Duy Chỉ Mình Em

Chương 20 Chương 20


Uông Tư Vũ đến tìm Ôn Giản chẳng có chuyện gì, chỉ muốn hỏi han tình hình thi cử và trạng thái tâm lý của cô.

Thời gian này anh hẹn cô đa phần đều vì chuyện học hành, giống như một người anh trai.

Xem ra quả thực lại xuất hiện một người đến báo ơn rồi, sợ cô bị vụ án mạng kia ảnh hưởng, thời gian rảnh rỗi liền đến quan tâm trạng thái chuẩn bị bài vở của cô, sau đó đưa ra lời khuyên dựa trên kinh nghiệm là người từng trải.

Thật ra Ôn Giản khá tự tin với kỳ thi đại học, cô đã chuẩn bị đầy đủ cộng thêm tu luyện đại pháp của Giang Thừa, tình trạng của cô rất tốt, cô duy trì trạng thái cực tốt này đến cuối học kỳ một và phát huy không tồi, 702 điểm, may mắn cao hơn lời khoác lác của cô.

Cùng ngày đi nhận kết quả thi, đúng lúc Giang Thừa cũng ở đó, anh đến văn phòng chủ nhiệm lấy bảng điểm.

Ôn Giản không biết Giang Thừa thi được bao nhiêu điểm, thấy anh lấy bảng điểm ra xem, lòng hiếu kỳ trỗi dậy, cô rướn cổ liếc trộm nhưng chẳng kịp nhìn thấy gì, Giang Thừa xem lướt qua rồi gập bảng điểm lại, cô không kịp rụt cổ về, bị Giang Thừa bắt gặp, sau đó anh tỉnh bơ hỏi:
– Chuyện gì?
– Không có gì- Ôn Giản vội vàng lắc đầu.

– Được 700 điểm không?- Giang Thừa xòe tay ra.

– Hơn chứ- Ôn Giản gật đầu, đưa bảng điểm của mình cho anh.

Giang Thừa xem xong liền trả lại:
– Không tồi.

– Anh được bao nhiêu điểm?.

truyen bac chien
– Hơn 600 thôi- Giang Thừa đáp, quay người ra cửa.

Mãi đến khi bắt đầu học kỳ hai, Ôn Giản mới phát hiện hơn 600 điểm mà Giang Thừa nói chính là 698 điểm, đứng thứ hai trong lớp.

Lúc giáo viên chủ nhiệm đứng lên công bố kết quả thi, Ôn Giản lén lút quay xuống nhìn Giang Thừa.

Khoảng cách quá xa, cô không thấy rõ sắc mặt anh, chỉ ít hơn cô 4 điểm nên cô có cảm giác được người ta nhường, thực lực của anh luôn cao hơn cô mà.

Khen ngợi xong là đến lúc chuyển chỗ ngồi.

Cô giáo không quên quy định mình đặt ra trước kỳ thi, căn cứ thành tích học tập sẽ được tự do lựa chọn chỗ ngồi và bạn cùng bàn.


Vừa dứt lời, cả lớp ồn ào lên, ai nấy đều đang tự thương lượng với bạn cùng bàn và chọn chỗ ngồi.

Ôn Giản đứng nhất lớp với kết quả vượt qua mong đợi, nên cô được lựa chọn đầu tiên, lớp đang ồn ào chợt yên tĩnh hẳn, tất cả bạn học và cô giáo đồng loạt nhìn về phía cô, hỏi cô chọn chỗ nào.

Ôn Giản nắm tay Hứa Nhiễm:
– Em muốn ngồi cùng bàn với bạn Hứa Nhiễm, ở…- Cô quay đầu chỉ vào bàn thứ hai từ phía cuối đếm lên của tổ hai- Chỗ đó ạ.

Đó là chỗ ngồi khi cô mới chuyển trường đến, chỗ yên tĩnh lại gần cửa sổ, tầm nhìn khá tốt.

Ôn Giản thích ngồi gần cửa sổ, bàn trước bàn sau bàn bên cạnh cùng vách tường sẽ hình thành thế tam giác, đặc biệt có cảm giác an toàn, hết tiết còn có thể ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, bầu không khí và góc nhìn đều tốt.

Ở học kỳ hai trên cơ bản là tự học và liên tục tổ chức kiểm tra, mô phỏng thi thử, không ảnh hưởng đến việc học, nhưng chỗ ngồi đó lại hơi xa “mặt trời", cô vừa nói xong, cô giáo chủ nhiệm kinh ngạc một lúc, sau đó khuyên cô:
– Chỗ đó hơi xa bảng, em nhìn rõ bảng chứ?
Ôn Giản gật đầu, thị lực của cô luôn rất tốt mà.

Cô giáo hơi khó xử, cô nghĩ chỉ có học sinh yếu thành tích kém mới chọn chỗ ngồi “xa mặt trời" như thế, ngồi ở cuối thì làm gì giáo viên cũng không thấy, khá an toàn.

Ôn Giản lần này chuyển xuống đó, cô lo cách xa bục giảng thì Ôn Giản sẽ lơ là học tập, nhưng quy định do cô đặt ra, không thể không đồng ý, vừa cầm bút lên đánh dấu chỗ ngồi vừa suy nghĩ hết tiết sẽ tìm Ôn Giản nói chuyện, khuyên cô đổi chỗ khác.

Ghi xong, cô giáo nhìn về phía Giang Thừa.

Giang Thừa chọn Hà Thiệu, rồi chỉ tay vào bàn cuối cùng của tổ:
– Dạ ngồi ở đó đi.

Cô chủ nhiệm hết nói nổi, gác bút, ngước lên nhìn hai học sinh giỏi của mình:
– Chỗ đó thơm lắm à, sao các em cứ thích chen chúc ở đó vậy?
Cả lớp cười vang, Lâm Bằng Bằng giơ tay lên:
– Thưa cô, em cũng muốn chọn góc cuối, đi theo học sinh giỏi sẽ có cảm giác an toàn ạ.

Cô ấy chọn bàn cuối của tổ ba, ngồi bên cạnh bàn của Ôn Giản.

Chỗ ngồi còn lại duy nhất để tiếp cận học sinh giỏi chỉ còn bàn phía trước Ôn Giản, lại được La Văn Cảnh xếp thứ tư chọn mất, vị trí trước mặt Lâm Bằng Bằng cũng bị hạng năm chọn đi, cả lớp chọn xong chỗ ngồi, học sinh giỏi của lớp toàn tập trung ở cuối lớp, làm cô giáo chủ nhiệm tức đến nỗi suýt nữa bố trí lại chỗ ngồi.

Tiết sau chuyển chỗ ngồi mới, Ôn Giản vừa ngồi xuống, Hà Thiệu đã kéo lưng ghế cô, cười khì nói:
– Tứ giác sắt đã trở lại.


Ôn Giản mỉm cười không đáp, cô có cảm giác khó tả vì Giang Thừa cũng lựa chọn quay về góc này.

Chỗ ngồi lần này hơi khác so với lần trước, trước kia Giang Thừa ngồi cạnh cửa sổ, cô ngồi cạnh đường đi, hai chỗ ngồi chéo nhau, cảm giác không quá mãnh liệt.

Nhưng lần này cô lại ngồi sát cửa sổ, sau lưng cô là Giang Thừa, cảm giác thật khác lạ, luôn cảm thấy như có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào gáy mình, khiến cô không quen, may mắn là khi cô quay đầu không cần lo lắng chạm phải ánh mắt của anh.

Hà Thiệu vẫn thích kéo lưng ghế của cô, lúc cô quay xuống không cần lo nhìn thấy Giang Thừa, tầm mắt cô bây giờ cũng chỉ nhìn tới nửa mặt của Giang Thừa thôi.

Nhưng có một điều không ổn, chính là bàn trên thích quay xuống tìm cô nói chuyện.

La Văn Cảnh cũng chọn ngồi góc này, rất thích quay xuống nói chuyện với cô.

Ôn Giản không thân với La Văn Cảnh, hồi trước ngồi xa nhau, không có tương tác gì, chỉ biết cậu ta là lớp phó văn thể mỹ, một nam sinh đẹp trai sáng sủa mê chơi bóng, trời đông lạnh giá cũng mặc đồ thể thao, sau đó ôm trái bóng rổ, đầm đìa mồ hôi bước vào lớp.

Có lẽ do tính cách hoạt bát, dễ bắt chuyện, Ôn Giản vừa ngồi xuống, La Văn Cảnh đã quay xuống hỏi cô:
– Này, sao cậu cũng chạy xuống đây ngồi vậy?
Ôn Giản cảm thấy câu hỏi này ngộ lắm, rõ ràng cô chọn chỗ này trước mà.

– Chỗ này… không khí trong lành- Ôn Giản khách sáo đáp.

– Nhìn không ra cậu là người thích đùa đấy- La Văn Cảnh bật cười hớn hở.

Ôn Giản: +_+
Cô thật sự cảm thấy bầu không khí trong lành mà.

La Văn Cảnh cầm bộ đề thi môn vật lý, đưa cho cô:
– Câu này phải giải thế nào?
Ôn Giản nhìn, cô biết, nên cầm lấy đề giải thích cho cậu ta.

– Cảm ơn nha- La Văn Cảnh cảm kích nhận lại đề.

Tan học, cậu ta ra về cùng với Ôn Giản, cùng nhau đến nhà xe, lấy xe ra, La Văn Cảnh hỏi cô:
– Nhà cậu ở đâu?

Ôn Giản không thích nói địa chỉ nhà mình cho người khác, nên chỉ đại về một hướng:
– Ở bên đó.

– Trùng hợp thật, nhà tớ cũng ở hướng đó, cùng về nha?
Ôn Giản từ chối.

– Mình còn đang chờ bạn.

– Không sao, tớ đứng đây đợi với cậu.

Ôn Giản: +_+
Thấy Giang Thừa đang đi về hướng này, định vẫy tay gọi anh, lại cảm thấy không thích hợp, vừa nhấc tay lên lại rụt về, giả vờ gãi cổ.

Giang Thừa nhìn cô, rồi đưa mắt nhìn La Văn Cảnh đang đứng cạnh cô.

La Văn Cảnh mỉm cười chào hỏi anh:
– Anh Thừa.

Ôn Giản cũng bậm môi, lén nhìn anh:
– Anh Thừa.

Giang Thừa: =.=
Trán giãn ra, một tay nắm ghi đông xe đạp, nhìn cô nói:
– Không về à?
Ôn Giản quay sang vẫy tay chào La Văn Cảnh, leo lên xe, đạp theo Giang Thừa.

– Cậu ta đang tán tỉnh em?- Đạp một quãng khá xa, Giang Thừa đột nhiên hỏi.

Ôn Giản ngạc nhiên khi Giang Thừa lại dùng hai chữ “tán tỉnh", khẽ liếc trộm anh:
– Anh cũng biết tán tỉnh là gì à?
Giang Thừa không để ý đến cô nữa.

Ôn Giản nhớ đến “chị dâu" trong truyền thuyết, do dự một hồi, hỏi anh:
– Bạn gái anh cũng do anh chủ động tán tỉnh à?
– Tôi không có bạn gái- Giang Thừa nhìn cô.

Tim Ôn Giản đột nhiên đập nhanh hơn.

– Không phải chị gái xinh đẹp lần trước à?
– Không phải.


– Vậy…- Khóe miệng Ôn Giản khẽ nhếch lên, nhìn anh- Crush à?
Giang Thừa liếc qua.

– Sao không hỏi có phải là vệt máu muỗi[i] luôn đi?
Ôn Giản vẫn không nhịn được, hỏi tiếp:
– Vậy… đó là gì?
Giang Thừa dứt khoát phanh xe lại, chống chân xuống đất, nhìn cô:
– Em điều tra rõ ràng như vậy để làm gì?
Ôn Giản: +_+
Ho nhẹ vài tiếng, thu tầm mắt về, ném lại cho anh mấy chữ:
– Thì nhiều chuyện chút.

Giang Thừa đạp xe đuổi theo.

Lúc đến cổng cư xá, Ôn Giản bỗng nhiên ngập ngừng nhìn anh:
– Ờ thì…
Giang Thừa dừng xe nhìn cô.

– Tối nay…- Tay Ôn Giản gãi cổ, ngượng ngùng- Tối nay là sinh nhật tôi, anh có thể… mừng sinh nhật cùng tôi không?
Nói xong lại sợ anh từ chối, nôn nóng bồi thêm một câu:
– Không rảnh cũng không sao.

Giang Thừa nhìn cô:
– Được.

Sự dứt khoát này khiến cô kinh ngạc, Giang Thừa đã đạp xe đi mất.

Lúc Giang Thừa về nhà, mẹ anh đang nấu cơm.

Giang Thừa về phòng trước, liếc mắt nhìn cuốn lịch để bàn, ngày 25 tháng 2, mùng 8 âm lịch.

***********************
[i] Chú thích từ Mon: Trong truyện ngắn “Hoa hồng trắng, hoa hồng đỏ" của Trương Ái Linh nói về sự tích “vệt máu muỗi" này, có một đoạn như sau:
Có lẽ mỗi người đàn ông đều từng có hai người phụ nữ như vậy, ít nhất là hai.

Cưới hoa hồng đỏ, lâu dần, hoa hồng đỏ trở thành vệt máu của con muỗi dính trên tường, hoa trắng vẫn là “trăng sáng treo đầu giường"; cưới hoa hồng trắng, lâu dần hoa trắng chỉ còn là hạt cơm dính trên mép, hoa hồng đỏ lại trở thành nốt ruồi son trên ngực.

Nói đơn giản ra là Giang Thừa đang trêu Ôn Giản sao cứ thích tưởng tượng vu vơ, thích ăn dưa mà không nghĩ cô kia chỉ là người qua đường, người không liên quan hay có thể từng để lại ấn tượng không tốt.

Nhoclubu: Một câu nói của anh Giang thôi đó mà tui phải đi thỉnh giáo sư phụ để hiểu =.=".

Tác giả : Thanh Phong Ngữ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại