Đương Vương Tử Chàng Thượng Vương Tử

Chương 57

Kì An Chi biết Đường gia đã xảy ra chuyện, nhưng hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vì không cách nào gọi được điện thoại cho Đường Mộ Thần.

Hắn biết rõ đối phương đã gặp phải chuyện rắc rối gì đó, có vẻ như việc rất nghiêm trọng, thế nhưng y hoàn toàn không chịu chia sẻ với hắn, cái cảm giác bất lực này sắp bức hắn đến điên rồi!

Ngồi chờ chết sao? Kì An Chi chưa bao giờ là loại người đó!

Gọi điện thoại thì y không tiếp, vậy cứ để cho ông nội gọi điện thoại cho ông Đường, tùy tiện tìm đại cái cớ gì đó, rất nhanh chóng đã thu được tin tức, “Con dâu của lão Đường bị bệnh, lão Đường tâm tình không tốt, ngày mai khẳng định tới không được, hôm nào mời bọn họ đến ăn cơm đi!"

“Chúng ta nên đi thăm mới đúng chứ ạ?!" Diêu Nhật Hiên ở một bên nghe thấy vậy, buông đồ trong tay xuống, tỏ ra rất quan tâm.

Kì Dân Hạo lắc đầu, “Ba cũng bảo muốn đến thăm, nhưng lão Đường lại bảo không cần, nghe giọng của ông ấy, dường như không muốn có người ngoài đến quấy rầy con dâu ổng tĩnh dưỡng."

Kì An Chi cau mày hỏi: “Là bệnh cũ tái phát ạ? Hay là chuyện gì khác?"

“Lão Đường chưa có nói, chỉ là nghe giọng của ổng rất tệ, dường như tình hình có thể nghiêm trọng lắm."

“Bà ấy ở bệnh viện nào ạ?"

Diêu Nhật Hiên hiếm khi mới bắt được cơ hội dạy dỗ đứa con thiên tài, “Ngốc quá! Người ta đã không muốn bị quấy rầy thì sao lại có thể nói cho chúng ta biết đang ở bệnh viện nào?!"

Kì An Chi biết, ba ba hắn mấy năm nay thường xuyên xử lý chuyện đằng sau hậu trường của ban quản trị công ty, vì vậy rất quen thuộc với các bệnh viện trong thành phố nhằm đề phòng gia đình của các thành viên trong ban quản trị xảy ra chuyện gì thì họ có thể tìm đến để nhờ giúp đỡ. Lập tức thỉnh cầu, “Ba ba, vậy ba có thể điều tra ra được mẹ của Thần Thần đang ở trong bệnh viện nào không?"

Diêu Nhật Hiên có chút lưỡng lự, “Người ta đã tỏ rõ thái độ không muốn cho người ngoài biết chuyện, chúng ta đi thăm dò như vậy hình như không được tốt lắm đi?! Đây là xâm phạm bí mật riêng tư rồi!"

“Nhưng mà chẳng phải ba cũng rất quan tâm sao? Ông nội cũng nói, chuyện có khả năng rất phiền phức. Nếu như chúng ta có thể giúp được chừng nào thì hay chừng nấy chứ ạ?!"

Kì Dân Hạo cảm thấy cũng có lý, “Hay là Tiểu Hiên con tìm hiểu một chút đi, như An An nói đó, nếu như chúng ta có thể giúp được họ bao nhiêu thì cứ giúp đi! Mộ Thần đã sắp kết hôn rồi, sao hết lần này tới lần khác lại gặp phải lắm việc phiền toái như thế? Đã vậy nó lại chẳng có anh chị em gì giúp đỡ cho một tay, thực là rất đáng thương!"

Được rồi! Diêu Nhật Hiên thấy cũng đúng, cầm lấy điện thoại gọi đi nhờ người tìm hiểu!

Nửa giờ sau, một bệnh viện phản hồi thông tin, “Tra được rồi, bệnh nhân ngài hỏi đang ở chỗ chúng tôi, bất quá tình huống không tốt lắm, hoài nghi là ung thư tử cung, đang chuẩn bị giải phẫu!"

A? Kì gia bị kinh hách không nhẹ, sao lại xảy ra chuyện lớn như thế?

Kì An Chi cắn chặt môi, đau lòng muốn chết!

Quả táo của hắn bây giờ đang phải trải qua tình huống khó khăn đến như thế nào? Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn so với bất luận kẻ nào cũng hiểu Đường Mộ Thần yêu quý mẹ y đến mức nào.

Để sinh ra Đường Mộ Thần, bà Đường đã phải chịu không ít đau khổ, Đường Mộ Thần đều khắc ghi ở trong lòng. Khi còn bé, điều ước sinh nhật hàng năm của y chỉ có một: mong cho mẹ được khỏe mạnh! Mà bây giờ, bóng đen của tử thần lại đột nhiên phủ xuống người mẹ y, điều này làm sao Đường Mộ Thần có thể chịu đựng được?

“Bác sĩ phụ trách phẫu thuật đã chọn được chưa? Ba à, ba có thể tìm được bác sĩ tốt nhất không?"

Diêu Nhật Hiên lắc đầu, “Loại chuyện này rất khó nói, ngoại trừ tay nghề của bác sĩ thì may mắn của bệnh nhân cũng rất quan trọng. Nếu như mẹ của Mộ Thần là khối u lành tính thì sẽ không sao, nhưng nếu như là ác tính thì đúng là chỉ còn trông cậy vào ông trời. Nếu như nhà họ đã chọn bệnh viện này thì sao có thể tùy tiện để cho bác sĩ tay ngang đến mổ? Dù cho con có thay đổi bác sĩ, ai dám cam đoan giải phẫu nhất định thành công? Mà coi như là tạm thời thành công, ai có thể bảo chứng không còn tái phát? Đứa nhỏ này đúng là không hiểu gì cả! Bệnh viện này rất có tiếng tăm, tay nghề của bác sĩ cũng không thành vấn đề, độ khó của ca phẫu thuật cũng không lớn, chủ yếu là tùy vào tình trạng của cái khối u kia kìa, ba nghĩ đổi bác sĩ là chuyện không cần thiết! Ba à, ba nói đi?"

Kì Dân Hạo gật đầu, “An An, ba của con nói đúng! Nhớ năm đó bà nội con giải phẫu kì thực cũng là do bác sĩ danh tiếng làm, như nhau rất thành công. Ai ngờ vài chục năm sau lại tái phát, đó cũng là chuyện khó có thể dự liệu! Phú quý tại thiên, sinh tử do mệnh mà!"

Người đã lớn tuổi rồi, đối với những chuyện sinh tử cũng không còn cảm thấy quá đáng sợ nữa. Lúc này nhắc đến người vợ đã khuất, ông không còn quá thương tâm nà chỉ còn lại là hoài niệm.

Thế nhưng chuyện gì cũng không làm sao? Kì An Chi không cam lòng.

Kì Dân Hạo nói, “Thật muốn tận tâm tận lực cũng không tới phiên người ngoài như chúng ta nhúng tay, lúc này, như bác sĩ thường nói đó, bệnh nhân có tâm nguyện gì thì tận lực thỏa mãn là được."

Nhưng tâm nguyện của mẹ y sẽ có một chỗ nhỏ nhoi dành cho hắn sao? Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết không có khả năng! Kì An Chi tuy rằng cũng biết nên chờ ý trời, nhưn hắn vẫn tin vào khả năng của mình hơn!

Điện thoại gọi cho Tom, “Trong giới y học, bác sĩ với loại thuốc nào có khả năng trị liệu ung thư tử cung tốt nhất?"

Thế nhưng đáp án cũng chẳng khác gì những lời Diêu Nhật Hiên vừa nói, “Trên thế giới thuốc thang lẫn cách trị bệnh này ở đâu cũng giống nhau thôi, nếu như xác nhận tình huống xấu rồi thì chả có cách nào cứu được, còn nếu như điều kiện thích hợp thì cách đơn giản nhất chính là hoàn toàn cắt bỏ tử cung. Nhưng nguy cơ tái phát vẫn tồn tại, vì vậy bây giờ quan trọng nhất là xác định tình trạng của bệnh nhân trước đã."

Như vậy, Kì An Chi chỉ còn lại có một việc duy nhất có thể làm.

Chờ.

“Anh muốn tổ chức hôn lễ sớm! Anh hy vọng có thể kết hôn trước khi mẹ phẫu thuật. Tuy là mẹ không thể tới dự hôn lễ trực tiếp nhưng vẫn có thể xem băng ghi hình." Đường Mộ Thần trịnh trọng nói với Chu Ân, “Anh biết làm như vậy có hơi hấp tấp, nhưng mà người xưa chả phải có câu, nếu như trong nhà có chuyện không may xảy ra thì nên tổ chức hôn lễ để xung hỉ, lấy may mắn thay thế chuyện xui xẻo. Em hiểu ý anh chứ?"

Hiểu! Chu Ân cố sức gật đầu, “Em đồng ý! Cha mẹ cũng sẽ đồng ý!"

Vậy là tốt rồi! Đường Mộ Thần dừng một chút, bỗng dưng chăm chú nhìn thẳng vào mắt vị hôn thê mà hứa hẹn, “Anh biết làm như thế này có chút thiệt thòi cho em, nhưng anh thề, sau này anh sẽ bù đắp lại cho em!"

Chu Ân gạt nước mắt lắc đầu, “Ngốc quá, chúng ta đã sắp là vợ chồng rồi, cái gì mà bù đắp với không bù đắp?"

Đường Mộ Thần gật đầu, nhịn đi chua xót đang dâng lên trong lòng, “Cám ơn em!"

Chuyện thúc đẩy hôn lễ diễn ra sớm nhanh chóng được người lớnđồng ý, thế nhưng việc càng thực hiện được dễ dàng bao nhiêu thì tảng đá trong lòng cũng càng thêm nặng.

Y biết, có một người, y phải giải quyết cho xong mọi chuyện.

An Chi, xin lỗi! Có lẽ là chúng ta đã được định trước là không thể ở bên nhau, em yêu anh, nhưng mà em không thể để cho tình yêu này khiến cho mẹ em tổn thương, đặc biệt là vào lúc này.

Vì vậy, em chỉ có thể xin lỗi anh mà thôi.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại