Đương Vương Tử Chàng Thượng Vương Tử
Chương 39
Mối làm ăn thực sự đã tới cửa, không chỉ là một mà thậm chí là hơn mười mối! Còn có tiền đặt cọc cuồn cuộn không dứt.
Tất cả đều là những người già sống trong khu chung cư của ông Vương, khi biết tin ông Vương bán được nhà với giá tốt bèn đến thử thời vận.
Ông Vương và vợ còn khen bọn họ không tiếc lời, bảo rằng “Có tài, vừa chịu khó vừa kiên nhẫn! Rất đáng tin cậy!"
So với quảng cáo còn hữu dụng hơn! Những người già hầu hết đều có con đã đi làm kiếm ra tiền, kinh tế không hề kém, mà tuổi tác đã lớn, đi đứng khó khăn, ở trong khu chung cư như vậy có hơi khó khăn, đều muốn đổi sang khu nhà nào có thang máy để ở. Tuy rằng không giống như nhà ông Vương có con trai con gái toàn bộ tài trợ, nhưng họ vẫn có khả năng chi trả.
Người già thường có tâm lý hay lo lắng đồng thời lại hay so sánh mình với người khác. Thấy ông hàng xóm đã dọn đến nhà mới, bọn họ vẫn còn ở trong khu nhà cũ, vậy chẳng khác nào nói rằng bọn họ không có tiền, con cái bất hiếu sao? Vì vậy mọi người như ong vỡ tổ mà ùa đến.
Từ khi công ty “LuckyStar" khai trương đến nay, lần đầu tiên mới được trải qua cái cảnh cánh cửa bị đạp tung
Mặc dù vô cùng mừng rỡ, Kì An Chi và Đường Mộ Thần vẫn bảo trì vẻ lãnh tĩnh, lập tức yêu cầu toàn thể nhân viên dẹp hết việc thăm dò những tòa nhà khác, chuyên tâm tấn công khu chung cư đó. Nhất nhất kiểm tra toàn bộ các căn hộ trong khu chung cư, tính toán giá cả.
Nhân viên cũng rất là vui vẻ, “Nếu như nhiều căn hộ như thế mà thành giao thì chúng ta kiếm ít đi mỗi hộ một chút, nhưng nhờ vào số lượng nhiều mà tăng danh tiếng của công ty!"
Nhưng hai vị lãnh đạo hoàn toàn không tán thành, nhìn thì có vẻ là khởi đầu khá thuận lợi, kỳ thực trắc trở không ít.
Dù sao không phải mỗi hộ đều được lắp đặt trang thiết bị hiện đại như nhà họ Vương, những người đó mặc dù có nhu cầu đổi phòng, nhưng người lớn tuổi thường tính toán rất chi li. Chính vì vậy mà không thể không tìm hiểu thật kỹ.
Nhân viên trong công ty dành thời gian mỗi ngày đều họp bàn, phân tích từng căn hộ một, áp dụng những sách lược khác nhau mà định giá một cách hợp lý nhất. Họ không chỉ muốn bán được, mà còn phải bán được giá tốt nhất.
“Còn một điểm quan trọng nhất, mọi người không được quên, khách hàng còn muốn mua nhà nữa. Không thể chỉ bán được rồi thì không cần quản nữa, tận lực tiếp nhận những vụ bán nhà khác, chúng ta làm đại lý duy nhất đứng giữa có thể giảm bớt được rất nhiều chi phí, đây mới là thực sự là làm ăn!"
Đường Mộ Thần thưởng thức nhìn vẻ mặt đầy mãn nguyện của Kì An Chi, cũng đưa ra ý kiến của bản thân, “Còn điểm này, nếu như chúng ta có trên tay nhiều căn hộ trong một khu chung cư như vậy, có thể mở đại lý rao bán online. Đối tượng khách hàng chủ yếu tập trung vào những cặp vợ chồng mới kết hôn. Tôi định mở một trang web địa ốc, nếu như có nhiều người vào báo danh thì chúng ta có thể giảm được rất nhiều khoản chi phí."
Lo liệu đủ trăm bề như vậy, tất cả mọi người đều không tin không gặm được cục xương cứng này!
Mọi người tràn ngập niềm tin, tích cực kiên trì điều tra nghiên cứu từng hộ khách một, đều là thanh niên thì ai cũng muốn dùng thành tích để chứng minh thực lực của bản thân mình.
Ngày trôi qua trong bận rộn như dòng nước chảy xiết, phong phú mà tràn đầy hân hoan. Hơn một tháng sau, công ty “Lucky Star" đã vươn lên trở thành một trong những công ty địa ốc hàng đầu trong thành phố, ngoại trừ những công ty lão làng ra thì khách hàng hầu như đều chọn công ty “Lucky Star" làm đối tác.
Ngay như hai vợ chồng lần trước tiếc nuối vì không mua được nhà của ông Vương, đã thử liên hệ với họ một lần nữa và đã mua được một căn hộ ưng ý. Đã có rất nhiều khách hàng nói rằng, “Lucky Star thực sự đã mang đến may mắn cho chúng tôi!"
Nhân viên trong công ty đều vui vẻ ra mặt, cảm giác tự hào tràn ngập trong lòng. Còn hai vị quản lý trẻ chỉ mỉm cười, sao Lucky Star lại không mang lại may mắn cho họ được chứ?
Kì An Chi xem xong bản báo cáo thành tích cuối tháng, liền quyết định, “Đêm nay bọn tôi mời! Mọi người muốn đi đâu chơi nào?"
“Karaoke! Khiêu vũ! Quán bar!"
Những nơi như vậy đi vào ban đêm rất thích hợp, lại có thể tiêu hao bớt nhiệt tình của đám thanh niên. Âm nhạc đinh tai nhức óc, ánh đèn lấp lánh khắp nơi, thức ăn mỹ vị, những chai bia mát lạnh, có thể hát, có thể nhảy nhót, nếu như có dũng khí, có thể chạy lên sân khấu mà biểu diễn trước mặt nhiều người.
Kỳ thực, Kì An Chi và Đường Mộ Thần có hơi không thích nghi được với loại địa phương này. Cả hai người bọn họ đều là những người lãnh tĩnh, đối với những nơi như vậy tuy rằng không đến nỗi phản cảm nhưng nếu như có thời gian, bọn họ thà rằng đánh với nhau một trận kịch liệt đến một thân mồ hôi ướt đẫm, hoặc là ở trong nhà nghiên cứu về những chiến thuật trên thương trường còn hơn.
Vì vậy khi thấy đám nhân viên sau khi nốc hết chừng hai chai bia thì tất cả đều lao xuống sàn nhảy quần ma loạn vũ, hai người bọn họ vẫn ngồi một chỗ vững như thái sơn, chậm rãi uống rượu ăn thịt.
“Em nói xem, đêm nay chừng nào mới xong?"
Đường Mộ Thần giương mắt nhìn đồng hồ đeo tay, “Hiện tại đã là mười hai giờ hai mươi, nếu như một giờ sáng mà ra được khỏi đây coi như là may mắn lắm rồi!"
Hai người liếc nhau, đều cảm thấy có chút đau đầu. Tuy rằng ngày mai không cần đi làm, nhưng có cần chơi đến mức như vậy hay không?
Kì An Chi thì thầm, “Sớm biết vậy anh đã không hỏi họ muốn đi đâu, trực tiếp tổ chức một buổi tiệc đơn giản cho rồi?Lại nói tiếp, chúng ta đã khá lâu không có thi đấu, không bằng tìm một dịp nào đó lại tranh tài một phen?"
“Được a! Không bằng…"
Đột nhiên, ở giữa sân khấu có một thanh niên trẻ xông lên, đoạt lấy microphone trong tay DJ, trong tay còn cầm ly rượu hô to, “Mọi người phía dưới, tôi muốn mời ông chủ anh tuấn nhất tiêu sái nhất anh minh nhất thần võ nhất của tôi lên sân khấu hát một bài, mọi người có chịu không?"
“Được!" Đám người e sợ thiên hạ bất loạn bắt đầu hô ứng.
Đường Mộ Thần diện vô biểu tình nhìn Kì An Chi, “Nhân viên của anh gọi kìa, mau lên đi!"
Kì An Chi bất động như núi, “Hình như anh lại nghe thấy cậu ta đang gọi em! Cậu ta chẳng phải ở trong tổ của em à?!"
“Sếp! Mau lên đây!" Tiểu Triệu đứng trên sân khấu hưng phấn hướng họ ngoắc tay, lập tức một ngọn đèn rọi thẳng về phía họ.
Tên nhóc chết tiệt! Sau khi về phải trừ lương của hắn! Cả hai vị quản lí đại nhân lúc này phi thường hữu chí đồng tâm, đoàn kết nhất trí.
DJ phối hợp theo, cổ động đoàn người gào thét, “Sếp, sếp ơi mau ra đây, nhân viên của sếp rất nhớ sếp! Sếp ơi, sếp ơi mau ra đây, mọi người đều đang đợi sếp đó sếp ơi!"
Đường Mộ Thần quay đầu né tránh ánh sáng chói mắt, dùng ánh mắt âm trầm nhìn Kì An Chi, “Nếu như ngày hôm nay anh dám để tôi phải lên trên đó, tôi lập tức dọn nhà!"
Nói giỡn à? Đường Mộ Thần ưu điểm rất nhiều, nhưng cũng không phải không có nhược điểm! Nhược điểm của y chính là ── ngữ âm không được đầy đủ!
Gương mặt băng sơn vạn năm bất biến của Kì An Chi cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt, chớp chớp con mắt, đứng lên, mỉm cười ngoắc ngoắc về phía sân khấu, vài ngọn đèn lập tức tập trung trên người hắn, giúp cho mọi người càng thấy rõ hơn diện mạo anh tuấn của hắn, thế là một mảnh tung hô vang dội từ trong đám người phát ra, mà chiếm phần lớn là giọng nữ.
Kì An Chi khi bước ngang qua người Đường Mộ Thần, cố ý cúi đầu, ghé vào lỗ tai y nói nhỏ, “Yên tâm! Là người đàn ông của em, anh có trách nhiệm che chở cho em mà!"
Đi chết đi! Nếu không phải đang bị mọi người nhìn chằm chằm, Đường Mộ Thần đã lập tức bạo phát, đem tên gia khỏa vô liêm sỉ kia ném bay khỏi địa cầu!
Thế nhưng ── có một điều hấp dẫn Đường Mộ Thần hơn, Kì An Chi sẽ hát sao? Dường như y chưa từng được nghe a! Gia khỏa này định hát cái gì vậy? Hay là hắn định nhảy sao?
Nhất định phải xem!
Chỉ thấy bóng lưng cao ngất của Kì An Chi sải bước đi lên sân khấu, cố sức vỗ vỗ vai Tiểu Triệu, nói nhỏ, “Anh bạn thật hoạt bát a!"
Gì? Gì gì? Cái đầu vựng vựng hồ hồ của Tiểu Triệu do uống quá nhiều lập tức trong nháy mắt liền thanh tỉnh. Nhìn ông chủ băng sơn thân thiết mỉm cười, không tự giác rùng mình, lập tức tỉnh táo phân nửa, trời ạ! Mình sao lại triệu hồi cái vị này ra? Tránh mau!
Kì An Chi đi tới bên chỗ DJ, nhẹ giọng giao lưu vài câu, sau đó đi ra chính giữa sân khấu, mỉm cườituyên bố, “Xin mời mọi người thưởng thức chút tài mọn, nếu như hát không hay, mong mọi người thông cảm!"
Dừng lại một chút, hắn bỏ thêm một câu, “Ca khúc này xin dành tặng cho người tôi yêu nhất!"
Lập tức một mảnh tiếng thét chói tai vang lên, thậm chí không hề thiếu nữ sinh hoan hô, “Anh đẹp trai, bọn em cổ vũ cho anh!"
Tiếng đàn ghi-ta chậm rãi vang lên, làn điệu rất quen thuộc,
“He deals the cards as a meditation And those he plays never suspect
He doesn’t play for the money he wins He doesn’t play for the respect…"
Tiếng hát êm dịu mà đầy từ tính của Kì An Chi vang lên, hợp vô cùng với bài hát, phối hợp cùng với tiếng đàn ghi-ta khi trầm khi bổng, dù cho có nghe không hiểu ca từ, cũng có thể bị hãm sâu bởi ma lực trong giọng hát của hắn.
Còn người nghe hiểu được thì có thể cảm nhận thấy vẻ ưu thương nhàn nhạt bên trong bài hát. Thí dụ như, Đường Mộ Thần.
" Anh ta cẩn trọng trước những lá bài
Đi những nước bài không một chút nghi vấn
Anh không chơi vì tiền
Anh cũng không chơi để khiến người khác nể sợ
Anh chơi để tìm kiếm câu trả lời
Những giá trị cao vợi của cơ hội
Những qui luật ngầm của hệ quả
Và những con số trong điệu nhảy…
Quân bài bích là thanh kiếm của chiến binh
Quân bài chuồn là vũ khí chiến tranh
Quân bài rô gợi đến tiền thắng cuộc
Nhưng chúng chẳng phải là hình dạng của trái tim tôi
Anh ta có thể đi một quân ách rô, một quân đầm bích,
Hay quyết định số phận của một quân già
Khi tất cả kí ức đang từ từ phai nhạt…
Và nếu tôi bảo rằng tôi yêu em
Em sẽ nghĩ rằng hình như có chuyện gì đó lầm lẫn
Tôi chẳng phải là một người đàn ông có nhiều khuôn mặt…" (*)
Nụ cười trên mặt Đường Mộ Thần dần dần ngưng đọng.mộ thần trên mặt đích dáng tươi cười dần dần ngưng kết liễu. “Cẩn trọng", đây chính là điều mà hắn nghĩ về tình yêu của hắn và y sao? Đột nhiên một cảm giác phẫn nộ tràn ngập trong lòng y, y đột nhiên muốn cất tiếng cười to, muốn xông lên trên sân khấu đánh cho tên gia khỏa đó một trận!
Anh ở trên sân khấu hát “Shape Of My Heart “, nhưng đó là trái tim của tôi sao? Con mẹ nó anh có thật sự biết được hình dạng của trái tim tôi sao?
Lòng có oán khí, cãi nhau đương nhiên không thể tránh được.
…
(*) Lời Việt bài hát Shape of My Heart của Sting do bạn Friend dịch ra tiếng Việt trên kenhsinhvien, ở đây đã được chỉnh sửa cho phù hợp ^^
Tất cả đều là những người già sống trong khu chung cư của ông Vương, khi biết tin ông Vương bán được nhà với giá tốt bèn đến thử thời vận.
Ông Vương và vợ còn khen bọn họ không tiếc lời, bảo rằng “Có tài, vừa chịu khó vừa kiên nhẫn! Rất đáng tin cậy!"
So với quảng cáo còn hữu dụng hơn! Những người già hầu hết đều có con đã đi làm kiếm ra tiền, kinh tế không hề kém, mà tuổi tác đã lớn, đi đứng khó khăn, ở trong khu chung cư như vậy có hơi khó khăn, đều muốn đổi sang khu nhà nào có thang máy để ở. Tuy rằng không giống như nhà ông Vương có con trai con gái toàn bộ tài trợ, nhưng họ vẫn có khả năng chi trả.
Người già thường có tâm lý hay lo lắng đồng thời lại hay so sánh mình với người khác. Thấy ông hàng xóm đã dọn đến nhà mới, bọn họ vẫn còn ở trong khu nhà cũ, vậy chẳng khác nào nói rằng bọn họ không có tiền, con cái bất hiếu sao? Vì vậy mọi người như ong vỡ tổ mà ùa đến.
Từ khi công ty “LuckyStar" khai trương đến nay, lần đầu tiên mới được trải qua cái cảnh cánh cửa bị đạp tung
Mặc dù vô cùng mừng rỡ, Kì An Chi và Đường Mộ Thần vẫn bảo trì vẻ lãnh tĩnh, lập tức yêu cầu toàn thể nhân viên dẹp hết việc thăm dò những tòa nhà khác, chuyên tâm tấn công khu chung cư đó. Nhất nhất kiểm tra toàn bộ các căn hộ trong khu chung cư, tính toán giá cả.
Nhân viên cũng rất là vui vẻ, “Nếu như nhiều căn hộ như thế mà thành giao thì chúng ta kiếm ít đi mỗi hộ một chút, nhưng nhờ vào số lượng nhiều mà tăng danh tiếng của công ty!"
Nhưng hai vị lãnh đạo hoàn toàn không tán thành, nhìn thì có vẻ là khởi đầu khá thuận lợi, kỳ thực trắc trở không ít.
Dù sao không phải mỗi hộ đều được lắp đặt trang thiết bị hiện đại như nhà họ Vương, những người đó mặc dù có nhu cầu đổi phòng, nhưng người lớn tuổi thường tính toán rất chi li. Chính vì vậy mà không thể không tìm hiểu thật kỹ.
Nhân viên trong công ty dành thời gian mỗi ngày đều họp bàn, phân tích từng căn hộ một, áp dụng những sách lược khác nhau mà định giá một cách hợp lý nhất. Họ không chỉ muốn bán được, mà còn phải bán được giá tốt nhất.
“Còn một điểm quan trọng nhất, mọi người không được quên, khách hàng còn muốn mua nhà nữa. Không thể chỉ bán được rồi thì không cần quản nữa, tận lực tiếp nhận những vụ bán nhà khác, chúng ta làm đại lý duy nhất đứng giữa có thể giảm bớt được rất nhiều chi phí, đây mới là thực sự là làm ăn!"
Đường Mộ Thần thưởng thức nhìn vẻ mặt đầy mãn nguyện của Kì An Chi, cũng đưa ra ý kiến của bản thân, “Còn điểm này, nếu như chúng ta có trên tay nhiều căn hộ trong một khu chung cư như vậy, có thể mở đại lý rao bán online. Đối tượng khách hàng chủ yếu tập trung vào những cặp vợ chồng mới kết hôn. Tôi định mở một trang web địa ốc, nếu như có nhiều người vào báo danh thì chúng ta có thể giảm được rất nhiều khoản chi phí."
Lo liệu đủ trăm bề như vậy, tất cả mọi người đều không tin không gặm được cục xương cứng này!
Mọi người tràn ngập niềm tin, tích cực kiên trì điều tra nghiên cứu từng hộ khách một, đều là thanh niên thì ai cũng muốn dùng thành tích để chứng minh thực lực của bản thân mình.
Ngày trôi qua trong bận rộn như dòng nước chảy xiết, phong phú mà tràn đầy hân hoan. Hơn một tháng sau, công ty “Lucky Star" đã vươn lên trở thành một trong những công ty địa ốc hàng đầu trong thành phố, ngoại trừ những công ty lão làng ra thì khách hàng hầu như đều chọn công ty “Lucky Star" làm đối tác.
Ngay như hai vợ chồng lần trước tiếc nuối vì không mua được nhà của ông Vương, đã thử liên hệ với họ một lần nữa và đã mua được một căn hộ ưng ý. Đã có rất nhiều khách hàng nói rằng, “Lucky Star thực sự đã mang đến may mắn cho chúng tôi!"
Nhân viên trong công ty đều vui vẻ ra mặt, cảm giác tự hào tràn ngập trong lòng. Còn hai vị quản lý trẻ chỉ mỉm cười, sao Lucky Star lại không mang lại may mắn cho họ được chứ?
Kì An Chi xem xong bản báo cáo thành tích cuối tháng, liền quyết định, “Đêm nay bọn tôi mời! Mọi người muốn đi đâu chơi nào?"
“Karaoke! Khiêu vũ! Quán bar!"
Những nơi như vậy đi vào ban đêm rất thích hợp, lại có thể tiêu hao bớt nhiệt tình của đám thanh niên. Âm nhạc đinh tai nhức óc, ánh đèn lấp lánh khắp nơi, thức ăn mỹ vị, những chai bia mát lạnh, có thể hát, có thể nhảy nhót, nếu như có dũng khí, có thể chạy lên sân khấu mà biểu diễn trước mặt nhiều người.
Kỳ thực, Kì An Chi và Đường Mộ Thần có hơi không thích nghi được với loại địa phương này. Cả hai người bọn họ đều là những người lãnh tĩnh, đối với những nơi như vậy tuy rằng không đến nỗi phản cảm nhưng nếu như có thời gian, bọn họ thà rằng đánh với nhau một trận kịch liệt đến một thân mồ hôi ướt đẫm, hoặc là ở trong nhà nghiên cứu về những chiến thuật trên thương trường còn hơn.
Vì vậy khi thấy đám nhân viên sau khi nốc hết chừng hai chai bia thì tất cả đều lao xuống sàn nhảy quần ma loạn vũ, hai người bọn họ vẫn ngồi một chỗ vững như thái sơn, chậm rãi uống rượu ăn thịt.
“Em nói xem, đêm nay chừng nào mới xong?"
Đường Mộ Thần giương mắt nhìn đồng hồ đeo tay, “Hiện tại đã là mười hai giờ hai mươi, nếu như một giờ sáng mà ra được khỏi đây coi như là may mắn lắm rồi!"
Hai người liếc nhau, đều cảm thấy có chút đau đầu. Tuy rằng ngày mai không cần đi làm, nhưng có cần chơi đến mức như vậy hay không?
Kì An Chi thì thầm, “Sớm biết vậy anh đã không hỏi họ muốn đi đâu, trực tiếp tổ chức một buổi tiệc đơn giản cho rồi?Lại nói tiếp, chúng ta đã khá lâu không có thi đấu, không bằng tìm một dịp nào đó lại tranh tài một phen?"
“Được a! Không bằng…"
Đột nhiên, ở giữa sân khấu có một thanh niên trẻ xông lên, đoạt lấy microphone trong tay DJ, trong tay còn cầm ly rượu hô to, “Mọi người phía dưới, tôi muốn mời ông chủ anh tuấn nhất tiêu sái nhất anh minh nhất thần võ nhất của tôi lên sân khấu hát một bài, mọi người có chịu không?"
“Được!" Đám người e sợ thiên hạ bất loạn bắt đầu hô ứng.
Đường Mộ Thần diện vô biểu tình nhìn Kì An Chi, “Nhân viên của anh gọi kìa, mau lên đi!"
Kì An Chi bất động như núi, “Hình như anh lại nghe thấy cậu ta đang gọi em! Cậu ta chẳng phải ở trong tổ của em à?!"
“Sếp! Mau lên đây!" Tiểu Triệu đứng trên sân khấu hưng phấn hướng họ ngoắc tay, lập tức một ngọn đèn rọi thẳng về phía họ.
Tên nhóc chết tiệt! Sau khi về phải trừ lương của hắn! Cả hai vị quản lí đại nhân lúc này phi thường hữu chí đồng tâm, đoàn kết nhất trí.
DJ phối hợp theo, cổ động đoàn người gào thét, “Sếp, sếp ơi mau ra đây, nhân viên của sếp rất nhớ sếp! Sếp ơi, sếp ơi mau ra đây, mọi người đều đang đợi sếp đó sếp ơi!"
Đường Mộ Thần quay đầu né tránh ánh sáng chói mắt, dùng ánh mắt âm trầm nhìn Kì An Chi, “Nếu như ngày hôm nay anh dám để tôi phải lên trên đó, tôi lập tức dọn nhà!"
Nói giỡn à? Đường Mộ Thần ưu điểm rất nhiều, nhưng cũng không phải không có nhược điểm! Nhược điểm của y chính là ── ngữ âm không được đầy đủ!
Gương mặt băng sơn vạn năm bất biến của Kì An Chi cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt, chớp chớp con mắt, đứng lên, mỉm cười ngoắc ngoắc về phía sân khấu, vài ngọn đèn lập tức tập trung trên người hắn, giúp cho mọi người càng thấy rõ hơn diện mạo anh tuấn của hắn, thế là một mảnh tung hô vang dội từ trong đám người phát ra, mà chiếm phần lớn là giọng nữ.
Kì An Chi khi bước ngang qua người Đường Mộ Thần, cố ý cúi đầu, ghé vào lỗ tai y nói nhỏ, “Yên tâm! Là người đàn ông của em, anh có trách nhiệm che chở cho em mà!"
Đi chết đi! Nếu không phải đang bị mọi người nhìn chằm chằm, Đường Mộ Thần đã lập tức bạo phát, đem tên gia khỏa vô liêm sỉ kia ném bay khỏi địa cầu!
Thế nhưng ── có một điều hấp dẫn Đường Mộ Thần hơn, Kì An Chi sẽ hát sao? Dường như y chưa từng được nghe a! Gia khỏa này định hát cái gì vậy? Hay là hắn định nhảy sao?
Nhất định phải xem!
Chỉ thấy bóng lưng cao ngất của Kì An Chi sải bước đi lên sân khấu, cố sức vỗ vỗ vai Tiểu Triệu, nói nhỏ, “Anh bạn thật hoạt bát a!"
Gì? Gì gì? Cái đầu vựng vựng hồ hồ của Tiểu Triệu do uống quá nhiều lập tức trong nháy mắt liền thanh tỉnh. Nhìn ông chủ băng sơn thân thiết mỉm cười, không tự giác rùng mình, lập tức tỉnh táo phân nửa, trời ạ! Mình sao lại triệu hồi cái vị này ra? Tránh mau!
Kì An Chi đi tới bên chỗ DJ, nhẹ giọng giao lưu vài câu, sau đó đi ra chính giữa sân khấu, mỉm cườituyên bố, “Xin mời mọi người thưởng thức chút tài mọn, nếu như hát không hay, mong mọi người thông cảm!"
Dừng lại một chút, hắn bỏ thêm một câu, “Ca khúc này xin dành tặng cho người tôi yêu nhất!"
Lập tức một mảnh tiếng thét chói tai vang lên, thậm chí không hề thiếu nữ sinh hoan hô, “Anh đẹp trai, bọn em cổ vũ cho anh!"
Tiếng đàn ghi-ta chậm rãi vang lên, làn điệu rất quen thuộc,
“He deals the cards as a meditation And those he plays never suspect
He doesn’t play for the money he wins He doesn’t play for the respect…"
Tiếng hát êm dịu mà đầy từ tính của Kì An Chi vang lên, hợp vô cùng với bài hát, phối hợp cùng với tiếng đàn ghi-ta khi trầm khi bổng, dù cho có nghe không hiểu ca từ, cũng có thể bị hãm sâu bởi ma lực trong giọng hát của hắn.
Còn người nghe hiểu được thì có thể cảm nhận thấy vẻ ưu thương nhàn nhạt bên trong bài hát. Thí dụ như, Đường Mộ Thần.
" Anh ta cẩn trọng trước những lá bài
Đi những nước bài không một chút nghi vấn
Anh không chơi vì tiền
Anh cũng không chơi để khiến người khác nể sợ
Anh chơi để tìm kiếm câu trả lời
Những giá trị cao vợi của cơ hội
Những qui luật ngầm của hệ quả
Và những con số trong điệu nhảy…
Quân bài bích là thanh kiếm của chiến binh
Quân bài chuồn là vũ khí chiến tranh
Quân bài rô gợi đến tiền thắng cuộc
Nhưng chúng chẳng phải là hình dạng của trái tim tôi
Anh ta có thể đi một quân ách rô, một quân đầm bích,
Hay quyết định số phận của một quân già
Khi tất cả kí ức đang từ từ phai nhạt…
Và nếu tôi bảo rằng tôi yêu em
Em sẽ nghĩ rằng hình như có chuyện gì đó lầm lẫn
Tôi chẳng phải là một người đàn ông có nhiều khuôn mặt…" (*)
Nụ cười trên mặt Đường Mộ Thần dần dần ngưng đọng.mộ thần trên mặt đích dáng tươi cười dần dần ngưng kết liễu. “Cẩn trọng", đây chính là điều mà hắn nghĩ về tình yêu của hắn và y sao? Đột nhiên một cảm giác phẫn nộ tràn ngập trong lòng y, y đột nhiên muốn cất tiếng cười to, muốn xông lên trên sân khấu đánh cho tên gia khỏa đó một trận!
Anh ở trên sân khấu hát “Shape Of My Heart “, nhưng đó là trái tim của tôi sao? Con mẹ nó anh có thật sự biết được hình dạng của trái tim tôi sao?
Lòng có oán khí, cãi nhau đương nhiên không thể tránh được.
…
(*) Lời Việt bài hát Shape of My Heart của Sting do bạn Friend dịch ra tiếng Việt trên kenhsinhvien, ở đây đã được chỉnh sửa cho phù hợp ^^
Tác giả :
Đường Quế Hoa