Đường Về - Ngải Ngư

Chương 67

Edit: Mây

Ngày hôm sau đoàn người Cung Tình lần lượt xách hành lý lên xe, các chiến sĩ thuộc đội Thủy quân Lục chiến ở phía sau nghe theo hiệu lệnh đồng loạt thực hiện động tác chào bằng quân lễ với bọn họ.

Những tân binh ở lại đây một tuần cũng dùng phương thức của quân đội đáp lại nhóm người đáng yêu này.

Sáu người đứng thành một hàng, sôi nổi giơ tay cúi chào, vẻ mặt của mỗi người đều rất nghiêm túc và trang trọng, thậm chí Phan Tiếu Tiếu còn sụt sùi hít hít mũi.

Trước khi Cung Tình lên xe vẫn quay đầu lại nhìn thoáng qua Hứa Khiên đang nhìn vào cô chăm chú.

Cho dù hai người không nói gì, nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu rõ chỉ là không nói ra mà thôi.

Sau khi lên trên xe, Cung Tình ngồi xuống ở vị trí gần cửa sổ, quay đầu là có thể nhìn thấy từng hàng người mặc trang phục huấn luyện màu xanh dương của Hải quân đứng ở ngoài xe.

Xe chậm rãi khởi động, các chiến sĩ chào quân lễ tầm mắt di chuyển theo chiếc xe cho đến khi bọn họ rời đi.

Trên đường trở về người của tổ tiết mục lại bắt đầu tiến hành phỏng vấn bọn họ một lần nữa.

Hỏi xong một người thì lại đến một người nữa.

Khi đến lượt Cung Tình, nhân viên phụ trách phỏng vấn hỏi cô: “Những ngày này sống trong lực lượng Hải quân, có thời gian nào khiến cô có ấn tượng sâu sắc không?"

Cung Tình nhoẻn miệng cười, giọng nói hơi mơ màng: “Có chứ."

“Khi nào, có thể nói cụ thể một chút được không?"

Cung Tình nói: “Mỗi một ngày đều rất sâu sắc."

Nói xong cô còn rất là nghiêm túc nhìn vào ống kính, bổ sung thêm: “Tất cả các bài khảo hạch huấn luyện, gặp được mỗi một vị chiến sĩ, đều đã khắc rất sâu vào trong tôi, vĩnh viễn khó quên."

“Dù sao thì loại này đời này cũng chỉ có được một lần, về sau sẽ không còn có nữa."

Cả đời này, tôi cũng chỉ có cơ hội này, để có thể tự mình trải nghiệm cách mỗi ngày đều là như thế nào vượt qua.

Lúc Cung Tình được người đại diện Trương Dĩnh đến đón thì trên xe buýt của chương trình chỉ còn lại một mình Tưởng Phóng.

Vừa rồi khi phỏng vấn ở trên xe, việc ghi hình ở lực lượng Hải quân xe như đã thật sự kết thúc, hiện tại nhân viên công tác trong tổ tiết mục đều đã thu dọn thiết bị, mọi người đều đang thu dọn đồ đạc, không có người nào đi quay chụp mấy người bọn họ nữa.

Trước khi Cung Tình xuống xe trước hỏi Tưởng Phóng: “Lát nữa cậu đi như thế nào? Người đại diện đến đây đón sao?"

Tưởng Phóng gật đầu, chỉ là “Ừ" một tiếng.

Vừa vặn Trương Dĩnh lên xe giúp Cung Tình xách vali nghe được lời này, lập tức nói: “Người đại diện của cậu không ở thành phố này, sáng nay tôi mới nhìn thấy anh ta, cùng một nghệ sĩ khác một đến đoàn phim để quay phim rồi."

Cung Tình nhíu mày nhìn Tưởng Phóng.

Cô kéo vali đặt bên cạnh chân anh ta đi, không cho cãi nói: “Đi thôi, để chị Dĩnh đưa cậu về."

“Không cần, Cung Tình……" Tưởng Phóng còn chưa nói xong, Cung Tình đã xách theo vali xuống xe buýt cùng Trương Dĩnh.

Tưởng Phóng bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo phía sau.

Nhân viên công tác của tổ tiết mục sửng sốt nhìn theo, sau đó bỗng nhiên giống như bắt được gì đó.

Bọn họ nhớ rõ, ngày đầu tiên lúc Cung Tình bị ngất xỉu, Tưởng Phóng vội vàng xách theo cơm định đi thăm Cung Tình, nhưng đội trưởng Hứa kia ngăn lại.

Bọn họ còn nhớ rõ, có một buổi sáng, Cung Tình còn đặc biệt lấy thêm một cái bánh, sau đặt vào trong khay đồ ăn của Tưởng Phóng, Tưởng Phóng cũng không nói gi, chỉ ngoan ngoãn ăn.

Vừa rồi bọn họ lại nhìn thấy, Cung Tình vừa dứt khoát vừa tự nhiên xách vali của Tưởng Phóng lên đi xuống xe, Tưởng Phóng bất đắc dĩ đi theo phía sau.

Nếu nhớ không lầm, mấy năm trước sau khi hai người kia ra mắt không lâu, đã cùng nhau đóng một bộ phim điện ảnh.

Chẳng lẽ……

Người trong tổ tiết mục trơ mắt nhìn mấy người Cung Tình bỏ vali vào cốp xe, rồi sau đó lên xe.

Tưởng Phóng cũng ngồi vào.

Chẳng lẽ hai người kia đã âm thầm ở bên nhau từ trước?

Trên đường đưa Tưởng Phóng về, Cung Tình nói ra nghi ngờ mấy ngày nay của cô.

“Anh không sao chứ? Mấy ngày nay tôi thấy trạng thái của cậu vẫn luôn không tốt lắm."

Tưởng Phóng nghe thấy cô nói như vậy, có hơi lo lắng và căng thẳng, ánh mắt anh ta sững sờ một lát, cụp mắt xuống che giấu cảm xúc, lắc đầu, thấp giọng thản nhiên nói: “Không có việc gì."

Tuy rằng Tưởng Phóng nói như vậy, nhưng Cung Tình cũng không quá tin anh ta.

“Cái công ty kia còn có cả người đại diện nữa, làm chậm trễ người khác," Cung Tình mắng chửi: “Tôi là người có có ý chí tiến thủ gì, chỉ thích như loanh quanh ở xung quanh tuyến mười tám, nhưng cậu không phải, cậu là Tưởng phóng."

Lúc trước khi hai người bọn họ hợp tác với nhau, mới xuất đạo không lâu Tưởng Phóng như những ánh mặt trời tươi sáng, thích cười nói, khi đó chính miệng anh ta nói với Cung Tình: “Sau này tôi phải lấy được giải ảnh đế."

Anh ta là người rất có lý tưởng và khát vọng.

Anh ta đã từng nghĩ tới những chông gai từ bốn phía phải vượt qua ở trên con đường này, cuối cùng đi theo con đường thăng hoa ngập tràn ánh sáng giành được giải  “Ảnh đế".

Nhưng là anh ta gặp phải người không tốt, đụng phải công ty xem lợi ích là trên hết, người đại diện cũng chưa bao giờ quan tâm anh ta chết sống ra sao, chỉ xem mình có thể kiếm tiền được tiền hay không, một khi một nghệ sĩ nào đó trong tay mất đi giá trị, thì sẽ bị vứt bỏ ngay lập tức.

Hiện tại Tưởng Phóng chính người là như vậy.

Cung Tình nghe nói, ngay cả chương trình này, cũng là Tưởng Phóng dựa vào bản thân mình để giành được.

“Cậu không thử kiện xem, thoát khỏi bọn họ, có thể sẽ sống tốt hơn." Cung Tình đưa ra đề nghị.

Rất lâu sau, khóe môi Tưởng Phóng mới khẽ nhếch lên, thở dài nói: “Đâu có dễ dàng như vậy."

Cung Tình cũng biết được một vìa chuyện của anh ta, đương nhiên cũng biết nếu Tưởng Phóng lựa chọn đi theo trình tự pháp luật thì sẽ khó khăn như thế nào, nhưng mà, có tệ hơn hơn thì cũng không thể như hiện tại được.

Đến chỗ ở của Tưởng Phóng, Tưởng Phóng xuống xe lấy vali từ trong cốp xe ra, đi đến bên cạnh xe đang định nói tạm biệt với Cung Tình, đột nhiên Cung Tình nghĩ tới cái gì đó, vội vàng nói: “Tôi nhớ là hình như cậu không thèm ăn lắm, giới thiệu cho cậu một người, một chị gái nhỏ chuyên nấu ăn, cho dù là làm cái gì cũng rất ngon, không chừng lúc cậu ngửi được mùi thức ăn cô ấy nấu ra thì sẽ thèm ăn hơn."

Ban đầu Tưởng Phóng muốn nói không cần thiết, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy danh thiếp do Cung Tình gửi đến qua Wechat, bấm vào thêm bạn tốt.

“Chị gái nhỏ này là con gái của một người bạn thân của mẹ tôi, trước đây tôi đã từng ăn đồ ăn chị ấy nấu mấy lần, thật sự siêu cấp siêu cấp ngon!" Cung Tình vừa nhắc tới đồ ăn đã vô cùng hào hứng.

“Nghe nói bây giờ cô ấy làm đầu bếp riêng, dù sao mấy ngày nay cũng được nghỉ ngơi, cậu có thể thử liên hệ với chị ấy xem, nhìn xem có thể hẹn được hay không, nếm thử đồ ăn chị ấy nấu một chút, đổi khẩu vị, không chừng có thể ăn được nhiều hơn."

Tưởng Phóng khẽ cười, gật đầu, “Được."

“Cảm ơn, Cung Tình."

Cung Tình đặt cánh tay lên trên cửa sổ xe, tươi cười nói: “Chuyện nhỏ không tốn sức gì."

“Tạm biệt." Cô vẫy vẫy tay với anh ta, sau đó chiếc xe chạy đi.

Cung Tình và Trương Dĩnh cùng nhau ra ngoài ăn cơm, lúc được chị Dĩnh đưa về nhà thì đã là ba giờ chiều.

Cô vừa đặt vali xuống là lập tức chạy vào trong phòng tắm.

Thoải mái ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, khuôn mặt trắng trẻo và mềm mại bị hơi nóng làm đỏ lên, người phụ nữ cứ trần trụi như vậy đi lại khắp nơi trong căn nhà đã đóng kín rèm cửa sổ.

Cung Tình rót một ly nước uống, sau nằm xoài ra trên giường, vừa dính vào gối đã ngủ thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, Cung Tình bị một tiếng chuông cuộc gọi đến đánh thức, cô mơ mơ màng màng nhận máy, giọng nói còn mang theo sự mềm mại, lười biếng “Alô" một tiếng.

Giọng nói của Trương Dĩnh từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, nói với Cung Tình: “Hôm nay em bảo Tưởng Phóng lên xe để đưa anh ta về bị chụp lại rồi, hiện tại đã chen vào top 10 của hot search, mấy ngày nay em cứ nghỉ ngơi cho tốt trước đi, đừng lên mạng xem Weibo, còn lại để cho chị xử lý, đã biết chưa?"

Cung Tình thất thần mà “Ừm" một tiếng, xem như đã đồng ý.

Sau đó lại hỏi: “Bên phía Tưởng Phóng thì sao?"

“Không biết," Trương Dĩnh nói: “Nhưng mà cho dù có như thế nào, lần này đột nhiên độ hot của Tưởng Phóng tăng lên, đoán chừng bên phía công ty của cậu ta cũng không ngu ngốc đến mức làm lớn chuyện lên đâu."

Thật ra Cung Tình cũng không thèm để ý, scandal trong giới giải trí thật thật giả giả, thanh giả tự thanh (*).

(*) Thanh giải tự thanh có nghĩa là những người trong sạch, dù họ không nói những lời thanh minh cho mình. Thì họ vẫn là những người trong sạch. Còn bản thân những người xấu, cho dù họ tìm đủ mọi cách để chối cãi những hành vi xấu của mình. Bản thân họ vẫn là một người xấu.

Hơn nữa, Hứa Khiên biết cô là người như thế nào.

Như thế là đủ rồi.

Người khác nghĩ gì về cô, cô đều thấy không quan trọng.

Cô chỉ quan tâm đến Hứa Khiên.

Cung Tình biết các bình luận trên mạng luôn rất kỳ lạ và quái gở, các bình luận tiêu cực đều có, nhưng mà đơn giản cũng chính là ——

“Đây là người tuyến mười tám đâu vậy?"

“Hai người này là ai? Cầu xin được phổ cập kiến thức."

“Hot search này được mua đúng không? Chết rồi! Hai người tuyến mười tám này muốn nổi tiếng đến phát điên rồi sao?"

……

Cả những từ ngữ bình luận tương tự.

Cung Tình đã sớm tập mãi thành thói quen.

Bị một cuộc điện thoại của Trương Dĩnh đánh thức, Cung Tình cũng không còn buồn ngủ nữa.

Cô dựa vào trên giường nhàm chán chơi một vài trò chơi, qua một lúc lâu, Cung Tình nghe thấy có tiếng mở cửa.

Cô lập tức nhảy xuống giường, lấy tấm chăn trải trên giường khoác lên người, hai tay túm vào một góc, đan chéo lại trước ngực, dùng chăn quấn quanh cả người mình lại.

Sau đó Cung Tình mở cửa ra để chân trần chạy ra ngoài.

Quả nhiên ở huyền quan nhìn thấy Hứa Khiên đang thay giày.

Người đàn ông cởi bộ đồ ngụy trang của lực lượng Hải quân ra, mặc một bộ áo trắng quần đen đơn giản, làm nổi bật thân hình cao lớn thẳng tắp của anh, đường cong cơ bắp trên cánh tay lộ ra ngoài, rõ nét lại có cảm giác rất mạnh mẽ.

Hứa Khiên vừa quay đầu đã nhìn thấy Cung Tình chỉ khoác một cái chăn trên người, bắp chân trắng nõn mịn màng rất săn chắc, một chút thịt thừa cũng không có, lộ ra cánh tay trắng nõn.

Mái tóc cô rối tung, đứng trước mặt anh mỉm cười.

Sau đó.

Người phụ nữ mở tay kéo hai góc chăn ra, đồng tử mắt Hứa Khiên đột nhiên co rút lại.

Cảnh tượng trước mắt đánh mạnh vào thị giác làm cho khí huyết trong người anh cuồn cuộn, cả người lập tức có phản ứng.

Đường cong của cô lả lướt, không hề giữ lại hiện ra ngay trước mặt anh.

Mặc dù anh đã từng nhìn thấy, gặp qua vô số lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn sẽ si mê và trầm luân vào đó.

“Khiên ca," Cung Tình cứ như vậy dang hai tay ra, giọng nói mềm mại và ngọt ngào, giống như làm nũng: “Ôm~"

Hứa Khiên trực tiếp bước hai ba bước đi đến, túm lấy chăn trong tay cô ra, ném xuống trên mặt đất, miệng đã bịt kín cánh môi cô.

Xúc cảm trên tay (đoạn này tác giả không viết vì bị Tấn Giang cấm ạ), anh hôn cô rất mãnh liệt, Cung Tình bị anh ấn vào trong ngực, trên người anh cách một lớp vải mỏng cũng có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực trên người anh.

Rèm cửa sổ trong nhà đều bị kéo lại, không có một khe hở, hai người rất không kiêng nể gì.

Từ huyền quan đến phòng khách, quần áo của Hứa Khiên cũng đều bị ném xuống trên mặt đất.

Cung Tình bị anh bế lên, cô nhẹ nhàng phát ra âm thanh như một chú mèo nhỏ, giống như tủi thân, nhưng cũng giống như đang hưởng thụ.

Khi đến phòng ngủ, Cung Tình bắt đầu run rẩy.

Hứa Khiên khẽ cười, giọng nói khàn khàn, nói ở bên tai người phụ nữ đã tan rã ý thức: “Vẫn không được, em quá yếu."

“Anh còn chưa bắt đầu, sao em đã thỏa mãn rồi."

Cung Tình: “……"

Thể lực của Hứa Khiên quá tốt, từ trước đến nay Cung Tình đều không chịu nổi, chờ đến khi anh thỏa mãn, Cung Tình tự như một con cá sắp chết, nằm ở trên giường hoàn toàn không muốn nhúc nhích.

Người đàn ông rất thân mặt giúp cô lau người, sau đó lên giường, kéo người vào trong lòng ngực.

Cung Tình mệt mỏi mà hừ hừ, Hứa Khiên giống như còn chưa thỏa mãn, không ngừng hôn cô.

Nhưng cũng chỉ hôn mà thôi.

Cung Tình nhắm hai mắt lại, giọng nói hơi khàn khàn, hỏi anh: “Cái túi album màu hồng kia của em, anh còn chưa trả cho em."

“Gấp gáp làm gì." Anh cười, “Cũng không phải là không trả cho em."

Cung Tình bĩu môi, “Dù sao anh nhất định phải trả cho em, mấy ngày nữa em còn phải mang theo nó đến lực lượng Lục quân đó."

Sau đó Cung Tình bởi vì mệt mỏi dựa vào trong lòng Hứa Khiên ngủ thiếp đi.

Khi mở mắt ra, đã là đêm khuya.

Cung Tình theo thói quen muốn sờ lấy điện thoại di động, lại sờ được cái túi cô muốn Hứa Khiên trả lại cho mình.

Cô mở ra, lật xem từng tấm ảnh một, qua một lúc, Cung Tình sửng sốt.

Thì ra có nhiều hơn một tấm ảnh so với ban đầu.

Tấm ảnh kia, là ảnh chụp khi cô mặc váy cưới còn anh mặc âu phục.

Giống như ảnh cưới của bọn họ.

Cùng lúc đó, cửa phòng ngủ bị người từ ở ngoài đẩy ra.

- -----oOo------
Tác giả : Ngải Ngư
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại