Duyên Đến Khó Thoát
Chương 4: Uy hiếp
Editor: Ngáo Ộp
Beta-or: Lyly93
Tấn Húc Nghiêu sắc mặt bình tĩnh từ từ đi tới, nhìn cà phê trên bàn trà, lông mày khẽ nhúc nhích: “Cô có để ý gì khi tôi uống một tách cà phê không?"
Lăng Vi làm một động tác xin cứ tự nhiên: “Anh cứ tự nhiên, tôi không phải là chủ nhà này". Nói xong ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào, trong lòng khó hiểu Chú Chung làm sao có thể để một người ngoài trở về đây trước, rõ ràng là ông ấy biết cô đang ở đây chờ. Cảm nhận được ánh mắt dò xét ở đối diện, Lăng Vi chợt quay đầu.
Tấn Húc Nghiêu bình tĩnh uống cà phê: “Chú Chung hình như có một cuộc điện thoại đường dài, đợi lát nữa đi."
Lăng Vi cố gắng hết sức để cho mình làm ra vẻ bình tĩnh, chỉ là chính cô không biết trên mặt mang chút bình thường nhưng không thể nhận ra lạnh lùng: “Vẫn không biết thì ra là anh cũng biết người nhà này, ngược lại thật sự là rất khéo." Chữ “Khéo" phía sau đó, cô nhấn mạnh một chút, đương nhiên là không tin sẽ có sự trùng hợp như vậy. Ba năm trước đây Tấn Húc Nghiêu xuất hiện ngoài ý muốn, ba năm sau anh vẫn như cũ có thể thần kỳ xuất hiện bên cạnh cô, như vậy mỗi lần gặp nhau đều không đơn giản, chẳng lẽ anh là người của Chung Nam Sơn?
Húc Nghiêu giống như cái gì cũng không nghe thấy, giơ chén lên nói: “Cà phê không tệ." Anh ngồi đối diện cửa, đã thấy một người đàn ông đứng ở đó. Nhìn lại hình dáng Lăng Vi, chỉ cảm thấy ở đây quan hệ không đơn giản.
Húc Nghiêu nghe được, gần hai năm nay Chung gia mới bắt đầu ở Belfast làm ăn kinh doanh nông trường, mặc dù không biết là vì cái gì, chỉ có điều nghe nói là Chung gia tiền bạc thu vào không ít, vì vậy nông trường làm ăn rất nhanh đi vào quỹ đạo. Nhưng mà lần này anh đến đây không phải vì nguyên nhân này, Chung gia không biết từ người nào tới đây mua một khối đất hoang, nhìn đất hoang tầm thường này lại có một mặt ngoài dự đoán của mọi người, có thể nói thật sự trùng hợp, Húc Nghiêu từ trong tay thương nhân nước Mỹ mua được Ngọc Thạch quặng thô tiêu thụ chính là từ nơi này đào ra. Kể từ đó, tổng giám đốc Âu luôn nói muốn tìm ra cách khai thác quặng thô mới.
Hôm nay Húc Nghiêu tới xem một chút đất đai mà Chung gia chọn trúng, anh lớn lên Vân Nam, đối với địa hình nơi đó rất quen thuộc, hôm nay thấy địa hình nơi này chợt có cảm giác như trở lại Vân Nam, trực giác nói cho anh biết sự thật rất có thể như Chú Chung từng nói, cho nên anh nhanh chóng tính toán hai bên lý hợp đồng làm ăn. Nhưng mà thái độ của Chú Chung cũng không phải là người đại diện cho ý kiến của Chung gia, ông nói muốn xin phép ý kiến của ông chủ, đồng thời giữ Tấn Húc Nghiêu lại ăn cơm trưa.
Ngoài cửa là một người đàn ông khoảng ngoài 50, ông mặc âu phục và áo khoác ngoài phẳng phiu, cả người có vẻ nghiêm cẩn cung kính. Hơi khom lưng xuống với Lăng Vi, ông mỉm cười nói: “Vi Vi, cô đã đến rồi!"
Lăng Vi đứng dậy, kiềm chế sự kích động muốn hỏi rõ ràng, chỉ lạnh lùng nói: “Ông đã có khách ở đây, vậy tôi không quấy rầy, làm phiền ông nói tôi sống rất tốt, không cần bọn họ quan tâm thay tôi!"
“Vi Vi, ăn cơm trưa xong tiểu Tấn đưa cô trở về, dù sao một cô gái ở nơi này không an toàn, ngộ nhỡ gặp phải những kẻ lang thang sẽ không tốt." Chú Chung vẫn hiền lành cung kính như trước, nhưng lời này lại làm cho Lăng Vi khóe miệng xé một cái.
Húc Nghiêu cắm đầu cắm cổ nhìn ngọn lửa đang cháy trong lò sưởi, giống như không có nghe bọn họ nói chuyện.
Trên bàn ăn không dài, mấy người làm theo thứ tự bưng lên cái mâm sứ trắng đựng thức ăn. Lăng Vi quét mắt, đều là những thứ trước kia cô thích ăn. Lên đại học, thời gian đó bởi vì ăn không quen thức ăn trong trường học, cô gầy đi vài cân, lúc ấy mẹ nghe nói liền không yên tâm để cho cô tiếp tục như vậy nữa, vì vậy mỗi lần đều ở nhà chuẩn bị những thứ cô thích ăn, sau đó bảo tài xế nhanh chóng mang qua, lúc ấy cha Lăng chê cười cô nói: “Cái con bé này, thật không biết chờ đến lúc con rời đi lúc đó chúng ta muốn quen thế nào."
Lăng Vi khẽ cười một cái: cha vẫn là lo lắng hơi quá, ít nhất ba năm nay cô ở chỗ này sống không tệ.
“Tiểu Tấn, ngày trước cậu nói ở thành phố G gần bảy năm rồi, có thích ứng với cuộc sống nơi đó không?" Chú Chung giống như vô ý nói về chuyện này.
“Thành phố G đời sống rất tốt, có không ít cơ hội nghề nghiệp, đối với những người muốn thể hiện quyền lực thì thật là tốt. Còn như ở nhà dưỡng lão, vẫn chỉ có nơi này là thích hợp."
“Có suy nghĩ giống với gia đình ông chủ." Chú Chung nở nụ cười, tiếp tục nói: “Vừa rồi chúng tôi nhìn mảnh đất kia bây giờ còn chưa có khai phá, chỉ là đã có không ít người đến trộm đá quặng. Tôi mới vừa nhận được điện thoại của ông chủ, ý của ông ấy là thời gian này sẽ chọn nơi để hợp tác, dù sao từ khai thác, gia công đến tiêu thụ, cần có không ít kinh nghiệm của công ty gia nhập liên minh."
“Hi vọng chúng ta có cơ hội hợp tác."
Bọn họ anh nói một lời tôi một lời nói, giống như Lăng Vi không tồn tại ở chỗ này.
Chú Chung chợt thở dài một cái: “Vi Vi, gần đây cô bớt chút thời gian trở về một chuyến đi, cũng đã ba năm, sóng gió cũng đã qua, hơn nữa còn ông chủ ở nhà, sẽ không có vấn đề gì. Chỉ có điều gần đây cơ thể mẹ cô lại không tốt, nghe nói hai ngày trước té xỉu ở viện, cho đến bây giờ vẫn chưa tỉnh táo lại......"
Lăng Vi từ từ đứng lên, nhìn Tấn Húc Nghiêu nở nụ cười nói: “Làm phiền anh đưa tôi trở về." Nói xong không để ý tới Chú Chung, đi thẳng ra ngoài.
Húc Nghiêu nhìn bóng lưng Lăng Vi, liếc mắt với Chú Chung nói: “Cảm ơn tiếp đãi của ông, vậy tôi xin phép đi trước."
“Cố gắng khuyên nhủ cô ấy." Chú Chung nhỏ nhẹ nói. Ông sẽ giữ Tấn Húc Nghiêu lại với mục đích khác.
Cách biệt thự có khoảng một đoạn, Lăng Vi thả chậm bước chân, chờ Tấn Húc Nghiêu đuổi theo. Cô thở ra một hơi dồn dập, từ từ khôi phục lại bình tĩnh: “Khi nào thì anh về?"
“Ở đây hai ngày thôi."
“Được, đã như vậy, đại khái về sau chúng ta cũng sẽ không ngẫu nhiên gặp lại được như vậy, anh cũng không cần nói cái gì với người khác, nơi này cũng cũng không có chuyện gì." Cô khẽ nắm chặt quả đấm, nói ra câu này là còn chưa đủ khiêu khích.
Chỉ nghe Húc Nghiêu nở nụ cười: “Tình cảnh này làm cho tôi nhớ tới ba năm trước đây rồi, khi đó đúng là cô đã nói với tôi như vậy, đại tiểu thư tính khí ngang ngược vẫn không thay đổi."
Không phải không nghe ra trong lời nói châm chọc Lăng Vi, nàng dừng bước chân: “Tôi không biết tại sao lúc ấy anh có thể vào phòng của tôi, như vậy cũng không quan trọng, bởi vì thật sự chúng ta không xảy ra chuyện gì, điểm này anh biết rất rõ ràng."
Dĩ nhiên bộ dạng Lăng Vi nhìn khiến Tấn Húc Nghiêu không thoải mái, năm đó cô cũng như vậy từ trên cao nhìn xuống nói với anh vài lời, hôm nay cũng như vậy. Anh bình tĩnh hỏi: “Làm sao cô khẳng định thật sự không có chuyện gì xảy ra?
Nói xong tiến thêm một bước: “Đêm đó tất cả mọi người đều uống say, nói không chừng......"
Lăng Vi cau mày liếc anh một cái, nếu đêm đó thật sự bọn họ có xảy ra chuyện gì, tại sao trên người cô còn mặc quần áo hoàn chỉnh như vậy, thế nào trong phòng ngay cả một giọt máu cũng không thấy? Cho nên nói lần đầu tiên của cô xảy ra ở đó là tuyệt đối không thể nào.
“Nếu như anh nhất quyết muốn tôi cùng anh có dính líu quan hệ, như vậy tùy anh, chỉ là giống như anh nói, chúng ta là người lớn, cho dù có cái gì, đó cũng là chuyện đã qua, bây giờ không có quan hệ." Cô dừng một chút, hơi sắc bén nói: “Anh nghĩ muốn hợp tác với Chung gia thật sao? Vậy cũng phải sớm quyết định rồi, nếu như tin tức truyền ra ngoài, nhất định đến lúc đó sẽ có không ít người cạnh tranh, như lời anh nói cơ hội hợp tác nói không chừng sẽ biến mất."
Tấn Húc Nghiêu đối diện mặt mà nhìn cô chằm chằm, bình tĩnh tuyên bố một sự thật: “Cô lấy việc kinh doanh uy hiếp tôi?"
Đã đi vào thị trấn, bên đường phố có một quán cà phê nhỏ, tên rất thú vị: Two Sides Café. Lăng Vi do dự một chút rồi đẩy cửa đi vào, đi theo sau là Tấn Húc Nghiêu.
Phục vụ là một chàng trai trẻ tuổi da trắng, cậu bước đến chỗ Lăng Vi nở nụ cười, nói: “Mokha?" Lăng Vi gật đầu.
Húc Nghiêu cũng kêu Mokha, anh nhếch môi: “Cô thường tới đây?" Lúc nói chuyện, ánh mắt quan sát người phục vụ đó, rất trắng, xem ra ngoại hình cũng không tệ lắm, khó trách trong tiệm này có nhiều khách hàng nữ như vậy.
“Cùng Diệc Trúc tới đây mấy lần, cô ấy nói cửa tiệm này rất tốt." Nói đến chữ “Tốt", Lăng Vi nhàn nhạt nở nụ cười, có một khoảng thời gian, Diệc Trúc đưa Lăng Vi đi khắp nơi, khi mà đi tới nơi cửa tiệm này, cô ấy liền nhìn chằm chằm vào người phục vụ kia “Không có ý tốt" nói: “Chết tiệt, chàng trai này vừa lớn lên thật tốt quá thôi." Cô còn có lòng tốt muốn đem chàng trai này giới thiệu cho Lăng Vi, bởi vì lúc đó cô vẫn nghĩ là Lăng Vi bởi vì bị đàn ông làm tổn thương nên mới một mình đi tới Belfast.
Húc Nghiêu cũng cười một tiếng.
Không khí cũng tốt hơn nhờ vào bản nhạc đệm này, giống hai người đã quên mất trước kia đã xảy ra chuyện, tạm thời cho là buổi trà chiều giống như bắt đầu đến uống cà phê.
“Tôi rời khỏi nhà bảy năm rồi, vẫn không có trở về xem qua, mấy ngày trước mẹ tôi gọi điện thoại nói tôi trở về xem một chút, bà là người phụ nữ rất truyền thống, cho tới bây giờ chỉ biết là nghe theo đàn ông, từ những chuyện tôi nhớ, rất ít khi bà chủ động biểu đạt ý nghĩ của mình, cho nên bà nhất định là rất muốn tôi trở về nên mới có thể điện thoại cho tôi. Tôi cũng đang lo lắng mấy ngày nay có nên về nhà một chuyến hay không, đi xem một chút cũng tốt." Ánh mắt Tấn Húc Nghiêu dừng ở một pho tượng thạch cao đối diện trên đường phố, tác phẩm điêu khắc là một dáng người cường tráng, ánh mắt sắc bén của người đàn ông, bỗng nhiên anh nhớ tới Tiêu Vũ, người kia lúc còn trẻ có lẽ giống như vậy?
“Bảy năm? Làm sao anh biết tôi vẫn không trở về đây?" Một tay Lăng Vi nâng má trái hỏi.
Húc Nghiêu thờ ơ nở nụ cười: “Còn có thể tại sao, chỉ là khi còn trẻ cùng người trong nhà tranh cãi, cho nên e ngại vẫn không chịu trở về, sau này lại làm việc vội vàng nên cũng quên mất, không ngờ nghĩ đến cũng đã bảy năm rồi."
Lăng Vi cúi đầu nở nụ cười, xuất hiện lúm đồng tiền nhàn nhạt, ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt cô.
Trên ánh sáng nhàn nhạt màu vàng, nhã nhặn lịch sự mà linh động. Mái tóc dài màu đen của cô trượt xuống, rơi xung quanh ly cà phê. Húc Nghiêu không nghĩ gì nhiều, liền đưa tay vén lọn tóc ra sau cổ Lăng Vi, móng tay lướt qua gương mặt của cô.
Lăng Vi nói một tiếng cám ơn, sau đó theo bản năng né tránh.
Húc Nghiêu cho là cô kiêng dè, ánh mắt cũng không chú ý nhìn bên dưới lỗ tai của cô có một vết sẹo, nếu không phải thay cô vén lại tóc, thì anh không thể nào phát hiện.
Vội vàng chỉnh trang lại mái tóc, Lăng Vi đứng dậy nói: “Anh tiếp tục ở đây đi dạo gần đây, tôi đi trước, đi lâu như vậy không quay về, Diệc Trúc sẽ phát điên lên."
Nhìn phía trước cửa sổ thấy bóng dáng Lăng Vi vội vàng đi qua, Tấn Húc Nghiêu nhíu mày. Anh cầm điện thoại lên, nhấn vào dãy số vừa mới tìm ra, điện thoại nhanh chóng được nhận.
“Này, Chú Chung, mẹ Lăng Vi bị ốm thật hả?"
Bên kia đầu điện thoại im lặng thật lâu mới nói: “Đúng là nhập viện rồi, nhưng mà chỉ là làm ca phẫu thuật Viêm ruột thừa cấp thôi."
“Đó có phải là kẻ lang thang không?"
“Không biết, nếu như anh có tin tức gì, anh có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào, đối với việc sau này hai bên chúng ta hợp tác như vậy cũng có qua lại."
Tắt điện thoại di động, Tấn Húc Nghiêu im lặng.
Beta-or: Lyly93
Tấn Húc Nghiêu sắc mặt bình tĩnh từ từ đi tới, nhìn cà phê trên bàn trà, lông mày khẽ nhúc nhích: “Cô có để ý gì khi tôi uống một tách cà phê không?"
Lăng Vi làm một động tác xin cứ tự nhiên: “Anh cứ tự nhiên, tôi không phải là chủ nhà này". Nói xong ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào, trong lòng khó hiểu Chú Chung làm sao có thể để một người ngoài trở về đây trước, rõ ràng là ông ấy biết cô đang ở đây chờ. Cảm nhận được ánh mắt dò xét ở đối diện, Lăng Vi chợt quay đầu.
Tấn Húc Nghiêu bình tĩnh uống cà phê: “Chú Chung hình như có một cuộc điện thoại đường dài, đợi lát nữa đi."
Lăng Vi cố gắng hết sức để cho mình làm ra vẻ bình tĩnh, chỉ là chính cô không biết trên mặt mang chút bình thường nhưng không thể nhận ra lạnh lùng: “Vẫn không biết thì ra là anh cũng biết người nhà này, ngược lại thật sự là rất khéo." Chữ “Khéo" phía sau đó, cô nhấn mạnh một chút, đương nhiên là không tin sẽ có sự trùng hợp như vậy. Ba năm trước đây Tấn Húc Nghiêu xuất hiện ngoài ý muốn, ba năm sau anh vẫn như cũ có thể thần kỳ xuất hiện bên cạnh cô, như vậy mỗi lần gặp nhau đều không đơn giản, chẳng lẽ anh là người của Chung Nam Sơn?
Húc Nghiêu giống như cái gì cũng không nghe thấy, giơ chén lên nói: “Cà phê không tệ." Anh ngồi đối diện cửa, đã thấy một người đàn ông đứng ở đó. Nhìn lại hình dáng Lăng Vi, chỉ cảm thấy ở đây quan hệ không đơn giản.
Húc Nghiêu nghe được, gần hai năm nay Chung gia mới bắt đầu ở Belfast làm ăn kinh doanh nông trường, mặc dù không biết là vì cái gì, chỉ có điều nghe nói là Chung gia tiền bạc thu vào không ít, vì vậy nông trường làm ăn rất nhanh đi vào quỹ đạo. Nhưng mà lần này anh đến đây không phải vì nguyên nhân này, Chung gia không biết từ người nào tới đây mua một khối đất hoang, nhìn đất hoang tầm thường này lại có một mặt ngoài dự đoán của mọi người, có thể nói thật sự trùng hợp, Húc Nghiêu từ trong tay thương nhân nước Mỹ mua được Ngọc Thạch quặng thô tiêu thụ chính là từ nơi này đào ra. Kể từ đó, tổng giám đốc Âu luôn nói muốn tìm ra cách khai thác quặng thô mới.
Hôm nay Húc Nghiêu tới xem một chút đất đai mà Chung gia chọn trúng, anh lớn lên Vân Nam, đối với địa hình nơi đó rất quen thuộc, hôm nay thấy địa hình nơi này chợt có cảm giác như trở lại Vân Nam, trực giác nói cho anh biết sự thật rất có thể như Chú Chung từng nói, cho nên anh nhanh chóng tính toán hai bên lý hợp đồng làm ăn. Nhưng mà thái độ của Chú Chung cũng không phải là người đại diện cho ý kiến của Chung gia, ông nói muốn xin phép ý kiến của ông chủ, đồng thời giữ Tấn Húc Nghiêu lại ăn cơm trưa.
Ngoài cửa là một người đàn ông khoảng ngoài 50, ông mặc âu phục và áo khoác ngoài phẳng phiu, cả người có vẻ nghiêm cẩn cung kính. Hơi khom lưng xuống với Lăng Vi, ông mỉm cười nói: “Vi Vi, cô đã đến rồi!"
Lăng Vi đứng dậy, kiềm chế sự kích động muốn hỏi rõ ràng, chỉ lạnh lùng nói: “Ông đã có khách ở đây, vậy tôi không quấy rầy, làm phiền ông nói tôi sống rất tốt, không cần bọn họ quan tâm thay tôi!"
“Vi Vi, ăn cơm trưa xong tiểu Tấn đưa cô trở về, dù sao một cô gái ở nơi này không an toàn, ngộ nhỡ gặp phải những kẻ lang thang sẽ không tốt." Chú Chung vẫn hiền lành cung kính như trước, nhưng lời này lại làm cho Lăng Vi khóe miệng xé một cái.
Húc Nghiêu cắm đầu cắm cổ nhìn ngọn lửa đang cháy trong lò sưởi, giống như không có nghe bọn họ nói chuyện.
Trên bàn ăn không dài, mấy người làm theo thứ tự bưng lên cái mâm sứ trắng đựng thức ăn. Lăng Vi quét mắt, đều là những thứ trước kia cô thích ăn. Lên đại học, thời gian đó bởi vì ăn không quen thức ăn trong trường học, cô gầy đi vài cân, lúc ấy mẹ nghe nói liền không yên tâm để cho cô tiếp tục như vậy nữa, vì vậy mỗi lần đều ở nhà chuẩn bị những thứ cô thích ăn, sau đó bảo tài xế nhanh chóng mang qua, lúc ấy cha Lăng chê cười cô nói: “Cái con bé này, thật không biết chờ đến lúc con rời đi lúc đó chúng ta muốn quen thế nào."
Lăng Vi khẽ cười một cái: cha vẫn là lo lắng hơi quá, ít nhất ba năm nay cô ở chỗ này sống không tệ.
“Tiểu Tấn, ngày trước cậu nói ở thành phố G gần bảy năm rồi, có thích ứng với cuộc sống nơi đó không?" Chú Chung giống như vô ý nói về chuyện này.
“Thành phố G đời sống rất tốt, có không ít cơ hội nghề nghiệp, đối với những người muốn thể hiện quyền lực thì thật là tốt. Còn như ở nhà dưỡng lão, vẫn chỉ có nơi này là thích hợp."
“Có suy nghĩ giống với gia đình ông chủ." Chú Chung nở nụ cười, tiếp tục nói: “Vừa rồi chúng tôi nhìn mảnh đất kia bây giờ còn chưa có khai phá, chỉ là đã có không ít người đến trộm đá quặng. Tôi mới vừa nhận được điện thoại của ông chủ, ý của ông ấy là thời gian này sẽ chọn nơi để hợp tác, dù sao từ khai thác, gia công đến tiêu thụ, cần có không ít kinh nghiệm của công ty gia nhập liên minh."
“Hi vọng chúng ta có cơ hội hợp tác."
Bọn họ anh nói một lời tôi một lời nói, giống như Lăng Vi không tồn tại ở chỗ này.
Chú Chung chợt thở dài một cái: “Vi Vi, gần đây cô bớt chút thời gian trở về một chuyến đi, cũng đã ba năm, sóng gió cũng đã qua, hơn nữa còn ông chủ ở nhà, sẽ không có vấn đề gì. Chỉ có điều gần đây cơ thể mẹ cô lại không tốt, nghe nói hai ngày trước té xỉu ở viện, cho đến bây giờ vẫn chưa tỉnh táo lại......"
Lăng Vi từ từ đứng lên, nhìn Tấn Húc Nghiêu nở nụ cười nói: “Làm phiền anh đưa tôi trở về." Nói xong không để ý tới Chú Chung, đi thẳng ra ngoài.
Húc Nghiêu nhìn bóng lưng Lăng Vi, liếc mắt với Chú Chung nói: “Cảm ơn tiếp đãi của ông, vậy tôi xin phép đi trước."
“Cố gắng khuyên nhủ cô ấy." Chú Chung nhỏ nhẹ nói. Ông sẽ giữ Tấn Húc Nghiêu lại với mục đích khác.
Cách biệt thự có khoảng một đoạn, Lăng Vi thả chậm bước chân, chờ Tấn Húc Nghiêu đuổi theo. Cô thở ra một hơi dồn dập, từ từ khôi phục lại bình tĩnh: “Khi nào thì anh về?"
“Ở đây hai ngày thôi."
“Được, đã như vậy, đại khái về sau chúng ta cũng sẽ không ngẫu nhiên gặp lại được như vậy, anh cũng không cần nói cái gì với người khác, nơi này cũng cũng không có chuyện gì." Cô khẽ nắm chặt quả đấm, nói ra câu này là còn chưa đủ khiêu khích.
Chỉ nghe Húc Nghiêu nở nụ cười: “Tình cảnh này làm cho tôi nhớ tới ba năm trước đây rồi, khi đó đúng là cô đã nói với tôi như vậy, đại tiểu thư tính khí ngang ngược vẫn không thay đổi."
Không phải không nghe ra trong lời nói châm chọc Lăng Vi, nàng dừng bước chân: “Tôi không biết tại sao lúc ấy anh có thể vào phòng của tôi, như vậy cũng không quan trọng, bởi vì thật sự chúng ta không xảy ra chuyện gì, điểm này anh biết rất rõ ràng."
Dĩ nhiên bộ dạng Lăng Vi nhìn khiến Tấn Húc Nghiêu không thoải mái, năm đó cô cũng như vậy từ trên cao nhìn xuống nói với anh vài lời, hôm nay cũng như vậy. Anh bình tĩnh hỏi: “Làm sao cô khẳng định thật sự không có chuyện gì xảy ra?
Nói xong tiến thêm một bước: “Đêm đó tất cả mọi người đều uống say, nói không chừng......"
Lăng Vi cau mày liếc anh một cái, nếu đêm đó thật sự bọn họ có xảy ra chuyện gì, tại sao trên người cô còn mặc quần áo hoàn chỉnh như vậy, thế nào trong phòng ngay cả một giọt máu cũng không thấy? Cho nên nói lần đầu tiên của cô xảy ra ở đó là tuyệt đối không thể nào.
“Nếu như anh nhất quyết muốn tôi cùng anh có dính líu quan hệ, như vậy tùy anh, chỉ là giống như anh nói, chúng ta là người lớn, cho dù có cái gì, đó cũng là chuyện đã qua, bây giờ không có quan hệ." Cô dừng một chút, hơi sắc bén nói: “Anh nghĩ muốn hợp tác với Chung gia thật sao? Vậy cũng phải sớm quyết định rồi, nếu như tin tức truyền ra ngoài, nhất định đến lúc đó sẽ có không ít người cạnh tranh, như lời anh nói cơ hội hợp tác nói không chừng sẽ biến mất."
Tấn Húc Nghiêu đối diện mặt mà nhìn cô chằm chằm, bình tĩnh tuyên bố một sự thật: “Cô lấy việc kinh doanh uy hiếp tôi?"
Đã đi vào thị trấn, bên đường phố có một quán cà phê nhỏ, tên rất thú vị: Two Sides Café. Lăng Vi do dự một chút rồi đẩy cửa đi vào, đi theo sau là Tấn Húc Nghiêu.
Phục vụ là một chàng trai trẻ tuổi da trắng, cậu bước đến chỗ Lăng Vi nở nụ cười, nói: “Mokha?" Lăng Vi gật đầu.
Húc Nghiêu cũng kêu Mokha, anh nhếch môi: “Cô thường tới đây?" Lúc nói chuyện, ánh mắt quan sát người phục vụ đó, rất trắng, xem ra ngoại hình cũng không tệ lắm, khó trách trong tiệm này có nhiều khách hàng nữ như vậy.
“Cùng Diệc Trúc tới đây mấy lần, cô ấy nói cửa tiệm này rất tốt." Nói đến chữ “Tốt", Lăng Vi nhàn nhạt nở nụ cười, có một khoảng thời gian, Diệc Trúc đưa Lăng Vi đi khắp nơi, khi mà đi tới nơi cửa tiệm này, cô ấy liền nhìn chằm chằm vào người phục vụ kia “Không có ý tốt" nói: “Chết tiệt, chàng trai này vừa lớn lên thật tốt quá thôi." Cô còn có lòng tốt muốn đem chàng trai này giới thiệu cho Lăng Vi, bởi vì lúc đó cô vẫn nghĩ là Lăng Vi bởi vì bị đàn ông làm tổn thương nên mới một mình đi tới Belfast.
Húc Nghiêu cũng cười một tiếng.
Không khí cũng tốt hơn nhờ vào bản nhạc đệm này, giống hai người đã quên mất trước kia đã xảy ra chuyện, tạm thời cho là buổi trà chiều giống như bắt đầu đến uống cà phê.
“Tôi rời khỏi nhà bảy năm rồi, vẫn không có trở về xem qua, mấy ngày trước mẹ tôi gọi điện thoại nói tôi trở về xem một chút, bà là người phụ nữ rất truyền thống, cho tới bây giờ chỉ biết là nghe theo đàn ông, từ những chuyện tôi nhớ, rất ít khi bà chủ động biểu đạt ý nghĩ của mình, cho nên bà nhất định là rất muốn tôi trở về nên mới có thể điện thoại cho tôi. Tôi cũng đang lo lắng mấy ngày nay có nên về nhà một chuyến hay không, đi xem một chút cũng tốt." Ánh mắt Tấn Húc Nghiêu dừng ở một pho tượng thạch cao đối diện trên đường phố, tác phẩm điêu khắc là một dáng người cường tráng, ánh mắt sắc bén của người đàn ông, bỗng nhiên anh nhớ tới Tiêu Vũ, người kia lúc còn trẻ có lẽ giống như vậy?
“Bảy năm? Làm sao anh biết tôi vẫn không trở về đây?" Một tay Lăng Vi nâng má trái hỏi.
Húc Nghiêu thờ ơ nở nụ cười: “Còn có thể tại sao, chỉ là khi còn trẻ cùng người trong nhà tranh cãi, cho nên e ngại vẫn không chịu trở về, sau này lại làm việc vội vàng nên cũng quên mất, không ngờ nghĩ đến cũng đã bảy năm rồi."
Lăng Vi cúi đầu nở nụ cười, xuất hiện lúm đồng tiền nhàn nhạt, ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt cô.
Trên ánh sáng nhàn nhạt màu vàng, nhã nhặn lịch sự mà linh động. Mái tóc dài màu đen của cô trượt xuống, rơi xung quanh ly cà phê. Húc Nghiêu không nghĩ gì nhiều, liền đưa tay vén lọn tóc ra sau cổ Lăng Vi, móng tay lướt qua gương mặt của cô.
Lăng Vi nói một tiếng cám ơn, sau đó theo bản năng né tránh.
Húc Nghiêu cho là cô kiêng dè, ánh mắt cũng không chú ý nhìn bên dưới lỗ tai của cô có một vết sẹo, nếu không phải thay cô vén lại tóc, thì anh không thể nào phát hiện.
Vội vàng chỉnh trang lại mái tóc, Lăng Vi đứng dậy nói: “Anh tiếp tục ở đây đi dạo gần đây, tôi đi trước, đi lâu như vậy không quay về, Diệc Trúc sẽ phát điên lên."
Nhìn phía trước cửa sổ thấy bóng dáng Lăng Vi vội vàng đi qua, Tấn Húc Nghiêu nhíu mày. Anh cầm điện thoại lên, nhấn vào dãy số vừa mới tìm ra, điện thoại nhanh chóng được nhận.
“Này, Chú Chung, mẹ Lăng Vi bị ốm thật hả?"
Bên kia đầu điện thoại im lặng thật lâu mới nói: “Đúng là nhập viện rồi, nhưng mà chỉ là làm ca phẫu thuật Viêm ruột thừa cấp thôi."
“Đó có phải là kẻ lang thang không?"
“Không biết, nếu như anh có tin tức gì, anh có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào, đối với việc sau này hai bên chúng ta hợp tác như vậy cũng có qua lại."
Tắt điện thoại di động, Tấn Húc Nghiêu im lặng.
Tác giả :
Thương Tố Hoa