Duyên Có Rồi... Phận Em Giữ Đó...
Chương 24
Tỉnh dậy lần thứ 2, tôi thấy đỡ mệt nên xuống giường. Có tiếng lạch cạch trong nhà vệ sinh, cửa khép hờ, tôi lén nhìn vào. Gần như tôi chết lặng vì cảnh đó. Tên Giả Kiệt bị ngã xõng xoài ra, chiếc xe lăn bị nghiêng đổ, khuôn mặt hắn tím tái,tay đập xuống nền, tức giận. Chỗ hắn nằm có vũng nước. Có lẽ hắn muốn đi vệ sionh nhưng không ai giúp. Tôi quay ra, dựa lưng vào tường. Tất cả là do hắn đã cứu tôi. Vì tôi mà hắn cũng đã chịu đựng rất nhiều. Có lẽ cũng vì thế mà suốt mấy năm liền, hắn đã trút giận lên tôi,biến tôi thành con rối. Tại sao? Tại sao ông trời phải làm thế, khiến tất cả phải khổ sở. Gia lúc đó tôi chết đi thì mọi chuyện đã không xảy ra. Nhìn giọt nước mắt lăn trên má hăn, tôi nghẹn lại. Trở về phòng, tôi gọi cho Hoàng Ân. Chỉ 2’ sau anh ta có mặt nhưng có cả tên mắc dịch Giang Hữu Thần nữa. Tôi chỉ bảo hai người họ vào nhà vệ sinh giúp tên Giả Kiệt. Hai tên mắc dịch ngơ người, định phản đối việc giúp kẻ thù nhưng nhìn con mắt đỏ ngòm của tôi, họ đành ỉu xìu vào giúp.
Ngồi ngoài ghế, có nghe loáng thoáng tiêng cãi nhau rồi lại im bặt. Tôi thấy lo liền đi vào phòng. Hoàng Ân cau có:
-Đã giúp hắn rồi lại còn mang vẻ mặt. Đây cốc cần. Con gà xì que này đúng là không biết điều.
Giang Hữu Thần cũng đi ra, cầm nhẹ vảo tay tôi, làm tôi giật mình. Hắn nói:
-Đi theo anh, anh có việc cần nói.
-Để sau đi.
Tôi dùng hat tay đẩy hắn ra rồi bước vô phòng. Khép cửa lại, tôi tiến lại gần giường. Giả Kệt không nhìn tôi mà hướng mắt ra phía cửa sổ. Tôi lên tiếng:
-Anh về Mĩ đi. Ở đây không phù hợp với anh.
-Em sẽ đi cùn anh chứ?
Hắn quay ra nhìn tôi, vẻ mặt chăm chú, hơi au au đỏ.
-Không. Nói thẳng ra là tôi muốn anh biến mất trước mặt tôi. Anh hiểu chứ?
-Anh đã làm gì khiến em hận anh như thế?
-Điều này thì anh phải biết chứ?
-Anh sẽ bù đắp cho em. Anh đã đặt vé máy bay rồi. Tháng sau chúng ta sẽ đi.
-Tôi sẽ không để anh sắp xếp cuộc đời tôi nữa đâu. Giờ tôi không phải là con bé ngây thơ luôn răm rắp nghe theo lệnh của anh nữa đâu.
-Em phản đối cũng vô ích. Bố mẹ em cũng đã đồng ý rồi. Họ đã trao em cho tôi rồi.
Họ luôn như thế, luôn bán rẻ con gái ruột của mình vì vốn đầu tư cho công ty mà bố tên Giả Kiệt hữa sẽ chi trả. Nhưng các người đã lầm hết rồi, tôi thà chết chứ không để các người sắp đặt nữa đâu. Nhìn cái nụ cười của hắn, giá mà tôi có thể giết hắn ngay tức khắc thì tôi cũng sẽ làm. Tôi nhếch mép cười nhìn hắn với tất cả sự tức giận của mình. Cửa chợt mở, Giang Hữu Thần từ ngoài bước vào, mặt hằm hằm,mùi sát khí nặng nề xung quanh hắn.
-Liễu Liễu là của tôi. Anh không có quyền bắt ép cô ấy phải đi theo anh. Nếu anh còn có những lời nói như thế với cô ấy, tôi sẽ không tha cho anh đâu.
Hắn kéo giật, xiết chặt tay tôi, lôi đi. Tôi quay lại nhìn Giả Kiệt, anh ta cũng cau mày tức giận,ánh mắt toát lên những tia độc ác. Hữu Thần lôi tôi ra khỏi nhà trước sự ngẩn tò te của Hoàng Ân. Con sh của hắn dựng trước cổng, hắn đưa tay tra chìa khóa, tiếng máy nổ vang lên. Tôi vẫn đứng im cho đến khi hắn quay đầu lại giục:
-Lên xe đi!
Hoàng Ân chạy ra khỏi cửa. Tôi cứ như con ngố, đứng sữn đó, không biết nói gì, mặc cho tên Hữu Thần kéo tôi ngồi lên xe. Chiếc xe phóng đi. Hoàng Ân như ngỗ đứng giũa đường nhìn theo. Như thoát khỏi cơn mê, tôi bừng tỉnh, đập vào lưng hắn:
-Dựng lại, anh đi đâu vậy? Ngồi im đi.
-Dừng lại ngay.
Hắn bỗng phóng vọt lên khiến tôi ngả người về phía sau. Gió tạt vào mặt rát. Rồi hăn lại phanh gấp khiến tôi đổ người về phía trước. Theo bản năng,tôi vòng hai tay ôm lấy người hắn. Cho đến khi trở lại bình thường, định buông tay ra thì một tay hắn nắm chặt tay tôi, kéo người tôi sát hẳn vào hắn:
-Cứ ngồi vậy đi.
Ngồi ngoài ghế, có nghe loáng thoáng tiêng cãi nhau rồi lại im bặt. Tôi thấy lo liền đi vào phòng. Hoàng Ân cau có:
-Đã giúp hắn rồi lại còn mang vẻ mặt. Đây cốc cần. Con gà xì que này đúng là không biết điều.
Giang Hữu Thần cũng đi ra, cầm nhẹ vảo tay tôi, làm tôi giật mình. Hắn nói:
-Đi theo anh, anh có việc cần nói.
-Để sau đi.
Tôi dùng hat tay đẩy hắn ra rồi bước vô phòng. Khép cửa lại, tôi tiến lại gần giường. Giả Kệt không nhìn tôi mà hướng mắt ra phía cửa sổ. Tôi lên tiếng:
-Anh về Mĩ đi. Ở đây không phù hợp với anh.
-Em sẽ đi cùn anh chứ?
Hắn quay ra nhìn tôi, vẻ mặt chăm chú, hơi au au đỏ.
-Không. Nói thẳng ra là tôi muốn anh biến mất trước mặt tôi. Anh hiểu chứ?
-Anh đã làm gì khiến em hận anh như thế?
-Điều này thì anh phải biết chứ?
-Anh sẽ bù đắp cho em. Anh đã đặt vé máy bay rồi. Tháng sau chúng ta sẽ đi.
-Tôi sẽ không để anh sắp xếp cuộc đời tôi nữa đâu. Giờ tôi không phải là con bé ngây thơ luôn răm rắp nghe theo lệnh của anh nữa đâu.
-Em phản đối cũng vô ích. Bố mẹ em cũng đã đồng ý rồi. Họ đã trao em cho tôi rồi.
Họ luôn như thế, luôn bán rẻ con gái ruột của mình vì vốn đầu tư cho công ty mà bố tên Giả Kiệt hữa sẽ chi trả. Nhưng các người đã lầm hết rồi, tôi thà chết chứ không để các người sắp đặt nữa đâu. Nhìn cái nụ cười của hắn, giá mà tôi có thể giết hắn ngay tức khắc thì tôi cũng sẽ làm. Tôi nhếch mép cười nhìn hắn với tất cả sự tức giận của mình. Cửa chợt mở, Giang Hữu Thần từ ngoài bước vào, mặt hằm hằm,mùi sát khí nặng nề xung quanh hắn.
-Liễu Liễu là của tôi. Anh không có quyền bắt ép cô ấy phải đi theo anh. Nếu anh còn có những lời nói như thế với cô ấy, tôi sẽ không tha cho anh đâu.
Hắn kéo giật, xiết chặt tay tôi, lôi đi. Tôi quay lại nhìn Giả Kiệt, anh ta cũng cau mày tức giận,ánh mắt toát lên những tia độc ác. Hữu Thần lôi tôi ra khỏi nhà trước sự ngẩn tò te của Hoàng Ân. Con sh của hắn dựng trước cổng, hắn đưa tay tra chìa khóa, tiếng máy nổ vang lên. Tôi vẫn đứng im cho đến khi hắn quay đầu lại giục:
-Lên xe đi!
Hoàng Ân chạy ra khỏi cửa. Tôi cứ như con ngố, đứng sữn đó, không biết nói gì, mặc cho tên Hữu Thần kéo tôi ngồi lên xe. Chiếc xe phóng đi. Hoàng Ân như ngỗ đứng giũa đường nhìn theo. Như thoát khỏi cơn mê, tôi bừng tỉnh, đập vào lưng hắn:
-Dựng lại, anh đi đâu vậy? Ngồi im đi.
-Dừng lại ngay.
Hắn bỗng phóng vọt lên khiến tôi ngả người về phía sau. Gió tạt vào mặt rát. Rồi hăn lại phanh gấp khiến tôi đổ người về phía trước. Theo bản năng,tôi vòng hai tay ôm lấy người hắn. Cho đến khi trở lại bình thường, định buông tay ra thì một tay hắn nắm chặt tay tôi, kéo người tôi sát hẳn vào hắn:
-Cứ ngồi vậy đi.
Tác giả :
Dương Liễu Liễu