Đút Em Một Viên Kẹo Đường
Chương 39-1
Editor: Team Tứ Phương 2
Lạc Đường chỉ ở một mình, phòng trang hoàng đơn giản hòa nhã, đồ trong nhà đều có đầy đủ, nhưng lại khiến cho người khác cảm giác trống trải cô đơn, giống chủ nhà vậy, nhìn đầy lạnh lùng xa cách. Anh đáng ra không thể sống ở đây, hoặc là vừa mới chuyển đến, đồ trong nhà nhìn ra đều là đồ mới cả.
Tạm thời không nói đến chuyện nhà cửa, điều hòa mở rất đủ, Vi Như Hạ vừa vào cửa liền cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đang kêu gào được điều hòa dập tắt đi.
Lúc Lạc Đường mời Vi Như Hạ vào thì nhận được một cuộc điện thoại. Anh cởi áo vét bên ngoài ra, ngón tay đẹp đẽ hơi cong một chút, cởi lỏng cà vạt, trong nháy mắt đã đến phòng làm việc.
Anh làm ngành công nghiệp, máy tính có bảy tám cái, anh mở một cái lên, tiện tay cởi một cái cúc áo ở cổ ra, trầm giọng nói với người ở đầu bên kia điện thoại một câu.
“Cậu nói đi."
Cái bộ dạng này, rõ ràng là coi Vi Như Hạ thành người vô hình.
Tất nhiên là cô không để ý, ánh nắng ở cửa sổ chiếu vào đôi chân trơn bóng của cô có chút nóng. Vi Như Hạ đi vào bên trong, ngồi trên ghế cao trước quầy bar.
Căn biệt thự này chỉ có hai tầng nhưng chiếm diện tích rất lớn. Tầng 2 là phòng đôi, bên dưới phòng khách tầng một có đèn treo bằng thủy tinh, trên tường chỗ lò sưởi thì vẽ một bức tranh. Phòng bếp được trang hoàng tinh tế, cô đang ở chỗ tủ rượu với quầy bar, Lạc Đường hiện tại vẫn còn đợi ở phòng làm việc.
Tầng một hướng về phía mặt trời, quầy bar đối diện với cửa sổ to sát đất, bên ngoài là ban công và bể bơi, cách bể bơi có thể nhìn thấy biển lớn ở phương xa. Gần tối biển trời thành một đường, mặt nước bị ánh trăng làm lấp lánh, khiến người ta thấy thể xác và tinh thần đều vui vẻ, thoải mái.
Lạc Đường đứng sau bàn máy tính, một tay cầm điện thoại im lặng sắp xếp gì đó, tay còn lại cầm chuột di chuyển trên màn hình. Anh không ngồi xuống, chỉ cong eo, áo sơ mi trắng ôm quanh người hiện ra sự dẻo dai rắn chắc của phần eo, nhìn rất mạnh mẽ.
Dáng người anh trước nay đều không tồi, sau khi trưởng thành đã cởi bỏ bộ dạng ngây ngô của thiếu niên, mang theo hơi thở hormone của người trưởng thành đủ làm người khác giới vừa gặp liền mê mẩn.
Trên mặt không hiểu sao có chút nóng, Vi Như Hạ sợ ý nghĩ của bản thân mất phương hướng, yết hầu khẽ động, thu ánh mắt lại.
Lạc Đường xử lý số liệu trong tay xong, ngẩng đầu lên nhìn quầy bar, cô gái khoanh tay ngồi xuống, đôi chân dài vắt chéo lên nhau, cô hơi ngẩng đầu quan sát tủ rượu. Cằm cô hơi nhấc lên để lộ xương hàm xinh đẹp, giống như cái bóng của máy chiếu, không quá rõ ràng.
“Lần quảng cáo này đạo diễn tuyên truyền phim thế nào rồi?" Lạc Đường thu lại ánh mắt hỏi một câu, quả nhiên, người phụ nữ bên tủ rượu hơi đổi hướng quay đầu qua.
Trợ lý Don nghe xong, nói: “Đạo diễn không có vấn đề gì, vẫn là “Sát thủ giả" chỗ Phương Đạo."
Vẻ mặt Lạc Đường không thay đổi, ngón tay ở trên con chuột nháy hai phát, sắc mặt lạnh nhạt: “Nếu cô ta không có thời gian thì sắp xếp đạo diễn khác?"
Don: “… Đạo diễn…"
“Được." Lạc Đường cắt ngang lời Don, giọng điệu hài hòa nói: “Mấy hôm trước ở yến hội có người tiến cử với tôi một người, để tôi hỏi ý của cô ấy."
Không đợi Don nói xong, Lạc Đường liền cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn về hướng “người mà mấy ngày trước ở yến hội có người tiến cử", mà người kia cũng đang nhìn lại anh.
Vi Như Hạ không muốn nghe anh gọi điện, nhưng phòng quá trống trải, thậm chí có tiếng vang, cô không có chỗ nào để tránh đi. Vả lại, Lạc Đường cũng không có tránh cô.
Cô nhìn Lạc Đường, cười cười, hỏi: “Muốn nói chuyện tý không?"
Lạc Đường từ trước bàn máy tính đứng dậy, kéo ghế ngồi xuống, nhìn cô gật đầu nói: “Được."
Sầm Niệm Bạch nói qua, công ty LO là công ty lớn, nếu quảng cáo tuyên truyền bên ngoài, tiền lao so với công ty anh ta đúng là một trời một vực, bây giờ Lạc Đường là ông chủ của cô, Vi Như Hạ di chuyển đi đến ngồi trước mặt Lạc Đường.
Từ sau khi tốt nghiệp cô đã bắt đầu làm nhiếp ảnh gia, mấy năm trước đổi nghề làm đạo diễn, tuy là không tìm một phòng làm việc, nhưng cô cũng có tiêu chuẩn thu phí nghề nghiệp của bản thân mình. Có điều Lạc Đường là ông chủ lớn, cô vẫn là muốn nghe ý kiến của anh.
“Thù lao có thể dựa theo tiêu chuẩn ngành nghề để định, cũng có thể dựa theo tiêu chuẩn của cô để định." Ông chủ Lạc rất hào phóng nói.
Vi Như Hạ cười một cái, nói: “Vậy dựa theo tiêu chuẩn của tôi để định, có phải có thể định cao một chút?"
“Phải xem lúc phim chiếu ra có xứng với giá của cô không." Lạc Đường nói: “Đội truyền thông của công ty, cô có thể sử dụng."
Như vậy ít nhiều đảm bảo không đơn phương độc mã, thời hạn công việc của cô cũng có thể ngắn lại, thời gian ngắn, tiền nhiều, nói không chừng có thể lại thấy mặt anh, quả thật là việc tốt.
Từ tư thế Vi Như Hạ tùy ý ngồi xuống, rõ ràng theo như lời anh là hết sức hài lòng. Thân thể anh hơi nghiêng, ngực kìm nén phát ra luồng nhiệt, hai khuỷu tay chống trên bàn, môi mỏng của anh hơi mở.
“Trò chơi của bọn tôi tháng chín đưa ra thị trường, tôi hi vọng tháng tiếp theo cô có thể gia nhập công việc."
Vi Như Hạ nghe thấy vậy, trên mặt cô tươi cười một chút, ánh mắt mang ý xin lỗi: “Tháng này phải chụp xong quảng cáo của tập đoàn YI, tôi phải về Anh…"
Ánh mắt Lạc Đường khi nghe cô nói nửa câu sau giống như hồ nước lạnh ập tới, từ từ đóng băng, đồng tử màu đen phản chiếu mặt của cô.
Anh vẫn duy trì vẻ nho nhã cuối cùng, cơ thể hơi dựa vào sau, nhìn cô, cổ họng vang lên tiếng cười lạnh.
“Vậy tôi và cô ở đây lãng phí thời gian làm gì?"
Đúng lúc này điện thoại tài xế gọi đến làm giảm bớt sự ngượng ngùng của Vi Như Hạ. Anh hỏi một câu, là muốn nói thời gian của cô không đạt theo yêu cầu của công ty bọn họ, nhưng cô lại nghe ra ý tứ khác.
“Xin lỗi." Vi Như Hạ không có lời nào để giải thích, xin lỗi xong nghe điện thoại của tài xế, đứng dậy rời đi.
Bóng dáng người kia mỏng manh mà dứt khoát, như bộ dạng của tám năm trước vậy, Lạc Đường nhìn cô ngày càng xa dần, lại một lần nữa cô biến thành hình bóng in trên tường, anh căn bản không bắt nổi.
“Xin lỗi cô nhé, tôi vừa mới quay xe nhầm đường. Đường bên khu mới thật khó đi." Tài xế đến đón Vi Như Hạ vui tươi hớn hở xin lỗi.
Sau khi Vi Như Hạ bước vào, không khí lạnh trong xe bao trùm lấy cô, nhưng lửa trong lồng ngực cô vẫn cháy rạo rực, không che giấu được cái khô hanh. Cô không tiếp chuyện của tài xế, chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Không sao."
Sau đó liền ngửa ra ghế sau, nhìn bờ biển bên đường quốc lộ, nghĩ đến lời nói cuối của Lạc Đường.
Cô vẫn thích Lạc Đường, cho dù hiện tại anh đã là Lạc Đường của tám năm sau, cô vẫn thích. Người thì vẫn là người đó, dù có biến thành như thế nào.
Lạc Đường chỉ ở một mình, phòng trang hoàng đơn giản hòa nhã, đồ trong nhà đều có đầy đủ, nhưng lại khiến cho người khác cảm giác trống trải cô đơn, giống chủ nhà vậy, nhìn đầy lạnh lùng xa cách. Anh đáng ra không thể sống ở đây, hoặc là vừa mới chuyển đến, đồ trong nhà nhìn ra đều là đồ mới cả.
Tạm thời không nói đến chuyện nhà cửa, điều hòa mở rất đủ, Vi Như Hạ vừa vào cửa liền cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đang kêu gào được điều hòa dập tắt đi.
Lúc Lạc Đường mời Vi Như Hạ vào thì nhận được một cuộc điện thoại. Anh cởi áo vét bên ngoài ra, ngón tay đẹp đẽ hơi cong một chút, cởi lỏng cà vạt, trong nháy mắt đã đến phòng làm việc.
Anh làm ngành công nghiệp, máy tính có bảy tám cái, anh mở một cái lên, tiện tay cởi một cái cúc áo ở cổ ra, trầm giọng nói với người ở đầu bên kia điện thoại một câu.
“Cậu nói đi."
Cái bộ dạng này, rõ ràng là coi Vi Như Hạ thành người vô hình.
Tất nhiên là cô không để ý, ánh nắng ở cửa sổ chiếu vào đôi chân trơn bóng của cô có chút nóng. Vi Như Hạ đi vào bên trong, ngồi trên ghế cao trước quầy bar.
Căn biệt thự này chỉ có hai tầng nhưng chiếm diện tích rất lớn. Tầng 2 là phòng đôi, bên dưới phòng khách tầng một có đèn treo bằng thủy tinh, trên tường chỗ lò sưởi thì vẽ một bức tranh. Phòng bếp được trang hoàng tinh tế, cô đang ở chỗ tủ rượu với quầy bar, Lạc Đường hiện tại vẫn còn đợi ở phòng làm việc.
Tầng một hướng về phía mặt trời, quầy bar đối diện với cửa sổ to sát đất, bên ngoài là ban công và bể bơi, cách bể bơi có thể nhìn thấy biển lớn ở phương xa. Gần tối biển trời thành một đường, mặt nước bị ánh trăng làm lấp lánh, khiến người ta thấy thể xác và tinh thần đều vui vẻ, thoải mái.
Lạc Đường đứng sau bàn máy tính, một tay cầm điện thoại im lặng sắp xếp gì đó, tay còn lại cầm chuột di chuyển trên màn hình. Anh không ngồi xuống, chỉ cong eo, áo sơ mi trắng ôm quanh người hiện ra sự dẻo dai rắn chắc của phần eo, nhìn rất mạnh mẽ.
Dáng người anh trước nay đều không tồi, sau khi trưởng thành đã cởi bỏ bộ dạng ngây ngô của thiếu niên, mang theo hơi thở hormone của người trưởng thành đủ làm người khác giới vừa gặp liền mê mẩn.
Trên mặt không hiểu sao có chút nóng, Vi Như Hạ sợ ý nghĩ của bản thân mất phương hướng, yết hầu khẽ động, thu ánh mắt lại.
Lạc Đường xử lý số liệu trong tay xong, ngẩng đầu lên nhìn quầy bar, cô gái khoanh tay ngồi xuống, đôi chân dài vắt chéo lên nhau, cô hơi ngẩng đầu quan sát tủ rượu. Cằm cô hơi nhấc lên để lộ xương hàm xinh đẹp, giống như cái bóng của máy chiếu, không quá rõ ràng.
“Lần quảng cáo này đạo diễn tuyên truyền phim thế nào rồi?" Lạc Đường thu lại ánh mắt hỏi một câu, quả nhiên, người phụ nữ bên tủ rượu hơi đổi hướng quay đầu qua.
Trợ lý Don nghe xong, nói: “Đạo diễn không có vấn đề gì, vẫn là “Sát thủ giả" chỗ Phương Đạo."
Vẻ mặt Lạc Đường không thay đổi, ngón tay ở trên con chuột nháy hai phát, sắc mặt lạnh nhạt: “Nếu cô ta không có thời gian thì sắp xếp đạo diễn khác?"
Don: “… Đạo diễn…"
“Được." Lạc Đường cắt ngang lời Don, giọng điệu hài hòa nói: “Mấy hôm trước ở yến hội có người tiến cử với tôi một người, để tôi hỏi ý của cô ấy."
Không đợi Don nói xong, Lạc Đường liền cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn về hướng “người mà mấy ngày trước ở yến hội có người tiến cử", mà người kia cũng đang nhìn lại anh.
Vi Như Hạ không muốn nghe anh gọi điện, nhưng phòng quá trống trải, thậm chí có tiếng vang, cô không có chỗ nào để tránh đi. Vả lại, Lạc Đường cũng không có tránh cô.
Cô nhìn Lạc Đường, cười cười, hỏi: “Muốn nói chuyện tý không?"
Lạc Đường từ trước bàn máy tính đứng dậy, kéo ghế ngồi xuống, nhìn cô gật đầu nói: “Được."
Sầm Niệm Bạch nói qua, công ty LO là công ty lớn, nếu quảng cáo tuyên truyền bên ngoài, tiền lao so với công ty anh ta đúng là một trời một vực, bây giờ Lạc Đường là ông chủ của cô, Vi Như Hạ di chuyển đi đến ngồi trước mặt Lạc Đường.
Từ sau khi tốt nghiệp cô đã bắt đầu làm nhiếp ảnh gia, mấy năm trước đổi nghề làm đạo diễn, tuy là không tìm một phòng làm việc, nhưng cô cũng có tiêu chuẩn thu phí nghề nghiệp của bản thân mình. Có điều Lạc Đường là ông chủ lớn, cô vẫn là muốn nghe ý kiến của anh.
“Thù lao có thể dựa theo tiêu chuẩn ngành nghề để định, cũng có thể dựa theo tiêu chuẩn của cô để định." Ông chủ Lạc rất hào phóng nói.
Vi Như Hạ cười một cái, nói: “Vậy dựa theo tiêu chuẩn của tôi để định, có phải có thể định cao một chút?"
“Phải xem lúc phim chiếu ra có xứng với giá của cô không." Lạc Đường nói: “Đội truyền thông của công ty, cô có thể sử dụng."
Như vậy ít nhiều đảm bảo không đơn phương độc mã, thời hạn công việc của cô cũng có thể ngắn lại, thời gian ngắn, tiền nhiều, nói không chừng có thể lại thấy mặt anh, quả thật là việc tốt.
Từ tư thế Vi Như Hạ tùy ý ngồi xuống, rõ ràng theo như lời anh là hết sức hài lòng. Thân thể anh hơi nghiêng, ngực kìm nén phát ra luồng nhiệt, hai khuỷu tay chống trên bàn, môi mỏng của anh hơi mở.
“Trò chơi của bọn tôi tháng chín đưa ra thị trường, tôi hi vọng tháng tiếp theo cô có thể gia nhập công việc."
Vi Như Hạ nghe thấy vậy, trên mặt cô tươi cười một chút, ánh mắt mang ý xin lỗi: “Tháng này phải chụp xong quảng cáo của tập đoàn YI, tôi phải về Anh…"
Ánh mắt Lạc Đường khi nghe cô nói nửa câu sau giống như hồ nước lạnh ập tới, từ từ đóng băng, đồng tử màu đen phản chiếu mặt của cô.
Anh vẫn duy trì vẻ nho nhã cuối cùng, cơ thể hơi dựa vào sau, nhìn cô, cổ họng vang lên tiếng cười lạnh.
“Vậy tôi và cô ở đây lãng phí thời gian làm gì?"
Đúng lúc này điện thoại tài xế gọi đến làm giảm bớt sự ngượng ngùng của Vi Như Hạ. Anh hỏi một câu, là muốn nói thời gian của cô không đạt theo yêu cầu của công ty bọn họ, nhưng cô lại nghe ra ý tứ khác.
“Xin lỗi." Vi Như Hạ không có lời nào để giải thích, xin lỗi xong nghe điện thoại của tài xế, đứng dậy rời đi.
Bóng dáng người kia mỏng manh mà dứt khoát, như bộ dạng của tám năm trước vậy, Lạc Đường nhìn cô ngày càng xa dần, lại một lần nữa cô biến thành hình bóng in trên tường, anh căn bản không bắt nổi.
“Xin lỗi cô nhé, tôi vừa mới quay xe nhầm đường. Đường bên khu mới thật khó đi." Tài xế đến đón Vi Như Hạ vui tươi hớn hở xin lỗi.
Sau khi Vi Như Hạ bước vào, không khí lạnh trong xe bao trùm lấy cô, nhưng lửa trong lồng ngực cô vẫn cháy rạo rực, không che giấu được cái khô hanh. Cô không tiếp chuyện của tài xế, chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Không sao."
Sau đó liền ngửa ra ghế sau, nhìn bờ biển bên đường quốc lộ, nghĩ đến lời nói cuối của Lạc Đường.
Cô vẫn thích Lạc Đường, cho dù hiện tại anh đã là Lạc Đường của tám năm sau, cô vẫn thích. Người thì vẫn là người đó, dù có biến thành như thế nào.
Tác giả :
Tây Phương Kinh Tế Học