Duy Chỉ Mình Em

Chương 25 Chương 25


Hứa Nhiễm dẫn Ôn Giản và Giang Thừa ra con đường đất sau nhà, dọc đường cây cối xanh tốt, bên kia đường là con suối uốn lượn dưới chân núi.

Do ở trên cao, đứng trên đường có thể nhìn thấy nhà cửa san sát trong thôn trang, cùng đồng ruộng đằng xa, đằng trước chính là lối dẫn lên núi.

Trên đường, Hứa Nhiễm dùng giọng nói gần như tê dại để kể về hoàn cảnh gia đình mình.

Ba cô nghiện ma túy từ khi cô còn rất nhỏ, vào trại cai nghiện, trở ra rồi tái nghiện không biết bao nhiêu lần, xung quanh toàn là dân nghiện, cả cái thôn của họ, từ thanh niên trai tráng đến mấy nam sinh mười chín đôi mươi, đa số đều nghiện thuốc, ngay cả đứa em trai mười lăm tuổi của cô, chưa học xong tiểu học đã bỏ học theo đám người xấu, cũng bị nghiện thuốc.

– Mình không hiểu tại sao người ở đây đều cảm thấy nghiện ma túy là chuyện hết sức bình thường, bình thường đến nỗi hàng xóm làng giềng nói chuyện với nhau liền kể người này đã nghiện thuốc, người kia cai nghiện rồi, làm như mọi người bị chai sạn rồi hay sao ấy, ai nấy đều nghĩ ma túy rất dễ từ bỏ, chẳng có gì là nghiêm trọng.

Thời ba mình còn có thể nói là vô tri, năm ấy ma túy vừa rộ lên, họ đều không hiểu, có người tưởng là thức ăn, có người bị lừa, anh em bạn bè rủ rê nhau hút ma túy.

Nhưng mà đến đời chị em mình, rõ ràng từ nhỏ đã chứng kiến đời cha chú mình bị hủy hoại thế nào, nhưng cuối cùng lại nghiện ngập.

Hứa Nhiễm chỉ tay xuống thôn.

– Hồi bé, mình cảm thấy thôn của mình rất tốt, tất cả mọi người đều rất đoàn kết rất chất phác đôn hậu, cũng rất có sức sống, mình đã nghĩ cho dù sau này mình trưởng thành mình cũng sẽ không rời khỏi thôn.

Thế nhưng mấy năm gần đầy, ai nấy đều nghiện ngập, đều bỏ học, bọn con trai hay con gái cùng lắm chỉ học hết cấp hai liền vào công xưởng làm việc, mấy người tha hương kiếm sống còn tốt, mấy người ở lại thôn thì bị anh em bạn bè rủ rê hút ma túy, mình không biết tại sao lại có chất độc hại này, tại sao lại có người bán chúng.

Mình thật sự muốn cố gắng thi đậu đại học, mình phấn đấu từ trường trung học trong trấn lên tới trường trung học phụ thuộc Tùng Thành, chính là muốn liều mạng thi đậu, rồi đưa ba mình đi cai nghiện, triệt để thoát khỏi hoàn cảnh bế tắc này, gia đình mình sẽ bắt đầu lại từ đầu.

Mình không muốn vào công xưởng làm công nhân như mấy người khác, sau đó trở vè thôn gả cho người không biết có bị nghiện hay không, rồi cứ sống lay lắt thế này.

Nhưng mà ba mình…- Hứa Nhiễm hít mũi, tiếng nói nấc nghẹn- Hôm đó lên cơn nghiện thuốc, về nhà ép mình và mẹ mình đưa tiền, không đòi được, đột nhiên như lên cơn điên, đè mình vào tường nói không đưa tiền thì ông ấy sẽ giết mình, sau đó nếu không phải mẹ mình…
Hứa Nhiễm cúi đầu nhìn cánh tay quấn băng:
– Giờ tay mình bị ba bẻ gãy rồi, mình còn thi đại học thế nào được, còn thoát khỏi đây thế nào được? Mình thấy hận ba lắm, nhưng đôi lúc mình lại cảm thấy ba mình rất đáng thương, ngày đó sau khi qua cơn nghiện tỉnh táo lại, ba rất hối hận, không ngừng tự tát bản thân, quỳ trước mặt mình khóc lóc, còn cầm dây thừng tự trói bản thân vào cửa sổ, cứ lặp lại nói sẽ bỏ.

Bình thường ba đối xử với mình và mẹ rất rốt, thế nhưng… Đôi khi mình thà rằng ba mình ác độc hơn, vậy thì mình cũng có thể tàn nhẫn với ba, không cần quan tâm đến sự sống chết của ba.

Ôn Giản nghe mà khổ sở, cô nghĩ tới ba mình, nghĩ tới vết thương trên vai ông, nghĩ tới ông có miệng nhưng không thể nói, có nhà nhưng không thể về.

Không ai nói với cô ba cô làm gì, cô chỉ dựa vào thái độ của mẹ với ba, dựa vào hiểu biết của cô về ba, dựa vào dấu vết lúc ba về nhà mà suy đoán, đồng thời lựa chọn tin tưởng ba.

Ba nói, có nhiều chuyện ba không thể nói, cô cũng không thể hỏi, cho nên cô chưa bao giờ hỏi tới, cũng chưa từng kể về ba với người ngoài, thậm chí, ở trong mắt người ngoài ba cô là người thế nào, cô liền giúp họ duy trì cách nghĩ đó về ba mình, không bảo vệ, không giải thích.

Ba cô tốt, trong lòng cô và mẹ cô hiểu là được.

– Hứa Nhiễm à- Ôn Giản hít mũi, cố nén nghẹn ngào dâng lên trong cổ họng- Cậu nên thương lượng với ba cậu đi, động viên chú và em trai cậu đi cai nghiện.

Nếu không chịu đi thì báo cảnh sát, đừng mềm lòng.

Đừng quan tâm họ có tự nguyện hay không, cũng đừng thương hại họ, họ nghiện rồi, không thể dung túng họ như vậy.

Ôn Giản kéo tay Hứa Nhiễm.

– Chuyện thi đại học, cậu đừng từ bỏ, chúng ta thuộc khoa tự nhiên, lúc làm bài thi không cần ghi nhiều như bên khoa văn, bây giờ còn thời gian, cậu luyện viết chữ bằng tay trái trước đi, về phần bài tập, câu nào không hiểu, mình bổ túc cho cậu, vẫn kịp mà.

Nếu kinh tế khó khăn, cậu cứ nói với mình, mình xin mẹ cho cậu mượn trước, sau này có khả năng rồi cậu trả mình cũng được, cậu tuyệt đối đừng dễ dàng từ bỏ.

Hứa Nhiễm rơi nước mắt, liên tục gật đầu:
– Ừ.

Ba mình nói ngày mai ông sẽ đi cai nghiện, lúc đó dượng mình sẽ đến đưa ba và em mình đi.

Giang Thừa nãy giờ im lặng đột nhiên nhìn Hứa Nhiễm:
– Thôn này hẻo lánh, nhiều người nghiện thuốc như vậy, họ đi đâu mua ma túy?
Hứa Nhiễm lắc đầu.

– Mình không biết nữa.

Chắc có người lén tuồn ra bán cho họ- Hứa Nhiễm đưa tay chỉ chỉ lối vào đường núi- Nghe người trong thôn nói trên núi này có ổ ma túy, có người vào đó hút, nhưng mình không biết có đúng không vì chưa từng nhìn thấy, chỉ là có lần mình thấy ba mình đi ra khỏi đó vào buổi tối.


Hình như là ở đó, con trai của bác mình kìa, rất thích chạy lên đó.

Ôn Giản và Giang Thừa ngước đầu nhìn theo, thấy một thanh nhiên cao gầy đi lên trên núi.

Hai người bất giác đưa mắt nhìn nhau.

Ôn Giản nhìn Hứa Nhiễm.

– Trên núi có gì? Đi xem được không?
– Chỉ có một ngôi miếu, một thác nước nhỏ, vài thửa ruộng, nghe nói trước kia còn có người sinh sống, nhưng mấy chục năm nay đều dọn ra ngoài hết rồi, đường núi quanh co, đi lại bất tiện, trước kia còn có người vào trong núi đốn củi hái quả dại, nhưng bây giờ điều kiện sinh hoạt khá hơn rồi, nên ít người đi vào đó.

Chỉ có lễ tết vẫn có người đến miếu cúng bái, cầu xin.

– Xin quẻ trong miếu chính xác không?
– Ừm, rất chuẩn đấy- Hứa Nhiễm gật đầu.

Ôn Giản hiếu kỳ nhìn cô.

– Thật à? Vậy chúng ta đi xin thử xem? Xem năm nay có đậu đại học không.

– Ừ- Hứa Nhiễm cười theo- Mình cũng muốn đi cầu xin thử.

Đường đến miếu không quá xa, chỉ đi dọc theo đường núi, hai bên có bắc cột điện.

Ôn Giản tò mò hỏi:
– Trên đó có điện à?
– Ừ trong miếu có người ở mà, nên cần điện để sinh hoạt- Hứa Nhiễm gật đầu- Mà bên kia núi cũng có thôn làng nữa đấy.

Ôn Giản à một tiếng, không hỏi gì thêm.

Anh họ của Hứa Nhiễm đi phía trước, lúc sắp đến miếu liền rẽ sang hướng khác.

Đến cửa miếu, Giang Thừa nhìn hai người họ:
– Hai người vào trong đi, tôi đứng đây đợi, tôi không tin cái này lắm.

Ôn Giản bất an nhìn anh:
– Anh đừng đi lung tung nha.

– Biết rồi- Giang Thừa nhìn cô, gật đầu.

Ôn Giản và Hứa Nhiễm bước vào trong miếu bái thần xin quẻ.

Giang Thừa thấy hai người họ đi vào, nhìn quanh bốn phía, rồi đi theo anh họ Hứa Nhiễm rẽ vào lối nọ, đường đi rất dài và quanh co, dọc đường tàng cây che khuất mặt trời, kéo dài đến tận lưng chừng núi, vừa râm mát vừa kín đáo.

Giang Thừa đi theo hắn, gần như vượt qua ngọn núi, lại vòng vào trong rừng rậm.

Xuyên qua tán cây dày đặc, lờ mờ có thể nhìn thấy mấy căn nhà đổ nát bên trong, còn có bóng người qua lại.

Giang Thừa giơ tay xem đồng hồ, không theo vào trong, lặng lẽ lui trở về, vừa đến cửa miếu không bao lâu, Ôn Giản và Hứa Nhiễm đi ra.

Anh nhìn họ:
– Xin quẻ thế nào?
– Không tốt lắm- Ôn Giản ỉu xìu.

Nói xong liền xốc lại tinh thần, khoác tay lên vai Hứa Nhiễm- Nhưng mà quẻ của Hứa Nhiễm rất tốt.

Năm nay chắc chắn cậu ấy sẽ đậu đại học.

– Em cũng sẽ đậu- Giang Thừa nhìn cô, sau đó nhìn đồng hồ, hỏi- Về chưa?
Ôn Giản gật đầu.

Trưa hôm đó, Hứa Nhiễm liền đi theo xe Giang Thừa và Ôn Giản trở về trường.


Lúc gần đi, ba Hứa Nhiễm vô cùng cảm kích Ôn Giản và Giang Thừa, cảm ơn họ đã hỗ trợ thuyết phục Hứa Nhiễm đi học lại, ba mẹ Hứa Nhiễm cùng tiễn con ra xe, hàng xóm cũng ra tiễn, ai cũng biết chuyện ba Hứa Nhiễm lên cơn nghiện mất khống chế đánh con, nên rất thương Hứa Nhiễm, mấy hôm trước thấy cô buồn rầu ở nhà không chịu đến trường còn lo lắng, giờ thấy bạn đến thăm, còn khuyên nhủ cô đi học lại, ai nấy đều mừng thay cho cô.

Giang Thừa lái xe đưa hai người đến trường, xe ngừng ở trước cổng, không chạy vào trong.

Ôn Giản đưa Hứa Nhiễm về ký túc xá, cô giấu nhẹm nguyên nhân Hứa Nhiễm bị thương, chỉ nói do bị té.

Giang Thừa về nhà trước.

Buổi chiều, Giang Bảo Bình tan làm, Giang Thừa đặc biệt đến nhà ông một chuyến, vừa đẩy cửa ra liền hỏi ông:
– Chú út, nơi sản xuất ma túy lần trước nói đã tra được tới đâu rồi?
Giang Bảo Bình không thể tiết lộ quá nhiều với anh, hỏi lại anh:
– Sao?
Giang Thừa ngồi xuống ghế sa lon, nhìn ông:
– Lượng tiêu thụ điện năng của Hứa Gia Thôn và các vùng lân cận có đột nhiên gia tăng không?
Anh cúi người cầm giấy bút, vừa vẽ lại bản đồ lên núi hôm nay, vừa nói:
– Hôm nay con đến Hứa Gia Thôn, phát hiện bất thường, nếu như mọi người đúng lúc cũng điều tra đến nơi này, con đề nghị nên đặc biệt xem xét ở đây.

Giang Thừa chọc đầu bút vào chính giữa đường núi:
– Nơi này có khoảng rừng cây rậm rạp, bên trong có vài căn nhà đổ nát, dọc đường đi đều là bụi gai và chạc cây, bình thường gần như không ai đến đó.

Đây chắc hẳn là ổ ma túy cỡ nhỏ của thôn dân quanh đó.

Ổ ma túy nằm trong núi sâu rất bất thường, cung ứng hàng hóa bất tiện, con cảm thấy từ hang ổ này có thể điều tra sâu hơn.

Nói xong ngẩng đầu nhìn ông:
– Nhưng mà đừng vào từ lối Hứa Gia Thôn, hãy đi vào từ bên kia núi.

Giang Bảo Bình cầm lấy bản đồ địa hình, nhìn hồi lâu, ra ngoài gọi điện thoại.

Buổi tối, Ôn Giản và Giang Thừa cùng nhau về nhà, cuối cùng cũng tìm được cơ hội hỏi anh.

– Hôm nay có phải anh đi theo người kia không?
– Không.

– Em cảm thấy anh đang gạt em- Ôn Giản nhìn chằm chằm anh hồi lâu.

Bộ dạng giận dỗi của cô khiến anh muốn cười, bình tĩnh nhìn cô một lát, mới nói:
– Đây không phải việc mà tôi và em có thể quản, đừng nghĩ chuyện gì khác, chuyên tâm thi đại học.

Ánh mắt chăm chú của anh khiến mặt Ôn Giản nóng lên, cô gật đầu:
– Ừm.

Vài ngày sau, Ôn Giản thấy bản tin thời sự trên ti vi nói cảnh sát đã triệt phá được một nhà máy sản xuất ma túy cỡ lớn nằm sâu trong núi.

Cuộc sống của cô cũng bắt đầu tiến vào giai đoạn nước rút cho kỳ thi đại học, trong căng thẳng pha lẫn lo lắng, ba cô không có tin tức.

Đêm trước kỳ thi đại học, buổi tự học cuối cùng không cần nghiêm túc như mọi khi, gần tám giờ tối Ôn Giản mới đến, còn chưa tới cổng trường, từ xa đã nhìn thấy Lâm Bằng Bằng đứng trò chuyện cùng một người đàn ông mặc đồ thể thao xa lạ, lúc cô định đi ngang qua, Lâm Bằng Bằng đột nhiên gọi cô:
– Giản Giản…
Lâm Bằng Bằng còn định tiếp tục nói gì đó, người đàn ông đột nhiên đưa tay ngăn cản, sau khi nói “không cần", rồi lịch sự mỉm cười với Ôn Giản, đi mất.

Lâm Bằng Bằng hoang mang đi tới:
– Người đó lạ ghê.

– Người đó thế nào?
– Không biết nữa, anh ta nói là bạn của ba em, sau đó hỏi tình hình của em, sao thấy em rồi lại không đến bắt chuyện nhỉ?
Tim Ôn Giản đánh thót.

– Hỏi gì về em?

– Cũng không hỏi gì, chỉ hỏi thành tích học tập này nọ của em thôi, hình như rất quan tâm em.

– Còn hỏi gì nữa?- Ôn Giản lo lắng- Chị nói gì với anh ta rồi?
– Chị không nói gì, chỉ nói thành tích của em rất tốt, rất siêng năng, trong lớp rất được yêu mến- Nói xong liền vỗ vai trấn an cô- Yên tâm đi, chị biết em không thích người khác nói về em, nên chị không nói lung tung đâu.

Ôn Giản nhíu mày.

– Vậy chị làm ơn kể rõ ràng đầu đuôi những gì anh ta hỏi chị được không?
Lâm Bằng Bằng khó xử nhíu mày.

– Anh ta hỏi chị nhiều lắm, chị không nhớ cụ thể từng câu đâu, chỉ là quan tâm thành tích và trạng thái chuẩn bị thi đại học của em mà thôi, em đừng lo quá.

Lại vỗ vai trấn an cô, sau khi nhìn thấy bạn ngồi cùng bàn liền chào Ôn Giản, tiến lên kéo bạn cùng bàn đi trước.

Đúng lúc Giang Thừa đi tới, thấy sắc mặt cô không ổn liền hỏi:
– Sao vậy?
– Không có gì- Ôn Giản lắc đầu, rồi không nhịn được quay đầu nhìn anh- Ban nãy có một người tự xưng là bạn của ba em đến tìm Lâm Bằng Bằng hỏi han tình hình của em, em thấy rất lạ.

– Người đâu rồi?- Giang Thừa nhíu mày.

Ôn Giản chỉ tay ra ngoài cổng:
– Đi rồi.

Giang Thừa nhíu mày thật sâu, cùng cô đi vào lớp, đang định về chỗ ngồi, vừa ngước lên, một đám mây hình nấm khổng lồ đột nhiên bốc lên trời bên ngoài cửa sổ, kèm theo lửa cháy ngùn ngụt, Giang Thừa biến sắc, một tay kéo Ôn Giản đang đi trước lại, cơ thể cũng chắn lên trước, tiếp đó là một tiếng nổ lớn.

Ôn Giản vô thức bịt tai lại, cả người được Giang Thừa chắn dưới thân, không nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy lớp học rung chuyển, kính vỡ tung tóe, bốn phía vang lên tiếng la hét chói tai.

Trong lúc hỗn loạn, Giang Thừa nắm chặt tay cô.

– Ra ngoài trước đã- Anh nói rồi kéo cô dậy, một tay vòng qua vai cô, dắt cô chạy ra cửa.

Những người khác cũng hoảng loạn chạy ra.

Nhất thời, sân trường vốn yên tĩnh trở nên hỗn loạn, cũng không biết nhà máy nào phát nổ, liên lụy trường học.

Cô giáo chủ nhiệm cũng chạy ra ngoài, nhìn chằm chằm cột khói dày đặc cách đó không xa, vừa gọi điện thoại, vừa trấn an học sinh.

Theo ý của hiệu trưởng, toàn bộ chạy đến sân tập, kiểm tra xem có học sinh nào bị thương không, sau khi xác định không xảy ra vụ nổ lần hai, những học sinh không trọ lại trường được sơ tán khỏi trường trước.

May mà học sinh lớp dưới đều đã nghỉ học, chỉ còn học sinh lớp mười hai, nên số lượng không nhiều, không có ai bị thương.

Mẹ Giang Thừa và mẹ Ôn Giản đều gọi điện thoại đến, xác nhận hai con đều bình an.

Ôn Giản chưa từng trải qua vụ nổ nào lớn như vậy, mặc dù chỉ bị ảnh hưởng, nhưng cô vẫn rất sợ, lúc gọi điện thoại giọng vẫn run run, tay cũng run rẩy.

Từ lúc ở trong lớp Giang Thừa vẫn nắm thật chặt tay cô, Ôn Giản không phát hiện ra, trong lòng hoảng sợ chưa định.

May mà không ai bị thương, cũng không nổ lần hai.

Sau khi điểm danh xong nhân số, cô chủ nhiệm trấn an mọi người một hồi, cho học sinh không ở trọ tại trường ra về trước, căn dặn chú ý an toàn, ngày mai vẫn tham gia thi đại học bình thường.

Nhà cửa bên đường gần trường học cũng bị vụ nổ ảnh hưởng, dưới đất đầy mảnh vỡ kính.

Giang Thừa bỏ lại xe đạp, dắt theo Ôn Giản, cẩn thận tránh mảnh vụn kính vỡ đầy đường, ai ngờ vừa tới khúc cua, đột nhiên phát nổ lần nữa, Giang Thừa theo bản năng che tai Ôn Giản lại, cánh tay chắn trước đầu cô, ôm gọn cô vào lòng, cơn địa chấn qua đi mới kéo cô chạy về phía cư xá, sợ trên đường sẽ lại phát sinh nổ lần ba.

Ôn Giản vô thức đi theo bước chân Giang Thừa, mãi đến con hẻm nhỏ bên hông cư xá mới dừng lại, tay án ngực, không ngừng thở phì phò, tóc bị gió thổi rối tung.

Giang Thừa cũng thở gấp, nhìn cô, đưa tay vén lại mái tóc bị gió thổi rối bời, hỏi cô có sao không.

– Em không sao- Ôn Giản lắc đầu, hỏi anh- Còn anh? Có bị thương không?
Lúc nói chuyện đầu cô hơi ngước lên, mở đôi mắt to tròn nhìn anh, trong mắt là hoảng sợ, là lo lắng.

– Tôi cũng không sao- Anh đáp, nhìn cô, bàn tay dừng ở bên mang tai cô, nhẹ nhàng vén lại mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, không nói gì thêm.

Đôi mắt anh sâu hun hút, lẫn lộn trong đèn đường, mềm mại trong lạnh lẽo.

– Lâm Giản Giản- Anh gọi tên cô, giọng hơi khàn.

Cô bất giác nín thở, mắt mở to hơn, nhìn gương mặt anh dần khuếch đại, nhịp tim cũng tăng tốc theo.

Hơi thở của anh chậm rãi dừng lại ở vị trí gần như có thể hôn xuống, tay anh chạm nhẹ lên má cô, lẳng lặng nhìn sâu vào mắt cô.

– Thi tốt nhé!- Anh nói, giọng trầm thấp, khàn khàn.


Cô luống cuống, rồi lại cảm thấy nên là như thế, ngẩn ngơ gật đầu:
– Ừm, anh cũng cố lên.

Anh cười khẽ, lần đầu tiên, nụ cười dịu dàng ấy nở trên môi một người cao ngạo lạnh lùng.

Tay anh nhẹ nhàng vuốt má cô, hơi thở giao hòa, ngay lúc cô tưởng anh sẽ hôn cô, anh lại thả cô ra, sau đó đưa cô về nhà.

Đêm đến, lần đầu tiên trong đời Giang Thừa bị mất ngủ, anh cứ trằn trọc nghĩ về đôi má ửng đỏ của Ôn Giản, cô ngửa đầu, mở cặp mắt to tròn, ngây thơ ngượng ngùng nhìn anh.

Hồi ức như xâu chuỗi lại, từ cái nhìn khi anh mở tủ đồ ra, đến đêm hôm ấy ở quán bar cô bị anh kéo vào phòng, ánh mắt hoảng hốt ấy không chút nào thay đổi.

– Em sống mà.

– Anh ơi, đây là nhà của anh hở?
– Sinh nhật vui vẻ, anh nhỏ.

Hình ảnh từ khi quen biết đến nay tràn ngập trong tâm trí anh, khiến anh mất ngủ, đến giữa khuya mới mệt mỏi thiếp đi.

Bỏ lỡ một lần thi đại học, bỏ lỡ một lần thi vào trường quân đội, lần nữa tham gia thi nên cả nhà anh như sắp ra trận, hôm sau đúng sáu giờ rưỡi đã gọi anh thức dậy, lần này nói gì cũng không chịu để anh một mình đến trường thi, ba anh kiên quyết lái xe đích thân đưa anh đến cổng trường.

Từ gara xe chạy ra, lúc đi qua cổng, bên ngoài ồn ào bàn tán gì đó, vẻ mặt ai nấy đều nghiêm trọng, thỉnh thoảng có người chạy đến bên kia cư xá, còn mơ hồ nghe được tiếng còi hụ xe cảnh sát.

Giang Thừa ngồi trong xe không để ý, ngoan ngoãn ngồi xe ba mình đi đến cổng trường thi.

Nửa năm nay, anh và Ôn Giản chưa từng cùng nhau đến trường, lại là hai ngày thi quan trọng, nên anh không muốn phá vỡ thói quen này, sợ ảnh hưởng đến phát huy của cô, một cô bé tinh thần chưa vững vàng.

Lớp học bị vỡ kính đã được dọn dẹp sạch sẽ trong đêm, gần như không nhìn ra được đêm qua đã hỗn loạn thế nào.

Giang Thừa và Ôn Giản thi cùng phòng, sắp đến giờ thi, lại mãi không thấy bóng dáng Ôn Giản đâu.

Giang Thừa bất an, anh gọi điện cho Ôn Giản, không ai bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời.

Anh đi tìm cô giáo chủ nhiệm, nói chuyện này với cô.

Cô chủ nhiệm bảo anh yên tâm vào phòng thi trước, để cô đi tìm người.

Giang Thừa gọi điện cho mẹ anh, nhờ mẹ chạy đến nhà Ôn Giản xem thử tình hình thế nào mà cô còn chưa đến thi.

Mẹ anh nhanh chóng gọi điện lại nói, bên kia giọng nói nhẹ nhàng như thường:
– Chắc đang đi đến đó, thấy nhà khóa cửa, sẽ đến mau thôi.

Bà còn cảnh cáo anh không được chạy lung tung, đừng để đến lúc Ôn Giản tới, anh lại không vào được trường thi.

Giờ thi đã đến, ba mươi người trong phòng, chỉ có mỗi chỗ ngồi của Ôn Giản trống không.

Ánh mắt từ chỗ trống chậm rãi dời đến đồng hồ, Giang Thừa nhìn chằm chằm kim gió, nhìn nó quay vòng trên mặt đồng hồ, tâm tư hoàn toàn trống rỗng.

Trong đầu tua lại lúc sáng ra ngoài, tiếng hò hét ầm ĩ trong cư xá, cùng vẻ mặt nghiêm trọng của mọi người.

Ngón tay thon dài vô thức gõ nhịp lên mặt bàn.

Mười phút trước giờ thi, Ôn Giản vẫn chưa xuất hiện.

Mắt anh nhìn chằm chằm đồng hồ, căng thẳng, sắc mặt cũng chậm rãi căng cứng.

Năm phút sau, tiếng chuông đóng cổng trường thi vang lên, thí sinh đến trễ không được vào trong, còn Ôn Giản, từ đầu chí cuối vẫn không xuất hiện.

Cây bút chì 2B trong tay Giang Thừa rắc một tiếng, gãy làm đôi.

Anh ném bút đi, không để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người trong phòng thi, đẩy ghế chạy ra ngoài.

Tiết trời tháng sáu, giây trước vẫn nắng chói chang, giây sau đã mưa tầm tã.

Giang Thừa không che ô, không đạp xe, cứ thế xông vào màn mưa, hòa vào đường cái.

Bên tai là tiếng nhấn còi cùng tiếng bánh xe ma sát với mặt đường, Giang Thừa lại không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, chỉ dựa vào cảm giác băng qua con phố quen thuộc, trong đầu toàn là cảnh tượng lúc sáng, vẻ mặt nghiêm trọng và đám người ùa đến bên kia cư xá, cùng với, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn anh.

Không biết anh đã chạy bao lâu, nước mưa hòa lẫn với mồ hôi chảy dài trên mặt anh.

Không biết anh đã băng qua bao nhiêu con đường, va phải bao nhiêu người, chỉ tìm kiếm bằng bản năng, mãi đến khi ngôi nhà nhỏ ở đầu kia cư xá hiện lên trong tầm mắt, bước chân anh từ từ dừng lại, kinh ngạc thấy bên ngoài căn nhà bị giăng dây cảnh giới màu vàng, cùng đám người che ô vây xem..

Tác giả : Thanh Phong Ngữ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại