Duy Nhất Là Em
Chương 4: Nàng cuồng tay gặp chàng cuồng sạch
Khương Cửu Sênh nuốt nước bọt theo bản năng. Đã hát bốn tiếng, giọng cô cũng khàn đi: "Tôi có thể", dừng một chút, dù gì câu hỏi này cũng khá thất lễ, "Tôi có thể sờ thử không?".
Lần đầu gặp mặt đã đưa ra yêu cầu quá chớn đến vậy, bản thân Khương Cửu Sênh cũng cảm thấy khó tin. Cô không phải người tùy tiện, chắc hẳn là do anh hấp dẫn quá thôi.
Anh khá kinh ngạc.
Cô lập tức giải thích: "Xin lỗi, tôi bị cuồng tay mức độ nhẹ".
Đúng là kỳ quái, cô đâu phải là hạng dễ tin người, ma xui quỷ khiến thế nào lại khai hết tuồn tuột. Cảm giác quen thuộc này khiến cô hoang mang tột độ, lòng dạ rối bời không sao kiểm soát được.
Rõ ràng chưa từng quen biết, cảm giác xốn xang rung động đến tâm can này là sao chứ? Chỉ vì đôi tay tuyệt đẹp ấy ư? Nếu là vậy, cô nghĩ, có lẽ bệnh cuồng tay của cô đã nặng thêm rồi, ít nhất trước khi gặp anh, cô chưa từng khát khao đôi tay nào đến vậy.
Anh cười áy náy: "Xin lỗi, tôi bị bệnh sạch sẽ mức độ nhẹ".
Khương Cửu Sênh cũng tiếc lắm, dù vậy ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thản nhiên.
Anh do dự chốc lát, rồi dịu dàng hỏi: "Sờ một chút thôi nhé?".
"Dĩ nhiên!". Cô trả lời kiên quyết.
Anh cười đưa tay ra, cô tiến đến cầm lấy.
Xúc cảm lành lạnh, lòng bàn tay khô ráo, khớp xương thon nhỏ hơn cô nghĩ, màu da trắng hơn cả cô. Đến gần cô mới ngửi thấy mùi thuốc khử trùng đan xen hương bạc hà phảng phất trên người anh, không hề gay mũi, thậm chí còn thấy dễ chịu.
Cứ như vậy, cô cầm tay một người đàn ông xa lạ, nhưng cảm giác duy nhất lại là không muốn buông tay. Song, cô không hề sỗ sàng, chỉ cầm vài giây đã buông ra rồi nói lời cảm ơn.
Anh khách khí đáp: "Không có gì. Tôi là Thời Cẩn, Cẩn của ngọc đẹp".
Đúng là cái tên hiền hòa, như tiếng gọi ngọt ngào từ thị trấn nhỏ vùng Giang Nam.
Cô cũng giới thiệu: "Khương Cửu Sênh".
Thời Cẩn cười khẽ, đôi mắt đen bừng sáng: "Tôi biết".
Khương Cửu Sênh nghĩ, có lẽ bởi vì cô là ca sĩ nổi tiếng, nhưng Thời Cẩn đâu giống giới trẻ thích nhạc rock. Cô cảm thấy anh thích hợp với giới quyền quý hơn, lịch sự tao nhã, là vị quý tộc trong bản giao hưởng thính phòng.
Kết thúc câu chuyện tại đây, họ một trước một sau ra khỏi thang máy, trở về căn hộ của mình.
"Cạch".
Cánh cửa đóng lại, Thời Cẩn giơ tay lên, thần trí bất chợt trở về. Rất lâu sau, anh mới rũ mắt, thành kính mà si mê hôn lòng bàn tay mình.
"Sênh Sênh...". Khi gọi hai chữ này, giọng anh khẽ khàng đến độ không nghe được âm cuối.
Đúng chín giờ đêm, Mạc Băng gọi điện thoại đến.
Khương Cửu Sênh mở loa ngoài, vừa vỗ sữa dưỡng, vừa đi tới phòng thay đồ: "Tới rồi à?".
"Ừ, chờ cô dưới tầng".
"Tôi xuống đây". Lấy chiếc áo len dệt kim cổ lọ màu trắng phối hợp với áo hoodie đen, cô ngồi xổm thắt dây giày, thuận miệng tán gẫu, "Mạc Băng, tôi có hàng xóm mới đấy".
Tính tình cô không mấy nhiệt tình, bỗng dưng nhắc tới hàng xóm mới, đương nhiên có gì đó khác thường. Mạc Băng hỏi: "Trọng điểm là?".
Cô đeo chiếc túi vải dù, khóa cửa, đi về phía thang máy. Trùm mũ áo hoodie lên đầu, cô nhếch môi nở nụ cười, nói với đầu bên kia điện thoại: "Tay anh ấy đẹp dã man".
Trọng điểm của người cuồng tay mãi mãi là tay.
Mạc Băng trêu chọc: "Động lòng rồi hả?".
Cô thẳng thắn thừa nhận: "Ừ, muốn giấu làm của riêng".
Cửa thang máy từ từ đóng lại, bàn tay cô muốn giấu làm của riêng ấy bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt cô.
Thời gian như dừng lại, bốn mắt ngẩn ngơ nhìn nhau.
Đôi tay ấy có thể chiếm trọn ánh nhìn của cô bất cứ lúc nào. Cô thản nhiên dời mắt, lên tiếng chào hỏi: "Anh Thời, trùng hợp quá".
Thời Cẩn vào thang máy, đứng cách Khương Cửu Sênh hai bước: "Tôi đi siêu thị".
Cô cúp máy, nhìn lướt qua màn hình: "Vào giờ này ư?".
"Ừ".
Họ lại chìm vào im lặng.
Chào tạm biệt hàng xóm ở cổng chung cư, Khương Cửu Sênh lên chiếc BMW M3 màu bạc giản dị của Mạc Băng. Mạc Băng ngẩng đầu nhìn cô: "Sao không trang điểm?".
Áo hoodie quần skinny, giày thể thao màu trắng, mặt mộc không trang điểm, trông như cô sinh viên mới ra trường, đâu còn chút nào hào quang của nghệ sĩ chứ.
Cô thờ ơ lên trả lời: "Bởi vì tự tin đó".
Mạc Băng không vạch trần cô nàng. Tự tin gì chứ, làm biếng mà thôi. May mà Khương Cửu Sênh vốn xinh đẹp, dù không làm điệu vẫn hơn khối người mẫu đắp đủ loại trang sức lên người.
Tiệc mừng diễn ra ở club cao cấp của Tần thị. Nhân viên trong đoàn đều là người quen, biết Khương Cửu Sênh thích yên tĩnh nên không cố sức níu kéo cô tới chốn ồn ào, mà chỉ thuê phòng riêng cho thành viên ban nhạc tụ họp.
Mạc Băng dẫn Khương Cửu Sênh đi mời đạo diễn và đội quay phim ánh sáng một ly, rồi vào phòng riêng. Bốn thành viên đã có mặt ba, Cận Phương Lâm chơi bass, Lệ Nhiễm Nhiễm chơi trống, và Trương Nại chơi guitar chủ âm.
Mạc Băng là người đại diện của Khương Cửu Sênh, không có nghĩa là người đại diện của ban nhạc.
Năm đó, truyền thông Thiên Vũ chỉ ký với Khương Cửu Sênh. Công ty vốn muốn cho cô ra mắt dưới danh nghĩa ca sĩ solo, nhưng cô kiên quyết phát hành album đầu tiên với hình thức ban nhạc, gặt hái thành tích rực rỡ giữa thị trường băng đĩa nhạc ảm đảm. Chỉ trong vòng nửa năm, The Nine đã nổi như cồn, Khương Cửu Sênh vụt sáng trong giới âm nhạc với tài năng sáng tác và chất giọng đặc biệt.
Tuy vậy, thành viên ban nhạc không hề cố định, chỉ có thể nói là ký hợp đồng dài hạn. Khương Cửu Sênh dần leo lên đỉnh cao, bốn thành viên kia lại không mấy nổi bật. Mạc Băng đã phân tích cho Khương Cửu Sênh dưới góc độ người đại diện chuyên nghiệp không dưới một lần, rằng solo chỉ lợi chứ không hại. Mấy thành viên còn lại thậm chí còn bị dân mạng mắng là người thừa, chẳng làm nên trò trống gì. Mạc Băng cảm thấy dù nói hơi quá, nhưng không phải không có lý. Họ không có sáng tác riêng, khả năng chơi nhạc cũng chỉ dừng ở mức bình thường.
Vậy mà Khương Cửu Sênh chỉ cười bâng quơ, nói: Hồi tôi chỉ có hai bàn tay trắng, họ không chê tôi. Giờ chạm đến vinh quang rồi, tôi không thể hưởng thụ một mình được.
Đây là lần đầu Mạc Băng thấy một mặt chân thành ấm áp của cô gái lạnh lùng ấy. Trong cái thùng nhuộm mang tên showbiz, Khương Cửu Sênh vẫn mang màu sắc riêng, giữ vững quan điểm của chính mình.
"Sênh Sênh!".
Lệ Nhiễm Nhiễm vốn hấp tấp, vừa thấy Khương Cửu Sênh đã nhảy cẫng lên hét hò: "Sênh Sênh mau lại đây, Phương Lâm trút rượu em nè, chị mau đánh gục anh ta giúp em đi!".
Lệ Nhiễm Nhiễm là cô nhóc nhỏ nhất trong ban nhạc, tính tình vui tươi hoạt bát, vẻ ngoài y hệt búp bê.
Lần đầu gặp mặt đã đưa ra yêu cầu quá chớn đến vậy, bản thân Khương Cửu Sênh cũng cảm thấy khó tin. Cô không phải người tùy tiện, chắc hẳn là do anh hấp dẫn quá thôi.
Anh khá kinh ngạc.
Cô lập tức giải thích: "Xin lỗi, tôi bị cuồng tay mức độ nhẹ".
Đúng là kỳ quái, cô đâu phải là hạng dễ tin người, ma xui quỷ khiến thế nào lại khai hết tuồn tuột. Cảm giác quen thuộc này khiến cô hoang mang tột độ, lòng dạ rối bời không sao kiểm soát được.
Rõ ràng chưa từng quen biết, cảm giác xốn xang rung động đến tâm can này là sao chứ? Chỉ vì đôi tay tuyệt đẹp ấy ư? Nếu là vậy, cô nghĩ, có lẽ bệnh cuồng tay của cô đã nặng thêm rồi, ít nhất trước khi gặp anh, cô chưa từng khát khao đôi tay nào đến vậy.
Anh cười áy náy: "Xin lỗi, tôi bị bệnh sạch sẽ mức độ nhẹ".
Khương Cửu Sênh cũng tiếc lắm, dù vậy ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thản nhiên.
Anh do dự chốc lát, rồi dịu dàng hỏi: "Sờ một chút thôi nhé?".
"Dĩ nhiên!". Cô trả lời kiên quyết.
Anh cười đưa tay ra, cô tiến đến cầm lấy.
Xúc cảm lành lạnh, lòng bàn tay khô ráo, khớp xương thon nhỏ hơn cô nghĩ, màu da trắng hơn cả cô. Đến gần cô mới ngửi thấy mùi thuốc khử trùng đan xen hương bạc hà phảng phất trên người anh, không hề gay mũi, thậm chí còn thấy dễ chịu.
Cứ như vậy, cô cầm tay một người đàn ông xa lạ, nhưng cảm giác duy nhất lại là không muốn buông tay. Song, cô không hề sỗ sàng, chỉ cầm vài giây đã buông ra rồi nói lời cảm ơn.
Anh khách khí đáp: "Không có gì. Tôi là Thời Cẩn, Cẩn của ngọc đẹp".
Đúng là cái tên hiền hòa, như tiếng gọi ngọt ngào từ thị trấn nhỏ vùng Giang Nam.
Cô cũng giới thiệu: "Khương Cửu Sênh".
Thời Cẩn cười khẽ, đôi mắt đen bừng sáng: "Tôi biết".
Khương Cửu Sênh nghĩ, có lẽ bởi vì cô là ca sĩ nổi tiếng, nhưng Thời Cẩn đâu giống giới trẻ thích nhạc rock. Cô cảm thấy anh thích hợp với giới quyền quý hơn, lịch sự tao nhã, là vị quý tộc trong bản giao hưởng thính phòng.
Kết thúc câu chuyện tại đây, họ một trước một sau ra khỏi thang máy, trở về căn hộ của mình.
"Cạch".
Cánh cửa đóng lại, Thời Cẩn giơ tay lên, thần trí bất chợt trở về. Rất lâu sau, anh mới rũ mắt, thành kính mà si mê hôn lòng bàn tay mình.
"Sênh Sênh...". Khi gọi hai chữ này, giọng anh khẽ khàng đến độ không nghe được âm cuối.
Đúng chín giờ đêm, Mạc Băng gọi điện thoại đến.
Khương Cửu Sênh mở loa ngoài, vừa vỗ sữa dưỡng, vừa đi tới phòng thay đồ: "Tới rồi à?".
"Ừ, chờ cô dưới tầng".
"Tôi xuống đây". Lấy chiếc áo len dệt kim cổ lọ màu trắng phối hợp với áo hoodie đen, cô ngồi xổm thắt dây giày, thuận miệng tán gẫu, "Mạc Băng, tôi có hàng xóm mới đấy".
Tính tình cô không mấy nhiệt tình, bỗng dưng nhắc tới hàng xóm mới, đương nhiên có gì đó khác thường. Mạc Băng hỏi: "Trọng điểm là?".
Cô đeo chiếc túi vải dù, khóa cửa, đi về phía thang máy. Trùm mũ áo hoodie lên đầu, cô nhếch môi nở nụ cười, nói với đầu bên kia điện thoại: "Tay anh ấy đẹp dã man".
Trọng điểm của người cuồng tay mãi mãi là tay.
Mạc Băng trêu chọc: "Động lòng rồi hả?".
Cô thẳng thắn thừa nhận: "Ừ, muốn giấu làm của riêng".
Cửa thang máy từ từ đóng lại, bàn tay cô muốn giấu làm của riêng ấy bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt cô.
Thời gian như dừng lại, bốn mắt ngẩn ngơ nhìn nhau.
Đôi tay ấy có thể chiếm trọn ánh nhìn của cô bất cứ lúc nào. Cô thản nhiên dời mắt, lên tiếng chào hỏi: "Anh Thời, trùng hợp quá".
Thời Cẩn vào thang máy, đứng cách Khương Cửu Sênh hai bước: "Tôi đi siêu thị".
Cô cúp máy, nhìn lướt qua màn hình: "Vào giờ này ư?".
"Ừ".
Họ lại chìm vào im lặng.
Chào tạm biệt hàng xóm ở cổng chung cư, Khương Cửu Sênh lên chiếc BMW M3 màu bạc giản dị của Mạc Băng. Mạc Băng ngẩng đầu nhìn cô: "Sao không trang điểm?".
Áo hoodie quần skinny, giày thể thao màu trắng, mặt mộc không trang điểm, trông như cô sinh viên mới ra trường, đâu còn chút nào hào quang của nghệ sĩ chứ.
Cô thờ ơ lên trả lời: "Bởi vì tự tin đó".
Mạc Băng không vạch trần cô nàng. Tự tin gì chứ, làm biếng mà thôi. May mà Khương Cửu Sênh vốn xinh đẹp, dù không làm điệu vẫn hơn khối người mẫu đắp đủ loại trang sức lên người.
Tiệc mừng diễn ra ở club cao cấp của Tần thị. Nhân viên trong đoàn đều là người quen, biết Khương Cửu Sênh thích yên tĩnh nên không cố sức níu kéo cô tới chốn ồn ào, mà chỉ thuê phòng riêng cho thành viên ban nhạc tụ họp.
Mạc Băng dẫn Khương Cửu Sênh đi mời đạo diễn và đội quay phim ánh sáng một ly, rồi vào phòng riêng. Bốn thành viên đã có mặt ba, Cận Phương Lâm chơi bass, Lệ Nhiễm Nhiễm chơi trống, và Trương Nại chơi guitar chủ âm.
Mạc Băng là người đại diện của Khương Cửu Sênh, không có nghĩa là người đại diện của ban nhạc.
Năm đó, truyền thông Thiên Vũ chỉ ký với Khương Cửu Sênh. Công ty vốn muốn cho cô ra mắt dưới danh nghĩa ca sĩ solo, nhưng cô kiên quyết phát hành album đầu tiên với hình thức ban nhạc, gặt hái thành tích rực rỡ giữa thị trường băng đĩa nhạc ảm đảm. Chỉ trong vòng nửa năm, The Nine đã nổi như cồn, Khương Cửu Sênh vụt sáng trong giới âm nhạc với tài năng sáng tác và chất giọng đặc biệt.
Tuy vậy, thành viên ban nhạc không hề cố định, chỉ có thể nói là ký hợp đồng dài hạn. Khương Cửu Sênh dần leo lên đỉnh cao, bốn thành viên kia lại không mấy nổi bật. Mạc Băng đã phân tích cho Khương Cửu Sênh dưới góc độ người đại diện chuyên nghiệp không dưới một lần, rằng solo chỉ lợi chứ không hại. Mấy thành viên còn lại thậm chí còn bị dân mạng mắng là người thừa, chẳng làm nên trò trống gì. Mạc Băng cảm thấy dù nói hơi quá, nhưng không phải không có lý. Họ không có sáng tác riêng, khả năng chơi nhạc cũng chỉ dừng ở mức bình thường.
Vậy mà Khương Cửu Sênh chỉ cười bâng quơ, nói: Hồi tôi chỉ có hai bàn tay trắng, họ không chê tôi. Giờ chạm đến vinh quang rồi, tôi không thể hưởng thụ một mình được.
Đây là lần đầu Mạc Băng thấy một mặt chân thành ấm áp của cô gái lạnh lùng ấy. Trong cái thùng nhuộm mang tên showbiz, Khương Cửu Sênh vẫn mang màu sắc riêng, giữ vững quan điểm của chính mình.
"Sênh Sênh!".
Lệ Nhiễm Nhiễm vốn hấp tấp, vừa thấy Khương Cửu Sênh đã nhảy cẫng lên hét hò: "Sênh Sênh mau lại đây, Phương Lâm trút rượu em nè, chị mau đánh gục anh ta giúp em đi!".
Lệ Nhiễm Nhiễm là cô nhóc nhỏ nhất trong ban nhạc, tính tình vui tươi hoạt bát, vẻ ngoài y hệt búp bê.
Tác giả :
Cố Nam Tây