Đường Về - Ngải Ngư
Chương 10
Edit: Mây
Ngày Quý Du Nhiên ra khỏi đội cứu hỏa, trong đội còn đặc biệt tổ chức một buổi chia tay cô.
Những người lính cứu hỏa đứng trên sân khấu thể hiện tài năng sở trường của mình, phía dưới chỗ ngồi của Quý Du Nhiên và Lục Trọng Cẩn sát bên cạnh nhau.
Cô nghiêng đầu, nói khẽ với anh: “Có một chuyện, chưa bao giờ hỏi anh."
“Ừm?" Người đàn ông thấp giọng hỏi.
“Những năm gần đây, thỉnh thoảng mẹ em sẽ luôn nhận được một vài món quà hoặc là quần áo gì đó, là anh tặng có đúng không?" Quý Du Nhiên quay đầu nhìn về phía Lục Trọng Cẩn, không chớp mắt.
“Ừm." Anh trầm giọng đáp.
Quý Du Nhiên mím môi, lại cười rộ lên, nhẹ giọng nói với anh: “Cảm ơn anh, Lục Trọng Cẩn."
Cảm ơn anh từ đầu đến cuối đều bao dung em như vậy, chăm sóc em, và người nhà của em.
Sau buổi chia tay kết thúc Quý Du Nhiên phải rời khỏi đội cứu hỏa ngay, toàn đội cúi chào nhìn theo cô rời đi, Thẩm Dũng cố ý bảo Lục Trọng Cẩn đưa cô ra ngoài.
“Khi nào anh có thời gian rảnh thì nói cho em biết, em còn cùng anh ăn cơm!" Quý Du Nhiên cười nói.
Đột nhiên Lục Trọng Cẩn trầm ngâm một chút, sau đó hỏi: “Em có muốn, đến nhà cùng nhau ăn một bữa cơm với Tư lệnh Lục không?"
Quý Du Nhiên lập tức trợn to mắt hỏi, “Cùng nhau ăn cơm với bố anh?"
“Anh Bá Khiêm cũng có ở đó chứ?"
Sắc mặt lục Trọng Cẩn vốn dĩ bình tĩnh bỗng nhiên ngưng đọng trong giây lát, sau đó các đường nét dần trở nên sắc nét hơn.
Anh khẽ mím môi, cằm căng chặt, giống như lần đầu tiên cô nhìn thấy anh trong phòng chụp ảnh vài tuần trước, như thể anh đã hoàn toàn thay đổi, trầm ổn thành thục nhưng cảm xúc nhạt nhẽo, khí thế bị năm tháng mài giũa trở nên sắc bén và mạnh mẽ, cương ngạnh bất khuất vẻ bề ngoài cất giấu vẻ tàn nhẫn không ai biết.
Hoàn toàn tìm không nhìn thấy bóng dáng Lục Trọng Cẩn quen thuộc của cô.
Không còn bầu không khí có ánh mặt trời vui vẻ và một chút xấu xa trong đó.
Lục Trọng Cẩn không trả lời Quý Du Nhiên.
Quý Du Nhiên nhíu mày, trong lòng có loại dự cảm bất an đang dâng lên trào ra ngoài.
Quả nhiên, giây tiếp theo Lục Trọng Cẩn không có gì cảm xúc lẩm bẩm nói với Quý Du Nhiên: “Anh trai anh, anh ấy, không còn nữa."
Quý Du Nhiên không thể tin được trợn to mắt, cô theo bản năng nói xin lỗi: “Thật xin lỗi, em không biết anh Bá Khiêm anh ấy……"
Đúng lúc taxi đến, Lục Trọng Cẩn giúp Quý Du Nhiên bỏ vali vào cốp xe, lại mở cửa xe ở ghế sau ra, bảo cô bước lên.
Quý Du Nhiên hạ cửa sổ xe xuống, cô bám lấy cửa sổ xe quay đầu lại nhìn người đàn ông vẫn đứng trước cửa đội cứu hỏa, trong lòng có hơi chua xót.
Lục Bá Khiêm đối với Lục Trọng Cẩn, không chỉ là anh cả.
Rốt cuộc cô cũng đã biết, vì sao tính cách của anh lại có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất như vậy.
Cũng không chỉ là ảnh hưởng của việc chia tay với cô, cũng không chỉ là trải qua năm tháng mài giũa, còn có một nguyên nhân nữa là, Lục Bá Khiêm.
Quý Du Nhiên ngồi trên xe taxi, màn hình điện thoại di động dừng lại ở khung nhắn tin với Lục Trọng Cẩn, cô đánh chữ xóa tới xóa lui, xóa bỏ, một lần nữa nhập vào, rồi lại xóa bỏ.
Không biết lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, Quy Du Nhiên thở ra một hơi thật dài, quay đầu lại nhìn ra cảnh sắc bên ngoài cửa sổ nhanh chóng lùi lại phía sau.
Tập trung đến mức ngẩn người.
Từ lúc chưa từng gặp Lục Bá Khiêm, Quý Du Nhiên đã nghe thấy Lục Trọng Cẩn nhắc tới cái tên này.
Khi đó lúc Lục Trọng Cẩn nói về Lục Bá Khiêm, trong giọng nói ngập tràn sự tự hào và ngưỡng mộ.
Từ tận đáy lòng, anh đã coi người anh trai lớn hơn anh bốn tuổi này là tấm gương về cuộc sống.
Cho nên muốn đi theo dấu chân của Lục Bá Khiêm.
Nhưng Lục Bá Khiêm lại rất lý trí nói với Lục Trọng Cẩn: “Em không thể luôn đi theo con đường của anh, không thể trở thành cái bóng của anh, em nên có chuyện mà em thật sự muốn làm, nên phần đấu vì lý tưởng của bản thân mình."
Là Lục Bá Khiêm đã đánh thức Lục Trọng Cẩn.
Vì thế Lục Trọng Cẩn không tham gia vào đội đặc chiến, mà là vào Học viện cảnh sát vũ trang.
Mỗi người đều có lý tưởng riêng của mình.
Lục Bá Khiêm muốn bảo vệ quốc gia, Lục Trọng Cẩn muốn bảo vệ nhân dân.
Đây là đều là những thứ Quý Du Nhiên biết được sau khi quen biết Lục Trọng Cẩn, chính miệng Lục Trọng Cẩn nói cho cô biết.
Sau đó Lục Trọng Cẩn đã dẫn cô đến gặp Lục Bá Khiêm một lần, ở sân bắn.
Người đàn ông mặc bộ quần áo rằn ri, thoạt nhìn gầy gầy cao cao, làn da là màu lúa mạch đặc biệt khỏe mạnh.
Anh cầm một khẩu súng trường, ánh mắt chuyên chú lại kiên định, vẻ mặt nghiêm túc, đường nét sườn mặt sắc bén lại cứng rắn, đang nhắm vào bia bắn khi không chút do dự bóp cò súng, nhanh chuẩn tàn nhẫn bắn trúng ngay hồng tâm.
Cô gái bên cạnh anh cũng mặc một bộ quần áo rằn ri, cô gái mỉm cười tiếp nhận khẩu súng từ trong tay anh, động tác tiêu chuẩn nhắm vào bia bắn, nhưng rất đáng tiếc cuối cùng chỉ bắn trúng chín điểm.
Quý Du Nhiên nhìn thấy cô gái kia rất không vui vẻ bĩu môi.
Giây tiếp theo, Lục Bá Khiêm lập tức giữ chặt cô gái bên cạnh mình, ôm người vào trong lòng, nắm lấy bàn tay cô điều chỉnh lại cách cầm súng xong, còn cúi đầu thấp giọng nói cái gì đó ở bên tai cô gái, khuôn mặt vốn dĩ không có cảm xúc gì của người đàn ông lúc này trở nên vô cùng dịu dàng và kiên nhẫn, yết hầu gợi cảm trượt lên xuống liên tục, nhìn bọn họ trêu chọc thêm một lúc nữa, trái tim thiếu nữ Quý Du Nhiên cũng muốn nổ tung.
Cô ngồi bên cạnh Lục Trọng Cẩn, Quý Du Nhiên kích động kéo lấy ống tay áo Lục Trọng Cẩn, ghé sát vào anh nói: “Anh Bá Khiêm cũng quá quá giỏi rồi!!!"
“Không chỉ có xạ kích siêu đỉnh, trêu chọc người ta cũng rất giỏi!"
Lục Trọng Cẩn khẽ hừ một tiếng, nhếch môi hỏi: “Thì ra là em thích người như vậy à?"
“Anh cũng biết đó." Anh nói xong đứng dậy, xoay người, bỗng nhiên khom lưng cúi người xuống kề sát vào Quý Du Nhiên, hai tay chống hai bên người Quý Du Nhiên.
Nhìn gương mặt đẹp trai trước mặt mang theo ý cười, Quý Du Nhiên giật mình ngửa người ra sau, bất giác nuốt nước miếng, trái tim cũng không khống chế được đập nhanh hơn.
Không khí xung quanh dường như càng ngày càng loãng, cô gần như không thể hít thở nổi.
Chóp mũi Lục Trọng Cẩn sắp cọ vào cô, mới không nhanh không chậm cười hì hì thấp giọng hỏi: “Có muốn kích thích hơn nữa không?"
Lời còn chưa dứt, Lục Trọng Cẩn đã bị người đi đến từ phía sau kéo cổ áo lại không thể không đứng thẳng dậy.
Giọng nói Lục Bá Khiêm nhàn nhạt, rất thấp trầm, “Thu liễm lại một chút."
Khuôn mặt Quý Du Nhiên đỏ bừng, sau khi Lục Trọng Cẩn đứng dậy kéo dài khoảng cách mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cơ thể cứng đờ dần dần thả lỏng.
“Còn nói em, vừa rồi anh và chị Biên Duyệt còn ôm nhau nữa đó!" Lục Trọng Cẩn không phục nói.
Biên Duyệt trừng mắt nhìn Lục Trọng Cẩn một cái, “Đó là bọn chị luyện tập bắn súng, rất đứng đắn, có được không?"
Lục Trọng Cẩn cũng rất vô tội nói: “Em cũng đang rất đứng đắn luyện tập làm cho nhịp tim của Nhiên Nhiên đập nhanh hơn vì em…… Ui da!"
Quý Du Nhiên nhéo một cái vào thắt lưng anh, khuôn mặt phiếm hồng trừng mắt nhìn anh, thấp giọng nói: “Lục Trọng Cẩn, anh lại nói bậy em không để ý đến anh nữa!"
Hai người ở phía sau đùa giỡn, Biên Duyệt quay đầu cười nói với bọn họ: “Đuổi kịp bọn chị nha, dẫn hai đứa cùng đi ăn cơm."
……
Quý Du Nhiên còn đang thất thần, Lục Trọng Cẩn gửi tin nhắn đến.
Lục:【Em về đến nhà thì báo một tiếng.】
Quý du nhiên lập tức khôi phục lại tinh thần, cô trả lời “Ừm", sau đó gửi cho anh:【Vậy chờ khi nào anh có thời gian, em cùng anh về nhà ăn cơm.】
Lục Trọng Cẩn nhìn thấy tin nhắn của cô, trả lời:【Được.】
Vừa rồi nhìn thấy trên màn hình khung nhắn tin với cô cứ một lúc lại hiện lên “Đối phương đang nhập…", Một lúc sau lại không có động tĩnh gì, lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng cũng không có một chữ nào được gửi đến, Lục Trọng Cẩn khẽ thở dài, biết cô nhóc này chắc chắn lại đang suy nghĩ vớ vẩn.
Chỉ có thể nói điều gì đó, dời lực chú ý của cô sang chuyện khác.
–
Mấy ngày kế tiếp Lục Trọng Cẩn và Quý Du Nhiên vẫn giữ liên lạc với nhau qua Wechat và điện thoại, nhưng vì nguyên nhân công việc, không gặp mặt nhau.
Hầu như ngày nào Lục Trọng Cẩn cũng phải dẫn theo đội viên huấn luyện tập hằng ngày và ra ngoài làm nhiệm vụ, căn bản không có quá nhiều thời gian rảnh rỗi.
Mà Quý Du Nhiên từ sau khi trở về từ đội cứu hỏa, đã bắt đầu tiến hành sàng lọc chọn lại rồi bắt đầu chỉnh sửa ảnh.
Cuối cùng giao thành phẩm cho phòng làm việc của ông chủ.
Ông chủ vô cùng hài lòng với những bức ảnh cô chụp được, đặc biệt là những bức ảnh cô chụp trực tiếp ngay tại hiện trường khi cô đi làm nhiệm vụ cùng với những người lính cứu hỏa.
Bởi vì cảm giác hình ảnh rất mãnh liệt, có thể trực tiếp chọc trúng đáy lòng người khác.
Sau khi Quý Du Nhiên hoàn thành nhiệm vụ này ngay lập tức xin ông chủ nghỉ hai ngày, cô lấy những bức ảnh mình đã lén chỉnh sửa rửa ra, cho từng cái một vào album, đánh dấu tên của người mà muốn đưa album ảnh cho.
Tuy rằng chỉ ở lại trong đội cứu hỏa một tuần, nhưng Quý Du Nhiên gần như đều nhớ tên của mỗi người trong đội.
Lúc trước khi quay chụp cũng đã cố ý lén lút chụp ảnh cá nhân của từng người, bây giờ chỉ muốn quy những thứ này thành một món quà tặng lại cho bọn họ.
Bọn họ giữ lại cho bản thân cũng được, tặng cho người nhà hay là người mình yêu cũng được, những bức ảnh được chụp lại này, đều là ký ức quý giá nhất của bọn họ.
Quý Du Nhiên dùng chuyển phát nhanh cùng thành phố chuyển những album ảnh này đến đội cứu hỏa.
Đến tối hôm đó, Quý Du Nhiên nhận được điện thoại của Lục Trọng Cẩn.
Tất cả mọi người trong đội cứu hỏa đều nhận được album ảnh riêng của mình, ngoại trừ Lục Trọn Cẩn.
Vốn dĩ Quý Du Nhiên nghĩ rằng anh gọi đến là muốn tìm cô đòi lại ảnh, ai ngờ được người đàn ông này không ra bài theo lẽ thường, vừa nghe máy đã đi thẳng vào vấn đề nói: “Tối nay cùng anh về nhà."
Quý Du Nhiên: “……"
“Tối nay sao?" Cô hỏi.
“Ừm."
Quý Du Nhiên nhìn thời gian, đã hơn năm giờ chiều rồi, cô lẩm bẩm, bất mãn nói: “Vì sao bây giờ anh mới nói với em, em còn chưa chuẩn bị quà tặng gì cả!"
“Em cúp máy trước, lát nữa gặp nhau ở trước cửa trung tâm thương mại!"
Quý Du Nhiên cúp điện thoại nhanh chóng chọn quần áo trang điểm, ngay sau đó nói với Đường Tuệ Quyên buổi tối không về nhà ăn cơm rồi vội vàng chạy ra ngoài.
Lúc Lục Trọng Cẩn lái xe đến trước cửa trung tâm thương mại, vừa vặn nhìn thấy Quý Du Nhiên xách theo trà và rượu cô vừa mua đi từ bên trong ra.
“Anh nên nói với em sớm một chút." Quý Du Nhiên vừa lên xe đã oán giận nói với Lục Trọng Cẩn.
“Quyết định tạm thời." Anh nhàn nhạt nói.
Quý Du Nhiên bất ngờ nhìn anh, khó hiểu nói: “Vì sao?"
“Muốn gặp em." Anh thẳng thắn nói.
Quý Du Nhiên hơi nhướng mày, trên mặt xuất hiện ý cười, “Nhớ em à?"
Lục Trọng Cẩn “Ừ" một tiếng.
Lúc này lại có thể nhìn thấy được bóng dáng thời thiếu niên của anh, thích cô không che giấu chút nào, tất cả nỗi nhớ nhung và tình yêu đều sẽ biểu đạt ra ngoài, tế nhị mệt chút cũng không có.
Vừa vặn phía trước là đèn đỏ, Lục Trọng Cẩn chậm rãi dừng xe lại, ngay sau đó Quý Du Nhiên nghiêng người tiến đến gần, hôn một cái lên khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn của anh, giọng nói của người phụ nữ mềm mại quyến rũ: “Em cũng rất nhớ anh."
Hơi thở phả vào bên tai anh, làn da anh nóng như lửa đốt.
Yết hầu của Lục Trọng Cẩn trượt nhẹ, đè xuống sự xao động trong cơ thể, giọng nói bình tĩnh và khắc chế: “Ngồi xuống."
Quý Du Nhiên trợn mắt.
Không hiểu được phong tình.
Hai người vào đại viện quân khu, cuối cùng Lục Trọng Cản dừng xe lại, dẫn Quý Du Nhiên vào nhà.
Lục Quảng Lương cũng đến chạng vạng tối mới bất ngờ nhận được điện thoại của Lục Trọng Cẩn, nói tối nay dẫn bạn gái anh về nhà ăn cơm, bây giờ người giúp việc trong nhà còn đang chuẩn bị bữa tối.
Quý Du Nhiên vừa mới bước vào nhà anh đã nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên sô pha trong phòng khách, trên mặt không có biểu cảm gì, rất nghiêm túc, chỉ ngồi ở đó, không giận tự uy (*), khí thế vô cùng cường đại.
(*) Không giận tự uy: dùng để mô tả một người không tức giận, nhưng vẫn có khí chất uy nghiêm. Thông thường được sử dụng để mô tả khí chất của một nhà lãnh đạo ở vị trí cao hoặc ngay thẳng và uy nghiêm. (Baidu)
Lục Trọng Cẩn kính quân lễ chào Lục Quảng Lương trước, giọng nói to lớn vang dội, câu chữ rõ ràng: “Tư lệnh Lục."
Lục Quảng Lương giương mắt nhìn qua, tầm mắt cuối cùng dừng trên người Quý Du Nhiên.
Quý Du Nhiên vội vàng mở miệng chào hỏi: “Xin chào chú Lục, cháu là Quý Du Nhiên."
“Đây là trà và rượu cháu mua biếu chú." Cô nói xong nhanh chóng đặt đồ sang bên cạnh.
Lục Quảng Lương nhàn nhạt nói: “Ngồi đi."
Quý Du Nhiên đi theo Lục Trọng Cẩn ngồi xuống sô pha dài bên cạnh.
Lục Quảng Lương và Lục Trọng Cẩn ai cũng không nói gì, Quý Du Nhiên cũng không dám nói gì, không khí vô cùng nghiêm túc, làm cho Quý Du Nhiên hoảng hốt.
Bỗng nhiên, Lục Quảng Lương mở miệng nói: “Cháu chính là cô gái đã từng khiến cho Trọng Cẩn cứ nhất định phải xin nghỉ ra ngoài gặp mặt một lần, ta nói không sai chứ?"
Quý Du Nhiên ngẩn người, “Hả?"
Lục Trọng Cẩn ngồi bên cạnh nhíu mày gọi một tiếng: “Bố!"
Tầm mắt Lục Quảng Lương đảo qua đi, vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía Lục Trọng Cẩn, vô cùng có tính áp bức.
Trực giác mách bảo là có chuyện gì đó mà cô còn chưa biết, trực tiếp hỏi ra miệng: “Chu Lục, chú đang nói chuyện……"
Lục Quảng Lương nhướng mày, nhìn về phía Lục Trọng Cẩn hỏi: “Con còn chưa nói cho con bé biết?"
Lục Trọng Cẩn còn chưa trả lời, Lục Quảng Lương đã lại hỏi Quý Du Nhiên: “Cháu cũng không muốn biết, năm đó vì sao thằng bé lại không đến cuộc hẹn sao?"
Quý Du Nhiên hơi nhíu mày, nhìn về phía Lục Trọng Cẩn.
Bỗng nhiên anh đứng lên, cũng kéo Quý Du Nhiên lên, nói với Lục Quảng Lương: “Con tự mình nói cô ấy."
Ngày Quý Du Nhiên ra khỏi đội cứu hỏa, trong đội còn đặc biệt tổ chức một buổi chia tay cô.
Những người lính cứu hỏa đứng trên sân khấu thể hiện tài năng sở trường của mình, phía dưới chỗ ngồi của Quý Du Nhiên và Lục Trọng Cẩn sát bên cạnh nhau.
Cô nghiêng đầu, nói khẽ với anh: “Có một chuyện, chưa bao giờ hỏi anh."
“Ừm?" Người đàn ông thấp giọng hỏi.
“Những năm gần đây, thỉnh thoảng mẹ em sẽ luôn nhận được một vài món quà hoặc là quần áo gì đó, là anh tặng có đúng không?" Quý Du Nhiên quay đầu nhìn về phía Lục Trọng Cẩn, không chớp mắt.
“Ừm." Anh trầm giọng đáp.
Quý Du Nhiên mím môi, lại cười rộ lên, nhẹ giọng nói với anh: “Cảm ơn anh, Lục Trọng Cẩn."
Cảm ơn anh từ đầu đến cuối đều bao dung em như vậy, chăm sóc em, và người nhà của em.
Sau buổi chia tay kết thúc Quý Du Nhiên phải rời khỏi đội cứu hỏa ngay, toàn đội cúi chào nhìn theo cô rời đi, Thẩm Dũng cố ý bảo Lục Trọng Cẩn đưa cô ra ngoài.
“Khi nào anh có thời gian rảnh thì nói cho em biết, em còn cùng anh ăn cơm!" Quý Du Nhiên cười nói.
Đột nhiên Lục Trọng Cẩn trầm ngâm một chút, sau đó hỏi: “Em có muốn, đến nhà cùng nhau ăn một bữa cơm với Tư lệnh Lục không?"
Quý Du Nhiên lập tức trợn to mắt hỏi, “Cùng nhau ăn cơm với bố anh?"
“Anh Bá Khiêm cũng có ở đó chứ?"
Sắc mặt lục Trọng Cẩn vốn dĩ bình tĩnh bỗng nhiên ngưng đọng trong giây lát, sau đó các đường nét dần trở nên sắc nét hơn.
Anh khẽ mím môi, cằm căng chặt, giống như lần đầu tiên cô nhìn thấy anh trong phòng chụp ảnh vài tuần trước, như thể anh đã hoàn toàn thay đổi, trầm ổn thành thục nhưng cảm xúc nhạt nhẽo, khí thế bị năm tháng mài giũa trở nên sắc bén và mạnh mẽ, cương ngạnh bất khuất vẻ bề ngoài cất giấu vẻ tàn nhẫn không ai biết.
Hoàn toàn tìm không nhìn thấy bóng dáng Lục Trọng Cẩn quen thuộc của cô.
Không còn bầu không khí có ánh mặt trời vui vẻ và một chút xấu xa trong đó.
Lục Trọng Cẩn không trả lời Quý Du Nhiên.
Quý Du Nhiên nhíu mày, trong lòng có loại dự cảm bất an đang dâng lên trào ra ngoài.
Quả nhiên, giây tiếp theo Lục Trọng Cẩn không có gì cảm xúc lẩm bẩm nói với Quý Du Nhiên: “Anh trai anh, anh ấy, không còn nữa."
Quý Du Nhiên không thể tin được trợn to mắt, cô theo bản năng nói xin lỗi: “Thật xin lỗi, em không biết anh Bá Khiêm anh ấy……"
Đúng lúc taxi đến, Lục Trọng Cẩn giúp Quý Du Nhiên bỏ vali vào cốp xe, lại mở cửa xe ở ghế sau ra, bảo cô bước lên.
Quý Du Nhiên hạ cửa sổ xe xuống, cô bám lấy cửa sổ xe quay đầu lại nhìn người đàn ông vẫn đứng trước cửa đội cứu hỏa, trong lòng có hơi chua xót.
Lục Bá Khiêm đối với Lục Trọng Cẩn, không chỉ là anh cả.
Rốt cuộc cô cũng đã biết, vì sao tính cách của anh lại có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất như vậy.
Cũng không chỉ là ảnh hưởng của việc chia tay với cô, cũng không chỉ là trải qua năm tháng mài giũa, còn có một nguyên nhân nữa là, Lục Bá Khiêm.
Quý Du Nhiên ngồi trên xe taxi, màn hình điện thoại di động dừng lại ở khung nhắn tin với Lục Trọng Cẩn, cô đánh chữ xóa tới xóa lui, xóa bỏ, một lần nữa nhập vào, rồi lại xóa bỏ.
Không biết lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, Quy Du Nhiên thở ra một hơi thật dài, quay đầu lại nhìn ra cảnh sắc bên ngoài cửa sổ nhanh chóng lùi lại phía sau.
Tập trung đến mức ngẩn người.
Từ lúc chưa từng gặp Lục Bá Khiêm, Quý Du Nhiên đã nghe thấy Lục Trọng Cẩn nhắc tới cái tên này.
Khi đó lúc Lục Trọng Cẩn nói về Lục Bá Khiêm, trong giọng nói ngập tràn sự tự hào và ngưỡng mộ.
Từ tận đáy lòng, anh đã coi người anh trai lớn hơn anh bốn tuổi này là tấm gương về cuộc sống.
Cho nên muốn đi theo dấu chân của Lục Bá Khiêm.
Nhưng Lục Bá Khiêm lại rất lý trí nói với Lục Trọng Cẩn: “Em không thể luôn đi theo con đường của anh, không thể trở thành cái bóng của anh, em nên có chuyện mà em thật sự muốn làm, nên phần đấu vì lý tưởng của bản thân mình."
Là Lục Bá Khiêm đã đánh thức Lục Trọng Cẩn.
Vì thế Lục Trọng Cẩn không tham gia vào đội đặc chiến, mà là vào Học viện cảnh sát vũ trang.
Mỗi người đều có lý tưởng riêng của mình.
Lục Bá Khiêm muốn bảo vệ quốc gia, Lục Trọng Cẩn muốn bảo vệ nhân dân.
Đây là đều là những thứ Quý Du Nhiên biết được sau khi quen biết Lục Trọng Cẩn, chính miệng Lục Trọng Cẩn nói cho cô biết.
Sau đó Lục Trọng Cẩn đã dẫn cô đến gặp Lục Bá Khiêm một lần, ở sân bắn.
Người đàn ông mặc bộ quần áo rằn ri, thoạt nhìn gầy gầy cao cao, làn da là màu lúa mạch đặc biệt khỏe mạnh.
Anh cầm một khẩu súng trường, ánh mắt chuyên chú lại kiên định, vẻ mặt nghiêm túc, đường nét sườn mặt sắc bén lại cứng rắn, đang nhắm vào bia bắn khi không chút do dự bóp cò súng, nhanh chuẩn tàn nhẫn bắn trúng ngay hồng tâm.
Cô gái bên cạnh anh cũng mặc một bộ quần áo rằn ri, cô gái mỉm cười tiếp nhận khẩu súng từ trong tay anh, động tác tiêu chuẩn nhắm vào bia bắn, nhưng rất đáng tiếc cuối cùng chỉ bắn trúng chín điểm.
Quý Du Nhiên nhìn thấy cô gái kia rất không vui vẻ bĩu môi.
Giây tiếp theo, Lục Bá Khiêm lập tức giữ chặt cô gái bên cạnh mình, ôm người vào trong lòng, nắm lấy bàn tay cô điều chỉnh lại cách cầm súng xong, còn cúi đầu thấp giọng nói cái gì đó ở bên tai cô gái, khuôn mặt vốn dĩ không có cảm xúc gì của người đàn ông lúc này trở nên vô cùng dịu dàng và kiên nhẫn, yết hầu gợi cảm trượt lên xuống liên tục, nhìn bọn họ trêu chọc thêm một lúc nữa, trái tim thiếu nữ Quý Du Nhiên cũng muốn nổ tung.
Cô ngồi bên cạnh Lục Trọng Cẩn, Quý Du Nhiên kích động kéo lấy ống tay áo Lục Trọng Cẩn, ghé sát vào anh nói: “Anh Bá Khiêm cũng quá quá giỏi rồi!!!"
“Không chỉ có xạ kích siêu đỉnh, trêu chọc người ta cũng rất giỏi!"
Lục Trọng Cẩn khẽ hừ một tiếng, nhếch môi hỏi: “Thì ra là em thích người như vậy à?"
“Anh cũng biết đó." Anh nói xong đứng dậy, xoay người, bỗng nhiên khom lưng cúi người xuống kề sát vào Quý Du Nhiên, hai tay chống hai bên người Quý Du Nhiên.
Nhìn gương mặt đẹp trai trước mặt mang theo ý cười, Quý Du Nhiên giật mình ngửa người ra sau, bất giác nuốt nước miếng, trái tim cũng không khống chế được đập nhanh hơn.
Không khí xung quanh dường như càng ngày càng loãng, cô gần như không thể hít thở nổi.
Chóp mũi Lục Trọng Cẩn sắp cọ vào cô, mới không nhanh không chậm cười hì hì thấp giọng hỏi: “Có muốn kích thích hơn nữa không?"
Lời còn chưa dứt, Lục Trọng Cẩn đã bị người đi đến từ phía sau kéo cổ áo lại không thể không đứng thẳng dậy.
Giọng nói Lục Bá Khiêm nhàn nhạt, rất thấp trầm, “Thu liễm lại một chút."
Khuôn mặt Quý Du Nhiên đỏ bừng, sau khi Lục Trọng Cẩn đứng dậy kéo dài khoảng cách mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cơ thể cứng đờ dần dần thả lỏng.
“Còn nói em, vừa rồi anh và chị Biên Duyệt còn ôm nhau nữa đó!" Lục Trọng Cẩn không phục nói.
Biên Duyệt trừng mắt nhìn Lục Trọng Cẩn một cái, “Đó là bọn chị luyện tập bắn súng, rất đứng đắn, có được không?"
Lục Trọng Cẩn cũng rất vô tội nói: “Em cũng đang rất đứng đắn luyện tập làm cho nhịp tim của Nhiên Nhiên đập nhanh hơn vì em…… Ui da!"
Quý Du Nhiên nhéo một cái vào thắt lưng anh, khuôn mặt phiếm hồng trừng mắt nhìn anh, thấp giọng nói: “Lục Trọng Cẩn, anh lại nói bậy em không để ý đến anh nữa!"
Hai người ở phía sau đùa giỡn, Biên Duyệt quay đầu cười nói với bọn họ: “Đuổi kịp bọn chị nha, dẫn hai đứa cùng đi ăn cơm."
……
Quý Du Nhiên còn đang thất thần, Lục Trọng Cẩn gửi tin nhắn đến.
Lục:【Em về đến nhà thì báo một tiếng.】
Quý du nhiên lập tức khôi phục lại tinh thần, cô trả lời “Ừm", sau đó gửi cho anh:【Vậy chờ khi nào anh có thời gian, em cùng anh về nhà ăn cơm.】
Lục Trọng Cẩn nhìn thấy tin nhắn của cô, trả lời:【Được.】
Vừa rồi nhìn thấy trên màn hình khung nhắn tin với cô cứ một lúc lại hiện lên “Đối phương đang nhập…", Một lúc sau lại không có động tĩnh gì, lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng cũng không có một chữ nào được gửi đến, Lục Trọng Cẩn khẽ thở dài, biết cô nhóc này chắc chắn lại đang suy nghĩ vớ vẩn.
Chỉ có thể nói điều gì đó, dời lực chú ý của cô sang chuyện khác.
–
Mấy ngày kế tiếp Lục Trọng Cẩn và Quý Du Nhiên vẫn giữ liên lạc với nhau qua Wechat và điện thoại, nhưng vì nguyên nhân công việc, không gặp mặt nhau.
Hầu như ngày nào Lục Trọng Cẩn cũng phải dẫn theo đội viên huấn luyện tập hằng ngày và ra ngoài làm nhiệm vụ, căn bản không có quá nhiều thời gian rảnh rỗi.
Mà Quý Du Nhiên từ sau khi trở về từ đội cứu hỏa, đã bắt đầu tiến hành sàng lọc chọn lại rồi bắt đầu chỉnh sửa ảnh.
Cuối cùng giao thành phẩm cho phòng làm việc của ông chủ.
Ông chủ vô cùng hài lòng với những bức ảnh cô chụp được, đặc biệt là những bức ảnh cô chụp trực tiếp ngay tại hiện trường khi cô đi làm nhiệm vụ cùng với những người lính cứu hỏa.
Bởi vì cảm giác hình ảnh rất mãnh liệt, có thể trực tiếp chọc trúng đáy lòng người khác.
Sau khi Quý Du Nhiên hoàn thành nhiệm vụ này ngay lập tức xin ông chủ nghỉ hai ngày, cô lấy những bức ảnh mình đã lén chỉnh sửa rửa ra, cho từng cái một vào album, đánh dấu tên của người mà muốn đưa album ảnh cho.
Tuy rằng chỉ ở lại trong đội cứu hỏa một tuần, nhưng Quý Du Nhiên gần như đều nhớ tên của mỗi người trong đội.
Lúc trước khi quay chụp cũng đã cố ý lén lút chụp ảnh cá nhân của từng người, bây giờ chỉ muốn quy những thứ này thành một món quà tặng lại cho bọn họ.
Bọn họ giữ lại cho bản thân cũng được, tặng cho người nhà hay là người mình yêu cũng được, những bức ảnh được chụp lại này, đều là ký ức quý giá nhất của bọn họ.
Quý Du Nhiên dùng chuyển phát nhanh cùng thành phố chuyển những album ảnh này đến đội cứu hỏa.
Đến tối hôm đó, Quý Du Nhiên nhận được điện thoại của Lục Trọng Cẩn.
Tất cả mọi người trong đội cứu hỏa đều nhận được album ảnh riêng của mình, ngoại trừ Lục Trọn Cẩn.
Vốn dĩ Quý Du Nhiên nghĩ rằng anh gọi đến là muốn tìm cô đòi lại ảnh, ai ngờ được người đàn ông này không ra bài theo lẽ thường, vừa nghe máy đã đi thẳng vào vấn đề nói: “Tối nay cùng anh về nhà."
Quý Du Nhiên: “……"
“Tối nay sao?" Cô hỏi.
“Ừm."
Quý Du Nhiên nhìn thời gian, đã hơn năm giờ chiều rồi, cô lẩm bẩm, bất mãn nói: “Vì sao bây giờ anh mới nói với em, em còn chưa chuẩn bị quà tặng gì cả!"
“Em cúp máy trước, lát nữa gặp nhau ở trước cửa trung tâm thương mại!"
Quý Du Nhiên cúp điện thoại nhanh chóng chọn quần áo trang điểm, ngay sau đó nói với Đường Tuệ Quyên buổi tối không về nhà ăn cơm rồi vội vàng chạy ra ngoài.
Lúc Lục Trọng Cẩn lái xe đến trước cửa trung tâm thương mại, vừa vặn nhìn thấy Quý Du Nhiên xách theo trà và rượu cô vừa mua đi từ bên trong ra.
“Anh nên nói với em sớm một chút." Quý Du Nhiên vừa lên xe đã oán giận nói với Lục Trọng Cẩn.
“Quyết định tạm thời." Anh nhàn nhạt nói.
Quý Du Nhiên bất ngờ nhìn anh, khó hiểu nói: “Vì sao?"
“Muốn gặp em." Anh thẳng thắn nói.
Quý Du Nhiên hơi nhướng mày, trên mặt xuất hiện ý cười, “Nhớ em à?"
Lục Trọng Cẩn “Ừ" một tiếng.
Lúc này lại có thể nhìn thấy được bóng dáng thời thiếu niên của anh, thích cô không che giấu chút nào, tất cả nỗi nhớ nhung và tình yêu đều sẽ biểu đạt ra ngoài, tế nhị mệt chút cũng không có.
Vừa vặn phía trước là đèn đỏ, Lục Trọng Cẩn chậm rãi dừng xe lại, ngay sau đó Quý Du Nhiên nghiêng người tiến đến gần, hôn một cái lên khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn của anh, giọng nói của người phụ nữ mềm mại quyến rũ: “Em cũng rất nhớ anh."
Hơi thở phả vào bên tai anh, làn da anh nóng như lửa đốt.
Yết hầu của Lục Trọng Cẩn trượt nhẹ, đè xuống sự xao động trong cơ thể, giọng nói bình tĩnh và khắc chế: “Ngồi xuống."
Quý Du Nhiên trợn mắt.
Không hiểu được phong tình.
Hai người vào đại viện quân khu, cuối cùng Lục Trọng Cản dừng xe lại, dẫn Quý Du Nhiên vào nhà.
Lục Quảng Lương cũng đến chạng vạng tối mới bất ngờ nhận được điện thoại của Lục Trọng Cẩn, nói tối nay dẫn bạn gái anh về nhà ăn cơm, bây giờ người giúp việc trong nhà còn đang chuẩn bị bữa tối.
Quý Du Nhiên vừa mới bước vào nhà anh đã nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên sô pha trong phòng khách, trên mặt không có biểu cảm gì, rất nghiêm túc, chỉ ngồi ở đó, không giận tự uy (*), khí thế vô cùng cường đại.
(*) Không giận tự uy: dùng để mô tả một người không tức giận, nhưng vẫn có khí chất uy nghiêm. Thông thường được sử dụng để mô tả khí chất của một nhà lãnh đạo ở vị trí cao hoặc ngay thẳng và uy nghiêm. (Baidu)
Lục Trọng Cẩn kính quân lễ chào Lục Quảng Lương trước, giọng nói to lớn vang dội, câu chữ rõ ràng: “Tư lệnh Lục."
Lục Quảng Lương giương mắt nhìn qua, tầm mắt cuối cùng dừng trên người Quý Du Nhiên.
Quý Du Nhiên vội vàng mở miệng chào hỏi: “Xin chào chú Lục, cháu là Quý Du Nhiên."
“Đây là trà và rượu cháu mua biếu chú." Cô nói xong nhanh chóng đặt đồ sang bên cạnh.
Lục Quảng Lương nhàn nhạt nói: “Ngồi đi."
Quý Du Nhiên đi theo Lục Trọng Cẩn ngồi xuống sô pha dài bên cạnh.
Lục Quảng Lương và Lục Trọng Cẩn ai cũng không nói gì, Quý Du Nhiên cũng không dám nói gì, không khí vô cùng nghiêm túc, làm cho Quý Du Nhiên hoảng hốt.
Bỗng nhiên, Lục Quảng Lương mở miệng nói: “Cháu chính là cô gái đã từng khiến cho Trọng Cẩn cứ nhất định phải xin nghỉ ra ngoài gặp mặt một lần, ta nói không sai chứ?"
Quý Du Nhiên ngẩn người, “Hả?"
Lục Trọng Cẩn ngồi bên cạnh nhíu mày gọi một tiếng: “Bố!"
Tầm mắt Lục Quảng Lương đảo qua đi, vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía Lục Trọng Cẩn, vô cùng có tính áp bức.
Trực giác mách bảo là có chuyện gì đó mà cô còn chưa biết, trực tiếp hỏi ra miệng: “Chu Lục, chú đang nói chuyện……"
Lục Quảng Lương nhướng mày, nhìn về phía Lục Trọng Cẩn hỏi: “Con còn chưa nói cho con bé biết?"
Lục Trọng Cẩn còn chưa trả lời, Lục Quảng Lương đã lại hỏi Quý Du Nhiên: “Cháu cũng không muốn biết, năm đó vì sao thằng bé lại không đến cuộc hẹn sao?"
Quý Du Nhiên hơi nhíu mày, nhìn về phía Lục Trọng Cẩn.
Bỗng nhiên anh đứng lên, cũng kéo Quý Du Nhiên lên, nói với Lục Quảng Lương: “Con tự mình nói cô ấy."
Tác giả :
Ngải Ngư