Duy Ngã Độc Tôn
Chương 231: Đánh đổ lầu cao
Tần Lĩnh Sơn nói xong nhìn Tần Lập:
- Huyền tôn (cháu sơ) của ta, có bốn người cảnh giới Dung Thiên cùng điên cuồng thì có đủ không?
Trong mắt Tần Lập hiện lên vẻ cảm động. Đối với con cháu trong gia tộc như hắn, nếu nói lời thật thì cũng không phải là do gia tộc coi trọng sự ưu tú và thiên phú của hắn mà phần nhiều là vì tương lai của gia tộc. Có thể nói, ngay từ khi Tần Lĩnh Sơn lên nắm quyền thì đối với những vãn bối trong gia tộc, Tần gia đều cực kỳ coi trọng.
Đầu chi dĩ đào, báo chi dĩ lý! Tần Lập, kiếp trước vốn là một cô nhi cũng là lần đầu tiên cảm nhận được tình cảm ấm áp, hiệu lực và sự hỗ trợ của gia đình!
Gật gật đầu, Tần Lập nói:
- Thế là đủ rồi, ta sẽ viết ra vài loại phối phương đan dược, như thế thì ngày Tần gia quật khởi cũng đã không còn lâu nữa!
- Được, được, được!
Sau khi nói mấy câu này, Tần Lĩnh Sơn đứng dậy, hướng về Tần Hải Dương nói:
- Phụ thân, con có làm người phật lòng không?
Tần Hải Dương cười nhẹ, khuôn mặt già nua cũng như một bông hoa cúc nở rộ:
- Tiểu oa nhi còn không sợ, những lão bất tử như chúng ta thì còn sợ gì nữa?
Tần Toả quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói:
- Xin các vị lão tổ tông hãy yên tâm, con sẽ dùng tính mạng này để thủ hộ gia tộc ta!
Tần Lĩnh Sơn gật gật đầu, ánh mắt nhìn Tần Toả tràn đầy lo lắng, sau đó khoát tay, khiến mọi người lui ra, bắt đầu cùng Tần Lập thương nghị.
Trên tấm thiếp của Thiên Sát Môn viết rõ ràng ngày chín tháng chín là ngày tốt giờ lành.
Khoảng cách tới lúc này đã không còn tới một tháng thời gian. Từ thành Phong Sa chạy tới đó đã cần tới hơn nửa tháng, cho nên nhìn qua thì thời gian vẫn còn dư dả.
Mấy ngày tiếp theo, đám người Tần Lập và Tần Lĩnh Sơn cùng nhau lần lượt tiếp đón những gia tộc mang thiếp tới bái kiến. Lâm gia và Thiên Cơ Môn lần lượt là do Lâm tứ công tử Lâm Hằng và Trầm Nhạc toàn quyền đại diện. Do đó cũng có thể thấy được địa vị của hai người bọn họ trong gia tộc.
Lâm Hằng và Trầm Nhạc đều từ các cách khác nhau hỏi qua về động thái nhằm vào Tần gia của Thiên Sát Môn. Chẳng qua, đây cũng chỉ là ân oán giang hồ. Ân oán giang hồ có phương thức giải quyết của ân oán giang hồ, những nhà khác không thể dễ dàng nhúng tay vào.
Cho nên đối với sự quan tâm của Trầm Nhạc và Lâm Hằng, Tần Lập cũng chỉ biểu đạt lòng biết ơn của mình mà cũng không cầu bọn họ điều gì cả.
Hoả Kiếm Vương gia chiếm được phối phương của đan dược mà họ luôn tha thiết thì cũng thập phần sảng khoái đem những thứ dùng để mua đan phương này giao cho Tần gia.
Bên Tần gia cũng không lập tức phái người đi thế tục giới tiếp thu năm quốc gia ở Thiên Nguyên Đại Lục. Nếu hoàng quyền thay đổi thì thậm chí có thể ảnh hưởng đến sự yên ổn về chỉnh thể của một quốc gia. Dù sao, không nhất thiết phải là người của gia tộc mình đi làm Hoàng đế, chẳng qua chỉ là thay đổi ông chủ mà năm nước kia cung phụng hàng năm mà thôi.
Điều này, Vương gia sớm đã phái người đi năm quốc gia thế tục kia thông báo. Còn hai mạch khoáng linh thạch kia, dựa theo đề nghị của Tần Lập thì Tần gia đem chúng giao phó cho Vương gia quản lý, hàng năm chỉ cần một ngàn khối trung phẩm linh thạch mà thôi. Vương gia tất nhiên là thập phần cao hứng, hai mạch khoáng linh thạch kia tuy không lớn nhưng hàng năm sản xuất một ngàn năm trăm khối trung phẩm linh thạch cùng với rất nhiều hạ phẩm linh thạch cũng không có vấn đề gì cả.
Vì được đan phương kia, bọn họ cũng phải trả một cái giá rất lớn. Gặp được Tần gia hào phóng như thế, Vương gia tự nhiên cũng thể hiện ra phong phạm của một đại gia.
Tiếp đó là Lâm gia, Thiên Cơ Môn cũng công khai tuyên bố ra bên ngoài rằng đã cùng Tần gia kết làm minh hữu đồng cấp.
Tin tức này như làm một khối cự thạch rơi xuống mặt hồ yên lặng. Không chút khoa trương có thể nói rằng, hiện tại Tần gia trên Huyền Đảo tuy không phải là một siêu cấp thế lực nhưng địa vị siêu nhiên của nó lại cũng không thua kém chút nào so với những siêu cấp thế lực kia.
Đương nhiên, hết thảy điều này là do những siêu cấp thế lực minh hữu, các gia tộc cường đại kia mang đến mà không phải do thực lực chân chính của Tần gia. Tuy nhiên dù là như thế cũng khiến vô số người hâm mộ và ghen tị.
Băng Thiên Nhai trước sau vẫn thần bí. Sau khi đấu giá chấm dứt, cũng chỉ cử ra một người làm đại diện, tỏ vẻ Băng Thiên Nhai hoan nghênh Tần Lập đi tới làm khách, sau đó liền rời đi.
Gần như cũng không thể hiện chút khách khí, ở lại hàn huyên. Dù thời điểm người đại diện cho Băng Thiên Nhai kia mời Tần Lập thì vẻ mặt vẫn lạnh như băng. Điều này cũng không phải là do người nọ cố tình mà là do chiến kỹ và công pháp tu luyện của bọn họ khiến họ thành như thế.
Tần Lập tự nhiên cũng khách khí gật đầu đáp ứng. Loại địa phương thần bí khó lường này nếu có cơ hội đến kiến thức một chút tự nhiên cũng không có gì không tốt.
Còn các gia tộc khác, đại đa số cũng đều muốn gây hảo cảm với Tần Lập. Đối với một tuyệt thế thiên tài như hắn, nếu không thể tiêu diệt thì tốt nhất là tạo quan hệ tốt.
Những thế lực phụ cận thành Phong Sa vốn rục rịch muốn đối phó Tần gia cũng bị những biến cố liên tiếp này doạ cho sợ ngây người. Cho nên khiến cho bọn họ lúc này ngay cả ý niệm đối phó với Tần già cũng không thể nổi lên được. Tuy nhiên, bọn họ cũng âm thầm rủa rằng Tần gia càng trèo cao thì khi ngã càng đau. Một khi tên hậu bối Tần Lập của Tần gia xuất hiện biến cố gì thì gia tộc này cũng ngay lập tức trở lại nguyên hình như cũ.
Tuy nhiên, cũng có nhiều người không đánh giá như thế! Tần gia nếu có thể nghiên cứu chế tạo ra một loại đan dược thì tự nhiên cũng có thể nghiên cứu chế tạo ra một loại thứ hai. Một gia tộc như thế thì nội tình vẫn rất hùng hậu.
Cuối cùng Tần Lập tiếp Gia chủ của Phú Giáp Thiên Hạ Tiền gia Tiền Đa Đa. Trung niên nhân nho nhã này vẫn trầm ổn như trên hội đấu giá. Vẻ bình tĩnh của hắn như thể không chuyện gì có thể chân chính khiến hắn động dung.
Khi biết Tần Lập đối với cái tên của hắn nổi lên hứng thú, hắn cũng thốt ra một lời giải thích rất hài hước:
- Từ cổ chí kim, Tiền gia chúng ta chính là đệ nhất đại thương gia trên Huyền Đảo. Thời điểm mà các nhà khác đều chuyên tu võ công, chỉ có Tiền gia là chuyên môn lo kiếm tiền. Những gia tộc khác thì là phú khả địch quốc (giàu có sánh ngang với một quốc gia), mà tài sản của Tiền gia thì còn nhiều hơn so với nhiều quốc gia cộng lại! Theo từng thế hệ tích luỹ thì tài phú đã ngày càng nhiều! Tới thời của ta, tiền đã thật sự nhiều đến độ không biết tiêu xài như thế nào. Do đó, phụ thân ta mới nghĩ ra một cái tên như thế!
Vị gia chủ của Tiền gia cười tủm tỉm nói ra những lời này khiến cho Tần Lập cũng không biết nói gì. Tuy nhiên, đối với vị gia chủ của Tiền gia cũng cảm thấy không tồi, còn đáp ứng vị gia chủ này khi có thời gian nhất định đến Tiền gia làm khách.
Trải qua mấy ngày đặc thù này, các loại chuyện tình lung tung rốt cục hoàn toàn buông tha cho Tần Lập. Trên thực tế thì công việc tiếp đón là do tân gia chủ Tần Toả của Tần gia đảm nhiệm, Tần Lập chẳng qua chỉ là đi cùng mà thôi.
Những thực tế ai cũng biết rằng những gia tộc và môn phái cường đại này kỳ thật đều là vì Tần Lập mà tới.
Tin tức Thiếu chủ của Thiên Sát Môn sắp cử hành hôn lễ dần dần bắt đầu truyền đi. Tuy nhiên rất nhiều gia tộc cũng không xem trọng chuyện này. Tuy trên Huyền Đảo, Thiên Sát Môn cũng coi như là môn phái có thực lực rất mạnh nhưng vì nhiều năm qua bọn họ bạo ngược, thanh danh có chút kém cỏi nên cũng không nhiều người muốn tham gia hôn lễ của Thiếu chủ bọn họ.
Ngày hôm nay, rốt cục cũng đến ngày phải xuất phát. Tần Lập lại không nghĩ rằng, Thượng Quan Thi Vũ vốn không nói một tiếng gì trước đó, không ngờ cũng muốn đi theo.
- Thi Vũ, lần này thật sự rất là nguy hiểm. Quả thật ta cũng không có gì nắm chắc! Tuy vậy, Lệnh Hồ Phi Nguyệt là bằng hữu của ta, ta rốt cục cũng không thể thấy chết mà không cứu được!
Tần Lập thành thật nhìn Thượng Quan Thi Vũ nói.
- Là bởi vì nguy hiểm nên ta mới không thể không đi. Phu quân, tuy chúng ta không phải chân chính là vợ chồng nhưng trong đáy lòng, Thi Vũ đã sớm coi rằng cho dù sống chết cũng đều là người của chàng. Chàng là vì bằng hữu...uh, vì bằng hữu mà không tiếc cả mạng sống của mình thì ta vì cái gì mà không cùng người ta yêu vượt lửa quá sông (cùng chung hoạn nạn)!
Khi nói tới hai từ "bằng hữu", Thượng Quan Thi Vũ hơi do dự một chút, đôi mắt trong liếc nhìn Tần Lập một cái. Hiển nhiên Thượng Quan đại tiểu thư đối với hai chữ này cũng không có cùng nhận thức. Mặc dù là một linh thú đã hoá hình nhưng hiện tại nàng ta cũng đã là một con người!
- Còn nữa, phu quân, Trấn Áp Quyết của ta tuy uy lực không cường đại như khi chàng thi triển nhưng những võ giả cảnh giới Hợp Thiên bình thường ta cũng có thể kháng trụ. Chúng ta lại không hề thiếu linh thạch, ta cũng không thuộc loại đi làm vướng víu nên ta phải đi! Thượng Quan Thi Vũ nhìn Tần Lập thật sâu, chậm rãi nói:
- Sống: chúng ta muốn cùng một chỗ! Chết: cũng phải được chôn cùng nhau!
Tần Lập hít sâu một hơi, ôm lấy Thượng Quan Thi Vũ vào lòng ngực, hai trái tim giao hoà với nhau! Tần Lập nhẹ giọng nói:
- Được, vậy đi cùng nhau!
Thiên Sát Môn ở giữa một mảnh đại sơn um tùm cây cối. Nơi này linh khí sung túc, có vô số các loại linh hoa, linh thảo. Sơn môn của Thiên Sát Môn rộng chừng hơn năm mươi thước, cao hơn trăm thước, trông thật nguy nga, có phong cách cổ xưa, mạnh mẽ!
Nó hoàn toàn được tạo hình từ một khối cự thạch màu trắng, mặt ngoài nhìn qua cũng không bóng láng nhưng làm cho người ta cảm giác một vẻ đẹp thô ráp. Khiến cho những người ở bên dưới nhìn vào, trong lòng không kìm được, tự nhiên sinh ra cảm giác rất nhỏ bé.
Tần Lập mang theo Thượng Quan Thi Vũ, bên cạnh là Tiểu Hắc. Hai người một báo lúc này đứng trước sơn môn của Thiên Sát Môn, cách đó không xa là bốn lão tổ tông của Tần gia.
Từ sơn môn của Thiên Sát Môn có hai đệ tử đi ra, sợ là đã sớm biết về tướng mạo của bọn người Tần Lập, nhất là khi thấy con hắc báo khủng bố kia thì đã xác định, không chút nghi ngờ!
- Người tới là Tần công tử của thành Phong Sa?
- Đúng vậy!
- Môn chủ của chúng ta và các vị Trưởng lão đợi đã lâu, xin mời vào trong!
Một đệ tử trong đó coi như là thuộc người gan dạ, cũng không bị ánh mắt hung ác của Tiểu Hắc hù doạ.
Tần Lập mang mọi người theo, định đi vào bên trong nhưng tên đệ tử này đột nhiên ngăn lại nói:
- Thật có lỗi! Môn chủ mời chỉ là một người Tần công tử mà thôi!
Tần Lập nhíu mắt, nhìn tên đệ tử này, như cười như không nói:
- Chỉ bằng ngươi mà cũng dám làm khó dễ ta sao? Cút!
Một cỗ khí lãng đẩy tên đệ tử này ra thật xa, ngã vào bên trong rừng cây bên sơn lộ. Tần Lập nhìn tên đệ tử còn lại nói:
- Ngươi không dẫn đường sao?
Tên đệ tử kia bị cỗ khí thế này làm cho kinh sợ, kìm lòng không nổi đành đi trước dẫn đường, trong lòng thầm nhủ:
- Chết đi, trên sơn môn đã bày ra thiên la địa võng, nhìn ngươi có thể càn rỡ được bao lâu?
Sơn đạo uốn lượn, đoàn người đi chừng được nửa canh giờ mới tiến vào phía trước một sơn cốc. Hai bên sườn sơn cốc có một toà lầu cao chọc trời.
Lầu cao này hoàn toàn được xây dựng từ một khối đá xanh rất lớn, cao hơn trăm mét! Nó không chút thua kém những cái mà Tần Lập từng gặp qua ở kiếp trước.Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Loại lầu được xây từ đại đá xanh này làm cho người ta có một cảm giác rất ấn tượng đập vào trong mắt.
Liên tưởng đến sơn môn khi vừa vào núi, khoé miệng Tần Lập lộ lên một chút cười lạnh:
- Được cái vẻ mà thôi, lát nữa, toàn bộ đánh đổ!
- Huyền tôn (cháu sơ) của ta, có bốn người cảnh giới Dung Thiên cùng điên cuồng thì có đủ không?
Trong mắt Tần Lập hiện lên vẻ cảm động. Đối với con cháu trong gia tộc như hắn, nếu nói lời thật thì cũng không phải là do gia tộc coi trọng sự ưu tú và thiên phú của hắn mà phần nhiều là vì tương lai của gia tộc. Có thể nói, ngay từ khi Tần Lĩnh Sơn lên nắm quyền thì đối với những vãn bối trong gia tộc, Tần gia đều cực kỳ coi trọng.
Đầu chi dĩ đào, báo chi dĩ lý! Tần Lập, kiếp trước vốn là một cô nhi cũng là lần đầu tiên cảm nhận được tình cảm ấm áp, hiệu lực và sự hỗ trợ của gia đình!
Gật gật đầu, Tần Lập nói:
- Thế là đủ rồi, ta sẽ viết ra vài loại phối phương đan dược, như thế thì ngày Tần gia quật khởi cũng đã không còn lâu nữa!
- Được, được, được!
Sau khi nói mấy câu này, Tần Lĩnh Sơn đứng dậy, hướng về Tần Hải Dương nói:
- Phụ thân, con có làm người phật lòng không?
Tần Hải Dương cười nhẹ, khuôn mặt già nua cũng như một bông hoa cúc nở rộ:
- Tiểu oa nhi còn không sợ, những lão bất tử như chúng ta thì còn sợ gì nữa?
Tần Toả quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói:
- Xin các vị lão tổ tông hãy yên tâm, con sẽ dùng tính mạng này để thủ hộ gia tộc ta!
Tần Lĩnh Sơn gật gật đầu, ánh mắt nhìn Tần Toả tràn đầy lo lắng, sau đó khoát tay, khiến mọi người lui ra, bắt đầu cùng Tần Lập thương nghị.
Trên tấm thiếp của Thiên Sát Môn viết rõ ràng ngày chín tháng chín là ngày tốt giờ lành.
Khoảng cách tới lúc này đã không còn tới một tháng thời gian. Từ thành Phong Sa chạy tới đó đã cần tới hơn nửa tháng, cho nên nhìn qua thì thời gian vẫn còn dư dả.
Mấy ngày tiếp theo, đám người Tần Lập và Tần Lĩnh Sơn cùng nhau lần lượt tiếp đón những gia tộc mang thiếp tới bái kiến. Lâm gia và Thiên Cơ Môn lần lượt là do Lâm tứ công tử Lâm Hằng và Trầm Nhạc toàn quyền đại diện. Do đó cũng có thể thấy được địa vị của hai người bọn họ trong gia tộc.
Lâm Hằng và Trầm Nhạc đều từ các cách khác nhau hỏi qua về động thái nhằm vào Tần gia của Thiên Sát Môn. Chẳng qua, đây cũng chỉ là ân oán giang hồ. Ân oán giang hồ có phương thức giải quyết của ân oán giang hồ, những nhà khác không thể dễ dàng nhúng tay vào.
Cho nên đối với sự quan tâm của Trầm Nhạc và Lâm Hằng, Tần Lập cũng chỉ biểu đạt lòng biết ơn của mình mà cũng không cầu bọn họ điều gì cả.
Hoả Kiếm Vương gia chiếm được phối phương của đan dược mà họ luôn tha thiết thì cũng thập phần sảng khoái đem những thứ dùng để mua đan phương này giao cho Tần gia.
Bên Tần gia cũng không lập tức phái người đi thế tục giới tiếp thu năm quốc gia ở Thiên Nguyên Đại Lục. Nếu hoàng quyền thay đổi thì thậm chí có thể ảnh hưởng đến sự yên ổn về chỉnh thể của một quốc gia. Dù sao, không nhất thiết phải là người của gia tộc mình đi làm Hoàng đế, chẳng qua chỉ là thay đổi ông chủ mà năm nước kia cung phụng hàng năm mà thôi.
Điều này, Vương gia sớm đã phái người đi năm quốc gia thế tục kia thông báo. Còn hai mạch khoáng linh thạch kia, dựa theo đề nghị của Tần Lập thì Tần gia đem chúng giao phó cho Vương gia quản lý, hàng năm chỉ cần một ngàn khối trung phẩm linh thạch mà thôi. Vương gia tất nhiên là thập phần cao hứng, hai mạch khoáng linh thạch kia tuy không lớn nhưng hàng năm sản xuất một ngàn năm trăm khối trung phẩm linh thạch cùng với rất nhiều hạ phẩm linh thạch cũng không có vấn đề gì cả.
Vì được đan phương kia, bọn họ cũng phải trả một cái giá rất lớn. Gặp được Tần gia hào phóng như thế, Vương gia tự nhiên cũng thể hiện ra phong phạm của một đại gia.
Tiếp đó là Lâm gia, Thiên Cơ Môn cũng công khai tuyên bố ra bên ngoài rằng đã cùng Tần gia kết làm minh hữu đồng cấp.
Tin tức này như làm một khối cự thạch rơi xuống mặt hồ yên lặng. Không chút khoa trương có thể nói rằng, hiện tại Tần gia trên Huyền Đảo tuy không phải là một siêu cấp thế lực nhưng địa vị siêu nhiên của nó lại cũng không thua kém chút nào so với những siêu cấp thế lực kia.
Đương nhiên, hết thảy điều này là do những siêu cấp thế lực minh hữu, các gia tộc cường đại kia mang đến mà không phải do thực lực chân chính của Tần gia. Tuy nhiên dù là như thế cũng khiến vô số người hâm mộ và ghen tị.
Băng Thiên Nhai trước sau vẫn thần bí. Sau khi đấu giá chấm dứt, cũng chỉ cử ra một người làm đại diện, tỏ vẻ Băng Thiên Nhai hoan nghênh Tần Lập đi tới làm khách, sau đó liền rời đi.
Gần như cũng không thể hiện chút khách khí, ở lại hàn huyên. Dù thời điểm người đại diện cho Băng Thiên Nhai kia mời Tần Lập thì vẻ mặt vẫn lạnh như băng. Điều này cũng không phải là do người nọ cố tình mà là do chiến kỹ và công pháp tu luyện của bọn họ khiến họ thành như thế.
Tần Lập tự nhiên cũng khách khí gật đầu đáp ứng. Loại địa phương thần bí khó lường này nếu có cơ hội đến kiến thức một chút tự nhiên cũng không có gì không tốt.
Còn các gia tộc khác, đại đa số cũng đều muốn gây hảo cảm với Tần Lập. Đối với một tuyệt thế thiên tài như hắn, nếu không thể tiêu diệt thì tốt nhất là tạo quan hệ tốt.
Những thế lực phụ cận thành Phong Sa vốn rục rịch muốn đối phó Tần gia cũng bị những biến cố liên tiếp này doạ cho sợ ngây người. Cho nên khiến cho bọn họ lúc này ngay cả ý niệm đối phó với Tần già cũng không thể nổi lên được. Tuy nhiên, bọn họ cũng âm thầm rủa rằng Tần gia càng trèo cao thì khi ngã càng đau. Một khi tên hậu bối Tần Lập của Tần gia xuất hiện biến cố gì thì gia tộc này cũng ngay lập tức trở lại nguyên hình như cũ.
Tuy nhiên, cũng có nhiều người không đánh giá như thế! Tần gia nếu có thể nghiên cứu chế tạo ra một loại đan dược thì tự nhiên cũng có thể nghiên cứu chế tạo ra một loại thứ hai. Một gia tộc như thế thì nội tình vẫn rất hùng hậu.
Cuối cùng Tần Lập tiếp Gia chủ của Phú Giáp Thiên Hạ Tiền gia Tiền Đa Đa. Trung niên nhân nho nhã này vẫn trầm ổn như trên hội đấu giá. Vẻ bình tĩnh của hắn như thể không chuyện gì có thể chân chính khiến hắn động dung.
Khi biết Tần Lập đối với cái tên của hắn nổi lên hứng thú, hắn cũng thốt ra một lời giải thích rất hài hước:
- Từ cổ chí kim, Tiền gia chúng ta chính là đệ nhất đại thương gia trên Huyền Đảo. Thời điểm mà các nhà khác đều chuyên tu võ công, chỉ có Tiền gia là chuyên môn lo kiếm tiền. Những gia tộc khác thì là phú khả địch quốc (giàu có sánh ngang với một quốc gia), mà tài sản của Tiền gia thì còn nhiều hơn so với nhiều quốc gia cộng lại! Theo từng thế hệ tích luỹ thì tài phú đã ngày càng nhiều! Tới thời của ta, tiền đã thật sự nhiều đến độ không biết tiêu xài như thế nào. Do đó, phụ thân ta mới nghĩ ra một cái tên như thế!
Vị gia chủ của Tiền gia cười tủm tỉm nói ra những lời này khiến cho Tần Lập cũng không biết nói gì. Tuy nhiên, đối với vị gia chủ của Tiền gia cũng cảm thấy không tồi, còn đáp ứng vị gia chủ này khi có thời gian nhất định đến Tiền gia làm khách.
Trải qua mấy ngày đặc thù này, các loại chuyện tình lung tung rốt cục hoàn toàn buông tha cho Tần Lập. Trên thực tế thì công việc tiếp đón là do tân gia chủ Tần Toả của Tần gia đảm nhiệm, Tần Lập chẳng qua chỉ là đi cùng mà thôi.
Những thực tế ai cũng biết rằng những gia tộc và môn phái cường đại này kỳ thật đều là vì Tần Lập mà tới.
Tin tức Thiếu chủ của Thiên Sát Môn sắp cử hành hôn lễ dần dần bắt đầu truyền đi. Tuy nhiên rất nhiều gia tộc cũng không xem trọng chuyện này. Tuy trên Huyền Đảo, Thiên Sát Môn cũng coi như là môn phái có thực lực rất mạnh nhưng vì nhiều năm qua bọn họ bạo ngược, thanh danh có chút kém cỏi nên cũng không nhiều người muốn tham gia hôn lễ của Thiếu chủ bọn họ.
Ngày hôm nay, rốt cục cũng đến ngày phải xuất phát. Tần Lập lại không nghĩ rằng, Thượng Quan Thi Vũ vốn không nói một tiếng gì trước đó, không ngờ cũng muốn đi theo.
- Thi Vũ, lần này thật sự rất là nguy hiểm. Quả thật ta cũng không có gì nắm chắc! Tuy vậy, Lệnh Hồ Phi Nguyệt là bằng hữu của ta, ta rốt cục cũng không thể thấy chết mà không cứu được!
Tần Lập thành thật nhìn Thượng Quan Thi Vũ nói.
- Là bởi vì nguy hiểm nên ta mới không thể không đi. Phu quân, tuy chúng ta không phải chân chính là vợ chồng nhưng trong đáy lòng, Thi Vũ đã sớm coi rằng cho dù sống chết cũng đều là người của chàng. Chàng là vì bằng hữu...uh, vì bằng hữu mà không tiếc cả mạng sống của mình thì ta vì cái gì mà không cùng người ta yêu vượt lửa quá sông (cùng chung hoạn nạn)!
Khi nói tới hai từ "bằng hữu", Thượng Quan Thi Vũ hơi do dự một chút, đôi mắt trong liếc nhìn Tần Lập một cái. Hiển nhiên Thượng Quan đại tiểu thư đối với hai chữ này cũng không có cùng nhận thức. Mặc dù là một linh thú đã hoá hình nhưng hiện tại nàng ta cũng đã là một con người!
- Còn nữa, phu quân, Trấn Áp Quyết của ta tuy uy lực không cường đại như khi chàng thi triển nhưng những võ giả cảnh giới Hợp Thiên bình thường ta cũng có thể kháng trụ. Chúng ta lại không hề thiếu linh thạch, ta cũng không thuộc loại đi làm vướng víu nên ta phải đi! Thượng Quan Thi Vũ nhìn Tần Lập thật sâu, chậm rãi nói:
- Sống: chúng ta muốn cùng một chỗ! Chết: cũng phải được chôn cùng nhau!
Tần Lập hít sâu một hơi, ôm lấy Thượng Quan Thi Vũ vào lòng ngực, hai trái tim giao hoà với nhau! Tần Lập nhẹ giọng nói:
- Được, vậy đi cùng nhau!
Thiên Sát Môn ở giữa một mảnh đại sơn um tùm cây cối. Nơi này linh khí sung túc, có vô số các loại linh hoa, linh thảo. Sơn môn của Thiên Sát Môn rộng chừng hơn năm mươi thước, cao hơn trăm thước, trông thật nguy nga, có phong cách cổ xưa, mạnh mẽ!
Nó hoàn toàn được tạo hình từ một khối cự thạch màu trắng, mặt ngoài nhìn qua cũng không bóng láng nhưng làm cho người ta cảm giác một vẻ đẹp thô ráp. Khiến cho những người ở bên dưới nhìn vào, trong lòng không kìm được, tự nhiên sinh ra cảm giác rất nhỏ bé.
Tần Lập mang theo Thượng Quan Thi Vũ, bên cạnh là Tiểu Hắc. Hai người một báo lúc này đứng trước sơn môn của Thiên Sát Môn, cách đó không xa là bốn lão tổ tông của Tần gia.
Từ sơn môn của Thiên Sát Môn có hai đệ tử đi ra, sợ là đã sớm biết về tướng mạo của bọn người Tần Lập, nhất là khi thấy con hắc báo khủng bố kia thì đã xác định, không chút nghi ngờ!
- Người tới là Tần công tử của thành Phong Sa?
- Đúng vậy!
- Môn chủ của chúng ta và các vị Trưởng lão đợi đã lâu, xin mời vào trong!
Một đệ tử trong đó coi như là thuộc người gan dạ, cũng không bị ánh mắt hung ác của Tiểu Hắc hù doạ.
Tần Lập mang mọi người theo, định đi vào bên trong nhưng tên đệ tử này đột nhiên ngăn lại nói:
- Thật có lỗi! Môn chủ mời chỉ là một người Tần công tử mà thôi!
Tần Lập nhíu mắt, nhìn tên đệ tử này, như cười như không nói:
- Chỉ bằng ngươi mà cũng dám làm khó dễ ta sao? Cút!
Một cỗ khí lãng đẩy tên đệ tử này ra thật xa, ngã vào bên trong rừng cây bên sơn lộ. Tần Lập nhìn tên đệ tử còn lại nói:
- Ngươi không dẫn đường sao?
Tên đệ tử kia bị cỗ khí thế này làm cho kinh sợ, kìm lòng không nổi đành đi trước dẫn đường, trong lòng thầm nhủ:
- Chết đi, trên sơn môn đã bày ra thiên la địa võng, nhìn ngươi có thể càn rỡ được bao lâu?
Sơn đạo uốn lượn, đoàn người đi chừng được nửa canh giờ mới tiến vào phía trước một sơn cốc. Hai bên sườn sơn cốc có một toà lầu cao chọc trời.
Lầu cao này hoàn toàn được xây dựng từ một khối đá xanh rất lớn, cao hơn trăm mét! Nó không chút thua kém những cái mà Tần Lập từng gặp qua ở kiếp trước.Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Loại lầu được xây từ đại đá xanh này làm cho người ta có một cảm giác rất ấn tượng đập vào trong mắt.
Liên tưởng đến sơn môn khi vừa vào núi, khoé miệng Tần Lập lộ lên một chút cười lạnh:
- Được cái vẻ mà thôi, lát nữa, toàn bộ đánh đổ!
Tác giả :
Tiểu Đao Phong Lợi