Duyên Hề
Chương 12
Thủy Dạng Hề đi theo Vu nhi, đến phòng ăn, nhìn một cái liền thấy một bàn lớn đông người, đầy bàn thức ăn, đang ăn rất nho nhã lễ độ, nhai kỹ nuốt chậm. Thủy Dạng Hề rất nhanh quét mắt nhìn đám người trên bàn, trong lòng càm ràm, chẳng lẽ không cảm thấy buồn sao, ngay cả ăn cơm cũng tinh tế câu thúc như vậy, có thể ăn được mới là lạ chứ. Nhìn món ngon trên bàn , trong lòng tiếc hận không dứt, thật sự là lãng phí.
Thủy Dạng Hề đến, làm cho những người đang ăn cơm đều giật mình. Tám người, cùng ngẩng đầu ngó chừng nàng, hai mặt nhìn nhau, khó nén kinh ngạc.
Theo tình hình, dường như chủ nhà còn không biết nàng trở lại, Thủy Dạng Hề khẽ mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, thú vị, mỗi người vẻ mặt cũng rất giống nhau. Nàng hướng về phía một người trung niên bên cạnh nói “Phụ thân vạn phúc, nữ nhi thỉnh an với ngày, chỉ vì lúc trở về, hạ nhân trong phủ báo cho nữ nhi là phụ thân đang bận việc, không thích hợp quấy rầy, mà nữ nhi vừa lúc ngủ một giấc, đợi đến hiện tại mới hướng phụ thân vấn an được, đúng là nữ nhi có lỗi, vạn xin phụ thân tha thứ." Thủy tướng này cũng không phải như nàng suy nghĩ vẻ mặt gian xảo, gương mặt như quan ngọc, lông mài dài mắt to, lúc tuổi còn trẻ, nhất định là công tử anh tuấn một thời ngang dọc, phen này, cũng có chút phá vỡ hình ảnh xấu của hắn trong lòng nàng.
Nói xong, Thủy Dạng Hề mắt chứa ý cười theo dõi hắn, chỉ thấy thần sắc hắn bất loạn, sau đó lại bình thường như cũ. Chỉ có ánh mắt lóe ra tia sáng không rõ, tựa như nghi mà không phải nghi, tựa tiếu phi tiếu, ánh mắt phức tạp khó hiểu, thật giống như đang đè nén cái gì.
Thủy Dạng Hề nét mặt vẫn tươi cười như cũ quét mắt nhìn mọi người, cũng không thèm để ý vẻ mặt bọn họ kinh ngạc, nghi ngờ, khinh bỉ hoặc là hứng thú, nhẹ nhàng bước liên tục, lung lay đi về phía trước mấy bước, thấp mắt, hạ lông mày, cúi đầu, mỉm cười, âm thanh tự nhiên chậm rãi nói: “Hề nhi thỉnh an Nhị nương, tam nương, tứ nương." Mỗi cái động tác vẻ mặt cũng làm đến hoàn mỹ vô khuyết, một giọt nước không lọt, thật sự là một thế hệ phái nữ thời đại mới đầy triển vọng của thế kỷ hai mươi mốt có dạy dỗ.
Không chỉ Thủy tướng mà cả ba vị phu nhân đều là sửng sốt, không ngờ tới tình cảnh như thế, cũng khẽ đáp lễ. Chỉ thấy vị thứ nhất nữ tử áo hồng ánh sáng chợt lóe trong đôi mắt đẹp, đôi mắt sáng quắc ngó chừng Thủy Dạng Hề, trong lòng chắc chắn vừa suy nghĩ xong ngàn điều vạn kiểu; vị thứ hai là nữ tử áo tím, một bộ y phục màu tím làm nổi bật lên khí chất thanh thủy xuất phù dung của nàng, là cái nét đẹp khiến người ta hướng tới, nhìn nàng khẽ gật đầu cười một tiếng, liền trở lại bộ dáng trầm tĩnh, khẽ lộ ra sự trong trẻo lạnh lùng; vị thứ ba, tướng mạo trẻ đẹp, răng môi mỉm cười, áo khoát màu đỏ chiếu chiếu đến lớp áo trong màu tuyết trắng, phảng phất như hoa đào tháng ba, hiện ra nét kiều mỵ của thiếu phụ đầy sức sống, một đôi mắt thích thú nhanh như chớp đánh giá Thủy Dạng Hề. Nàng không e dè nhị phu nhân cùng nữ tử áo hồng, mắt thấy, vị này chắc là đang được Thủy tướng sủng ái.
Hướng trưởng bối thỉnh an xong, hoàn thành lễ nghi cơ bản nhất thuộc về cổ đại, liền phối hợp ngồi vào chỗ trống con dư. Tinh tế đánh giá nữ tử áo vàng nhìn nàng đã lâu, tựa như mấy vị công tử tiểu thư khác. Trong lòng không khỏi cả kinh, thật sự là đẹp như thiên tiên, tươi đẹp như đào lý. Ngũ quan xinh xắn, tư thái thướt th, tóc đen như nước, khí chất ôn nhu xinh đẹp điềm tĩnh, dường như tất cả sự xinh đẹp nhất dưới bầu trời này đang tập trung vào trên thân nàng, quả thật là con cưng của Thượng Đế.
Nói vậy đây chính là Thủy Dạng Tình, thật không thẹn với danh hiệu kinh đô đệ nhất mỹ nữ. Thủy Dạng Hề thích đồ vật đẹp, thấy đồ vật đẹp sẽ tự giác trợn mắt há mồm, tạo vật trên đời quả thật thần kỳ, có thể làm ra vưu vật như thế, có thể thưởng thức được vẻ đẹp của nữ tử như thế, cũng không uổng chuyến đi lần này. Chẳng qua là, nàng từ nhỏ ghét màu vàng, cho dù ở trên người cô gái xinh đẹp như thế, cũng không dẫn tới nàng thích thú chút nào, gần như không thể không cau lại lông mày, nói: “Hảo muội muội, tỷ tỷ có thể nghĩ ra được ngươi ngay!" Nàng không có nói nhảm, kể từ khi nghe nói nàng ta là kinh đô đệ nhất mỹ nữ, đúng là đối với nàng ta ngày nhớ đêm mong.
Cô gái chỉ khẽ mỉm cười, trong mắt hiện rõ ý trào phúng: “Làm phiền tỷ tỷ quan tâm rồi, muội muội cũng thường xuyên nhớ thương tỷ tỷ đây!" Khóe miệng mang nụ cười châm chọc sâu sắc.
Thủy Dạng Hề làm như không thấy, vẫn bày ra mỉm cười, thầm nghĩ, nàng này không đơn giản đây.
“Ừ. . . . . ." Một tiếng trầm ổn thanh âm vang lên, “Tốt lắm, lễ cũng đã làm rồi, cùng ăn cơm đi." Đây là Thủy tướng lên tiếng.
Tất cả mọi người cầm lấy bát đũa, bắt đầu lặng yên ăn cơm. Thủy Dạng Hề phát hiện mình không có bát đũa, nhìn những thứ món ngon mỹ vị đang giương mắt nhìn mình. Nhưng tựa hồ không ai vui lòng để ý đến nàng đâu, nàng cười nhạt một chút, ôn nhu nói: “Nhị nương cái vị tỷ tỷ xinh đẹp ở phía sau người, nếu như ta nhớ không lầm là Thải Phong tỷ tỷ, có thể làm phiền ngươi cho thêm một phần bát đũa đến đây hay không?" Nàng biết đó là thiếp thân nha đầu của Nhị phu nhân, địa vị so với nha đầu bình thường cũng cao hơn, để cho nàng đi lấy bát đũa sẽ khiến một phen sóng gió, bất quá, đây chính là mục đích của nàng ở chỗ này. Nàng cũng không phải là Thủy Dạng Hề trước kia rồi, ủy khúc cầu toàn, nhìn sắc mặt của người khác để sống cũng không phải là phong cách của nàng. Mà Thải Phượng có chút sửng sờ , đối với việc Thủy Dạng Hề dám gọi nàng đi lấy bát đũa kinh ngạc không dứt.
Vừa dứt lời, Nhị phu nhân cũng giương mắt kinh ngạc nhìn nàng, ánh mắt sắc bén, dường như muốn đem nàng giết trong vô hình, ba một tiếng, đôi đũa nhanh chóng bị bỏ lên trên bàn, thanh âm vang dội, Thủy Dạng Hề biết bà ta có chút nổi giận và khôi nhìn nàng. Nhưng cũng không nói chuyện, chỉ kín đáo đem ánh mắt toan tính cùng miệt thị nhìn Thủy Dạng Hề.
Mà Thải Phượng bên cạnh thấy Nhị phu nhân đã nổi giận, liền càng thêm can đảm trong lòng, ngẩng đầu nhìn thẳng Thủy Dạng Hề nói: “Nô tỳ mặc dù chỉ là nha đầu, nhưng là hiểu được phải nghe theo lệnh chủ tử đó là bổn phận của nô tỳ, không có chủ tử ra lệnh, nô tỳ là trăm ngàn lần không thể tự chủ trương ." Lời nói rất nhẹ nhàng, nhưng rất cay nghiệt có thể thấy trước kia cũng thường hay nói, có lẽ hay thay Nhị phu nhân đem vị Đại tiểu thư điêu ngoa không địa vị làm giận đến đỏ mặt tía tai. Mặc dù cảm thấy nàng hôm nay có chút khác lạ, chẳng qua cũng là học hiểu chút ít lễ tiết thôi. Thải Phượng nghĩ thế.
“Ngươi. . . . . ." Vu nhi bên cạnh nghe thấy tức giận lên tiếng, nhưng chỉ nói được một chữ, đã bị Thải Phượng mạnh liếc, “Vu nhi muội muội là nha đầu của Đại tiểu thư, muội muội lý nên vì Đại tiểu thư mà chạy đi một chuyến. Đây là bổn phận mà nô tỳ chúng ta phải làm. Hoặc là Đại tiểu thư thương tiếc Vu nhi muội muội, muốn bản thân tự mình đi một chuyến?" Lời này nói xong càng tỏ ra không biết lớn nhỏ.
Vu nhi dậm chân, hừ một tiếng, liền chuẩn bị chạy đi cầm chén đũa cho Thủy Dạng Hề .
Thủy Dạng Hề cười cười, trong mắt hiện lên giá lạnh như băng, quả thật là đạo cao một thước, ma cao một trượng, gọi lại Vu nhi đang muốn đi nói: “Nhưng là, bổn phi ngày hôm nay muốn Thải Phượng tỷ tỷ vì bổn phi lấy bát đũa. Không biết tại sao, đã lâu không trở về phủ , cũng là nghĩ muốn thân cận tỷ tỷ đây." Vẫn mang nét mặt mỉm cười, lạnh lẽo nhợt nhạt, chẳng qua là trong đáy mắt kia không thể che hết từng trận hàn khí làm Thải Phượng không tự chủ được liền cúi đầu, trong tiếng nói ôn nhu lộ ra sự nghiêm nghị làm cho nàng trong lòng run lên, đây mới thật là thanh âm của Đại tiểu thư sao? Cho dù trước kia cãi lộn cũng không nói lời lẽ làm cho người ta cảm giác da đầu có chút tê dại.
Nụ cười trên mặt Thủy Dạng Hề làm sâu sắc, trong mắt hàn quang lạnh hơn: “Ha hả, tỷ tỷ có biết thiên hạ to lớn, nơi đâu cũng là vương thổ, thiên hạ tất cả đều là của vua, ngay cả phụ thân cũng là người hầu của vua, huống chi là ta và ngươi. Tỷ tỷ không nên hồ đồ mà nói ra những lời như vậy, nếu ngày nào đó ta không cẩn thận nói cùng Tam hoàng tử điện hạ nghe, tỷ tỷ chẳng phải là rước họa vào thân hay sao, nói không chừng bị phán tội bất trung bất hiếu, đây cũng là tội chém đầu, còn làm liên lụy tới vị chủ tử kia của ngươi cũng không chừng nha. Ngài nói có đúng hay không, Nhị nương."
Nhị phu nhân Liễu Yên Nhiên trong mắt hiện lên vẻ ghen ghét, gặp khuôn mặt tươi cười của nàng càng thêm giận dữ, nhưng chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt liền che dấu đi, cười nói: “Đại tiểu thư nói phải tức là phải, mới mấy tháng không thấy, Đại tiểu thư đã học được khéo mồm khéo miệng đến như vậy, thật sự là làm người ta bội phục, hôm nay vừa gả cho Tam hoàng tử, mặc dù nghe nói không được sự chào đón chút nào của Tam hoàng tử, lẻ loi một mình, nhưng dù gì cũng đường đường là Tam hoàng tử phi rồi, với dáng vẻ của Tình nhi nhà ta, tuy không có một bộ dung mạo tuyệt mỹ, học vấn rõ ràng tài nghệ kinh động bốn phía, tài đức gồm nhiều mặt, nhưng cuối cùng cũng không có tốt số như Đại tiểu thư vậy, có thể có một di nương tốt như hoàng hậu, làm nàng gả được hoàng gia, ai. . . . . ."
Lúc này, mọi người đã dừng lại ăn cơm, chỉ lẳng lặng nghe nhìn, thật giống như không có chuyện gì.
Thủy Dạng Hề trong lòng cười lạnh, cắt, không phải là châm chọc ta hoàn toàn không có dung mạo, lại không có tài hoa, càng không có đức hạnh hay sao, phu nhân chính là phu nhân, nói chuyện trình độ so sánh với nha đầu cao hơn, nàng hiện tại cùng Thủy Dạng Tình hoàn toàn không có oán, cũng không thù, cũng không nghĩ đến chửi bới nàng ta, huống chi đúng là một nũng nịu mỹ nhân. Nghĩ đến hôm nay hiệu quả lập uy cũng thu được không ít rồi, mục đích đã đạt tới, liền nói: “Bổn phi liễu yếu đào tơ, sao có thể bì kịp muội muội có thiên tư hơn người. Nhị nương dạy dỗ rất phải, nghĩ đến cũng là Nhị nương quá thương yêu bổn phi, cho tới bây giờ không nỡ để cho bổn phi chịu khổ để đi học tập những cái này, bổn phi ở chỗ này muốn tạ ơn Nhị nương" Nàng muốn thu câu chuyện lại, cũng không để cho ngươi ta đòi lại tiện nghi, “Thật đúng là đói rồi, Thải Phượng tỷ tỷ còn không đi cầm chén đũa cho bổn phi sao, dù thế nào bổn phi cũng là người hoàng gia." Vẻ mặt mang đầy nét cười giả tạo, trong mắt lóe ra ánh sáng uy hiếp.
Thủy Dạng Hề đến, làm cho những người đang ăn cơm đều giật mình. Tám người, cùng ngẩng đầu ngó chừng nàng, hai mặt nhìn nhau, khó nén kinh ngạc.
Theo tình hình, dường như chủ nhà còn không biết nàng trở lại, Thủy Dạng Hề khẽ mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, thú vị, mỗi người vẻ mặt cũng rất giống nhau. Nàng hướng về phía một người trung niên bên cạnh nói “Phụ thân vạn phúc, nữ nhi thỉnh an với ngày, chỉ vì lúc trở về, hạ nhân trong phủ báo cho nữ nhi là phụ thân đang bận việc, không thích hợp quấy rầy, mà nữ nhi vừa lúc ngủ một giấc, đợi đến hiện tại mới hướng phụ thân vấn an được, đúng là nữ nhi có lỗi, vạn xin phụ thân tha thứ." Thủy tướng này cũng không phải như nàng suy nghĩ vẻ mặt gian xảo, gương mặt như quan ngọc, lông mài dài mắt to, lúc tuổi còn trẻ, nhất định là công tử anh tuấn một thời ngang dọc, phen này, cũng có chút phá vỡ hình ảnh xấu của hắn trong lòng nàng.
Nói xong, Thủy Dạng Hề mắt chứa ý cười theo dõi hắn, chỉ thấy thần sắc hắn bất loạn, sau đó lại bình thường như cũ. Chỉ có ánh mắt lóe ra tia sáng không rõ, tựa như nghi mà không phải nghi, tựa tiếu phi tiếu, ánh mắt phức tạp khó hiểu, thật giống như đang đè nén cái gì.
Thủy Dạng Hề nét mặt vẫn tươi cười như cũ quét mắt nhìn mọi người, cũng không thèm để ý vẻ mặt bọn họ kinh ngạc, nghi ngờ, khinh bỉ hoặc là hứng thú, nhẹ nhàng bước liên tục, lung lay đi về phía trước mấy bước, thấp mắt, hạ lông mày, cúi đầu, mỉm cười, âm thanh tự nhiên chậm rãi nói: “Hề nhi thỉnh an Nhị nương, tam nương, tứ nương." Mỗi cái động tác vẻ mặt cũng làm đến hoàn mỹ vô khuyết, một giọt nước không lọt, thật sự là một thế hệ phái nữ thời đại mới đầy triển vọng của thế kỷ hai mươi mốt có dạy dỗ.
Không chỉ Thủy tướng mà cả ba vị phu nhân đều là sửng sốt, không ngờ tới tình cảnh như thế, cũng khẽ đáp lễ. Chỉ thấy vị thứ nhất nữ tử áo hồng ánh sáng chợt lóe trong đôi mắt đẹp, đôi mắt sáng quắc ngó chừng Thủy Dạng Hề, trong lòng chắc chắn vừa suy nghĩ xong ngàn điều vạn kiểu; vị thứ hai là nữ tử áo tím, một bộ y phục màu tím làm nổi bật lên khí chất thanh thủy xuất phù dung của nàng, là cái nét đẹp khiến người ta hướng tới, nhìn nàng khẽ gật đầu cười một tiếng, liền trở lại bộ dáng trầm tĩnh, khẽ lộ ra sự trong trẻo lạnh lùng; vị thứ ba, tướng mạo trẻ đẹp, răng môi mỉm cười, áo khoát màu đỏ chiếu chiếu đến lớp áo trong màu tuyết trắng, phảng phất như hoa đào tháng ba, hiện ra nét kiều mỵ của thiếu phụ đầy sức sống, một đôi mắt thích thú nhanh như chớp đánh giá Thủy Dạng Hề. Nàng không e dè nhị phu nhân cùng nữ tử áo hồng, mắt thấy, vị này chắc là đang được Thủy tướng sủng ái.
Hướng trưởng bối thỉnh an xong, hoàn thành lễ nghi cơ bản nhất thuộc về cổ đại, liền phối hợp ngồi vào chỗ trống con dư. Tinh tế đánh giá nữ tử áo vàng nhìn nàng đã lâu, tựa như mấy vị công tử tiểu thư khác. Trong lòng không khỏi cả kinh, thật sự là đẹp như thiên tiên, tươi đẹp như đào lý. Ngũ quan xinh xắn, tư thái thướt th, tóc đen như nước, khí chất ôn nhu xinh đẹp điềm tĩnh, dường như tất cả sự xinh đẹp nhất dưới bầu trời này đang tập trung vào trên thân nàng, quả thật là con cưng của Thượng Đế.
Nói vậy đây chính là Thủy Dạng Tình, thật không thẹn với danh hiệu kinh đô đệ nhất mỹ nữ. Thủy Dạng Hề thích đồ vật đẹp, thấy đồ vật đẹp sẽ tự giác trợn mắt há mồm, tạo vật trên đời quả thật thần kỳ, có thể làm ra vưu vật như thế, có thể thưởng thức được vẻ đẹp của nữ tử như thế, cũng không uổng chuyến đi lần này. Chẳng qua là, nàng từ nhỏ ghét màu vàng, cho dù ở trên người cô gái xinh đẹp như thế, cũng không dẫn tới nàng thích thú chút nào, gần như không thể không cau lại lông mày, nói: “Hảo muội muội, tỷ tỷ có thể nghĩ ra được ngươi ngay!" Nàng không có nói nhảm, kể từ khi nghe nói nàng ta là kinh đô đệ nhất mỹ nữ, đúng là đối với nàng ta ngày nhớ đêm mong.
Cô gái chỉ khẽ mỉm cười, trong mắt hiện rõ ý trào phúng: “Làm phiền tỷ tỷ quan tâm rồi, muội muội cũng thường xuyên nhớ thương tỷ tỷ đây!" Khóe miệng mang nụ cười châm chọc sâu sắc.
Thủy Dạng Hề làm như không thấy, vẫn bày ra mỉm cười, thầm nghĩ, nàng này không đơn giản đây.
“Ừ. . . . . ." Một tiếng trầm ổn thanh âm vang lên, “Tốt lắm, lễ cũng đã làm rồi, cùng ăn cơm đi." Đây là Thủy tướng lên tiếng.
Tất cả mọi người cầm lấy bát đũa, bắt đầu lặng yên ăn cơm. Thủy Dạng Hề phát hiện mình không có bát đũa, nhìn những thứ món ngon mỹ vị đang giương mắt nhìn mình. Nhưng tựa hồ không ai vui lòng để ý đến nàng đâu, nàng cười nhạt một chút, ôn nhu nói: “Nhị nương cái vị tỷ tỷ xinh đẹp ở phía sau người, nếu như ta nhớ không lầm là Thải Phong tỷ tỷ, có thể làm phiền ngươi cho thêm một phần bát đũa đến đây hay không?" Nàng biết đó là thiếp thân nha đầu của Nhị phu nhân, địa vị so với nha đầu bình thường cũng cao hơn, để cho nàng đi lấy bát đũa sẽ khiến một phen sóng gió, bất quá, đây chính là mục đích của nàng ở chỗ này. Nàng cũng không phải là Thủy Dạng Hề trước kia rồi, ủy khúc cầu toàn, nhìn sắc mặt của người khác để sống cũng không phải là phong cách của nàng. Mà Thải Phượng có chút sửng sờ , đối với việc Thủy Dạng Hề dám gọi nàng đi lấy bát đũa kinh ngạc không dứt.
Vừa dứt lời, Nhị phu nhân cũng giương mắt kinh ngạc nhìn nàng, ánh mắt sắc bén, dường như muốn đem nàng giết trong vô hình, ba một tiếng, đôi đũa nhanh chóng bị bỏ lên trên bàn, thanh âm vang dội, Thủy Dạng Hề biết bà ta có chút nổi giận và khôi nhìn nàng. Nhưng cũng không nói chuyện, chỉ kín đáo đem ánh mắt toan tính cùng miệt thị nhìn Thủy Dạng Hề.
Mà Thải Phượng bên cạnh thấy Nhị phu nhân đã nổi giận, liền càng thêm can đảm trong lòng, ngẩng đầu nhìn thẳng Thủy Dạng Hề nói: “Nô tỳ mặc dù chỉ là nha đầu, nhưng là hiểu được phải nghe theo lệnh chủ tử đó là bổn phận của nô tỳ, không có chủ tử ra lệnh, nô tỳ là trăm ngàn lần không thể tự chủ trương ." Lời nói rất nhẹ nhàng, nhưng rất cay nghiệt có thể thấy trước kia cũng thường hay nói, có lẽ hay thay Nhị phu nhân đem vị Đại tiểu thư điêu ngoa không địa vị làm giận đến đỏ mặt tía tai. Mặc dù cảm thấy nàng hôm nay có chút khác lạ, chẳng qua cũng là học hiểu chút ít lễ tiết thôi. Thải Phượng nghĩ thế.
“Ngươi. . . . . ." Vu nhi bên cạnh nghe thấy tức giận lên tiếng, nhưng chỉ nói được một chữ, đã bị Thải Phượng mạnh liếc, “Vu nhi muội muội là nha đầu của Đại tiểu thư, muội muội lý nên vì Đại tiểu thư mà chạy đi một chuyến. Đây là bổn phận mà nô tỳ chúng ta phải làm. Hoặc là Đại tiểu thư thương tiếc Vu nhi muội muội, muốn bản thân tự mình đi một chuyến?" Lời này nói xong càng tỏ ra không biết lớn nhỏ.
Vu nhi dậm chân, hừ một tiếng, liền chuẩn bị chạy đi cầm chén đũa cho Thủy Dạng Hề .
Thủy Dạng Hề cười cười, trong mắt hiện lên giá lạnh như băng, quả thật là đạo cao một thước, ma cao một trượng, gọi lại Vu nhi đang muốn đi nói: “Nhưng là, bổn phi ngày hôm nay muốn Thải Phượng tỷ tỷ vì bổn phi lấy bát đũa. Không biết tại sao, đã lâu không trở về phủ , cũng là nghĩ muốn thân cận tỷ tỷ đây." Vẫn mang nét mặt mỉm cười, lạnh lẽo nhợt nhạt, chẳng qua là trong đáy mắt kia không thể che hết từng trận hàn khí làm Thải Phượng không tự chủ được liền cúi đầu, trong tiếng nói ôn nhu lộ ra sự nghiêm nghị làm cho nàng trong lòng run lên, đây mới thật là thanh âm của Đại tiểu thư sao? Cho dù trước kia cãi lộn cũng không nói lời lẽ làm cho người ta cảm giác da đầu có chút tê dại.
Nụ cười trên mặt Thủy Dạng Hề làm sâu sắc, trong mắt hàn quang lạnh hơn: “Ha hả, tỷ tỷ có biết thiên hạ to lớn, nơi đâu cũng là vương thổ, thiên hạ tất cả đều là của vua, ngay cả phụ thân cũng là người hầu của vua, huống chi là ta và ngươi. Tỷ tỷ không nên hồ đồ mà nói ra những lời như vậy, nếu ngày nào đó ta không cẩn thận nói cùng Tam hoàng tử điện hạ nghe, tỷ tỷ chẳng phải là rước họa vào thân hay sao, nói không chừng bị phán tội bất trung bất hiếu, đây cũng là tội chém đầu, còn làm liên lụy tới vị chủ tử kia của ngươi cũng không chừng nha. Ngài nói có đúng hay không, Nhị nương."
Nhị phu nhân Liễu Yên Nhiên trong mắt hiện lên vẻ ghen ghét, gặp khuôn mặt tươi cười của nàng càng thêm giận dữ, nhưng chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt liền che dấu đi, cười nói: “Đại tiểu thư nói phải tức là phải, mới mấy tháng không thấy, Đại tiểu thư đã học được khéo mồm khéo miệng đến như vậy, thật sự là làm người ta bội phục, hôm nay vừa gả cho Tam hoàng tử, mặc dù nghe nói không được sự chào đón chút nào của Tam hoàng tử, lẻ loi một mình, nhưng dù gì cũng đường đường là Tam hoàng tử phi rồi, với dáng vẻ của Tình nhi nhà ta, tuy không có một bộ dung mạo tuyệt mỹ, học vấn rõ ràng tài nghệ kinh động bốn phía, tài đức gồm nhiều mặt, nhưng cuối cùng cũng không có tốt số như Đại tiểu thư vậy, có thể có một di nương tốt như hoàng hậu, làm nàng gả được hoàng gia, ai. . . . . ."
Lúc này, mọi người đã dừng lại ăn cơm, chỉ lẳng lặng nghe nhìn, thật giống như không có chuyện gì.
Thủy Dạng Hề trong lòng cười lạnh, cắt, không phải là châm chọc ta hoàn toàn không có dung mạo, lại không có tài hoa, càng không có đức hạnh hay sao, phu nhân chính là phu nhân, nói chuyện trình độ so sánh với nha đầu cao hơn, nàng hiện tại cùng Thủy Dạng Tình hoàn toàn không có oán, cũng không thù, cũng không nghĩ đến chửi bới nàng ta, huống chi đúng là một nũng nịu mỹ nhân. Nghĩ đến hôm nay hiệu quả lập uy cũng thu được không ít rồi, mục đích đã đạt tới, liền nói: “Bổn phi liễu yếu đào tơ, sao có thể bì kịp muội muội có thiên tư hơn người. Nhị nương dạy dỗ rất phải, nghĩ đến cũng là Nhị nương quá thương yêu bổn phi, cho tới bây giờ không nỡ để cho bổn phi chịu khổ để đi học tập những cái này, bổn phi ở chỗ này muốn tạ ơn Nhị nương" Nàng muốn thu câu chuyện lại, cũng không để cho ngươi ta đòi lại tiện nghi, “Thật đúng là đói rồi, Thải Phượng tỷ tỷ còn không đi cầm chén đũa cho bổn phi sao, dù thế nào bổn phi cũng là người hoàng gia." Vẻ mặt mang đầy nét cười giả tạo, trong mắt lóe ra ánh sáng uy hiếp.
Tác giả :
Hề Lệ Sa