Đường Về - Ngải Ngư

Chương 57

Edit: Mây

Thật ra Tống Kỳ Hạc đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn.

Nhưng không phải là bây giờ.

Anh còn chưa kịp lên tiếng, Tần Họa vô cùng gấp gấp nhanh chóng giành trước nói: “Ông nội! Cháu còn chưa tốt nghiệp đâu!"

Cô gái bị hai người lớn làm ầm ĩ đến mức mặt đỏ bừng, oán trách nói.

Ông nội Tần rất vô tội, cũng cực kỳ thản nhiên nói: “Không phải là sắp rồi sao!"

Tần Họa: “……"

Bỗng nhiên cô bị mắc kẹt, không biết phải phản bác như thế nào.

Cuối cùng chỉ lẩm bẩm nói: “Tốt nghiệp rồi cũng không nhất định phải kết hôn ngay mà!"

Nói xong lại cảm thấy có thể lời của mình sẽ làm Tống Kỳ Hạc hiểu lầm, cô quay đầu nhìn anh, gần như không nhìn ra được cảm xúc gì trên mặt người đàn ông.

Tần Họa cũng không biết mình có cho anh thấy không vui hay không.

Nhưng bị Tần Họa gián đoạn như vậy, Tống Kỳ Hạc ngược lại đã bỏ lỡ cơ hội tốt để trả lời ông nội Tần, lúc này nhắc lại thì có vẻ hơi cố tình, cuối cùng anh cũng không nói gì, mọi người đều chuyển sang đề tài khác.

Bữa cơm tất niên nhà họ Tần vô cùng phong phú, ở trên bàn ăn Tống Kỳ Hạc được bà Đỗ nhiệt tình gắp đồ ăn cho, lại bị ba Tần lôi kéo liên tục cạn ly, Tần Họa ở bên cạnh khuyên như thế nào cũng khuyên không được, cuối cùng đương nhiên là uống say.

Chẳng qua dáng vẻ say rượu của người đàn ông này nếu không quan sát cẩn thận, thoạt nhìn cũng không có điểm gì khác so với bình thường.

Tống Kỳ Hạc yên tĩnh ngồi trên sô pha, cúi đầu xuống, không nói một lời nào.

Bên cạnh bà Đỗ và ba Tần còn có ông nội Tần đang nói chuyện phiếm, trong phòng khách vô cùng náo nhiệt, nhưng chỗ của anh lại giống như Bắc Cực không ai hỏi tới.

Lúc Tần Họa bưng dĩa trái cây đi từ phòng bếp ra nhìn thấy khung cảnh hạnh phúc này.

Thỉnh thoảng bà Đỗ sẽ gọi Tống Kỳ Hạc một tiếng, không biết cười hỏi anh cái gì, anh cũng rất lễ phép trả lời lại, sau đó không nói gì thêm.

Ba Tần và ông nội Tần cũng sẽ chuyển đề tài liên quan đến Tống Kỳ Hạc, nhưng lại không nhắc đến ba mẹ anh, nhưng mà “ba mẹ" sớm đã ăn sâu vào  cuộc sống trước kia của anh, bất luận người khác có né tránh như thế nào, hỏi việc học cũng được hỏi cuộc sống cũng thế, đều không thể tránh cho để bóng dáng của hai từ “ba mẹ" từ tận đáy lòng của anh bị kéo ra.

Hơn nữa, đêm nay là giao thừa.

Người nhà họ Tần thật sự rất tốt, đối với anh săn sóc tỉ mỉ, quan tâm đầy đủ.

Bọn họ sợ chạm vào miệng vết thương của anh, cho nên rất cẩn thận.

Dưới gương mặt nhiệt tình và thân thiết là sự nơm nớp lo sợ như đang đi trên mặt băng mỏng.

Tống Kỳ Hạc cảm thấy, không ai nợ anh.

Anh cũng không có tư cách gì được bọn họ đối đãi  như vậy.

Tần Họa vừa mới đi đến đây, ngồi xuống bên cạnh anh, thái độ của Tống Kỳ Hạc trở nên khác thường đã mở miệng gọi: “Ông nội, chú, dì."

Đây là lần đầu tiên anh gọi mọi người.

Chờ ánh mắt của ba người lớn đồng thời nhìn lại đây, Tần Họa cũng không biết anh muốn làm cái gì vào lúc này, Tống Kỳ Hạc tiếp tục nói: “Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến cháu, kỳ thật không cần như vậy."

“Cháu thật sự không sao cả, cho nên không cần kiêng dè nói đến ba mẹ cháu ở trước mặt cháu."

Trái tim Tần Họa bỗng nhiên nhảy lên một cái, cô khẽ mím môi nhìn về phía Tống Kỳ Hạc, ngọn tóc người đàn ông thuận theo rũ xuống, dừng ở phía trên lông mày, đôi mắt anh cụp xuống, một lát sau ngước mắt lên, chỗ đuôi mắt hơi xách lên, ánh mắt trầm tĩnh, sâu thẳm, “Kỳ thật còn phải cảm ơn dì, nếu không phải ngày đó dì khăng khăng kéo cháu lại, để cháu về nhà muộn, thì có thể cháu cũng là nạn nhân cùng với ba mẹ cháu."

Bà Đỗ ngơ ngẩn nhìn Tống Kỳ Hạc, trên mặt không có nhiều phản ứng, nhưng trong lòng lại rất đau lòng.

“Tống Kỳ Hạc……" Tần Họa kéo tay anh, nhẹ giọng gọi anh một tiếng.

Tầm mắt của người đàn ông di chuyển đến trên người cô.

Ánh mắt hai người giao nhau, trong đáy mắt Tần Họa có sự lo lắng rõ ràng, Tống Kỳ Hạc lại khẽ cười với cô.

Anh giơ tay lên xoa xoa đầu cô, “Cũng phải cảm ơn Họa Họa."

Đồng tử Tần Họa chợt co rút lại, cô khiếp sợ, kinh ngạc nhìn chằm chằm anh, lỗ tai giống như bị cách xưng hô vừa rồi của anh thiêu đốt cô một chút, bỗng nhiên nóng bỏng.

“Nếu không phải em, anh đã……"

Tống Kỳ Hạc nói còn chưa nói xong, đã bị Tần Họa đột nhiên kéo đứng dậy.

“Anh ấy uống say rồi, con dẫn anh ấy lên tầng." Tần Họa nói xong không cho ai nói gì, kéo Tống Kỳ Hạc đi lên tầng.

Tống Kỳ Hạc cũng không phản kháng giãy giụa, cứ như vậy ngoan ngoãn bị cô kéo đi.

Cho đến khi hai người vào nàng phòng, cửa bị Tần Họa đóng lại xong khóa trái ở bên trong, cô mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người nhìn về phía người đàn ông đứng phía sau cô.

“Họa Họa." Anh lại gọi cô một tiếng như vậy.

Thái Dương Tần Họa nhảy dựng, nuốt nước miếng, khẽ “Ừm" một tiếng.

Tống Kỳ Hạc nói: “Bức tranh kia, không phải có nghĩa là “sống thật tốt"."

Tần Họa ngẩn người nhìn ngửa mặt nhìn anh.

Kỳ thật cô biết ý nghĩa của bức tranh kia không phải như cô nói, lúc ấy chỉ là dưới tình thế cấp bách liền cô mới nói một câu như vậy, rốt cuộc có ý gì, cô còn không biết rõ lắm.

“Thật ra, là một tín hiệu cầu cứu."

“Có đôi khi anh không khống chế được suy nghĩ của mình, sẽ bị chi phối, sẽ vô cùng muốn giải thoát, muốn kết thúc, sân thượng kia là địa điểm tốt anh quan sát đã lâu."

“Nhưng anh lại không cam lòng, vì thế không ngừng giãy giụa, muốn làm cho mình có thể hít thở, nhưng lại cảm thấy càng ngày càng đau khổ."

“Sau khi anh vẽ xong bức tranh đó, anh đã thêm bóng dáng của mình vào một góc rất khiêm tốn. Đối với bản thân mà nói, chỉ cần có người phát hiện, có thể tìm được anh, chỉ cần có người có thể kéo anh lại."

“Nhưng anh biết, khả năng này gần như bằng không. Cho nên đến cuối cùng, từ sâu trong nội tâm của anh vẫn muốn chết."

“Nhưng dù như thế nào cũng không nghĩ tới, em sẽ xuất hiện, còn vừa đúng lúc nói em đến buổi triển lãm tranh của anh, em nhìn thấy tín hiệu cầu cứu trong bức tranh kia của anh, suy nghĩ của anh có ngụ ý gì."

Đôi mắt đen nhánh của anh chăm chú nhìn cô gái trước mắt mình không chớp mắt, lẩm bẩm nói: “Là anh biến khả năng gần bằng không, biến thành một loại khả năng khác."

Tần Họa nghe vừa cảm thấy chua xót vừa khổ sở.

Vẫn luôn bị suy nghĩ muốn chết quấn lấy vẫn không ngừng từ bỏ lý do tìm kiếm sự sống.

Cho dù cực kỳ nhỏ.

Nhưng đêm nay anh quá khác thường.

Một lần nói nhiều như vậy, quả thật không phải Tống Kỳ Hạc.

Đặc biệt là hiện tại, không biết là trong phòng ấm áp hay là nguyên nhân khác, vành tai anh đỏ lên, trên làn da trắng lạnh hiện lên màu hồng phấn.

Tần Họa im lặng một lát, vươn một ngón tay ra, hỏi anh: “Đây là mấy?"

“1."

Tần Họa lại thêm một ngón tay, Tống Kỳ Hạc: “2."

Tần Họa cũng duỗi ba ngón tay còn lại ra, quơ quơ với anh, Tống Kỳ Hạc nói: “3."

Tần Họa: “……" Quả nhiên là say rồi.

Trách không được lảm nhảm.

Cô tiến lên một bước, ôm người đàn ông, cổ họng nghẹn lại, khẽ cười nhẹ giọng nói: “Anh xem em tốt như vậy, nếu không trực tiếp cưới em là được."

Lúc Tần Họa nói những lời này cô cũng không biết mình đang suy nghĩ cái gì, chờ khi cô phản ứng lại, cô đã nói ra rồi.

Sau đó bỗng nhiên trở nên rất căng thẳng.

Lúc này Tống Kỳ Hạc rất tỉnh táo, anh ôm lại Tần Họa, vô cùng nghiêm túc thấp giọng nói: “Anh cũng rất muốn cưới em"

“Có thể chờ một chút được không?" Tần Họa nghe ra anh đang dò hỏi.

“Ừm." Tần Họa trả lời.

Nói không mất mát là giả.

Câu trả lời của anh kỳ thật chính là từ chối cô một cách trá hình.

Tần Họa có thể đoán được sơ qua anh đang băn khoăn cái gì, dù sao bây giờ vẫn còn sớm, cô không nóng nảy.

Chỉ là, cảm thấy hơi mất mát.

Sáng sớm ngày hôm sau tỉnh lại, quả nhiên Tống Kỳ Hạc không nhớ rõ tối hôm qua anh đã khác thường đến mức nào.

Dường như cũng không nhớ rõ Tần Họa thuận miệng nhắc đến lời cầu hôn.

Hai người ai cũng không nhắc lại chuyện đêm giao thừa đó, giống như là một loại ăn ý nào đó không nói ra.

Năm mới, tất cả đều đang tiến về phía trước một cách tự nhiên.

Tống Kỳ Hạc đúng hạn tiếp nhận trị liệu tâm lý từ bác sĩ, thỉnh thoảng Tần Họa sẽ trở về trường học vài lần, vì chuẩn bị tốt nghiệp.

Phần lớn thời gian hai người vẫn ở cùng nhau cả ngày c.

Đầu tháng sáu năm nay, Tần Họa thuận lợi tốt nghiệp cùng Tống Kỳ Hạc bắt đầu chuyến du lịch tốt nghiệp của cô.

Đồng thời cũng là Tần Họa muốn dẫn anh đi ra ngoài giải sầu.

Bọn họ đi vài quốc gia, ngắm nhìn rất nhiều phong cảnh ở những địa điểm khác nhau, trong đó có một điểm dừng đến trường tống Kỳ Hạc từng theo học.

Tựa như Tần Họa có thể nhìn thấy được thiếu niên đeo bảng vẽ trên lưng đi ngang qua bên cạnh mình.

Khi đó tuy rằng Tống Kỳ Hạc thấy cô đơn, nhưng tinh thần lại phấn chấn và tràn đầy sức sống, trên người tràn ngập mùi hương của ánh mặt trời.

Anh mặc đồng phục học sinh áo sơ mi trắng sạch sẽ, quần đen, đi dưới bóng cây có ánh mặt trời loang lổ, mái tóc đen sạch sẽ gọn gàng dưới làn gió nhẹ nhàng thổi qua hơi lộn xộn.

Thiếu niên quay đầu lại, mỉm cười với cô.

Như ánh mặt trời xán lạn và ấm áp.

Vào buổi tối, Tần Họa phác họa nhanh ra khung cảnh trong đầu cô vào quyển sổ tay.

Tống Kỳ Hạc tắm rửa xong đi ra, Tần Họa đưa quyển sổ cho anh xem, hỏi: “Tống Kỳ Hạc, anh của thời thiếu niên, có phải như vậy không?"

Người đàn ông nhìn chàng trai cô vẽ, “Ừm" một tiếng.

“Thật sao?" Tần Họa hưng phấn nói: “Giống như trong tưởng tượng của em sao!"

“Không khác lắm."

Tần Họa vô cùng vui vẻ, nói với anh: “Hôm nay đến trường học của anh, bỗng nhiên thấy giống như nhìn thấy anh vào thời điểm đó đi ngang qua em."

Cô đặt quyển sổ xuống, cầm quần áo đi vào phòng tắm, “Em đi tắm rửa."

Rất nhanh sau đó trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, tay lau tóc của người đàn ông chậm rãi dừng lại, anh cụp mắt nhìn quyển sổ bị cô đặt ở trên bàn, đi qua ngồi xuống, cầm lấy bút, vẽ thêm một thứ gì đó vào trên bức tranh của cô.

Chờ sau khi Tần Họa tắm rửa xong đi ra, cô vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy bức tranh phác họa nhanh trong quyển sổ kia của mình có sự thay đổi.

Không còn một mình Tống Kỳ Hạc nữa.

Còn có thêm một cô gái.

Trong tranh, đối tượng Tống Kỳ Hạc quay đầu lại cười với một cô gái đứng sau lưng anh.

Tống Kỳ Hạc nói: “Là em."

Mấy năm nay Tống Kỳ Hạc và Tần Họa vẫn chưa từng nhắc đến chuyện muốn kết hôn, hai người yêu nhau, sống chung với nhau, gần như chưa từng xảy ra xích mích, mỗi ngày trôi qua vừa đơn giản vừa ấm áp.

Tần Họa đã sớm không còn là trợ lý của Tống Kỳ Hạc, cô trở về trường cấp ba của mình, thành một giáo viên dạy mỹ thuật.

Tống Kỳ Hạc vẫn thường xuyên ở nhà vẽ tranh, thỉnh thoảng cùng nhau ra ngoài.

Thậm chí, thỉnh thoảng cô còn được yêu cầu làm người mẫu, trong một vài lần ít ỏi đó, có lần Tần Họa còn được anh yêu cầu cởi quần áo ra.

Chẳng qua sau lần đó họa sĩ Tống sẽ không thể vẽ xong, ở trong phòng vẽ tranh bắt nạt người mẫu đến thê thảm.

Muốn nói về sự thay đổi lớn nhất, hẳn là bệnh trầm cảm của Tống Kỳ Hạc đã có sự chuyển biến tốt đẹp rõ ràng, gần như khỏi hẳn.

Hơn nữa so với trước kia, Tống Kỳ Hạc cũng nói  chuyện nhiều hơn một chút, không còn luôn im lặng, không còn lúc nào cũng chỉ nói một hai chữ, không còn dùng những câu ngắn gọn nhất trò chuyện cùng người khác, làm cho phương luôn không hiểu nổi.

Theo thời gian nước lũ, những hình hình ảnh đẫm máu đó cũng dần dần phai mờ.

Lưu lại dấu vết, tuy rằng loang lổ, nhưng lại không còn đau đớn, khó chịu nữa.

Hôm nay Tần Họa về nhà sau khi dạy kèm tiết tự học cho học sinh ở trường xong, phát hiện trong nhà không có ai.

Cô cầm lấy điện thoại gọi điện cho Tống Kỳ Hạc, người đàn ông bình tĩnh nói: “Anh ở sân thượng."

Tần Họa cúp điện thoại đi thang máy lên tầng thượng, sau khi đẩy cửa đi ra sân thượng ra, chợt sững sờ đứng yên tại chỗ.

Các bức tường xung quanh được treo đèn ngôi sao, hơn nữa cũng không chỉ đơn giản là treo, mà những đèn ngôi sao này còn được cố định khéo léo thành chữ và hoa văn.

“Tần Họa, em là mặt trời sáng ngời và là ánh sáng ấm áp nhất anh từng gặp được trong đêm dài đen nhánh."

“Anh hơi tham lam muốn bắt mặt trời nhỏ này làm của riêng."

“Em có nguyện ý gả cho anh không?"

Bên cạnh mấy chữ này, là hình ảnh một người đàn ông quỳ một gối xuống đất cầu hôn cô gái.

Cô nhìn hết tất cả những gì trước mặt, thậm chí không biết hình ảnh khó như vậy Tống Kỳ Hạc sao có thể mân mê ra làm ra được.

Tần Họa sửng sốt ngơ ngẩn vài giây, ngước mắt lên, bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Tống Kỳ Hạc.

Nhưng nơi này cũng không có bất kỳ người nào ngoại trừ cô.

Đúng lúc này, Tần Họa bỗng nhiên nghe thấy có tiếng động, cô xoay người, nhìn thấy Tống Kỳ Hạc bưng một cái bánh kem xuất hiện ở cửa.

Một bàn tay người đàn ông bưng bánh kem, một tay khác vòng quanh, chen chắn gió trên sân thượng, sợ ngọn bị tắt.

Ngay một giây khi Tần Họa nhìn thấy chiếc bánh kem kia mới chợt nhớ ra, hôm nay là sinh nhật mình.

Cô đứng yên tại chỗ, trơ mắt nhìn Tống Kỳ Hạc đi tới, đứng ở trước mặt cô, giọng nói vừa trầm thấp vừa dịu dàng nói với cô: “Họa Họa, sinh nhật vui vẻ."

“Còn gì nữa không?" Hốc mắt cô nóng lên, nghiêng đầu cười nói.

Tống Kỳ Hạc vội vàng muốn lấy chiếc nhẫn trong túi ra, kết quả tay vừa rời đi thì ngọn nến cắm trên bánh kem lung lay, tắt ngúm.

Tay chân Tống Kỳ Hạc luống cuống không biết nên làm cái gì.

Rất ít khi Tần Họa thấy anh hoảng loạn như vậy, bỗng nhiên cười thành tiếng.

Cô nhận lấy bánh kem, đặt bánh kem lên trên bàn, Tống Kỳ Hạc cũng đi theo, anh mở hộp nhẫn ra, cổ họng khô khốc lo lắng hỏi: “Gả sao?"

“Ừm." Tần Họa nhẹ nhàng mỉm cười.

Tống Kỳ Hạc lập tức lấy nhẫn ra, giúp cô đeo vào trên ngón áp út bàn tay trái.

Anh nắm tay nàng không buông, cứ như vậy kéo người đến, ôm vào lòng cúi đầu hôn xuống.

Bốn năm trước vào ngày 18 tháng 1, ở chỗ này, cô đã kéo anh trở về từ bờ vực của cái chết.

Sau đó một ngày, vẫn là ở chỗ này, cô nói, nếu đau lòng chính là thích, vậy thì tôi thích anh, Tống Kỳ Hạc.

Hiện tại, đổi lại là anh, đổi thành anh nói.

“Anh yêu em."

Gió đêm vẫn lạnh như vậy, ánh trăng vẫn lờ mờ như vậy.

Xung quanh là ngọn đèn của vạn nhà, nhưng không liên quan đến bọn họ.

Thế giới này phồn hoa náo nhiệt, dường như cũng cách bọn họ rất xa.

— Tôi không cần có người tới cùng tôi nhấm nháp cảm giác chua xót và cô độc, cũng không cần có người tới nhìn trộm thế giới nội tâm của tôi, tìm tòi nghiên cứu quá khứ của tôi.

— Tôi chỉ muốn một người, lặng lẽ, sống cũng được, chết cũng thế.

— Không ai có thể kéo tôi ra, tôi chỉ có thể ngã về phía vực sâu, rơi vào vũng bùn, chìm xuống biển rộng.

—Sẽ không có người hiểu, tôi muốn được giải thoát rồi.

— Có một cô gái xông vào, phá vỡ kế hoạch của tôi. Cô giải thích ngụ ý cũng không đúng, nhưng lại làm cho tôi có sự xúc động không nói thành tên, muốn thử lại một lần nữa.

— Thế giới sụp đổ dường như đang được xây dựng lại.

— Tôi nhìn thấy ánh nắng mặt trời đã bị bỏ qua từ lâu.

— Cô ấy nói thích tôi.

— Tôi muốn sống.

— Rốt cuộc, cũng sống sót.

Ánh mặt trời chiếu tới đây, ngập tràn bao quanh người bọn họ.

Tất cả những điều này, ấm áp như lúc ban đầu.

Ngày 18 tháng 10 năm 2019, triển lãm cá nhân mới nhất của Tống Kỳ Hạc đã được tổ chức trên toàn quốc như đã hẹn.

Chủ đề —— Họa.

- -----oOo------

Nữ minh tinh Phật hệ tuyến 18 × Đội trưởng Thủy quân Lục chiến

(Thanh mai trúc mã)
Tác giả : Ngải Ngư
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại