Duy Nhất Là Em
Chương 139: 138: Ký ức bị đánh thức rồi sao?
Translator: Nguyetmai
Tống Tĩnh bỗng biến sắc: "Tạ Đãng Sênh Sênh, cẩn thận phía trên!"
Cô ngẩng đầu nhìn. Cửa sổ tầng sáu đang mở, một đôi bàn tay đeo găng đang bê một chậu hoa thò ra, rồi đột ngột buông tay.
Khương Cửu Sênh phản ứng cực nhanh, không nghĩ ngợi gì lập tức đẩy Tạ Đãng ra đồng thời nhảy lùi lại phía sau.
"Choang..."
Chậu hoa đập xuống đất lập tức vỡ thành năm bảy mảnh.
Tống Tĩnh sợ gần chết, sắc mặt trắng bệch, vội kéo hai người ra xa rồi mới nói: "Trên đó có người."
Rõ ràng có người cố ý ném chậu hoa từ trên xuống. Cái chậu sứ to như thế đập xuống có thể gây chết người.
"Chị báo cảnh sát đi."
Tạ Đãng dặn quản lý rồi lập tức quay vào tòa nhà đuổi theo.
Thời Cẩn nhanh chóng có mặt. Nhìn đám mảnh vỡ ngổn ngang trên đất, đôi mắt anh sầm xuống: " Em có bị thương không?"
Khương Cửu Sênh lắc đầu, nhíu chặt mày, chỉ nói: "Thời Cẩn, đây không phải tai nạn."
Hai ngày trước dưới lầu chung cư Ngự Cảnh cũng đã xảy ra chuyện tương tự, may mà cô phản ứng nhanh nên tránh được. Khi ấy, cô đã cho rằng đó chỉ là tai nạn ngẫu nhiên nên không để ý lắm, bây giờ nghĩ lại thì câu chuyện hẳn không đơn giản như vậy.
Chậu hoa đó không nhằm vào Tạ Đãng, mà muốn lấy mạng của cô.
Hai mươi phút sau cảnh sát có mặt điều tra hiện trường. Ngoài vết giày ra không tìm được gì đáng kể. Thời Cẩn đi cùng Khương Cửu Sênh đến Sở Cảnh sát.
Ở Sở Cảnh sát.
Hoắc Nhất Ninh chỉ bức hình phóng to trên máy tính: "Bên trái là hình ảnh camera ở Ngự Cảnh Ngân Loan thu được, bên phải là hình cắt ra từ camera của đài truyền hình. Từ chiều cao và vóc dáng thì rất có khả năng là cùng một người." Anh ta ngưng một lát rồi tiếp, "Có thể là cố ý mưu sát. Hơn nữa nhìn vóc dáng thì có khả năng hung thủ là nam giới."
Khương Cửu Sênh đưa tay che phần từ vai hung thủ xuống, nhìn hồi lâu rồi nói: "Trông hơi giống tên hung thủ ở bãi giữ xe khách sạn."
Hoắc Nhất Ninh nhìn cô: "Cô có chắc không?"
Cô lắc đầu: "Khi đó xe đang lao về phía tôi, tốc độ quá nhanh, tôi không dám khẳng định mình đã nhìn thấy gì, hơn nữa ký ức cũng rất mơ hồ."
Vì tác dụng của phản ứng căng thẳng cấp tính trong tình huống nguy hiểm nên cô không nhớ rõ là điều rất bình thường. Hoắc Nhất Ninh vừa định bảo cô cố gắng nghĩ kỹ lại xem, thì Thời Cẩn đã kéo Khương Cửu Sênh lại bên mình: "Em đau đầu thì đừng nghĩ nữa."
Khương Cửu Sênh vẫn nhíu mày như cố suy nghĩ.
"Gần như có thể xác định rồi," Hoắc Nhất Ninh nhìn vào màn hình máy tính, "Trên người hung thủ sẽ có một số đặc điểm nào đó có thể xác định được thân phận của hắn, hơn nữa hắn tưởng cô đã nhìn thấy rồi." Cho nên mới giết người diệt khẩu.
Khương Cửu Sênh không nói không rằng.
"Cô Khương", Hoắc Nhất Ninh chần chừ một hồi rồi nhìn Khương Cửu Sênh, "Tôi có một cách này, chắc là có thể thử."
Cô lập tức hỏi ngay: "Có cần tôi phối hợp không?"
Đúng là thông minh.
Hoắc Nhất Ninh ngưng gõ xuống mặt bàn, chậm rãi nói hai từ: "Thôi miên." Phía cảnh sát có khá nhiều ví dụ thực tế cho phương pháp phá án bằng thôi miên, có thể coi là một cách khả thi.
Không chờ Khương Cửu Sênh kịp trả lời, Thời Cẩn đã chặn ngay: " Tuyệt đối không được."
Phản ứng của anh có vẻ hơi quá khích nhỉ.
Hoắc Nhất Ninh nhìn Thời Cẩn: "Bác sĩ Thời có lý do để phản đối không?"
Khương Cửu Sênh cũng nhìn Thời Cẩn. Ánh mắt của anh rất nặng nề, đôi mắt ảm đạm như sắc trời khi thái dương ngã hẳn về phía Tây, từng lớp từng lớp, tối đen như mực, không xua tan nổi.
Một lúc sau Thời Cẩn mới lên tiếng, giọng nói đã không còn vẻ ấm áp bình thường: "Về mặt lý thuyết, ngay cả các nhà tâm lý học thôi miên cũng không thể đảm bảo chắc chắn người bị thôi miên sau này sẽ không bị di chứng về hành vi và ý thức, cảnh sát các anh có đảm bảo được không?"
Gặp đúng người trong nghề rồi.
Bác sĩ khoa Ngoại thời nay biết cả thôi miên à?
Hoắc Nhất Ninh nhất thời không biết nói sao, đang muốn nhìn sang Khương Cửu Sênh thì Thời Cẩn kéo cô ra sau lưng mình: "Phá án là việc của cảnh sát các anh, đừng có kéo cô ấy vào."
Thời Cẩn có vẻ hơi nghiêm trọng hóa vấn đề, hoàn toàn không còn nho nhã điềm đạm như thường ngày nữa, ngữ khí mang ý cảnh cáo rõ ràng. Hoắc Nhất Ninh cười khổ, Thời Cẩn thần hồn nát thần tính quá.
"Sênh Sênh, chúng mình về nhà nhé?" Anh như đang năn nỉ cô, vẻ gấp gáp.
Khương Cửu Sênh không phản đối, để mặc cho Thời Cẩn dẫn cô đi ra khỏi Sở Cảnh sát.
Lên xe rồi Thời Cẩn thắt dây an toàn cho cô, khẽ gọi: "Sênh Sênh," Anh nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm, "Em hãy hứa với anh, tuyệt đối không được chấp nhận đề nghị của phía cảnh sát."
"Thời Cẩn à..."
Anh ngắt lời cô, giọng rất kiên quyết: "Hứa với anh đi."
Hình như anh hơi quá dị ứng với thôi miên thì phải.
Hồi lâu sau Khương Cửu Sênh gật đầu: "Vâng."
"Trước khi cảnh sát phá được án, em đừng đi đâu cả, được không?"
Ngữ khí ở từ cuối cùng được nâng lên, giọng trầm trầm như thỉnh cầu.
Khương Cửu Sênh không nỡ lòng từ chối: "Ở nhà à?"
Thời Cẩn cười nhẹ, nét u ám giữa hai chân mày tan đi: "Ở bệnh viện cũng được."
Trong ba ngày sau đó, trừ khi có ca phẫu thuật, Thời Cẩn đi đâu cũng dẫn cô theo, nhưng cuối cùng việc gì phải đến cũng đến.
Đó là buổi chiều ngày thứ tư sau sự việc bồn hoa. Sáu giờ tối, tại ngã tư cuối cùng trên đường về Ngự Cảnh Ngân Loan, đang là giờ tan tầm, lưu lượng người qua lại rất cao, đèn đỏ bật sáng.
Thời Cẩn dừng xe, đột nhiên quay sang hỏi: "Sênh Sênh, lưng em còn đau không?"
"Không đau nữa." Đã khỏi hẳn rồi. Khương Cửu Sênh quay sang nhìn Thời Cẩn, "Sao thế anh?"
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi một cách rất tự nhiên: "Tối nay anh ngủ trong phòng được không?"
Cô hơi ngớ ra trong thoáng giây, rồi không hề thẹn thùng đáp: "Được ạ."
Khoé miệng Thời Cẩn hơi nhếch lên: "Tối nay em muốn ăn gì?"
Muốn ăn anh.
Cô trả lời một cách nghiêm túc: "Cháo hải sản."
Thời Cẩn đồng ý.
Đèn xanh. Anh nhấn chân ga, từ từ nổ máy. Vừa đến giữa đường, một chiếc xe tải bỗng lao ra từ làn xe bên cạnh, tốc độ cực nhanh, nhằm thẳng vào chiếc Volvo bạc.
"Rầm..."
Điện thoại để trên tủ đầu giường bỗng đổ chuông.
Một cánh tay thò ra khỏi chăn, mò mò mặt tủ một lúc mới tìm thấy điện thoại. Một cái đầu tóc nhuộm xám rất bắt mắt rối như tổ quạ hơi nghểnh lên.
"Alo."
Giọng cậu khàn khàn chưa tỉnh ngủ. Tần Minh Châu không mở nổi mắt, kẹp điện thoại vào má rồi lại chui vào chăn.
Đầu bên kia vang lên một giọng khàn khàn trầm thấp: "Chị Khương Cửu Sênh đây."
Tần Minh Châu ngồi bật dậy, vò tóc, tỉnh hẳn ngủ: "Chị Sáu."
"Em đến bệnh viện Thiên Bắc được không?"
Nghe giọng chị ấy không ổn lắm, mệt mỏi khác thường, Tần Minh Châu đứng bật dậy, nhặt một chiếc áo len màu kem từ dưới đất lên, tiện tay cầm thêm chiếc áo khoác thể thao đi ra ngoài: "Em đến ngay."
Quãng đường vốn đi hết bốn mươi phút mà lần này Tần Minh Châu chỉ đi hai mươi phút là tới. Đến bệnh viện cậu thấy ngay Tiêu Khôn Sinh cũng đang ở đó. Tần Minh Châu từng gặp Tiêu Khôn Sinh từ rất nhiều năm về trước. Khi ấy, Tiêu Khôn Sinh từng đến nhà họ Tần kêu gọi đầu tư nhưng đã bị từ chối thẳng cửa.
Tiêu Khôn Sinh đứng dậy gật đầu chào hỏi.
Tần Minh Châu nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Anh Thời bị tai nạn giao thông." Tiêu Khôn Sinh nói, "Chảy máu phổi."
Khuôn mặt vốn trắng trẻo của Tần Minh Châu càng trắng bệch ra, cậu bước lên: "Chị Sáu."
Khương Cửu Sênh dựa vào tường, gật nhẹ đầu, lại ngoảnh mặt không nói một lời. Cô lẳng lặng nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật, bình tĩnh một cách bất thường.
Cô mặc áo khoác len màu trắng, tay áo loang lổ máu.
Mạc Băng đứng bên cạnh cô cũng không nói một lời. Không khí im lặng ngột ngạt đến không thở nổi.
Nửa tiếng sau cánh cửa phòng phẫu thuật mới mở. Chủ nhiệm Lâm của khoa Ngoại Gan - Mật đi ra đầu tiên. Mạc Băng lập tức hỏi: "Thế nào rồi ạ?"
Chủ nhiệm Lâm bỏ khẩu trang ra, nói: "Không sao rồi. Cậu ấy bị thương không nặng, sắp ra được rồi."
Mạc Băng thở phào một hơi, đang định hỏi nữa thì tay áo bị níu lại. Cô quay sang, thấy trán Khương Cửu Sênh lấm tấm mồ hôi, môi trắng bệch.
Cô đang chống tay vào tường, nói: "Mạc Băng, chị đỡ em với."
Cô đứng không vững nữa, càng nghĩ càng thấy sợ. Dây thần kinh căng cứng từ lâu đột ngột giãn ra, chân tay mềm nhũn.
"Không sao rồi, đừng sợ." Mạc Băng đỡ cô ngồi xuống.
Cô nới lỏng nắm tay siết chặt, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, nói mà như đang tự lẩm bẩm với mình: "Xe đâm vào từ bên phải."
Mạc Băng lấy làm lạ, nhất thời không kịp hiểu. Nếu xe lao đến từ bên phải thì đáng ra ghế phụ lái phải chịu tác động mạnh hơn, chứ không phải Thời Cẩn bị thương nặng hơn như vậy.
Bác sĩ đã kiểm tra cho Khương Cửu Sênh, nói cô không bị thương tích gì.
Mạc Băng ngây ra một lúc mới hiểu ra: "Bác sĩ Thời đã bẻ lái sang phải ư?"
Chỉ có bẻ ngoặt lái sang phải, đẩy ghế phụ lái ra ngoài để ghế lái xe bị đâm trực diện thì mới thế.
Khương Cửu Sênh gật đầu.
Mạc Băng chỉ còn lại một suy nghĩ, Thời Cẩn điên quá!
Trong tình huống như thế này, phản ứng bản năng của con người là sẽ rẽ sang trái để giảm thiểu thiệt hại đến mức tối thiểu mới đúng. Thế mà anh ấy lại làm ngược lại, thà tăng khả năng thương tổn cũng phải đẩy Khương Cửu Sênh ra, đúng là quá liều lĩnh.
May mà xe chất lượng tốt, nếu không hậu quả thật khó lường.
Thời Cẩn vẫn chưa được đẩy ra. Khương Cửu Sênh ngồi chờ trong im lặng, dần dần bình tĩnh lại, cô gọi: "Minh Châu."
"Chị Sáu cứ nói."
Đôi mắt Khương Cửu Sênh tối đen như mực, giọng nói của cô cực kì nghiêm túc: "Trong nhà họ Tần, chị không tin ai ngoài em, hơn nữa chị cũng biết bọn họ có thủ đoạn như thế nào rồi. Cho nên trước khi Thời Cẩn tỉnh lại, có thể nhờ em ở lại bệnh viện không?"
Tần Minh Châu gật mạnh đầu. Khuôn mặt cậu trẻ măng, chỉ có đôi mắt lam đậm sâu thẳm như sắc màu đáy biển kia là hơi giống Thời Cẩn.
Cậu hiểu sự lo lắng của Khương Cửu Sênh, cậu cũng không tin người nhà họ Tần. Những việc kiểu như dậu đổ bìm leo cậu đã thấy quá nhiều rồi.
"Cảm ơn em." Khương Cửu Sênh cảm ơn Tần Minh Châu xong quay sang nói với Mạc Băng, "Chị đi cùng em đến sở cảnh sát."
Mạc Băng không hiểu: "Làm gì?"
Cô đứng dậy, nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật: "Bắt hung thủ."
Rồng còn có vảy ngược, tên hung thủ này đã phạm vào điều đại kỵ của cô.
Sở Cảnh sát.
"Chiếc xe tải đó là xe ăn trộm, ngay cả tuyến đường đi của nó cũng là tuyến tránh camera. Trên xe không có bất cứ dấu vân tay nào." Hoắc Nhất Ninh khẳng định, "Là cố ý gây án."
Hung thủ cực kì khôn ngoan, phạm tội mấy lần mà không để lại dấu vết nào, hơn nữa, rõ ràng là hắn nhằm vào Khương Cửu Sênh.
Vả lại, gần như có thể khẳng định rằng, hung thủ nóng lòng giết người diệt khẩu như vậy là do Khương Cửu Sênh đã nhìn thấy đặc điểm gì đó có thể tiết lộ thân phận của hắn.
Khương Cửu Sênh không còn do dự nữa: "Đội trưởng Hoắc, tôi đồng ý với đề nghị của anh hôm trước."
"Cô chắc chắn chưa?" Anh không ngạc nhiên. Mặc dù Thời Cẩn kiên quyết phản đối nhưng Khương Cửu Sênh thì khác, cô không thể cứ bị động để người khác kiềm tỏa mãi.
Khương Cửu Sênh gật đầu, đưa ra điều kiện: "Nhưng tôi có thể tự chọn nhà thôi miên không?"
"Tất nhiên là được."
Tám giờ. Một chiếc Bentley trắng muốt đậu ngoài cổng Sở Cảnh sát. Một người đàn ông trạc ba mươi tuổi từ tốn bước xuống, anh ta đeo kính gọng bạc, mặc com lê chỉnh tề, dáng vẻ nho nhã lịch thiệp như những quý ông trí thức cổ điển.
Anh ta ngẩng đầu nhìn người ở cách đó không xa, đẩy gọng kính, cười nói: "Sênh Sênh, lâu lắm không gặp."
Khương Cửu Sênh tiến lên: "Đã lâu không gặp bác sĩ Thường."
Thường Minh.
Bác sĩ tâm lý chủ tịch phòng tư vấn Hồng Kiều, giỏi nhất về liệu pháp thôi miên.
Lúc mới nổi tiếng, Khương Cửu Sênh bị mất ngủ nghiêm trọng. Bác sĩ Thường là bác sĩ tâm lý duy nhất có thể giúp cô ngủ trong vòng mười phút.
Bệnh viện Thiên Bắc.
Thời Cẩn bị thương không nặng, sau khi loại bỏ hết máu tụ trong phổi thì được chuyển sang phòng bệnh thường.
Con số hiển thị trên máy điện tâm đồ thỉnh thoảng lại thay đổi, phòng bệnh yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng dịch nhỏ giọt trong ống truyền.
Ống thở oxy còn chưa tháo. Thời Cẩn vẫn ngủ say, hơi thở nhẹ nhàng, hàng mi dài rủ xuống tạo thành bóng xám hình quạt ở dưới mắt.
Mi mắt đột nhiên động đậy.
Tần Minh Châu mừng rỡ chạy lại nhìn: "Anh Sáu, anh Sáu." Cậu cố kiềm chế nhịp tim đang đập loạn lên của mình, hỏi nhỏ, "Anh tỉnh rồi à?"
Hàng mi dài động đậy rồi Thời Cẩn mở mắt ra. Sau một thoáng ánh mắt anh đã trong trẻo trở lại. Anh nhìn qua Tần Minh Châu, nhìn quanh một vòng, đáy mắt hiện lên vẻ hoảng hốt.
Anh nhấc tay gỡ ống thở ra: "Sênh Sênh đâu?"
Tần Minh Châu vội trấn an: "Chị ấy không sao."
"Cô ấy đâu?"
Ánh mắt Thời Cẩn bùng cháy, anh gần như gầm lên.
Lúc này Tần Minh Châu mới nhận ra có gì đó không ổn, sắc mặt của cậu dần trở nên căng thẳng: "Chị ấy đến sở cảnh sát rồi."
Thời Cẩn ngồi bật dậy.
"Anh làm sao thế?" Tần Minh Châu thử giữ anh lại, "Anh chưa cử động được đâu..."
Anh rút thẳng kim truyền và dây máy ra, hoàn toàn chẳng để ý gì đến vết thương, đẩy Tần Minh Châu ra, bước xuống giường.
"Anh Sáu!"
Thời Cẩn như không nghe thấy, đi thẳng ra cửa.
Tần Minh Châu lập tức giữ anh lại: "Anh không được đi, vết thương sẽ toác ra mất." Vừa phẫu thuật phổi xong, lại đùng đùng thế này, đúng là không muốn sống nữa rồi!
Thời Cẩn ngoái lại, mặt mày nhợt nhạt không còn sắc máu, chỉ có đôi mắt đen rực sáng như lửa: "Không muốn nhìn thấy anh chết thì lái xe đến đây."
Tần Minh Châu á khẩu, một lúc sau mới ngẩng đầu, đang định buông tay thì ánh mắt chợt sững lại: "Chị Sáu!" Cuối cùng cũng về rồi!
Thời Cẩn quay phắt lại, sau một khoảnh khắc, ngọn lửa nhảy múa trong mắt đã tắt lịm, chỉ còn lại sự hoảng loạn.
"Sênh Sênh."
Khương Cửu Sênh hơi ngớ ra rồi lập tức sa sầm mặt xuống: "Anh làm gì thế, vết thương toác hết ra rồi." Cô quay đầu, "Để em đi gọi bác sĩ."
Thời Cẩn giữ chặt cô lại không cho đi.
Khương Cửu Sênh không gỡ anh ra được, đành quay lại nhìn Tần Minh Châu: "Em đi gọi bác sĩ giúp chị được không?"
Tần Minh Châu lập tức đi ra khỏi phòng.
Cô dìu Thời Cẩn quay lại giường bệnh, chỉ sợ động vào vết thương của anh nên động tác cực kì cẩn thận, mím chặt môi, mồ hôi trên trán túa ra.
Ánh mắt Thời Cẩn rất nặng nề, nhìn thẳng vào mắt cô, tròng mắt phản chiếu toàn hình ảnh của cô: "Sênh Sênh, em đồng ý thôi miên à?"
Cô gật đầu: "Vâng."
Cô dường như không mấy để ý, cúi đầu kiểm tra vết thương của anh mà không nhìn thấy ánh mắt chợt trở nên u ám của Thời Cẩn.
"Em nhớ lại được gì?"
"Hình xăm và đồng hồ của hung thủ." Cô vẫn cúi đầu, dồn nén tất cả cảm xúc xuống đáy mắt.
Thời Cẩn hơi cụp mắt xuống, vẻ u ám như có như không thoáng dâng lên trong đáy mắt. Anh siết chặt hai tay, cố gắng kiềm chế, cố gắng ra vẻ bình thản: "Còn gì nữa không?"
Khương Cửu Sênh ngẩng đầu hỏi ngược lại: "Còn có thể có gì nữa?" Rồi cô lại nhìn ra chỗ khác như không bận tâm lắm, "Chỉ có vậy thôi. Đội trưởng Hoắc nói như thế là đủ để xác minh thân phận của hung thủ rồi."
Bàn tay đang siết chặt của Thời Cẩn từ từ nới lỏng ra, anh lẳng lặng đưa tay ra sau lưng chùi mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay vào vạt áo rồi ngẩng đầu nhìn cô chăm chú, bóng trong đôi mắt từ từ tụ lại đến khi tỏa ra ánh sáng long lanh.
Thật may mắn...
Khương Cửu Sênh nhìn anh: "Anh sao thế?"
Thời Cẩn đưa tay ôm lấy cô, gục đầu lên vai cô, yếu ớt nói: "Anh không sao, Sênh Sênh, vết thương của anh đau."
Khương Cửu Sênh cứng người không dám động nữa, cảm xúc trong đáy mắt đan cài vào nhau lẫn lộn.
Anh ôm chặt cô không buông, bờ môi mím chặt dần thả lỏng, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Thật may, cô không nhớ ra gì cả, vẫn đối xử với anh như cũ.
Ngoài cửa sổ, vầng trăng chìm trong mây, ánh sáng bị chia cắt thành hai nửa.
Sở cảnh sát.
Hoắc Nhất Ninh tắt máy tính, khẽ vặn cái cổ đau nhức của mình, hỏi thăm tiến độ của đồng nghiệp bên cạnh: "Điều tra ra chiếc đồng hồ chưa?"
"Đã khóa được phạm vi rồi. Chiếc đồng hồ này là phiên bản giới hạn của một hãng nước ngoài, có thể tra ra được toàn bộ thông tin của người mua. Sau khi loại trừ còn lại ba mươi bảy người."
Hoắc Nhất Ninh bước qua xem. Người đồng nghiệp dùng phương pháp loại trừ liệt kê ra một danh sách. Anh ra lệnh: "Điều tra thông tin chi tiết của tất cả những người này."
"Vâng."
"Đội trưởng Hoắc, có phát hiện mới!"
Tương Khải ra ngoài điều tra đã về đồn, không nhiều lời mà báo cáo luôn: "Cả vùng Giang Bắc chỉ có một cửa hàng làm hình xăm này."
"Có ghi lại thông tin khách hàng không?"
"Có."
Hoắc Nhất Ninh không chậm trễ một giây, lập tức ra lệnh: "Ghép đôi thông tin ngay."
"Vâng."
Kết quả thu được sau mười phút.
Trình duyệt máy tính đã khóa được số hiệu của mục tiêu. Tương Khải mở phần thông tin đã chọn lọc, lập tức mừng rỡ khôn xiết: "Đội trưởng Hoắc, có kết quả rồi!"
Các đồng nghiệp ở tổ điều tra cùng xúm lại.
"Đây là..." Đội phó Triệu Đằng Phi phóng to bức hình, nheo mắt nhìn rồi khẳng định, "Tôi biết người này."
Thông tin và hình ảnh của hung thủ đều đã có, có thể đi bắt người rồi.
Hoắc Nhất Ninh mở ngăn kéo lấy súng, ra lệnh cho tổ điều tra: "Tất cả mọi người, chuẩn bị hành động."
"Yes sir!"
Tám giờ sáng. Mạc Băng gọi điện thoại đến, chỉ nói duy nhất một câu.
"Sênh Sênh, xem bản tin đi."
Cô mất mấy phút mới xem xong. Cô vừa xem hết thì Thời Cẩn cũng đã kiểm tra xong, đi từ khoa Phóng xạ ra. Cô vội cất điện thoại để đỡ anh.
"Bắt được hung thủ rồi." Cô nói.
Do thể chất tốt nên Thời Cẩn hồi phục rất nhanh, đi lại gần như không còn trở ngại gì nữa. Anh rụt tay lại, nắm tay cô bước đi: "Là ai?"
"Trương Minh Huy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Giải trí Tần Thị."
Vụ án giết người hàng loạt đã được phá. Phó Tổng Giám đốc Công ty Giải trí Tần Thị bị bắt trước mặt mọi người. Tin này vừa lọt ra, bao nhiêu cổ phiếu của các công ty dưới trướng Tần Thị đều rớt giá khủng khiếp.
Nhà họ Tần ở Trung Nam.
"Soạt!"
Một cốc trà Đại Hồng Bào nóng rẫy hắt thẳng vào cánh tay phải của Tần Minh Lập. Cốc trà rơi xuống đất vỡ tan tành. Tần Hành oang oang mắng nhiếc: "Ngay cả người dưới trướng cũng không quản lý được, tao nuôi đồ vô dụng như mày để làm gì!"
Tần Minh Lập đứng cúi đầu trước bàn làm việc, không dám phản bác.
Tần Hành vô cùng tức giận, gân xanh trên cổ nổi rần rật: "Tao giao Tần Thị vào tay mày không phải để mày phá nát nó. Không làm được thì nhường cái ghế ra. Nhà họ Tần này không thiếu người được việc!"
Lời này vừa thốt ra, cuối cùng Tần Minh Lập cũng không nhịn được nữa: "Ba..."
Tần Hành quát: "Được rồi, tự đi mà thu dọn đống lộn xộn của mày đi." Giọng nói sang sảng đầy uy lực lại trầm xuống, "Nếu để nó nói lộ ra nửa câu thì mày vào tù ngồi cùng nó được rồi đấy."
Lời nói ác liệt không hề che giấu sát khí.
Ai nói hổ dữ không ăn thịt con? Ở nhà họ Tần, căn bản chẳng có cha con gì cả, chỉ có người thống trị và người bị thống trị.
Tần Minh Lập cúi đầu nghiến răng thưa: "Con biết rồi ạ."
Tần Hành chắp tay sau lưng, quát: "Cút ra!"
Tần Tiêu Dật đang đứng dựa vào tường bên ngoài thư phòng như xem diễn kịch, thấy Tần Minh Lập đi ra, cô ta khoanh tay bước lại, hào hứng nói: "Tôi vừa nghe được tin khẩu cung của Trương Minh Huy nói hai người phụ nữ đó dùng video bán dâm để uy hiếp anh ta."
Tần Minh Lập sầm mặt xuống: "Ý cô là gì?"
Tần Tiêu Dật cười cười: "Hẳn là không đơn giản thế đâu nhỉ." Cô ta xoa cằm, nửa cười nửa không, "Nếu chỉ là mua bán thân xác thì làm gì cần đến tay chân thân tín của anh Hai đích thân xuất mã, thậm chí ngay cả nhân chứng cũng không bỏ qua."
Có thể thấy sau lưng vụ án này vẫn còn ẩn giấu bí mật nào đó.
Tần Minh Lập biến sắc mặt, mắt hơi lồi ra, nhìn Tần Tiêu Dật chằm chằm: "Tao cảnh cáo mày, đừng nhiều chuyện."
Điều có thể khiến người quản lý gần nửa gia sản nhà họ Tần mới nghe đã biến sắc chỉ có một.
Tần Tiêu Dật có thể khẳng định được rồi: "Quả nhiên là giao dịch ngầm."
Tần Minh Lập cười gằn.
Cô em gái của hắn quả thực rất thông minh.
Sản nghiệp của nhà họ Tần rất nhiều, tham gia vào nhiều lĩnh vực như phục vụ, bất động sản, chế tạo v.v…, nhưng đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Thứ khiến nhà họ Tần có thể xưng bá ở ba tỉnh Trung Nam chính là các loại giao dịch ngầm.
Lại nói, từ lúc vụ án giết người liên hoàn bị phá đến bây giờ chưa tròn một ngày mà từ khóa này đã chiếm vị trí đầu bảng tìm kiếm.
Phó Tổng Giám đốc Trương Minh Huy của Công ty Giải trí Tần Thị đã nhận tội, khai nhận toàn bộ quá trình gây án và động cơ giết người.
Sự việc bắt đầu từ hai tháng trước. Trương Minh Huy sắp xếp hai nữ nghệ sĩ Lâm và Vương tham gia tiệc rượu đón tiếp một vị khách nước ngoài. Trong quá trình đó, hai người đã bị ép quan hệ tình dục. Không ngờ, hai người này đã quay phim lại toàn bộ quá trình đó, rồi dùng nó để uy hiếp Trương Minh Huy. Sau nhiều lần như vậy, Trương Minh Huy bắt đầu có ý định giết người.
Trước khi vào làm ở Tần Thị, Trương Minh Huy từng là đạo diễn ở đài truyền hình, thông thạo phương thức vận hành các thiết bị quay phim. Vào ngày xảy ra án mạng, anh ta lợi dụng việc mình từng làm ở đây để lẻn vào phòng quay trước, sau khi chế tạo ra sự cố khi ghi hình, anh ta lại dùng thân phận của người phụ trách công ty Tần Thị để ở lại hiện trường.
Còn về vụ án ở bãi giữ xe khách sạn, Trương Minh Huy cũng thẳng thắn nhận tội. Anh ta lấy đoạn video đó làm lý do, hẹn nữ nghệ sĩ họ Vương xuống gặp riêng trước giờ cử hành hôn lễ rồi giết cô ta theo đúng kế hoạch.
Việc có nhân chứng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh ta, để đảm bảo không có sơ sẩy cho nên mới có mấy lần mưu hại nhân chứng sau này.
Tống Tĩnh bỗng biến sắc: "Tạ Đãng Sênh Sênh, cẩn thận phía trên!"
Cô ngẩng đầu nhìn. Cửa sổ tầng sáu đang mở, một đôi bàn tay đeo găng đang bê một chậu hoa thò ra, rồi đột ngột buông tay.
Khương Cửu Sênh phản ứng cực nhanh, không nghĩ ngợi gì lập tức đẩy Tạ Đãng ra đồng thời nhảy lùi lại phía sau.
"Choang..."
Chậu hoa đập xuống đất lập tức vỡ thành năm bảy mảnh.
Tống Tĩnh sợ gần chết, sắc mặt trắng bệch, vội kéo hai người ra xa rồi mới nói: "Trên đó có người."
Rõ ràng có người cố ý ném chậu hoa từ trên xuống. Cái chậu sứ to như thế đập xuống có thể gây chết người.
"Chị báo cảnh sát đi."
Tạ Đãng dặn quản lý rồi lập tức quay vào tòa nhà đuổi theo.
Thời Cẩn nhanh chóng có mặt. Nhìn đám mảnh vỡ ngổn ngang trên đất, đôi mắt anh sầm xuống: " Em có bị thương không?"
Khương Cửu Sênh lắc đầu, nhíu chặt mày, chỉ nói: "Thời Cẩn, đây không phải tai nạn."
Hai ngày trước dưới lầu chung cư Ngự Cảnh cũng đã xảy ra chuyện tương tự, may mà cô phản ứng nhanh nên tránh được. Khi ấy, cô đã cho rằng đó chỉ là tai nạn ngẫu nhiên nên không để ý lắm, bây giờ nghĩ lại thì câu chuyện hẳn không đơn giản như vậy.
Chậu hoa đó không nhằm vào Tạ Đãng, mà muốn lấy mạng của cô.
Hai mươi phút sau cảnh sát có mặt điều tra hiện trường. Ngoài vết giày ra không tìm được gì đáng kể. Thời Cẩn đi cùng Khương Cửu Sênh đến Sở Cảnh sát.
Ở Sở Cảnh sát.
Hoắc Nhất Ninh chỉ bức hình phóng to trên máy tính: "Bên trái là hình ảnh camera ở Ngự Cảnh Ngân Loan thu được, bên phải là hình cắt ra từ camera của đài truyền hình. Từ chiều cao và vóc dáng thì rất có khả năng là cùng một người." Anh ta ngưng một lát rồi tiếp, "Có thể là cố ý mưu sát. Hơn nữa nhìn vóc dáng thì có khả năng hung thủ là nam giới."
Khương Cửu Sênh đưa tay che phần từ vai hung thủ xuống, nhìn hồi lâu rồi nói: "Trông hơi giống tên hung thủ ở bãi giữ xe khách sạn."
Hoắc Nhất Ninh nhìn cô: "Cô có chắc không?"
Cô lắc đầu: "Khi đó xe đang lao về phía tôi, tốc độ quá nhanh, tôi không dám khẳng định mình đã nhìn thấy gì, hơn nữa ký ức cũng rất mơ hồ."
Vì tác dụng của phản ứng căng thẳng cấp tính trong tình huống nguy hiểm nên cô không nhớ rõ là điều rất bình thường. Hoắc Nhất Ninh vừa định bảo cô cố gắng nghĩ kỹ lại xem, thì Thời Cẩn đã kéo Khương Cửu Sênh lại bên mình: "Em đau đầu thì đừng nghĩ nữa."
Khương Cửu Sênh vẫn nhíu mày như cố suy nghĩ.
"Gần như có thể xác định rồi," Hoắc Nhất Ninh nhìn vào màn hình máy tính, "Trên người hung thủ sẽ có một số đặc điểm nào đó có thể xác định được thân phận của hắn, hơn nữa hắn tưởng cô đã nhìn thấy rồi." Cho nên mới giết người diệt khẩu.
Khương Cửu Sênh không nói không rằng.
"Cô Khương", Hoắc Nhất Ninh chần chừ một hồi rồi nhìn Khương Cửu Sênh, "Tôi có một cách này, chắc là có thể thử."
Cô lập tức hỏi ngay: "Có cần tôi phối hợp không?"
Đúng là thông minh.
Hoắc Nhất Ninh ngưng gõ xuống mặt bàn, chậm rãi nói hai từ: "Thôi miên." Phía cảnh sát có khá nhiều ví dụ thực tế cho phương pháp phá án bằng thôi miên, có thể coi là một cách khả thi.
Không chờ Khương Cửu Sênh kịp trả lời, Thời Cẩn đã chặn ngay: " Tuyệt đối không được."
Phản ứng của anh có vẻ hơi quá khích nhỉ.
Hoắc Nhất Ninh nhìn Thời Cẩn: "Bác sĩ Thời có lý do để phản đối không?"
Khương Cửu Sênh cũng nhìn Thời Cẩn. Ánh mắt của anh rất nặng nề, đôi mắt ảm đạm như sắc trời khi thái dương ngã hẳn về phía Tây, từng lớp từng lớp, tối đen như mực, không xua tan nổi.
Một lúc sau Thời Cẩn mới lên tiếng, giọng nói đã không còn vẻ ấm áp bình thường: "Về mặt lý thuyết, ngay cả các nhà tâm lý học thôi miên cũng không thể đảm bảo chắc chắn người bị thôi miên sau này sẽ không bị di chứng về hành vi và ý thức, cảnh sát các anh có đảm bảo được không?"
Gặp đúng người trong nghề rồi.
Bác sĩ khoa Ngoại thời nay biết cả thôi miên à?
Hoắc Nhất Ninh nhất thời không biết nói sao, đang muốn nhìn sang Khương Cửu Sênh thì Thời Cẩn kéo cô ra sau lưng mình: "Phá án là việc của cảnh sát các anh, đừng có kéo cô ấy vào."
Thời Cẩn có vẻ hơi nghiêm trọng hóa vấn đề, hoàn toàn không còn nho nhã điềm đạm như thường ngày nữa, ngữ khí mang ý cảnh cáo rõ ràng. Hoắc Nhất Ninh cười khổ, Thời Cẩn thần hồn nát thần tính quá.
"Sênh Sênh, chúng mình về nhà nhé?" Anh như đang năn nỉ cô, vẻ gấp gáp.
Khương Cửu Sênh không phản đối, để mặc cho Thời Cẩn dẫn cô đi ra khỏi Sở Cảnh sát.
Lên xe rồi Thời Cẩn thắt dây an toàn cho cô, khẽ gọi: "Sênh Sênh," Anh nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm, "Em hãy hứa với anh, tuyệt đối không được chấp nhận đề nghị của phía cảnh sát."
"Thời Cẩn à..."
Anh ngắt lời cô, giọng rất kiên quyết: "Hứa với anh đi."
Hình như anh hơi quá dị ứng với thôi miên thì phải.
Hồi lâu sau Khương Cửu Sênh gật đầu: "Vâng."
"Trước khi cảnh sát phá được án, em đừng đi đâu cả, được không?"
Ngữ khí ở từ cuối cùng được nâng lên, giọng trầm trầm như thỉnh cầu.
Khương Cửu Sênh không nỡ lòng từ chối: "Ở nhà à?"
Thời Cẩn cười nhẹ, nét u ám giữa hai chân mày tan đi: "Ở bệnh viện cũng được."
Trong ba ngày sau đó, trừ khi có ca phẫu thuật, Thời Cẩn đi đâu cũng dẫn cô theo, nhưng cuối cùng việc gì phải đến cũng đến.
Đó là buổi chiều ngày thứ tư sau sự việc bồn hoa. Sáu giờ tối, tại ngã tư cuối cùng trên đường về Ngự Cảnh Ngân Loan, đang là giờ tan tầm, lưu lượng người qua lại rất cao, đèn đỏ bật sáng.
Thời Cẩn dừng xe, đột nhiên quay sang hỏi: "Sênh Sênh, lưng em còn đau không?"
"Không đau nữa." Đã khỏi hẳn rồi. Khương Cửu Sênh quay sang nhìn Thời Cẩn, "Sao thế anh?"
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi một cách rất tự nhiên: "Tối nay anh ngủ trong phòng được không?"
Cô hơi ngớ ra trong thoáng giây, rồi không hề thẹn thùng đáp: "Được ạ."
Khoé miệng Thời Cẩn hơi nhếch lên: "Tối nay em muốn ăn gì?"
Muốn ăn anh.
Cô trả lời một cách nghiêm túc: "Cháo hải sản."
Thời Cẩn đồng ý.
Đèn xanh. Anh nhấn chân ga, từ từ nổ máy. Vừa đến giữa đường, một chiếc xe tải bỗng lao ra từ làn xe bên cạnh, tốc độ cực nhanh, nhằm thẳng vào chiếc Volvo bạc.
"Rầm..."
Điện thoại để trên tủ đầu giường bỗng đổ chuông.
Một cánh tay thò ra khỏi chăn, mò mò mặt tủ một lúc mới tìm thấy điện thoại. Một cái đầu tóc nhuộm xám rất bắt mắt rối như tổ quạ hơi nghểnh lên.
"Alo."
Giọng cậu khàn khàn chưa tỉnh ngủ. Tần Minh Châu không mở nổi mắt, kẹp điện thoại vào má rồi lại chui vào chăn.
Đầu bên kia vang lên một giọng khàn khàn trầm thấp: "Chị Khương Cửu Sênh đây."
Tần Minh Châu ngồi bật dậy, vò tóc, tỉnh hẳn ngủ: "Chị Sáu."
"Em đến bệnh viện Thiên Bắc được không?"
Nghe giọng chị ấy không ổn lắm, mệt mỏi khác thường, Tần Minh Châu đứng bật dậy, nhặt một chiếc áo len màu kem từ dưới đất lên, tiện tay cầm thêm chiếc áo khoác thể thao đi ra ngoài: "Em đến ngay."
Quãng đường vốn đi hết bốn mươi phút mà lần này Tần Minh Châu chỉ đi hai mươi phút là tới. Đến bệnh viện cậu thấy ngay Tiêu Khôn Sinh cũng đang ở đó. Tần Minh Châu từng gặp Tiêu Khôn Sinh từ rất nhiều năm về trước. Khi ấy, Tiêu Khôn Sinh từng đến nhà họ Tần kêu gọi đầu tư nhưng đã bị từ chối thẳng cửa.
Tiêu Khôn Sinh đứng dậy gật đầu chào hỏi.
Tần Minh Châu nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Anh Thời bị tai nạn giao thông." Tiêu Khôn Sinh nói, "Chảy máu phổi."
Khuôn mặt vốn trắng trẻo của Tần Minh Châu càng trắng bệch ra, cậu bước lên: "Chị Sáu."
Khương Cửu Sênh dựa vào tường, gật nhẹ đầu, lại ngoảnh mặt không nói một lời. Cô lẳng lặng nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật, bình tĩnh một cách bất thường.
Cô mặc áo khoác len màu trắng, tay áo loang lổ máu.
Mạc Băng đứng bên cạnh cô cũng không nói một lời. Không khí im lặng ngột ngạt đến không thở nổi.
Nửa tiếng sau cánh cửa phòng phẫu thuật mới mở. Chủ nhiệm Lâm của khoa Ngoại Gan - Mật đi ra đầu tiên. Mạc Băng lập tức hỏi: "Thế nào rồi ạ?"
Chủ nhiệm Lâm bỏ khẩu trang ra, nói: "Không sao rồi. Cậu ấy bị thương không nặng, sắp ra được rồi."
Mạc Băng thở phào một hơi, đang định hỏi nữa thì tay áo bị níu lại. Cô quay sang, thấy trán Khương Cửu Sênh lấm tấm mồ hôi, môi trắng bệch.
Cô đang chống tay vào tường, nói: "Mạc Băng, chị đỡ em với."
Cô đứng không vững nữa, càng nghĩ càng thấy sợ. Dây thần kinh căng cứng từ lâu đột ngột giãn ra, chân tay mềm nhũn.
"Không sao rồi, đừng sợ." Mạc Băng đỡ cô ngồi xuống.
Cô nới lỏng nắm tay siết chặt, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, nói mà như đang tự lẩm bẩm với mình: "Xe đâm vào từ bên phải."
Mạc Băng lấy làm lạ, nhất thời không kịp hiểu. Nếu xe lao đến từ bên phải thì đáng ra ghế phụ lái phải chịu tác động mạnh hơn, chứ không phải Thời Cẩn bị thương nặng hơn như vậy.
Bác sĩ đã kiểm tra cho Khương Cửu Sênh, nói cô không bị thương tích gì.
Mạc Băng ngây ra một lúc mới hiểu ra: "Bác sĩ Thời đã bẻ lái sang phải ư?"
Chỉ có bẻ ngoặt lái sang phải, đẩy ghế phụ lái ra ngoài để ghế lái xe bị đâm trực diện thì mới thế.
Khương Cửu Sênh gật đầu.
Mạc Băng chỉ còn lại một suy nghĩ, Thời Cẩn điên quá!
Trong tình huống như thế này, phản ứng bản năng của con người là sẽ rẽ sang trái để giảm thiểu thiệt hại đến mức tối thiểu mới đúng. Thế mà anh ấy lại làm ngược lại, thà tăng khả năng thương tổn cũng phải đẩy Khương Cửu Sênh ra, đúng là quá liều lĩnh.
May mà xe chất lượng tốt, nếu không hậu quả thật khó lường.
Thời Cẩn vẫn chưa được đẩy ra. Khương Cửu Sênh ngồi chờ trong im lặng, dần dần bình tĩnh lại, cô gọi: "Minh Châu."
"Chị Sáu cứ nói."
Đôi mắt Khương Cửu Sênh tối đen như mực, giọng nói của cô cực kì nghiêm túc: "Trong nhà họ Tần, chị không tin ai ngoài em, hơn nữa chị cũng biết bọn họ có thủ đoạn như thế nào rồi. Cho nên trước khi Thời Cẩn tỉnh lại, có thể nhờ em ở lại bệnh viện không?"
Tần Minh Châu gật mạnh đầu. Khuôn mặt cậu trẻ măng, chỉ có đôi mắt lam đậm sâu thẳm như sắc màu đáy biển kia là hơi giống Thời Cẩn.
Cậu hiểu sự lo lắng của Khương Cửu Sênh, cậu cũng không tin người nhà họ Tần. Những việc kiểu như dậu đổ bìm leo cậu đã thấy quá nhiều rồi.
"Cảm ơn em." Khương Cửu Sênh cảm ơn Tần Minh Châu xong quay sang nói với Mạc Băng, "Chị đi cùng em đến sở cảnh sát."
Mạc Băng không hiểu: "Làm gì?"
Cô đứng dậy, nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật: "Bắt hung thủ."
Rồng còn có vảy ngược, tên hung thủ này đã phạm vào điều đại kỵ của cô.
Sở Cảnh sát.
"Chiếc xe tải đó là xe ăn trộm, ngay cả tuyến đường đi của nó cũng là tuyến tránh camera. Trên xe không có bất cứ dấu vân tay nào." Hoắc Nhất Ninh khẳng định, "Là cố ý gây án."
Hung thủ cực kì khôn ngoan, phạm tội mấy lần mà không để lại dấu vết nào, hơn nữa, rõ ràng là hắn nhằm vào Khương Cửu Sênh.
Vả lại, gần như có thể khẳng định rằng, hung thủ nóng lòng giết người diệt khẩu như vậy là do Khương Cửu Sênh đã nhìn thấy đặc điểm gì đó có thể tiết lộ thân phận của hắn.
Khương Cửu Sênh không còn do dự nữa: "Đội trưởng Hoắc, tôi đồng ý với đề nghị của anh hôm trước."
"Cô chắc chắn chưa?" Anh không ngạc nhiên. Mặc dù Thời Cẩn kiên quyết phản đối nhưng Khương Cửu Sênh thì khác, cô không thể cứ bị động để người khác kiềm tỏa mãi.
Khương Cửu Sênh gật đầu, đưa ra điều kiện: "Nhưng tôi có thể tự chọn nhà thôi miên không?"
"Tất nhiên là được."
Tám giờ. Một chiếc Bentley trắng muốt đậu ngoài cổng Sở Cảnh sát. Một người đàn ông trạc ba mươi tuổi từ tốn bước xuống, anh ta đeo kính gọng bạc, mặc com lê chỉnh tề, dáng vẻ nho nhã lịch thiệp như những quý ông trí thức cổ điển.
Anh ta ngẩng đầu nhìn người ở cách đó không xa, đẩy gọng kính, cười nói: "Sênh Sênh, lâu lắm không gặp."
Khương Cửu Sênh tiến lên: "Đã lâu không gặp bác sĩ Thường."
Thường Minh.
Bác sĩ tâm lý chủ tịch phòng tư vấn Hồng Kiều, giỏi nhất về liệu pháp thôi miên.
Lúc mới nổi tiếng, Khương Cửu Sênh bị mất ngủ nghiêm trọng. Bác sĩ Thường là bác sĩ tâm lý duy nhất có thể giúp cô ngủ trong vòng mười phút.
Bệnh viện Thiên Bắc.
Thời Cẩn bị thương không nặng, sau khi loại bỏ hết máu tụ trong phổi thì được chuyển sang phòng bệnh thường.
Con số hiển thị trên máy điện tâm đồ thỉnh thoảng lại thay đổi, phòng bệnh yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng dịch nhỏ giọt trong ống truyền.
Ống thở oxy còn chưa tháo. Thời Cẩn vẫn ngủ say, hơi thở nhẹ nhàng, hàng mi dài rủ xuống tạo thành bóng xám hình quạt ở dưới mắt.
Mi mắt đột nhiên động đậy.
Tần Minh Châu mừng rỡ chạy lại nhìn: "Anh Sáu, anh Sáu." Cậu cố kiềm chế nhịp tim đang đập loạn lên của mình, hỏi nhỏ, "Anh tỉnh rồi à?"
Hàng mi dài động đậy rồi Thời Cẩn mở mắt ra. Sau một thoáng ánh mắt anh đã trong trẻo trở lại. Anh nhìn qua Tần Minh Châu, nhìn quanh một vòng, đáy mắt hiện lên vẻ hoảng hốt.
Anh nhấc tay gỡ ống thở ra: "Sênh Sênh đâu?"
Tần Minh Châu vội trấn an: "Chị ấy không sao."
"Cô ấy đâu?"
Ánh mắt Thời Cẩn bùng cháy, anh gần như gầm lên.
Lúc này Tần Minh Châu mới nhận ra có gì đó không ổn, sắc mặt của cậu dần trở nên căng thẳng: "Chị ấy đến sở cảnh sát rồi."
Thời Cẩn ngồi bật dậy.
"Anh làm sao thế?" Tần Minh Châu thử giữ anh lại, "Anh chưa cử động được đâu..."
Anh rút thẳng kim truyền và dây máy ra, hoàn toàn chẳng để ý gì đến vết thương, đẩy Tần Minh Châu ra, bước xuống giường.
"Anh Sáu!"
Thời Cẩn như không nghe thấy, đi thẳng ra cửa.
Tần Minh Châu lập tức giữ anh lại: "Anh không được đi, vết thương sẽ toác ra mất." Vừa phẫu thuật phổi xong, lại đùng đùng thế này, đúng là không muốn sống nữa rồi!
Thời Cẩn ngoái lại, mặt mày nhợt nhạt không còn sắc máu, chỉ có đôi mắt đen rực sáng như lửa: "Không muốn nhìn thấy anh chết thì lái xe đến đây."
Tần Minh Châu á khẩu, một lúc sau mới ngẩng đầu, đang định buông tay thì ánh mắt chợt sững lại: "Chị Sáu!" Cuối cùng cũng về rồi!
Thời Cẩn quay phắt lại, sau một khoảnh khắc, ngọn lửa nhảy múa trong mắt đã tắt lịm, chỉ còn lại sự hoảng loạn.
"Sênh Sênh."
Khương Cửu Sênh hơi ngớ ra rồi lập tức sa sầm mặt xuống: "Anh làm gì thế, vết thương toác hết ra rồi." Cô quay đầu, "Để em đi gọi bác sĩ."
Thời Cẩn giữ chặt cô lại không cho đi.
Khương Cửu Sênh không gỡ anh ra được, đành quay lại nhìn Tần Minh Châu: "Em đi gọi bác sĩ giúp chị được không?"
Tần Minh Châu lập tức đi ra khỏi phòng.
Cô dìu Thời Cẩn quay lại giường bệnh, chỉ sợ động vào vết thương của anh nên động tác cực kì cẩn thận, mím chặt môi, mồ hôi trên trán túa ra.
Ánh mắt Thời Cẩn rất nặng nề, nhìn thẳng vào mắt cô, tròng mắt phản chiếu toàn hình ảnh của cô: "Sênh Sênh, em đồng ý thôi miên à?"
Cô gật đầu: "Vâng."
Cô dường như không mấy để ý, cúi đầu kiểm tra vết thương của anh mà không nhìn thấy ánh mắt chợt trở nên u ám của Thời Cẩn.
"Em nhớ lại được gì?"
"Hình xăm và đồng hồ của hung thủ." Cô vẫn cúi đầu, dồn nén tất cả cảm xúc xuống đáy mắt.
Thời Cẩn hơi cụp mắt xuống, vẻ u ám như có như không thoáng dâng lên trong đáy mắt. Anh siết chặt hai tay, cố gắng kiềm chế, cố gắng ra vẻ bình thản: "Còn gì nữa không?"
Khương Cửu Sênh ngẩng đầu hỏi ngược lại: "Còn có thể có gì nữa?" Rồi cô lại nhìn ra chỗ khác như không bận tâm lắm, "Chỉ có vậy thôi. Đội trưởng Hoắc nói như thế là đủ để xác minh thân phận của hung thủ rồi."
Bàn tay đang siết chặt của Thời Cẩn từ từ nới lỏng ra, anh lẳng lặng đưa tay ra sau lưng chùi mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay vào vạt áo rồi ngẩng đầu nhìn cô chăm chú, bóng trong đôi mắt từ từ tụ lại đến khi tỏa ra ánh sáng long lanh.
Thật may mắn...
Khương Cửu Sênh nhìn anh: "Anh sao thế?"
Thời Cẩn đưa tay ôm lấy cô, gục đầu lên vai cô, yếu ớt nói: "Anh không sao, Sênh Sênh, vết thương của anh đau."
Khương Cửu Sênh cứng người không dám động nữa, cảm xúc trong đáy mắt đan cài vào nhau lẫn lộn.
Anh ôm chặt cô không buông, bờ môi mím chặt dần thả lỏng, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Thật may, cô không nhớ ra gì cả, vẫn đối xử với anh như cũ.
Ngoài cửa sổ, vầng trăng chìm trong mây, ánh sáng bị chia cắt thành hai nửa.
Sở cảnh sát.
Hoắc Nhất Ninh tắt máy tính, khẽ vặn cái cổ đau nhức của mình, hỏi thăm tiến độ của đồng nghiệp bên cạnh: "Điều tra ra chiếc đồng hồ chưa?"
"Đã khóa được phạm vi rồi. Chiếc đồng hồ này là phiên bản giới hạn của một hãng nước ngoài, có thể tra ra được toàn bộ thông tin của người mua. Sau khi loại trừ còn lại ba mươi bảy người."
Hoắc Nhất Ninh bước qua xem. Người đồng nghiệp dùng phương pháp loại trừ liệt kê ra một danh sách. Anh ra lệnh: "Điều tra thông tin chi tiết của tất cả những người này."
"Vâng."
"Đội trưởng Hoắc, có phát hiện mới!"
Tương Khải ra ngoài điều tra đã về đồn, không nhiều lời mà báo cáo luôn: "Cả vùng Giang Bắc chỉ có một cửa hàng làm hình xăm này."
"Có ghi lại thông tin khách hàng không?"
"Có."
Hoắc Nhất Ninh không chậm trễ một giây, lập tức ra lệnh: "Ghép đôi thông tin ngay."
"Vâng."
Kết quả thu được sau mười phút.
Trình duyệt máy tính đã khóa được số hiệu của mục tiêu. Tương Khải mở phần thông tin đã chọn lọc, lập tức mừng rỡ khôn xiết: "Đội trưởng Hoắc, có kết quả rồi!"
Các đồng nghiệp ở tổ điều tra cùng xúm lại.
"Đây là..." Đội phó Triệu Đằng Phi phóng to bức hình, nheo mắt nhìn rồi khẳng định, "Tôi biết người này."
Thông tin và hình ảnh của hung thủ đều đã có, có thể đi bắt người rồi.
Hoắc Nhất Ninh mở ngăn kéo lấy súng, ra lệnh cho tổ điều tra: "Tất cả mọi người, chuẩn bị hành động."
"Yes sir!"
Tám giờ sáng. Mạc Băng gọi điện thoại đến, chỉ nói duy nhất một câu.
"Sênh Sênh, xem bản tin đi."
Cô mất mấy phút mới xem xong. Cô vừa xem hết thì Thời Cẩn cũng đã kiểm tra xong, đi từ khoa Phóng xạ ra. Cô vội cất điện thoại để đỡ anh.
"Bắt được hung thủ rồi." Cô nói.
Do thể chất tốt nên Thời Cẩn hồi phục rất nhanh, đi lại gần như không còn trở ngại gì nữa. Anh rụt tay lại, nắm tay cô bước đi: "Là ai?"
"Trương Minh Huy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Giải trí Tần Thị."
Vụ án giết người hàng loạt đã được phá. Phó Tổng Giám đốc Công ty Giải trí Tần Thị bị bắt trước mặt mọi người. Tin này vừa lọt ra, bao nhiêu cổ phiếu của các công ty dưới trướng Tần Thị đều rớt giá khủng khiếp.
Nhà họ Tần ở Trung Nam.
"Soạt!"
Một cốc trà Đại Hồng Bào nóng rẫy hắt thẳng vào cánh tay phải của Tần Minh Lập. Cốc trà rơi xuống đất vỡ tan tành. Tần Hành oang oang mắng nhiếc: "Ngay cả người dưới trướng cũng không quản lý được, tao nuôi đồ vô dụng như mày để làm gì!"
Tần Minh Lập đứng cúi đầu trước bàn làm việc, không dám phản bác.
Tần Hành vô cùng tức giận, gân xanh trên cổ nổi rần rật: "Tao giao Tần Thị vào tay mày không phải để mày phá nát nó. Không làm được thì nhường cái ghế ra. Nhà họ Tần này không thiếu người được việc!"
Lời này vừa thốt ra, cuối cùng Tần Minh Lập cũng không nhịn được nữa: "Ba..."
Tần Hành quát: "Được rồi, tự đi mà thu dọn đống lộn xộn của mày đi." Giọng nói sang sảng đầy uy lực lại trầm xuống, "Nếu để nó nói lộ ra nửa câu thì mày vào tù ngồi cùng nó được rồi đấy."
Lời nói ác liệt không hề che giấu sát khí.
Ai nói hổ dữ không ăn thịt con? Ở nhà họ Tần, căn bản chẳng có cha con gì cả, chỉ có người thống trị và người bị thống trị.
Tần Minh Lập cúi đầu nghiến răng thưa: "Con biết rồi ạ."
Tần Hành chắp tay sau lưng, quát: "Cút ra!"
Tần Tiêu Dật đang đứng dựa vào tường bên ngoài thư phòng như xem diễn kịch, thấy Tần Minh Lập đi ra, cô ta khoanh tay bước lại, hào hứng nói: "Tôi vừa nghe được tin khẩu cung của Trương Minh Huy nói hai người phụ nữ đó dùng video bán dâm để uy hiếp anh ta."
Tần Minh Lập sầm mặt xuống: "Ý cô là gì?"
Tần Tiêu Dật cười cười: "Hẳn là không đơn giản thế đâu nhỉ." Cô ta xoa cằm, nửa cười nửa không, "Nếu chỉ là mua bán thân xác thì làm gì cần đến tay chân thân tín của anh Hai đích thân xuất mã, thậm chí ngay cả nhân chứng cũng không bỏ qua."
Có thể thấy sau lưng vụ án này vẫn còn ẩn giấu bí mật nào đó.
Tần Minh Lập biến sắc mặt, mắt hơi lồi ra, nhìn Tần Tiêu Dật chằm chằm: "Tao cảnh cáo mày, đừng nhiều chuyện."
Điều có thể khiến người quản lý gần nửa gia sản nhà họ Tần mới nghe đã biến sắc chỉ có một.
Tần Tiêu Dật có thể khẳng định được rồi: "Quả nhiên là giao dịch ngầm."
Tần Minh Lập cười gằn.
Cô em gái của hắn quả thực rất thông minh.
Sản nghiệp của nhà họ Tần rất nhiều, tham gia vào nhiều lĩnh vực như phục vụ, bất động sản, chế tạo v.v…, nhưng đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Thứ khiến nhà họ Tần có thể xưng bá ở ba tỉnh Trung Nam chính là các loại giao dịch ngầm.
Lại nói, từ lúc vụ án giết người liên hoàn bị phá đến bây giờ chưa tròn một ngày mà từ khóa này đã chiếm vị trí đầu bảng tìm kiếm.
Phó Tổng Giám đốc Trương Minh Huy của Công ty Giải trí Tần Thị đã nhận tội, khai nhận toàn bộ quá trình gây án và động cơ giết người.
Sự việc bắt đầu từ hai tháng trước. Trương Minh Huy sắp xếp hai nữ nghệ sĩ Lâm và Vương tham gia tiệc rượu đón tiếp một vị khách nước ngoài. Trong quá trình đó, hai người đã bị ép quan hệ tình dục. Không ngờ, hai người này đã quay phim lại toàn bộ quá trình đó, rồi dùng nó để uy hiếp Trương Minh Huy. Sau nhiều lần như vậy, Trương Minh Huy bắt đầu có ý định giết người.
Trước khi vào làm ở Tần Thị, Trương Minh Huy từng là đạo diễn ở đài truyền hình, thông thạo phương thức vận hành các thiết bị quay phim. Vào ngày xảy ra án mạng, anh ta lợi dụng việc mình từng làm ở đây để lẻn vào phòng quay trước, sau khi chế tạo ra sự cố khi ghi hình, anh ta lại dùng thân phận của người phụ trách công ty Tần Thị để ở lại hiện trường.
Còn về vụ án ở bãi giữ xe khách sạn, Trương Minh Huy cũng thẳng thắn nhận tội. Anh ta lấy đoạn video đó làm lý do, hẹn nữ nghệ sĩ họ Vương xuống gặp riêng trước giờ cử hành hôn lễ rồi giết cô ta theo đúng kế hoạch.
Việc có nhân chứng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh ta, để đảm bảo không có sơ sẩy cho nên mới có mấy lần mưu hại nhân chứng sau này.
Tác giả :
Cố Nam Tây