chúng ta, đều là ngươi cố ý làm?" Nam Cung Ngự Vũ có chút căm giận hỏi, hắn dĩ nhiên cứ như vậy từng bước một đi vào cái bẫy người khác đã sớm chuẩn bị. Thật là hổ thẹn danh hiệu nhị hoàng tử này.
"Không sai." Nam Cung Ngự Cảnh kiêu căng nhìn hắn một cái, trong mắt tràn đầy sự chán ghét.
"Vì cái gì?" Nam Cung Ngự Vũ vẫn kiên trì không buông tha tiếp tục hỏi.
Nam Cung Ngự Cảnh khinh thường hừ một tiếng, ánh mắt phút chốc trở nên lạnh băng, xoay người đối mặt với hắn, nói: "Từ lúc chúng ta đấu tới nay, nếu không phải uy hiếp đến lợi ích trực tiếp của ta, ta bình thường cũng không thèm để ý ngươi. Bao gồm cả lần này, nếu ngươi có thể không ảnh hường tới lợi ích của ta cùng toàn bộ Thiên Mị vương triều , thuận lợi đoạt được ngôi vị hoàng đế, ta cho ngươi cũng chẳng sao?"
Nam Cung Ngự Cảnh từng bước tới gần phía trước, cả người khí thế đột nhiên lãnh lệ dọa người, ánh mắt biến chuyển lãnh lệ, sắc bén như băng tiễn, có thể xuyên thấu tất cả chướng ngại trước mặt: "Nhưng mà ngươi lại lựa chọn hợp tác cùng Thịnh Hạ quốc thái tử, đây là sai lầm đầu tiên của ngươi. Còn nữa, " âm điệu xoay chuyển trở nên nghiêm nghị, "Ngươi không nên động đến Hề Nhi. Bất kể là ai nếu thương tổn nàng, ta tuyệt không buông tha.
"Cũng bởi vậy, ta mới chủ động đẩy mạnh kế hoạch, một mẻ đem bọn ngươi bắt hết. Nghĩ đến, hiện nay, Thịnh Hạ quốc thái tử kia, cho dù hắn võ nghệ có cao tới đâu, dưới sự bao vây chặn đánh của tầng tầng lớp lớp tử sĩ, đã muốn khoanh tay chịu trói. Nói cách khác, kế hoạch của các ngươi, hoàn toàn thất bại." Khóe miệng tràn đầy ý cười, tận lực trào phúng.
"Cảnh nhi làm sao mà biết được hắn cấu kết cùng Thịnh Hạ quốc thái tử?" Từ lúc Nam Cung Ngự Cảnh tiến vào, hoàng đế lần đầu tiên lên tiếng.
Nam Cung Ngự Cảnh liền xoay người một cái đối mặt với Nam Cung liệt, bình thản nói: "Bởi vì lúc trước đã từng một lần giao thủ, cho nên, tại thời điểm cướp tân nương cũng đã nhận ra."
"Như vậy, phải nói là, Vũ nhi tại thời điểm kia cũng chắn chắn thất bại. Ha ha ha ha..." Nam Cung Liệt cười, phất tay hướng tới kỷ án của chính mình, liền dùng mực màThục phi vừa mài, múa bút thành văn: "Truyền ý chỉ của trẫm, bắt Thục phi cùng nhị hoàng tử nhốt vào thiên lao, giao cho hình bộ thẩm vấn. Tất cả mọi người có liên quan đến sự việc lần này, đều giống nhau bắt giam vào nhà tù, chờ đợi xử lý." Nói xong, giận dữ đem thánh chỉ vung xuống mặt đất, vị tổng quản thái giám không dám chậm trễ chạy đến nhặt lên, lĩnh chỉ đi xuống.
Chỉ một đêm, phong vân biến sắc, ngay cả cơ hội bị người trà dư tửu hậu nói đến, cũng theo bóng đêm yên lặng, lặng lẽ biến mất, giống như chưa từng tồn tại vậy, chỉ lưu lại một cái kết cục, mặc người đời bình phẩm.
Đêm khuya, gió mát trăng thanh, mặt trăng phía cao cao, bỗng nhiên có một đám mây đen rất lớn từ phía chân trời di chuyển tới gần mặt trăng. Ánh sáng dưới trần gian, từng chút từng chút một, bị cắn nuốt gần hết.
Cành cây trơ trọi trong bóng đêm tĩnh lặng chỉ chừa một cái bóng mờ nhạt, đêm đen lặng gió, làm toát lên vẻ quỷ dị mà thần bí , trên mặt đất loang lổ mơ hồ cũng tùy theo đó chớp lên, vài tiếng con ếch kêu, mấy chỗ khác là tiếng côn trùng kêu vang, vài nơi lại có tiếng chim kêu, làm cho đêm hôm nay càng tăng vẻ thê lương quỷ dị.
Ám sắc trong rừng, một đội nhân mã đông như kiến phi theo hàng ngũ, vô thanh vô tức đi về phía trước. Chỉ đóng quân ở ngoài ngoại ô cách kinh đô mười dặm. Thấy không rõ có bao nhiêu nhân mã, cũng không biết là nhân mã từ nơi nào đến.
Chính là, mọi người thấy thế, cũng biết tình thế trong kinh nhất định không đơn giản. Có lẽ tình huống lúc này là ngoại có cường địch, nội có nội loạn, cục diện sẽ biến đổi nhanh chóng.
Trong cung, vài cái bóng đen chợt lóe, liền biến mất ở một cung điện uy nghiêm, nhìn lên tấm biển, đúng là nơi Hoàng Thượng bình thường xử lý các bản tấu - Thừa Kiền điện, khó trách nơi này thị vệ đứng thành hàng, cung nữ xếp thành đàn, đèn lồng trải khắp.
Lại thêm vài cái bóng đen, vài giây sau đã không nhìn thấy bóng dáng. Lúc này trong cung Thục phi, trong bóng đêm cũng bận rộn không ngừng.
Cửa cung đã sớm được đóng chặt, lúc này lại được chậm rãi mở ra, thanh âm mở cửa “chi nha" ở trong buổi đêm tĩnh lặng, phá lễ rõ ràng và đanh thép, giống như đang cười nhạo đêm nay, cỡ nào châm chọc.
Lại một đoàn tiếp một đoàn người từ cửa cung vừa được mở ra tiến ra ngoài, người tuy nhiều, nhưng hàng ngũ có trật tự. Chậm rãi vây quanh toàn bộ cung điện rất trọng yếu kia.
Vị công công hầu hạ bên người hoàng đế hoảng loạn đi vào Thừa Kiền điện bẩm báo, thân mình còn chưa kịp bước vào nội điện nửa bước, thì đã có vài bóng đen chợt lóe vào trong, vài tên ám vệ đã nhanh chóng ẩn mình trong chố tối.
Chỉ thấy thái giám cất giọng cúi người nói: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, nhị hoàng tử cầu kiến."
Hoàng đế Nam Cung Liệt trầm ngâm nhìn tên thái giám kia trong chốc lát, mới nói: "Nhị hoàng tử? Vũ nhi?" Rồi cười khẽ một tiếng, ám vệ mới bẩm báo ở ngoại ô cách kinh thành mười dặm có quân đội bất chính đóng quân, hắn nhưng thật ra đến thật nhanh, làm người ta không thể không hoài nghi ah.
Đương kim hoàng thượng, tuy rằng đã lớn tuổi, nhưng vẫn chưa hồ đồ, ít nhất đều biết chuẩn bị. Thanh âm đanh thép cùng uy nghiêm vang lên: "Tuyên."
Tiếp theo chỉ nghe thái giám một tiếng thét dài, nhị hoàng tử Nam Cung Ngự Vũ một thân cung phục, sải bước tiêu sái tiến vào trong điện, rất là quy củ hướng về Hoàng Thượng thi lễ, sau đó liền sừng sững bất động.
Hoàng Thượng mỉm cười nhìn hắn một cái, nói: "Vũ nhi sao đêm khuya còn tiến cung vậy, cửa cung không phải đã muốn sớm đóng sao?"
Nam Cung Ngự Vũ cũng cười đáp: "Tất nhiên là có việc trọng yếu muốn bẩm báo phụ hoàng." Cười giống như hồ ly nghàn năm, cằm cương nghị, thẳng tắp như điêu khắc.
Hoàng đế vẫn cầm bút phê duyệt tấu chương như trước, chính là ý cười trên mặt chưa giảm, cười như hiểu rõ lòng người mà không nói. Sau một hồi lâu, phê xong một quyển, buông bút hỏi: "Nói đi, có chuyện gì bẩm báo?"
Nam Cung Ngự Vũ đánh giá hoàng đế vài lần, hắn vì sao còn có thể trấn định tự nhiên như vậy, hay là, chẳng lẽ... Còn chưa nghĩ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chợt nghe thấy một thanh âm thanh thúy vang lên: "Nô tì khẩn cầu Hoàng Thượng hạ chiếu thư, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Vũ nhi." Người đang nói đúng là Thục phi, chỉ thấy nàng mặc một thân cung trang đỏ nhạt đi vào trong điện, cũng không hành lễ, chỉ mỉm cười trong suốt, nửa là uy hiếp nửa là khẩn cầu nhìn hoàng đế.
Đôi mắt hoàng đế lạnh lung nhìn Thục phi, hừ lạnh nói: "Thục phi, ngươi cũng quá lớn mật. Dám tư sấm Thừa Kiền điện, phải bị tội gì?" Lúc này nếu hắn còn không hiểu ra mọi chuyện, thì rất ngu dốt. Nhưng mà vẫn giữ bộ dáng uy nghiêm vốn có.
Thục phi cười lạnh một tiếng tiến lên, nói: "Hoàng Thượng, bây giờ nô tì cũng không đếm xỉa đến những điều này, chỉ cần Hoàng Thượng hạ chiếu đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Vũ nhi, nô tì tuyệt đối sẽ không khó xử Hoàng Thượng."
"Nga? Ta thật muốn nhìn ngươi đến tột cùng sẽ khó xử ta như thế nào?" Trong ánh mắt lộ ra ngoan lệ, quát to: "Người tới."
Thanh âm hạ xuống, lập tức có một đôi cấm vệ quân đi vào trong điện.
"Đem lũ loạn thần tặc tử này kéo đi xuống cho ta." Hoàng đế phẫn nộ nói to.
Vừa dứt lời nhưng không có người nào nhúc nhích, hoàng đế nhất thời tức giận lập tức rống lên: "Phản, phản hết, toàn bộ kéo đi chém đầu."
Trong điện, trừ bỏ tiếng rống giận dữ của hoàng đế, còn lại là một mảnh tĩnh lặng. Bất kỳ người nào ở đây cũng nhìn ra được chuyện gì đang xảy ra.
"Phụ hoàng, chỉ cần ngài hạ chiếu thư, mẫu phi cùng nhi thần sẽ không khó xử ngài ." Nam Cung Ngự Vũ nói, nhìn trên mặt hoàng đế lộ ra nhè nhẹ tuyệt vọng, cảm giác không tốt trong lòng không giảm mà lại tăng. Hắn nhíu mày, cảm giác có chút không tầm thường.
"Ngươi cho là các ngươi có thể có được điều mong muốn?" Hoàng đế hừ lạnh nói.
"Hoàng Thượng, nô tì vì đến được ngày hôm nay, đã chuẩn bị nhiều ngày. Đương nhiên biết rằng được làm vua thua làm giặc , bất quá, bây giờ cũng phải nhìn Hoàng Thượng đến tột cùng sẽ ứng đối như thế nào." Thục phi quả thật là Thục phi, cũng đủ khí phách, “ Tình huống hiện giờ, tựa hồ Hoàng Thượng suy tàn là chắc chắn. Chớ nói thị vệ ở trong cung đều là người của nô tì, liền ngay cả nhân mã đóng quân để điều động ở ngoài cung để ngừa vạn nhất cũng là người của nô tì, cho nên, Hoàng Thượng, ngài hiện tại liền nhận thua đi."
Nói xong, liền tiến lên chuẩn bị cho Nam Cung Liệt đặt bút viết chiếu thư.
Đang lúc mài mực, cửa điện ‘phịch’ một tiếng bị đẩy ra, sau đó một đoàn thị vệ đi vào trong điện. Không đợi Thục phi đặt câu hỏi, liền có tiếng vang truyền đến: "Thục phi tựa hồ rất là tự tin ah." Lời nói chưa hết, người đã muốn hiện thân.
Đám người đến đúng là Nam Cung Ngự Cảnh, Nam Cung Ngự Linh, Thủy Giác Hiên, vẻ mặt bí hiểm nhìn đám người Thục phi.
Thục phi vừa thấy Nam Cung Ngự Cảnh trên mặt lúc này lộ ra sự sợ hãi, có chút đứt quãng nói: "Ngươi... Ngươi làm thế nào có thể ở chỗ này, ngươi không phải... Không phải..."
"Thân trúng kịch độc, mệnh ở sớm tối, phải không?" Nam Cung Ngự Linh cười tiếp lời nói của Thục phi, hai tay tạo thành chữ thập vỗ vỗ, lập tức xuất hiện một cung nữ mặc cung trang hồng nhạt trước mặt, thân hình giống như quỷ mỵ.
Thục phi áp xuống sự kinh hãi trong lòng, đi đến bên cạnh cung nữ, hỏi: "Xuân Mai, ngươi làm sao ở chỗ này? Không phải cho ngươi..." Thục phi đang nhìn thấy thân ảnh cung nữ quay sang, làm sao có thể là nha hoàn bên người nàng - Xuân Mai. Hoàn toàn là một khuôn mặt xa lạ.
"Ta không phải Xuân Mai, " thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, âm u phun ra, "Ta đã dịch dung thành Xuân Mai ." Nói vậy cũng không cần nhiều lời, người thông minh tự sẽ tự hiểu được.
"Như vậy, theo như lời ngươi nói tam hoàng tử trúng độc, là giả ?" Thục phi nghi ngờ hỏi.
"Không, là thật, bất quá, còn chưa tới mức không thể không chết." Nam Cung Ngự Cảnh tiếp lời, nói, vẻ mặt vô cảm.
Lúc này, lại một đội binh lính nối đuôi nhau mà vào, đội quân này không giống với thị vệ trong cung, người người đều mặc khôi giáp, vừa thấy liền biết là binh lính ra trận giết địch.
Một vị tướng quân thân mặc khôi giáp đi đến, thanh âm như chuông lớn quỳ xuống trước mặt Nam Cung Liệt nói: "Mạt tướng cứu giá chậm trễ, xin Hoàng Thượng thứ tội."
Người này đúng là trấn quốc đại tướng quân - Sở Luật.
Nam Cung Ngự Vũ tiến lên, chỉ vào hắn hỏi: "Ngươi, ngươi không phải đi tiến đánh Thịnh Hạ quốc sao, như thế nào còn ở chỗ này?" Thịnh Hạ quốc đóng quân ở biên cảnh Thiên Mị vương triều, chiến sự sắp xảy ra, hôm đó trong triều đình, hắn đưa ra đề nghị làm cho trấn quốc đại tướng quân xuất chinh, nhất định có thể thắng ngay từ trận đầu. Đương nhiên, điều này là đều nằm trong kế hoạch của bọn họ.
"Nhị hoàng tử, biên cảnh không có người đóng quân tiến công nước ta, ngươi làm cho đại tướng quân đi đánh ai ah?" Thủy Giác Hiên nhìn hắn, trào phúng nồng đậm trong mắt. Đáng lẽ mưu kế của hắn cũng được cho là tính toán rất tốt, lợi dụng thế lực của quốc gia khác, điều đi binh lực có uy hiếp lớn nhất của nước nhà, sau khi việc hoàn thành, Sở tướng quân trở về thì đều đã là dĩ vãng. Chỉ tiếc lại gặp phải tam hoàng tử - Nam Cung Ngự Cảnh, muốn không thất bại, thật sự là rất khó ah.
"Cái gì? Có ý gì?" Nam Cung Ngự Vũ vội vàng hỏi. Không phải Thịnh Hạ quốc thái tử hợp tác cùng hắn làm kế dương đông kích tây sao, sao lại không có người đóng quân?
Thủy Giác Hiên đối mặt với câu hỏi của Nam Cung Ngự Vũ, chỉ nhún vai, tỏ vẻ không muốn trả lời. Hắn vẫn nhớ rõ lần trước Nam Cung Ngự Vũ cùng với Nguyệt Mộng tính kế tỷ tỷ của hắn, hiện tại nhìn thấy con người này, cả người đều cảm thấy ghê tởm. Trong thiên hạ, lại có người ti bỉ vô sỉ như thế.
Lúc này, một người, lại vội vàng tiến vào trong điện , cách ăn mặc cho thấy là một tên thái giám, nhưng xem tư thái làm việc, lại không giống thái giám. Hắn vào trong điện, chỉ chăm chú tìm kiếm Thục phi.
Có thể do nóng vội, hoặc là căn bản không phải là người thông minh, cho nên khi tìm được Thục phi, chỉ lo kề tai nói nhỏ cùng nàng, cũng không chú ý đến tình huống đang diễn ra trong điện. Đợi cho hắn nhận thức được, đã bị binh lính kéo xuống. Nhất định là lành ít dữ nhiều.
Mà Thục phi sau khi nghe hắn thì thầm, chỉ kinh hãi hô lên "Cái gì?" Thanh âm bén nhọn, giống như muốn phá hỏng màng nhĩ của người khác. Sau đó như bãi bùn, ngã xuống đất.
Nam Cung Ngự Vũ thấy thế, một bước đi lên, đỡ nàng đúng lúc, có chút lo lắng hỏi: "Mẫu phi, rốt cuộc có chuyện gì?"
Thục phi giương mắt nhìn hắn, trong mắt đã là mất hết can đảm lúc trước, cười thảm nói: "Vũ nhi, cuối cùng là chúng ta thua . Cho dù có thận trọng như thế nào, cuối cùng đều là chui vào cái bẫy của người khác." Nàng đảo mắt nhìn Nam Cung Ngự Cảnh, tựa vào thân mình Nam Cung Ngự Vũ , đứng lên, nói: "Trong mắt mọi người tam hoàng tử là người vô tâm vô phế, nguyên lai ngươi mới là người có tâm tư thâm trầm nhất. Chỉ không biết, ngươi như thế nào dự đoán được Thịnh Hạ quốc có nội loạn vào lúc này, Thịnh Hạ quốc thái tử chắc chắn rời đi?"
"Chuyện này có gì khó hiểu. Thịnh Hạ quốc thái tử có thể tìm nội ứng ở nước ta, chẳng lẽ bổn hoàng tử sẽ không làm như vậy được sao? Phát động nội loạn, dễ như trở bàn tay, giống như các ngươi làm vậy. Bất quá, sự việc cho tới hiện tại, cũng không phải do các ngươi nắm quyền chủ động "
"Như vậy, việc để lộ ra tất cả các tin tức có lợi cho chúng ta, đều là ngươi cố ý làm?" Nam Cung Ngự Vũ có chút căm giận hỏi, hắn dĩ nhiên cứ như vậy từng bước một đi vào cái bẫy người khác đã sớm chuẩn bị. Thật là hổ thẹn danh hiệu nhị hoàng tử này.
"Không sai." Nam Cung Ngự Cảnh kiêu căng nhìn hắn một cái, trong mắt tràn đầy sự chán ghét.
"Vì cái gì?" Nam Cung Ngự Vũ vẫn kiên trì không buông tha tiếp tục hỏi.
Nam Cung Ngự Cảnh khinh thường hừ một tiếng, ánh mắt phút chốc trở nên lạnh băng, xoay người đối mặt với hắn, nói: "Từ lúc chúng ta đấu tới nay, nếu không phải uy hiếp đến lợi ích trực tiếp của ta, ta bình thường cũng không thèm để ý ngươi. Bao gồm cả lần này, nếu ngươi có thể không ảnh hường tới lợi ích của ta cùng toàn bộ Thiên Mị vương triều , thuận lợi đoạt được ngôi vị hoàng đế, ta cho ngươi cũng chẳng sao?"
Nam Cung Ngự Cảnh từng bước tới gần phía trước, cả người khí thế đột nhiên lãnh lệ dọa người, ánh mắt biến chuyển lãnh lệ, sắc bén như băng tiễn, có thể xuyên thấu tất cả chướng ngại trước mặt: "Nhưng mà ngươi lại lựa chọn hợp tác cùng Thịnh Hạ quốc thái tử, đây là sai lầm đầu tiên của ngươi. Còn nữa, " âm điệu xoay chuyển trở nên nghiêm nghị, "Ngươi không nên động đến Hề Nhi. Bất kể là ai nếu thương tổn nàng, ta tuyệt không buông tha.
"Cũng bởi vậy, ta mới chủ động đẩy mạnh kế hoạch, một mẻ đem bọn ngươi bắt hết. Nghĩ đến, hiện nay, Thịnh Hạ quốc thái tử kia, cho dù hắn võ nghệ có cao tới đâu, dưới sự bao vây chặn đánh của tầng tầng lớp lớp tử sĩ, đã muốn khoanh tay chịu trói. Nói cách khác, kế hoạch của các ngươi, hoàn toàn thất bại." Khóe miệng tràn đầy ý cười, tận lực trào phúng.
"Cảnh nhi làm sao mà biết được hắn cấu kết cùng Thịnh Hạ quốc thái tử?" Từ lúc Nam Cung Ngự Cảnh tiến vào, hoàng đế lần đầu tiên lên tiếng.
Nam Cung Ngự Cảnh liền xoay người một cái đối mặt với Nam Cung liệt, bình thản nói: "Bởi vì lúc trước đã từng một lần giao thủ, cho nên, tại thời điểm cướp tân nương cũng đã nhận ra."
"Như vậy, phải nói là, Vũ nhi tại thời điểm kia cũng chắn chắn thất bại. Ha ha ha ha..." Nam Cung Liệt cười, phất tay hướng tới kỷ án của chính mình, liền dùng mực màThục phi vừa mài, múa bút thành văn: "Truyền ý chỉ của trẫm, bắt Thục phi cùng nhị hoàng tử nhốt vào thiên lao, giao cho hình bộ thẩm vấn. Tất cả mọi người có liên quan đến sự việc lần này, đều giống nhau bắt giam vào nhà tù, chờ đợi xử lý." Nói xong, giận dữ đem thánh chỉ vung xuống mặt đất, vị tổng quản thái giám không dám chậm trễ chạy đến nhặt lên, lĩnh chỉ đi xuống.
Chỉ một đêm, phong vân biến sắc, ngay cả cơ hội bị người trà dư tửu hậu nói đến, cũng theo bóng đêm yên lặng, lặng lẽ biến mất, giống như chưa từng tồn tại vậy, chỉ lưu lại một cái kết cục, mặc người đời bình phẩm.
Tác giả :
Hề Lệ Sa