Duy Ngã Độc Tôn
Chương 241: Tưởng niệm
Bỗng nhiên một hạ nhân đi ra, trông thấy một người đàn ông phong tư anh tuấn tiêu sái, đầu đội chiếc mũ màu vàng, mặc trang phục màu lam, đôi mắt trong suốt như nước, một thân khí độ cao quý bất phàm. Người nữ thì có khuôn mặt quốc săc thiên hương khuynh thành khuynh quốc, trên người mặc một chiếc váy dài màu trắng, mái tóc như thác nước bay trên vai, lộ ra một chiếc cổ sáng bóng như ngọc, trông giống như tiên nữ, lập tức ngây ngô tại chỗ, nhẹ giọng hỏi:
- Xin hỏi nhị vị tiểu thư công tử muốn tìm ai vậy?
- Bộ Vân Yên có ở đây không?
Tần Lập mỉm cười hỏi.
- Xin hỏi ngài là...?
Người đầy tớ kia nhớ tới một cái truyền thuyết, hỏi thật cẩn thận.
- Ta là Tần lập.
- Công...Công tước đại nhân!
Người đầy tớ lắp bắp than thở một câu, nhanh chân chạy vào trong, vừa hưng phấn vừa la lớn:
- Công tước đại nhân đã trở lại! Công tước đại nhân đã trở lại!
Tần lập và Thượng Quan Thi Vũ đối mặt nhìn nhau. Thượng Quan Thi Vũ không kìm nổi trêu đùa:
- Xem ra, nữ chủ nhân nơi này có lẽ mỗi ngày cũng nghĩ tới chàng nha. Chàng xem, ngay cả những hạ nhân đó, nghe thấy chàng trở về, cũng cao hứng thành cái dạng này!
Tần Lập tiện tay cho người đánh xe kia một trăm hoàng kim, trong sự cảm tạ ngàn vạn của đối phương, cười kéo tay Thượng Quan Thi Vũ:
- Nàng mới là nữ chủ nhân duy nhất ở nơi này!
Hai gò má Thượng Quan Thi Vũ đỏ như ráng chiều, đôi mắt kiều mỵ liếc nhìn Tần Lập, nhẹ giọng nói:
- Chỉ biết nói lời ngon ngọt, nếu ta không giúp chàng, xem chàng như thế nào an trí họ.
Tần Lập nhìn Thượng Quan Thi Vũ cũng không nói gì, thầm nghĩ:
- Đây là thời đại nào chứ, nam quyền cao nhất?
Người vợ giúp đỡ trượng phu tìm đàn bà nghe ra thực sự có chút khó tin. Tuy nhiên đây kỳ thật cũng hoàn toàn chứng minh, Thượng Quan Thi Vũ cũng cực kỳ yêu Tần Lập, nếu không thì như thế nào có thể nói ra lời này chứ?
Lúc này từ trong phủ đệ, hai bóng người giống như tia chớp bắn ra, thấy Tần Lập và một người con gái tuyệt sắc, hai người con gái kia vội đứng ở trước mặt Tần Lập, chính là Bộ Vân Yên đã lâu không gặp cùng với công chúa hoàng thất Thanh Long quốc Triệu Thiên Thiên!
- Tần Lập!
- Tần Lập ca ca!
Trong mắt hai người nhanh chóng dâng lên một tầng hơi nước, âm thanh kia cũng tràn ngập run rẩy, nếu không có Thượng Quan Thi Vũ ở nơi này, chỉ sợ đã sớm nhào vào trong lòng Tần Lập, lên tiếng khóc lớn.
Chuyến đi này của Tần Lập, chính là hơn ba năm!
Đối với cường giả đột phá Thiên cấp mà nói, ba năm chẳng qua cũng chỉ là trong chớp mắt mà thôi, thậm chí một lần bế quan chiều sâu, cũng không chỉ trong thời gian ba năm.
Nhưng đối với người thường trên thế gian mà nói, ba năm, liền có ý nghĩ hơn một ngàn ngày đêm!
Mỗi một ngày, đều dài lâu đặc biệt thời gian tưởng niệm tràn trề!
- Ta đã trở về!
Đây là câu đầu tiên Tần Lập nói với các nàng, đồng dạng trong lòng Tần lập cũng có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thầm nghĩ trong lòng:
- Lần này trở về, ta sẽ dẫn các người đi!
- Ta sẽ tận hết khả năng mà ta có, đi trợ giúp các ngươi, vượt qua một tòa núi cao khó thể vượt qua. Nhưng đến tột cùng có thể đi đến mức nào, còn phải xem sự cố gắng của các ngươi rồi!
- Đây là Thượng Quan tiểu thư sao?
Bộ Vận Yên chung quy là người lăn lộn ở thế tục giới đã rất nhiều năm, nên rất nhanh khôi phục cảm xúc kích động của mình, lau khóe mắt nói:
- Khiến cô chê cười! Thượng Quan tiểu thư rốt cục khôi phục rồi sao? Thật sự là cao hứng cho cô!
- Tỷ chính là Bộ Vân Yên tỷ tỷ sao?
Thượng Quan Thi Vũ thản nhiên cười, đi tới với vẻ vô cùng phóng khoáng, kéo Bộ Vân Yên nói:
- Ta thường xuyên nghe Tần Lập nói về các người. Lần này trở về, cũng là vì các người!
Bộ Vân Yên cũng lộ ra vẻ tươi cười, kéo tay Thượng Quan Thi Vũ khen:
- Không hổ là người con gái có thể khiến cho đệ đệ ta khăng khăng không thay đổi. Thi Vũ muội muội quả nhiên quốc sắc thiên hương!
Thượng Quan Thi Vũ tự nhiên là nghe ra ý tứ cố ý cường điệu của Bộ Vân Yên, mỉm cười, nhẹ giọng nói:
- Tỷ tỷ không nên khách khí rồi, tất cả mọi người đều là người một nhà.
Nói xong, nàng nhìn sang Triệu Thiên Thiên cũng đã trưởng thành ra bộ dáng đại cô nương đứng ở bên cạnh, cười nói:
- Cô hẳn chính là công chúa Thiên Thiên rồi?
Mấy năm nay Triệu Thiên Thiên thủy chung không trở lại nơi khiến nàng thương tâm, vẫn đi theo Bộ Vân Yên kinh doanh các loại hàng hóa. Tuy rằng rất ít khi xuất đầu lộ diện nhưng hầu như mọi người đều biết hoàng thất công chúa ở Tần phủ thành Hoàng Sa, danh tiếng cũng rất vang dội.
Nghe vậy Triệu Thiên Thiên khẽ cười một tiếng, nói:
- Thiên Thiên bái kiến Thi Vũ tỷ tỷ, về phần công chúa mấy năm trước ta đã không làm rồi.
Đoàn người hàn huyên, đi vào bên trong, Tần Lập thuận miệng hỏi:
- A Hổ và Lãnh Dao đâu? Có tin tức Tây Qua hay không?
Bộ Vân Yên liếc mắt chăm chú nhìn Tần Lập một cái, nhẹ thở ra một tiếng, nói:
- A Hổ đại ca luôn luôn bận bịu mua các loại dược liệu, Lãnh Dao vẫn ở trong phòng luyện đan ở hậu viện. Hiện tại nàng một ngày, ngoại trừ luyện đan, thì chính là tu luyện, thực lực tăng mạnh nha! Về phần Tây Qua, đã nhiều năm không có tin tức của hắn, cũng không biết tiểu tử này, rốt cục chạy đi đến đâu. Mấy năm nay, hàng năm ta đều cho người đưa một chút tiền cho cha me của hắn.
Tần Lập khẽ thở dài một tiếng:
- Cô làm đúng lắm. Tiểu tử này rất thông minh, hẳn là không xảy ra chuyện sai lầm gì. Có lẽ nó đi rất xa, Thiên Nguyên Đại Lục lớn như vậy, luôn có chỗ cho hắn dung thân, tin rằng sau này sẽ gặp lại.
Có chút ra ngoài dự đoán của Tần Lập chính là, cô gái nhỏ Thượng Quan Thi Vũ vô cùng nhanh chóng liền cùng với Bộ Vân Yên và Triệu Thiên Thiên trở thành một phe, con ngươi xinh đẹp liếc mắt nhìn Tần lập một cái, thản nhiên nói:
- Con gái người ta nói chuyện chàng ở dây làm gì? Nên làm gì thì hãy đi đi.
- Cái gì nên làm? Tự nhiên là đi xem Lãnh Dao!" Thượng Quan Thi Vũ là người duy nhất trên đời này, ngoại trừ Tần Lập, biết được Lãnh Dao quan trọng như thế nào. Đương nhiên, không chỉ là thuật luyện đan của Lãnh Dao, hơn nữa là vì nàng liên quan với Tần Lập, có điểm thứ hai này, kỳ thật như vậy đủ rồi.
Tần Lập đứng lên, cười cười, đi ra bên ngoài. Trong Tần phủ to như vậy, cây cối râm mát, đình đài thủy tạ, hòn non bộ lầu các, mùi hoa chim hót, giống như là đặt mình trong núi kỳ ảo, làm cho người ta cảm giác trong lòng vô cùng yên tĩnh.
Hơn nữa, hạ nhân của phủ đệ, số lượng rất ít. Tần Lập theo mùi vị đan dược bay ra, một đường đi đến, cũng không thể thấy một hạ nhân.
Lãnh Dao lặng lẽ trong phòng, một mái tóc mềm mại, lẳng lặng rủ xuống trên vai, trên người mặc một bộ quần áo trắng, hiện ra thân thể lả lướt quyến rũ, khoanh chân ngồi trên bồ đoàn.
Lô hỏa cũng vô cùng im lặng, than củi đặc biệt trong đan lô, phát ra ánh lửa màu lam. Cả phòng đều vô cùng khô nóng, nhưng Lãnh Dao lại không có bất cứ cảm giác gì.
Bởi vì bản bí tịch đan phương của Tần Lập, Lãnh Dao lại luyện chế ra mấy loại đan dược có thể nhanh chóng tăng cường thực lực. Chính nàng rốt cục vào một năm trước, thực lực thành công đột phá Địa cấp, đạt tới Thiên cấp!
Mà hiện tại, thực lực của Lãnh Dao, ít nhất cũng đạt tới cảnh giới Thiên cấp bậc bảy!
Dựa theo dự đoán của nàng, phỏng chừng chỉ cần ba năm, nàng liền có thể đột phá Thiên cấp, đạt tới cảnh giới Phá Thiên! Đến lúc đó, mới xem như một võ giả, chân chính đạp nhập đại môn của võ đạo!
Nàng cũng tưởng niệm, vốn tưởng rằng loại tưởng niệm này, sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần phai nhạt. Nhưng lại không nghĩ rằng, tưởng niệm giống như rượu, thời gian càng dài, càng thấm.
Đến sau đó, hầu như không có ngày nào lại không nhớ người kia. Bóng dáng kia thậm chí đã trở thành động lực duy nhất khiến Lãnh Dao liều mạng tu luyện!
Đúng vậy, cừu hận đã không còn là động lực mạnh nhất để nàng phấn đấu, bây giờ là yêu.
Sau khi Lãnh Dao vận hành khí tức một đại chu thiên, chậm rãi mở hai mắt ra. Thực lực đạt tới Thiến cấp, khuôn mặt lại xinh đẹp động lòng người, làn da sáng bóng như ngọc, mềm mại, khuôn mặt tuy rằng nhìn qua có chút lạnh giá nhưng vẻ đẹp lại khiến người ta hít thở không thông!
Vừa rồi nàng dường như nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, tuy nhiên sau khi nàng mở mắt ra, lại không cảm giác được cái gì, khóe miệng lộ ra một chút cười khổ thản nhiên, thầm nghĩ lại là ảo giác.Nguồn: https://truyenfull.vn
Chỉ là trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái, cụ thể nơi nào không đúng cũng nói không nên lời. Dù sao, Lãnh Dao cảm giác hôm nay cũng có chút khác với ngày thường.
Bỗng nhiên nàng quay đầu lại, nhìn ra cửa, đôi tay không kìm nổi hơi có chút run, âm thanh có chút run rẩy:
- Là...là ngươi sao?
Cánh cửa không một tiếng động mở ra, bóng dáng cao lớn anh tuấn đứng đó, vẻ mặt cười ôn hòa, nhìn Lãnh Dao:
- Ta đã trở về.
Chiếc miệng hồng nhuận của Lãnh Dao hơi hơi mở ra, khuôn mặt hiện lên thần sắc khó tin, sau đó lấy một loại tốc độ cực nhanh, xoay người sang chỗ khác, nhẹ giọng lẩm bẩm:
- Ảo giác? Nhất định là ảo giác.
Từng giọt nước mắt từ trong mắt Lãnh Dao tí tách rơi xuống phía dưới.
Tần Lập đi đến phía sau Lãnh Dao, hơi hơi do dự một chút, nhưng vẫn ôm lấy nàng từ phía sau, cảm giác được thân thể Lãnh Dao cứng đờ rồi lập tức buông lỏng, mềm nhũn ở trong lòng hắn.
- Thật sự là ngươi?
- Thật không thể thật hơn!
- Ô ô!
- Xin lỗi, ta về muộn...
Lãnh Dao xoay người, thân hình mềm mại dính sát vào Tần Lập, hai tay ôm lấy eo Tần Lập, nước mắt rất nhanh thấm ướt quần áo Tần Lập. Không oán giận, không nói hết tâm tư, cứ như vậy, yên lặng trong lòng Tần Lập, chảy lệ tận tình.
Năm người, bốn nữ một nam, chỉ sợ đây cũng là những cô gái liên quan đến Tần Lập, tụ hợp lại với nhau một lần.
Ai cũng không có lòng dùng cơm, nghe giọng nói thanh lãnh của Thượng Quan Thi Vũ kể lại tất cả những chuyện phát sinh mấy năm bọn họ ở trên Huyền Đảo. Đám người Bộ Vân Yên và Lãnh Dao nghe được lúc thì kinh hô lúc thì vui mừng.
Sau khi biết được Tần Lập và Thượng Quan Thi Vũ không ngờ đều đã đạt được cảnh giới Hợp Thiên, ba người con gái Lãnh Dao, Bộ Vân Yên cùng với Triệu Thiên Thiên rốt cục bị kinh động tới giống như hóa thạch!
Thật lâu sau, Bộ Vân Yên mới cười khổ nói:
- Vốn còn tưởng rằng mấy năm nay chúng ta đều đạt tới thực lực Thiên cấp, là một chuyện đáng khoe ra, lại không nghĩ rằng các người...Ôi!
Thượng Quan Thi Vũ thản nhiên cười, nói:
- Cùng chúng ta đi Huyền Đảo đi! Ở đó sẽ tăng tiến nhanh hơn!
Nói xong nhìn về phía Tần lập:
- Chàng thấy sao?
Ba cô gái khác cũng lộ ra ý động, Bộ Vân Yên có chút do dự nói:
- Nếu chúng ta đều đi, tài phú tích lũy mấy năm nay, chẳng phải là có chút đáng tiếc sao?
Tần Lập không kìm nổi cười nói:
- Trên Huyền Đảo, cũng có cơ hội cho cô đại triển thân thủ. Hơn nữa những thứ tài phú này, hiện tại trong mắt chúng ta, chẳng qua là mây bay thôi.
- Xin hỏi nhị vị tiểu thư công tử muốn tìm ai vậy?
- Bộ Vân Yên có ở đây không?
Tần Lập mỉm cười hỏi.
- Xin hỏi ngài là...?
Người đầy tớ kia nhớ tới một cái truyền thuyết, hỏi thật cẩn thận.
- Ta là Tần lập.
- Công...Công tước đại nhân!
Người đầy tớ lắp bắp than thở một câu, nhanh chân chạy vào trong, vừa hưng phấn vừa la lớn:
- Công tước đại nhân đã trở lại! Công tước đại nhân đã trở lại!
Tần lập và Thượng Quan Thi Vũ đối mặt nhìn nhau. Thượng Quan Thi Vũ không kìm nổi trêu đùa:
- Xem ra, nữ chủ nhân nơi này có lẽ mỗi ngày cũng nghĩ tới chàng nha. Chàng xem, ngay cả những hạ nhân đó, nghe thấy chàng trở về, cũng cao hứng thành cái dạng này!
Tần Lập tiện tay cho người đánh xe kia một trăm hoàng kim, trong sự cảm tạ ngàn vạn của đối phương, cười kéo tay Thượng Quan Thi Vũ:
- Nàng mới là nữ chủ nhân duy nhất ở nơi này!
Hai gò má Thượng Quan Thi Vũ đỏ như ráng chiều, đôi mắt kiều mỵ liếc nhìn Tần Lập, nhẹ giọng nói:
- Chỉ biết nói lời ngon ngọt, nếu ta không giúp chàng, xem chàng như thế nào an trí họ.
Tần Lập nhìn Thượng Quan Thi Vũ cũng không nói gì, thầm nghĩ:
- Đây là thời đại nào chứ, nam quyền cao nhất?
Người vợ giúp đỡ trượng phu tìm đàn bà nghe ra thực sự có chút khó tin. Tuy nhiên đây kỳ thật cũng hoàn toàn chứng minh, Thượng Quan Thi Vũ cũng cực kỳ yêu Tần Lập, nếu không thì như thế nào có thể nói ra lời này chứ?
Lúc này từ trong phủ đệ, hai bóng người giống như tia chớp bắn ra, thấy Tần Lập và một người con gái tuyệt sắc, hai người con gái kia vội đứng ở trước mặt Tần Lập, chính là Bộ Vân Yên đã lâu không gặp cùng với công chúa hoàng thất Thanh Long quốc Triệu Thiên Thiên!
- Tần Lập!
- Tần Lập ca ca!
Trong mắt hai người nhanh chóng dâng lên một tầng hơi nước, âm thanh kia cũng tràn ngập run rẩy, nếu không có Thượng Quan Thi Vũ ở nơi này, chỉ sợ đã sớm nhào vào trong lòng Tần Lập, lên tiếng khóc lớn.
Chuyến đi này của Tần Lập, chính là hơn ba năm!
Đối với cường giả đột phá Thiên cấp mà nói, ba năm chẳng qua cũng chỉ là trong chớp mắt mà thôi, thậm chí một lần bế quan chiều sâu, cũng không chỉ trong thời gian ba năm.
Nhưng đối với người thường trên thế gian mà nói, ba năm, liền có ý nghĩ hơn một ngàn ngày đêm!
Mỗi một ngày, đều dài lâu đặc biệt thời gian tưởng niệm tràn trề!
- Ta đã trở về!
Đây là câu đầu tiên Tần Lập nói với các nàng, đồng dạng trong lòng Tần lập cũng có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thầm nghĩ trong lòng:
- Lần này trở về, ta sẽ dẫn các người đi!
- Ta sẽ tận hết khả năng mà ta có, đi trợ giúp các ngươi, vượt qua một tòa núi cao khó thể vượt qua. Nhưng đến tột cùng có thể đi đến mức nào, còn phải xem sự cố gắng của các ngươi rồi!
- Đây là Thượng Quan tiểu thư sao?
Bộ Vận Yên chung quy là người lăn lộn ở thế tục giới đã rất nhiều năm, nên rất nhanh khôi phục cảm xúc kích động của mình, lau khóe mắt nói:
- Khiến cô chê cười! Thượng Quan tiểu thư rốt cục khôi phục rồi sao? Thật sự là cao hứng cho cô!
- Tỷ chính là Bộ Vân Yên tỷ tỷ sao?
Thượng Quan Thi Vũ thản nhiên cười, đi tới với vẻ vô cùng phóng khoáng, kéo Bộ Vân Yên nói:
- Ta thường xuyên nghe Tần Lập nói về các người. Lần này trở về, cũng là vì các người!
Bộ Vân Yên cũng lộ ra vẻ tươi cười, kéo tay Thượng Quan Thi Vũ khen:
- Không hổ là người con gái có thể khiến cho đệ đệ ta khăng khăng không thay đổi. Thi Vũ muội muội quả nhiên quốc sắc thiên hương!
Thượng Quan Thi Vũ tự nhiên là nghe ra ý tứ cố ý cường điệu của Bộ Vân Yên, mỉm cười, nhẹ giọng nói:
- Tỷ tỷ không nên khách khí rồi, tất cả mọi người đều là người một nhà.
Nói xong, nàng nhìn sang Triệu Thiên Thiên cũng đã trưởng thành ra bộ dáng đại cô nương đứng ở bên cạnh, cười nói:
- Cô hẳn chính là công chúa Thiên Thiên rồi?
Mấy năm nay Triệu Thiên Thiên thủy chung không trở lại nơi khiến nàng thương tâm, vẫn đi theo Bộ Vân Yên kinh doanh các loại hàng hóa. Tuy rằng rất ít khi xuất đầu lộ diện nhưng hầu như mọi người đều biết hoàng thất công chúa ở Tần phủ thành Hoàng Sa, danh tiếng cũng rất vang dội.
Nghe vậy Triệu Thiên Thiên khẽ cười một tiếng, nói:
- Thiên Thiên bái kiến Thi Vũ tỷ tỷ, về phần công chúa mấy năm trước ta đã không làm rồi.
Đoàn người hàn huyên, đi vào bên trong, Tần Lập thuận miệng hỏi:
- A Hổ và Lãnh Dao đâu? Có tin tức Tây Qua hay không?
Bộ Vân Yên liếc mắt chăm chú nhìn Tần Lập một cái, nhẹ thở ra một tiếng, nói:
- A Hổ đại ca luôn luôn bận bịu mua các loại dược liệu, Lãnh Dao vẫn ở trong phòng luyện đan ở hậu viện. Hiện tại nàng một ngày, ngoại trừ luyện đan, thì chính là tu luyện, thực lực tăng mạnh nha! Về phần Tây Qua, đã nhiều năm không có tin tức của hắn, cũng không biết tiểu tử này, rốt cục chạy đi đến đâu. Mấy năm nay, hàng năm ta đều cho người đưa một chút tiền cho cha me của hắn.
Tần Lập khẽ thở dài một tiếng:
- Cô làm đúng lắm. Tiểu tử này rất thông minh, hẳn là không xảy ra chuyện sai lầm gì. Có lẽ nó đi rất xa, Thiên Nguyên Đại Lục lớn như vậy, luôn có chỗ cho hắn dung thân, tin rằng sau này sẽ gặp lại.
Có chút ra ngoài dự đoán của Tần Lập chính là, cô gái nhỏ Thượng Quan Thi Vũ vô cùng nhanh chóng liền cùng với Bộ Vân Yên và Triệu Thiên Thiên trở thành một phe, con ngươi xinh đẹp liếc mắt nhìn Tần lập một cái, thản nhiên nói:
- Con gái người ta nói chuyện chàng ở dây làm gì? Nên làm gì thì hãy đi đi.
- Cái gì nên làm? Tự nhiên là đi xem Lãnh Dao!" Thượng Quan Thi Vũ là người duy nhất trên đời này, ngoại trừ Tần Lập, biết được Lãnh Dao quan trọng như thế nào. Đương nhiên, không chỉ là thuật luyện đan của Lãnh Dao, hơn nữa là vì nàng liên quan với Tần Lập, có điểm thứ hai này, kỳ thật như vậy đủ rồi.
Tần Lập đứng lên, cười cười, đi ra bên ngoài. Trong Tần phủ to như vậy, cây cối râm mát, đình đài thủy tạ, hòn non bộ lầu các, mùi hoa chim hót, giống như là đặt mình trong núi kỳ ảo, làm cho người ta cảm giác trong lòng vô cùng yên tĩnh.
Hơn nữa, hạ nhân của phủ đệ, số lượng rất ít. Tần Lập theo mùi vị đan dược bay ra, một đường đi đến, cũng không thể thấy một hạ nhân.
Lãnh Dao lặng lẽ trong phòng, một mái tóc mềm mại, lẳng lặng rủ xuống trên vai, trên người mặc một bộ quần áo trắng, hiện ra thân thể lả lướt quyến rũ, khoanh chân ngồi trên bồ đoàn.
Lô hỏa cũng vô cùng im lặng, than củi đặc biệt trong đan lô, phát ra ánh lửa màu lam. Cả phòng đều vô cùng khô nóng, nhưng Lãnh Dao lại không có bất cứ cảm giác gì.
Bởi vì bản bí tịch đan phương của Tần Lập, Lãnh Dao lại luyện chế ra mấy loại đan dược có thể nhanh chóng tăng cường thực lực. Chính nàng rốt cục vào một năm trước, thực lực thành công đột phá Địa cấp, đạt tới Thiên cấp!
Mà hiện tại, thực lực của Lãnh Dao, ít nhất cũng đạt tới cảnh giới Thiên cấp bậc bảy!
Dựa theo dự đoán của nàng, phỏng chừng chỉ cần ba năm, nàng liền có thể đột phá Thiên cấp, đạt tới cảnh giới Phá Thiên! Đến lúc đó, mới xem như một võ giả, chân chính đạp nhập đại môn của võ đạo!
Nàng cũng tưởng niệm, vốn tưởng rằng loại tưởng niệm này, sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần phai nhạt. Nhưng lại không nghĩ rằng, tưởng niệm giống như rượu, thời gian càng dài, càng thấm.
Đến sau đó, hầu như không có ngày nào lại không nhớ người kia. Bóng dáng kia thậm chí đã trở thành động lực duy nhất khiến Lãnh Dao liều mạng tu luyện!
Đúng vậy, cừu hận đã không còn là động lực mạnh nhất để nàng phấn đấu, bây giờ là yêu.
Sau khi Lãnh Dao vận hành khí tức một đại chu thiên, chậm rãi mở hai mắt ra. Thực lực đạt tới Thiến cấp, khuôn mặt lại xinh đẹp động lòng người, làn da sáng bóng như ngọc, mềm mại, khuôn mặt tuy rằng nhìn qua có chút lạnh giá nhưng vẻ đẹp lại khiến người ta hít thở không thông!
Vừa rồi nàng dường như nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, tuy nhiên sau khi nàng mở mắt ra, lại không cảm giác được cái gì, khóe miệng lộ ra một chút cười khổ thản nhiên, thầm nghĩ lại là ảo giác.Nguồn: https://truyenfull.vn
Chỉ là trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái, cụ thể nơi nào không đúng cũng nói không nên lời. Dù sao, Lãnh Dao cảm giác hôm nay cũng có chút khác với ngày thường.
Bỗng nhiên nàng quay đầu lại, nhìn ra cửa, đôi tay không kìm nổi hơi có chút run, âm thanh có chút run rẩy:
- Là...là ngươi sao?
Cánh cửa không một tiếng động mở ra, bóng dáng cao lớn anh tuấn đứng đó, vẻ mặt cười ôn hòa, nhìn Lãnh Dao:
- Ta đã trở về.
Chiếc miệng hồng nhuận của Lãnh Dao hơi hơi mở ra, khuôn mặt hiện lên thần sắc khó tin, sau đó lấy một loại tốc độ cực nhanh, xoay người sang chỗ khác, nhẹ giọng lẩm bẩm:
- Ảo giác? Nhất định là ảo giác.
Từng giọt nước mắt từ trong mắt Lãnh Dao tí tách rơi xuống phía dưới.
Tần Lập đi đến phía sau Lãnh Dao, hơi hơi do dự một chút, nhưng vẫn ôm lấy nàng từ phía sau, cảm giác được thân thể Lãnh Dao cứng đờ rồi lập tức buông lỏng, mềm nhũn ở trong lòng hắn.
- Thật sự là ngươi?
- Thật không thể thật hơn!
- Ô ô!
- Xin lỗi, ta về muộn...
Lãnh Dao xoay người, thân hình mềm mại dính sát vào Tần Lập, hai tay ôm lấy eo Tần Lập, nước mắt rất nhanh thấm ướt quần áo Tần Lập. Không oán giận, không nói hết tâm tư, cứ như vậy, yên lặng trong lòng Tần Lập, chảy lệ tận tình.
Năm người, bốn nữ một nam, chỉ sợ đây cũng là những cô gái liên quan đến Tần Lập, tụ hợp lại với nhau một lần.
Ai cũng không có lòng dùng cơm, nghe giọng nói thanh lãnh của Thượng Quan Thi Vũ kể lại tất cả những chuyện phát sinh mấy năm bọn họ ở trên Huyền Đảo. Đám người Bộ Vân Yên và Lãnh Dao nghe được lúc thì kinh hô lúc thì vui mừng.
Sau khi biết được Tần Lập và Thượng Quan Thi Vũ không ngờ đều đã đạt được cảnh giới Hợp Thiên, ba người con gái Lãnh Dao, Bộ Vân Yên cùng với Triệu Thiên Thiên rốt cục bị kinh động tới giống như hóa thạch!
Thật lâu sau, Bộ Vân Yên mới cười khổ nói:
- Vốn còn tưởng rằng mấy năm nay chúng ta đều đạt tới thực lực Thiên cấp, là một chuyện đáng khoe ra, lại không nghĩ rằng các người...Ôi!
Thượng Quan Thi Vũ thản nhiên cười, nói:
- Cùng chúng ta đi Huyền Đảo đi! Ở đó sẽ tăng tiến nhanh hơn!
Nói xong nhìn về phía Tần lập:
- Chàng thấy sao?
Ba cô gái khác cũng lộ ra ý động, Bộ Vân Yên có chút do dự nói:
- Nếu chúng ta đều đi, tài phú tích lũy mấy năm nay, chẳng phải là có chút đáng tiếc sao?
Tần Lập không kìm nổi cười nói:
- Trên Huyền Đảo, cũng có cơ hội cho cô đại triển thân thủ. Hơn nữa những thứ tài phú này, hiện tại trong mắt chúng ta, chẳng qua là mây bay thôi.
Tác giả :
Tiểu Đao Phong Lợi