Đút Em Một Viên Kẹo Đường
Chương 14
Editor: Team Tứ Phương 2.
Luyện tập hôm thứ bảy, Lạc Đường cũng không đến tham gia. Hồ Ngâm Ngâm biết cậu đồng ý đã vui lắm rồi, không luyện tập thì không luyện tập, không chừng cậu ta đến các anh chị hội Hán phục cũng không dám diễn trò với cậu.
Một ngày trôi qua rất nhanh, triển lãm đúng hạn tiến hành.
Ngày triển lãm vậy mà Hàn Tuấn Tùng cũng đến, vừa thấy Hồ Ngâm Ngâm liền trêu cô ấy: “Trên đầu cậu đeo cái gì vậy, xanh lè, nhỏ như vậy ai mà nhìn thấy."
Gu thẩm mỹ của Hàn Tuấn Tùng là phải đeo trang sức càng to càng nhiều hoa mới đẹp, Hồ Ngâm Ngâm kìm nén cơn giận, chỉ lên đỉnh đầu nói: “Đây là hạt ngọc, hạt ngọc!"
Sau khi nói xong, vẫn không nhịn được đánh Hàn Tuấn Tùng một cái.
“Ai bảo cậu đến vậy! Thật phiền lòng!"
Hồ Ngâm Ngâm mũm mĩm, thịt trên tay cũng nhiều, cái đánh này căn bản không đau, Hàn Tuấn Tùng cười hì hì, trả lời: “Tôi đến xem Lạc ca, Lạc ca đâu rồi?"
“Trong phòng thay đồ" Vi Như Hạ trả lời.
Trong lúc mấy người nói chuyện, cửa phòng quần áo mở ra, Vi Như Hạ vừa ngẩng đầu liền thấy Lạc Đường đã thay xong rồi.
“Oa" Hồ Ngâm Ngâm với Hàn Tuấn Tùng bên cạnh cùng phát ra âm thanh thán phục.
Vi Như Hạ nhìn qua Lạc Đường mặc Hán phục, mày kiếm mắt sáng, môi đỏ căng mọng, tay cầm một cái quạt tinh xảo, đôi mắt hơi rủ nhìn cô.
Cô quan sát một lúc, cười lên, Lạc Đường quả nhiên phù hợp với Hán phục. Nhưng không phải kiểu nào cũng mặc được, cậu không phù hợp với kiểu công tử quần áo là lượt, mà hợp theo kiểu của tiên nhân.
Cô tự thấy mình nhìn có chút lâu, Vi Như Hạ nghiêng đầu, cầm lấy cái quạt gõ vào cổ. Tóc cô không buộc hết lên, đỉnh đầu dùng một dải dây màu xanh lam quấn lại thành nửa búi như ngày xưa, lúc cô nghiêng tóc thuận theo đầu vai trượt xuống, tự do phóng khoáng.
“Rất hợp đó nha" Vi Như Hạ đánh giá một câu.
Lập tức đến thời gian diễn của “Phong lưu tử", Hồ Ngâm Ngâm nhanh chóng dẫn mọi người đến cánh gà, cô vỗ tay tập hợp lại: “Mọi người tập hợp, xếp hàng đợi ở chỗ này, sau đó dựa vào thứ tự trước sau lên sân khấu, đừng có loạn lên, lời thoại và hành động đều nhớ kỹ chưa?"
“Nhớ kỹ rồi" Bởi vì sắp biểu diễn, mọi người đều rất hưng phấn.
Vi Như Hạ dựa vào thứ tự lên diễn liền đứng trước Lạc Đường, sau khi nghe lời Hồ Ngâm Ngâm, cô quay đầu nói với cậu: “Cậu không đến tập luyện, nếu quên động tác thì không cần làm nữa."
Ý của Vi Như Hạ chính là nói cái động tác ái muội kia, dù sao đây là Lạc Đường, nhân vật mà trong kịch động tác phức tạp nhất.
Lạc Đường nghe thấy vậy lông mi khẽ rung, đôi mắt như mặt hồ bị chạm vào mà lăn tăn gợn sóng. Vẻ mặt cậu vẫn lãnh đạm như cũ, đáp lại một tiếng ngắn gọn.
“Ừm"
“Hạ Hạ đến cậu rồi." Người ở phía trước nhắc nhở cô.
“Đến đây" Vi Như Hạ quay đầu, bước lên sân khấu.
Triển lãm này có rất nhiều các buổi diễn khác, lần này chủ đề của bọn họ là biểu diễn Hán phục, so với mấy người coser Nhật bên cạnh, khán giả trước sân khấu của bọn họ là ít nhất, đều là các chị mặc Hán phục.
Vi Như Hạ vừa đi lên, đôi mắt anh khí nhìn xuống sân khấu, mọi người ở dưới sân khấu đều hô “Oa" một tiếng, mở mắt to nhìn Vi Như Hạ, nhỏ tiếng thảo luận: “Đây là con gái sao, thật đẹp trai nha."
Trong nháy mắt cô vừa lên sân khấu, mọi người xung quanh liền tiến đến gần khán đài của cô.
Hồ Ngâm Ngâm nhìn thấy trước sân khấu tụ tập rất nhiều người, trong lòng cảm thán một tiếng, cả người hạnh phúc gọi một tiếng: “Công tử"
Khóe môi Vi Như Hạ cong lên, cô khoanh tay lại, eo nhỏ thẳng tắp hơi cong, sợi tóc đen nhánh rủ xuống bên tai, thanh âm trong veo.
“Hứa tiểu thư"
Động tác Vi Như Hạ gọn gàng tự nhiên mà không điệu bộ, rất nhanh khán đài liền có phản ứng.
“Oa, đẹp trai quá đi"
Nghe thấy phản ứng không tệ, Vi Như Hạ càng ngày càng thả lỏng, rất nhanh diễn xong với Hồ Ngâm Ngâm, cô xuống sân khấu đợi ở một khu khác.
Lạc Đường phải lên diễn rồi.
Vi Như Hạ đứng trong cánh gà, ngẩng mặt nhìn Lạc Đường. Trong ánh sáng trên sân khấu, thiếu niên mặc Hán phục vừa bước ra liền nghe thấy tiếng hét chói tai sôi trào lên.
Tình cảnh này khiến Vi Như Hạ rất muốn nói với Hồ Ngâm Ngâm, Lạc Đường không cần biểu diễn để thu hút khách, cậu chỉ dựa vào khuôn mặt là đủ hấp dẫn người rồi.
Cô dựa vào cửa đằng sau, nhìn khuôn mặt hút người của Lạc Đường. Thần sắc Lạc Đường rất lạnh nhạt, cho dù đã thay Hán phục nhưng trong lúc nhấc tay nhấc chân, khí chất vẫn là lạnh lùng trong trẻo của tiên nhân.
Cậu vốn là phải diễn cảnh trêu đùa Hồ Ngâm Ngâm, nhưng nhìn khoảng cách giữa hai người bọn họ, hoàn toàn không có chút nào. Mà sau khi Lạc Đường đi lên chỉ đọc mấy lời thoại, làm mấy động tác hời hợt, nhìn chung tất cả đều là nhờ vào khuôn mặt của cậu.
Lạc Đường quả nhiên không xem kỹ kịch bản. Có điều cũng không sao, quan trọng trong buổi tuyên truyền này chỉ cần cậu mặc Hán phục đã thu hút rất nhiều khán giả rồi, đây là hiệu quả lớn nhất trong buổi tuyên truyền.
Cho dù Lạc Đường không trêu ghẹo cô, Hồ Ngâm Ngâm vẫn diễn xong vai, cô tròn mắt tức giận phồng má nói: “Ta thật ra có ý chung nhân rồi".
“Hửm?" Lạc Đường thu cây quạt lại, như có như không nói: “Vậy ta trái lại muốn xem một chút."
Lời kịch này vậy mà cậu vẫn nhớ rõ.
Vi Như Hạ nghĩ xong liền đến lượt cô lên sân khấu rồi, cô từ dưới cánh gà đi lên nói với Lạc Đường: “Ngươi đừng có mà vô lễ."
Hai vị công tử cùng đứng chung sân khấu, khán giả bên dưới trong nháy mắt hét lên chói tai.
“Oa oa oa, hai người đều thật đẹp trai nha! Trời ơi, tớ cũng muốn mua Hán phục của nam!"
“Mau chụp hình đi! Nhớ gửi cho bạn nha!"
Lạc Đường nhìn Vi Như Hạ vừa lên sân khấu, con mắt khẽ động.
Sự phẫn nộ của Vi Như Hạ diễn rất tốt, mi tâm nhíu lại, trong ánh mắt lóe lên tia sáng, cho dù hóa trang thành công tử nhưng vẫn mang theo ý giận hờn của thiếu nữ. Cô mặc một chiếc áo nam dài, dùng dải lụa thắt eo, eo nhỏ chỉ đầy một vòng tay, âm thanh giận dỗi này cũng không có chút khiến người khác kinh sợ.
Khi Vi Như Hạ nói xong lời thoại, Lạc Đường đối diện liền đứng ở đó. Tay phải cậu cầm quạt giấy vỗ vào tay trái, đuôi mắt khẽ gợi lên, sự lạnh lùng cũng bị động tác này làm nhạt đi chút ít.
Lạc Đường không nhớ động tác cũng không nhớ lời, Vi Như Hạ cũng không chờ cậu sẽ trả lời. Khi cô sắp nói với Hồ Ngâm Ngâm, Lạc Đường liền đi đến.
Cậu đứng ở chỗ ngược sáng, Vi Như Hạ nhìn vầng sáng cạnh người cậu có chút giật mình. Cô nhìn Lạc Đường dần tiến đến, bên tai đã không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào, cho đến khi thiếu niên đến gần, nắm nhẹ cằm cô nâng lên, mặt để sát vào.
“Phạch."
Vi Như Hạ nghe thấy âm thanh tiếng quạt giấy mở ra.
Dưới khán đài quả thật không có âm thanh, lúc đầu bọn họ cũng suy đoán hai vị công tử sẽ khiến máu hủ của bọn họ sôi lên đương nhiên điều đó về sau đã được chứng thực.
Quạt giấy hoàn toàn mở ra che mặt của hai vị công tử trên sân khấu. Mặt bọn họ rất gần nhau, trên quạt chỉ lộ ra đôi mắt đen nhánh và động tác nắm cằm Vi Như Hạ của Lạc Đường. Sau quạt hai người làm gì, không cần nói cũng biết
Sân khấu sôi trào một vùng.
Lần đầu tiên Vi Như Hạ nhìn khuôn mặt Lạc Đường gần như vậy, cô thậm chí có thể nhìn thấy những sợi lông tơ nhỏ trên mặt cậu, đôi mắt cậu nhìn gần rất đẹp, giống như viên đá quý màu đen được đánh bóng trau chuốt. Lúc này bên dưới ánh đèn khiến cậu nhìn rất ấm áp.
Cái hôn này dĩ nhiên là giả, vai của Vi Như Hạ bị Lạc Đường nắm lấy, lòng bàn tay thiếu niên mềm mại ấm áp, giống như lớp lót đệm thịt của mèo vậy, đầy sự ôn nhu.
Bên tai Vi Như Hạ nghe được tiếng tim đập của chính mình, dồn dập và rất mạnh. Cô nhìn Lạc Đường, khóe môi cong lên, hai người chỉ cần tiến về phía trước một chút liền hôn rồi, cô không biết như thế nào nữa nhưng lòng bàn tay của Lạc Đường hình như rất mềm mại.
“Cậu vẫn còn nhớ lời thoại và động tác?" Vi Như Hạ ngước mặt nhìn cậu hỏi.
Thiếu niên hơi mím môi, yết hầu khẽ nhúc nhích, thanh âm nhẹ nhàng dịu dàng.
“Chỉ nhớ rõ đoạn diễn cùng cậu."
“Oa! Đại ca, cậu có biết những động tác vừa rồi kiếm cho câu lạc bộ Hán phục của chúng ta bao nhiêu người theo dõi không? Là hai ngàn người đó! Hiện tại các ảnh chụp trên Weibo còn có việc tìm kiếm tất cả đều là ảnh hai người hôn nhau." Hồ Ngâm Ngâm cầm điện thoại di động nhảy đến bên cạnh Vi Như Hạ.
Nhìn cô ấy cười một cách hưng phấn lộ ra cả má lúm đồng tiền, Vi Như Hạ nhấn mạnh trọng điểm nói: “Chưa hôn".
“Ai da, nhìn giống như hôn rồi mà." Hồ Ngâm Ngâm cao hứng, mặc dù cô gặp phải tên đàn ông cặn bã, nhưng vì có Lạc Đường cứu, hiện tại diễn xuất không những thành công viên mãn mà cũng tuyên truyền được văn hóa Hán phục, cô thật sự rất thỏa mãn rồi.
Vi Như Hạ đã buộc tóc lên, tuy ở đây mở máy lạnh nhưng cô vẫn cảm thấy hơi nóng. Vi Như Hạ cầm quần áo đã thay, quay qua nói với Hồ Ngâm Ngâm: “Bọn Lạc Đường vẫn chưa thay xong à?"
Lát nữa cô muốn cùng về nhà với cậu.
“Đang ở phòng thay đồ nam, mình dẫn cậu qua đó." Hồ Ngâm Ngâm cũng vừa vặn thay xong.
Phòng thay đồ nam ở một bên khác, bởi vì ở đây có rất nhiều người cần thay đồ cùng hóa trang cho nên rất nhiều người không có phòng riêng.
Phòng thay đồ đều có cửa, đang thay đồ thì đóng cửa lại, thay xong thì mở ra cho nên ở bên trong cũng có nữ sinh khác.
Vi Như Hạ xem như một trận thành danh, cô vừa vào cửa ngay lập tức có nữ sinh chạy tới hỏi: “Cậu có phải Bạch Sanh vừa nãy không. Cậu là nữ thật à! Thật đẹp trai quá!"
Bị nữ sinh lôi kéo, Vi Như Hạ chỉ biết nở nụ cười biết ơn, nói: “Cảm ơn cậu"
“Đúng rồi, mình vừa mới thấy được cp của cậu Văn Tử Nhiên ở bên kia phòng thay đồ, cậu ấy cũng đổi quần áo rồi. Oa, hai người bọn cậu thật sự quá xứng đôi, mặc kệ cp nam nam hay cp nam nữ đều xứng đôi cả!" Em gái kia vui sướng nói xong, lại bổ sung thêm một câu: “Mình là fan cp của các cậu đấy."
Cô không hiểu cp nghĩa là gì, vì vậy Hồ Ngâm Ngâm liền giải thích cho cô biết cp nghĩa là couple. Em gái này sao lại dễ dàng ghép cp như vậy, cô cùng Lạc Đường chỉ là diễn kịch tình cảm thôi mà.
“Ai, mập mập!" Hàn Tuấn Tùng từ phòng đi ra liền thấy Vi Như Hạ cùng Hồ Ngâm Ngâm. Cậu ta vừa gọi, hai người liền nhìn thấy, sau đó cùng đi vào phòng thay đồ.
Phòng này rộng hơn mười mét vuông, có bàn trang điểm và móc treo. Lạc Đường đã thay quần áo và lấy tóc giả xuống nhưng Vi Như Hạ vẫn cảm thấy được hình ảnh lúc nãy.
“Tại sao lại có cây lau nhà gãy ở chỗ này?" Hồ Ngâm Ngâm nhìn thoáng qua góc hỏi.
Trong góc có một cây lau nhà nhưng đầu bên dưới thì không có, nó cứ như vậy trơ trọi trong góc.
“Mới vừa nãy có chị gái qua đây quét dọn vệ sinh, dùng sức mạnh quá nên bị gãy mất." Nhắc tới cái này, Hàn Tuấn Tùng nhìn cây lau nhà không đầy đủ liền muốn cười.
Lúc hai người đang nói chuyện phiếm, Lạc Đường đưa Hán phục cho Vi Như Hạ, hỏi: “Đi về chứ?"
Gấp Hán phục lại, Vi Như Hạ nói: “Về thôi."
Cô cũng muốn về nhanh một chút, bà nội mấy ngày nay đổ bệnh không thể lái xe tới đón cô, nhưng lại không yên tâm khi cô ngồi xe buýt một mình cho nên nhờ người quen qua đón.
Người kia không liên lạc với Vi Như Hạ, cô cũng không biết mấy giờ mới tới đón. Vẫn là về sớm một chút, không nên để người ta chờ cô.
Đoàn người vừa đi ra tới cửa, Hồ Ngâm Ngâm liền ôm lấy cánh tay Vi Như Hạ nói: “Cha mẹ mình cũng tới đón, Hạ Hạ, chúng ta sẽ không được ở cùng nhau một khoảng thời gian rồi."
Vi Như Hạ còn chưa nói, bên cạnh Hàn Tuấn Tùng đang mở cửa nói một câu: “Này, tôi cũng muốn đi chào hỏi một chút, đã lâu không gặp cô chú rồi."
Tiếng nói còn chưa dứt, lúc Hàn Tuấn Tùng vừa mở cửa bên kia đứng một đống đầu trâu mặt ngựa còn không tháo trang sức làm cậu sợ hết hồn.
“Má nó!".
Sau khi hét lên một câu, Hàn Tuấn Tùng nhíu mày lại theo bản năng lùi về phía sau một bước. Cậu vừa lùi về phía sau, ở sau cửa một đám người đổ xô vào. Nhóm người này có khoảng mười mấy người, đứng chắn trước cửa phòng không có đường ra.
Vốn dĩ muốn đe dọa Hàn Tuấn Tùng không cho cậu gặp cha mẹ cô, Hồ Ngâm Ngâm nhìn thấy nhiều người ùa vào nhiều như vậy rất sợ hãi. Sau đó cô thấy rõ ràng người cầm đầu, Hồ Ngâm Ngâm liền xanh tái mặt lên vì tức giận.
“Hứa Hiền, cậu muốn làm gì?"
Hứa Hiền vừa mới biểu diễn xong, tuy đã thay quần áo nhưng tóc giả và lớp trang điểm vẫn chưa gỡ xuống, nhìn qua tà khí bức người. Đầu tiên cậu ta nhìn Hồ Ngâm Ngâm rồi quay qua nhìn Hàn Tuấn Tùng bên cạnh, đầu hơi ngước lên, khóe môi cũng nhếch, tư thế mười phần ngang ngược.
“Muốn làm gì à? Đương nhiên là đến tìm hai người tính sổ."
Cậu ta mang theo nhiều người tới đây như vậy chính là muốn đánh nhau mà. Nhưng đánh nhau với mười mấy người như vậy rất bất lợi, hơn nữa ở đây lại chật hẹp, khó tránh khỏi sẽ bị thương.
Hàn Tuấn Tùng nhíu mày nhìn Hứa Hiền, giọng nói lạnh lùng: “Hôm đó là tao đánh mày, muốn gì thì cứ tính sổ với tao, mày hãy để bọn Hồ Ngâm Ngâm đi trước."
“Cho cô ta đi?" Hứa Hiền nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Hồ Ngâm Ngâm, duỗi tay chỉ vào cô ấy, giận dữ nói: “Con khốn này dám đăng hình tao lên Weibo! Hiện tại trên Weibo tất cả mọi người đều mắng tao, tài khoản của tao cũng không thể đăng lên nữa! Còn muốn cho cô ta đi? Hôm nay tao nhất định phải làm cho con khốn này quỳ xuống xin tao tha lỗi!"
Lời Hứa Hiền vừa nói ra khiến Hồ Ngâm Ngâm rất sợ hãi, vừa tức giận vừa lo lắng, cô tức đến nỗi vành mắt đỏ lên, thật không nghĩ tới trước kia cô mù mắt lại đi thích cái tên cặn bã như vậy.
“A" Hứa Hiền nhìn Hồ Ngâm Ngâm, cười lạnh nói: “Lát nữa lúc tôi bắt cậu quỳ xuống, để nhìn xem cậu đang nằm mơ hay là tôi đang mơ."
Nói xong, Hứa Hiền nhìn thoáng qua Lạc Đường cùng Vi Như Hạ ở góc tường. Cậu ta nhận ra Vi Như Hạ, cô là bạn thân của Hồ Ngâm Ngâm nhưng ân oán của cậu cùng Hồ Ngâm Ngâm không có quan hệ với cô ta. Càng quan trọng hơn là đứng bên cạnh cô là một thanh niên vóc dáng cao lớn, nhìn qua là biết hạng người không dễ chọc.
Hứa Hiền nhìn Vi Như Hạ và Lạc Đường rồi giơ tay chỉ vào cửa, nói: “Hôm nay tôi chỉ xử lý ân oán với Hồ Ngâm Ngâm và tên khốn này, người không quan hệ hiện tại có thể đi nếu không bị thương thì đừng có trách."
Nghe vậy Lạc Đường nghiêng người dựa vào bàn hóa trang khoanh tay lại, khuôn mặt hờ hững mà nhìn vào bọn chúng. Lúc Hứa Hiền nói cho hai người họ đi, cậu hơi nhấc đầu nhìn Vi Như Hạ một cái.
Còn Vi Như Hạ đang đứng ở góc tường, vừa nghe Hứa Hiền nói xong, cô duỗi tay nắm lấy cây lau nhà ở trong góc đứng dậy đi về phía sau Hứa Hiền. Vi Như Hạ nhắm ngay vào đầu gối đập một phát, cây gậy dũng mãnh lao xuống.
“Ầm" một tiếng, đầu gối Hứa Hiền nhói lên đau đớn, “Phốc" một tiếng quỳ gối trước mặt Hồ Ngâm Ngâm.
Vi Như Hạ ném cây gậy xuống mặt đất nhìn Hứa Hiền đang lăn qua lăn lại, vì đau đớn mà không ở yên được, thần sắc bình tĩnh, ngữ khí nhàn nhạt.
“Hiện tại đã có liên quan chưa."
Từ lúc Hứa Hiền muốn đánh Hồ Ngâm Ngâm cô đã không thể nhịn được nữa rồi.
Đánh con gái? Cậu ta đánh được sao?
Luyện tập hôm thứ bảy, Lạc Đường cũng không đến tham gia. Hồ Ngâm Ngâm biết cậu đồng ý đã vui lắm rồi, không luyện tập thì không luyện tập, không chừng cậu ta đến các anh chị hội Hán phục cũng không dám diễn trò với cậu.
Một ngày trôi qua rất nhanh, triển lãm đúng hạn tiến hành.
Ngày triển lãm vậy mà Hàn Tuấn Tùng cũng đến, vừa thấy Hồ Ngâm Ngâm liền trêu cô ấy: “Trên đầu cậu đeo cái gì vậy, xanh lè, nhỏ như vậy ai mà nhìn thấy."
Gu thẩm mỹ của Hàn Tuấn Tùng là phải đeo trang sức càng to càng nhiều hoa mới đẹp, Hồ Ngâm Ngâm kìm nén cơn giận, chỉ lên đỉnh đầu nói: “Đây là hạt ngọc, hạt ngọc!"
Sau khi nói xong, vẫn không nhịn được đánh Hàn Tuấn Tùng một cái.
“Ai bảo cậu đến vậy! Thật phiền lòng!"
Hồ Ngâm Ngâm mũm mĩm, thịt trên tay cũng nhiều, cái đánh này căn bản không đau, Hàn Tuấn Tùng cười hì hì, trả lời: “Tôi đến xem Lạc ca, Lạc ca đâu rồi?"
“Trong phòng thay đồ" Vi Như Hạ trả lời.
Trong lúc mấy người nói chuyện, cửa phòng quần áo mở ra, Vi Như Hạ vừa ngẩng đầu liền thấy Lạc Đường đã thay xong rồi.
“Oa" Hồ Ngâm Ngâm với Hàn Tuấn Tùng bên cạnh cùng phát ra âm thanh thán phục.
Vi Như Hạ nhìn qua Lạc Đường mặc Hán phục, mày kiếm mắt sáng, môi đỏ căng mọng, tay cầm một cái quạt tinh xảo, đôi mắt hơi rủ nhìn cô.
Cô quan sát một lúc, cười lên, Lạc Đường quả nhiên phù hợp với Hán phục. Nhưng không phải kiểu nào cũng mặc được, cậu không phù hợp với kiểu công tử quần áo là lượt, mà hợp theo kiểu của tiên nhân.
Cô tự thấy mình nhìn có chút lâu, Vi Như Hạ nghiêng đầu, cầm lấy cái quạt gõ vào cổ. Tóc cô không buộc hết lên, đỉnh đầu dùng một dải dây màu xanh lam quấn lại thành nửa búi như ngày xưa, lúc cô nghiêng tóc thuận theo đầu vai trượt xuống, tự do phóng khoáng.
“Rất hợp đó nha" Vi Như Hạ đánh giá một câu.
Lập tức đến thời gian diễn của “Phong lưu tử", Hồ Ngâm Ngâm nhanh chóng dẫn mọi người đến cánh gà, cô vỗ tay tập hợp lại: “Mọi người tập hợp, xếp hàng đợi ở chỗ này, sau đó dựa vào thứ tự trước sau lên sân khấu, đừng có loạn lên, lời thoại và hành động đều nhớ kỹ chưa?"
“Nhớ kỹ rồi" Bởi vì sắp biểu diễn, mọi người đều rất hưng phấn.
Vi Như Hạ dựa vào thứ tự lên diễn liền đứng trước Lạc Đường, sau khi nghe lời Hồ Ngâm Ngâm, cô quay đầu nói với cậu: “Cậu không đến tập luyện, nếu quên động tác thì không cần làm nữa."
Ý của Vi Như Hạ chính là nói cái động tác ái muội kia, dù sao đây là Lạc Đường, nhân vật mà trong kịch động tác phức tạp nhất.
Lạc Đường nghe thấy vậy lông mi khẽ rung, đôi mắt như mặt hồ bị chạm vào mà lăn tăn gợn sóng. Vẻ mặt cậu vẫn lãnh đạm như cũ, đáp lại một tiếng ngắn gọn.
“Ừm"
“Hạ Hạ đến cậu rồi." Người ở phía trước nhắc nhở cô.
“Đến đây" Vi Như Hạ quay đầu, bước lên sân khấu.
Triển lãm này có rất nhiều các buổi diễn khác, lần này chủ đề của bọn họ là biểu diễn Hán phục, so với mấy người coser Nhật bên cạnh, khán giả trước sân khấu của bọn họ là ít nhất, đều là các chị mặc Hán phục.
Vi Như Hạ vừa đi lên, đôi mắt anh khí nhìn xuống sân khấu, mọi người ở dưới sân khấu đều hô “Oa" một tiếng, mở mắt to nhìn Vi Như Hạ, nhỏ tiếng thảo luận: “Đây là con gái sao, thật đẹp trai nha."
Trong nháy mắt cô vừa lên sân khấu, mọi người xung quanh liền tiến đến gần khán đài của cô.
Hồ Ngâm Ngâm nhìn thấy trước sân khấu tụ tập rất nhiều người, trong lòng cảm thán một tiếng, cả người hạnh phúc gọi một tiếng: “Công tử"
Khóe môi Vi Như Hạ cong lên, cô khoanh tay lại, eo nhỏ thẳng tắp hơi cong, sợi tóc đen nhánh rủ xuống bên tai, thanh âm trong veo.
“Hứa tiểu thư"
Động tác Vi Như Hạ gọn gàng tự nhiên mà không điệu bộ, rất nhanh khán đài liền có phản ứng.
“Oa, đẹp trai quá đi"
Nghe thấy phản ứng không tệ, Vi Như Hạ càng ngày càng thả lỏng, rất nhanh diễn xong với Hồ Ngâm Ngâm, cô xuống sân khấu đợi ở một khu khác.
Lạc Đường phải lên diễn rồi.
Vi Như Hạ đứng trong cánh gà, ngẩng mặt nhìn Lạc Đường. Trong ánh sáng trên sân khấu, thiếu niên mặc Hán phục vừa bước ra liền nghe thấy tiếng hét chói tai sôi trào lên.
Tình cảnh này khiến Vi Như Hạ rất muốn nói với Hồ Ngâm Ngâm, Lạc Đường không cần biểu diễn để thu hút khách, cậu chỉ dựa vào khuôn mặt là đủ hấp dẫn người rồi.
Cô dựa vào cửa đằng sau, nhìn khuôn mặt hút người của Lạc Đường. Thần sắc Lạc Đường rất lạnh nhạt, cho dù đã thay Hán phục nhưng trong lúc nhấc tay nhấc chân, khí chất vẫn là lạnh lùng trong trẻo của tiên nhân.
Cậu vốn là phải diễn cảnh trêu đùa Hồ Ngâm Ngâm, nhưng nhìn khoảng cách giữa hai người bọn họ, hoàn toàn không có chút nào. Mà sau khi Lạc Đường đi lên chỉ đọc mấy lời thoại, làm mấy động tác hời hợt, nhìn chung tất cả đều là nhờ vào khuôn mặt của cậu.
Lạc Đường quả nhiên không xem kỹ kịch bản. Có điều cũng không sao, quan trọng trong buổi tuyên truyền này chỉ cần cậu mặc Hán phục đã thu hút rất nhiều khán giả rồi, đây là hiệu quả lớn nhất trong buổi tuyên truyền.
Cho dù Lạc Đường không trêu ghẹo cô, Hồ Ngâm Ngâm vẫn diễn xong vai, cô tròn mắt tức giận phồng má nói: “Ta thật ra có ý chung nhân rồi".
“Hửm?" Lạc Đường thu cây quạt lại, như có như không nói: “Vậy ta trái lại muốn xem một chút."
Lời kịch này vậy mà cậu vẫn nhớ rõ.
Vi Như Hạ nghĩ xong liền đến lượt cô lên sân khấu rồi, cô từ dưới cánh gà đi lên nói với Lạc Đường: “Ngươi đừng có mà vô lễ."
Hai vị công tử cùng đứng chung sân khấu, khán giả bên dưới trong nháy mắt hét lên chói tai.
“Oa oa oa, hai người đều thật đẹp trai nha! Trời ơi, tớ cũng muốn mua Hán phục của nam!"
“Mau chụp hình đi! Nhớ gửi cho bạn nha!"
Lạc Đường nhìn Vi Như Hạ vừa lên sân khấu, con mắt khẽ động.
Sự phẫn nộ của Vi Như Hạ diễn rất tốt, mi tâm nhíu lại, trong ánh mắt lóe lên tia sáng, cho dù hóa trang thành công tử nhưng vẫn mang theo ý giận hờn của thiếu nữ. Cô mặc một chiếc áo nam dài, dùng dải lụa thắt eo, eo nhỏ chỉ đầy một vòng tay, âm thanh giận dỗi này cũng không có chút khiến người khác kinh sợ.
Khi Vi Như Hạ nói xong lời thoại, Lạc Đường đối diện liền đứng ở đó. Tay phải cậu cầm quạt giấy vỗ vào tay trái, đuôi mắt khẽ gợi lên, sự lạnh lùng cũng bị động tác này làm nhạt đi chút ít.
Lạc Đường không nhớ động tác cũng không nhớ lời, Vi Như Hạ cũng không chờ cậu sẽ trả lời. Khi cô sắp nói với Hồ Ngâm Ngâm, Lạc Đường liền đi đến.
Cậu đứng ở chỗ ngược sáng, Vi Như Hạ nhìn vầng sáng cạnh người cậu có chút giật mình. Cô nhìn Lạc Đường dần tiến đến, bên tai đã không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào, cho đến khi thiếu niên đến gần, nắm nhẹ cằm cô nâng lên, mặt để sát vào.
“Phạch."
Vi Như Hạ nghe thấy âm thanh tiếng quạt giấy mở ra.
Dưới khán đài quả thật không có âm thanh, lúc đầu bọn họ cũng suy đoán hai vị công tử sẽ khiến máu hủ của bọn họ sôi lên đương nhiên điều đó về sau đã được chứng thực.
Quạt giấy hoàn toàn mở ra che mặt của hai vị công tử trên sân khấu. Mặt bọn họ rất gần nhau, trên quạt chỉ lộ ra đôi mắt đen nhánh và động tác nắm cằm Vi Như Hạ của Lạc Đường. Sau quạt hai người làm gì, không cần nói cũng biết
Sân khấu sôi trào một vùng.
Lần đầu tiên Vi Như Hạ nhìn khuôn mặt Lạc Đường gần như vậy, cô thậm chí có thể nhìn thấy những sợi lông tơ nhỏ trên mặt cậu, đôi mắt cậu nhìn gần rất đẹp, giống như viên đá quý màu đen được đánh bóng trau chuốt. Lúc này bên dưới ánh đèn khiến cậu nhìn rất ấm áp.
Cái hôn này dĩ nhiên là giả, vai của Vi Như Hạ bị Lạc Đường nắm lấy, lòng bàn tay thiếu niên mềm mại ấm áp, giống như lớp lót đệm thịt của mèo vậy, đầy sự ôn nhu.
Bên tai Vi Như Hạ nghe được tiếng tim đập của chính mình, dồn dập và rất mạnh. Cô nhìn Lạc Đường, khóe môi cong lên, hai người chỉ cần tiến về phía trước một chút liền hôn rồi, cô không biết như thế nào nữa nhưng lòng bàn tay của Lạc Đường hình như rất mềm mại.
“Cậu vẫn còn nhớ lời thoại và động tác?" Vi Như Hạ ngước mặt nhìn cậu hỏi.
Thiếu niên hơi mím môi, yết hầu khẽ nhúc nhích, thanh âm nhẹ nhàng dịu dàng.
“Chỉ nhớ rõ đoạn diễn cùng cậu."
“Oa! Đại ca, cậu có biết những động tác vừa rồi kiếm cho câu lạc bộ Hán phục của chúng ta bao nhiêu người theo dõi không? Là hai ngàn người đó! Hiện tại các ảnh chụp trên Weibo còn có việc tìm kiếm tất cả đều là ảnh hai người hôn nhau." Hồ Ngâm Ngâm cầm điện thoại di động nhảy đến bên cạnh Vi Như Hạ.
Nhìn cô ấy cười một cách hưng phấn lộ ra cả má lúm đồng tiền, Vi Như Hạ nhấn mạnh trọng điểm nói: “Chưa hôn".
“Ai da, nhìn giống như hôn rồi mà." Hồ Ngâm Ngâm cao hứng, mặc dù cô gặp phải tên đàn ông cặn bã, nhưng vì có Lạc Đường cứu, hiện tại diễn xuất không những thành công viên mãn mà cũng tuyên truyền được văn hóa Hán phục, cô thật sự rất thỏa mãn rồi.
Vi Như Hạ đã buộc tóc lên, tuy ở đây mở máy lạnh nhưng cô vẫn cảm thấy hơi nóng. Vi Như Hạ cầm quần áo đã thay, quay qua nói với Hồ Ngâm Ngâm: “Bọn Lạc Đường vẫn chưa thay xong à?"
Lát nữa cô muốn cùng về nhà với cậu.
“Đang ở phòng thay đồ nam, mình dẫn cậu qua đó." Hồ Ngâm Ngâm cũng vừa vặn thay xong.
Phòng thay đồ nam ở một bên khác, bởi vì ở đây có rất nhiều người cần thay đồ cùng hóa trang cho nên rất nhiều người không có phòng riêng.
Phòng thay đồ đều có cửa, đang thay đồ thì đóng cửa lại, thay xong thì mở ra cho nên ở bên trong cũng có nữ sinh khác.
Vi Như Hạ xem như một trận thành danh, cô vừa vào cửa ngay lập tức có nữ sinh chạy tới hỏi: “Cậu có phải Bạch Sanh vừa nãy không. Cậu là nữ thật à! Thật đẹp trai quá!"
Bị nữ sinh lôi kéo, Vi Như Hạ chỉ biết nở nụ cười biết ơn, nói: “Cảm ơn cậu"
“Đúng rồi, mình vừa mới thấy được cp của cậu Văn Tử Nhiên ở bên kia phòng thay đồ, cậu ấy cũng đổi quần áo rồi. Oa, hai người bọn cậu thật sự quá xứng đôi, mặc kệ cp nam nam hay cp nam nữ đều xứng đôi cả!" Em gái kia vui sướng nói xong, lại bổ sung thêm một câu: “Mình là fan cp của các cậu đấy."
Cô không hiểu cp nghĩa là gì, vì vậy Hồ Ngâm Ngâm liền giải thích cho cô biết cp nghĩa là couple. Em gái này sao lại dễ dàng ghép cp như vậy, cô cùng Lạc Đường chỉ là diễn kịch tình cảm thôi mà.
“Ai, mập mập!" Hàn Tuấn Tùng từ phòng đi ra liền thấy Vi Như Hạ cùng Hồ Ngâm Ngâm. Cậu ta vừa gọi, hai người liền nhìn thấy, sau đó cùng đi vào phòng thay đồ.
Phòng này rộng hơn mười mét vuông, có bàn trang điểm và móc treo. Lạc Đường đã thay quần áo và lấy tóc giả xuống nhưng Vi Như Hạ vẫn cảm thấy được hình ảnh lúc nãy.
“Tại sao lại có cây lau nhà gãy ở chỗ này?" Hồ Ngâm Ngâm nhìn thoáng qua góc hỏi.
Trong góc có một cây lau nhà nhưng đầu bên dưới thì không có, nó cứ như vậy trơ trọi trong góc.
“Mới vừa nãy có chị gái qua đây quét dọn vệ sinh, dùng sức mạnh quá nên bị gãy mất." Nhắc tới cái này, Hàn Tuấn Tùng nhìn cây lau nhà không đầy đủ liền muốn cười.
Lúc hai người đang nói chuyện phiếm, Lạc Đường đưa Hán phục cho Vi Như Hạ, hỏi: “Đi về chứ?"
Gấp Hán phục lại, Vi Như Hạ nói: “Về thôi."
Cô cũng muốn về nhanh một chút, bà nội mấy ngày nay đổ bệnh không thể lái xe tới đón cô, nhưng lại không yên tâm khi cô ngồi xe buýt một mình cho nên nhờ người quen qua đón.
Người kia không liên lạc với Vi Như Hạ, cô cũng không biết mấy giờ mới tới đón. Vẫn là về sớm một chút, không nên để người ta chờ cô.
Đoàn người vừa đi ra tới cửa, Hồ Ngâm Ngâm liền ôm lấy cánh tay Vi Như Hạ nói: “Cha mẹ mình cũng tới đón, Hạ Hạ, chúng ta sẽ không được ở cùng nhau một khoảng thời gian rồi."
Vi Như Hạ còn chưa nói, bên cạnh Hàn Tuấn Tùng đang mở cửa nói một câu: “Này, tôi cũng muốn đi chào hỏi một chút, đã lâu không gặp cô chú rồi."
Tiếng nói còn chưa dứt, lúc Hàn Tuấn Tùng vừa mở cửa bên kia đứng một đống đầu trâu mặt ngựa còn không tháo trang sức làm cậu sợ hết hồn.
“Má nó!".
Sau khi hét lên một câu, Hàn Tuấn Tùng nhíu mày lại theo bản năng lùi về phía sau một bước. Cậu vừa lùi về phía sau, ở sau cửa một đám người đổ xô vào. Nhóm người này có khoảng mười mấy người, đứng chắn trước cửa phòng không có đường ra.
Vốn dĩ muốn đe dọa Hàn Tuấn Tùng không cho cậu gặp cha mẹ cô, Hồ Ngâm Ngâm nhìn thấy nhiều người ùa vào nhiều như vậy rất sợ hãi. Sau đó cô thấy rõ ràng người cầm đầu, Hồ Ngâm Ngâm liền xanh tái mặt lên vì tức giận.
“Hứa Hiền, cậu muốn làm gì?"
Hứa Hiền vừa mới biểu diễn xong, tuy đã thay quần áo nhưng tóc giả và lớp trang điểm vẫn chưa gỡ xuống, nhìn qua tà khí bức người. Đầu tiên cậu ta nhìn Hồ Ngâm Ngâm rồi quay qua nhìn Hàn Tuấn Tùng bên cạnh, đầu hơi ngước lên, khóe môi cũng nhếch, tư thế mười phần ngang ngược.
“Muốn làm gì à? Đương nhiên là đến tìm hai người tính sổ."
Cậu ta mang theo nhiều người tới đây như vậy chính là muốn đánh nhau mà. Nhưng đánh nhau với mười mấy người như vậy rất bất lợi, hơn nữa ở đây lại chật hẹp, khó tránh khỏi sẽ bị thương.
Hàn Tuấn Tùng nhíu mày nhìn Hứa Hiền, giọng nói lạnh lùng: “Hôm đó là tao đánh mày, muốn gì thì cứ tính sổ với tao, mày hãy để bọn Hồ Ngâm Ngâm đi trước."
“Cho cô ta đi?" Hứa Hiền nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Hồ Ngâm Ngâm, duỗi tay chỉ vào cô ấy, giận dữ nói: “Con khốn này dám đăng hình tao lên Weibo! Hiện tại trên Weibo tất cả mọi người đều mắng tao, tài khoản của tao cũng không thể đăng lên nữa! Còn muốn cho cô ta đi? Hôm nay tao nhất định phải làm cho con khốn này quỳ xuống xin tao tha lỗi!"
Lời Hứa Hiền vừa nói ra khiến Hồ Ngâm Ngâm rất sợ hãi, vừa tức giận vừa lo lắng, cô tức đến nỗi vành mắt đỏ lên, thật không nghĩ tới trước kia cô mù mắt lại đi thích cái tên cặn bã như vậy.
“A" Hứa Hiền nhìn Hồ Ngâm Ngâm, cười lạnh nói: “Lát nữa lúc tôi bắt cậu quỳ xuống, để nhìn xem cậu đang nằm mơ hay là tôi đang mơ."
Nói xong, Hứa Hiền nhìn thoáng qua Lạc Đường cùng Vi Như Hạ ở góc tường. Cậu ta nhận ra Vi Như Hạ, cô là bạn thân của Hồ Ngâm Ngâm nhưng ân oán của cậu cùng Hồ Ngâm Ngâm không có quan hệ với cô ta. Càng quan trọng hơn là đứng bên cạnh cô là một thanh niên vóc dáng cao lớn, nhìn qua là biết hạng người không dễ chọc.
Hứa Hiền nhìn Vi Như Hạ và Lạc Đường rồi giơ tay chỉ vào cửa, nói: “Hôm nay tôi chỉ xử lý ân oán với Hồ Ngâm Ngâm và tên khốn này, người không quan hệ hiện tại có thể đi nếu không bị thương thì đừng có trách."
Nghe vậy Lạc Đường nghiêng người dựa vào bàn hóa trang khoanh tay lại, khuôn mặt hờ hững mà nhìn vào bọn chúng. Lúc Hứa Hiền nói cho hai người họ đi, cậu hơi nhấc đầu nhìn Vi Như Hạ một cái.
Còn Vi Như Hạ đang đứng ở góc tường, vừa nghe Hứa Hiền nói xong, cô duỗi tay nắm lấy cây lau nhà ở trong góc đứng dậy đi về phía sau Hứa Hiền. Vi Như Hạ nhắm ngay vào đầu gối đập một phát, cây gậy dũng mãnh lao xuống.
“Ầm" một tiếng, đầu gối Hứa Hiền nhói lên đau đớn, “Phốc" một tiếng quỳ gối trước mặt Hồ Ngâm Ngâm.
Vi Như Hạ ném cây gậy xuống mặt đất nhìn Hứa Hiền đang lăn qua lăn lại, vì đau đớn mà không ở yên được, thần sắc bình tĩnh, ngữ khí nhàn nhạt.
“Hiện tại đã có liên quan chưa."
Từ lúc Hứa Hiền muốn đánh Hồ Ngâm Ngâm cô đã không thể nhịn được nữa rồi.
Đánh con gái? Cậu ta đánh được sao?
Tác giả :
Tây Phương Kinh Tế Học