Đường Về - Ngải Ngư
Chương 46
Edit: Mây
Tần Họa cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng chỉ không khống chế được tay mình mà thôi.
Nhìn thấy anh có một sợi tóc vểnh lên liền không khống chế được giơ tay lên vuốt giúp anh.
Tay xoa trên đỉnh đầu người ta, cũng nói thành lời, cô mới kinh ngạc phát hiện mình làm như vậy ái muội đến mức nào, thậm chí còn làm mình suy nghĩ lung tung bất định.
Tần Họa lập tức rút tay về, vành tai cô gái trở nên đỏ bừng, cô hơi mất tự nhiên chớp chớp mắt, trong lòng rất thấp thỏm.
Mà Tống Kỳ Hạc lại không nói gì, cô cũng không nhìn ra được điều gì trên mặt anh.
Lúc này Tần Họa mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngay một giây khi cô xoay người muốn đi ra ngoài phòng khách trước, người đàn ông cũng giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái trên đầu mình.
Cũng là vào lúc này, mi tâm Tần Họa bỗng nhiên nhíu chặt.
Ánh mắt cô nhìn thẳng vào cổ tay tay trái anh đưa lên.
Hình như chỗ đó có một vết sẹo do thứ gì đó cắt vào.
Tuy rằng chỉ trong nháy mắt, nhưng cô thật sự nhìn thấy được.
Chỗ cổ tay trái của anh, có vết sẹo.
Giống như là…… Từng cắt cổ tay.
Mấy lần trước gặp anh, người đàn ông đều mặc áo tay dài, thậm chí bên cổ tay trái còn đeo một chiếc đồng hồ, mặc quần áo như vậy thậm chí còn phối với đồng hồ cũng rất bình thường, căn bản sẽ không làm người ta chú ý.
Ai ngờ được, ẩn dấu dưới cổ tay áo, bị chiếc đồng hồ che đi, thế mà là dấu vết anh đã từng cắt cổ tay.
Ánh mắt của Tần Họa hơi mơ hồ, cô ngửa đầu lên nhìn anh, sau đó vẻ mặt trở nên hoảng hốt xoay người rời khỏi cửa phòng ngủ của anh.
Đương nhiên là Tống Kỳ Hạc nhạy bén đã nhận ra cô có điểm nào đó không đúng, cho đến khi anh đóng cửa lại thay quần áo, khi định theo bản năng che đi vết sẹo kia, nhìn chằm chằm vào cổ tay trái của mình dường như anh bỗng nhiên hiểu ra vừa rồi vẻ mặt của Tần Họa lại thay đổi chỉ trong một cái chớp mắt.
Người đàn ông khẽ môi, ném đồng hồ xuống.
Không đeo nữa.
Tần Họa yên tĩnh ngồi trên ghế, chờ Tống Kỳ Hạc đi ra cùng nhau ăn bữa sáng.
Nhưng thật ra ánh mắt cô ngơ ngác dại ra, đang suy nghĩ lung tung.
Từ lúc chú Dương nói cho cô biết anh cần phải uống thuốc, anh phải khám bác sĩ tâm lý, nên vừa rồi cô tận mắt nhìn thấy chứng cứ anh đã từng tự sát.
Tất cả những chuyện này, làm cho trong lòng Tần Họa có một loại cảm xúc không thể nói ra càng ngày càng mãnh liệt, gần như muốn đem bao phủ cô ở trong đó, căn bản không có cách nào hít thở.
Cô chỉ cảm thấy ngột ngạt, khó chịu, trái tim…… Đau đớn.
Tại sao lại như vậy?
Tuy rằng thời gian cô và anh quen biết nhau không lâu, ở chung cũng không nhiều lắm, nhưng cô có thể cảm nhận được, trái tim anh rất thuần khiết, con người rất đơn thuần, mặc dù thoạt nhìn rất lạnh lùng, nhưng từ nơi sâu thẳm trong lòng vẫn là có một chút mềm mại.
Thật ra, anh là người rất tốt. Từ khi Tống Kỳ Hạc bước ra đã nhìn thấy Tần Họa ngồi trên ghế, cô gái cúi đầu xuống, mặt mày ủ rũ, cô cắn môi, thoạt nhìn có chút khổ sở.
Anh cũng không biết vì sao, nhìn thấy cô như vậy, cũng cảm thấy khó chịu theo.
Người đàn ông thong dong bước chân đi đến, ngồi xuống đối diện cô.
Ngay giây sau, Tần Họa lại lên tinh thần, khoảnh khắc cô ngẩng đầu nhìn về phía anh trên mặt lập tức hiện ra nụ cười, giọng nói vừa mềm mại vừa ngọt ngào: “Ăn sáng thôi."
“Hôm nay là sữa bò và bánh sandwich."
Tống Kỳ Hạc dùng ánh mắt thản nhiên nhìn cô, nhìn thấy cô nói xong lại hơi hoảng loạn vội vàng cúi đầu xuống, lông mi không ngừng run rẩy, ăn từng miếng từng miếng một.
Anh cụp mắt nhìn bữa sáng trên dĩa, còn có ly sữa bò ấm trong tay, khẽ mím môi, không nói gì.
Tần Họa cũng ăn được một nửa mới bất ngờ nhận ra hôm nay Tống Kỳ Hạc không đeo đồng hồ, thậm chí còn xắn tay áo sơ mi lên trên, để lộ ra vết sẹo kia.
Cô hơi nhíu mày, không biết anh có ý gì.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng đoán không ra được, cuối cùng chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy.
Lần trước ở trên bàn ăn cô hỏi anh câu hỏi kia cũng đã không lịch sự rồi, lần này không thể lại như vậy nữa.
Mặc dù cảm thấy mình chỉ muốn quan tâm đến anh, cũng không thể cố ý nhắc tới chỗ đau của anh được.
Cho nên Tần Họa vẫn không hỏi Tống Kỳ Hạc chuyện về vết sẹo kia của anh là như thế nào.
Ban đầu người đàn ông cảm thấy, dựa theo tính tình của Tần Họa, cô sẽ hỏi.
Nhưng điều khiến anh bất ngờ chính là, lại không có.
Hai người im lặng ăn xong bữa sáng, Tần Họa lập tức trốn vào trong phòng bếp thu dọn đồ đạc, chờ cô rửa đồ xong, nhìn thấy Tống Kỳ Hạc vẫn còn ở phòng khách, Tần Họa lập tức hỏi: “Muốn uống cà phê không?"
Tống Kỳ Hạc quay đầu ngước mắt lên, nhìn chằm chằm cô vài giây, lắc đầu.
Tần Họa vừa đi về phía này vừa hỏi: “Vậy hôm nay tôi phải làm cái gì?"
“Tới phòng vẽ tranh." Anh nói rất đơn giản, sau đó liền đứng dậy, đi về phía phòng vẽ tranh trước.
Tần Họa đi theo phía sau anh, lần đầu tiên bước vào nơi làm việc của anh.
Không gian phòng vẽ tranh rất lớn, bên trong đặt rất nhiều bảng vẽ, phía trên có những bức tranh anh đã vẽ xong.
Chẳng qua……
Những bức tranh đó khiến Tần Họa không thể thở nổi.
Trên đó ngoại trừ máu tươi thì cũng là đầu hoặc là tay chân của con người, bị phân tách thành từng khối từng khối.
Nằm ngổn ngang trên mặt đất, bị máu bao quanh.
Thậm chí còn có một vài mặt cười rất kinh khủng, trên khuôn mặt kia không có mắt, hốc mắt trống rỗng máu chảy ra ngoài, khóe miệng lại cong tạo thành nụ cười quỷ dị và điên cuồng, đáng sợ nhất chính là, tròng mắt vốn nên ở trong hốc mắt, che kín cả khuôn mặt, dày đặc.
Người khác nhìn vào da đầu tê dại.
Cô vừa bước vào đã cảm thấy áp lực từ bốn phương tám hướng thổi đến.
Tần Họa ngơ ngác đứng yên tại chỗ, lông tơ trên người đều dựng đứng cả lên.
Thì ra, những thứ trong bày trong triển lãm tranh đó, đã là phong cách rất bình thường rồi sao?
“Tống Kỳ Hạc……" Cô không kìm được khẽ gọi anh một tiếng, trong giọng nói cũng có sự run rẩy
Người đàn ông quay đầu, ánh mắt vẫn lạnh lùng như vậy, bình tĩnh nói: “Rất sợ?"
“Cũng không phải…… Không phải rất sợ." Tần Họa cưỡng ép làm cho hô hấp của mình ổn định lại, nuốt nước miếng, nói: “Nhưng có hơi sợ một chút."
“Vậy thì đi ra ngoài đi."
Anh vừa mới nói xong, Tần Họa lập tức cảm thấy anh đang đuổi cô đi ra ngoài, vội vàng lắc đầu, nói chuyện cũng không lưu loát: “Không…… Không cần, tôi……"
Còn chưa dứt lời, cổ tay của cô gái đã bị người đàn ông nắm lấy.
Tay anh tự như vĩnh viễn không có nhiệt độ, xúc cảm lạnh lẽo xuyên qua làn da thấm vào mạch máu, không những không làm giảm bớt hơi nóng đang lan tràn trên người Tần Họa, ngược lại trong thoáng chốc làm cho cả người cô sắp bùng cháy.
Nàng vựng vựng hồ hồ mà bị hắn nắm tay ra phòng vẽ tranh, hai người lại lần nữa về tới trong phòng khách.
Cho đến khi người bên cạnh mình ngồi xuống, Tần Họa mới lấy lại tinh thần, nhận thấy anh đang ngồi bên cạnh mình.
Thì ra không phải là muốn đuổi mình ra ngoài.
Trong lòng cô khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cô còn tưởng rằng vừa rồi anh tức giận.
“Có gì muốn biết, có thể hỏi." Lời Tống Kỳ Hạc nói ra lạnh lùng đến mức không nghe ra cảm xúc.
Tần Họa lại bỗng nhiên trợn tròn mắt.
Cô không thể tin nổi quay mặt sang nhìn anh, giao nhau với anh mắt sâu thẳm không thấy đáy của anh, ngay sau đó vội vàng quay đầu sang một bên, lắc đầu, “Không, không có."
“Chắc chắn?"
Tần Họa mím môi, im lặng một lát, cô nắm chặt ngón tay, rối rắm trong chốc lát nhưng cuối cùng vẫn lấy hết can đảm nói: “Nếu anh muốn nói, tôi muốn biết, tất cả."
Tất cả những gì anh đã phải chịu đựng, tôi đều muốn biết.
Kỳ thật, những gì mình muốn nói thì cũng rất dễ nói.
Mấy chữ là có thể khái quát được.
Cho nên Tần Họa nghe được vài chữ lời ít ý nhiều từ trong miệng Tống Kỳ Hạ: “Ba năm trước, ngày 21 tháng 11, vụ án giết người biế.n thái."
Đầu Tần Họa “Bùm" một tiếng, nổ tung.
Vụ án giết người bi.ến thái cô biết, thủ pháp gây án của kẻ giết người trong vụ án kia cực kỳ tàn nhẫn, không chỉ có giết người mà còn tách rời thi thể ra thành từng phần một, nghe nói cả căn phòng đều là máu, thậm chí còn men tho khe cửa chảy tới hành lang.
Lúc đó vụ án này làm chấn động cả nước, nhưng……
Đôi vợ chồng đã chết kia họ Thường, không phải họ Tống.
Không đúng, Tần Họa cố gắng nhớ lại một chút, nhà gái hình như là là, Tống XX.
Tống.
“Tôi cùng họ với mẹ." Tống Kỳ Hạc như biết Tần Họa suy nghĩ cái gì, thấp giọng nói.
Trên báo đưa tin là cặp vợ chồng kia có một đứa con trai, nhưng bởi vì vụ án này quá bi.ến thái và đẫm máu, cho nên phía chính phủ không cho nói nhiều, chỉ đơn giản nói sơ qua về vụ án và bước xử lý tiếp theo, không có sau đó nữa, cứ vậy trôi qua.
Ngay cả động cơ giết người phổ biến nhất cũng không thông báo, thật sự giống như có người đang đè xuống không cho phép đưa tin quá nhiều.
Sau đó đủ các loại tin đồn bay đầy trời, nhưng đều không liên hệ đến Tống Kỳ Hạc và cặp vợ chồng kia.
Nhưng lúc ấy quả thật là Tống Kỳ Hạc mai danh ẩn tích một khoảng thời gian, lại còn hủy bỏ một buổi triển lãm tranh.
Bây giờ ngẫm lại, thời gian vừa vặn trùng khớp.
Cho nên anh mới có thể xuất hiện vấn đề tâm lý, mới cần phải mượn thuốc, mới…… Thay đổi phong cách vẽ tranh sao?
Tần Họa nhìn người đần ông trước mắt, anh rất bình tĩnh, nói những việc này cũng giống như đang nói chuyện không liên quan đến mình, ngữ điệu thản nhiên kể lại.
Nhưng bất ngờ là cô lại có thể cảm nhận được sự đau khổ từ nơi sâu thẳm nhất trong đáy lòng anh.
Cũng không thể nói là khổ sở.
Nó giống như là bất lực và tuyệt vọng.
Giống như là anh đang ở dưới vực sâu, một mảng u ám, không nhìn thấy phương hướng, cũng không biết nên đi về đâu, mờ mịt đứng yên tại chỗ nhìn xung quanh.
Nhưng không ai có thể kéo lấy anh.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn anh trầm luân và lún sâu vào trong đó.
Nhưng cô không làm được.
Cô không thể thờ ơ, lạnh nhạt, cho dù chỉ có thể cảm nhận được một chút ấm áp, cô cũng sẽ không đứng nhìn.
“Tôi có thể ôm anh một cái không?" Tần Họa nghe được giọng nói của mình vang lên trong căn phòng yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng hít thở của bọn họ.
Người đàn ông ngước mắt lên, nhìn cô, không nói gì.
Tần Họa nhẹ nhàng nâng tay lên, chậm rãi ôm anh vào trong lòng.
Một bàn tay cô nhẹ nhàng vỗ vỗ vào phía sau lưng anh, một bàn tay khác xoa tóc anh.
Tấm lưng của người đàn ông rộng lớn, mái tóc mềm mại.
“Tống Kỳ Hạc." Cô chỉ gọi anh một tiếng cực kỳ nhẹ, ngay sau đó lập tức siết chặt cánh tay.
Một lát sau, Tần Họa chậm rãi buông anh ra, lúc này mới từ từ hoàn hồn, ý thức được vừa rồi mình thế mà lại động tay động chân với thần tượng……
Ngay khi cô cảm thấy xấu hổ muốn chạy trốn thì một cuộc điện thoại gọi đến, giải cứu cô thành công.
Tần Họa cúp điện thoại xong, vẻ mặt nôn nóng phải đi, “Thật sự xin lỗi, nhà tôi có việc gấp," Cô cảm thấy vô cùng có lỗi nói với Tống Kỳ Hạc: “Tôi phải đến bệnh viện, anh ở nhà một mình cẩn thận."
Tống Kỳ Hạc chỉ thản nhiên nói: “Có cần tôi đưa cô đi không?"
Tần Họa cười, lắc đầu, tốc độ nói chuyện hơi nhanh: “Tôi tự mình lái xe đi."
Lúc cô đi ra ngoài còn nói với Tống Kỳ Hạc: “Bữa trưa và bữa buổi tối tôi sẽ gọi cơm hộp cho anh, anh tạm chấp nhận ăn trước một chút, thật sự rất xin lỗi."
“Không có việc gì, cô đi đi."
……
Buổi tối Tần Họa ở bệnh viện còn gọi điện thoại liên lạc với Tống Kỳ Hạc.
【Đẹp như Họa: Cơm tối tôi đặt cho anh anh đã ăn chưa?】
【S: Ừm.】
【Đẹp như Họa: Vậy là tốt rồi.】
Lúc Tần Họa trở về nhà từ bệnh viện đã không còn sớm, cũng gần mười một giờ.
Ngày này liên tiếp phát sinh nhiều chuyện làm cho cô mệt mỏi, Tần Họa muốn đi hít thở không khí, vì thế xách rượu chạy lên trên sân thượng hóng gió.
Vừa uống rượu vừa gọi điện thoại cho Cung Tình.
“Ông nội Tần thế nào rồi?" Cung Tình hỏi.
“Bệnh cũ," Tần Họa thở dài, “Cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời, không nguy hiểm đến tính mạng."
Nói xong, cô lại thấy mờ mịt gọi: “Tình Tình."
“Hửm?" Cung Tình đáp.
Tần Họa ngửa đầu uống một ngụm rượu, rầu rĩ nói: “Tớ……"
“Tớ cảm thấy rất khó chịu."
“Sao thế?" Cung Tình quan tâm nói: “Nói với chị gái đi, nói ra là sẽ không khó chịu nữa."
Lúc này Tần Họa đã ngà ngà say, cô vừa định mở miệng, lại lắc đầu như một cái trống bỏi, “Cụ thể là chuyện gì thì không thể nói, tớ chỉ có thể nói cho cậu biết, tớ rất đau lòng vì Tống Kỳ Hạc."
Cung Tình im lặng, cẩn thận hỏi ra miệng: “Cậu chắc chắn, là cậu đau lòng vì anh?"
“Ừm, đau lòng." Tần Họa nói xong thì che ngực mình lại, nói với Cung Tình: “Hôm nay tớ nghe anh ấy kể một vài chuyện, sau đó không khống chế được, ôm người ta."
“Cảm giác lúc ấy, trong lòng rất khó chịu, đau đớn từng cơn, nhưng hình như tớ không có cách nào."
“Không thể thế chia sẻ với anh ấy, không thể chịu đựng thay anh ấy, cũng chỉ có thể ở bên cạnh anh ấy, đau lòng vì anh ấy."
Tần Họa hít hít mũi, trên người cô chỉ mặc một chiếc váy liền tay lửng, chỗ để lộ ra bị gió lạnh thổi, rốt cuộc vẫn hơi lạnh.
“Họa Họa," Cung Tình khẽ thở dài, hơi đắc dĩ nhưng vẫn lý trí nói: “Tớ chỉ có thể nói với cậu là, chỉ cần cậu đau lòng vì một người, đã nói lên một điệu là cậu đã thích anh ta đến mức không thể nào khống chế được."
Tần Họa ngẩn người, vừa ngơ ngác vừa lúng ta lúng túng nói: “Thích sao?"
“Tớ thích anh ấy?"
Hai người sau đó cũng không nói thêm gì nữa, rất nhanh đã cúp điện thoại, ngay sau đó, trên người Tần Họa đã bị người khác khoác thêm một chiếc áo.
Cô sững sờ ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc của Tống Kỳ Hạc.
Tần Họa đã ngà ngà say chợt cười nhạt với anh, cô ôm chai rượu cao giọng nói với anh: “Tống Kỳ Hạc, người chị em của tôi nói tôi thích anh."
“Vậy em, có thích không?"
- -----oOo------
Tần Họa cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng chỉ không khống chế được tay mình mà thôi.
Nhìn thấy anh có một sợi tóc vểnh lên liền không khống chế được giơ tay lên vuốt giúp anh.
Tay xoa trên đỉnh đầu người ta, cũng nói thành lời, cô mới kinh ngạc phát hiện mình làm như vậy ái muội đến mức nào, thậm chí còn làm mình suy nghĩ lung tung bất định.
Tần Họa lập tức rút tay về, vành tai cô gái trở nên đỏ bừng, cô hơi mất tự nhiên chớp chớp mắt, trong lòng rất thấp thỏm.
Mà Tống Kỳ Hạc lại không nói gì, cô cũng không nhìn ra được điều gì trên mặt anh.
Lúc này Tần Họa mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngay một giây khi cô xoay người muốn đi ra ngoài phòng khách trước, người đàn ông cũng giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái trên đầu mình.
Cũng là vào lúc này, mi tâm Tần Họa bỗng nhiên nhíu chặt.
Ánh mắt cô nhìn thẳng vào cổ tay tay trái anh đưa lên.
Hình như chỗ đó có một vết sẹo do thứ gì đó cắt vào.
Tuy rằng chỉ trong nháy mắt, nhưng cô thật sự nhìn thấy được.
Chỗ cổ tay trái của anh, có vết sẹo.
Giống như là…… Từng cắt cổ tay.
Mấy lần trước gặp anh, người đàn ông đều mặc áo tay dài, thậm chí bên cổ tay trái còn đeo một chiếc đồng hồ, mặc quần áo như vậy thậm chí còn phối với đồng hồ cũng rất bình thường, căn bản sẽ không làm người ta chú ý.
Ai ngờ được, ẩn dấu dưới cổ tay áo, bị chiếc đồng hồ che đi, thế mà là dấu vết anh đã từng cắt cổ tay.
Ánh mắt của Tần Họa hơi mơ hồ, cô ngửa đầu lên nhìn anh, sau đó vẻ mặt trở nên hoảng hốt xoay người rời khỏi cửa phòng ngủ của anh.
Đương nhiên là Tống Kỳ Hạc nhạy bén đã nhận ra cô có điểm nào đó không đúng, cho đến khi anh đóng cửa lại thay quần áo, khi định theo bản năng che đi vết sẹo kia, nhìn chằm chằm vào cổ tay trái của mình dường như anh bỗng nhiên hiểu ra vừa rồi vẻ mặt của Tần Họa lại thay đổi chỉ trong một cái chớp mắt.
Người đàn ông khẽ môi, ném đồng hồ xuống.
Không đeo nữa.
Tần Họa yên tĩnh ngồi trên ghế, chờ Tống Kỳ Hạc đi ra cùng nhau ăn bữa sáng.
Nhưng thật ra ánh mắt cô ngơ ngác dại ra, đang suy nghĩ lung tung.
Từ lúc chú Dương nói cho cô biết anh cần phải uống thuốc, anh phải khám bác sĩ tâm lý, nên vừa rồi cô tận mắt nhìn thấy chứng cứ anh đã từng tự sát.
Tất cả những chuyện này, làm cho trong lòng Tần Họa có một loại cảm xúc không thể nói ra càng ngày càng mãnh liệt, gần như muốn đem bao phủ cô ở trong đó, căn bản không có cách nào hít thở.
Cô chỉ cảm thấy ngột ngạt, khó chịu, trái tim…… Đau đớn.
Tại sao lại như vậy?
Tuy rằng thời gian cô và anh quen biết nhau không lâu, ở chung cũng không nhiều lắm, nhưng cô có thể cảm nhận được, trái tim anh rất thuần khiết, con người rất đơn thuần, mặc dù thoạt nhìn rất lạnh lùng, nhưng từ nơi sâu thẳm trong lòng vẫn là có một chút mềm mại.
Thật ra, anh là người rất tốt. Từ khi Tống Kỳ Hạc bước ra đã nhìn thấy Tần Họa ngồi trên ghế, cô gái cúi đầu xuống, mặt mày ủ rũ, cô cắn môi, thoạt nhìn có chút khổ sở.
Anh cũng không biết vì sao, nhìn thấy cô như vậy, cũng cảm thấy khó chịu theo.
Người đàn ông thong dong bước chân đi đến, ngồi xuống đối diện cô.
Ngay giây sau, Tần Họa lại lên tinh thần, khoảnh khắc cô ngẩng đầu nhìn về phía anh trên mặt lập tức hiện ra nụ cười, giọng nói vừa mềm mại vừa ngọt ngào: “Ăn sáng thôi."
“Hôm nay là sữa bò và bánh sandwich."
Tống Kỳ Hạc dùng ánh mắt thản nhiên nhìn cô, nhìn thấy cô nói xong lại hơi hoảng loạn vội vàng cúi đầu xuống, lông mi không ngừng run rẩy, ăn từng miếng từng miếng một.
Anh cụp mắt nhìn bữa sáng trên dĩa, còn có ly sữa bò ấm trong tay, khẽ mím môi, không nói gì.
Tần Họa cũng ăn được một nửa mới bất ngờ nhận ra hôm nay Tống Kỳ Hạc không đeo đồng hồ, thậm chí còn xắn tay áo sơ mi lên trên, để lộ ra vết sẹo kia.
Cô hơi nhíu mày, không biết anh có ý gì.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng đoán không ra được, cuối cùng chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy.
Lần trước ở trên bàn ăn cô hỏi anh câu hỏi kia cũng đã không lịch sự rồi, lần này không thể lại như vậy nữa.
Mặc dù cảm thấy mình chỉ muốn quan tâm đến anh, cũng không thể cố ý nhắc tới chỗ đau của anh được.
Cho nên Tần Họa vẫn không hỏi Tống Kỳ Hạc chuyện về vết sẹo kia của anh là như thế nào.
Ban đầu người đàn ông cảm thấy, dựa theo tính tình của Tần Họa, cô sẽ hỏi.
Nhưng điều khiến anh bất ngờ chính là, lại không có.
Hai người im lặng ăn xong bữa sáng, Tần Họa lập tức trốn vào trong phòng bếp thu dọn đồ đạc, chờ cô rửa đồ xong, nhìn thấy Tống Kỳ Hạc vẫn còn ở phòng khách, Tần Họa lập tức hỏi: “Muốn uống cà phê không?"
Tống Kỳ Hạc quay đầu ngước mắt lên, nhìn chằm chằm cô vài giây, lắc đầu.
Tần Họa vừa đi về phía này vừa hỏi: “Vậy hôm nay tôi phải làm cái gì?"
“Tới phòng vẽ tranh." Anh nói rất đơn giản, sau đó liền đứng dậy, đi về phía phòng vẽ tranh trước.
Tần Họa đi theo phía sau anh, lần đầu tiên bước vào nơi làm việc của anh.
Không gian phòng vẽ tranh rất lớn, bên trong đặt rất nhiều bảng vẽ, phía trên có những bức tranh anh đã vẽ xong.
Chẳng qua……
Những bức tranh đó khiến Tần Họa không thể thở nổi.
Trên đó ngoại trừ máu tươi thì cũng là đầu hoặc là tay chân của con người, bị phân tách thành từng khối từng khối.
Nằm ngổn ngang trên mặt đất, bị máu bao quanh.
Thậm chí còn có một vài mặt cười rất kinh khủng, trên khuôn mặt kia không có mắt, hốc mắt trống rỗng máu chảy ra ngoài, khóe miệng lại cong tạo thành nụ cười quỷ dị và điên cuồng, đáng sợ nhất chính là, tròng mắt vốn nên ở trong hốc mắt, che kín cả khuôn mặt, dày đặc.
Người khác nhìn vào da đầu tê dại.
Cô vừa bước vào đã cảm thấy áp lực từ bốn phương tám hướng thổi đến.
Tần Họa ngơ ngác đứng yên tại chỗ, lông tơ trên người đều dựng đứng cả lên.
Thì ra, những thứ trong bày trong triển lãm tranh đó, đã là phong cách rất bình thường rồi sao?
“Tống Kỳ Hạc……" Cô không kìm được khẽ gọi anh một tiếng, trong giọng nói cũng có sự run rẩy
Người đàn ông quay đầu, ánh mắt vẫn lạnh lùng như vậy, bình tĩnh nói: “Rất sợ?"
“Cũng không phải…… Không phải rất sợ." Tần Họa cưỡng ép làm cho hô hấp của mình ổn định lại, nuốt nước miếng, nói: “Nhưng có hơi sợ một chút."
“Vậy thì đi ra ngoài đi."
Anh vừa mới nói xong, Tần Họa lập tức cảm thấy anh đang đuổi cô đi ra ngoài, vội vàng lắc đầu, nói chuyện cũng không lưu loát: “Không…… Không cần, tôi……"
Còn chưa dứt lời, cổ tay của cô gái đã bị người đàn ông nắm lấy.
Tay anh tự như vĩnh viễn không có nhiệt độ, xúc cảm lạnh lẽo xuyên qua làn da thấm vào mạch máu, không những không làm giảm bớt hơi nóng đang lan tràn trên người Tần Họa, ngược lại trong thoáng chốc làm cho cả người cô sắp bùng cháy.
Nàng vựng vựng hồ hồ mà bị hắn nắm tay ra phòng vẽ tranh, hai người lại lần nữa về tới trong phòng khách.
Cho đến khi người bên cạnh mình ngồi xuống, Tần Họa mới lấy lại tinh thần, nhận thấy anh đang ngồi bên cạnh mình.
Thì ra không phải là muốn đuổi mình ra ngoài.
Trong lòng cô khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cô còn tưởng rằng vừa rồi anh tức giận.
“Có gì muốn biết, có thể hỏi." Lời Tống Kỳ Hạc nói ra lạnh lùng đến mức không nghe ra cảm xúc.
Tần Họa lại bỗng nhiên trợn tròn mắt.
Cô không thể tin nổi quay mặt sang nhìn anh, giao nhau với anh mắt sâu thẳm không thấy đáy của anh, ngay sau đó vội vàng quay đầu sang một bên, lắc đầu, “Không, không có."
“Chắc chắn?"
Tần Họa mím môi, im lặng một lát, cô nắm chặt ngón tay, rối rắm trong chốc lát nhưng cuối cùng vẫn lấy hết can đảm nói: “Nếu anh muốn nói, tôi muốn biết, tất cả."
Tất cả những gì anh đã phải chịu đựng, tôi đều muốn biết.
Kỳ thật, những gì mình muốn nói thì cũng rất dễ nói.
Mấy chữ là có thể khái quát được.
Cho nên Tần Họa nghe được vài chữ lời ít ý nhiều từ trong miệng Tống Kỳ Hạ: “Ba năm trước, ngày 21 tháng 11, vụ án giết người biế.n thái."
Đầu Tần Họa “Bùm" một tiếng, nổ tung.
Vụ án giết người bi.ến thái cô biết, thủ pháp gây án của kẻ giết người trong vụ án kia cực kỳ tàn nhẫn, không chỉ có giết người mà còn tách rời thi thể ra thành từng phần một, nghe nói cả căn phòng đều là máu, thậm chí còn men tho khe cửa chảy tới hành lang.
Lúc đó vụ án này làm chấn động cả nước, nhưng……
Đôi vợ chồng đã chết kia họ Thường, không phải họ Tống.
Không đúng, Tần Họa cố gắng nhớ lại một chút, nhà gái hình như là là, Tống XX.
Tống.
“Tôi cùng họ với mẹ." Tống Kỳ Hạc như biết Tần Họa suy nghĩ cái gì, thấp giọng nói.
Trên báo đưa tin là cặp vợ chồng kia có một đứa con trai, nhưng bởi vì vụ án này quá bi.ến thái và đẫm máu, cho nên phía chính phủ không cho nói nhiều, chỉ đơn giản nói sơ qua về vụ án và bước xử lý tiếp theo, không có sau đó nữa, cứ vậy trôi qua.
Ngay cả động cơ giết người phổ biến nhất cũng không thông báo, thật sự giống như có người đang đè xuống không cho phép đưa tin quá nhiều.
Sau đó đủ các loại tin đồn bay đầy trời, nhưng đều không liên hệ đến Tống Kỳ Hạc và cặp vợ chồng kia.
Nhưng lúc ấy quả thật là Tống Kỳ Hạc mai danh ẩn tích một khoảng thời gian, lại còn hủy bỏ một buổi triển lãm tranh.
Bây giờ ngẫm lại, thời gian vừa vặn trùng khớp.
Cho nên anh mới có thể xuất hiện vấn đề tâm lý, mới cần phải mượn thuốc, mới…… Thay đổi phong cách vẽ tranh sao?
Tần Họa nhìn người đần ông trước mắt, anh rất bình tĩnh, nói những việc này cũng giống như đang nói chuyện không liên quan đến mình, ngữ điệu thản nhiên kể lại.
Nhưng bất ngờ là cô lại có thể cảm nhận được sự đau khổ từ nơi sâu thẳm nhất trong đáy lòng anh.
Cũng không thể nói là khổ sở.
Nó giống như là bất lực và tuyệt vọng.
Giống như là anh đang ở dưới vực sâu, một mảng u ám, không nhìn thấy phương hướng, cũng không biết nên đi về đâu, mờ mịt đứng yên tại chỗ nhìn xung quanh.
Nhưng không ai có thể kéo lấy anh.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn anh trầm luân và lún sâu vào trong đó.
Nhưng cô không làm được.
Cô không thể thờ ơ, lạnh nhạt, cho dù chỉ có thể cảm nhận được một chút ấm áp, cô cũng sẽ không đứng nhìn.
“Tôi có thể ôm anh một cái không?" Tần Họa nghe được giọng nói của mình vang lên trong căn phòng yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng hít thở của bọn họ.
Người đàn ông ngước mắt lên, nhìn cô, không nói gì.
Tần Họa nhẹ nhàng nâng tay lên, chậm rãi ôm anh vào trong lòng.
Một bàn tay cô nhẹ nhàng vỗ vỗ vào phía sau lưng anh, một bàn tay khác xoa tóc anh.
Tấm lưng của người đàn ông rộng lớn, mái tóc mềm mại.
“Tống Kỳ Hạc." Cô chỉ gọi anh một tiếng cực kỳ nhẹ, ngay sau đó lập tức siết chặt cánh tay.
Một lát sau, Tần Họa chậm rãi buông anh ra, lúc này mới từ từ hoàn hồn, ý thức được vừa rồi mình thế mà lại động tay động chân với thần tượng……
Ngay khi cô cảm thấy xấu hổ muốn chạy trốn thì một cuộc điện thoại gọi đến, giải cứu cô thành công.
Tần Họa cúp điện thoại xong, vẻ mặt nôn nóng phải đi, “Thật sự xin lỗi, nhà tôi có việc gấp," Cô cảm thấy vô cùng có lỗi nói với Tống Kỳ Hạc: “Tôi phải đến bệnh viện, anh ở nhà một mình cẩn thận."
Tống Kỳ Hạc chỉ thản nhiên nói: “Có cần tôi đưa cô đi không?"
Tần Họa cười, lắc đầu, tốc độ nói chuyện hơi nhanh: “Tôi tự mình lái xe đi."
Lúc cô đi ra ngoài còn nói với Tống Kỳ Hạc: “Bữa trưa và bữa buổi tối tôi sẽ gọi cơm hộp cho anh, anh tạm chấp nhận ăn trước một chút, thật sự rất xin lỗi."
“Không có việc gì, cô đi đi."
……
Buổi tối Tần Họa ở bệnh viện còn gọi điện thoại liên lạc với Tống Kỳ Hạc.
【Đẹp như Họa: Cơm tối tôi đặt cho anh anh đã ăn chưa?】
【S: Ừm.】
【Đẹp như Họa: Vậy là tốt rồi.】
Lúc Tần Họa trở về nhà từ bệnh viện đã không còn sớm, cũng gần mười một giờ.
Ngày này liên tiếp phát sinh nhiều chuyện làm cho cô mệt mỏi, Tần Họa muốn đi hít thở không khí, vì thế xách rượu chạy lên trên sân thượng hóng gió.
Vừa uống rượu vừa gọi điện thoại cho Cung Tình.
“Ông nội Tần thế nào rồi?" Cung Tình hỏi.
“Bệnh cũ," Tần Họa thở dài, “Cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời, không nguy hiểm đến tính mạng."
Nói xong, cô lại thấy mờ mịt gọi: “Tình Tình."
“Hửm?" Cung Tình đáp.
Tần Họa ngửa đầu uống một ngụm rượu, rầu rĩ nói: “Tớ……"
“Tớ cảm thấy rất khó chịu."
“Sao thế?" Cung Tình quan tâm nói: “Nói với chị gái đi, nói ra là sẽ không khó chịu nữa."
Lúc này Tần Họa đã ngà ngà say, cô vừa định mở miệng, lại lắc đầu như một cái trống bỏi, “Cụ thể là chuyện gì thì không thể nói, tớ chỉ có thể nói cho cậu biết, tớ rất đau lòng vì Tống Kỳ Hạc."
Cung Tình im lặng, cẩn thận hỏi ra miệng: “Cậu chắc chắn, là cậu đau lòng vì anh?"
“Ừm, đau lòng." Tần Họa nói xong thì che ngực mình lại, nói với Cung Tình: “Hôm nay tớ nghe anh ấy kể một vài chuyện, sau đó không khống chế được, ôm người ta."
“Cảm giác lúc ấy, trong lòng rất khó chịu, đau đớn từng cơn, nhưng hình như tớ không có cách nào."
“Không thể thế chia sẻ với anh ấy, không thể chịu đựng thay anh ấy, cũng chỉ có thể ở bên cạnh anh ấy, đau lòng vì anh ấy."
Tần Họa hít hít mũi, trên người cô chỉ mặc một chiếc váy liền tay lửng, chỗ để lộ ra bị gió lạnh thổi, rốt cuộc vẫn hơi lạnh.
“Họa Họa," Cung Tình khẽ thở dài, hơi đắc dĩ nhưng vẫn lý trí nói: “Tớ chỉ có thể nói với cậu là, chỉ cần cậu đau lòng vì một người, đã nói lên một điệu là cậu đã thích anh ta đến mức không thể nào khống chế được."
Tần Họa ngẩn người, vừa ngơ ngác vừa lúng ta lúng túng nói: “Thích sao?"
“Tớ thích anh ấy?"
Hai người sau đó cũng không nói thêm gì nữa, rất nhanh đã cúp điện thoại, ngay sau đó, trên người Tần Họa đã bị người khác khoác thêm một chiếc áo.
Cô sững sờ ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc của Tống Kỳ Hạc.
Tần Họa đã ngà ngà say chợt cười nhạt với anh, cô ôm chai rượu cao giọng nói với anh: “Tống Kỳ Hạc, người chị em của tôi nói tôi thích anh."
“Vậy em, có thích không?"
- -----oOo------
Tác giả :
Ngải Ngư