Duy Nhất Là Em
Chương 102: 101: Ba mươi sáu kế dỗ bạn trai của Sênh gia
Translator: Nguyetmai
"Vậy cậu nhắm mắt lại đếm đến một trăm, chờ tôi trốn kĩ rồi cậu mới được mở mắt đấy nhé!"
"Ừ ừ." Tạ Đãng lập tức ngoan ngoãn nhắm mắt lại, sau đó bắt đầu đếm: "Một hai ba bốn… Mười lăm mười sáu mười bảy… Ba bảy ba tám ba chín… Bảy tám bảy…"
Cuối cùng chỉ còn im lặng.
Khương Cửu Sênh thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng cũng ru ngủ được rồi. Cô nhìn di động, phát hiện máy đã hết pin, không biết sập nguồn từ khi nào nữa.
"Chị Tĩnh, mấy giờ rồi?"
Tống Tĩnh nhìn lướt qua đồng hồ: "Hơn chín rưỡi."
Không ngờ lại khuya đến vậy rồi.
Khương Cửu Sênh sốt ruột: "Chị Tĩnh, chị cứ thả em xuống ven đường đi, em bảo Tiểu Kiều tới đây đón em."
Tống Tĩnh không đồng ý: "Sao thế được? Chờ chị đưa Tạ Đãng về rồi đưa em về chung cư luôn." Cô là nghệ sĩ, đêm hôm khuya khoắt đứng bên đường như thế nhỡ bị chụp trộm thì sao.
Nhưng Khương Cửu Sênh cứ khăng khăng: "Chị Tĩnh, em có việc gấp mà."
Tống Tĩnh nghe vậy bèn đỗ xe ở ven đường, hỏi một câu: "Việc gì mà gấp?"
Khương Cửu Sênh ngẫm nghĩ: "Em còn chưa cho chó nhà em ăn."
Tống Tĩnh bó tay.
Tiếp đó, Khương Cửu Sênh mượn di động của Tống Tĩnh để gọi điện thoại cho Tiểu Kiều, đồng thời báo vị trí của mình cho cô ấy.
Ba mươi phút sau, bên ngoài khu chung cư Ngự Cảnh Ngân Loan, có ánh đèn xe từ xa đến gần, là một chiếc xe bảo mẫu màu xám bạc đỗ ở cổng chung cư.
"Gâu gâu!"
Khương Bác Mỹ nhận ra chiếc xe này, rũ lông phấn khởi sủa to mấy tiếng.
Khương Cửu Sênh xuống xe. Trong bóng đêm mơ hồ, cô thấy một người một chó đứng dưới đèn đường, ngược chiều ánh sáng khiến bóng dáng bị kéo nghiêng thật dài.
Cô guồng chân chạy tới, vừa thở dốc vừa nói: "Xin lỗi, di động của em hết pin rồi."
Thời Cẩn lắc đầu, lau mồ hôi cho cô bằng chiếc khăn tay mang theo bên mình rồi nhận lấy túi xách trong tay cô. Anh không nói lời nào, gương mặt tuấn tú có vẻ căng thẳng.
Khương Cửu Sênh vẫy tay với Tiểu Kiều đang ngồi trong xe, sau đó khoác tay Thời Cẩn một cách tự nhiên. Lúc ngón tay cô chạm vào mu bàn tay anh, cảm giác lạnh như băng ấy khiến Khương Cửu Sênh giật mình hỏi: "Anh chờ lâu lắm à?"
Thời Cẩn lắc đầu: "Không có."
"Gâu gâu!"
Khương Bác Mỹ kêu hai tiếng liên tục. Nó vừa đói vừa lạnh, đôi chân múp míp đứng tới mức bị tê cứng hết cả, giờ nó chỉ muốn mẹ mau mau về nhà thôi.
Thời Cẩn liếc nó một phát.
Nó không dám lấc cấc nữa.
Thời Cẩn cầm lấy bàn tay đang ôm tay anh của cô, mười ngón tay đan vào nhau rồi nhét vào trong túi áo. Anh cúi đầu muốn hôn cô, đột nhiên khựng lại: "Em uống rượu à?"
Khương Cửu Sênh chột dạ: "Chút xíu xíu thôi."
Xíu xíu của cô cỡ mười hay hai mươi ly?
Thời Cẩn khẽ nhíu mày, vẻ mặt chợt nghiêm túc: "Sênh Sênh, em còn đang đến ngày, không thể uống rượu được."
Cô gật đầu một cách ngoan ngoãn.
Trên đường về nhà, Thời Cẩn không nói gì nữa.
Về đến căn hộ của anh, Khương Cửu Sênh còn nắm chặt tay anh, lắc qua lắc lại: "Anh giận em hả?"
Thời Cẩn lắc đầu: "Không có."
Thế sao anh không nói lời nào?
Anh thả tay cô ra, dáng vẻ vẫn rất hiền lành: "Thuốc đã nguội rồi. Anh đi hâm lại cho em một chút."
Giống hệt như thường ngày, chẳng qua anh không chịu nhìn vào mắt cô nữa.
Khương Cửu Sênh đứng ở cửa phòng bếp nhìn một lúc. Thời Cẩn đang hâm canh ở bên trong, trong thùng rác dưới chân anh chứa đầy thức ăn.
Quả nhiên, giận thật rồi.
Khương Cửu Sênh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Em về nhà rửa mặt một chút đã." Nhân tiện nghĩ xem phải dỗ bác sĩ Thời nhà cô bằng cách nào đây.
Thời Cẩn quay lưng về phía cô, động tác bỗng khựng lại trong chốc lát, nhưng vẫn không nói gì.
Khương Cửu Sênh cũng không nói thêm gì nữa. Cô ra ban công đổ nửa bát thức ăn của chó cho Bác Mỹ, rót một ly sữa bột không đường rồi mới về căn hộ của mình.
Vừa ngửi thấy mùi đồ ăn, Khương Bác Mỹ đang giả chết trong ổ chó lập tức đứng phắt dậy với vẻ khỏe khoắn, vừa nhảy nhót vừa kéo bát đồ ăn vào trong ổ của mình.
À hú!
Đúng là chỉ có mẹ thương cún con nhất thôi!
Khương Cửu Sênh vừa về nhà, quần áo còn chưa thay xong thì chuông cửa đã reo lên. Cô mặc đại một chiếc áo len ở nhà, cột tóc rồi đi ra mở cửa.
Là Thời Cẩn, trên người còn mặc tạp dề trắng tinh. Chưa chờ Khương Cửu Sênh lên tiếng, anh đã nói trước: "Sênh Sênh, anh sai rồi."
Khương Cửu Sênh không khỏi sửng sốt.
Cô chưa bao giờ thấy một Thời Cẩn dè dặt và cẩn trọng từng cử chỉ, hành động tới mức này.
Ánh mắt anh nhìn lung tung, nói rất nhanh: "Anh không nên can thiệp quá nhiều vào việc xã giao của em. Do anh đã suy nghĩ không chu toàn." Giọng anh hạ xuống: "Còn đổ cơm đã nấu cho em nữa chứ."
À, anh tưởng là cô đang giận.
"Anh thật lòng xin lỗi em." Thời Cẩn nhìn vào mắt cô. Anh muốn nắm tay cô, nhưng dường như đang bận tâm điều gì đó nên tay anh khựng lại giữa không trung, động tác hơi cứng đờ.
Không hiểu sao, Khương Cửu Sênh cảm thấy Thời Cẩn như đang sợ cô vậy. Có lẽ là vì đã nuông chiều quá mức nên nó biến thành nỗi kinh hoàng, nhất là trong lúc xung đột với nhau.
Cô dắt anh vào phòng, đứng trên bậc thang ở hành lang, vừa khéo cao ngang bằng với Thời Cẩn. Cô giơ tay lên ôm hờ lấy cổ anh, giải thích với anh rằng: "Em không có giận anh. Vừa rồi em chỉ là đang nghĩ phải dỗ anh bằng cách nào thôi." Dù sao thì người về muộn là cô mà. Là lỗi của cô mới phải.
Cô vừa dứt lời, nỗi phiền muộn chất chứa trong đáy mắt Thời Cẩn lập tức tan biến. Đôi môi mím chặt tới mức trắng bệch của anh khẽ cong lên. Anh giơ tay lên đặt lên eo cô.
Anh nói: "Đều tại anh chưa làm tốt. Em không cần phải dỗ anh đâu."
Vừa tao nhã vừa có phong độ. Bất kể là đúng hay sai thì anh đều nhượng bộ.
Khương Cửu Sênh hơi tiếc nuối một chút. Vừa nãy cô còn cất công lên mạng tra xem ba mươi sáu kế dỗ bạn trai, vốn định bắt chước làm theo nữa chứ.
Thời Cẩn nói thêm: "Nếu sau này chúng ta có xảy ra cãi vã thì anh cũng sẽ nhận lỗi trước. Em đừng để anh không tìm thấy em là được rồi."
Tính cách tốt quá, hàm dưỡng không thể xoi mói được.
Khương Cửu Sênh cười khẽ: "Thế thì anh lỗ to rồi."
Thời Cẩn cũng suy nghĩ một cách nghiêm túc: "Thế em dỗ anh đi."
Vừa ngoan ngoãn lại biết điều nữa chứ.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Khương Cửu Sênh lại đáp đồng ý.
Thời Cẩn mỉm cười, chờ cô nói tiếp.
Cô nhớ lại ba mươi sáu kế vừa xem xong, bàn tay chậm rãi dời từ cổ anh xuống bả vai rồi dừng lại tại đó.
Thời Cẩn rũ mắt nhìn cô, cười như không cười. Ánh mắt của anh còn dịu dàng hơn cả bóng đêm.
Cô ngẩng đầu lên nói: "Đây là trên mạng dạy đó."
Vừa dứt lời, cô dùng sức đẩy cánh tay đang đặt trên vai Thời Cẩn, ép sát anh vào tường. Cô dồn sức nhón chân lên, dán môi mình lên môi Thời Cẩn mà không có lấy một chút do dự. Lưỡi cô tiến vào trong khoang miệng của anh, cắn bậy cắn bạ không có một tí kỹ năng nào.
Trên mạng nói, đàn ông ngẫu nhiên cần sự kích thích, cần bị áp chế.
Khương Cửu Sênh cảm thấy may mắn vì cô từng luyện tán thủ nên khỏe hơn những cô gái bình thường. Nếu không thì có muốn áp chế cũng rất khó.
Thời Cẩn nở nụ cười.
Cô ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái, sau đó cúi đầu cắn môi anh: "Không được cười nhạo em!"
Anh thật sự không cười nữa mà ngoan ngoãn cúi đầu xuống, đưa mặt mình đến gần cô, khẽ dùng sức trên tay đặt lên eo cô: "Làm thế thì sẽ hôn dễ hơn một chút đấy."
Khương Cửu Sênh cạn lời.
Làm thế thì còn gì là áp chế nữa?!
Cô đỏ mặt, cắn một phát lên cằm Thời Cẩn.
Thời Cẩn mỉm cười, không phá rối cô nữa. Anh vào phòng khách lấy áo khoác cho cô rồi dắt cô sang nhà mình. Đang đi, anh bỗng nói câu: "Xin lỗi."
Khương Cửu Sênh không hiểu lắm: "Tại sao anh lại nói xin lỗi?"
Thời Cẩn thì thào: "Anh nhúng tay vào việc của em quá nhiều rồi. Sau này anh sẽ chú ý hơn."
Cô không thích khắc khẩu và tranh cãi.
Không thích anh nổi giận.
Cũng không thích sự nóng nảy và bạo lực.
Những điều đó anh đều nhớ kĩ, nhưng vẫn không thể kiềm chế cảm xúc của mình được. May mà di động của cô tắt máy nên không biết rằng anh đã gọi bao nhiêu cú điện thoại cho cô, càng về sau lại càng mất khống chế.
Anh đã tự nhủ vô số lần rằng đừng làm cô sợ, đừng dồn ép cô nữa, hãy cho cô một chút không gian để thở.
Cô mỉm cười với anh, trông dáng vẻ thoải mái, không hề có một chút khúc mắc nào: "Anh là bạn trai của em mà. Anh có thể nhúng tay vào việc của em."
Thời Cẩn rũ mí mắt, che đi suy nghĩ trong mắt. Một lúc lâu sau, anh nói: "Sênh Sênh."
"Vâng?"
"Em cai rượu đi được không?"
Khương Cửu Sênh nín thinh.
Khó lắm. Cô thích rượu, thích theo đuổi cảm giác sung sướng và kích thích ấy.
Thấy cô không đáp lời, Thời Cẩn bỗng đổi cái khác, như thể đang thương lượng với cô vậy: "Thế cai thuốc nhé?"
Lại càng không có khả năng. Lúc sáng tác, cô mà không hút thuốc thì có lẽ sẽ nổi khùng lên mất.
Cô nói một cách uyển chuyển: "Hơi… Hơi khó."
Thời Cẩn kiên nhẫn nói bằng giọng dịu dàng: "Chúng ta có thể làm từ từ cũng được."
Khương Cửu Sênh thầm nghĩ, tiêu đời, tự đào mồ chôn mình rồi.
Thời Cẩn cười, không vạch trần mà vào phòng bếp múc canh cho cô.
"Thuốc này là do bác sĩ Hàn kê, rất hiệu quả trong việc trị đau bụng đến ngày. Anh bỏ rất nhiều mật ong với táo đỏ, chắc không đắng lắm đâu. Em có thể uống một chút để lót dạ trước."
Khương Cửu Sênh ngoan ngoãn ngồi xuống uống canh, lòng còn chìm đắm trong nỗi sợ hãi phải cai thuốc cai rượu.
Thời Cẩn lại vào phòng bếp lấy bữa khuya.
Ăn được một nửa, Khương Cửu Sênh bỗng nghĩ tới một chuyện. Cô chần chừ một lát rồi ngẩng đầu nhìn Thời Cẩn: "Có phải anh có một bệnh nhân tên là Tào Húc không?"
"Ừ." Thời Cẩn vừa lấy miếng khăn ướt lau vết canh dính trên ngón tay cô vừa đáp lại cô một cách lơ đễnh: "Sao vậy?"
Khương Cửu Sênh lại lắc đầu: "Không có việc gì."
Cô không muốn anh dính líu vào những chuyện lừa lọc trong showbiz. Huống chi nếu anh đã nhận Tào Húc rồi chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn khi chuyện ấy liên quan tới cô.
Cô không nói nữa, Thời Cẩn cũng không hỏi thêm. Cô im lặng ăn bữa khuya, anh im lặng gắp đồ ăn cho cô.
Khương Cửu Sênh không có thói quen ăn khuya. Vốn tưởng rằng chỉ nếm một chút rồi thôi, ngờ đâu tay nghề nấu nướng của Thời Cẩn quá đỉnh khiến cô ăn nhiều tới mức no căng, bèn đề nghị muốn rửa bát để dễ tiêu cơm.
"Có máy rửa bát rồi." Thời Cẩn đứng dậy thu dọn bát đũa, nói: "Em đi loanh quanh trong nhà đi. Nếu còn đầy bụng quá thì anh dẫn em xuống dưới đi dạo."
Cô nói được, sau đó lò dò theo chân Thời Cẩn nhìn anh dọn dẹp.
Thời Cẩn làm việc gì cũng chậm rãi, động tác luôn tao nhã đẹp mắt hết sức. Cho dù là những việc nhỏ xíu xiu như việc nhà, anh làm trông cũng vui mắt lắm cơ.
"Thời Cẩn." Khương Cửu Sênh nói: "Anh xem khi nào dạy em nấu cơm đi."
Thời Cẩn mở vòi nước để rửa tay, một lần, lại thêm lần nữa, sau đó quay đầu lại: "Em muốn học à?"
"Vâng." Cô đáp: "Học xong rồi sau này cũng có thể nấu cho anh ăn."
Thời Cẩn lau tay bằng một chiếc khăn trắng sạch sẽ, sau đó đi đến trước mặt Khương Cửu Sênh: "Không cần học đâu." Anh nói: "Nhà mình chỉ cần anh biết là đủ rồi."
Nhà mình.
Khương Cửu Sênh cảm thấy cực kì êm tai, tâm trạng sung sướng nên muốn chọc chó: "Bác Mỹ, tới chỗ mẹ nào."
Khương Bác Mỹ đang nằm trong ổ chó nghe thấy tiếng mẹ triệu hồi, vung chân lên muốn chạy tới. Khương Cửu Sênh cười giang tay ra.
Thời Cẩn kéo cô lại: "Sênh Sênh, nó chưa tắm đâu, em đừng ôm nó, bẩn lắm."
Khương Bác Mỹ đột nhiên phanh kít lại.
Ba nó thâm hiểm quá sức!
Lại nói tới con ma men nào đó say rượu tối nay.
Xe đang chạy trên đường, trợ lý Tiểu Kim có việc đột xuất nên Tống Tĩnh lái xe. Không biết cán qua thứ gì mà thân xe rung lên. Bất hạnh thay, chính nó đã đánh thức Tạ Đằng nằm ở ghế sau. Cậu ta mở đôi mắt vẫn say lờ đờ ra nhìn 'Ngai vàng' và 'Giang sơn' của mình.
Cậu dụi mắt, hỏi: "Sênh Sênh đâu rồi?"
Tống Tĩnh quay đầu lại: "Tỉnh rượu rồi hả?"
Cậu hỏi: "Sênh Sênh của tôi đâu rồi?"
À, còn chưa tỉnh.
Tống Tĩnh bơ cậu ta.
Tạ Đãng dùng sức đập cửa kính xe, ra lệnh như một ông tướng: "Dừng xe lại! Tôi muốn đi tìm Sênh Sênh!"
Tống Tĩnh không buồn liếc cậu ta lấy một cái.
Không dừng đúng không?
Tạ Đãng dùng sức híp mắt, bình tĩnh lại, loạng choạng mò được chốt mở cửa kính, hạ cửa kính xuống rồi thò đầu ra ngoài.
Tống Tĩnh liếc nhìn thấy cảnh này trong gương chiếu hậu, sợ đến mức suýt nữa nhồi máu cơ tim. Cho dù cô có hiền hòa tới mấy đi nữa, bấy giờ cũng phải gào lên: "Cậu điên rồi hả!"
Tạ Đãng đáp lại cô bằng giọng mũi: "Hừ!"
Ông bà ơi!
Tống Tĩnh hết cách rồi, đành phải đỗ xe ven đường. Xe còn chưa dừng hẳn thì ông tướng ngồi sau đã mở cửa xe ra, xuống xe với dáng vẻ thất tha thất thểu, sau đó tìm được một mảnh đất trống, ngồi bệt ngay bên lề đường.
Tống Tĩnh nhìn xung quanh. May mà tuyến đường này vắng vẻ nên không có ai cả. Cô mau chóng đi tới, hỏi Tạ Đãng: "Ngồi đây làm gì đấy?"
Tạ Đãng ngồi xổm ôm chân nói: "Tôi là một cây nấm."
Tống Tĩnh từng nghe Mạc Băng nói rằng lúc say, Khương Cửu Sênh cũng là một cây nấm. Mấy cái này học ở đâu ra vậy? Chẳng lẽ đều học từ chỗ thầy Tạ sao?
"Đứng lên đi." Tống Tĩnh kéo cậu ta: "Tôi đưa cậu về."
Tạ Đãng hất tay cô ra: "Tôi là nấm nên không động đậy được." Cậu ta suy nghĩ một lát, còn nói thêm: "Chỉ Sênh Sênh kéo mới có thể đứng lên được."
Tống Tĩnh thật sự tức tới mức nổ phổi. Cô hít sâu một hơi, kìm nén cơn giận trong lòng, sau đó làm xù mái tóc, che khuất mặt, bắt chước giọng khàn khàn của Khương Cửu Sênh: "Tôi là Sênh Sênh đây."
Tạ Đãng ngẩng đầu lên, chỉ liếc qua một cái đã trả lại bằng một ánh mắt cực kì ghét bỏ, cùng với giọng điệu hết sức bất mãn, quở trách một cách tùy hứng: "Đồ bà thím già. Sênh Sênh nhà tui cao hơn bà, gầy hơn bà, da trắng hơn bà, mắt to hơn bà, mũi cao hơn bà, môi cũng đỏ hơn bà nhé!"
Tống Tĩnh cạn lời. Cô giơ chân đá một phát trúng giày đá bóng của Tạ Đãng, nổi trận lôi đình: "Đờ mờ, có giỏi thì cậu đi tỏ tình đi!"
Con chó săn một giây trước còn đang giương nanh múa vuốt, giờ đã cúi đầu, rũ mí mắt, phút chốc biến thành một chú cún con chán chường mất hồn.
Cậu nói: "Tôi không dám." Rất nhụt chí, lại có chút tủi thân và tức giận, cậu thầm oán: "Sênh Sênh nhìn tôi giống hệt như đang nhìn Bánh Trôi í."
Bánh Trôi là con ngáo nhà Tạ Đãng, tính cách giống Tạ Đãng như đúc, mắc bệnh công túa cực kì nghiêm trọng. Bây giờ trông dáng vẻ này của Tạ Đãng hệt như Bánh Trôi phạm lỗi rồi bị phạt đứng vậy.
Tống Tĩnh đả kích cậu ta không chút nể tình: "Cậu sai rồi. Bánh Trôi được cưng nựng hơn cậu nhiều."
Tạ Đãng trừng cô: "Vớ vẩn!" Cậu ta khoe khoang một cách ngang nhiên: "Sênh Sênh nói tóc quăn tự nhiên của tôi đẹp hơn lông Bánh Trôi đấy nhé!"
Thắng một con chó, đắc ý gớm nhỉ!
Tống Tĩnh chỉ muốn trợn trắng mắt. Cô kéo cậu ta với vẻ không kiên nhẫn: "Đứng lên."
Tạ Đãng ôm chầm cột điện ven đường: "Tôi là nấm." Nhất quyết không buông ra: "Chỉ Sênh Sênh kéo mới đứng lên."
Đậu!
Con m* nó muốn chửi thề quá! Tống Tĩnh nghiến răng, gắng nhịn: "Cậu ở đây chờ, tôi đi gọi Sênh Sênh tới." Có lẽ phải đi mua thuốc giải rượu thôi, không thì cả đêm đừng hòng yên thân.
Tạ Đang nghe thấy vậy vô cùng vui sướng, giục cô: "Vậy bà đi nhanh lên!"
Tống Tĩnh sao có thể yên tâm được. Cô nhìn xung quanh, nơi này rất hoang vu, đằng trước không có thôn xóm đằng sau không có cửa hàng, cũng chẳng lấy một bóng người bóng xe.
Cô do dự thật lâu: "Thế cậu ra sau cái cây kia chờ tôi đi."
Lúc này Tạ Đãng rất nghe lời, lập tức đi đến tàng cây phủ xanh bên cạnh đường cái làm nấm.
Thật ra cũng không bắt mắt lắm đâu. Tạ Đãng vừa vặn mặc một chiếc áo hoodie màu đen, không nhìn kĩ thì đúng là không phát hiện có người ở đây. Tống Tĩnh bước đi một cách cẩn thận, trong lòng cứ cảm thấy không yên, dặn dò cậu: "Nếu cậu bỏ đi thì tôi sẽ không gọi cô ấy tới đâu đấy."
Cây nấm rất ngoan ngoãn, an phận ngồi một chỗ: "Dạ, tôi không cựa quậy gì đâu."
Tống Tĩnh lên xe, đi mua thuốc giải rượu.
Gió đêm từng cơn, âm u lạnh lẽo, lá rụng tứ tung, xoắn tròn xung quanh.
Trong tiếng gió vi vu có phảng phất tiếng cô gái nào đó đang thì thầm.
"Mẹ, từng ấy đã đủ chưa?"
"Chưa đủ thì mẹ báo mộng cho con nhé, con lại đốt cho mẹ."
"Lần tới con sẽ đốt cho mẹ một cái cây rụng tiền. Mẹ ở dưới đó không có tiền thì tự lắc cây vậy."
"Mẹ có cần nhà không? Cần thì cũng báo mộng nói cho con, con đốt một căn biệt thự ba tầng cho mẹ nhé."
Dưới tàng cây phía Đông, một cô gái cầm tờ vàng mã lót ngồi dưới đất, bên cạnh bày một xấp vàng mã màu vàng sáng. Cô ngồi ở đó, đốt từng đống từng đống một. Ánh lửa lập lòe làm tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn cực kì sinh động, đôi mắt to tròn, vô cùng sáng sủa lanh lợi, nhìn rất hoạt bát.
Không phải Đàm Mặc Bảo thì là ai.
Hôm nay là ngày giỗ của mẹ cô.
Cô rất bùi ngùi, cũng rất buồn bã, vừa hóa vàng mã vừa thủ thỉ một mình.
"Mẹ, có phải chỗ mẹ ồn lắm không? Trên đường cái xe tới xe lui." Cô đấm ngực: "Đều tại con gái bất hiếu, lúc trước không xem phong thủy chọn một chỗ tốt cho mẹ, cứ vậy chôn mẹ ở đây. Mới bốn năm thôi mà bây giờ đã xây một con đường lớn rồi. Nếu không phải con đánh dấu ở ven đường thì chắc cũng không tìm được mộ của mẹ luôn quá."
Bốn năm trước, đại lộ Thương Giang vẫn là một khu rừng nhỏ hoang vắng, rất thích hợp để yên nghỉ. Chậc chậc, không thể ngờ được rằng lại có một con đường lớn đâm xuyên núi xuất hiện.
Đàm Mặc Bảo đau lòng xong, tiếp tục giãi bày: "Còn nữa mẹ, hôm nay con lại giúp mẹ chọc tức gã bạc tình kia rồi. Còn có vợ của ông ta nữa. Con lấy son môi của bà ta tô cho mèo, dính đầy nước miếng của mèo luôn."
Nhắc đến những chuyện phiền lòng này, tâm trạng của Đàm Mặc Bảo lại trĩu nặng: "Mẹ, khi xưa sao mẹ lại bị gã Đàm Tây Nghiêu kia lừa vậy. Ông ta thật đúng là không bằng cả súc vật, hôm qua lại bắt con đi khám sức khỏe, rút ba ống máu của con, về nhà lại bảo người làm nấu một đĩa gan lợn cho con ăn." Cô hừ một tiếng, ném vàng mã trong tay vào đống lửa, lại mở một xấp rồi nói: "Chắc là muốn giết người mà không phạm pháp đấy mà. 80% là ông ta muốn moi hết tim gan của con cho cô con gái cưng của ông ta. Còn có nhóm máu RH- của con nữa, chắn chắn cũng muốn ép khô không chừa lại một giọt nào."
Người chị của cô cũng là trời ghét người tài. Không chỉ mắc bệnh tim mà còn có máu hiếm nữa. Đàm Mặc Bảo rất muốn ích kỷ ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, hét lên rằng: Báo ứng đó!
Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi tới khiến tro vàng bay tứ tung, ánh lửa bên cạnh cũng lập lòe cháy sáng. Đàm Mặc Bảo vội lùi về sau, hai chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất. Tóc mái của cô suýt nữa bị cháy khét. Cô xoa mông, gãi tóc mái, cười gượng: "Mẹ, đừng đùa nữa."
Ánh mắt cô láo liên, khuôn mặt thanh tú căng thẳng: "Mẹ còn không biết sao? Con gái mẹ sợ ma nhất á."
Vừa dứt lời, lại là một cơn gió lạnh thổi tro bay khắp nơi.
Âm khí nặng quá thể!
"Mẹ, lần sau con lại tới thăm mẹ nhé!"
Dứt lời, Đàm Mặc Bảo quyết định nhanh chóng mò thấy túi xách và đèn pin đặt trên mặt đất, vác lên vai rồi chạy biến. Cô vừa quay đầu lại thì sau lưng bỗng có một giọng nói truyền tới.
"Ê, cô đứng lại!"
Nửa đêm, nơi hoang vu dã ngoại, cô hồn dã quỷ…
Đàm Mặc Bảo sợ tới mức mồ hôi ướt trán. Cô muốn chạy thục mạng, nhưng chân nặng như bị rót chì vậy, không thể nhúc nhích được. Cô lau mồ hôi lạnh, ngoái đầu lại như pha quay chậm, sau đó con ngươi phóng to, há miệng: "Á á á á á!"
"Kêu gì mà kêu! Không được kêu!"
Còn… Còn là ác quỷ nữa chớ!
Cô bịt miệng lại không dám kêu, mắt đẫm lệ van nài xin tha: "Anh đi tìm mẹ tôi đi, tôi mới đốt rất nhiều tiền cho bà ấy, tha cho tôi được không?"
Con ma kia không nói gì cả.
Đàm Mặc Bảo hít sâu một hơi, quay đầu chạy luôn.
Một cơn gió lạnh luồn vào cổ, gáy cô đã bị bắt lấy.
"Đưa đèn pin của cô cho tôi."
Cô không dám động đậy, xoay đầu lại một chút, run lập cập đưa qua.
Con ma kia thả cô ra nhận lấy đèn pin, ánh sáng chợt lướt qua khuôn mặt nó.
Đen thui, không có mặt mũi gì hết!
Cô cắn môi, run cầm cập ngồi xuống, mò mẫm trên đất mò được một cục gạch. Cô nhắm trúng trán của con ma không mặt, chợt nhảy cẫng lên, giơ tay đập một phát thật mạnh.
Bốp!!!
Ma ngã xuống đất. Cô nhanh chân bỏ chạy, túi xách rơi cũng không buồn nhặt lên.
Ma không mặt - bị một cơn gió thổi cho tro vàng mã dính đầy mặt - Tạ Đãng: "…"
Cậu chỉ muốn mượn cái đèn pin để đi "suỵt suỵt" thôi mà!
Tổ cha nó!
Năm phút sau.
"Tạ Đãng!"
"Tạ Đãng!"
Là Tống Tĩnh tìm đến đây. Cô dùng ánh sáng nhạt nhòa từ điện thoại dò theo từng cái cây một, cuối cùng mới thấy Tạ Đãng đang nằm ngay đơ trên mặt đất, bên cạnh một đống tro vừa cháy hết. Tống Tĩnh đến gần mới phát hiện mặt cậu ta dính đầy tro, đầu lại chảy đầy máu.
Chẳng lẽ ngủm rồi?
Tống Tĩnh gọi một tiếng.
Cậu ta đáp lại một tiếng rầu rĩ.
Đây là bị đập tới mức không nhúc nhích được. Tống Tĩnh cũng không dám động vào cậu ta, vừa gọi điện thoại cho 120 vừa mắng: "Tiên sư, đứa trời đánh thánh vật nào làm vậy?!" Không chỉ trét tro lên đầy mặt công chúa Tạ nhà cô mà còn đập vỡ đầu cậu ta nữa chớ.
Tạ Đãng há miệng, không phát ra âm thanh nào.
Tống Tĩnh nhanh chóng chạy lên xe lấy một chiếc khăn mặt sạch sẽ quấn cái đầu bị đập toác máu của cậu ta lại.
Xe cấp cứu tới rất nhanh.
Trước khi ngất xỉu, Tạ Đãng mới nặn ra ba chữ bằng giọng khàn khàn: "Không - Cắt - Tóc."
Lúc nào rồi mà còn nhớ nhung mái tóc quăn như lông dê của mình hở!
Khi đến bệnh viện đã là nửa đêm canh ba, trên đầu bị khâu bốn mũi. Tống Tĩnh dặn đi dặn lại bác sĩ, cuối cùng vẫn cắt một nhúm tóc quăn của Tạ Đãng.
"Vậy cậu nhắm mắt lại đếm đến một trăm, chờ tôi trốn kĩ rồi cậu mới được mở mắt đấy nhé!"
"Ừ ừ." Tạ Đãng lập tức ngoan ngoãn nhắm mắt lại, sau đó bắt đầu đếm: "Một hai ba bốn… Mười lăm mười sáu mười bảy… Ba bảy ba tám ba chín… Bảy tám bảy…"
Cuối cùng chỉ còn im lặng.
Khương Cửu Sênh thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng cũng ru ngủ được rồi. Cô nhìn di động, phát hiện máy đã hết pin, không biết sập nguồn từ khi nào nữa.
"Chị Tĩnh, mấy giờ rồi?"
Tống Tĩnh nhìn lướt qua đồng hồ: "Hơn chín rưỡi."
Không ngờ lại khuya đến vậy rồi.
Khương Cửu Sênh sốt ruột: "Chị Tĩnh, chị cứ thả em xuống ven đường đi, em bảo Tiểu Kiều tới đây đón em."
Tống Tĩnh không đồng ý: "Sao thế được? Chờ chị đưa Tạ Đãng về rồi đưa em về chung cư luôn." Cô là nghệ sĩ, đêm hôm khuya khoắt đứng bên đường như thế nhỡ bị chụp trộm thì sao.
Nhưng Khương Cửu Sênh cứ khăng khăng: "Chị Tĩnh, em có việc gấp mà."
Tống Tĩnh nghe vậy bèn đỗ xe ở ven đường, hỏi một câu: "Việc gì mà gấp?"
Khương Cửu Sênh ngẫm nghĩ: "Em còn chưa cho chó nhà em ăn."
Tống Tĩnh bó tay.
Tiếp đó, Khương Cửu Sênh mượn di động của Tống Tĩnh để gọi điện thoại cho Tiểu Kiều, đồng thời báo vị trí của mình cho cô ấy.
Ba mươi phút sau, bên ngoài khu chung cư Ngự Cảnh Ngân Loan, có ánh đèn xe từ xa đến gần, là một chiếc xe bảo mẫu màu xám bạc đỗ ở cổng chung cư.
"Gâu gâu!"
Khương Bác Mỹ nhận ra chiếc xe này, rũ lông phấn khởi sủa to mấy tiếng.
Khương Cửu Sênh xuống xe. Trong bóng đêm mơ hồ, cô thấy một người một chó đứng dưới đèn đường, ngược chiều ánh sáng khiến bóng dáng bị kéo nghiêng thật dài.
Cô guồng chân chạy tới, vừa thở dốc vừa nói: "Xin lỗi, di động của em hết pin rồi."
Thời Cẩn lắc đầu, lau mồ hôi cho cô bằng chiếc khăn tay mang theo bên mình rồi nhận lấy túi xách trong tay cô. Anh không nói lời nào, gương mặt tuấn tú có vẻ căng thẳng.
Khương Cửu Sênh vẫy tay với Tiểu Kiều đang ngồi trong xe, sau đó khoác tay Thời Cẩn một cách tự nhiên. Lúc ngón tay cô chạm vào mu bàn tay anh, cảm giác lạnh như băng ấy khiến Khương Cửu Sênh giật mình hỏi: "Anh chờ lâu lắm à?"
Thời Cẩn lắc đầu: "Không có."
"Gâu gâu!"
Khương Bác Mỹ kêu hai tiếng liên tục. Nó vừa đói vừa lạnh, đôi chân múp míp đứng tới mức bị tê cứng hết cả, giờ nó chỉ muốn mẹ mau mau về nhà thôi.
Thời Cẩn liếc nó một phát.
Nó không dám lấc cấc nữa.
Thời Cẩn cầm lấy bàn tay đang ôm tay anh của cô, mười ngón tay đan vào nhau rồi nhét vào trong túi áo. Anh cúi đầu muốn hôn cô, đột nhiên khựng lại: "Em uống rượu à?"
Khương Cửu Sênh chột dạ: "Chút xíu xíu thôi."
Xíu xíu của cô cỡ mười hay hai mươi ly?
Thời Cẩn khẽ nhíu mày, vẻ mặt chợt nghiêm túc: "Sênh Sênh, em còn đang đến ngày, không thể uống rượu được."
Cô gật đầu một cách ngoan ngoãn.
Trên đường về nhà, Thời Cẩn không nói gì nữa.
Về đến căn hộ của anh, Khương Cửu Sênh còn nắm chặt tay anh, lắc qua lắc lại: "Anh giận em hả?"
Thời Cẩn lắc đầu: "Không có."
Thế sao anh không nói lời nào?
Anh thả tay cô ra, dáng vẻ vẫn rất hiền lành: "Thuốc đã nguội rồi. Anh đi hâm lại cho em một chút."
Giống hệt như thường ngày, chẳng qua anh không chịu nhìn vào mắt cô nữa.
Khương Cửu Sênh đứng ở cửa phòng bếp nhìn một lúc. Thời Cẩn đang hâm canh ở bên trong, trong thùng rác dưới chân anh chứa đầy thức ăn.
Quả nhiên, giận thật rồi.
Khương Cửu Sênh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Em về nhà rửa mặt một chút đã." Nhân tiện nghĩ xem phải dỗ bác sĩ Thời nhà cô bằng cách nào đây.
Thời Cẩn quay lưng về phía cô, động tác bỗng khựng lại trong chốc lát, nhưng vẫn không nói gì.
Khương Cửu Sênh cũng không nói thêm gì nữa. Cô ra ban công đổ nửa bát thức ăn của chó cho Bác Mỹ, rót một ly sữa bột không đường rồi mới về căn hộ của mình.
Vừa ngửi thấy mùi đồ ăn, Khương Bác Mỹ đang giả chết trong ổ chó lập tức đứng phắt dậy với vẻ khỏe khoắn, vừa nhảy nhót vừa kéo bát đồ ăn vào trong ổ của mình.
À hú!
Đúng là chỉ có mẹ thương cún con nhất thôi!
Khương Cửu Sênh vừa về nhà, quần áo còn chưa thay xong thì chuông cửa đã reo lên. Cô mặc đại một chiếc áo len ở nhà, cột tóc rồi đi ra mở cửa.
Là Thời Cẩn, trên người còn mặc tạp dề trắng tinh. Chưa chờ Khương Cửu Sênh lên tiếng, anh đã nói trước: "Sênh Sênh, anh sai rồi."
Khương Cửu Sênh không khỏi sửng sốt.
Cô chưa bao giờ thấy một Thời Cẩn dè dặt và cẩn trọng từng cử chỉ, hành động tới mức này.
Ánh mắt anh nhìn lung tung, nói rất nhanh: "Anh không nên can thiệp quá nhiều vào việc xã giao của em. Do anh đã suy nghĩ không chu toàn." Giọng anh hạ xuống: "Còn đổ cơm đã nấu cho em nữa chứ."
À, anh tưởng là cô đang giận.
"Anh thật lòng xin lỗi em." Thời Cẩn nhìn vào mắt cô. Anh muốn nắm tay cô, nhưng dường như đang bận tâm điều gì đó nên tay anh khựng lại giữa không trung, động tác hơi cứng đờ.
Không hiểu sao, Khương Cửu Sênh cảm thấy Thời Cẩn như đang sợ cô vậy. Có lẽ là vì đã nuông chiều quá mức nên nó biến thành nỗi kinh hoàng, nhất là trong lúc xung đột với nhau.
Cô dắt anh vào phòng, đứng trên bậc thang ở hành lang, vừa khéo cao ngang bằng với Thời Cẩn. Cô giơ tay lên ôm hờ lấy cổ anh, giải thích với anh rằng: "Em không có giận anh. Vừa rồi em chỉ là đang nghĩ phải dỗ anh bằng cách nào thôi." Dù sao thì người về muộn là cô mà. Là lỗi của cô mới phải.
Cô vừa dứt lời, nỗi phiền muộn chất chứa trong đáy mắt Thời Cẩn lập tức tan biến. Đôi môi mím chặt tới mức trắng bệch của anh khẽ cong lên. Anh giơ tay lên đặt lên eo cô.
Anh nói: "Đều tại anh chưa làm tốt. Em không cần phải dỗ anh đâu."
Vừa tao nhã vừa có phong độ. Bất kể là đúng hay sai thì anh đều nhượng bộ.
Khương Cửu Sênh hơi tiếc nuối một chút. Vừa nãy cô còn cất công lên mạng tra xem ba mươi sáu kế dỗ bạn trai, vốn định bắt chước làm theo nữa chứ.
Thời Cẩn nói thêm: "Nếu sau này chúng ta có xảy ra cãi vã thì anh cũng sẽ nhận lỗi trước. Em đừng để anh không tìm thấy em là được rồi."
Tính cách tốt quá, hàm dưỡng không thể xoi mói được.
Khương Cửu Sênh cười khẽ: "Thế thì anh lỗ to rồi."
Thời Cẩn cũng suy nghĩ một cách nghiêm túc: "Thế em dỗ anh đi."
Vừa ngoan ngoãn lại biết điều nữa chứ.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Khương Cửu Sênh lại đáp đồng ý.
Thời Cẩn mỉm cười, chờ cô nói tiếp.
Cô nhớ lại ba mươi sáu kế vừa xem xong, bàn tay chậm rãi dời từ cổ anh xuống bả vai rồi dừng lại tại đó.
Thời Cẩn rũ mắt nhìn cô, cười như không cười. Ánh mắt của anh còn dịu dàng hơn cả bóng đêm.
Cô ngẩng đầu lên nói: "Đây là trên mạng dạy đó."
Vừa dứt lời, cô dùng sức đẩy cánh tay đang đặt trên vai Thời Cẩn, ép sát anh vào tường. Cô dồn sức nhón chân lên, dán môi mình lên môi Thời Cẩn mà không có lấy một chút do dự. Lưỡi cô tiến vào trong khoang miệng của anh, cắn bậy cắn bạ không có một tí kỹ năng nào.
Trên mạng nói, đàn ông ngẫu nhiên cần sự kích thích, cần bị áp chế.
Khương Cửu Sênh cảm thấy may mắn vì cô từng luyện tán thủ nên khỏe hơn những cô gái bình thường. Nếu không thì có muốn áp chế cũng rất khó.
Thời Cẩn nở nụ cười.
Cô ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái, sau đó cúi đầu cắn môi anh: "Không được cười nhạo em!"
Anh thật sự không cười nữa mà ngoan ngoãn cúi đầu xuống, đưa mặt mình đến gần cô, khẽ dùng sức trên tay đặt lên eo cô: "Làm thế thì sẽ hôn dễ hơn một chút đấy."
Khương Cửu Sênh cạn lời.
Làm thế thì còn gì là áp chế nữa?!
Cô đỏ mặt, cắn một phát lên cằm Thời Cẩn.
Thời Cẩn mỉm cười, không phá rối cô nữa. Anh vào phòng khách lấy áo khoác cho cô rồi dắt cô sang nhà mình. Đang đi, anh bỗng nói câu: "Xin lỗi."
Khương Cửu Sênh không hiểu lắm: "Tại sao anh lại nói xin lỗi?"
Thời Cẩn thì thào: "Anh nhúng tay vào việc của em quá nhiều rồi. Sau này anh sẽ chú ý hơn."
Cô không thích khắc khẩu và tranh cãi.
Không thích anh nổi giận.
Cũng không thích sự nóng nảy và bạo lực.
Những điều đó anh đều nhớ kĩ, nhưng vẫn không thể kiềm chế cảm xúc của mình được. May mà di động của cô tắt máy nên không biết rằng anh đã gọi bao nhiêu cú điện thoại cho cô, càng về sau lại càng mất khống chế.
Anh đã tự nhủ vô số lần rằng đừng làm cô sợ, đừng dồn ép cô nữa, hãy cho cô một chút không gian để thở.
Cô mỉm cười với anh, trông dáng vẻ thoải mái, không hề có một chút khúc mắc nào: "Anh là bạn trai của em mà. Anh có thể nhúng tay vào việc của em."
Thời Cẩn rũ mí mắt, che đi suy nghĩ trong mắt. Một lúc lâu sau, anh nói: "Sênh Sênh."
"Vâng?"
"Em cai rượu đi được không?"
Khương Cửu Sênh nín thinh.
Khó lắm. Cô thích rượu, thích theo đuổi cảm giác sung sướng và kích thích ấy.
Thấy cô không đáp lời, Thời Cẩn bỗng đổi cái khác, như thể đang thương lượng với cô vậy: "Thế cai thuốc nhé?"
Lại càng không có khả năng. Lúc sáng tác, cô mà không hút thuốc thì có lẽ sẽ nổi khùng lên mất.
Cô nói một cách uyển chuyển: "Hơi… Hơi khó."
Thời Cẩn kiên nhẫn nói bằng giọng dịu dàng: "Chúng ta có thể làm từ từ cũng được."
Khương Cửu Sênh thầm nghĩ, tiêu đời, tự đào mồ chôn mình rồi.
Thời Cẩn cười, không vạch trần mà vào phòng bếp múc canh cho cô.
"Thuốc này là do bác sĩ Hàn kê, rất hiệu quả trong việc trị đau bụng đến ngày. Anh bỏ rất nhiều mật ong với táo đỏ, chắc không đắng lắm đâu. Em có thể uống một chút để lót dạ trước."
Khương Cửu Sênh ngoan ngoãn ngồi xuống uống canh, lòng còn chìm đắm trong nỗi sợ hãi phải cai thuốc cai rượu.
Thời Cẩn lại vào phòng bếp lấy bữa khuya.
Ăn được một nửa, Khương Cửu Sênh bỗng nghĩ tới một chuyện. Cô chần chừ một lát rồi ngẩng đầu nhìn Thời Cẩn: "Có phải anh có một bệnh nhân tên là Tào Húc không?"
"Ừ." Thời Cẩn vừa lấy miếng khăn ướt lau vết canh dính trên ngón tay cô vừa đáp lại cô một cách lơ đễnh: "Sao vậy?"
Khương Cửu Sênh lại lắc đầu: "Không có việc gì."
Cô không muốn anh dính líu vào những chuyện lừa lọc trong showbiz. Huống chi nếu anh đã nhận Tào Húc rồi chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn khi chuyện ấy liên quan tới cô.
Cô không nói nữa, Thời Cẩn cũng không hỏi thêm. Cô im lặng ăn bữa khuya, anh im lặng gắp đồ ăn cho cô.
Khương Cửu Sênh không có thói quen ăn khuya. Vốn tưởng rằng chỉ nếm một chút rồi thôi, ngờ đâu tay nghề nấu nướng của Thời Cẩn quá đỉnh khiến cô ăn nhiều tới mức no căng, bèn đề nghị muốn rửa bát để dễ tiêu cơm.
"Có máy rửa bát rồi." Thời Cẩn đứng dậy thu dọn bát đũa, nói: "Em đi loanh quanh trong nhà đi. Nếu còn đầy bụng quá thì anh dẫn em xuống dưới đi dạo."
Cô nói được, sau đó lò dò theo chân Thời Cẩn nhìn anh dọn dẹp.
Thời Cẩn làm việc gì cũng chậm rãi, động tác luôn tao nhã đẹp mắt hết sức. Cho dù là những việc nhỏ xíu xiu như việc nhà, anh làm trông cũng vui mắt lắm cơ.
"Thời Cẩn." Khương Cửu Sênh nói: "Anh xem khi nào dạy em nấu cơm đi."
Thời Cẩn mở vòi nước để rửa tay, một lần, lại thêm lần nữa, sau đó quay đầu lại: "Em muốn học à?"
"Vâng." Cô đáp: "Học xong rồi sau này cũng có thể nấu cho anh ăn."
Thời Cẩn lau tay bằng một chiếc khăn trắng sạch sẽ, sau đó đi đến trước mặt Khương Cửu Sênh: "Không cần học đâu." Anh nói: "Nhà mình chỉ cần anh biết là đủ rồi."
Nhà mình.
Khương Cửu Sênh cảm thấy cực kì êm tai, tâm trạng sung sướng nên muốn chọc chó: "Bác Mỹ, tới chỗ mẹ nào."
Khương Bác Mỹ đang nằm trong ổ chó nghe thấy tiếng mẹ triệu hồi, vung chân lên muốn chạy tới. Khương Cửu Sênh cười giang tay ra.
Thời Cẩn kéo cô lại: "Sênh Sênh, nó chưa tắm đâu, em đừng ôm nó, bẩn lắm."
Khương Bác Mỹ đột nhiên phanh kít lại.
Ba nó thâm hiểm quá sức!
Lại nói tới con ma men nào đó say rượu tối nay.
Xe đang chạy trên đường, trợ lý Tiểu Kim có việc đột xuất nên Tống Tĩnh lái xe. Không biết cán qua thứ gì mà thân xe rung lên. Bất hạnh thay, chính nó đã đánh thức Tạ Đằng nằm ở ghế sau. Cậu ta mở đôi mắt vẫn say lờ đờ ra nhìn 'Ngai vàng' và 'Giang sơn' của mình.
Cậu dụi mắt, hỏi: "Sênh Sênh đâu rồi?"
Tống Tĩnh quay đầu lại: "Tỉnh rượu rồi hả?"
Cậu hỏi: "Sênh Sênh của tôi đâu rồi?"
À, còn chưa tỉnh.
Tống Tĩnh bơ cậu ta.
Tạ Đãng dùng sức đập cửa kính xe, ra lệnh như một ông tướng: "Dừng xe lại! Tôi muốn đi tìm Sênh Sênh!"
Tống Tĩnh không buồn liếc cậu ta lấy một cái.
Không dừng đúng không?
Tạ Đãng dùng sức híp mắt, bình tĩnh lại, loạng choạng mò được chốt mở cửa kính, hạ cửa kính xuống rồi thò đầu ra ngoài.
Tống Tĩnh liếc nhìn thấy cảnh này trong gương chiếu hậu, sợ đến mức suýt nữa nhồi máu cơ tim. Cho dù cô có hiền hòa tới mấy đi nữa, bấy giờ cũng phải gào lên: "Cậu điên rồi hả!"
Tạ Đãng đáp lại cô bằng giọng mũi: "Hừ!"
Ông bà ơi!
Tống Tĩnh hết cách rồi, đành phải đỗ xe ven đường. Xe còn chưa dừng hẳn thì ông tướng ngồi sau đã mở cửa xe ra, xuống xe với dáng vẻ thất tha thất thểu, sau đó tìm được một mảnh đất trống, ngồi bệt ngay bên lề đường.
Tống Tĩnh nhìn xung quanh. May mà tuyến đường này vắng vẻ nên không có ai cả. Cô mau chóng đi tới, hỏi Tạ Đãng: "Ngồi đây làm gì đấy?"
Tạ Đãng ngồi xổm ôm chân nói: "Tôi là một cây nấm."
Tống Tĩnh từng nghe Mạc Băng nói rằng lúc say, Khương Cửu Sênh cũng là một cây nấm. Mấy cái này học ở đâu ra vậy? Chẳng lẽ đều học từ chỗ thầy Tạ sao?
"Đứng lên đi." Tống Tĩnh kéo cậu ta: "Tôi đưa cậu về."
Tạ Đãng hất tay cô ra: "Tôi là nấm nên không động đậy được." Cậu ta suy nghĩ một lát, còn nói thêm: "Chỉ Sênh Sênh kéo mới có thể đứng lên được."
Tống Tĩnh thật sự tức tới mức nổ phổi. Cô hít sâu một hơi, kìm nén cơn giận trong lòng, sau đó làm xù mái tóc, che khuất mặt, bắt chước giọng khàn khàn của Khương Cửu Sênh: "Tôi là Sênh Sênh đây."
Tạ Đãng ngẩng đầu lên, chỉ liếc qua một cái đã trả lại bằng một ánh mắt cực kì ghét bỏ, cùng với giọng điệu hết sức bất mãn, quở trách một cách tùy hứng: "Đồ bà thím già. Sênh Sênh nhà tui cao hơn bà, gầy hơn bà, da trắng hơn bà, mắt to hơn bà, mũi cao hơn bà, môi cũng đỏ hơn bà nhé!"
Tống Tĩnh cạn lời. Cô giơ chân đá một phát trúng giày đá bóng của Tạ Đãng, nổi trận lôi đình: "Đờ mờ, có giỏi thì cậu đi tỏ tình đi!"
Con chó săn một giây trước còn đang giương nanh múa vuốt, giờ đã cúi đầu, rũ mí mắt, phút chốc biến thành một chú cún con chán chường mất hồn.
Cậu nói: "Tôi không dám." Rất nhụt chí, lại có chút tủi thân và tức giận, cậu thầm oán: "Sênh Sênh nhìn tôi giống hệt như đang nhìn Bánh Trôi í."
Bánh Trôi là con ngáo nhà Tạ Đãng, tính cách giống Tạ Đãng như đúc, mắc bệnh công túa cực kì nghiêm trọng. Bây giờ trông dáng vẻ này của Tạ Đãng hệt như Bánh Trôi phạm lỗi rồi bị phạt đứng vậy.
Tống Tĩnh đả kích cậu ta không chút nể tình: "Cậu sai rồi. Bánh Trôi được cưng nựng hơn cậu nhiều."
Tạ Đãng trừng cô: "Vớ vẩn!" Cậu ta khoe khoang một cách ngang nhiên: "Sênh Sênh nói tóc quăn tự nhiên của tôi đẹp hơn lông Bánh Trôi đấy nhé!"
Thắng một con chó, đắc ý gớm nhỉ!
Tống Tĩnh chỉ muốn trợn trắng mắt. Cô kéo cậu ta với vẻ không kiên nhẫn: "Đứng lên."
Tạ Đãng ôm chầm cột điện ven đường: "Tôi là nấm." Nhất quyết không buông ra: "Chỉ Sênh Sênh kéo mới đứng lên."
Đậu!
Con m* nó muốn chửi thề quá! Tống Tĩnh nghiến răng, gắng nhịn: "Cậu ở đây chờ, tôi đi gọi Sênh Sênh tới." Có lẽ phải đi mua thuốc giải rượu thôi, không thì cả đêm đừng hòng yên thân.
Tạ Đang nghe thấy vậy vô cùng vui sướng, giục cô: "Vậy bà đi nhanh lên!"
Tống Tĩnh sao có thể yên tâm được. Cô nhìn xung quanh, nơi này rất hoang vu, đằng trước không có thôn xóm đằng sau không có cửa hàng, cũng chẳng lấy một bóng người bóng xe.
Cô do dự thật lâu: "Thế cậu ra sau cái cây kia chờ tôi đi."
Lúc này Tạ Đãng rất nghe lời, lập tức đi đến tàng cây phủ xanh bên cạnh đường cái làm nấm.
Thật ra cũng không bắt mắt lắm đâu. Tạ Đãng vừa vặn mặc một chiếc áo hoodie màu đen, không nhìn kĩ thì đúng là không phát hiện có người ở đây. Tống Tĩnh bước đi một cách cẩn thận, trong lòng cứ cảm thấy không yên, dặn dò cậu: "Nếu cậu bỏ đi thì tôi sẽ không gọi cô ấy tới đâu đấy."
Cây nấm rất ngoan ngoãn, an phận ngồi một chỗ: "Dạ, tôi không cựa quậy gì đâu."
Tống Tĩnh lên xe, đi mua thuốc giải rượu.
Gió đêm từng cơn, âm u lạnh lẽo, lá rụng tứ tung, xoắn tròn xung quanh.
Trong tiếng gió vi vu có phảng phất tiếng cô gái nào đó đang thì thầm.
"Mẹ, từng ấy đã đủ chưa?"
"Chưa đủ thì mẹ báo mộng cho con nhé, con lại đốt cho mẹ."
"Lần tới con sẽ đốt cho mẹ một cái cây rụng tiền. Mẹ ở dưới đó không có tiền thì tự lắc cây vậy."
"Mẹ có cần nhà không? Cần thì cũng báo mộng nói cho con, con đốt một căn biệt thự ba tầng cho mẹ nhé."
Dưới tàng cây phía Đông, một cô gái cầm tờ vàng mã lót ngồi dưới đất, bên cạnh bày một xấp vàng mã màu vàng sáng. Cô ngồi ở đó, đốt từng đống từng đống một. Ánh lửa lập lòe làm tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn cực kì sinh động, đôi mắt to tròn, vô cùng sáng sủa lanh lợi, nhìn rất hoạt bát.
Không phải Đàm Mặc Bảo thì là ai.
Hôm nay là ngày giỗ của mẹ cô.
Cô rất bùi ngùi, cũng rất buồn bã, vừa hóa vàng mã vừa thủ thỉ một mình.
"Mẹ, có phải chỗ mẹ ồn lắm không? Trên đường cái xe tới xe lui." Cô đấm ngực: "Đều tại con gái bất hiếu, lúc trước không xem phong thủy chọn một chỗ tốt cho mẹ, cứ vậy chôn mẹ ở đây. Mới bốn năm thôi mà bây giờ đã xây một con đường lớn rồi. Nếu không phải con đánh dấu ở ven đường thì chắc cũng không tìm được mộ của mẹ luôn quá."
Bốn năm trước, đại lộ Thương Giang vẫn là một khu rừng nhỏ hoang vắng, rất thích hợp để yên nghỉ. Chậc chậc, không thể ngờ được rằng lại có một con đường lớn đâm xuyên núi xuất hiện.
Đàm Mặc Bảo đau lòng xong, tiếp tục giãi bày: "Còn nữa mẹ, hôm nay con lại giúp mẹ chọc tức gã bạc tình kia rồi. Còn có vợ của ông ta nữa. Con lấy son môi của bà ta tô cho mèo, dính đầy nước miếng của mèo luôn."
Nhắc đến những chuyện phiền lòng này, tâm trạng của Đàm Mặc Bảo lại trĩu nặng: "Mẹ, khi xưa sao mẹ lại bị gã Đàm Tây Nghiêu kia lừa vậy. Ông ta thật đúng là không bằng cả súc vật, hôm qua lại bắt con đi khám sức khỏe, rút ba ống máu của con, về nhà lại bảo người làm nấu một đĩa gan lợn cho con ăn." Cô hừ một tiếng, ném vàng mã trong tay vào đống lửa, lại mở một xấp rồi nói: "Chắc là muốn giết người mà không phạm pháp đấy mà. 80% là ông ta muốn moi hết tim gan của con cho cô con gái cưng của ông ta. Còn có nhóm máu RH- của con nữa, chắn chắn cũng muốn ép khô không chừa lại một giọt nào."
Người chị của cô cũng là trời ghét người tài. Không chỉ mắc bệnh tim mà còn có máu hiếm nữa. Đàm Mặc Bảo rất muốn ích kỷ ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, hét lên rằng: Báo ứng đó!
Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi tới khiến tro vàng bay tứ tung, ánh lửa bên cạnh cũng lập lòe cháy sáng. Đàm Mặc Bảo vội lùi về sau, hai chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất. Tóc mái của cô suýt nữa bị cháy khét. Cô xoa mông, gãi tóc mái, cười gượng: "Mẹ, đừng đùa nữa."
Ánh mắt cô láo liên, khuôn mặt thanh tú căng thẳng: "Mẹ còn không biết sao? Con gái mẹ sợ ma nhất á."
Vừa dứt lời, lại là một cơn gió lạnh thổi tro bay khắp nơi.
Âm khí nặng quá thể!
"Mẹ, lần sau con lại tới thăm mẹ nhé!"
Dứt lời, Đàm Mặc Bảo quyết định nhanh chóng mò thấy túi xách và đèn pin đặt trên mặt đất, vác lên vai rồi chạy biến. Cô vừa quay đầu lại thì sau lưng bỗng có một giọng nói truyền tới.
"Ê, cô đứng lại!"
Nửa đêm, nơi hoang vu dã ngoại, cô hồn dã quỷ…
Đàm Mặc Bảo sợ tới mức mồ hôi ướt trán. Cô muốn chạy thục mạng, nhưng chân nặng như bị rót chì vậy, không thể nhúc nhích được. Cô lau mồ hôi lạnh, ngoái đầu lại như pha quay chậm, sau đó con ngươi phóng to, há miệng: "Á á á á á!"
"Kêu gì mà kêu! Không được kêu!"
Còn… Còn là ác quỷ nữa chớ!
Cô bịt miệng lại không dám kêu, mắt đẫm lệ van nài xin tha: "Anh đi tìm mẹ tôi đi, tôi mới đốt rất nhiều tiền cho bà ấy, tha cho tôi được không?"
Con ma kia không nói gì cả.
Đàm Mặc Bảo hít sâu một hơi, quay đầu chạy luôn.
Một cơn gió lạnh luồn vào cổ, gáy cô đã bị bắt lấy.
"Đưa đèn pin của cô cho tôi."
Cô không dám động đậy, xoay đầu lại một chút, run lập cập đưa qua.
Con ma kia thả cô ra nhận lấy đèn pin, ánh sáng chợt lướt qua khuôn mặt nó.
Đen thui, không có mặt mũi gì hết!
Cô cắn môi, run cầm cập ngồi xuống, mò mẫm trên đất mò được một cục gạch. Cô nhắm trúng trán của con ma không mặt, chợt nhảy cẫng lên, giơ tay đập một phát thật mạnh.
Bốp!!!
Ma ngã xuống đất. Cô nhanh chân bỏ chạy, túi xách rơi cũng không buồn nhặt lên.
Ma không mặt - bị một cơn gió thổi cho tro vàng mã dính đầy mặt - Tạ Đãng: "…"
Cậu chỉ muốn mượn cái đèn pin để đi "suỵt suỵt" thôi mà!
Tổ cha nó!
Năm phút sau.
"Tạ Đãng!"
"Tạ Đãng!"
Là Tống Tĩnh tìm đến đây. Cô dùng ánh sáng nhạt nhòa từ điện thoại dò theo từng cái cây một, cuối cùng mới thấy Tạ Đãng đang nằm ngay đơ trên mặt đất, bên cạnh một đống tro vừa cháy hết. Tống Tĩnh đến gần mới phát hiện mặt cậu ta dính đầy tro, đầu lại chảy đầy máu.
Chẳng lẽ ngủm rồi?
Tống Tĩnh gọi một tiếng.
Cậu ta đáp lại một tiếng rầu rĩ.
Đây là bị đập tới mức không nhúc nhích được. Tống Tĩnh cũng không dám động vào cậu ta, vừa gọi điện thoại cho 120 vừa mắng: "Tiên sư, đứa trời đánh thánh vật nào làm vậy?!" Không chỉ trét tro lên đầy mặt công chúa Tạ nhà cô mà còn đập vỡ đầu cậu ta nữa chớ.
Tạ Đãng há miệng, không phát ra âm thanh nào.
Tống Tĩnh nhanh chóng chạy lên xe lấy một chiếc khăn mặt sạch sẽ quấn cái đầu bị đập toác máu của cậu ta lại.
Xe cấp cứu tới rất nhanh.
Trước khi ngất xỉu, Tạ Đãng mới nặn ra ba chữ bằng giọng khàn khàn: "Không - Cắt - Tóc."
Lúc nào rồi mà còn nhớ nhung mái tóc quăn như lông dê của mình hở!
Khi đến bệnh viện đã là nửa đêm canh ba, trên đầu bị khâu bốn mũi. Tống Tĩnh dặn đi dặn lại bác sĩ, cuối cùng vẫn cắt một nhúm tóc quăn của Tạ Đãng.
Tác giả :
Cố Nam Tây